Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch lấp đầy những khoảng không rộng mênh mông bất tận bằng thứ màu đen tối tăm có phần âm u mờ mịt ấy chỉ chừa ra mảng ánh sáng phát từ nhà lớn. Hắn vừa đặt chân lên đại sảnh liền bị đám người của lão đại vây lại, hai tên to con nhất nhanh chóng cố định tay của W trước khi để hắn kịp làm điều gì đó, thuộc hạ theo sau cũng chỉ có người tài xế và hiện tại anh ta còn đang bị 4 đầu súng hướng đến ngay sau khi rút được vũ khí bên hông. 

Một bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, mọi động tác chuyện động giờ đây dường như đều là những sự thừa thãi nếu chưa muốn tình huống trở nên căng thẳng thêm nữa. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, màu khói thâm trầm nơi đồng tử từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh chứa vài tia sắc lạnh, kiên nhẫn chầm chậm ra lệnh:

"Buông."

Một chữ nhẹ tựa lông hồng tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng sức ép đến kinh người khiến ai cũng phải thầm run sợ trong lòng. Nếu như không bởi K đứng sau tiếp thêm cho bọn chúng lá gan lớn hơn thì có đến 10 cái mạng cũng chẳng tên nào dám động vào hắn. Đám người ấy tuyệt nhiên im lặng chỉ chăm chăm thực hiện nhiệm vụ cho thật tốt cái dáng vẻ khả nghi này của họ khiến W thập phần xuất hiện dự cảm không lành. 

Tiếng bước chân vài giây sau vang lên, đế giày va chạm với nền đá cẩm thạch tạo nên âm thanh vang vọng giữa khoảng đêm tĩnh mịch. K từ từ tiến lại gần, màu đen nơi đáy mắt nhìn thật chẳng thấu ý tứ bên trong, hắn vứt đầu thuốc đang cháy dở xuống dưới chân sau đó di nhẹ dập tắt rồi mới ngước lên chăm chú nhìn người đối diện.

"Anh."

W cẩn trọng mở lời, mọi hành động từ đầu đến cuối của K dường như mang đầy ẩn ý. Hắn chưa dám đoán bừa cũng chưa chắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên đành dựa vào tình hình mà ứng biến.

"Đưa nó đến khu C."

Lời nói này cùng thái độ kia khiến hắn có chút bất ngờ. W thu lại dáng vẻ trên mặt, ngoan ngoãn không làm làm bất cứ hành động gì thừa thãi trực tiếp theo mệnh lệnh của K rời khỏi sảnh chính, hắn biết nơi tiếp theo mình đến là đâu vì cấu trúc nơi này với biệt thự nhà hắn đồng một dạng. Điều gì xảy ra dẫn đến lão đại hành sử như vậy? Trong khi phản bội lại là lý do ngớ ngẩn nhất. 

Chuỗi logic ngấm ngầm thực hiện hàng loạt những phán đoán và đến cuối cùng, lúc mọi khả năng đều bị loại bỏ thì trường hợp còn lại dù có khó tin đến đâu cũng phải chấp nhận. Điều hắn sợ nhất đã đến ...

Chu Tán Cẩm trở về nhà vừa lúc W dời đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy ấy theo đám thuộc hạ hòa dần vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu có chút thắc mắc nhưng chẳng muốn hỏi K vì công việc hôm nay quá mệt mỏi, bây giờ thứ cậu cần là được nghỉ ngơi. Hắn vẫn như mọi ngày, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng sau đó dặn dò Chu Tán Cẩm vài câu rồi rời đi. 

Cánh cửa khu C từ từ được mở kéo theo sự ngột ngạt khó thở, W bị trói chặt hai tay lại phía sau bằng dây thừng to bản còn vũ khí ở trên người đều bị lôi ra hết, ném gọn vào một góc.

"Đã biết sai ở đâu chưa?"

K lạnh giọng lên tiếng, tay trái thuận tiện nhận lấy đồ vật mà thuộc hạ mang đến.

" Anh. Em có chỗ nào không phải?"

"Chát ...."

Vừa dứt lời, tiếng roi da liền nhanh chóng theo ngay sau đó làm W khụy ngã, da thịt bên trong bởi vậy mà bong tróc bắt đầu đưa máu đi ra dần dần ngấm vào vải quần. K chẳng hề nương tay mà ban cho hắn một roi thật mạnh đến nơi ống chân khiến cả đám người xung quanh cũng phải rùng mình khiếp sợ, đồng loạt cúi thấp đầu xuống chẳng dám ho he nửa lời chỉ riêng mình hắn vẫn chăm chăm ngước lên nhìn bóng người cao lớn phía đối diện. Đôi mắt phượng giữ nguyên sự tĩnh lặng càng làm K khó chịu. 

Cái thái độ này của W không những không biết hối cải mà kèm theo đó mấy phần gan lì vậy nên hôm nay hắn đành phá lệ dạy dỗ đệ đệ của mình đến nơi đến chốn mới được. K sai người đem W đến một chiếc bàn sắt dựng đứng, hai tay hai chân thì bị cố định bởi những chốt sắt sau đó hai thái dương liền gắn miếng dính bằng thiếc bạc có dây điện nối liền với thiết bị kỳ quái phía sau.

"Bắt đầu đi."

K nhếch miệng cười nhạt, hắn muốn xem xem lần này W còn cố chấp đến đâu. Đối với kẻ u mê bất ngộ, không nặng tay thì sẽ chưa biết "tỉnh" là gì. 

Công tắc vừa được mở lập tức mang dòng điện chạy dọc theo hệ thống dây dẫn truyền đến cơ thể xông thẳng lên đại não làm toàn bộ tuyến thần kinh trong tích tắc bị tê liệt. W chỉ kịp kêu lên một tiếng đã chẳng còn sức để làm bất cứ hành động nào khác. Tròng mắt mở to hết cỡ hoang dại nhìn lên trần nhà để lộ ra phần lòng trắng đáng sợ, vòng đồng tử liên tục co rút kiến con ngươi tưởng như không ngừng rung chuyển. 

Cả người hắn cong lên phía trước, vì tác dụng của luồng điện mà các thớ cơ trở nên căng cứng, những đường gân trên cổ nổi hiện thấy rõ một mực ôm lấy tận sát xương hàm, các khớp ngón tay muốn cuộn thành quyền cũng đành chịu. 

Mọi thứ cứ duy trì như vậy cho đến khi hết 60 giây K mới ra ám hiệu dừng lại. Công tắc vừa ngắt, cả thân người W như mất hết lực mà đổ lưng thật mạnh xuống chiếc bàn sắt dựng đứng đằng sau, gấp gáp hô hấp kéo oxy vào cho hai lá phổi, tứ chi hắn dù buông thõng vẫn còn đang run lên lẩy bẩy và mồ hôi lạnh thì lấm tấm trên trán dính lấy phần tóc mái. 

W cố hít lại một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng kèm theo trái tim ở trong vì cú kích điện vừa rồi mà đập liên hồi, màu khói thâm trầm lần nữa bình tĩnh kiên cường ngước lên nhìn người đối diện. Hắn phải tỉnh táo, phải tỉnh táo để tìm mọi cách rời khỏi đây.

"Thông suốt hay chưa? Còn muốn bao che cho kẻ đó"?

K nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên ghế, những ngón tay thon dài chậm rãi gõ gõ vài nhịp lên tay vịn thong thả chờ đợi câu trả lời của đệ đệ. K thật sự đã biết. Ý tứ còn thể hiện rõ ràng hơn lúc trước vậy nên đương nhiên W càng phải cẩn trọng với lời nói của mình bởi sự giả dối có chủ đích, vờ làm như không hiểu mấy lời vừa rồi của đối phương.

" Anh. Chuyện này là thế nào?"

"Hahh.Giả ngu ?"

"Vương Nhất Bác!! IQ của cậu đem ném vào xó xỉnh à hay sao?!!"

"..."

"Được, thích ngoan cố thì tôi chiều cậu. Tiếp tục."

K cười nhẹ, trên mặt thoáng có vài nét tức giận thấy rõ, hắn sai người dùng phương pháp cũ để dạy dỗ đệ đệ mình thêm lần nữa. Khóa nguồn được mở, cả cơ thể lại đón nhận dòng điện chạy dọc khắp tế bào. Đau đớn - Tê dại !! 

Cả cơ thể W còn phản ứng kịch liệt hơn vừa rồi, bắt đầu một chuỗi co giật liên hồi và não bộ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thế nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều không thốt ra nửa lời van xin. Đến khi công tắc nguồn được đóng lại thì thần trí của hắn chẳng còn tỉnh táo, trông thật giống mấy kẻ bị chứng tâm thần phân liệt ngơ ngơ ngác ngác, buông thả tầm mắt vào khoảng trống vô định, đầu tóc rối lòa xòa che cả đi đôi mắt phượng đẹp đẽ vốn có. 

Cái dáng vẻ cố chấp ngu ngốc này thập phần muốn dồn K phát điên mà giết quách người kia đi cho rồi, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác lại là thân thích duy nhất của hắn chứ ?!

"Tại sao vẫn dẫm vào vết xe đổ? Chết một lần còn chưa đủ sao?!!"

" ..."

"W. Tôi cho cậu hai ngày. Suy nghĩ cho kỹ sau đó tự mình giải quyết. Đừng có để cậu mợ phiền lòng vì có đứa con ngu ngốc như cậu."

K điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng quay lưng sai người thả hắn ném vào một lồng giam phía bên trái rồi cùng thuộc hạ rời đi. W nghe thấy hình như K đang nói thứ gì đó với hắn nhưng màng nhĩ cứ hỗn độn xáo trộn âm thanh kêu ù ù làm hắn không thể nghe rõ. 

Cánh cửa to lớn của khu C dần dần đóng lại, đèn điện đều bị tắt hết, một mình hắn bị giam ở nơi rộng lớn được bao quanh bởi màu đen đáng sợ. W khó nhọc thở nặng nề, vết roi dưới chân giờ mới cảm thấy có chút đau đớn, máu đã khô giống như chất kết dính gắn da thịt và vải quần lại với nhau. Hắn đang cố gắng lấy chiếc điện thoại nơi túi quần nhưng vì chịu ảnh hưởng của lần sốc điện lúc nãy mà mọi động tác thêm nhiều phần khó khăn.

"Ris ... Bảo vệ Tiêu .... K ... "

" Cạch ... cạch ... cạch..."

Tiếng điện thoại khô khốc trượt từ tay hắn rơi xuống nền xi măng gồ ghề tạo nên âm thanh vang vọng. Bỏ mặc người ở đầu bên kia vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác an tĩnh cùng màn đêm chìm vào trong yên lặng...

Lúc Lưu Khải Hoan trở về phòng thì đã thấy Tán Cẩm ngồi trên giường chăm chú xem tài liệu, hắn không lên tiếng chỉ bình thản thay quần áo rồi mang đồ đi tắm. Chuyện của W hôm nay khiến K có chút mệt mỏi vừa đau đầu vừa bất lực chẳng kém, sau khi bước ra ngoài hắn tự mình sấy khô tóc, chầm chậm leo lên giường gối đầu lên chân cậu, tay phải ngay sau đó mau chóng đưa lên kéo chiếc kính của người đối diện nhằm thu hút sự chú ý. Chu Tán Cẩm nhìn hắn nhẹ cười, chỉ thắc mắc hỏi hắn vài vấn đề nho nhỏ kế tiếp liền bị kéo vào một nụ hôn. 

Nhưng cảm giác chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu chưa được bao lâu thì cảm giác lạnh sống lưng bất chợt xuất hiện và đương nhiên không phải tự dưng lại xảy ra như thế. Cậu kinh hãi mở to tròng mắt nhìn ái nhân bên mình. K trước mặt còn đang môi kề môi với cậu vậy mà ngay phía sau lại trực tiếp hướng mũi súng đặt lên gáy. 

Hắn lập tức có thể cảm nhận được sự biến chuyển trạng thái tâm lý trên gương mặt người tình nhỏ bẻ tuy thế vẫn kiên nhân đợi đến khi kết thúc nụ hôn mới nhẹ nhàng đem tay kéo chiếc cằm thanh thoát ấy lại gần phía mình, nhổm người dậy, tay phải di chuyển súng từ sau qua bên thái dương, khóe miệng nhếch lên một đường nguy hiểm từ tốn cất giọng:

"Nói. Hôm nay em gặp những ai?"

Chu Tán Cẩm nuốt khan một ngụm sợ hãi, đôi tay giấu dưới lớp chăn mỏng đã hoảng đến run rẩy vậy nên càng phải cố gắng thật bình tĩnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mới hiểu được cảm giác của Tiêu Chiến khi mỗi ngày trôi qua đều đối diện với kẻ mà bất cứ lúc nào cũng muốn giết mình.

.

Tiêu Chiến hôm nay dậy từ sớm, chuẩn bị vài thứ thiết yếu sẵn sàng cho cuộc đào tẩu lần hai. 

Theo kế hoạch, Vu Bân sẽ chờ anh ở đường hầm bí mật lúc 7 rưỡi sáng, cậu ấy phải đến sớm chứ không được đến muộn để tránh những tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy đến. Lần này anh đã cẩn thận hơn, xây dựng thói quen mỗi sáng sẽ luôn cùng dì Hoa đến hầm thuốc lấy vài loại bổ dưỡng về nấu canh nhằm qua mắt đám thuộc hạ xung quanh. 

Tiêu Chiến đứng trước khung cửa, buông tầm mắt về phía trước ngắm nhìn vườn hoa mẫu đơn nho nhỏ rung rinh theo gió, tay phải vô thức đặt lên bụng xoa xoa nhẹ. Đã hai ngày rồi hắn không về, hy vọng hôm nay cũng thế bởi vì anh muốn kế hoạch được thực hiện một cách trót lọt, ở bên hắn càng lâu thì sai lầm chỉ có nước nối tiếp sai lầm mà thôi. 

Màu cà phê trong veo nơi đồng tử bình lặng dấu đi vài ý nghĩ, Tiêu Chiến điều chỉnh lại thái độ, quay người bước đến cửa chính xoay nhẹ tay nắm cửa. Bắt đầu rồi.

"Tối qua dì Hoa kêu hơi mệt, tôi muốn đi lấy ít thuốc nấu canh đem cho dì ấy."

Tiêu Chiến chầm chậm cất lời. Căn phòng này kể từ lúc hắn đi luôn có người canh gác 24/24 giờ cực kỳ cẩn trọng, muốn làm gì hay đi bất cứ đâu đều phải được giám sát.

"Chờ một chút, Ris sẽ đi cùng cậu."

Một tên trong số kia gọi điện thoại báo cáo rồi mới ra hiệu cho Tiêu Chiến. Anh gật đầu đồng ý sau đó đi xuống dưới phòng khách ngồi đợi sẵn tiện pha luôn một bình trà hoa cúc, nói thật ngồi trong phòng nhiều cũng sẽ rất ngột ngạt.

Ngay đêm hôm ấy, Chu Tán Cẩm liền bị Lưu Khải Hoan nhốt lại ở nơi bí mật, ngày ngày hắn sẽ trực tiếp đưa đồ ăn đến vừa như dạy dỗ lại người bên cạnh mình chút vừa như muốn đe dọa để Tán Cẩm biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. 

K mới chỉ tra ra cậu ấy với Tiêu Chiến là bạn thân vì đã cho người theo dõi mấy ngày, kết hợp với sự việc của W thì càng khẳng định tính xác thực cao hơn. Thế nhưng cái lá gan của vị bác sĩ này chẳng những lớn mà còn cực kỳ to, dám ngang nhiên cùng hắn hai ngày liên tiếp đều đối chất, gây sự và bữa sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Mau thả em ra. Em còn phải đến bệnh viện, em còn phải làm việc."

"Em dám bước một bước tôi liền bẻ gãy chân em."

"Anh có giỏi thì giết luôn đi, dù gì em chẳng muốn sống với cái tên cố chấp bảo thủ, suy nghĩ khô khan như anh nữa. Đến đệ đệ anh, anh còn nhẫn tâm như thế thì người dưng này đâu có là gì."

"Em im ngay cho tôi!"

K lạnh giọng cảnh cáo, Chu Tán Cẩm càng ngày càng không biết phép tắc, ngang nhiên thách thức giới hạn chịu đựng của hắn trong suốt hai ngày qua. Cậu dứt khoát quay mặt chẳng thèm liếc kẻ đối diện lấy một cái, bực bội âm thầm chửi rủa bảy bảy bốn chín lần cái tên Lưu Khải Hoan ngu ngốc.

"Dừng ngay mấy cái ý nghĩ ấy đi."

"Sao? Não của tôi chứ của anh chắc. Tôi nói cho anh biết, anh mà động đến Tiêu Chiến thì không xong với tôi đâu."

Chu Tán Cẩm nhìn K thách thức, cậu biết đầu hắn chứa đựng âm mưu gì, chỉ sợ lúc W ra được khỏi đây thì Tiêu Chiến đã bị K xử lý lâu rồi.

"Mùi vị của đạn chưa từng thử qua nên còn vẫn còn ngoan cố?"

"Thử xem. Kỹ thuật dùng súng của anh chưa chắc đã nhanh bằng tôi dùng dao mổ đâu!!"

Vẻ mặt của K đã đen xì một mảng, hắn phải ngay lập tức rời khỏi đây nếu không muốn bị cậu ta làm cho tức chết. Lưu Khải Hoan thở nhẹ một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng sau đó cùng thuộc hạ đi đến khu C, hôm nay cũng là hạn chót để W đưa ra câu trả lời. Trong suốt hai ngày, K giữ đúng lời nói đợi hắn suy nghĩ thấu đáo rồi tự mình giải quyết nên tuyệt nhiên vì vậy không động tới Tiêu Chiến, chỉ hi vọng đệ đệ của hắn có thể sớm tỉnh ngộ trước khi quá muộn. 

Cánh cửa to lớn chầm chậm hé mở, những tia sáng theo đó len lỏi vào trong xua đi khoảng tối thăm thẳm. Khẽ nheo mắt do chưa kịp thích ứng sáng, hắn bị đám thuộc hạ lôi ra khỏi lồng sắt áp giải đến trước mặt K. Đầu tóc hắn rối xù, quần áo có chút xộc xệch xen lẫn bụi bẩn thế nhưng gương mặt tuấn mỹ ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng bảo trì vô cảm cùng với màu khói của đồng tử điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Thông suốt rồi chứ ?"

K cười nhẹ liếc nhìn người đối diện nhàn nhạt cất lời, tiếp đó lùi vài bước ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn châm lên một điếu thuốc lá, màn khói mỏng hệt như tấm rèm che đi mọi ý tứ của hai bên.

" Anh rõ ràng biết đáp án."

"Vương Nhất Bác. Cậu dám chống đối tôi?!"

Hắn đứng dậy tiến đến phía W một đòn đánh hắn ngã khụy kế đến liền sai người dùng roi da tiếp tục dạy dỗ đứa em này, chẳng biết kẻ kia đã dùng cái gì để tẩy não đệ đệ của hắn nữa !! K kìm nén lửa giận, màu con ngươi đen láy lạnh lẽo tàn nhẫn cố gắng điều chế cảm xúc, trầm ổn cất giọng:

"30 roi. Nếu còn sống liền lập tức thả cậu, sau này có chết lần thứ 2 đừng vác mặt đến tìm tôi."

"Được."

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ai ai cũng lén lút nuốt khan vài ngụm nước bọt bởi vì bọn họ đang phải hứng chịu sức ép từ các lão đại nguy hiểm nhất thế giới ngầm, tất cả đều run sợ răm rắp làm theo lệnh người này nhưng lại lo đắc tội với người kia. 

K sai thuộc hạ bắt đầu hình phạt, loại roi ấy với loại W từng dùng để xử Tiêu Chiến cùng một dạng, là thứ cực kỳ lợi hại, Tiêu Chiến chịu 6 roi mất gần 2 tuần để hồi phục nói gì huống hồ con số 30 này, chỉ sợ mạng còn chẳng giữ được. Lão đại thực sự muốn ép W đến cùng sao?

Roi đầu tiên dội xuống liền ngay lập tức mang theo đau rát, cảm giác rằng da thịt mỏng manh thật sự sẽ nhanh chóng rách toác ra. 

" Chát... Chát... Chát..." 

Liên tục thêm bảy, tám lần nữa, hắn hình như có dấu hiệu không ổn rồi. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên mặt, thần sắc dần dần nhợt nhạt thế nhưng từ đầu đến cuối thứ màu khói thâm trầm ấy vẫn luôn vững vàng kiên định. Những ngón tay nắm thành quyền nghiêm chỉnh đặt xuôi theo thân hình, chân chân nhìn người đối diện.

"Khụ..."

Roi thứ 15, hắn ho khan ra máu. Bởi vì bất ngờ nên không thể khống chế làm chúng vương lên sàn xi măng thô ráp, nhuốm đỏ môi dưới rồi lặng chảy tuột xuống cằm.

Roi thứ 20, mảng áo sau lưng đã ướt đẫm ngấm cả ra chiếc áo khoác đen bên ngoài, mồ hôi cùng máu hòa trộn lại với nhau, chưa bao giờ hắn yêu màu đen nhiều đến vậy.

Roi thứ 24, cơ thể bắt đầu có chút mất kiểm soát, toàn thân dần dần hao lực chỉ muốn khụy ngã nhưng hắn chưa thể ngừng kiên trì vì người đó vẫn cần được hắn bảo vệ. Tròng mắt hằn nhiều tơ máu, gân ở trán nổi lên dồn ép lượng huyết đang lưu thông bên trong và rồi thân hình ấy đổ sập người về phía trước, mảng da chỗ xương hàm do trượt trên nên xi măng mà trầy xước. Đám thuộc hạ không dám dừng lại bởi chưa có mệnh lệnh từ K. 26 rồi ...

Roi thứ 27, hắn gắng gượng dậy, người xiêu vẹo nghiêm chỉnh đến cố chấp tiếp tục duy trì tư thế quỳ thẳng lưng chịu nốt 3 cái cuối cùng. Máu ở khóe miệng không ngừng chảy, con ngươi đỏ hoe bị bao phủ bởi tầng hồng còn dưới cằm lênh láng một màu đỏ gai mắt. Cuối cùng cũng tới 30!

"Bộp"

K đột tiến lại gần chẳng khoan nhượng đá thẳng ngực W khiến hắn mau chóng đập người xuống đất, tiếng vọng cả một khu. W ho khan lăn lê trên đất định bụng đứng dậy thì bàn tay ngay sau đó bị K nhẫm lên, hắn có chút mơ hồ ngước nhìn người đối diện thoáng cười.

"Giữ lời hứa của anh. Thả em."

"Vương Nhất Bác thật sự đáng lắm sao? Năm lần bảy lượt đều là cậu ta, cả thế giới này hơn 7 tỷ người lại hết người để em yêu rồi?!"

"Đoàngggggg"

Lưu Khải Hoan tức giận quát lên, trong tích tắc rút khẩu lục bên hông trực tiếp nổ súng. 

Tất cả đều bàng hoàng đứng hình, W cũng vậy. Lồng ngực liên tục phập phồng, hắn cứ ngỡ khoảnh khắc ấy nhất định K sẽ giết chết hắn. Nhưng không. W nhìn khuôn mặt đối diện, khuôn mặt ấy thập phần bất lực. 

Hắn biết K bị ám ảnh về chuyện trước đây, càng bị ám ảnh về cái chết của người thân xung quanh mình từ khi còn nhỏ, mà hắn lại là thân thích duy nhất còn lại của K thế nên tất cả việc này đều vì muốn tốt cho bản thân hắn. W điều chỉnh nhịp thở, chầm chậm hướng đối phương lên tiếng.

"Chính là không thể yêu được ai khác ngoài anh ấy."

Vương Nhất Bác trả lời nốt câu hỏi còn dang dở lúc nãy sau đó lảo đảo tìm cách đứng dậy.

"Đi đi. Có chết thêm lần nữa cũng đừng tìm tôi."

K mệt mỏi ném khẩu súng trong tay ra một góc, quay người lặng lẽ nhắm mắt rồi cùng bọn đàn em ra ngoài bỏ mặc W ở đấy, bỏ mặc cả lời cảm ơn khẽ vọng lại từ phía sau. Bỗng chốc, đầu óc K chợt nghĩ đến lời chất vấn của Chu Tán Cẩm tối qua. Rằng, nếu một ngày, huynh đệ tốt của anh ép anh giết em, anh liệu có nỡ lòng làm như vậy?" 

Ris phải hơn 1 tiếng rưỡi sau mới quay lại khiến kế hoạch bị chậm trễ không ít, chỉ sợ chưa kịp hành động thì W về. Ở bên ngoài, Vu Bân đã tìm được "Giao điểm đồng hồ cát" theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến trước đó. Mật mã đều cũng mở được rồi, hiện tại đang sốt ruột đợi anh trong đường hầm bí mật. 

Ris cẩn trọng đứng bên ngoài giám sát tránh cho trường hợp bọn đàn em bị người kia đánh lừa sau đấy tẩu thoát. Hắn biết rõ Tiêu Chiến nhanh nhạy thế nào. 

Anh bình thản đi đến tủ thảo dược giống mọi lần, vờ như đang chọn lựa đong đếm số lượng kế tiếp lựa lúc bọn chúng mất cảnh giác mà lẩn tới kệ 419 và đương nhiên Ris không biết rằng ở hầm thuốc này lại có mật đạo bí mật tồn tại. 

Tiêu Chiến vừa thành công mở được nắp sắt thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới, phải mau thôi, chắc chắn lúc nãy kéo nắp phát ra tiếng động bị phát hiện rồi. Anh nhanh chóng nhảy xuống dưới sau đó đóng nó lại trước khi cánh tay kịp với tới. Chỉ trong tích tắc, Ris để tuột mất anh, nắp đường hầm được cài cơ chế tự động khóa còn hắn thì không biết cách mở. 

Chết tiệt! Ris chửi thấm, hắn lần này mắc sai lầm quá lớn!!

"Tập hợp người đi tìm anh ta về đây. Chỗ này là hướng đông nam vậy thì đường hầm khả năng cao dẫn tới đó. Chia ra tìm, bằng mọi cách mang người về cho tôi."

"Rõ!!"

Ris rất nhanh có thể đưa ra phán đoán, quả không hổ là thuộc hạ thân cận của W. Đàn em lập tức rà soát xung quanh, từng tốp một khẩn chương làm nhiệm vụ của mình. Đúng lúc Ris đi về đại sảnh thì W vừa được dịu xuống xe.

"Nhị ca, Tiêu Chiến lại trốn rồi, khu điều trị, hầm thuốc, có đường hầm."

Ris vội vã báo cáo tình hình khiến hắn vừa nghe xong phải tận lực kiềm chế sự bực tức đang bùng nổ trong người. Màu khói sắc lạnh nổi lên tia sát ý, W nghiến chặt răng gằn từng chữ hạ lệnh:

"Là giao điểm đồng hồ cát của hàng phong đỏ. Cho thuộc hạ đến đấy đi."

Vừa dứt lời, hắn liền quay trở lại xe, những vết thương trên cơ thể lúc này dường như chẳng hề hấn gì. 

Tại sao người đó một mực muốn trốn khỏi sự bảo hộ của hắn?! 

Ý nghĩ bạo phát tức thời làm hắn không kìm chế được, giận dữ nắm chặt ngón tay thành quyền kéo theo những đường gân xanh nổi lên, cơ thể vốn dĩ đang bị thương đành cố chống chọi thêm lúc nữa, đợi hắn tìm được Tiêu Chiến mới có thể yên tâm mà xử lý. 

Vì thông thạo đường đi nên rất nhanh chiếc BMW đã đỗ lại gần đấy, W nhét vũ khí vào túi quần rồi bước xuống, tiến tới phía cửa đường hầm nơi Tiêu Chiến cùng Vu Bân đang đánh nhau với đám người bao vây họ nhằm thoát ra ngoài. Thật dễ dàng xử đẹp bọn chúng nếu như W không đến. Ánh mắt vừa giao nhau, anh chợt đứng hình trong giây lát. Vương Nhất Bác quay lại rồi.

"Tiêu Chiến. Tôi cho anh 3 giây. Qua đây."

W lạnh giọng, ra lệnh cho thuộc hạ lùi về phía sau, mình hắn đơn phương độc mã đứng trước hai người kia chầm chậm dơ súng tiến lại gần. Vu Bân ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm của tên tội phạm cấp S liền chĩa vũ khí về phía hắn còn Tiêu Chiến sau vài giây thất thần cũng bình tĩnh trở lại trực tiếp lên đạn.

"Hahahahaha, Tiêu Chiến anh muốn giết tôi?!!"

" ..."

Tất cả mọi thứ xung quanh đều yên lặng chỉ có hắn là cười không ngớt. Tiếng cười ấy vừa có chút châm biếm chua sót vừa mang theo điều gì đó thê lương làm người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trái tim anh chẳng hiểu vì sao bị đau thắt. Anh chăm chăm nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt màu khói bí hiểm ấy.

" Bộp" .... "Khụ" ...

Khi sự chú ý đổ dồn vào tình huống hiện tại thì đương nhiên sẽ không để ý đến sự vật xung quanh. W họ nhẹ ra một ít máu. Người thứ 3 đã xuất hiện. Uông Trác Thành trên tay cầm thanh gỗ đập thẳng vào lưng hắn sau đó lớn giọng hét to:

"Mau chạy thôi."

"Trác Thành, tránh ra!!!!"

"Đoànggggg"

Trong tích tắc cả anh và Vu Bân đều sợ đứng hình, may mắn thay Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy tới đẩy tay W làm viên đạn đi chệch hướng. Ris ngay sau đó chớp thời cơ lợi dụng sơ hở khống chế Bân Bân khiến cho tình huống hoàn toàn bị đảo lộn. 

"Chết tiệt!! Cái tên hóng hớt này chạy đến đây làm cái quái gì ?!!" 

Vu Bân tức giận chửi thầm. Bây giờ mọi thứ đều bất lợi, hai người họ vốn dĩ có thể thuận lợi rời khỏi đây nếu như không có sự xuất hiện của cậu ta. Uông Trác Thành cũng nhanh chóng bị bắt lại, cố gắng hết sức vùng vẫy. Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, đôi mắt màu cà phê ngây dại đi vài giây, nhịp tim vẫn đập liên hồi. Khoảnh khắc ấy thiếu chút nữa thôi có phải hay chăng lần nữa anh sẽ phải nhặt xác cậu ấy. Giống như A Tinh. 

Sự ám ảnh ùa về trong đại não khiến Tiêu Chiến lộ vẻ sợ hãi thấy rõ. Anh nhớ hắn từng nói đem người thân của anh đi bồi táng, anh nhớ hắn đã từng cầm khẩu AWM chĩa thẳng về phía Tuyên Lộ. Bây giờ có thêm Vu Bân, Trác Thành tự mình nộp mạng...

"Tôi về với cậu. Lần này chắc chắn không đi nữa. Thả bọn họ ra, để bọn họ an toàn rời khỏi đây."

Tiêu Chiến chầm chậm quay người, khuôn mặt cứng ngắc không cảm xúc hệt như một con búp bê bằng gỗ từ từ tiến lại gần ôm lấy người đối diện, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn nói vài câu. Rồi đôi bàn tay chợt ngửa lên do cảm nhận được thứ dịch thể nhớp nháp phía sau lưng W. 

Cả hai tay anh toàn là máu?

Khứu giác nhạy bén quá mức khi mang bảo bảo làm Tiêu Chiến muốn nôn khan, đầu óc ong ong lôi kéo bản thân chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn bỏ mặc mọi âm thanh xung quanh, lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy anh ra khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng phải mau chóng giấu đi đôi tay in màu máu.

"Cậu bị điên sao? A Tinh đã thảm như thế nào chẳng nhớ ư ?"

Vu Bân đau lòng nhìn bạn mình, cậu không thể để xảy ra chuyện gì bất chắc, bằng mọi cách đều muốn đem Tiêu Chiến tránh xa kẻ kia. Vậy mà vẻ mặt cậu ấy lại vô sắc.

"Chiến Ca!!!"

Uông Trác Thành bực tức gọi to. Thái độ này là gì? Ca ca vì loại đó nên yêu đương mù quáng rồi sao ?

"Nhưng Tuyên Lộ tỷ sắp cưới rồi! Nếu tôi rời đi chắc chắn W sẽ biến đám cưới thành đám tang luôn đấy hai người hiểu không?!"

Anh thật sự bất lực quát lên khiến hai người kia như chết lặng, cắn răng chẳng nói nổi lời nào vì họ đã hiểu quyết định của Tiêu Chiến do đâu mà thành. W ra hiệu cho thuộc hạ rút lui, đợi Ris đưa anh về trước sau đó hắn mới lên xe rời khỏi, bỏ lại Bân Bân cùng Trác Thành bất động đứng nguyên một chỗ.

Tất cả chưa phải là kết thúc. Nên nhớ rằng, bánh xe trò chơi vẫn đang quay, trò chơi còn tiếp tục và R.I.P thì là ô thừa chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro