Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ, The Dream của những kẻ mơ mộng chính là viễn tưởng cùng người đứng dưới ánh hoàng hôn diễm lệ, là hy vọng có thể cùng nhau đi hết mọi thăng trầm của thời gian. Thế nhưng đợi đến khi tỉnh mộng, người mà ta cứ nghĩ là định mệnh của cuộc đời ta thực ra lại không phải. Còn The Dream trong hiện tại chính là việc: trái tim vẫn còn đập đấy, nhưng chẳng dám mơ mộng nữa rồi...

Anh giật mình tỉnh giấc, thân thể như còn bị ảnh hưởng từ mộng mị mà run lên một hồi sợ hãi. Anh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh quái ác kia còn nó lại giống một bóng đen cứ đeo bám mãi tâm trí, nhắc nhở anh rằng cái được gọi là "khoảng cách" và "chẳng thể tồn tại" đang ngày càng lớn. 

Đôi mắt màu cà phê có chút thẫn thờ, nhẹ đảo tròng mắt sang trái Tiêu Chiến giờ đây mới phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh cùng hắn từ bao giờ. Trời đã sáng còn người bên cạnh vẫn đang an tĩnh ngủ, những đường nét hài hòa trên khuôn mặt như có một lực hút vô hình khiến bất cứ ai dù chỉ là vô tình nhìn qua đều bị lọt hố. Anh chầm chầm gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình xuống sau đó lặng lẽ rời giường đi vào nhà vệ sinh. 

Nói là khu điều trị nhưng chỗ này của hắn không khác bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ trang thiết bị máy móc chỉ khác điều ở đây người được chữa trị duy nhất chính là hắn. Từ hôm qua đến giờ tình hình có vẻ tốt lên khá nhiều, Chu Tán Cẩm trước khi đi đã dặn dò phụ tá cẩn thận về việc tiêm thuốc cho W cũng như khung thời gian uống thuốc. 

Bước ra từ nhà vệ sinh, Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau đó quay trở lại giường bệnh, đặt tay lên trán của hắn xem xét một chút. Đã không còn sốt, thân người cũng mát hơn rồi, từ bây giờ đến lúc phải uống thuốc tầm hơn một tiếng rưỡi nữa vậy nên anh quyết định sẽ nấu cho hắn một chút cháo bởi vì chưa ăn gì mà uống thuốc rất dễ đau dạ dày.

Tiêu Chiến trở về nhà lớn nhờ dì Hoa lên trông nom hắn trong lúc mình nấu đồ ăn sáng. Với các nguyên liệu hiện tại có trong tủ lạnh thì món cháo gà hầm hạt sen củ quả chính là bữa ăn dinh dưỡng nhất cho người mới ốm dậy, anh kéo chiếc tạp giề trên móc xuống mặc vào sau đó bắt đầu công việc chế biến. 

Bây giờ là 8 rưỡi sáng, trong lúc Tiêu Chiến đang chăm chú vào bếp thì bóng dáng chiếc Ferrari nào đó nhanh chóng lướt qua sảnh chính tiến thẳng vào khu điều trị và đương nhiên người bước xuống từ chiếc xe đó không ai khác chính là Vương Thanh Thanh. Cô ấy ngay từ lúc nghe tin W trở về đã vô cùng nôn nóng nhưng phải đợi đến tận sáng nay mới có thể ghé thăm vì bận một số chuyện cần được giải quyết, Vương Hạo Hiên cùng với những ca ca khác vẫn đi lo việc chưa về nên thay các anh ấy chăm sóc W là điều hiển nhiên mà người em gái này nên làm. 

Đôi giày cao gót màu hồng nhẹ theo dáng lưng thiếu nữ tiến vào thang máy càng làm toát lên vẻ thanh thoát của mỹ nữ, mái tóc được nhuộm màu bạch kim tết gọn hai bên, đôi mắt tròn to lấp lánh như có ánh sáng khiến cho cô ấy vừa có nét xinh đẹp rạng ngời vừa có chút ngọt ngào ngây thơ. Chiếc cặp lồng cầm tay bên cạnh chính là cháo tôm cực kỳ bổ dưỡng mà đích thân Vương Thanh Thanh dậy sớm chuẩn bị mang qua, vị tiểu thư này, tâm ý bỏ ra với hắn thật sự không hề nhỏ. 

Lúc cô ấy vào phòng thì W đã tỉnh và vừa mới được dì Hoa dìu từ nhà vệ sinh về giường, hắn hiện tại không cần phải truyền dịch nữa chỉ cần tiêm cộng với uống thuốc rồi theo dõi sức khỏe là ổn thôi. Thanh Thanh đặt chiếc cặp lồng nhỏ xinh lên trên bàn sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú xem xét vết thương của W một chút.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Vết thương thế nào?"

Khuôn mặt trái xoan chẳng mấy vui vẻ, cau lại thành vài nếp nhỏ trên mi tâm còn kèm theo sự lo lắng. Cô biết đây chẳng phải lần đầu của hắn nhưng cũng không tránh khỏi sự trách cứ nhẹ từ trong lời nói.

"Chỉ là vết đạn, sớm đã quen rồi."

W có chút mệt mỏi, thờ ơ mà nhìn qua khung cửa kính cạnh đó đáp lại. 

Tiểu Thanh nhìn hắn vài phút, đôi con ngươi màu khói ấy quả thật rất đẹp nhưng cho dù đẹp đến mấy thì nó vẫn chưa bao giờ để bóng hình của cô trong mắt cả. Nhiều lúc Vương Thanh Thanh từng tự hỏi tại sao lại như thế, cho dù đã bên nhau bao nhiêu năm, cho dù cô dùng thân phận gì ở bên hắn, cho dù cô thật tâm muốn yêu hắn thì thứ màu khói lạnh lẽo ấy vẫn cho cô cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng có lẽ giờ đây đã có đáp án rồi.

"Cẩn thận vẫn hơn. Anh xem lại tốn công em lo cho anh, tổn thất này đợi đến khi anh khỏi hẳn phải có phí bồi thường đó nha."

Lấy lại dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày, cô chu chu môi nhỏ giọng điệu mang đôi ba phần hờn dỗi thật giống bọn con nít mới lớn, hơn thế, bộ dạng lại vô cùng đáng yêu hệt như viên kẹo đường ngọt ngào đang tan chảy. W thở nhẹ một hơi, chầm chậm quay đầu nhìn Tiểu Thanh cười cười lắc đầu đáp:

"Cái này anh bồi thường không nổi đâu."

"Keo kiệt! Nhất Bác ca ca giàu như vậy, chẳng lẽ không cho em nổi một tờ séc sao ? Anh nói thế khác nào em lợi dụng lúc anh đang dưỡng thương mà bắt ép tống tiền. Mà thôi, chắc ca cũng đói rồi, ăn chút cháo nhé. Cháo này đích thân em xuống bếp nấu cho anh đó nha."

Vương Thanh Thanh hào hứng lấy chiếc cặp lồng trên bàn mở ra, mùi cháo thơm thơm hòa cùng mùi thịt tôm béo ngậy khiến khứu giác thật nhanh bị đánh thức. Cô lấy chiếc thìa được chuẩn bị sẵn bên trong nhẹ nhàng xúc lấy một thìa đưa đến trước miệng W khiến hắn chần trừ vài giây, nhưng bởi sự nhiệt tình ấy làm hắn chẳng thể từ chối nên đành nhận lấy thìa cháo kia. 

Trong lúc hai người họ ở trong phòng thì Tiêu Chiến lại lặng lẽ đứng ngoài, anh chăm chú mân mê quai cặp lồng bằng inox trên tay, điều gì nên nghe cũng đã nghe hết rồi.

Vương Thanh Thanh vì bận công việc phải về sớm hơn dự định nên chẳng thể ở lại lâu liền tạm biệt hắn sau đó đi về, lúc ra phía ngoài có chạm mặt anh nhưng cô ấy cũng rất nhanh dùng dáng vẻ hồn nhiên của mình che đi một vài điều cần được giấu kín.

Tiếu Chiến bước vào phòng cũng là lúc Vương Nhất Bác đang định đi xuống giường, anh để vội đồ lên trên bàn thuận người quay lại đỡ lấy hắn giúp hắn ngồi dậy chỉnh chu hơn. W đưa tay vuốt ngược mái tóc đang rối xù của mình để chúng mau vào nếp rồi nhìn anh đang bận rộn gấp lại chiếc chăn nơi cuối giường từ từ cất giọng:

"Vừa đi đâu vậy?"

"Nấu một ít cháo."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, anh chỉ đáp lại ngắn gọn và tiếp tục xu dọn những thứ xung quanh. Vương Nhất Bác liếc nhẹ thứ đồ trên bàn, khuôn miệng như có như không nhếch nhẹ một đường khiến người ta khó lòng nhìn ra hắn đang cười hay có ý gì mỉa mai khác.

"Còn tưởng anh có ý định chạy trốn thì xem ra chân anh hôm nay chắc hẳn phải băng bó giống tay tôi rồi."

Câu nói phát ra từ miệng hắn có đến bảy phần cảnh cáo, ba phần nguy hiểm. 

Hắn với tay xuống dưới gối lôi ra một con dao dài tầm 20cm ném lên bàn. Tiếng kim loại va chạm với nhau khiến Tiêu Chiến giật mình ớn lạnh, phải chăng nếu lợi dụng cơ hội này mà tẩu thoát thì chính xác số mệnh của anh sẽ giống như lời mà W vừa nói. Con người này, kể từ giây phút kinh hoàng ấy đều mang cho Tiêu Chiến cảm nhận nòng súng hay lưỡi dao lúc nào cũng luôn luôn được kề cận cổ.

"Tôi đói rồi, đến đây giúp tôi một chút."

Hắn lười biếng nhìn theo bóng lưng của anh tùy hứng ra lệnh, anh từ đầu đến cuối đều chẳng muốn lên tiếng nên chỉ im lặng làm theo điều W yêu cầu. Tiêu Chiến dọn nốt vỏ chai rỗng cùng dây kim chuyền đã dùng qua cho vào xô rác rồi mới quay trở lại mở hộp cháo vẫn còn nóng mà anh mang đến từ từ đút cho hắn từng thìa một. Hắn vừa ăn vừa chăm chú ngắm nghía người ngồi đối diện thi thoảng lại chẳng chú tâm khiến khóe miệng dính vài hạt cháo làm anh cũng phải luôn tay giúp hắn lau đi. 

Hắn ăn một cách ngon lành, mùi vị của gà hòa cùng rau củ lại thêm chút hành quả thật thôi thúc vị giác của con người ta. Phía bên ngoài, thời tiết đang vào thu mang theo chút hanh khô mà cũng thật dễ chịu, gió hùa theo nhau nhè nhẹ réo lên khúc hoan ca êm ái thế nhưng ở đâu đó trong lòng từng đợt gió lại đang nổi bão. Vương Thanh Thanh lén nhìn từ phía sau, đôi mắt tròn to không kìm nổi bật lên một tầng hồng bao phủ, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lại với nhau đè nén cảm xúc. 

Đáng lẽ cô ấy sẽ không tin mấy lời Shi nói vì cô luôn tin rằng hắn mãi là Vương Nhất Bác của cô và chẳng có một cô gái nào có thể thay thế vị trí của cô trong lòng hắn. Vậy mà cô đã lầm. Vương Thanh Thanh đương nhiên hơn tất cả những cô gái ngoài kia nhưng vừa đẹp thay cô lại thua duy nhất người con trai trong cuộc đời hắn, cái vị trí kia ngay từ đầu vốn dĩ chỉ mình cô xây bằng ảo tưởng kiên cố. 

The Dream, liệu chỉ có thể dành cho kẻ mộng mơ? Cô không cam lòng!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn xong hết phần cháo mà anh chuẩn bị sau đó cũng vừa khéo đến giờ tiêm và uống thuốc. Thực ra vừa nãy hắn mới chỉ ăn duy nhất một thìa Thanh Thanh đưa liền không muốn ăn nữa nên lúc anh dọn dẹp lại đồ trên mặt bàn thì vẫn thấy lượng cháo của chiếc cặp lồng kia còn nguyên vẹn. 

Tiêu Chiến sai người mang đống đồ xuống nhờ dì Hoa rửa hộ đồng thời nhờ bọn họ lấy giùm W chiếc điện thoại và ít đồ vẽ của mình trên phòng ngủ, phải kiếm việc gì đó để làm chứ chẳng thể mặt đối mặt với hắn như thế này mãi được. Cái bóng đen ấy, giấc mơ ấy và cả cái chết của em ấy đã để lại trong anh quá nhiều thứ bao gồm mọi gánh nặng, trách nhiệm rồi sự dằn vặt chính bản thân mình, cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là trốn chạy khỏi hắn mà những việc anh làm hiện tại cũng chính là chuẩn bị cho một kế hoạch chạy trốn lâu dài.

 Anh đã không còn đủ can đảm để ở bên hắn nữa rồi. 

Vài dòng suy nghĩ lan man của Tiêu Chiến ngay tức khắc bị đánh bay đi bởi ánh nhìn có phần đáng sợ từ thứ màu khói lạnh lẽo của đồng tử. W cũng chỉ là hờ hững buông lời cảnh cáo anh đừng quá thân mật với tên bác sĩ họ Chu kia vì hắn biết Tiêu Chiến và Tán Cẩm vốn thân thiết chưa kể anh có thể nhờ sự giúp đỡ của người đó mà lần nữa trốn thoát hơn thế nữa còn vài nguyên nhân sâu xa. 

"Vương Nhất Bác, quả không hổ là cậu" 

Tiêu Chiến mặt không biểu tình âm thầm đánh giá. Hắn dù cho có bệnh đi chăng nữa thì đấy cũng chỉ do vấn đề của khối cơ thể còn đầu óc hắn lúc nào cũng tỉnh táo và logic hết, chưa gì anh đã bị bắt thóp rồi. Nhưng mặc kệ có ra sao thì Tán Cẩm vẫn là nước cờ cuối cùng anh để dành, phòng trường hợp bất chắc nhất xảy đến.

Trò chơi cũ chưa qua nay lại có thêm ván cờ mới để đấu với nhau rồi! ...

Về phía Vu Bân, sau khi nhận được bức tranh từ người phụ nữ lạ mặt gửi tới thì đương nhiên không thể kiềm chế nhưng cậu chẳng làm gì khác được nên đành một mình chịu nhịn. Ai ai đều cũng phải giữ bí mật, đối với người thân trước hết không để họ lo lắng, Tuyên Lộ thì hơn một tháng nữa sẽ kết hôn, Trác Thành cũng đang bận rộn lo việc công ty sớm tối, còn đối với người ngoài đương nhiên tuyệt đối bí mật. 

Sự việc đặc vụ điều tra Cố Ngụy mất đã cách đây bốn năm rồi, người đó đâu thể đùng một phát sống dậy rồi trả cho hàng trăm hàng nghìn cặp mắt một Cố Ngụy bằng xương bằng thịt cơ chứ!

Vu Bân lặng lẽ nhìn bức tranh trong tay day day hai bên thái dương mệt mỏi, có quá lắm sự việc xảy ra trong thời gian gần đây khiến cậu vô cùng đau đầu. Phồn Tinh ra đi còn chưa thể tìm được vị trí em ấy ở đâu để đem về giờ lại thêm Tiêu Chiến bị W bắt, rồi sắp tới sẽ thêm việc của tổ chức cho kế hoạch mới đúng là chỉ hận một nỗi không thể phân thân mà làm mọi việc. May mắn sao trong bức mật gửi đến Tiêu Chiến cũng nói rằng: "Hãy tìm Phồn Tinh trước, đợi thời cơ rồi hãy tìm cậu ấy sau, hiện tại vẫn an toàn" mới phần nào giảm bớt cho Vu Bân vài phần áp lực. 

Cất bức tranh vào ngăn kéo, Bân Bân chỉnh chu lại trang phục một chút sau đó với tập tài liệu đi đến phòng họp, cảnh vật trong bức tranh ấy vẫn còn một ẩn số vô cùng lớn cần phải gấp rút điều tra.

Thời tiết hôm nay thật đẹp cũng rất thích hợp để đi thăm những người đã được gọi là cố nhân. Người vừa bước xuống từ chiếc trực thăng kia liền ngay lập tức đi lên một chiếc BMW màu đen bóng, trên tay từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn một bó hoa oải hương màu tím dịu nhẹ trông thật xinh đẹp được gói trong giấy báo cũ màu có chút cổ kính. 

Người ấy vận một bộ vest màu nâu nhạt, bên trong thắt cà vạt đen cùng sơ mi trắng thêm cả kính mắt hàng hiệu đắt tiền càng làm toát lên khí chất bá đạo tổng tài. Xe đi hơn 30 phút rồi dừng lại trước một nghĩa trang, tất cả thuộc hạ đều đứng lại bên ngoài trông chừng chỉ để duy nhất người đó đi vào. Dừng chân trước một ngôi mộ có khắc dòng chữ nổi trên tấm bia màu đen, hắn từ từ đặt bó hoa xuống bên cạnh, tháo bỏ mắt kính trầm ấm mà cất giọng:

"A Tinh, tôi về rồi. Cũng mang đến cho em loài hoa mà em yêu thích nhất."

Người đó chính xác là Q hay còn gọi cái tên khác là Quách Thừa, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bất Động Sản Mỹ IIS, hắn vừa mới thu xếp xong mọi công việc để có thể quay về nước trong vòng hai tháng, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của K. Thế nhưng, trước khi gặp mặt những người huynh đệ của mình, Q vẫn muốn đi gặp một người bằng hữu khác và hiện tại bây giờ đã gặp được rồi. 

Hắn chầm chầm lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc sau đó nhặt một điếu châm lửa, khói thuốc mềm mại bay lên như một màn sương mỏng che đi nhiều phần suy nghĩ trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cậu ta và hắn vốn là có quen biết từ trước nhưng sự thật cậu ta là ai thì Q mới chỉ biết gần đây mà thôi. Nếu có trách thì cũng đành trách ông trời, hai người sinh ra ở hai thế giới hoàn toàn đối lập chẳng thể nào đi cùng đi, bước cùng bước chung một con đường, nếu có kiếp sau thì xin hy vọng có thể một lần nữa gặp lại. 

"Tạm biệt, tôi phải đi rồi". 

Hắn ném đi mẩu thuốc còn đang cháy dở, bóng hình cao gầy đơn độc ấy tự mình tiến về phía trước bỏ lại phần ánh sáng mặt trời ở sau lưng.

"Cũng phải cảm ơn W vì có thể để tôi có cơ hội gặp em, lần tới tôi sẽ đến thăm em lâu hơn nhé." - hắn thầm nghĩ.

"Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng em cũng tin người anh này rồi chứ."

Một người con trai có khuôn mặt hay cười đang mân mê lý cà phê đá trong tay, tinh nghịch trêu chọc cô gái ngồi phía đối diện, đôi mắt ấy không những ánh lên màu xanh đẹp dụ hoặc mà còn phảng phất nền trời thăm thẳm nơi dưới đáy.

"Em chưa biết làm thế nào nữa Shi à. Nhưng trước hết cần tiếp cận anh ta trước đã.:

"Được. Nếu cần giúp cứ gọi anh nhé, dù khó khăn thế nào cũng sẽ giúp em."

Hắn cười lên một nụ cười thật tươi, ôn nhu xoa đầu Vương Thanh Thanh từ nãy đến giờ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Nụ cười ấy nói không thật lòng là sai mà nói thật lòng lại chưa đúng, chính xác vẫn là có phân nửa lợi dụng. Chưa bao giờ Shi vui vẻ như lúc này, cùng lúc đào ra được một bí mật hay ho lại cùng lúc nắm được yếu điểm của W.

"Bắt đầu rồi đây, trò chơi này chưa biết ai sẽ là kẻ R.I.P trước, hahaha."

.

Màn đêm dịu dàng phủ lên bầu trời một dải sao lấp lánh, dưới ánh điện hào nhoáng của những tòa cao ốc nơi phố thị sầm uất thì ở đâu đó vẫn còn có những khoảng không bình yên giữa bốn bề náo nhiệt này. 

Tại tầng cao nhất của một nhà hàng ăn nổi tiếng từng ly rượu vang đỏ vẫn luân phiên thay nhau nâng lên hạ xuống, người có tiền thật biết cách dùng chúng để phục vụ nhu cầu của chính mình. Ánh đèn pha lê trên trần nhà trải khắp căn phòng rộng lớn một màu vàng ấm áp, thêm chút nhạc Tây Âu càng làm bầu không khí nơi đây dường như quay trở về những thập niên xưa cũ của thế kỷ trước và đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi phân nửa. 

Er tiếp tục cắt nốt phần Beef steak còn lại bỏ sang đĩa cho người đối diện, khuôn mặt của hắn bình thường vốn rất an tĩnh nay lại pha thêm chút dịu dàng yêu chiều cộng thêm mái tóc vàng ôm sát gáy càng làm toát lên vẻ tuấn tú nho nhã đến mê người. Shi hờ hững đưa lý rượu lên miệng nhấm nháp, chất rượu đỏ thơm sóng sánh nhẹ nhàng chao đảo theo sự chuyển động của bàn tay như có như không phản chiếu chút gì đó nơi đáy mắt. 

Hắn chăm chú nhìn Er, nhìn người đàn ông đã bên hắn hơn 10 năm rồi, năm nay hắn 27 tuổi tính ra cũng kề cạnh gần nửa cuộc đời.

"Trên mặt ta có dính gì sao? Chăm chú như thế chẳng lẽ mỗi đêm ngắm còn chưa đủ?"

Đôi mắt phượng hướng về phía Shi thu lại tất cả vẻ mặt đang cố tỏ ra trối bỏ chê bai vào đáy mắt, khóe môi hắn nhịn chẳng nổi câu lên một đường cong tuyệt mỹ còn đầu óc lại u mê chạy trôi ở một nơi xa xôi nào đó, nơi có những ý nghĩ đại loại như: "Bé con của hắn quả thật vô cùng khả ái đi".

"Daddy à, có phải người già rồi nên nhiều lúc thị giác sẽ không còn được rõ nét chăng? Em làm sao dám bất kính nhìn người chăm chăm như vậy."

Shi cười gian xảo, trong lời nói còn tinh nghịch chứa cả ý tứ châm chọc đối phương. 

Người đó mới chỉ hơn hắn 7 tuổi, ngoại hình trẻ trung tuấn mỹ thế kia mà hắn lại gọi cho một tiếng "Daddy" to đùng thì có khác nào ám chỉ cái kiểu "Trâu già thích gặm cỏ non" đâu chứ. 

Shi thích thú với ý nghĩ vừa thoáng qua vui vẻ cho thêm một miếng Beef steak vào miệng vừa ăn vừa ngâm nga theo giai điệu nhạc. Er cũng thật nuông chiều mà để mặc hắn với chai rượu bên cạnh chầm chậm đổ ra ly. 

Người này từ lâu đã thành một phần gắn liền lấy trái tim hắn, như gốc rễ cắm chặt vào từng tế bào khiến Er không thể nào dứt ra được, một phần trong kế hoạch muốn diệt gọn K cũng là vì người đó. Năm ấy, cậu bé 17 tuổi một mình chà trộn vào Huyết Bang nuôi hi vọng lấy được bản đồ khu vực trọng yếu SS+ về làm quà sinh nhật tặng hắn mà suýt nữa nửa cái mạng cũng chưa chắc giữ được khiến Er vô cùng tức giận. Vốn định quyết sống chết với cả Huyết Bang nhưng may mắn được ngăn cản kịp thời và chính khi ấy Er âm thầm hạ quyết tâm muốn bảo hộ hắn cả đời. 

Tuy nhiên có vẻ người đó lại chưa hiểu được lòng hắn thì phải. Bảo hộ ở đây đâu chỉ mang ý nghĩa thông thường, nó còn là hy vọng cùng người mình yêu đi đến một cái kết viên mãn hạnh phúc thế nhưng mỗi lần hắn ngỏ ý, Shi lại giống như hóa thành một đứa trẻ ngốc nghếch lơ đi hết thảy và cũng thật buồn cười, tính ra đã quá 3 lần lời cầu hôn của hắn bị Shi vứt xó rồi. 

The King dù có mạnh mẽ uy quyền đến đâu thì cuối cùng vẫn phải lặng lẽ nhún nhường trước The Sun của lòng mình.

Kể từ lúc W về đến nay đã được mấy ngày, Chu Tán Cẩm nếu có thời gian rảnh sẽ cùng K đến biệt thự của W để thăm hắn cũng như kiểm tra tình hình sức khỏe của hắn mà mỗi lần như vậy bác sĩ Chu lại không thể tránh khỏi sự nơm nớp lo sợ, ví như chiều nay, Tiêu Chiến chỉ chậm một chút nữa thôi là có thể chạm mặt K rồi. 

Tán Cẩm ngồi ngẩn trước bàn làm việc, tập bệnh án vẫn còn lơ đễnh trên tay chờ người lật dở cả đầu óc cũng chẳng biết lạc trôi đi phương nào. K chăm chú nhìn người tình bé nhỏ của mình, dạo gần đây hắn bắt đầu chú ý đến mấy hành động lạ kỳ của cậu ấy, không biết là do áp lực công việc hay vấn đề gì khác mà càng lúc càng giống như người mất hồn, đi sớm về khuya có hôm còn ở lỳ tại bệnh viện khiến hắn phải đến tận nơi đón mới chịu về. 

Đương nhiên, K đã nhiều lần gặng hỏi nhưng kết quả nhận lại chỉ là vài lời chấn an thuận miệng nói ra, xem trừng phải bảo người đi theo cậu ấy mới yên tâm phần nào. 

Còn về phía Chu Tán Cẩm, lý do sao có thể để cho K biết được, chẳng lẽ bảo rằng cậu đang lo lắng cho Tiêu Chiến ư ?

Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng xử tử Tiêu Chiến, dù có 1 hay 10 Vương Nhất Bác ngăn cản thì Tán Cẩm cũng tin rằng không thể lay chuyển được ý định của K, đấy còn chưa tính đến trường hợp hắn phát hiện được quan hệ của cậu với Tiêu Chiến. 

Một bên là bạn, một bên là người mình yêu thật khiến cho bác sĩ Chu đau đầu mà suy nghĩ, Tiểu Tán hiện giờ ở trong tay W rất nguy hiểm nhưng nếu bị K phát hiện thì càng nguy hiểm hơn, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngộ nhỡ giúp cậu ấy trốn thoát mà lại đụng mặt K khác gì công sức bỏ ra về không tròn trĩnh. Phiền não thêm một hồi, Chu Tán Cẩm dứt khoát tắt đèn đi ngủ, cái tính bất cần đời được phen nổi lên xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ.

"Kệ đi, sống chết có số"

Vết thương của Vương Nhất Bác đang dần dần hồi phục, hôm nay là ngày cuối cùng hắn phải ở lại khu điều trị đợi sáng ngày mai liền có thể quay về nhà chính tiếp tục nghỉ ngơi. 

Tiêu Chiến đang cẩn thận cất mấy bức tranh vào một góc trong phòng ngủ sau đó mới trở lại chỗ W. Dạo gần đây nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không động gì đến anh nên toàn bộ thời gian đều dồn hết vào hội họa. Đâu phải vẽ vời chơi bời, Tiêu Chiến chính là đem hết thảy mọi ý tứ ẩn dưới tầng tầng lớp lớp màu ấy, một khi cảm xúc chẳng thể nào diễn tả được hết tất cả thì những nét bút sẽ thay ta làm điều này.

Anh thả vào đó cái bóng đen đang đè nặng tâm trí, sự ám ảnh luôn luôn kiếm tìm mỗi khi nhắm mắt, thả vào đấy nỗi hoang mang lúc nào cũng thường trực trong tim. Con đường đã chọn không còn vài mộng tưởng giống như ở giấc mơ, The Dream đôi lúc sẽ làm chúng ta thất vọng và ngay cả ánh sáng của The Moon cũng chưa đủ để soi rõ đoạn đường tương lai mịt mờ phía trước. 

Tiêu Chiến thất thần đứng lặng đi một lúc đến độ quên mất rằng mình phải quay trở lại khu điều trị nhưng chẳng cần nữa rồi vì hắn đã tự tìm đến. Vòng tay quen thuộc chầm chậm ôm lấy người anh kéo lại phía sau theo đó là chút sức nặng của chiếc cằm thanh mảnh đang đặt lên vai trái, hắn thì thầm vào tai anh vài lời, đôi mắt lim dim nhắm hờ bỏ mặc mọi thứ xung quanh:

"Đi lâu như thế định không ngủ sao? Biết mấy giờ rồi không?"

W nói rồi im lặng, yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của người kia. Đáng ra hiện tại bọn họ phải đang cùng nhau nằm trên chiếc giường êm mới đúng. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng ước chừng đã hơn nửa đêm rồi, để W phải rời đến đây chắc hẳn khiến hắn rất tức giận. Anh gỡ tay Vương Nhất Bác ra sau đó tiến lên phía trước chuẩn bị một chút, đã đến đây thì ở lại luôn đi, ngay mai đỡ mất công phải chuyển về.

"Ngủ thôi, muộn rồi."

Tiêu Chiến từ tốn đáp lại, tay vẫn tiếp tục chải phẳng chiếc chăn ra giường sau đó mới bật điều hòa chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp. Hắn cũng chẳng lấy làm biểu tình gì trước thái độ và lời nói của anh chỉ tự giác làm theo, hoặc có thể là hắn vẫn còn đang mệt mỏi chưa muốn gây chuyện ngược lại. 

Sau khi xong xuôi anh liền tắt điện, thứ duy nhất còn tồn tại là chút ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ. Người bên cạnh rất nhanh đã chìm vào giấc, nhịp thở đều đều cùng với cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau. Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được, vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ một số chuyện sắp tới. 

Dạo gần đây anh quen được bạn mới, cô ấy tên là Vương Thanh Thanh em của V. Anh đương nhiên biết Vương Hạo Hiên có muội muội đang đi du học tiến sĩ bên nước ngoài nhưng nói về gặp mặt thì đây là lần đầu tiên. 

Trong những ngày cô ấy đến thăm W tính ra có vài ba lần vô tình bắt gặp ở phòng bếp tại nhà chính, chào hỏi qua lại mấy lời nên hảo cảm mới đầu tương đối tốt. Vương Thanh Thanh là một cô gái vô cùng dễ thương xinh đẹp lại rất dễ gần, cả người đều toát ra khí chất thanh tao cao quý trong sáng của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt bồ câu tròn to ấy lấp lánh như chứa một biển sao vời vợi và đôi môi mỗi khi cong lên chính là một vừng dương hửng sáng, chả trách hắn lại trân quý cô đến vậy. Hơn nữa năng khiếu cảm thụ hội họa cũng rất được, có thể coi như tìm thấy vài điểm chung. 

Nhưng mà hãy gạt điều đó qua một bên bởi vì điều anh quan tâm lúc này chính là có thể mau chóng rời khỏi đây do vậy chọn lựa Vương Thanh Thanh cho nước đi tiếp theo quả không tồi. Cô ấy có thể tự ý dễ dàng ra vào biệt thự của hắn, thân quen một chút rồi nghĩ kế lừa cô ấy giúp anh bỏ trốn thì chẳng phải nhanh gọn hơn ư ? 

W chưa biết hai người bọn họ đã có tiếp xúc cũng như nghĩ đến việc Thanh Thanh vô tình tiếp tay để anh rời đi và phỏng trừng buổi triển lãm thường niên gần 2 tuần nữa sẽ diễn ra. 

The Cup đến lúc phải bị lật ngược rồi!

Thêm mấy ngày liên tiếp trôi qua, vết thương của W dần dần hồi phục tốt lên không ít giúp hắn có thể trở lại làm việc bình thường tuy nhiên vẫn là nên ở nhà xử lý công chuyện giống như bây giờ. Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm sau đó lấy chiếc Laptop trên bàn yên tĩnh quay lại ngồi dựa lưng vào thành giường xem nốt đống giấy tờ cần giải quyết của công ty IIS bên Mỹ mà bấy lâu đang chất đống. 

Kế hoạch của K sắp bắt đầu, chính là vây bắt Er, bắt ép tên đấy ngoan ngoãn cút ra nước ngoài, nôn bớt chuỗi mỏ đá quý ở Nam Phi và thu bớt lại nanh vuốt của Er một chút. Er tuy đã về Trung Quốc nhưng hành tung vẫn là bí mật, muốn dụ được hắn lộ mặt cũng phải tính kế dài lâu không những thế theo thông tin mật thu được từ V, kẻ theo Er lần trước trong cuộc truy sát W chẳng ai khác chính là Shi. Nói đi cũng phải nói lại, lần này muốn bẫy bọn chúng còn cần đề phòng ngược, Er chắc chắn chưa rảnh rỗi đến nỗi quay về nước chỉ để dạo chơi thôi đâu.

Vương Nhất Bác lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính một hồi rồi lẳng lặng quay sang ngắm nghía người bên cạnh đang ngủ đôi chút, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa đang che đi đôi mắt đẹp đẽ của anh. Có rất nhiều chuyện cần hắn lo lắng, ví như không thể để K phát hiện được Tiêu Chiến hay đám người kia biết được điểm yếu của hắn là anh vậy nên giam lỏng Tiêu Chiến để anh đỡ chạy linh tinh mới an toàn nhất, ngộ nhỡ buông anh ra vài giây liền bị bọn họ túm được thì đúng là chẳng kịp trở tay. 

Đợi thêm một thời gian nữa, khi kế hoạch của K hoàn thành hắn sẽ đưa Tiêu Chiến đến nơi cần đến sau đó tìm lấy chỗ yên bình để nghỉ ngơi, Tuyên Lộ cũng sắp kết hôn rồi có lẽ phải sắp xếp công việc mà đưa anh ấy tới dự buổi lễ. 

Đôi con ngươi màu khói thâm trầm tỏa ra vô số những dịu dàng mà trước nay chưa hề xuất hiện, W chầm chậm đặt laptop sang bên cạnh, xoay người đặt lên khuôn mặt người kia một nụ hôn thật dài sau đó say sưa ngắm nhìn. Người ấy của hắn vẫn đẹp như vậy, vẫn đủ ngọt ngào và đau khổ khiến hắn dù hận đến mấy cũng chẳng thể tự lừa dối bản thân thêm nữa. Giả sử lúc đấy K không đến kịp, giả sử lúc ấy hắn vì vết thương mà phải bỏ mạng thì có lẽ cả đời hắn sẽ kết thúc bằng một chuỗi những nuối tiếc.

Người hắn hận từ đầu đến cuối chính là anh.

Người hắn yêu từ lúc sinh ra đến lúc chết, cũng chính là anh.

"Đang nghĩ gì thế."

Bởi vì quá tập trung mà W chẳng để ý người bên cạnh đã tỉnh từ lâu, ánh mắt ngái ngủ vẫn đang chăm chăm nhìn hắn đầy nghi hoặc. W nhanh chóng kéo tâm trí quay trở về hiện tại, liếc nhìn Tiêu Chiến nhếch miệng cười một cái.

"Đang nghĩ xem nên giết anh như nào mới hợp lý nhất."

Nói rồi, Vương Nhất Bác chầm chậm luồn tay xuống dưới gối từ từ lôi ra khẩu lục màu bạc hướng phía trán đối phương mà đặt lên. Đầu súng lạnh lẽo va chạm vào da thịt khiến cho cơ thể mau chóng sinh ra phản ứng tự nhiên chạy dọc sống lưng. Vòng đồng tử màu cà phê hơi co lại một chút chân trân nhìn W như hai người xa lạ, quả đúng ở với hắn giống như đánh liều cả mạng sống. 

Lần trước dưới gối là dao, lần này dưới gối lại là súng thật khiến anh chẳng khỏi nghi ngờ rằng dưới tấm đệm êm ái này liệu có chứa cả một lô vũ khí hay không. 

Những cơn gió hanh khô vẫn khẽ lay động vườn hoa mẫu đơn trắng nho nhỏ đối diện khung cửa sổ, mặc cho chuyện gì xảy ra, chúng vẫn mãi từng ngày cố gắng lớn lên như thế.

Vương Thanh Thanh vừa kịp xử lý xong đống báo cáo trên bàn, các ca ca của cô còn đang mải lo việc của Huyết Bang nên chuyện công ty trong nước giao hết lại cho Thanh Thanh giải quyết. 

Thở một hơi mệt mỏi, cô tựa lưng vào ghế vài phút trước khi chờ thư ký mang tài liệu tới để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Kế hoạch tiếp cận Tiêu Chiến coi như đã hoàn thành gần phân nửa, việc anh ấy không đề phòng khiến Vương Thanh Thanh cảm thấy con người ấy thật ngây thơ, một người vừa tiếp xúc đã khiến đối phương có hảo ý nếu ở bên ngoài sẽ rất nhanh chóng trở thành bạn bè tốt của cô nhưng chỉ tiếc là bọn họ gặp nhau sai cách rồi. 

Đối với Vương Thanh Thanh mà nói, thất bại lớn nhất của cô chính là không ngờ tới được một ngày chính mình phải chật vật đi tính kế người khác, cho dù trước đây W vẫn là giữ chừng mực nhưng ít ra cô chẳng phải lo lắng có kẻ thứ ba xen vào, mấy năm qua chưa từng ngưng cố gắng hoàn thiện bản thân chính để xứng đáng với hắn. 

Thêm một Tiêu Chiến thì có thêm nhiều chuyện, đêm dài lắm mộng, tốt nhất phải mau chóng khiến anh ta rời khỏi đây. 

Ấn tượng ban đầu để lại đâu có tồi, chi bằng dùng vẻ bề ngoài để lừa dối đạt mục đích sau đó sẽ nhờ Shi giải quyết. Cũng thật hay, buổi triển lãm thường niên gần 2 tuần nữa diễn ra và Vương Thanh Thanh muốn anh cùng đi, từ giờ đến lúc đấy mà trở nên thân thiết hơn với Tiêu Chiến đâu phải khó chỉ là phải qua mắt được W. 

Thật đáng tiếc, trò chơi này nhất định tôi phải thắng! 

Cô nghĩ thầm.

Một vòng tròn đầy rẫy những lừa dối hệt như sự luân phiên thay đổi thời gian giữa ngày và đêm. Người trở thành The King chính là kẻ cuối cùng đạt được mục đích của bản thân. Dù sớm hay muộn, khi bánh xe cuộc chơi bắt đầu xoay vòng thì đã chẳng còn chỗ cho sự thật. 

Mà R.I.P thì vẫn còn là một ô đang chờ đợi bọn họ quay vào!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro