Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay thời tiết vô cùng đẹp thật thích hợp cho việc thư giãn tinh thần, Tiêu Chiến hiện tại đang ở khu vườn nhỏ sau nhà trầm tĩnh đưa bút phác lại những bông mẫu đơn trắng xinh xắn lên giấy. 

Họa cụ đầy đủ được để gọn gàng một bên chờ người sử dụng còn hắn cũng đã ra ngoài cách đây vài tiếng trước. Hai tuần trôi đi thật bình lặng nhưng những thứ gì đã âm thầm tính toán thì vẫn cứ tiếp diễn theo đúng tiến độ kế hoạch, sắp rồi, vài ngày nữa thôi anh có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. 

Đôi mắt màu cà phê trong veo hướng tầm nhìn ra phía trước, chăm chú căn chỉnh góc độ sao cho phù hợp với khung hình, dáng người cao gầy ấy mỗi khi chăm chú làm gì đó đều rất thu hút người nhìn, một vẻ đẹp mà chẳng ai dám phủ nhận, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. 

Vương Thanh Thanh thất thần vài giây rồi mới tiếp tục tiến lại gần, chiều nay có chút thời gian rảnh nên tranh thủ tới thăm Tiêu Chiến. Mái tóc màu bạch kim sóng mượt được cột cao tạo nên cảm giác trẻ trung năng động kết hợp với chiếc váy voan màu nước biển cùng đôi giày cao gót cách điệu có đính đá lấp lánh ở mạn bên càng làm tăng thêm vẻ hiền dịu nữ tính. 

Điều chỉnh lại nét mặt, Vương Thanh Thanh nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm ngây thơ nhìn người trước mặt bước từng bước đi tới.

"Chiến ca, hôm nay anh lại vẽ sao?"

Chất giọng trời phú vừa cất lên đã giống như mật ngọt thật khiến lòng người tan chảy. Cô ấy đứng một bên, nhón chân lên coi anh đang vẽ trông thật đáng yêu. Tiêu Chiến không đến nỗi quá bất ngờ, vẫn chăm chú làm việc của mình khóe miệng hiện lên một đường nhẹ nhàng.

"Ừm, buồn chán thì hoạt động chút."

"Là đang vẽ đám bạch mẫu đơn ư ? Anh làm em nhớ đến bức tranh cũng cùng chủ đề mà mình vô tình xem được ở một triển lãm tại Anh."

Lời nói hồn nhiên ấy vô tình đánh động đến tâm trí anh, cô ấy còn không ngừng thao thao bất tuyệt một hồi bàn luận bên cạnh khiến Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra rằng bức tranh Thanh Thanh nhắc đến chẳng phải là do anh vẽ sao, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. 

Vương Thanh Thanh trong lúc nói chuyện vẫn âm thầm quan sát nét mặt của Tiêu Chiến và ẩn sâu dưới đôi mắt ngây thơ ấy không thể thiếu được nụ cười đắc thắng.

"À đúng rồi anh, cuối tuần có buổi triển lãm thường niên, em thấy anh thích hội họa như vậy hay là đi cùng em nhé."

Một câu nói buông ra cực kỳ có sức hút vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Chiên đã chờ điều này từ lâu rồi mà Vương Thanh Thanh trùng hợp thay cũng như vậy. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của mỗi người, mũi tên trúng hai đích thật rất lợi hại, vừa đúng ý người này lại hài lòng người kia, chỉ có điều phải xem ai sử dụng tốt được nó mới chính là The Winner. 

Ý tứ đã rõ ràng ngại gì mà từ chối, chi bằng cung kính không bằng tuân mệnh, anh thầm nghĩ sau đó nhanh chóng nở một nụ cười tuyệt đẹp gật đầu chấp thuận.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Vương Nhất Bác như thường lệ đi giải quyết công việc của bang đến tối muộn mới trở về, nhân cơ hội, anh cùng Vương Thanh Thanh sớm ra ngoài cho kịp buổi triển lãm lúc 9 giờ. Bởi vì thuộc hạ được bố trí canh gác khá nhiều nên hai người bọn họ tốn không ít thời gian đánh lạc hướng, đấy còn chưa kể giúp việc và dì Hoa. 

Chiếc Ferrari nhanh chóng rời đi khi đã đạt được mục đích, Tiêu Chiến cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, khoác lên chiếc áo đã chuẩn bị sẵn, thật may là kế hoạch cơ bản thành công trót lọt. 9 giờ 30 phút, xe dừng lại trước cửa tòa nhà mang kiến trúc cổ kính phương Tây nơi diễn ra buổi triển lãm, đã bắt đầu được nửa tiếng rồi nhưng lượng người liên tục ghé thăm quan vẫn ngày một nhiều. Anh bước xuống trước sau đó lịch thiệp quay người đưa tay giúp cô ấy bước ra cùng sóng bước bước vào bên trong. 

Quả không hổ với danh tiếng, nơi đây quy tụ vô vàn những bức tranh khác nhau của các họa sĩ nổi tiểng từ trong nước đến nước ngoài. Tiêu Chiến trước hết dạo vòng quanh một lượt, chăm chú thưởng thức ngắm nhìn tới độ chẳng để ý người bên cạnh từ lúc nào đã hòa lẫn với dòng người đông đúc mà mất hút. Anh đảo mắt một lượt nhưng hoàn toàn không thấy Vương Thanh Thanh, mất dấu rồi, vậy cũng tốt anh phải mau chóng rời đi thôi, Tiêu Chiến kéo thấp vành mũ xuống một chút tìm hướng cửa sau để rời đi vì nếu cứ chính diện mà bước ra sẽ chẳng may đụng phải cô ấy lần nữa. 

Bóng hình thanh mảnh đứng trên tầng hai từ đầu đến cuối đều thu hết vào mọi hành động của người ấy, chuẩn bị cho bước tiếp theo nào!

"Shi à, bắt đầu thôi, anh ta đi cửa sau nhé."

Vương Thanh Thanh chậm rãi cất điện thoại vào túi xách, đôi môi không nhịn được cong lên một đường hài lòng, khuôn mặt xinh đẹp kia ẩn hiện vài tia nguy hiểm. 

"Kết thúc rồi, tạm biệt Tiêu Chiến, W phải là của tôi !" 

Cô nghĩ thầm, kế đó quay lưng ra về còn người phía bên kia điện thoại cũng hài lòng chẳng kém liền sai thuộc hạ lập tức theo sát phía sau. 

Tiêu Chiến rất mau đã ra được bên ngoài, hiện tại toàn thân đều là vô sản, điện thoại còn chẳng có lấy đâu ra tiền, cũng may chỗ này cách công ty Trác Thành hơn 2 cây số nên đi bộ vẫn còn trong khả năng và sức lực của bản thân, đành đến đấy rồi nhờ cậu ấy giúp đỡ không thì đi đường tranh thủ xem có thể vào một chỗ nào đấy gọi điện nhờ. 

Đang mải mê với suy nghĩ trong đầu, anh bất ngờ va phải một bà cụ khiến cho túi đồ trên tay người đó rơi xuống.

"Bà có thấy đau ở đâu ... ? Con ...."

Lúc Tiêu Chiến ngẩng mặt lên để xem đối phương có bị thương ở đâu hay không thì bất ngờ bị bình xịt trước mặt làm choáng váng đầu óc. Túi bánh mì anh đang nhặt giúp trên tay từ từ rơi xuống, thuốc rất nhanh tác động lên hệ thống thần kinh làm anh chẳng đủ tỉnh táo nữa, cả thân người nặng nề đổ "bịch" trên lề đường ngất lịm. Đám người phía sau chỉ chờ cơ hội đấy tiến tới mang anh đi và ném lại cho bà cụ già một xếp tiền trước mặt.

.

W hôm nay xong công việc sớm hơn dự tính thế nên thật muốn trở về nhà cùng Tiêu Chiến ăn một bữa cơm trưa, tâm trạng của hắn cũng không tồi, còn đích thân gọi về nhà dặn dò dì Hoa chuẩn bị. 

Đúng 12 giờ, chiếc BMW đen bóng đỗ ngay trước sảnh chính, tất cả người hầu theo thói quen đều cung kính cúi đầu chào hai tiếng "Cậu chủ", hắn bước vào nhà lớn, tiện tay bỏ chiếc áo khoác trên ghế sofa, đang định đi lên phòng thì câu nói gấp gáp của dì Hoa chợt làm hắn vô cùng tức giận.

"Câu chủ, cậu Tiêu mất tích rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa."

"Anh ta đã đi đâu?"

"Buổi sáng có vẽ tranh ở ngoài vườn mẫu đơn cùng tiểu thư Thanh Thanh. Đến lúc cậu sắp về đến nhà tôi kêu người ra gọi thì biến mất. Tìm hết tất cả mọi nơi đều không có. - Nét mặt dì Hoa cố gắng bình tĩnh, tỉ mỉ thuật lại tất cả đầu đuôi."

"Đám thuộc hạ vô dụng!! Thanh Thanh đâu?"

W chửi thề một câu khiến đám người có nhiệm vụ canh chừng Tiêu Chiến hoang mang lo sợ, lần này thì lớn chuyện rồi, chỉ sợ cái mạng của bọn họ cũng chẳng giữ nổi mà thôi.

"Tiểu thư đã cùng cận về về từ sáng, cô ấy chỉ ở lại một lúc."

Đôi mắt màu khói chuyển sắc lạnh khi nghe đến đây, dòng suy nghĩ logic rất mau chóng xuất hiện trong đầu hắn. Thanh Thanh cô ấy trước giờ đến đây chưa từng mang theo cận vệ, còn nữa sao có thể quen với Tiêu Chiến mà ở cùng một chỗ. 

Tra hỏi thêm một chút W mới biết được rằng kể từ lúc hắn nằm ở khu trị thương hai người đó mới bắt đầu quen biết. Hắn đã quá sơ hở nên mới để bị qua mặt dễ dàng như vậy, kẻ bên cạnh vốn dĩ từ lâu luôn âm thầm tính kế bỏ trốn, lợi dụng lúc hắn chủ quan đi trước một bước khiến hắn trở tay không kịp.

Tiêu Chiến đã rất khôn ngoan đúng như W tưởng tượng. Nhanh chóng gọn nhẹ, còn dùng cả sự ngây thơ của Vương Thanh Thanh để lừa hắn nữa, quả thật bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

"Alo."

Vương Nhất Bác rút điện thoại trong túi quần mau chóng ấn nút nghe, ở đầu bên kia ngay sau đó một giọng nói vang lên.

"W sao? Muốn lấy người thì mau đến đây. 1 tiếng nữa sẽ gửi địa chỉ, nhớ tự mình đi và mang cả gương mặt mộc đến ahh~"

"Ở đây không dùng đồ giả, hahaha."

Hắn vừa nhận điện thoại từ số lạ, âm thanh phát ra đa phần là đùa cợt nhưng khiến hắn mau chóng phát hiện đấy chính là giọng nói của tên đi cùng Er tại bến cảng E.O, chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. 

Đôi hàng mi mệt mỏi rủ xuống che đi màu khói của đồng tử càng làm W trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cho dù khuôn mặt kia không có một chút biểu tình nhưng đám gia nhân cùng thuộc hạ đã cảm nhận được sự hạ nhiệt nhanh chóng của căn phòng, chứng tỏ một điều lão nhị của bọn họ đang vô cùng muốn phát tiết. Từ trước đến nay làm gì có kẻ nào to gan trước mặt W chẳng những đe dọa mà còn đưa ra yêu cầu trắng trợn đến thế chứ. 

Vương Nhất Bác sau vài giây liền bắt đầu hành động, hắn nhanh chóng thay băng đạn mới cho khẩu súng lục rồi tiến thẳng ra xe rời đi, điều mà hắn lo lắng bao lâu hôm nay đã thành sự thật. Tiêu Chiến chính là không nắm bắt được xung quanh anh ấy có bao nhiêu nguy hiểm đang ngóng chờ và chỉ cần W buông tay ra một chút thôi thì chuyện chẳng hay sẽ xảy đến. Sự bảo hộ bấy lâu nay của hắn cuối cùng lại thành công cốc. 

Đạp mạnh chân ga thêm nữa, W gấp rút đi theo chỉ dẫn hiện trên màn hình điện thoại, hắn cảm thấy may mắn vì đã ép Tiêu Chiến đeo sợi dây chuyền luồn một chiếc nhẫn có gắn định vị vào tuần trước, tuy vậy trong lòng vẫn nôn nóng y như có đám lửa thiêu đốt. 

Nơi giam giữ anh là một khu thí nghiệm 3 tầng đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh cảnh vật cũng vô cùng hoang vắng và đổ nát. W xem xét mọi thứ sau đó cẩn trọng bước vào thang máy ấn nút đi lên tầng cao nhất. Tiếng kim loại rỉ sét va chạm với nhau phát ra âm thanh thật ghê tai và dường như thang máy đã lâu chưa có người sử dụng vậy nên tốc độ trở nên chậm chạp hơn còn ánh điện của khoang thì thay nhau chớp nháy, hơn thế nữa dễ dàng ngửi thấy cả mùi cũ kỹ ẩm mốc. 

Trong lúc đấy, Tiêu Chiến cũng vừa được Shi tiết lộ cho nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị. Anh không biết vì sao hắn có được những thông tin ấy, chẳng những vậy còn chính xác đến 100% từ xuất thân, hoàn cảnh, cuộc sống cho đến mối quan hệ với W, thêm cả dữ liệu về thời gian anh định cư ở nước ngoài.

"Anh có vẽ tranh đúng không? Tôi thích nhất bức "Cánh đồng bạch mẫu đơn" và "Trên biển" của anh đấy. Quả thật ý tứ rất nhiều, chỉ tiếc là kẻ đó lại chưa được nhìn thấy."

Shi ngồi ở chiếc ghế đối diện, tươi cười mà nhìn về phía anh, khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần ấy thật chẳng giống một tên có thể làm những chuyện như bắt cóc người khác. 

Tiêu Chiến bị trói ngược hai tay về phía sau ghế nên vì vậy anh chỉ có thể nghe hắn ta luyên thuyên từng hồi mà không làm gì được và cũng bất ngờ thay, những lời bình phẩm của hắn về tác phẩm của anh lại giống y hệt lời Vương Thanh Thanh từng nói. 

Haha! Nực cười! 

Tiêu Chiến cảm thấy rất muốn cười lúc này! Cuối cùng anh cũng biết được nội tình sau tất cả.  

Tính kế trong kế

Cô ấy thật sự không như vẻ bề ngoài mà anh thấy, còn cao tay hơn nhờ người xử lý anh. Trong sáng, đáng yêu, ngây thơ, dịu dàng, ngọt ngào đều là giả tạo, một vỏ bọc hoàn hảo đến đáng sợ.

" Cố Ngụy. Anh thông minh như vậy chắc hẳn đã nhận ra rồi, đúng chứ ? Thanh Thanh lợi dụng anh còn tôi lại lợi dụng cô ấy, cho nên ..."

"Đoàngggg"

Shi chưa kịp nói hết câu thì đã phải vội xoay người một vòng né đạn. 

W từ lúc nào xuất hiện nơi đây kèm theo sát khí vô cùng lớn. Đôi mắt màu khói tĩnh lặng như mặt nước bình thản giấu đi ý tứ bên trong, cẩn trọng nhìn về phía Tiêu Chiến sau đó tiến thêm đôi ba bước hướng nòng súng trước trán Shi, mà kẻ ấy thân thủ cũng chẳng phải dạng vừa cùng lúc nhanh nhẹn rút vũ khí bên hông đối đầu. 

Trong gang tấc mặt đối mặt, W đứng từ trên nhìn xuống lạnh lùng không chút biểu cảm còn Shi một chân quỳ gối nhìn lên khóe miệng nhếch nhẹ đầy thách thức, từ đầu đến cuối tay cầm súng vẫn chưa hề hạ xuống. 

Shi âm thầm đánh giá đối thủ, nghe danh đã lâu nay mới có dịp tận mắt chứng kiến, cái nhan sắc nghịch thiên này của W quả là cũng tỷ lệ thuận với tài năng cùng tiếng tăm của hắn trong Hắc giới. 

Kế hoạch lần này vốn chỉ muốn W lộ mặt thật để về sau dễ bề hành động, lúc đầu cứ tưởng khó khăn ai ngờ lại thuận lợi đến vậy. Tiêu Chiến có chút hữu ích nhưng Shi vẫn phải tiếp tục thám thính, biết đâu kẻ nguy hiểm như W lại có mưu đồ gì khác và Tiêu Chiến cũng chỉ là trung gian để hắn lợi dụng ngược lại.

"Tường ai? Hóa ra là Shi sao? Lần trước ở bến cảng E.O nhìn mặt chưa đủ nên hôm nay mới đích thân hẹn riêng?"

Hắn quăng cho kẻ kia một cái nhìn đầy thách thức cùng mấy câu châm biếm. Shi từ tốn đứng dậy phủi phủi chút bụi nơi ống quần thản nhiên như không, ánh đèn điện yếu ớt chập chờn sáng một phần nào đó chiếu rọi đôi mắt màu xanh lấp lánh đẹp đẽ kia, khuôn mặt của Shi với Er đúng là cùng một loại, lúc nào cũng tươi cười như thế. 

Shi chưa đáp vội, bình tĩnh xoay người tiến về phía Tiếu Chiến mân mê bờ vai gầy của anh ngước mắt cười gian tà.

"Phải nha. Cậu đẹp đến vậy cơ mà. Nhưng có được cái lịch này hơi khó nhỉ, làm tôi phải tốn công sức nhờ đến người này cậu mới chịu tới."

Hắn gõ gõ lên vai anh, lời nói tuy nhẹ nhàng hợp tai lại chứa đựng vô vàn ẩn ý. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu rằng tên này bắt anh đến đây chỉ nhằm mục đích vớ vẩn đấy thôi sao? Cũng đành để hắn thất vọng một phen rồi, W hận anh chỉ thiếu nước lấy đi của anh một cái mạng mà thôi.

"Đoàngggg."

Dòng suy nghĩ vội vàng bị chặn đứng vì cơn đau bất chợt ập tới. Đầu đạn 9mm chuyên dùng cho súng ngắn tự nạp nhanh như cắt vụt qua ống chân anh khiến Tiêu Chiến nhịn không nổi rên lên một tiếng. 

Loại đạn này có khả năng xuyên giáp chống đạn cấp 2 đấy huống hồ là chiếc quần âu mỏng manh anh đang mặc đã nhằm nhò gì do vậy dù chỉ là sượt qua cũng để lại vết thương khá sâu mà người nổ súng chẳng ai khác chính là W. Tiêu Chiến cố nín nhịn, đồng từ màu cà phê yên tĩnh ngước lên nhìn hắn tuyệt đối im lặng, máu ở vết thương thấm đẫm một mảng vải đen còn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chẳng có biểu tình gì làm Shi có đôi chút bất ngờ.

"Là anh ta? Cũng lãng phí công sức rồi."

Lời nói vô tình từ chính miệng W khiến Shi phải suy nghĩ lại, điệu bộ của hắn chẳng có chút gì gọi là mảy may lo lắng không những thế còn thập phần chán ghét. Người đã từng ở bên hắn yêu đương 2 năm cuối cùng lại có kết cục vậy sao? Cũng đúng, Tiêu Chiến phản bội hắn, cớ gì W phải để tâm đến anh ta lần nữa. Xem ra, quân cờ này hết giá trị lợi dụng rồi! 

Shi lắc lắc đầu thở nhẹ một hơi thể hiện sự tiếc nuối, còn đang định nói thêm đôi ba câu thì W đã lạnh lùng bỏ đi. Hắn nhàn nhã tiến ra phía cửa sổ nhìn theo bóng xe W khuất hẳn rồi mới quay trở lại. Nhiệm vụ lần này chỉ là bước đệm nên chẳng to tác lắm, thế nhưng Shi lại có trong tay một quân cờ đẹp như vậy, bỏ qua thì hơi phí a, cũng nên kiếm chút gì giải trí một tí. Shi mải mê suy nghĩ sau đó tươi cười tiến lại gần Tiêu Chiến cất giọng:

"W bỏ anh rồi, thấy đấy, hắn không cần anh nữa. Vậy nên đi theo tôi, chúng ta làm vài chuyện hay ho nha."

Nếu bình thường gặp người như thế này Tiêu Chiến sẽ quan ngại mà cho rằng kẻ đó bị đa nhân cách nhưng trường hợp này thì ngược lại, chuyện hay ho Shi nói chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. 

Hắn lôi anh xuống tầng 2 của khu thí nghiệm bỏ hoang, nơi đây hình như dùng cho việc thực hành thì phải thế nên nhìn thoáng qua có thể thấy đầy đủ dụng cụ. Vết thương ở chân khiến anh trở nên chậm chạp hơn mà Shi lại là người chẳng thích chờ đợi. Hắn sai 4 tên thuộc hạ khiêng anh lên chiếc giường sắt rỉ sét, cố định tay chân vào những chiếc khóa sắt sau đó quay đi chuẩn bị vài thứ gì đó trông có vẻ kỳ quái. 

Trực giác mạnh mẽ mách bảo anh điều đáng sợ sắp đến, tới độ cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm vài hạt. Đợi khi Shi quay trở lại thì câu chuyện đã rẽ sang một lối khác, một câu chuyện kinh dị rợn người! Hắn tay bê một khay dụng cụ cùng với thuốc đặt qua bên cạnh sau đó chầm chậm đeo đôi găng tay mà bác sĩ thường đeo, rút kim tiêm từ trong vỏ cắm vào lọ thuốc, đẩy dòng chất lỏng vừa đủ lượng hướng đến bắp tay anh chẳng nhân nhượng mà đâm xuống.

"Cậu muốn làm gì?"

Tiêu Chiến cắn răng trừng mắt nhìn hắn, bây giờ chỉ có một mình anh chống chọi, thoát sao nổi khi bị trói thế này, hơn thế thứ thuốc hắn tiêm vào chẳng biết là loại gì. Shi vẫn kiên nhẫn đến phút chót, thành thục từ đầu đến cuối hoàn thành mọi thao tác mới giải thích cho anh nghe.

"Tiêm thuốc kích thích. Thuốc này tiêm vào sẽ tăng gấp năm lần cảm giác đau đớn."

Hắn mỉm cười, lấy chiếc kéo cắt đi mảng vải thẫm máu ở nơi ống chân anh làm lộ ra vết thương đỏ lòm bị rách da có thể nhìn thấy thịt. 

"Không chủ bắn mà cũng ra tay nặng phết ha"

Shi thầm đánh giá rồi thuận tay với cuộn chỉ cùng kim khâu y tế bắt đầu mò mẫm công cuộc luồn chỉ qua. Tiêu Chiến chứng kiến toàn bộ hành động kỳ quái của kẻ kia thì đã tường minh hết ý đồ của hắn...

"A!!!!!..."

Đầu mũi kim nhọn hoắt xuyên qua da thịt khiến từng mảng tế bào của anh đau đến rụng rời chân tay, tiếng la hét kéo theo là điều không tránh khỏi. Mới là mũi thứ nhất, cảm giác của anh lúc này còn nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được từng chuyển động của sợi chỉ xuyên qua lỗ hổng da thịt, cộng thêm cả tác dụng của thuốc kích thích càng làm sự đau đớn của Tiêu Chiến tăng lên gấp nhiều lần. 

Đường khâu đầu tiên từ bên trái qua bên phải mang cho anh cảm giác chết đi sống lại! Lồng ngực phập phồng liên hồi bơm vội vàng oxy cho hai lá phổi, đôi mắt thất thần nổi lên vài tầng nước sinh lý chỉ trực chờ trào ra. Shi định khâu sống vết thương cho anh, mà điều này khác gì muốn mạng của Tiêu Chiến!!

"A!!!!!.... Đừng ... Đư .... A!!!!"

Shi vẫn chăm chăm chú với công việc của mình như một người thợ may thực thụ cần mẫn với từng đường kim mũi chỉ vá lại chiếc áo đã rách mặc kệ người nằm dưới có kêu la đến đâu hay 4 khóa sắt vì lực tay chân vùng vẫy mà không ngừng rung chuyển từng đợt. 

Khi mũi kim cuối cùng được hoàn thành thì thời gian trôi qua cũng đã được gần 1 tiếng. Shi vui vẻ thắt nút lại sợi chỉ rồi dùng kéo cắt đi phần thừa, sau đó trực tiếp dùng thuốc sát trùng đổ lên miệng vết thương. Tiêu Chiến yếu ớt vùng vẫy trong tuyệt vọng, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi lạnh dính chặt trên trán kéo theo gương mặt tuấn mỹ cắt không còn một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt của anh liên tục thều thào vài câu chẳng ra hơi, sức lực từ các thớ cơ cũng chẳng còn và vòng đồng tử ngây dại đờ đẫn dãn nở rộng ra hai bên khiến tròng mắt vô định đặt trong không trung.

"Dừ ... ng lại ... đa .. u."

Shi ngắm nhìn lại thành quả của mình, gần một giờ với những mũi khâu chằng chịt rồi xem nó như một chút thành tựu nho nhỏ. Giá mà ngày xưa hắn học y thi có phải bây giờ đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng không? 

Nghịch vậy đủ rồi đến lúc phải quay về nhà thôi, Er còn đang chờ hắn. Shi cởi bao tay ném lên bên cạnh đống dụng cụ còn dính máu sau đó ra lệnh cho thuộc hạ giam anh vào gian phòng bên cạnh, hai tay hai chân đều bị cột bằng dây thừng vào 4 góc giường, hắn bố trí người canh gác tỷ mỷ mới ung dung ra về. 

Vì sức lực đã cạn kiệt sau khoảng thời gian bị Shi hành hạ nên Tiêu Chiến bắt đầu chìm vào trong ảo giác, anh cứ mê man như vậy trong nhiều giờ đồng hồ và đầu óc thay phiên bị lấp đầy bởi những hình ảnh của W, chưa bao giờ anh lại cần hắn ở bên cạnh mình đến vậy, chưa bao giờ anh lại muốn có cái ôm nhẹ nhàng của hắn đến thế ...

Anh mệt mỏi rồi! Ước gì Vương Nhất Bác ở đây thì tốt biết mấy...

Bây giờ là 8 giờ tối, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê bị tiếng nói bên ngoài buồng giam đánh thức, đám thuộc hạ của Shi lại đang thì thầm to nhỏ. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ mọi ngóc ngách, che giấu đi tất cả mọi thứ xung quanh đây. 

W thực ra từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nơi này, tình huống lúc nãy cũng chỉ để đánh lạc hướng Shi mà thôi. Hắn nhanh chóng từ trong góc khuất gần đó đi lại khu phòng thí nghiệm bỏ hoang, nhanh chóng lôi điện thoại xác định vị trí của Tiêu Chiến rồi mau lẹ đeo loại kính chuyên dụng ban đêm, sau đó cẩn trọng từ cửa bí mật đi vào. 

Sở dĩ W phát hiện ra lối đi này là do trong lúc chờ đợi hắn đã thám thính xung quanh một lần. Con đường ấy chỉ có một cầu thang duy nhất dẫn thẳng lên phía trên, W vẫn chưa đi thử vậy nên hiện tại cũng là đánh liều một phen. Trong bóng tối ám mùi cũ kỹ của cửa bí mật, hắn nhẹ nhàng di chuyển tránh sao cho tiếng động phát ra là nhỏ nhất, chiếc kính chuyên dùng phát huy hết tác dụng giúp W dễ dàng nhìn thấu sự vật xung quanh, chẳng những vậy còn giúp hắn thấy cả những tia laze vô hình. 

Chết tiệt! Tưởng là lối đi bí mật hóa không phải. Shi vốn dĩ đã đặt bẫy ở khắp nơi rồi!!

"Cút! Mau cút hết!!"

Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng quát lên với đám người đang vây quanh mình dở trò đồi bại. Bọn chúng ngay từ lúc nhìn thấy Shi mang anh về đã nổi lên hứng thú muốn trêu đùa. Một nhan sắc nghịch thiên như vậy nếu vứt đi thế này chẳng phải rất phí sao? 

Những bàn tay thô ráp bắt đầu lần mò trên cơ thể vuốt ve mơn trớn, từng chiếc cúc áo sơ mi dần dần bị cởi bỏ. Tay chân của anh không những bị dây thừng trói mà còn bị lực đạo của hai người khác giữ chặt khiến Tiêu Chiến chẳng thể dãy dụa, nước mắt sinh lý tràn ra mang theo bao nhục nhã cùng với tiếng kêu trong vô vọng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình thê thảm đến mức này !

"Buông!! Mau cút ra! Buông ra!!! ... Wang ... Wanggggg ...!!"

"Đừng phí lời nữa, hắn đã vứt bỏ anh rồi, chi bằng theo bọn tôi."

"Khốn nạn!! Vô liêm sỉ!! Cútt!!!!"

"Chẳng có từ nào khác khó nghe hơn ư ? Để xem lúc nữa anh còn đủ sức kêu gào nữa không nhé."

Những lời ô uế phát ra từ miệng đám người đó khiến anh thật sự muốn buồn nôn và bàn tay xấu xí kia bắt đầu lần mò lên phần da thịt trước ngực, mọi bất lực nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, anh run lên cầm cập mỗi khi có sự động chạm, nỗi nhục nhã lớn đến đỉnh điểm tới độ Tiêu Chiến chính là muốn cắn lưỡi tự tử.

"Đoàngggg ...... Đoàng...... Đoànggg!"

Ba tiếng súng vang lên ầm ỹ cả căn phòng trống kèm theo đó là ba cái xác nằm la liệt bên cạnh Tiêu Chiến. W vô cùng tức giận, những ngón tay nắm thành quyền dường như còn nghe được cả tiếng xương khớp kêu răng rắc, hắn nhanh chóng lôi chúng quẳng vào một xó sau đó vội vàng lấy dao cắt dây thừng giúp anh. 

Đôi con ngươi màu khói không còn được bình tĩnh như trước mà hằn đầy tơ máu cùng vô vàn sát ý, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy, chỉ chậm vài giây nữa thôi, Tiêu Chiến có mệnh hệ gì hắn thề sẽ lật tung Sát Long Bang để tính sổ.

"Ngoan. Tôi ở đây rồi."

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ vào giữa hai hàm răng của anh để tránh cho Tiêu Chiến không cắn vào lưỡi sau đó đỡ anh ngồi dậy, vuốt ngược tóc mái ướt nhẹp sang hai bên, nhẹ nhàng chấn an, kiểm tra toàn bộ cơ thể anh. Tiêu Chiến lúc này mới như được hoàn hồn mà trở về thực tại, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn rồi nhanh chóng nhào vào lòng hắn hệt như cá mắc cạn gặp nước. 

Nơi đáy mắt chẳng hiểu vì sao lại khó chịu đến vậy khiến nước mắt cứ mãi lăn dài còn bờ vai gầy thì run từng đợt. W ôm chặt người trong lòng mà hôn lên mái tóc đã dính bết mồ hôi, giọng nói trầm ấm kiên nhẫn vỗ về anh. Hiện tại phải ra khỏi đây để nhanh chóng giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương, đám người canh gác dưới tầng 1 đã bị hai thuộc hạ thân cận của W giải quyết vậy nên không cần bận tâm. Vương Nhất Bác thu lại vẻ mặt lãnh đạm trực tiếp mang người ra ngoài. 

Tiêu Chiến từ lúc đấy cho đến lúc lên xe một mực bám chặt lấy hắn như có keo dính, mang đầu vùi vào lồng ngực vững chắc còn tay theo ngang tầm mà ôm. Sau khi ngồi vào xe, W mau chóng lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên người cho anh, che đi phần da thịt đang bị lộ rồi ra lệnh di chuyển về biệt thự. Hắn bật đèn trong xe để xem xét vết thương ở chân Tiêu Chiến, màu khói lạnh lẽo ấy lại lần nữa run lên đau xót khi thấy những đường khâu chằng chịt xấu xí đang sưng đỏ. 

Chết tiệt!! 

Trái tim hắn như có ngàn dao đâm vào kịch liệt đau thắt, W chầm chậm nâng mặt người trong lòng lên một chút sau đó trực tiếp áp môi mình xuống đôi môi trắng bệch ấy. Anh vẫn còn đang hoảng loạn nhưng không có ý chối từ hành động này của hắn. Một cảm giác tủi thân nổi lên xâm chiếm toàn bộ trí não, đôi mắt ầng ậc nước nhẹ nhàng khép lại, mạnh mẽ hơn mà muốn hắn hôn anh sâu thêm nhiều nữa. 

Bàn tay nhỏ nhắn níu giữ lấy áo hắn thậm chí còn bấu vào da thịt W tìm kiếm sự an toàn. Vương Nhất Bác đương nhiên cảm nhận được sự sợ hãi trong anh, yêu thương mà cùng anh dây dưa, giúp anh xua đi nỗi bất an hoảng loạn.

"Tôi ở đây rồi, ngoan. Chúng ta về nhà nhé. Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Mặt đối mặt, hắn nhìn anh nhẹ nhàng vỗ về, giọng hắn trầm thật trầm nhưng lại chứa đựng một cảm giác an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến ngây ngốc hồi lâu sau đó khẽ gật đầu tiếp tục vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc.

Hóa ra, lúc nguy hiểm cận kề. Người duy nhất bên cạnh anh chỉ có hắn ...

W thu lại nét ôn nhu trên mặt, màu đồng tử cũng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, hắn lấy điện thoại ngay bên trực tiếp ấn số:

"Gọi Chu Tán Cẩm đến, nói vết thương của tôi có vấn đề. hơn 1 tiếng 15 phút sẽ về sảnh lớn. Còn nữa, điều tra lịch trình của Vương Thanh Thanh hai tuần vừa qua cho tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro