Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, chiếc xe BMW chưa một phút giây nào chậm trễ lao đi nhanh chóng vì chủ nhân của nó vẫn đang nôn nóng cực kỳ. 

W chăm chăm quan sát người đang ôm mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy vỗ về an ủi Tiêu Chiến do quá mệt mỏi mà chìm vào cơn mê man lần nữa. Hắn không dám động loạn vết thương dưới chân của anh bởi chỉ cần chạm nhẹ đã làm anh đau tới nỗi giật mình kêu thành từng tiếng nhỏ. 

Vụ việc lần này đương nhiên làm sao W có thể bỏ qua, chỉ là không biết hắn sớm hay muộn ra tay mà thôi. Nếu Shi đã biết về sự tồn tại của Tiêu Chiến thì Er cũng vậy, tuy nhiên, với tính cách quái dị của hai kẻ đấy chắc chắn muốn giữ lại thông tin này cho riêng mình để tính kế đối phó hắn nhưng cũng chẳng thể trừ trường hợp bọn chúng nổi hứng ẩn danh đem đến sở cảnh sát hoặc là ngứa tay gửi đến cho K. Muốn xử lý mọi việc êm đẹp phải qua mắt cả được lão đại và đương nhiên W vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi điên cuồng trả thù một cách mù quáng. 

Hắn chầm chậm thở ra một hơi nặng nề, màu khói thâm trầm che đi thật nhiều ý tứ ẩn dấu dưới đáy mắt, nét mặt lạnh lùng ấy càng lúc càng đáng sợ với các nét nguy hiểm thấy rõ. Bên ngoài cửa kính, màn đêm cứ thế yên tĩnh ôm lấy mọi vật bởi màu đen vốn có của nó, bỏ mặc những thứ đáng sợ trôi tuột về phía sau.

Xe về đến biệt thự liền trực tiếp đi thẳng đến khu điều trị. Vương Nhất Bác nhanh chóng bế người đi xuống, như một cơn gió lướt qua mặt Chu Tán Cẩm đã đứng chờ ở đấy từ lâu gấp gáp tiến thẳng đến phía thang máy khiến vị bác sĩ chưa hiểu sự tình gì phải mất vài giây loading cập nhập tình hình sau đó mới lập tức đuổi theo phía sau. 

Hắn nói sơ qua về vết thương của Tiêu Chiến rồi mau chóng nhường lại phòng bệnh, im lặng trở ra ngoài lặng lẽ đứng dựa lưng vào bức tường hướng mắt nhìn cánh cửa đang đóng phía đối diện, cả dãy hành lang rộng lớn giờ đây chỉ có một mình hắn. Chu Tán Cẩm nhìn những đường khâu chằng chịt trên vết thương liền nổi một trận ớn lạnh, vừa xót vừa chẳng nhịn nổi mà âm thầm chín chín tám mươi mốt lần chửi rủa cái kẻ biến thái nghĩ ra cái trò điên rồ này để hành hạ người khác.  

May mắn sao tên đấy chưa có ý định làm bác sĩ chứ không thì thật có lỗi với bệnh nhân. 

Tán Cẩm xem xét lại mọi thứ một hồi cảm thấy có chút kỳ lạ, vết thương này nếu với sức chịu đựng của Tiêu Chiến sẽ chưa đến nỗi rơi vào tình trạng mê man như thế này nhưng kiểm tra toàn thân lại chẳng có vết thương nào khác. Ánh đèn chuyên dụng tiếp tục được bật sáng, bác sĩ Chu cùng phụ tá bên cạnh chuyên chú làm việc, cậu cẩn thận lau đi vết máu xung quanh và sát trùng vết thương, nó đang sưng đỏ, phía ngoài miệng còn kèm theo dịch mủ vì bị khâu bởi loại chỉ kém chất lượng đã để bụi bẩn từ lâu. 

Dù rất nhẹ nhàng thao tác nhưng có vẻ người đang nằm lại vô cùng đau đớn, cơ thể phản ứng tương đối mãnh liệt, trong mê man miệng không ngừng kêu đau. Thuốc gây tê đã được tiêm vào, Chu Tán Cẩm tập trung cao độ tiếp tục tiến hành việc cắt chỉ để khâu lại vết thương. Hàng lông mày có chút cau lại tỉ mẩn từng chút đưa đầu kéo bằng kim loại tới gần, chầm chậm cắt đứt hàng chỉ đầu tiên sau đó tay còn lại nhanh chóng dùng cây gắp nhẹ nhàng kéo nó ra.

Vậy nhưng mới được một chút, Tiêu Chiến đã không chịu được mà vô thức vùng vẫy chẳng khác gì bị người ta đâm thêm một dao, và ngay lúc này ở bên ngoài chính W cũng bị tiếng la của anh làm cho giật mình hốt hoảng. 

Chết tiệt! 

Chu Tán Cẩm thở mạnh một hơi, nét mặt biến sắc mỗi lúc một nghiêm trọng kèm theo ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, cậu cởi bỏ găng tay để qua một bên lập tức quay người tiến ra phía cửa.

"Mau mang tới bệnh viện của tôi, cần được lấy máu xét nghiệm ngay."

Tình hình nguy cấp chính hắn cũng không tốn thời gian thắc mắc thêm liền vội vã bế người ra xe lần nữa tiếp tục di chuyển. Chu Tán Cẩm ngồi xe phía trước sau đó khi đến bệnh viện thì dẫn người đi thang máy chuyên dụng cho bác sĩ để tránh giáp mặt với những người xung quanh. 

Tiêu Chiến mau chóng được đem đi xét nghiệm nhanh và kết quả trả về sau hơn 60 phút chờ đợi. Đúng như nghi ngờ của Tán Cẩm về những điều dị thường xảy ra, trong máu anh chứa một số thành phần lạ của chất kích thích còn có cả yếu tố làm tăng cảm giác đau đớn của người dùng vậy nên chỉ cần chạm nhẹ vào vết thương đã làm Tiêu Chiến phản ứng vô cùng kịch liệt. 

Nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, Chu Tán Cẩm chẳng kiêng nể gì quay trở lại phòng chờ bực tức ném thẳng vào mặt W.

"Ai làm cậu ấy ra như vậy?"

"Người của Sát Long."

Hắn không nổi giận, chỉ lẳng lặng nhặt tờ giấy vừa rơi xuống lên xem, trên đấy toàn những từ ngữ y khoa lằng nhằng khó hiểu nhưng mấy dòng kết luận cuối cùng lại làm hắn phi thường để tâm.

"Vết thương từ đâu mà ra?"

"Tôi bắn."

W chậm rãi trả lời, màu khói lạnh lẽo ấy từ đầu đến cuối vẫn bình lặng như thế. Chu Tán Cẩm nhìn gương mặt chẳng mảy may lấy một chút biểu tình của hắn thì càng muốn phát tiết!

Người mà Tiêu Chiến từng yêu đương 2 năm cuối cùng lại là kẻ tàn nhẫn như thế này?

"Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến muốn ở bên cậu. Nếu hận cậu ấy, muốn giết cậu ấy thì cứ thẳng tay mà làm cần gì phải giao cho ai khác. Cậu có biết thứ thuốc đấy kinh khủng thế nào không? "

"Nó là thuốc kích thích đấy! Là thuốc kích thích cảm giác đau đớn lên nhiều lần đấy cậu biết không!! Người sử dụng có thể vì quá đau đớn dẫn đến tử vong huống hồ cậu ấy bị người ta khâu sống thế kia còn trong tình trạng bản thân đang m ..."

Chu Tán Cẩm đột nhiên dừng hẳn, uất ức thay Tiêu Chiến tới tận cổ mà chẳng nói thành lời, bao nhiêu ý tứ đang nghẹn lại nơi cuống họng đành nuốt ngược trở lại. Cậu nặng nề thở một hơi khẽ nhắm mắt day day thái dương cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, đây là bệnh viện còn cậu thì cũng quá lớn tiếng rồi.

"Trong thành phần có chứa chất ức chế thuốc gây tê, vậy nên dùng thuốc tê với Tiêu Chiến hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ còn cách đợi thêm 2 tiếng nữa mới có thể tiến hành khâu lại vết thương."

Bác sĩ Chu một lần nữa bình tĩnh đối diện với người trước mặt nói chuyện, đôi mắt tinh anh màu đen láy đã trầm ổn hơn rất nhiều.

"Được. Làm cho tốt. Còn nữa, cẩn trọng mấy lời lúc nãy."

Câu chữ vừa dứt, đầu súng lạnh lẽo ngay sau đó được đặt lên trán vị bác sĩ kia kèm theo lời cảnh cáo. Dù có là ai đi chăng nữa thì vẫn phải ngoan ngoãn biết phép tắc lễ độ, hắn bỏ qua cho lần này không có nghĩa sẽ không xử lý vậy nên tốt nhất vẫn là yên phận và làm tròn nghĩa vụ của bản thân.

Trời cuối cùng đã hửng nắng, những tia sáng yếu ớt len mình qua lớp kính thủy tinh trong suốt trải vài vệt dài lên nền gạch đá của căn phòng rộng lớn được phủ toàn bộ bởi một màu trắng. Mọi chuyện dần đi vào ổn thỏa, vết thương của anh đã được xử lý rồi băng lại cẩn thận sau đó chuyển đến khu Vip để nghỉ ngơi còn hắn thì từ đêm qua đến nay chưa một lần xuất hiện. 

Tán Cẩm vừa xong một ca bệnh, cậu mệt mỏi nên dựa lưng vào chiếc ghế êm ái thư giãn vài phút trước khi đem hộp cháo đã được chuẩn bị sẵn đến cho Tiêu Chiến. Bây giờ là 9 giờ sáng, anh đang ngồi lặng lẽ ở trên giường đưa mắt hướng nhìn cảnh vật ngoài kia. Đôi mắt trong vắt mang theo chút khờ dại thất thần hồi lâu, huyết sắc của gương mặt cũng chỉ được ba phần, anh gầy đi nhiều quá. Đầu óc mau chóng bắt anh nhớ lại sự việc ngày hôm qua, nghĩ lại nỗi đau đớn, cảm giác nhục nhã và cả hình ảnh của hắn nữa. 

Tiêu Chiến không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Vương Nhất Bác vì dù sao chính anh mới là kẻ bỏ trốn, mặc cho nguyên nhân nào thì tất cả cũng do bản thân ngu ngốc mà thành. Anh đoán lần này chắc chắn mình xong đời rồi, lại phải quay trở về căn phòng giam lỏng ấy hơn thế còn chưa rõ W sẽ dùng cách gì xử lý anh. Hai tuần nữa là đến lễ cưới của Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đương nhiên muốn có thể xuất hiện đứng trong ngày trọng đại nhất của tỷ ấy với tư cách là người thân vậy nên dù cơ hội trốn thoát còn lại mong manh đến đâu anh vẫn quyết tâm liều mạng lần nữa.

Nhưng hiện tại không thể liên lạc với Vu Bân, một chân thì bị thương buộc Tiêu Chiến đành phải tạm thời ngồi im một chỗ mà thời gian gấp gáp như vậy chưa biết có kịp hồi phục?

"Tỉnh rồi sao? Cảm thấy ổn chứ?"

"Cậu mau ăn chút cháo đi, tớ đã mua loại cháo cậu thích nhất đấy."

Đang mải suy nghĩ tính toán vài thứ tiếp theo thì cánh cửa chợt mở khiến anh giật mình đem đầu óc quay lại hiện thực. Thấy người đối diện Tiêu Chiến liền cười nhẹ, là Tán Cẩm, cậu ấy đến thăm anh.

"Khá hơn nhiều, cảm ơn cậu. Tớ cứ tưởng sẽ chết chứ."

Chu Tán Cẩm lấy một chiếc bát tô đã được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn sau đó từ từ đổ cháo ra rồi đưa đến cho Tiêu Chiến. Anh cười cười nhìn theo động tác uyển chuyển của cậu ấy đùa giỡn nói vui vài câu. 

Mùi cháo thơm lừng tỏa ra thật biết cách đánh thức dạ dày khiến nó phải réo lên từng hồi, từ hôm qua đến giờ mất sức cũng quá nhiều nên cảm thấy đói là chuyện đương nhiên. Xúc một thìa nhỏ mang đến trước miệng thổi thổi vài hơi để cháo nguội bớt vậy mà lúc định ăn thì lại nuốt không trôi. Trong bụng nổi một trận cồn cào thật khó chịu, mà muốn nôn khan nhưng bị anh nén lại.

Đến thìa thứ 2 thì thật sự chẳng nuốt được nữa đành nhờ Tán Cẩm đang chưa ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh để giúp lên bàn.

"Tớ nói cậu nghe, cái tên gì gì đấy bắt cậu ý, tớ nghi ngờ hắn có vấn đề thần kinh rồi. Thường thì nhóm người kiểu này hay bị đa nhân cách hoặc có tiểu sử rối loạn trí não từ nhỏ đó."

Bác sĩ Chu mặc dù cùng Tiêu Chiến thảo luận qua lại vài vấn đề nhưng vẫn cẩn thận quan sát nét mặt của anh từng chút. Tất cả đều quá rõ ràng, cậu chỉ sợ anh sẽ không chấp nhận được với lại nếu nghe xong liệu còn ý định bỏ trốn ? Vậy nên trước hết vẫn phải thăm dò một chút.

"Từ lúc tỉnh dậy có thấy hắn ở đây không?"

"Ai cơ? W á. Chẳng rõ, tỉnh dậy chỉ thấy một mình trong căn phòng lạ hoắc này."

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lại, khóe miệng nhếch lên âm thầm cảm thán. 

Hắn sao có thể ở đây được chứ? Để quan tâm anh ư? Không hề! 

Màu cà phê yên tĩnh vài giây rồi hướng tầm nhìn đặt lên người đối diện chầm chậm cất lời:

"Tán Cẩm, tớ muốn rời khỏi hắn. Giúp tớ."

Lời nói cùng ánh mắt thập phần kiên định ấy khiến Chu Tán Cẩm day dứt mãi không thôi, bàn tay của cậu siết nhẹ góc áo blouse màu trắng băn khoăn suy nghĩ, môi nhỏ mím nhẹ chần chừ. Sự việc này sớm hay muộn Tiêu Chiến cũng phát hiện ra mà thôi.

"Cậu chắc chứ ? Ý tớ là nếu có điều này cậu chắc còn muốn rời đi?"

Tán Cẩm thở nhẹ một hơi, trầm tĩnh nói. Thái độ này của cậu ấy làm anh có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền gập đầu đồng ý bở vì làm gì có chuyện Tán Cẩm lại đẩy anh vào nguy hiểm cơ chứ. Nhận được sự quyết liệt của người đối diện Chu Tán Cẩm mới dám hạ quyết tâm lần cuối nói ra mấy thứ còn tồn đọng trong đầu mình, chính là mấy thứ làm cậu đau đầu cả đêm qua.

"Tiêu Chiến ... cậu sắp làm cha rồi."

"Hả??"

"..."

"Hahaha. Hôm nay vui tính à nha nhưng mà trò này xưa rồi, tớ đâu phải kẻ lăng nhăng đến nỗi có con ở bên ngoài. Sống hơn ba chục năm còn chưa có cô gái nào dắt baby đến ăn vạ đây."

Anh bật cười thành tiếng, xua xua tay phẩy phẩy từ chối câu nói đùa vừa rồi của bạn mình rồi tự bản thân còn cảm thấy Tán Cẩm dạo này chắc vì có tình yêu mà tính tình trở nên thú vị thế kia.

"Không. Ý tớ là cậu có bảo bảo. Là bảo bảo trong bụng cậu."

"..."

Thời gian lúc này dường như bị ngưng đọng, Tiêu Chiến sau khi nghe xong lời của Chu Tán Cẩm nói thì người dường như chết lặng. Vòng đồng tử rộng ra hơn một chút và nơi đáy mắt bắt đầu chứa đựng hầy hoang mang hoảng hốt. Chuyện này làm sao có thể chứ ? Anh là nam nhi mà. 

Đến Tán Cẩm cũng chẳng dám thở mạnh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im quan sát nét mặt của anh, đến khi thấy trên khuôn mặt ấy xuất hiện tia ngờ vực mới cẩn trọng mở lời đem tất cả các kiến thức y khoa mà giải thích cho Tiêu Chiến hiểu rằng chuyện này không phải lo sợ, trên thế giới chưa phải chưa có trường hợp nào xảy ra. 

Nhưng mặc kệ người kia đang nói gì anh vẫn một mực đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Là bảo bảo? Là bảo bảo của anh và hắn sao? Thật sự là bảo bảo?" 

Anh thầm nghĩ. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp sau đó lại như bị thứ gì đó làm cho mềm nhũn mà tan chảy tựa như một thanh socola ngọt ngào, Tiêu Chiến lặng lẽ liếc xuống chiếc bụng phẳng lỳ của mình ở phía dưới vẫn chưa hết hoài nghi. 

Là do hôm qua đưa anh đi xét nghiệm bác sĩ Chu vì cảm thấy không yên tâm nên đã cho làm kiểm tra tổng thể, lúc cầm kết quả trên tay chính cậu cũng sốc không kém rồi nghĩ đến việc Tiêu Chiến vừa phải trải qua nên mới tức giận to tiếng với Vương Nhất Bác như thế, và đương nhiên kết quả đưa cho hắn cũng chỉ có một tờ vì đâu thể để hắn biết được chuyện này. 

Dù biết là rất khó khăn nhưng suy đi tính lại vẫn phải cho Tiêu Chiến biết, vừa để dễ bề tính toán đường lui hơn vừa để cậu ấy tự mình quyết định. 

Chu Tán Cẩm đang định cất lời thì cánh cửa một lần nữa được mở, lôi tâm trí của cả hai người trở về hiện thực. 

Hắn đến rồi! Điều chỉnh lại trạng thái, bác sĩ Chu vờ như đang dặn dò anh một số điều sau đó trở ra ngoài tránh để W vì chú ý mà sinh nghi. Hắn vốn là kẻ nguy hiểm, tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn. 

Cả căn phòng rộng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến ngước đôi mắt phượng đẹp đẽ lên nhìn hắn, trong đầu nổi lên nhiều dòng suy nghĩ phức tạp. W tiến lại gần giường bệnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lúc này không có lấy vài tia cảm xúc, bàn tay to lớn nắm chặt chiếc cằm nhỏ nhắn kia bóp mạnh một cái ép hai khớp hàm đau nhức bật mở còn màu khói nơi đồng tử thì khiến anh bất chợt cảm thấy sợ hãi.

"Có phải rất muốn chết đúng không ? Còn lợi dụng Thanh Thanh để bỏ trốn, lá gan của anh cũng to thật."

" ..."

"Đáng lẽ lời nói của tôi cần phải kèm theo hành động mới phải. Hay là thăm Tuyên Lộ chút chăng?"

"..."

"Chuẩn bị xuất viện."

W nhếch miệng cười nhạt sau đó bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến trong phút chốc lại lo lắng đến phát hoảng, tay phải nắm lấy góc ngực trái cật lực đè nén cảm xúc tiêu cực trong người. Cái bóng đen cùng ám ảnh về những gì mà hắn làm với A Tinh một mực bủa vây lấy anh được cớ thay nhau gào thét, cào cấu tinh thần cùng đại não đã vô cùng mệt mỏi. Lời W nói chưa bao giờ là nước chảy mây trôi vậy nên có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa. 

"Không được, không thể được"

Tiêu Chiến vội nghĩ, rồi mặc kệ vết thương ở chân tập tễnh xuống giường khó nhọc từng bước đuổi theo người kia nuôi hy vọng có thể cầu xin hắn.

Tám kiếm đã xuyên tim, liệu còn có đủ sức chịu thêm hai kiếm nữa để tiếp tục trò chơi này trong khi R.I.P vẫn là ô nguy hiểm chờ kẻ tiếp theo quay trúng?!

.

Tiêu Chiến cố chấp bước xuống giường, vết thương vừa mới khâu đêm qua đáng lẽ phải cần ngồi im một chỗ tĩnh dưỡng lần này lại vì chuyển động bất ngờ mà nhói lên từng hồi đau nhức xông thẳng đến tận đại não, khiến bước chân đột ngột khựng lại làm anh theo quán tính lao người về phía trước. May mắn thay nhanh chóng bám được vào chiếc ghế gần đó nên mới không ngã xuống đất. 

Đôi hàng mi nhẹ rủ che đi màu cà phê nâu trầm đầy mệt mỏi, anh hít một hơi thật sâu từ từ điều chỉnh nhịp thở sau đó mới tiếp tục tập tễnh từng bước tiến ra ngoài, lúc nãy quá nóng vội rồi, thêm nữa nếu đúng như lời Tán Cẩm nói thì bây giờ anh đâu phải chỉ vì bản thân mà lo lắng. 

Cả hành lang rộng lớn nhưng thật không khó để thấy dáng hình cao gầy của hắn ngay đầu dãy, đây là khu đặc biệt, thi thoảng sẽ thấy loáng thoáng vài người còn hắn thì đang đứng một mình quay lưng lại phía anh. Tiêu Chiến vịn vào tường tiếp tục những bước đi có chút khó khăn tới khi tiến lại gần mới nhận ra rằng hắn đang nói chuyện với ai đó thông qua thiết bị tai nghe không dây, có thể là bàn công chuyện. Vết thương quả thật cản trở khá nhiều việc, nó khiến anh mất thăng bằng mà loạng choạng vài giây do vậy đã vô thức túm lấy một góc áo người đằng trước làm điểm tựa. 

Trong khoảnh khắc chẳng ngờ tới, W nhanh chóng quay lại còn anh vì giật mình ngước lên, phản xạ tự nhiên cùng lúc xảy ra khiến cả hai đều bất động duy trì tư thế nhưng hắn cũng rất mau trở về trạng thái bình thường, tiện tay bế luôn người đối diện vừa tiếp tục cuộc nói chuyện vừa bắt đầu di chuyển về phía thang máy. Trái tim bỗng đập nhanh, gò má thoáng chút ửng hồng như màu của trái đào mới chín anh trông thật ngốc nghếch cứ thế mà nhìn hắn đến nỗi bị đem mang ra xe từ lúc nào chẳng hay.

W cẩn thận đặt anh ngồi ở ghế sau rồi mới lái xe rời khỏi khu tầng hầm của bệnh viện, Tiêu Chiến không chắc hắn sẽ định đi đâu nên cảm giác lúc này cực kỳ nôn nóng.

"Đến nơi rồi."

Chiếc BMW dừng lại tại một góc khuất của công viên cách đó gần 1 giờ đồng hồ chạy trên đường. W nhếch miệng cười nhẹ nói với anh rồi trực tiếp đi xuống vòng ra phía sau cốp mang lên một vật gì đó. Đôi mắt phượng đẹp đẽ từ đầu đến cuối đều dõi theo nhất cử nhất động của người đối diện vậy nên chẳng tránh khỏi sự sợ hãi khi hắn quay trở lại, vòng đồng tử vội co rút chăm chăm nhìn vào khẩu súng bắn tỉa AWM còn W thì nhàn nhã lắp thêm và điều chỉnh ống ngắm cho nó, động tác vô cùng thành thục.

"Cậu tính làm gì?!"

Anh gấp gáp hỏi, ngữ điệu không tự chủ được có chút to tiếng, trong đầu liên tục vẽ ra nhiều trường hợp xấu sẽ xảy đến. Nhưng đối ngược với sự lo lắng của Tiêu Chiến màu khói từ nơi đáy mắt kia vẫn là một bể tĩnh lặng. Đợi đến lúc xong xuôi tất cả, hắn mới thích thú quay lại nhìn anh chầm chậm cất giọng:

"Nhìn phía đó đi."

W ấn nút điều chỉnh, kéo cửa kính xuống một nửa, hướng tầm mắt về phía đối diện. Dãy ghế dài ở đằng xa có vài người đang ngồi vui vẻ trò chuyện và chẳng khó để nhận ra Tuyên Lộ trong số ấy. Sự sợ hãi khiến anh không thể bình tĩnh, những ngón tay nắm lại thành quyền nổi lên các đường gân thấy rõ, vài tia máu còn hằn nơi đáy mắt. Tiêu Chiến lao vội đến mở cửa muốn nhanh chóng chạy tới kêu người kia mau rời khỏi nhưng mọi ý định đã bị W dập tắt. Cửa sớm bị hắn khóa. 

Chết Tiệt!

"Mau mở cửa cho tôi!!"

Tiêu Chiến tức giận quát lớn, trực tiếp nhoài người lên phía trước muốn rút chìa khóa xe. W phản xạ rất nhanh lập tức bắt lấy tay anh, dùng lực đạo khá mạnh đẩy anh trở về chỗ cũ.

"Vì sự "ngoan ngoãn" của anh nên đặc biệt muốn cho anh bất ngờ."

"..."

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Thử đoán xem trong khẩu AWM này còn đạn hay không?"

W nhếch miệng cười nguy hiểm, máu khói lạnh lẽo ấy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tỉ mẩn quan sát nét mặt càng ngày càng tồi tệ của đối phương.

"Vương Nhất Bác!! Mau dừng lại cho tôi!!!"

Anh gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn nói ra từng chữ. Vậy nhưng thái độ của W lại vô cùng thờ ơ, hắn bỏ mặc tất cả mà chuyên chú vào công việc của mình. Đầu súng AWM được đặt nhẹ lên cửa, Vương Nhất Bác đỡ lấy thân nó sau đó điều chỉnh góc độ của ống ngắm. Khi mục tiêu đã rơi đúng tâm kính, W mới tiếp tục cất lời:

"Thăm hỏi vị tỷ tỷ yêu quý của anh một chút. Sắp cưới thì phải, cơ mà tôi lại thấy đám cưới không có cô dâu mới thú vị. Bây giờ bóp cò, tỷ lệ 50/50. Nếu trong khẩu AWM hết đạn coi như cô ta cao số, tôi bỏ qua cho anh lần này. Nếu còn đạn thì đương nhiên chỉ có chết. Vậy nên, cầu nguy ..."

Câu nói chưa dứt, W đột nhiên dừng lại đảo tròng mắt nhìn người bên cạnh cùng hành động vừa rồi của kẻ đó. Đầu lưỡi dao sắc lạnh đang kề ngay sát cổ hắn, chỉ cách lớp da thịt một khoảng rất nhỏ. 

Trong giây phút nóng vội, Tiêu Chiến vô tình thấy được con dao găm được để ngay ở khe nhỏ của cửa xe liền chẳng nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng cầm lên hướng phía hắn đe dọa. Hành động này khiến W có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cười lên một tràng thú vị, chẳng mảy may một tia sợ hãi.

"Hahaha! Tiêu Chiến, anh lại muốn lần nữa giết tôi?!"

"Bỏ súng xuống. Mau!!"

Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh, lưỡi dao tiếp tục tiến sát và lần này đã chạm đến da thịt vùng cổ, dùng lực đạo mạnh hơn ép máu theo vết rách bắt đầu xuất hiện. Vương Nhất Bác đương nhiên cảm nhận được thứ chất lỏng đỏ sánh đang chầm chậm chảy ra, tuy vậy khuôn mặt lạnh tanh vẫn dấu đi nhiều ý tứ tiếp tục quay lại với việc còn dở dang.

"Để xem su ..."

"Wang!! Đừng ép tôi, tôi bảo cậu dừng lại."

"Súng của tôi nhanh hơn hay dao của anh nhan ..."

"Vương Nhất Bác! Tôi bảo cậu dừng lại có nghe thấy không ?!"

Hắn nói chưa hết câu liền bị Tiêu Chiến cắt ngang.

" ..."

"Chúng ta về nhà! Mau dừng lại!!! Tôi cùng cậu về nhà ... !"

Anh cắn chặt môi sau đó giống như dùng hết sức bình sinh mà nói với hắn. Đôi hàng mi rủ xuống che đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng và đương nhiên Tiêu Chiến đâu thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng của kẻ đối diện. Hắn chính là muốn ép anh tự mình nói ra 4 chữ "cùng hắn về nhà", muốn anh tự giác biết việc nên làm là gì và làm thế nào mới là đúng. 

Nhướng cao một bên mày, W vui vẻ để vũ khí qua một bên, gật đầu ra dấu đồng ý khiến Tiêu Chiến an tâm phần nào. Anh thở nhẹ một hơi vì đã có thể bình tĩnh trút bỏ được sự sợ hãi, sau đó đem con dao găm thu về lặng lẽ ngồi dựa lưng vào ghế nệm có chút đờ đẫn nhìn về phía xa ngoài ô cửa trước khi xe bắt đầu chuyển bánh rời đi ngay đó. 

"Tỷ! Xin lỗi, tất cả đều là do đệ."

Thủ tục xuất viện giao lại cho Chu Tán Cẩm, việc của anh bây giờ chỉ là ngoan ngoan ở yên một chỗ nếu không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra thêm. Anh ngồi trên giường vừa suy nghĩ vài điều vừa chăm chăm nhìn hắn đang bận rộn xử lý đống giấy tờ trên bàn làm việc. 

Một kẻ tàn nhẫn như Vương Nhất Bác liệu có biết yêu thương máu mủ của mình là gì? Hiện giờ giữa hai người lại lần nữa bị buộc lại cùng chỗ vì bảo bảo khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bắt đầu từ lúc biết tin liền nhiều lần tự đối chất với bản thân rằng, "nên dữ hay bỏ?"

Tuy vậy mỗi lần như thế đều thất bại, chính xác hơn là không nỡ nhẫn tâm! 

Anh yêu hắn là sai, ở bên hắn là sai, để bảo bảo xuất hiện ngoài ý muốn cũng là sai! Nhưng mà sinh linh ấy vô tội

Suy cho cùng, bí mật này vẫn nên chỉ mình anh biết và anh sẽ bảo hộ nó để nó được an toàn chào đời, bảo bảo chỉ cần tình yêu thương của anh là đủ rồi. Anh liếc nhẹ xuống phía bụng dưới, chầm chậm đặt tay lên đấy cảm nhận thứ bé nhỏ bên trong đang đập chung một nhịp tim, thở cùng một hơi thở với mình, đợi ra khỏi đây liền cho nó nơi thật yên bình mà lớn lên. 

Vết thương của Tiêu Chiến hơn bảy ngày có thể cắt chỉ, đi lại khá tốt không có vấn đề gì đáng lo ngại. Chu Tán Cẩm những lúc đến thăm anh sẽ luôn bí mật dặn dò anh vài lưu ý đối với bảo bảo sau đó sẽ cùng Tiêu Chiến bàn bạc một chút vấn đề cho kế hoạch sắp tới. 

Tiêu Chiến tiết lộ với Chu Tán Cẩm rằng ở dưới hầm thuốc của khu điều trị có một con đường nhỏ nằm sau chiếc nắp sắt bên cạnh kệ 419. Muốn mở được chiếc nắp ấy phải dùng mật mã 2110, nghĩa là: Xoay hai vòng bên trái tiếp đó một vòng bên phải, đợi khi có tiếng bật mở đầu tiên thì tiếp tục quay thêm một vòng từ phải qua trái. 

Đường hầm đấy sẽ dẫn ra phía ngoài dưới những gốc cây phong già cỗi. Tiêu Chiến phát hiện ra điều này lúc chăm sóc W khi hắn bị thương trở về, bây giờ anh không thể tự ý ra ngoài nên chỉ còn cách nhờ Tán Cẩm nói bí mật này cho Vu Bân và dặn cậu ấy năm ngày nữa đến đây ứng cứu. 

Hàng Phong lá đỏ nằm ở phía đông nam, có tất cả bảy cây được trồng theo hình đồng hồ cát, cây ở giao điểm chính giữa mới là cây chứa nắp đường hầm và mật mã cùng một dạng 2110 với các thao tác tương tự. Tuy nhiên phải cố gắng đừng để sai hay nhầm lẫn bởi vì chưa biết kẻ nguy hiểm như W có thể đặt bẫy thế nào.

"Buổi tối muốn ăn gì bảo dì Hoa nấu, dạ dày dạo này không tốt đừng ăn cay nữa."

Vương Nhất Bác cất giọng khiến anh thoáng chút giật mình vội kéo tâm trí về hiện tại. Cả hai người đều đang đứng trước cửa phòng ngủ, hắn nhắc nhở Tiêu Chiến đôi chút trước khi đi bàn công chuyện. Có thể là do dạo gần đây thấy anh hay bị nôn khan mỗi khi ăn nên tùy hứng dặn dò. 

W hơi nghiêng đầu, theo thói quen nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của người đối diện. Thi thoảng nhàm chán hắn luôn thích làm những điều thừa thãi như thế còn anh thì đã quá quen rồi nên chẳng mảy may phản ứng. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn bình tĩnh dữ nguyên một nét, đôi mắt phượng hững hờ không khép lại, chân chân buông thả tầm nhìn về phía trước rồi đột nhiên vô tình thu được bóng hình quen thuộc đang tiến vào nhà lớn. Là Vương Thanh Thanh. 

Từ hôm đấy đến giờ tâm trạng của cô luôn vô cùng tốt vì đã thành công loại bỏ trở ngại lớn nhất của mình nhưng công việc quá bận rộn nên phải hơn 1 tuần sau mới sắp xếp được một buổi chiều rảnh rỗi để tìm W.

Dáng vẻ ấy vẫn luôn thanh cao thuần khiết như vậy khiến Tiêu Chiến phút chốc nổi lên chút khó chịu trong lòng, chẳng biết có phải do mang bảo bảo nên tâm tình thay đổi hay không mà giờ đây sự vị tha dành cho cô ấy ở mức vô cùng thấp. Anh lựa đúng thời điểm Vương Thanh Thanh ngước lên liền đưa tay nắm nhẹ lấy phần áo ngay hông hắn làm W kích động có chút mất tự chủ kéo anh vào sát hơn, hôn sâu xuống. Và đương nhiên chứng kiến một màn tình tứ từ đầu đến cuối của hai người khiến Vương Thanh Thanh chấn động đến đứng hình, sự sợ hãi hoang mang nơi đáy mắt chẳng thể dấu nổi. 

"Tại sao? Tại sao Tiêu Chiến vẫn còn ở đây?!" 

Cô ta bảy bảy bốn chín lần cũng không ngờ được điều này sẽ xảy ra, gương mặt trái xoan xinh xắn chuyển sắc trắng bệch càng làm anh hài lòng. 

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc lúc hắn lưu luyến cắn nhẹ lên vành tai anh một cái thì Tiêu Chiến ở phía này chăm chú nhìn người dưới tầng khóe miệng nhếch lên một đường nguy hiểm, sau đó, nhàn nhã thưởng thức mọi cử động của kẻ đó từ loạng choạng lùi lại vài bước tới quay lưng rời đi hẳn.

Trò chơi này, bằng mọi cách phải chơi đến cùng!

Vương Thanh Thanh thực ra vẫn chưa về, chì là không dám nhìn tiếp nên trở ra sảnh lớn, đôi mắt đẹp diễm lệ chẳng giấu nổi một tầng nước mỏng bao phủ. Bao nhiêu công sức của cô bỏ ra cuối cùng lại thành công cốc vậy sao? 

"Anh ta bằng cách nào thoát được? Liệu Nhất Bác ca ca có biết chuyện này?"

Thanh Thanh hoang mang thầm nghĩ,  sau đó nhanh chóng lục túi xách lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng phải vội bỏ xuống vì có bước chân đang tiến tới. Điều chỉnh nét mặt, cô quay người nhìn hắn tươi cười như thường ngày rồi chạy lại phía W cất giọng bánh sữa pha chút trẻ con.

"Bác ca ca, lại đến thăm anh đây. Hôm nay rảnh chứ? Buổi tối cùng em đi ăn nhé?"

Vẻ đẹp thiếu nữ thật ngọt ngào thêm chút trẻ chung năng động, cô chớp chớp đôi mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ hắn thế nhưng bầu không khí này hình như chẳng đúng cho lắm khiến vị tiểu thư kia ngầm bất an trong lòng.

"Còn dám đến?"

W lạnh lùng buông ra một câu, từ đầu đến cuối không liếc lấy một cái.

"Nhất Bác, anh đang nói gì vậy?"

"Việc làm bản thân làm còn hỏi"

"Anh ... Em đâu ..."

"Đừng gọi tôi là anh. Tôi nhớ trước giờ cũng chưa từng có em gái."

Màu khói thâm trầm tỏa ra sát khí bức người làm Vương Thanh Thanh thập phần run sợ, lắp bắp đến nỗi chẳng nói được thành câu tử tế, nhiệt độ xung quanh đều đã giảm đến mức lạnh băng.

"Cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa người của tôi. Thêm nữa, đừng có mang chuyện này đi bép xép với bất cứ ai, không đừng trách W này chẳng nể tình Vương Hạo Hiên mà lấy của cô một mạng."

Dứt lời, hắn bỏ mặc cô thất thần đứng đấy, tiếp tục tiến ra phía xe đang chờ sẵn chỉ cách vài bước chân. Vương Thanh Thanh trong tâm ấm ức đến muốn khóc. Chưa bao giờ hắn dùng ngữ điệu ấy nói chuyện với cô huống hồ gì mấy lời đe dọa. Cô không phục cũng không cam lòng!!

"Tại sao? Lý do? Anh ta rõ ràng là kẻ phản bội anh. Giết anh?!!"

Bước chân của W chợt dừng, hắn không quay đầu, ý tứ nơi đáy mắt càng chẳng rõ chỉ chầm chậm cất giọng:

"Chưa đến lượt cô quản."

Sau đó nhanh chóng lên xe rời đi bỏ mặc vị tiểu thư ấy với đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu ở lại. Vì sao lại thua một người con trai ?

Cô cắn chặt môi tức giận, bàn tay nhỏ xinh siết chặt để những chiếc móng tay đâm vào da thịt càng chẳng màng tới ánh mắt đám nhân gia trong nhà. Ngay đến cả người giúp việc nhỏ bé như dì Hoa cũng giống như cười nhạo mà nhắc nhở cô rằng nên biết thân biết phận.

"Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, không phải của mình thì đừng bất chấp dành lấy"

Nhưng Vương Thanh Thanh là ai cơ chứ ? The Dream chỉ cần những kẻ dám mơ mộng dám làm mọi cách hoàn thành nó! Vậy nên, trò chơi này chưa thể kết thúc! 

Thoáng cười lên một đường bí hiểm, Vương Thanh Thanh điều chỉnh lại nét mặt, bình tĩnh thở nhẹ sau đó lấy điện thoại ấn số, giọng nói của cô ấy thật sự lúc nào cũng dễ thương như thế.

"Khải Hoan, chút nữa em đến nhé. Hảo, em cũng vừa hay muốn ăn đồ Tây. À còn nữa, em có chuyện thú vị mang qua cho anh đấy..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro