Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dựa đầu vào cửa kính, lẳng lặng rủ hàng mi xuống che đi sự mệt mỏi ở sâu nơi đáy mắt. Vết thương quá nặng lấy đi của hắn nhiều phần sức lực, không thể tựa lưng nghỉ ngơi, chỉ có thể cố duy trì một tư thế thẳng người kiên nhẫn đợi quay về biệt thự mới được chữa trị. 

Phía sau vẫn còn bỏng rát, mồ hôi liên tục chảy xuống những mảng da đã rách làm cảm giác vừa đau vừa xót càng tăng lên gấp bội. Hắn cười nhẹ. Màu môi nhợt nhạt run rẩy nhếch lên ý tự diễu và đầu óc dường như đã mường tượng được phần da thịt ở lưng bị quật nát, xấu xí, thịt máu lẫn lộn, đáng sợ như thế nào. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng 30 roi này, là hắn can tâm tình nguyện...

Xe về đến biệt thự liền lập tức chạy thẳng đến khu điều trị. Do đặc thù của vết thương nên hắn không thể nằm trên giường chuyên dụng dùng cho việc vận chuyển bệnh nhân cộng thêm trạng thái tinh thần bắt đầu đi vào mê man, toàn thân cạn kiệt sức lực buộc W phải để Ris cõng mới thuận lợi di chuyển lên tầng trên. 

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, phụ tá giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài tiếp đó bác sĩ tiêm cho hắn liều thuốc gây tê. Lưỡi kéo sắc bén một đường cắt đôi chiếc áo phông đen bên trong làm lộ ra mảng lưng chằng chịt những vết tích cực kỳ ghê rợn khiến vị bác sĩ kia phải rùng mình ớn lạnh. Ông tỉ mỉ dùng khăn y tế thấm máu trên lưng sau đó mới sát khuẩn xung quanh. Số lượng từng miếng bông, miếng khăn mỗi phút trôi qua ngày càng tăng, tất cả đều bị nhuộm thẫm bởi màu đỏ gai mắt và được gắp bỏ cẩn thận vào một cái chậu nhỏ, thớ thịt dưới da thì lộ rõ còn có thể thấy thấp thoáng mấy mạch máu xanh tím li ti. 

Hắn nằm đấy mơ mơ hồ hồ với cảm giác của chính mình, hắn biết lần này là liều mạng nhưng cũng đã sẵn chuẩn bị tâm lý, ngộ nhỡ có điều bất trắc xảy ra Ris sẽ thay hắn tiếp tục bảo vệ anh sau đó sắp xếp ổn thỏa trả Tiêu Chiến về nơi mà anh ấy thuộc về. Bây giờ thì tốt hơn rồi, vẫn may mắn toàn mạng cho dù tình trạng hiện tại không ổn lắm cần phải nghỉ ngơi trước mới có thể hảo hảo xuất hiện bên anh. Hắn dần dần tiếp đi. Cũng hơn nửa tiếng đã trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác thật sự kiệt sức...

Tiêu Chiến ở trong phòng đứng ngồi không yên lo lắng cho bọn Vu Bân và Trác Thành, hi vọng hai người họ bình an về đến nhà. Anh biết một khi W đồng ý với anh điều gì đấy chắc chắn sẽ giữ lời tuy vậy trong lòng vẫn bồn chồn mãi chẳng thôi. Kế hoạch năm lần bảy lượt đều thất bại, có phải hay không ông trời luôn muốn buộc chặt anh với hắn cùng một chỗ? Rồi sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy đến nữa đây? 

Tiêu Chiến nhẹ dựa lưng vào thành giường thở dài, cơ thể dạo này dù đứng hay ngồi đều cảm thấy khó chịu mệt mỏi, anh thất thần nhìn đôi bàn tay mình hồi lâu. Mùi máu tanh nồng bỗng dưng ngập tràn đại não kích thích khứu giác khiến mặt Tiêu Chiến dần dần chuyển sắc xanh, anh vừa nhớ lại cảm giác khi nãy. 

Lúc ấy anh chỉ biết chân chân nhìn Vương Nhất Bác không dám hỏi cũng không dám mở lời bởi vì biểu tình của hắn khi đó chính là một mực vô cảm, nơi đáy mắt còn tràn ngập sát khí muốn giết người. Tim anh thắt lại vài nhịp, trong lồng ngực như có gì đè nén ép lấy hai phế quản làm Tiêu Chiến khó nhọc thở hắt, thật giống đang còn nôn nóng chưa yên tâm điều gì đó.

Anh lo lắng cho hắn sao? Không ... !?

Tất cả đều là giả thôi ...

Hai ngày trôi qua hắn vẫn chưa về. Không khí trong nhà thì hoàn toàn khác hẳn mặc dù mọi hoạt động, công việc của gia nhân ngày nào cũng diễn ra như thế, và ngay cả dì Hoa thi thoảng sẽ nhìn anh mà lẳng lặng lắc đầu thở dài. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vấn đề. Định bụng muốn hỏi một câu "hắn đâu?" nhưng đắn đo mãi chẳng mở được lời. Anh có tư cách gì chứ. 

Đành phó mặc tất cả, chuyện gì đến ắt cũng đến. Tiêu Chiến kéo tâm trí trở lại hiện thực, tiếp tục lên màu bức tranh còn dang dở. Ngoài cửa sổ, những cơn gió đầu mùa mang theo chút hơi lạnh hùa vào mấy tán lá tạo thành âm thanh nghe cực kỳ êm tai. Sắc trời dần dần lấp ló những mảng mây tờ mờ tối nhuốm màu tà dương úa vàng, vạn vật đều chầm chậm chuyển mình để bắt kịp với sự thay đổi của thời gian.

"Muốn đến đó vậy sao?"

"Phải ..."

Anh đưa nét cọ lên một đường, ánh mắt say sưa chăm chú vào lễ đường hoa lệ trên giấy, khẽ thuận miệng đáp lại câu hỏi của người ấy trong vô thức. Rồi đột nhiên động tác trên tay ngừng hẳn, những ngón tay thon dài giữ lại chiếc bút trong không trung. Anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngay bên tai, hắn tiến sát gần, chăm chú nhìn ngắm bức họa trên giá. 

Tiêu Chiến có chút căng thẳng, vội để dụng cụ xuống quay người đối diện với hắn. Gương mặt cao lãnh kia hình như đã gầy đi, loáng thoáng còn thấy được vài nét xanh xao nhợt nhạt. Vương Nhất Bác dời tầm mắt, con ngươi màu khói bình lặng nhìn anh làm Tiêu Chiến cảm thấy nhiều phần khó hiểu. W vẫn duy trì thái độ, chầm chầm cất giọng:

"Muốn đến đó vậy sao?"

"..."

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng anh không đáp, chỉ cẩn trọng gật đầu, trong đáy mắt xuất hiện sự hỗn loạn. Tiêu Chiến chưa tin được lời đầu tiên hắn nói sau hai ngày mới về sẽ là thế này, anh ngây ngốc hồi lâu.

"Điều kiện? Ra điều kiện đi."

Bàn tay đang định đưa lên kéo người đối diện ôm vào lòng đột ngột khựng lại, hắn vì lời nói này của Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Chính là không ngờ rằng trong suy nghĩ của anh hắn thủ đoạn toan tính đến vậy. Vương Nhất Bác điềm tĩnh thu liễm, nới khóe miệng nhếch nhẹ một đường khinh bỉ, từ tốn nhả ra từng chữ:

"Cùng với tôi, làm tình."

"Haha" Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, anh lại đoán đúng rồi. Kẻ đó làm sao có chuyện dễ dàng tốt bụng với bản thân anh thế. "Làm tình" có lẽ là cái giá rẻ nhất cho cuộc trao đổi này rồi.

"Được."

Sau vài giây yên lặng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hai tay phía sau lưng siết chặt lấy nhau dứt khoát trả lời. Anh cảm thấy lần này W hình như đã rất nhân nhượng với mình. Chỉ cần cùng hắn lên giường một đêm thì hôm sau lập tức có thể đến dự đám cưới của Tuyên Lộ, mà việc đấy đâu phải lần đầu làm qua. 

Chu Tán Cẩm trước kia cũng từng nói với anh vấn đề này. Cậu dặn anh cố gắng khi cùng hắn đừng vận động quá kịch liệt thì sẽ không ảnh hưởng tới bảo bảo, khó khăn hiện tại vướng lại ở mặt tâm lý. Đành phải liều thôi. W có vẻ khá hài lòng, ném cho anh một câu "Nhớ chuẩn bị cho tốt" rồi dời đi hẳn bỏ mặc Tiêu Chiến đứng im lặng tại chỗ. 

Cánh cửa gỗ theo chuyển động nhanh chóng khép lại, tiếng khóa trái vang lên khiến anh giật mình sực tỉnh, đôi mắt màu cà phê trầm tĩnh dần hòa với sắc trời đang ngả tối cuốn theo ánh nhìn say mê của người họa sĩ vào bức tranh còn chút dở dang. Đó là bức chân dung một cô gái cùng khuôn mặt tươi cười đầy rạng rỡ, trên tóc cài mảnh khăn voan mỏng được cách điệu đẹp đẽ, mặc chiếc váy cưới lấp lánh đang tiến vào lễ đường hoa lệ.

Anh ăn tối một mình sau đó trở lên phòng tắm rửa. Đến lúc bước ra thì hắn đã ngồi sẵn ở mép giường chờ đợi từ bao giờ. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, tiếp túc lau khô tóc, tiến tới ngăn tủ lấy máy sấy. Hiện tại anh chỉ mặc mỗi mình chiếc áo sơ mi dài, hai cúc trên còn tùy ý không cài vì vậy nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được làn da trắng mịn bên trong. Dáng vẻ vô cùng câu nhân, mị hoặc. 

Vương Nhất Bác ngoắc tay ra hiệu. Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ý, tiến lại gần ngồi lên đùi hắn cứng ngắc hồi lâu chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bầu không khí càng trở nên gượng gạo khi W cứ nhìn anh chăm chăm, hai gò má dưới ánh điện thoáng ửng hồng màu đào chín. Anh vụng về hôn hắn, hắn hơi ngả người ra sau dùng hai tay chống đỡ, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nét băng lãnh cũng không có ý tứ đáp lại. Đầu lưỡi từ từ cậy mở khớp hàm tiến sâu vào trong, Tiêu Chiến nhẹ trượt tay xuống cổ giúp hắn cởi cúc áo, động tác vô cùng thành thục. 

Vương Nhất Bác nhìn người kia một hồi sau đó dứt khoát đẩy anh sang bên cạnh, điều chỉnh lại trang phục, không nói câu nào lập tức rời khỏi phòng. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy tới khi cánh cửa lần thứ hai được hắn đóng chặt, có phải anh đã làm sai gì không?

"Haha ..."

Anh mệt mỏi nằm vật ra giường cười khổ. Cánh tay trái để ngang mắt che đi sự thất vọng nơi đồng tử còn đầu óc thì âm thầm tự mắng bản thân thật ngu ngốc. Tiêu Chiến cảm thấy mình là thứ cực kỳ vô dụng, ngay cả chuyện làm tình với hắn cũng chẳng xong. Để hắn phật ý bỏ đi thì cơ hội tham dự lễ cưới của Tuyên Lộ ngày mai chắc sẽ chẳng còn. Anh cài lại mấy chiếc cúc, quyết định lôi quần áo tắm lại lần nữa.

Bây giờ đã là đêm, ở một nơi như quán bar A.U này thì đây mới là lúc những bữa tiệc bắt đầu. Tiếng nhạc xập xình hòa cùng ánh đèn xanh đỏ đủ màu khiến cho cốc rượu trên tay hắn cũng không ngừng đổi sắc. Vương Nhất Bác đã ngà ngà say thế nhưng vẫn một mực uống tiếp. Từng cốc, từng cốc một đem theo chất rượu cay nồng tràn ngập cuống họng, âm ỉ thiêu đốt những vết thương trong lòng. 

Đầu óc thì luôn luôn hiện lên hình ảnh của người ấy, hiện lên dáng vẻ thờ ơ, chống đối, gượng ép, không cam chịu vừa rồi khiến tâm tư liền không thể vui nổi. Người ấy thật sự hận hắn nhiều như vậy sao? Vương Nhất Bác thầm nhạo báng bản thân, ngửa cổ dốc ngược chai rượu tu một hơi.

Phải, hắn chính là đau lòng.

Vương Nhất Bác say đến nỗi chẳng biết trời đâu đất đâu, xiêu vẹo cứ thế lao ra ngoài dù mưa đang rất to làm Q khó khăn lắm mới kéo được hắn lên xe dong về nhà. W loạng choạng từng bước đi lên cầu thang thành, tiếng cửa "Cạch" mở khiến Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc. 

Anh bật công tắc đèn bàn bên cạnh, xuống giường bước đến đỡ lấy người trước khi hắn bước không nổi mà ngã nhào trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc, quần áo lại ướt hơn phân nửa, đầu tóc rối xù, nét mặt xen lẫn chút ủy khuất, trông Vương Nhất Bác lúc này thật giống một con mèo hoang bị bỏ rơi. Tiêu Chiến đi tới tủ lấy khăn và quần áo để thay cho hắn bởi vì nếu để lâu nước mưa ngấm vào rất dễ bị ốm. W an tĩnh ngồi im mặc người kia muốn làm gì thì làm, thi thoảng còn dùng biểu cảm ngốc nghếch ngơ ngác nhìn anh hồi lâu.

Tiêu Chiến sấy tóc sau đó là thay áo. Nhưng đến khi hàng cúc được cởi hoàn toàn cũng là lúc anh sững tim chết lặng. 

Bao quanh khuôn ngực vững trãi ấy là tầng tầng lớp lớp những dải băng gạc màu trắng. Anh vội vàng xoay người hắn lại. Dưới ánh điện vàng rọi sáng một góc phòng, Tiêu Chiến tay run rẩy cầm kéo cẩn thận cắt từng đường quấn. Vết thương chưa lành trên lưng từ từ lộ diện mang theo ánh nhìn đầy kinh hãi. Anh cứng nhắc động nhẹ bên rìa những mảng da chưa lành, vì bị dính mưa mà tiết dịch vàng nhớp nháp. Và rồi anh khóc ... 

Tiêu Chiến vốn chẳng phải loại yếu đuối nhưng không hiểu sao mắt cứ thế rơi lệ. Trái tim thì đau thắt, cổ họng nghẹn cứng cực kỳ khó chịu. Đây rõ ràng là vết roi da, so với 6 lốt trên ngực anh vết thương này gấp nhiều phần nghiêm trọng và đương nhiên anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn sau mỗi lần roi quất xuống da thịt là như thế nào. 

Vậy mà hắn! Rốt cuộc hắn... sao có thể?

"Ngoan. Không đau."

Vương Nhất Bác ngốc nghếch đưa tay lên giúp anh lau đi mấy giọt nước mắt, vụng về an ủi. 

Tiêu Chiến quay người lẳng lặng lục tìm băng gạc, thuốc sát trùng và thuốc bôi trong ngăn kéo để xử lý lại vết thương sau đó thay nốt quần áo rồi nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống. Cẩn thận lấy chiếc gối lông ngỗng mềm mại kê sau lưng bảo đảm cho vết thương tránh khỏi va chạm mạnh. Kế đó anh đi thêm đôi dép, lục cục vào bếp nấu canh giải rượu, trong lòng ôm theo nhiều cảm xúc hỗn độn. 

Đêm nay vẫn còn rất dài ...

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc trời còn khá sớm. Bây giờ mới là 6 giờ, chuông đồng hồ điểm lên hai tiếng ngân vang báo hiệu thế nhưng người bên cạnh đã rời đi như chưa từng xuất hiện khiến anh ngẩn ngơ vài phút. Đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng, Tiêu Chiến như mọi lần vẫn chọn sữa cùng bánh trứng là thực đơn vô cùng thích hợp. 

Ngày hôm nay Tuyên Lộ kết hôn vậy mà anh lại chỉ có thể quanh quẩn trong biệt thự rộng lớn này. Ánh mắt có chút trùng xuống thất vọng, anh lặng lẽ ăn nốt phần còn lại sau đó lên phòng lục tìm bức tranh mới vẽ đem ra ngắm nghía lại.

"Lục thiếu, cậu chủ sai tôi mang đồ cho cậu."

Có tiếng gia nhân ngoài cửa, bọn họ vẫn như năm nào, quen miệng gọi hai tiếng "Lục thiếu" khiến Tiêu Chiến Chiến chỉ biết cười khổ. Anh mở cửa nhận lấy một chiếc hộp hình chữ nhật nhìn thật sang trọng, không quên khẽ cúi đầu nói hai tiếng cảm ơn. Rốt cuộc là thứ gì? 

Những ngón tay thon dài bắt đầu từ từ bóc mở, đồ vật bên trong được bọc gói cẩn thận bao gồm một bộ vest đen được thiết kế lịch sự đẹp mắt, không rườm rà chỉ đơn giản nhưng họa tiết thêu vô cùng tình tế kèm theo đó là sơ mi trắng, cà vạt cùng đôi giày da sang trọng. Tiêu Chiến thất thần hồi lâu. Những thứ này hắn chuẩn bị cho anh nhằm mục đích gì?

"Chuẩn bị đi, tôi đưa anh đến khu Vân Á."

" ..."

Tiêu Chiến bất động nhìn hắn, tai ù ù dường như chưa tin được lời W vừa nói. 

Khu Vân Á? Đầu óc anh phút chốc chạy không kịp, chậm đi vài nhịp, đến lúc phát hiện ra điều đặc biệt thì hắn đã rời mất. Vân Á chẳng phải là nơi tỷ tỷ cùng Tào Dục Thần tổ chức đám cưới sao? Nơi đáy mắt lấp lánh tràn ngập sự hạnh phúc, anh hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu chuẩn bị để kịp giờ tiến hành.

Chiếc BMW dừng trước sảnh lễ đường, Vương Nhất Bác theo thói quen bước xuống trước mở cửa xe chờ anh rồi cả hai cùng tiến vào bên trong. Khách mời đều đã đến đông đủ, lúc Tiêu Chiến và hắn bước vào đã vô tình thu hút vô vàn những cặp mắt hiếu kỳ. Một bên vest trắng cao lãnh còn một bên vest đen tuấn mỹ ôn hòa đi với nhau đúng là tuyệt phối. Anh trước tiên phải đi gặp Tuyên Lộ, tỷ ấy chắc đang trong phòng chờ phía bên tay trái.

"A Chiến."

Vừa nhìn thấy anh, Lộ Lộ liền không giấu được bình tĩnh, vui vẻ chạy vội tới ôm chầm lấy đứa em trai. Tiêu Chiến nhỏ tiếng vỗ về, luôn miệng khen tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp còn tặng cả một bức tranh làm quà cưới. Đó chính là bức chân dung cô gái cùng khuôn mặt tươi cười đầy rạng rỡ, trên tóc cài mảnh khăn voan mỏng được cách điệu đẹp đẽ, mặc chiếc váy cưới lấp lánh đang tiến vào lễ đường hoa lệ.

" Đệ đệ ngốc, lớn rồi cứ như trẻ con vậy. A, người này là ..."

Tuyên Lộ véo nhẹ má anh sau đó vô tình bắt gặp hắn đứng ở bên nên liền có chút thắc mắc. Tiêu Chiến vội vàng đáp lại:

"Là bạn em. Cậu ... Cậu ấy tên A Bác."

"Chào chị. Em là bạn anh Chiến."

W thế mà rất bình tĩnh vui vẻ cúi đầu chào một tiếng ngọt lịm khiến anh lành lạnh sống lưng. Người như hắn có thể nói ra lời thân thiện như thế quả là kỳ tích đấy.

Buổi lễ nhanh chóng được cử hành ngay sau đó, hai bên gia đình sẽ ngồi đầu dãy hai bên trái phải vậy nên không tránh khỏi tình huống chạm mặt với Vu Bân và Uông Trác Thành. Buộc Tiêu Chiến phải lo liệu giải quyết cho ổn thỏa. Bộ dạng ba tên này hệt như sắp khởi tranh thế chiến thứ 4 vậy, dù chưa có thái độ gì lộ liệu nhưng hành động lại giống kiểu muốn châm ngòi thuốc súng. 

Tiêu Chiến sợ chỉ cần anh rời đi chút thôi thì bọn họ có thể ngay lập tức rút vũ khí đánh lộn.

"Cậu bị điên sao mà để hắn đến đây?"

Bân Bân lườm W bằng ánh mắt tức giận, ghé tai Tiêu Chiến thì thầm. Vương Nhất Bác có lẽ đã đoán được điều gì đó thế nên chỉ bình thản nắm lấy tay anh, 10 ngón đan chặt chẽ vào với nhau sau đó dửng dưng nghịch điện thoại. Đến nước này thì đúng chẳng ngờ tới, hắn chính là muốn chọc cho hai kẻ kia tức phát tiết. 

Tiêu Chiến làm mọi cách cũng không gỡ ra được, còn nhận lại sự cảnh cáo từ W vậy nên anh đành phải bất đắc dĩ giải thích kỹ ngọn ngành.

"Tung hoa đi, tung về phía này tỷ ơii."

Sau khi chụp ảnh thì mọi người lại reo hò háo hức chờ đến màn tiếp theo, đó là cô dâu sẽ tung bó hoa cưới xinh xắn trên tay mình. Tiêu Chiến đứng lặng nhìn Tuyên Lộ lần cuối, cười nhẹ âm thầm cầu chúc phúc cho hai người ấy bên nhau đến răng long bạc đầu. 

Đã hết thời gian cho phép, anh phải cùng hắn quay về. Dù có chút nuối tiếc nhưng ít ra cũng không phải lủi thủi ở nhà trong ngày trọng đại như thế này. Tiêu Chiến dặn dò Vu Bân đôi lời rồi đi hẳn. Bước ra khỏi lễ đường đồng nghĩa với việc bước ra khỏi cuộc sống của ba người thân yêu nhất. 

"Tuyên Lộ, Bân Bân, Trác Thành, cảm ơn đã luôn ở bên em ."- Anh nghĩ thầm, thở nhẹ một hơi dứt khoát không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.

Sắc trời hôm nay xanh nhẹ, thi thoảng sẽ điểm xuyết vài tia nắng ấm áp thế nên mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong lúc chờ xe đến đón, Vương Nhất Bác tranh thủ gọi điện thoại cho Lý Kỷ nhắc nhở điều gì đó còn Tiêu Chiến thì lơ đãng nhìn cảnh vật phía trước mặt. Cả hai đều vô tình không phát hiện ra điểm đáng ngờ nơi ngã tư ngay gần đó. Chiếc mô tô nhanh chóng nổ máy, tăng tốc mỗi lúc một nhanh lao thẳng về phía trước.

"Cẩn thận!!!"

"Bốpppppppp...."

"Binggggggggg...."

Mục tiêu nhắm đến chẳng ai khác chính là Tiêu Chiến, người ngồi đằng sau cầm chiếc gậy bóng chày tung lực thật mạnh đập một đòn ngang đầu đối phương sau đó vẫn chưa buông tha, dữ nguyên động tác, lợi dụng tốc độ xe chạy khiến cho người kia thêm lần nữa đầu và trán va vào cột đèn sắt ngay bên cạnh. Mọi việc đều diễn ra trong tích tắc, hàng loạt âm thanh liên tiếp xảy đến còn kẻ gây án thì mau chóng bỏ chạy.

"Có sao không? Không ... Không ... sao là tốt rồi."

Vương Nhất Bác run rẩy kéo người trong lồng ngực ra xem xét. Hai bàn tay gấp gáp kiểm tra thân thể Tiêu Chiến. Hắn bỗng thở hắt một hơi, đưa tay lên quệt đi thứ đang dính trên mi mắt. Anh thất thần nhìn hắn, phiếm mắt nổi hồng một tầng nước sinh lý. Cổ họng nghẹn đắng, lóng ngóng lau đi dòng máu đang chảy trên trán hắn. 

Vương Nhất Bác bắt đầu choáng váng, trụ không nổi ngã khụy xuống, màu trắng của bộ vest đã bị nhuộm đỏ gần một bên vai. Anh đưa tay định đỡ thế nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cánh tay của ai đó kéo đi. Là Vu Bân.

"Mau, lợi dụng lúc này mau đi."

"Bỏ ra. Buông tớ ra."

Anh nhoài người về phía trước, cố thoát khỏi sự ngăn cản của Vu Bân. Ánh mắt chỉ chân chân nhìn hắn đang nằm sạp dưới đất.

"Bốp" .

"..."

"Cậu bị điên à Tiêu Chiến!! Hắn sẽ chẳng sao đâu, kẻ như hắn đối đầu với súng đạn còn chưa là gì. Nếu lúc này không đi thì cậu nghĩ đến bao giờ mới có cơ hội tốt như thế này để trốn. Tỉnh táo lại đi!!"

"Cậu phải nghĩ đến A Tinh. Chẳng lẽ cậu không muốn tìm em ấy? A Tinh chết ra sao cậu rõ nhất còn gì!!!"

Cú đấm này của Bân Bân khiến anh chết lặng. Cậu ấy quát lên với anh, từng lời nói sắc bén y như những mũi kim khêu lại sự sợ hãi trong lòng, lôi cả bóng đen to lớn luôn dằn vặt ám ảnh. Vu Bân lợi dụng cơ hội kéo Tiêu Chiến chạy đi một mạch bởi vì cậu lo rằng thuộc hạ của W rất mau sẽ đến ứng cứu. Sự việt bắt đầu được chú ý và đã có nhiều người đi đến vây quanh nạn nhân, thay nhau bàn tán này nọ.

Còn hắn,

Hắn vẫn mơ hồ nhìn về phía trước, cố gắng bắt lấy hình dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thể. Màng mắt bị bao phủ bởi một màu đỏ au. Máu vẫn chảy, lan cả ra mấy tấm gạch lát đường xung quanh, tràn vào khoang miệng khiến hắn bị sặc, ho liên tiếp vài tiếng. Vương Nhất Bác dần mất đi cảm giác, bàn tay run rẩy giống hệt đang muốn với lấy thứ gì đó vừa tuột khỏi tầm tay.

Tại sao lại đau đến như vậy? Hắn thoi thóp chật vật xoay đầu đi hướng khác lặng lẽ cười... 

Một giọt nước nhỏ từ nơi khóe mắt chầm chậm chảy ra, hòa cùng vệt máu lăn xuống nơi khóe miệng. Vương Nhất Bác mệt mỏi, buông thả bản thân chìm vào mê man.

Hắn nếm được rồi, vị của nó vừa mặn vừa tanh.

Thì ra đến cuối cùng, hắn đau đớn như thế cũng là vì hai chữ ...

"Si Tình"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro