Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

"Cậu nói cái gì ? Sao bây giờ mới chịu ..."

"Suỵt!! Suỵt!! Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng chút đi tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu định cho cả cái quán này biết đấy hả?!!"

Chu Tán Cẩm vội vàng lấy tay bịt miệng người đối diện lại, ngăn chặn mấy lời tiếp theo trước khi cái loa phát thanh kia oang oang thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Vu Bân vội giật mình, sực nhận ra hành động vừa rồi của bản thân chứa đôi chút nóng vội liền thu tay về bình tĩnh hơn mà chầm chậm ngồi xuống tiếp tục lắng nghe. Tán Cẩm lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ có ghi chú lại vài lời dặn dò của Tiêu Chiến đưa cho Bân Bân sau đó tỉ mẩn chỉ dẫn đường đi đến nơi anh đang bị giam lỏng. 

Theo kế hoạch, Vu Bân sẽ phải tìm được hàng phong già trồng theo hình dáng chiếc đồng hồ cát ở phía đông nam sau đó đến cây chính giữa giao điểm tìm nắp sắt mở đường hầm với mật mã 2110 rồi tiến vào hỗ trợ anh từ phía sau cho cuộc đào tẩu. Mọi thứ đều dễ dàng dưới sự hướng dẫn, truyền đạt cũng như diễn tả của Chu Tán Cẩm. Nhưng điều cậu lo lắng chính là có khá nhiều gốc phong ở đây trồng bao quanh bên ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý về điều dị thường "giao điểm đồng hồ cát". 

Muốn tìm được nó thì cũng sẽ tốn kha khá thời gian vậy nên Vu Bân quyết định đến sớm hơn dự tính 1 tiếng đồng hồ để khảo sát tình hình. Do thời gian hạn chế nên hai người không thể nói chuyện lâu thêm nữa liền cố gắng kết thúc cuộc gặp càng nhanh càng tốt và dự tính rằng hôm đấy Tán Cẩm sắp xếp được công việc thì sẽ trực tiếp đi cùng Bân Bân. Hai bọn họ bàn bạc đều chuyên tâm đến độ chẳng hề hay biết rằng có ké bám đuôi ngay từ khi bác sĩ Chu đặt chân vào quán cafe này.

Trời đang ngả dần về tối, những mảng mây sáng màu dần dần nhường chỗ cho mấy khoảng tối. Tiêu Chiến lần mò xung quanh tủ đựng rượu để tìm đường vào căn phòng bí mật bên trong đơn giản là vì muốn trốn khỏi đây đương nhiên ít nhất cũng phải cần một thứ vũ khí nào đó mà căn phòng ấy nếu như theo suy đoán của anh thì chắc chắn không thể không có súng. 

Tiêu Chiến xem xét tỉ mỉ từng chi tiết. Ở đây chủ yếu đựng W - loại rượu mà hắn thích nhất kèm theo đó còn vài loại khác được bố trí vào các ô vuông đã được chia sẵn và dưới mỗi chai đều chứa một miếng lót bằng gỗ được cố định tại chỗ. Có tất cả 12 ngăn tương ứng với số lượng nhưng hiện tại chỉ là 8 nghĩa là đã bị uống mất 4 chai. Anh thận trọng chăm chú quan sát, tuy vậy qua nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng phát hiện chút manh mối nào, không mật mã, không điểm nghi ngờ, giống như cánh cửa bí mật ấy chưa từng tồn tại. 

Vương Nhất Bác làm thế nào để vào? 

Lật lại vấn đề, kẻ nguy hiểm như W sẽ vô cùng thận trọng, cái tủ này chẳng thể dùng sức đẩy hay di chuyển nên chắc chắn phải có gì đó làm nó hoạt động. Là nút nhấn công tắc? Hay chíp điều khiển?

Sai !? Đều đã thử tìm nhưng không hề thấy chút dấu hiệu nào khả quan, suy ra thứ hắn dùng là mật mã suy luận thông thường. Anh thở nhẹ một hơi, màu cà phê trầm ổn tiếp tục chăm chăm nhìn vào thứ đối diện đầu óc bắt đầu chìm trong hàng dãy logic của trí não. 

Còn lại 8 chai rượu, trùng hợp thay phiên âm tiếng trung của nó là "ba" nếu đọc lái đi thì vừa hay nghe sẽ giống "Bác" cơ mà vẫn chưa thấy xuất hiện mối liên hệ, cách sắp xếp thứ tự cũng là tùy ý. Môi nhỏ khẽ mím chặt Tiêu Chiến lắc lắc đầu khó hiểu không ngừng đặt ra giả thuyết, vì thật sự, anh chưa nghĩ ra rốt cuộc trọng điểm ở chỗ nào trong khi thời gian cứ thế trôi nhanh chớp cái đã đến giờ ăn tối. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến anh giật mình, vội vã trở lại giường ngoan ngoan vờ như đang nghiên cứu mấy cuốn sách. Dì Hoa bước vào nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến xuống ăn tối, anh mỉm cười đáp lại sau đó bước theo người phía trước đi xuống tầng 1, tiếc nuối nhìn chiếc tủ đựng rượu. 

Hôm nay có món cá và đương nhiên dù nó có ngon đến thế nào đi chăng nữa thì anh chỉ cần nhìn thôi đã muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra rồi, nhưng mà vì bảo bảo nên đàng cố nhắm mắt ăn uống cho thật đầy đủ. Bữa ăn rất mau liền xong, Tiêu Chiến nguyên mấy tiếng đều thất thần đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc liên tục mải mê chạy theo chuỗi mật mã khó nhằn ấy. Hắn vẫn chưa về, phải tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Anh không tin bản thân không thể giải được thứ rắc rối này, do vậy kiên nhẫn mò mẫm lại từng ô đựng rượu. 

"Ây !!" 

Dường như phát hiện điều gì đó lạ thường, anh kê ghế sát lại sau đó leo lên để dễ bề quan sát. Quả thật có điểm đáng ngờ! Ô thứ hai hàng đầu tiên có tận 2 đế lót gỗ trong khi mấy cái kia đều chỉ có 1 thế thì theo logic thông thường có thể để được hai chai. 

"Số 8 - 2 đế lót - một - hai bên?" Đúng a !! 

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hai mắt phượng sáng lấp lánh mở to vừa vui sướng vừa hồi hộp. Anh nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự của các chai rượu và nếu như Tiêu Chiến không nhầm thì trọng điểm ở đây chính là mặc kệ số lượng trên tủ đựng là bao nhiêu chỉ cần dựa vào mấy miếng đế gỗ lót bất thường đóng vai trò công tắc khởi động rồi sắp xếp theo hình chữ "八" (số 8) ắt có thể mở được. 

"Vương Nhất Bác, hắn ta cũng thâm sâu quá đi", anh thầm nghĩ. 

Hôm nay quả thật phần nhiều còn do may mắn, giả dụ trên đó chỉ còn 5 chai hoặc 6 chai hay bất kỳ số nào khác thì chưa chắc anh có đủ dữ kiện cùng các móc xích móc nối với nhau để cho ra đáp án. Tim đập nhanh tận mấy nhịp, Tiêu Chiến nóng vội chờ đợi cánh cửa kia đang từ từ chuyển động, mở ra khoảng tối sâu thăm thẳm phía sau. Người kỵ sĩ ngồi trên yên ngựa cuối cùng cũng sắp tìm được thanh kiếm của mình để chiến đấu.

Bây giờ là 8 giờ tối, thành phố hoa lệ hơn với vô vàn ánh đèn điện lấp lánh hòa cùng màn đêm trông càng náo nhiệt. Vương Thanh Thanh bước xuống xe sau đó theo phục vụ tiến vào căn phòng sang trọng đậm chất phương Tây. K đã đến được một lúc, hiện tại hắn đang từ tốn đứng ngoài ban công hút nốt điếu thuốc còn cháy dở, buông tầm mắt nhìn ngắm mọi thứ ở bên dưới. Đây là tầng cao nhất của nhà hàng này, người bình thường nếu như được chiêm ngưỡng thành phố về đêm từ đây chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ mà thốt lên vài câu cảm thán khen ngợi nhưng đối với hắn tất cả chỉ rất đỗi bình thường. 

Chẳng phải là vì sự giàu có cũng chẳng phải là do hắn quá quen thuộc, mà bởi vì, trong đôi mắt điềm tĩnh ấy chỉ chất chứa những tháng ngày gian khổ lăn lộn cùng súng đạn, sự sống, cái chết mong manh hệt như sợi tơ mỏng. Thế giới này khốc liệt hơn nhiều so với sự mỹ lệ che mắt người khác mà nó mang lại. Thính giác nhạy bén nhanh chóng cho K biết đối phương đã đến, hắn dập đi đầu thuốc đỏ đang âm ỉ cháy dở, chỉnh chu trang phục rồi mới quay bước trở vào.

"Em đến rồi." 

K trầm giọng lên tiếng.

"Khải Hoan, anh đợi lâu chưa? Thôi mau ngồi đi, ngồi đi, em đói lắm đây này. Mấy anh cũng quá đáng quá đi, định vùi lấp thanh xuân của em trong đống văn kiện, giấy tờ đó sao?"

Vương Thanh Thanh làm mặt trẻ con giận dỗi, thở dài ngao ngán nhìn người đối diện chu chu môi nhỏ phàn nàn vài câu trông thật dễ thương. Mái tóc màu bạch kim được búi gọn trên cao, áo phông - quần jean - giày thể thao mang hơi hướng năng động mà chẳng kém phần cuốn hút. K cười nhẹ tiến lại bàn, từ từ ngồi xuống sau đó gọi phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện về một số chủ đề cực kỳ nhiệt tình, đây cũng là lần đầu tiên gặp riêng sau khi Thanh Thanh về nước. 

Vương Thanh Thanh nâng ly rượu vang trên bàn nhấp môi, đôi mắt to tròn dần dần chuyển tầm nhìn quan sát nét mặt của K rồi chầm chậm đặt đồ uống sang bên cạnh, ngây thơ cất giọng:

"Ây dô, dạo này bận rộn lắm sao ? Em đến tìm Bác ca mà anh ấy toàn chẳng có nhà. Chán chết đi được."

"Ừ, đang gấp rút xây thêm xưởng vũ khí bên Đức, hàng chuẩn bị về nên cũng ít thời gian rảnh hơn."

_ Thảo nào anh ấy lặn mất tăm. Cơ mà anh biết không, dù không gặp được Nhất Bác nhưng em lại phát hiện ra một tài nguyên quý hiếm đấy. Siêu cấp, siêu cấp đẹp trai luôn.

Thanh Thanh thần thần bí bí còn làm bộ che miệng nói nhỏ khiến K có chút tò mò lắng nghe.

"Thật đó! Em lừa anh làm gì. Hai chữ thôi "cực phẩm"! Em nghe loáng thoáng được dì Hoa gọi anh ý là "A Chiến ...ừmm Chiến Chiến ... Tiêu Chiến" gì gì đó thì phải."

"Chẳng biết từ bao giờ Bác ca bắt đầu tồn trữ mặt hàng hiếm có như vậy ah~ ..."

K chỉ cần nghe đến phân nửa đã bất giác đứng hình trong vài giây, đáy mắt bất chợt nổi vài tia sát ý còn đôi tay đang cầm dao dĩa siết chặt hơn một chút. Hắn mặc đối phương đang thao thao bất tuyệt mà chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân. 

Mất bao nhiêu công sức tìm chẳng thấy hóa ra lại là xa tận chân trời gần ngay trước mắt thế này? Không những thế còn được đệ đệ yêu quý của hắn ngấm ngầm che dấu một cách ngoạn mục, dù chưa biết W định xử lý kẻ kia ra sao nhưng hắn chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Bốn năm tìm kiếm nay có thể dừng lại được rồi. Móc nối thêm những nghi ngờ trước đó, quả thật thêm nhiều phần logic và việc bây giờ chính là nhanh chóng giải quyết Tiêu Chiến, ngăn cản kẻ đó tiếp tục mê hoặc W lần thứ hai trước khi quá muộn.

"Anh, anh nghĩ gì vậy?"

"Đâu. Chỉ là thắc mắc chút thôi."

K lấy lại nét mặt, điềm nhiên đáp lại lời của Thanh Thanh, liếc nhanh đến tin nhắn điện thoại vừa thông báo trên màn hình sau đó tiếp tục bữa ăn đang dang dở còn Vương Thanh Thanh thì thầm cười nhẹ trong lòng, đắc ý.

"Trò chơi này tôi muốn Tiêu Chiến anh chơi không nổi ah~."

.

Tiêu Chiến khi đã mở được cánh cửa bí mật đằng sau tủ đựng rượu liền nhanh chóng tiến vào, tranh thủ thời gian ít ỏi trước khi W về tìm kiếm vài thứ đồ. 

Đi hết một đoạn đường tối tăm có thể tìm được căn phòng ấy, anh mò mẫm vặn tay nắm rồi đẩy cửa tiến về phía trước, theo trí nhớ đi tìm công tắc điện. Ánh đèn bật sáng xua đi mảng tối đen mù mịt, Tiêu Chiến thở nhẹ tiếp tục nhìn xung quanh một lượt sau đó nhanh chóng bước đến bàn làm việc bắt đầu lục tìm các ngăn kéo tủ. Nơi đây chẳng thay đổi hay nói cách khác chính là y nguyên hiện trạng, có thể nó ít khi được hắn dùng tới hoặc chỉ dùng khi thực sự cần thiết. 

Ngăn đầu tiên không thấy, chỉ là vài thứ linh tinh cùng một hộp nhỏ mang mã số khiến Tiêu Chiến phải tìm thêm vài ngăn nữa mới ra được vật mình muốn. Lấy nhanh khẩu súng lục đen kèm vài băng đạn, anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn trả lại vẹn nguyên trạng thái ban đầu cho nó rồi vội vã rời khỏi. Đến khi vừa đặt được một chân ra bên ngoài thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình hoảng hốt, tim trong lồng ngực còn như gắn thêm động cơ mà đập nhanh thình thịch nghe rõ mồn một.

"Cốc cốc cốc "

...

"Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ vẫn chưa dứt như chờ đợi người ở trong ra mở cửa. Tiêu Chiến nuốt khan vài ngụm, cố gắng để lại vị trí các chai rượu thật mau kế đó điều chỉnh nét mặt mới dám tiến lại gần. 

"Cạch" Anh bình tĩnh nhìn đối phương đang cúi đầu chào hỏi, là Ris. Người này đã đi theo W rất lâu đồng thời cũng là cận vệ đáng tin cậy. Tiêu Chiến cúi đầu đáp lễ, khẩu súng trong túi quần được che bởi chiếc áo phông đủ dài, cật lực dấu đi những gì khả nghi nhất.

"Cậu W nói hôm nay về muộn. Vậy nên dặn tôi nhắc anh ngủ sớm."

"Cảm ơn. Tôi biết rồi."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, người đó nhanh chóng gật đầu hiểu ý không thừa thãi nói thêm câu nào liền xin phép cáo lui, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn vô cùng nguy hiểm ý tứ khó nhìn rõ. Chờ cho bóng lưng to lớn kia đi hẳn Tiêu Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm an tâm mà đóng cửa, cái tên Ris này vốn chẳng phải người đơn giản, bây giờ anh cần tìm chỗ an toàn để cất mấy thứ vừa lấy trong vài ngày, tránh việc hắn có thể phát hiện ra.

Đã 11 giờ đêm nhưng ánh điện gian phòng khách tại biệt thự của K vẫn sáng đèn. Hắn chầm chậm châm thêm điếu thuốc nữa từ tốn ngồi chờ đợi đứa em thân yêu sắp đến. Màu đen bí hiểm nơi đồng tử vô định đặt tầm mắt lên trần nhà, K ngửa đầu dựa vào thành ghế sofa êm ả trầm ngâm suy nghĩ. 

Hôm nay có vụ giao dịch với bên SSD và W thay K đi đàm phán, hai người đã hẹn khi xong phi vụ này W sẽ đến chỗ hắn để bàn thêm về kế hoạch sắp tới nhưng xem ra phải mất thêm chút công sức vì việc phát sinh ngoài ý muốn. Đợi thêm lúc nữa, Chiếc xe BMW trong đêm tối tiến vào sảnh lớn, người trên xe trực tiếp mở cửa bước xuống một thân cao ngạo lạnh lùng tiến vào trong.

"Lão đại, nhị ca đến rồi."

"Bắt nó lại."

"Rõ!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro