Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc W một lần nữa mất tích khiến K vô cùng lo lắng, suốt ba ngày hai đêm cho người bí mật đi tìm kiếm tại bến cảng E.O nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì.

Thứ nhất, hệ thống định vị của W không thu được tín hiệu. Thứ hai, người của cảnh sát luôn thay phiên nhau tuần tra khu vực cảng E.O dù bất kể ngày hay đêm vậy nên muốn đột nhập vào cũng rất khó khăn, đám người cùng tên cáo già Ze mới chết bởi vậy Cớm âm thầm ráo riết điều tra nguyên nhân, liều mạng nhiều lần đưa người vào lúc này khác gì rút dây động rừng, gián tiếp nói cho Cớm biết vụ này dính dáng đến Huyết bang.

Cái duy nhất hắn có chính là câu nói cuối cùng của W thu được từ bộ đàm: “Phía tây - Nhà xanh”.

K trầm tĩnh ngồi dựa lưng vào thành giường suy nghĩ, đầu thuốc cháy đỏ đã được hơn phân nửa nhẹ nhàng uốn lượn như một dải lụa mềm mại hòa vào trong không trung bao lấy người hắn. Mấy ngày gần đây hắn hút thật nhiều thuốc nhiều đến nỗi mùi vị bạc hà tưởng trừng ám luôn vào quần áo hắn, nồng nặc phủ cả căn phòng đánh động người đang ngủ bên cạnh.

Người đó ho lên vài tiếng, dưới ánh vàng của điện bàn đôi hàng mi dài có chút động, mi tâm cau lại, dáng người nhỏ nhắn xoay lưng lại với người bên cạnh giọng mũi cất lên nhẹ nhàng:

"Anh lại hút thuốc sao? Muộn lắm rồi, chú ý sức khỏe một chút."

Rất nhanh sau đó sự im lặng lại được mang trả về cho căn phòng, hơi thở nhẹ nhàng tiếp tục đưa con người ta vào chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn không lên tiếng chỉ chầm chậm dập đi đầu thuốc còn đang cháy dở từ tốn quay sang trái ngắm nhìn người bên cạnh rồi cũng mau chóng rời giường.

Đêm nay hắn đích thân đi đến E.O một chuyến, K không tin không thể tìm được W. Dù thế nào thì sống phải phải thấy người, chết phải thấy xác.

“Bầu trời đêm nay liệu có đẹp?”  

Vương Nhất Bác ngồi tựa người vào một góc trong thùng container mệt mỏi thả tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn khoảng tối đen trước mặt đến ngơ ngẩn. Màu khói thâm trầm của đồng tử hòa cùng màn đêm thật chẳng thấy rõ ý tứ nhưng có thể cảm nhận được hắn vẫn cứ cố gắng níu lấy một chút nhận thức cuối cùng, đôi môi khô rát nứt nẻ kéo theo nhịp thở có phần yếu ớt chống đỡ cơ thể cao lớn đang dần nóng lên.

Hắn bắt đầu sốt. Mồ hôi xuất hiện trên trán khiến những lọn tóc mái của hắn dính lại với nhau theo đó cả thân người lạnh đến run rẩy. Tất cả là tại vết thương không được chăm sóc chu đáo nên mới khiến W thành ra như vậy.

Ngày hôm đó, hắn nhanh chân hơn một chút chuyển hướng chạy đến chỗ ngay sát biển nhảy xuống may mắn thoát chết thế nhưng kẻ thủ đoạn, toan tính kỹ lưỡng như Er thì làm gì có chuyện buông tha dễ dàng tên đó chính là muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót, kể cả tên thiếu niên cao trung hôm đấy hắn gặp là W hay là một ai khác thì cũng nhất định phải chết.

Sau khi lên trực thăng, hắn vẫn tiếp tục theo hướng chạy của W truy đuổi rồi sau đó đợi khi W nhảy xuống biển liền sai người trực tiếp xả súng xuống dưới khiến cho W dù nhanh nhạy đến mấy vẫn bị trúng một phát vào cánh tay.

Do có lực của môi trường trong nước cản lại cộng thêm quãng đường đi từ trên cao xuống nên tốc độ của đạn đã giảm đi một chút, đầu kim loại ánh bạc xuyên vào da thịt găm lên tay W khiến hắn đau nhói theo phản xạ tự nhiên cắn chặt môi dưới. Máu bắt đầu loang ra hòa cùng với nước và tình cảnh này thật sự bất lợi cho W bởi vì mùi máu rất nhanh sẽ dẫn dụ những thứ không được được chào đón cho lắm tiến tới đe dọa ví như cá mập chẳng hạn, hơn nữa đây là biển, độ mặn trong nước càng làm vết thương của hắn chẳng những đau hơn mà còn cực kỳ sót.

Ở phía trên Er vẫn đang quan sát cho dù tên đó đã ngừng việc xả đạn xuống bên dưới còn trên bờ ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy do dư chấn của vụ nổ bom buộc W phải lặn dưới nước và đương nhiên nếu không nạp oxy trong ít phút tới thì chắc chắn hắn sẽ chẳng trụ nổi.

Hắn tiếp tục bơi tầm 500m sau đó may mắn thay thấy được một chiếc tàu ở phía trước. W vòng ra đằng sau thân tàu, cẩn thận tìm một chỗ kín đáo nấp rồi mới nổi lên. Cảm giác lúc đấy quả đúng là trong 26 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy không khí trong lành đến vậy!

Hắn phải ở yên đó gần 30 phút đợi đến lúc tiếng trực thăng mất hút mới tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Tình hình căng thẳng khiến hắn chưa thể quay lại bờ bởi vì sau vụ nổ người của cảnh sát sẽ ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

W di chuyển đến một khu đất trống gần đấy - khu đất dùng để đựng những thùng container cũ kỹ hao mòn hết giá trị sử dụng, đây là phần nối tiếp của cảng biển nhưng cực ít người biết đến và hầu như chẳng có ai còn hắn biết nơi này do một lần W cùng K đi tìm hiểu địa hình cảng E.O phát hiện được.

Muốn an toàn đành phải liều mạng. W khi ấy một thân ướt sũng có chút nặng nhọc mà trèo qua hàng rào điện để vào bên trong. Bơi ở dưới nước lâu như thế, sức lực mất đi hơn phân nửa cộng thêm tay phải bị trúng đạn làm hắn có phần mệt mỏi. Thật may do vụ nổ mà toàn bộ hệ thống điện đã bị ngắt để đảm bảo an toàn theo đúng như suy nghĩ của hắn chứ nếu không giờ phút này hắn đã thành con cá nướng treo trên bờ rào sắt rồi.

Bước tiếp theo, W phải tìm một nơi để ở tạm trong lúc chờ K và những người khác tìm thấy hắn. Bộ đàm, bộ định vị đã được tắt ngay lập tức bởi vì chỉ cần thu được sóng Cớm và Er sẽ truy ra được nơi ẩn náu, địa điểm W đã mật báo qua câu nói cuối cùng hy vọng K có thể mau chóng phát hiện được.

Theo trí nhớ hắn tìm đến chiếc container ở một góc khuất nơi cuối dãy ẩn náu rồi mới bắt đầu sơ cứu vết thương.

Mặt trời lúc này cũng ló dạng chiếu những tia nắng ban mai len lỏi vào mọi ngóc ngách W lần lượt cởi bỏ túi đeo, áo khoác ngoài, áo phông sau đó vắt thật khô để vào một chỗ sạch sẽ bên cạnh. Hắn quay đầu kiểm tra vết thương bên tay phải, đầu đạn cắm vào da thịt tạo thành một lỗ tròn có chiều sâu tầm 0.5cm máu theo sự trống rỗng đó vẫn đang tiếp tục chảy.

Mạng của hắn có vẻ lớn thật!

W cười nhếch mép, “chưa sâu lắm, có thể dùng tay lấy ra”.

Hắn nghĩ thầm, với chiếc túi lấy ra một bộ dao dự phòng nhỏ, cần lấy đạn ra trước nếu không để lâu sẽ nhiễm trùng mất. Mà tại thời điểm đó cách duy nhất để lấy được đầu đạn ra là gì ? Trong khi chẳng có dao mổ, chẳng có thuốc tê, chẳng có một thứ gì hỗ trợ bên cạnh. 

Chính xác! Chính là hắn tự rạch vết thương sau đó moi đạn ra. 

Đầu lưỡi dao sắc nhọn nhẹ nhàng khai mở từng lớp da thịt. Hắn cắn chặt chiếc áo khoác đang ngậm trong miệng để giấu đi những âm thanh nơi cuống họng tránh cho bị kẻ khác phát hiện.

Mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, khuôn mặt trắng bệch còn đôi mắt phượng nổi nên một tầng hồng, hằn những tơ máu đỏ chằng chịt từ lúc nào. W nhanh chóng thực hiện xong bước đầu tiên rồi mạnh mẽ đập lưng dựa vào thành container thở gấp gáp. Cuộc đời hắn cho đến tận bây giờ đâu phải đây là lần đầu tiên chịu đau đớn.

Hah~ W lấy lại tinh thần tiếp tục công việc, ngón trỏ và ngón cái tay trái phối hợp nhịp nhàng từ từ moi viên đạn từ trong miệng vết thương đã được khai mở ra, máu theo đó chảy nhiều hơn chạy dọc khắp da thịt tuột xuống dưới. Cuối cùng sau khi đã hoàn thành hắn xé một mảnh vải ở chiếc áo phông để băng bó lại vết thương rồi mới dọn dẹp những thứ xung quanh.

Đến thời điểm này cũng đã được 4 ngày 3 đêm, tình trạng của hắn ngày càng tồi tệ hơn rồi chỉ sợ không trụ được cho đến lúc K tìm ra mất. Không có đồ ăn, nước thì đêm qua mới có thể uống một chút do hắn hứng được từ trận mưa còn vết thương vẫn còn chỗ hở chỗ rách chưa liền miệng mặc dù được W thay vải băng thường xuyên từ chiếc áo đã được phơi khô. Sức lực đang bị rút đi mỗi ngày vì những cơn sốt.

“Ha ha, chẳng lẽ Vương Nhất Bác hắn số đã cạn?”

W cười lạnh, nụ cười hiện lên trên môi nhợt nhạt trông thật đáng thương. Hắn bắt đầu hôn mê nhiều hơn, chút thời gian tỉnh táo gần đây đầu óc bắt đầu toàn nghĩ những điều linh tinh không còn được thông suốt nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng,

Hắn … 

Thực sự muốn kết hôn rồi … 

Mi mắt nhẹ nhàng buông xuống che đi màu khói thâm trầm giấu đầy nỗi cô đơn. Hắn đang dần mất đi ý thức. Tạm biệt .

"Lão đại, bên này không có."

Đàn em sau mỗi lần lục soát lại thông báo cho K biết tình hình.

Chết tiệt! Rốt cuộc câu nói cuối cùng của W có nghĩa là gì? “Phía tây - Nhà xanh”.

Hắn đã tìm ở khu vực phía tây này mấy ngày rồi nhưng làm gì có chỗ nào, hướng nào có nhà xanh, xung quanh đây chỉ toàn mấy thùng container đủ loại màu sắc. “Mà khoan đã! Container đủ loại màu sắc, container màu xanh, nhà xanh…  Đúng rồi !”

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu K khiến hắn giật mình đến vui sướng. Cuối cùng hắn cũng đã biết W ở đâu rồi, là do tình hình căng thẳng quá khiến đầu hắn chậm chạp không kịp nghĩ gì.

“ Nhà xanh có phiên âm là /jialan/ mà trên bàn phím điện thoại chúng sẽ được đại diện bởi những con số như sau: 5.444.2.555.2.66 và trùng hợp thay có một chiếc container cũ tại bãi đất trống phía tây mang số hiệu này trên thân.”

K nhớ lại từng có lần trong khi đi khảo sát địa hình, W bắt gặp điều thú vị kia sau đó nói vui với hắn rằng: “Anh xem chiếc thùng sắt to uỳnh này có thể gọi là nhà đấy. Nhìn mà xem số hiệu trên thân nó dịch ra có nghĩa là - Nhà xanh kìa”.

Bây giờ là 3 giờ 45 phút sáng, chiếc xe BMW lao đi vun vút trong màn đêm bắt đầu chạng vạng sáng, phải nhanh chóng quay về nhà vì tình hình của W đang cực kỳ nghiêm trọng. Vừa xuống xe K đã ngay lập tức cõng W đến khu C của biệt thự cùng lúc tay phải vội vã rút điện thoại trong túi quần tìm dãy số quen thuộc nhấn gọi:

"Tán Cẩm, qua khu C giúp anh một chút. Nhất Bác bị thương rồi."

3 giờ 50 phút sáng, mọi dụng cụ thiết bị đã chuẩn bị xong tất cả mọi người nhường lại căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy cho vị bác sĩ tên Chu Tán Cẩm kia cùng với một người phụ tá. Quá trình bắt đầu, chuẩn bị tiến hành xử lý và khâu vết thương. 

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, màn đêm yên tĩnh cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho bình minh ló rạng,  một ngày mới lại đến. W đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, hắn vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt phượng cứ vẫn yên lặng mặc kệ cho mọi thứ có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Bác sĩ Chu điều chỉnh lại tốc độ của dịch truyền cẩn trọng xem xét một lần nữa cho người đang nằm ở dưới kia.

W đã không còn sốt tuy nhiên do vết thương bị nhiễm trùng nên 5 tiếng sau vẫn phải tiêm thêm một liều kháng sinh, chưa biết khi nào hắn có thể tỉnh lại nhưng với tình hình này Chu Tán Cẩm nghĩ sớm nhất cũng là ngày mai còn bây giờ có thể yên tâm hơn mà rời đi rồi. Bác sĩ Chu thở nhẹ một hơi, gọi người chăm sóc tới dặn dò cẩn thận sau đó quay trở lại nhà lớn chuẩn bị đi đến bệnh viện, hôm nay cậu có ca mổ lúc 9 giờ.

Nỗi lo lắng của K giờ đây tan biến khiến hắn thời điểm này mới dám bình tâm thở đều một hơi, cùng với những người khác bàn công chuyện sau khi từ khu C trở về. Lần này Er dám động vào đệ đệ của hắn, thử nghĩ xem, thù này hắn chắc chắn sẽ dễ dàng cho qua sao?

"A Chiến, dì đã giúp con đưa bức tranh ấy cho người tên Thành rồi. Yên tâm đi, chuyện này dì không nói ra đâu."

"Vâng. Con cảm ơn dì."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn.

Bây giờ anh đã khá hơn chút rồi, cổ họng tốt lên nhiều và giọng nói không còn khàn như trước nữa. Bức tranh anh vẽ là một bức tranh phong cảnh tuy vậy cái đặc biệt ở đây chính là phong cảnh đứng từ khung cửa sổ phòng W nhìn ra. Tiêu Chiến đã biến điệu đi một chút để người khác nhìn thoáng qua sẽ chẳng thể dễ dàng phát hiện được. Hơn nữa viền ngoài của tranh chính là được vẽ bởi những hình tròn, hình chữ nhật nối tiếp nhau.

Trông có vẻ bình thường nhưng nó chính là mật mã MORSE và người mang tên Thành ở đây không phải Uông Trác Thành mà là Ôn Thành - Tên gọi khác của Vu Bân.

Anh cho dì Hoa địa chỉ của cô nhi viện nơi ngày xưa anh từng sống, số điện thoại của Vu Bân sau đó dặn dì hãy nói rằng: “Tiêu Chiến tặng cậu một bức tranh nhân ngày sinh nhật bởi vì có việc không thể trực tiếp đến dự nên thành thật xin lỗi”

Và đương nhiên, với một người bao nhiêu năm làm đặc vụ như cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường chỉ cần bức tranh thuận lợi đến tay Vu Bân thì kế hoạch thành đã công một nửa. Mật mã MORSE chẳng thể làm khó được Bân Bân vì đây là cái cơ bản mà một đặc vụ cần phải biết phần còn lại lại còn xem cậu ấy nhanh hay chậm tìm ra nơi nay hay không thôi.

Tiêu Chiến đứng trước khung cửa suy nghĩ một hồi có chút mệt mỏi, anh xoa nhẹ thái dương sau đó lẳng lặng buông tầm nhìn về phía đằng xa. Mặt trời luyến tiếc để lại trên khung trời một màu vàng úa rồi lặn hẳn, có chút gió nổi lên nhè nhẹ thổi qua mơn trớn trên khuôn mặt đẹp đẽ của người thiếu niên. Anh ngây ngốc thả đầu óc trôi về một nơi nào đó đến nỗi chẳng đủ nhạy bén để phát hiện ra có người đang lặng lẽ quan sát mình từ phía sau.

Hắn quay về rồi . 

Đôi con ngươi màu khói dại đi vài phần say sưa mà ngắm thân ảnh ở trước mặt, cả người hắn xiêu vẹo dựa lưng vào tấm cửa gỗ lạnh lẽo.

Bản thân hắn đến đứng còn không vững nhưng chẳng hiểu sao có thể lôi ra sức lực mà từ nhà lão đại trắng trợn lái xe về đây. Đến dép còn chưa kịp mang, mặc kệ chân trần trốn đi trên tay còn vết máu nhỏ vì bị hắn rút kim chuyền. Phải chăng đã rời bỏ quá lâu nên có chút nhớ nhung vương vấn ? Cả căn phòng cứ như vậy rơi vào một khoảng không tĩnh mịch. 

Hắn ngây ngốc thu dáng hình của anh vào đáy mắt, anh hờ hững thu vào mắt mình một sự lạnh băng.

Vương Nhất Bác nuốt khan hai ngụm sau đó chậm chạp tiến lại gần, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy người đằng trước. Đôi tay ghì chặt hơn một chút, hắn chôn mặt sâu trong hõm cổ anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Sống mũi cao liên tục cọ xát vào da thịt của anh nhịn không được cắn nhẹ lên cổ một cái để lại một dấu răng mờ nhạt.

Tiêu Chiến ban đầu có chút giật mình nhưng sau đó rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, anh chẳng né tránh cũng chẳng có ý tiếp nhận, thái độ từ đầu đến cuối đều là thờ ơ. Hai người bọn họ cứ như thế một lúc lâu sau đó Vương Nhất Bác mới chầm chậm cất giọng:

"Nhớ tôi không"

Giọng hắn trầm thật trầm còn pha thêm sự mệt mỏi thấy rõ. Tiêu Chiến không đáp lại, tập chung đè nén loạt cảm xúc tiêu cực vừa trào dâng.

Hắn có phải đang nói đùa? Anh còn có thể nhớ hắn được nữa sao?

"Giúp tôi tắm một chút, cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu."

Vương Nhất Bác tiếp tục, vòng tay siết chặt lấy Tiêu Chiến hơn ép thân người anh dán chặt lại với hắn, đầu vẫn như cũ chôn sâu trong hõm cổ mân mê không rời. Đôi mắt màu cà phê liếc nhẹ xuống cánh tay đang đặt ở eo mình sau đó những ngón tay dài từ tốn trực tiếp gỡ bỏ cái ôm của người kia để lại cho hắn một sự trống rỗng đến hụt hẫng.

"Tôi đi chuẩn bị nước." 

Anh nhàn nhạt lên tiếng.

.

Hành động lạnh nhạt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác mãi mấy giây sau mới kịp có phản ứng, đôi môi nhợt nhạt ấy khẽ động có ý cười như không cười lặng lẽ thu tay về chầm chậm quay người tiến lại phía phòng tắm.

Sau khi nước trong bồn đã đủ lượng Tiêu Chiến theo thói quen thêm vào đấy chút hương quế rồi mới trở ra ngoài lấy khăn tắm và quần áo giúp hắn. Mọi hành động từ đầu đến cuối đều cực kỳ ngoan ngoãn khiến W có chút bất lực.

Vết thương của Vương Nhất Bác mới được khâu lại nên mọi cử động chẳng những khó khăn mà còn kèm theo đau buốt, hơn nữa thân thể suy nhược vừa mới tỉnh dậy đã bất chấp tất cả rút kim chuyền chạy thẳng về đây nên việc hắn không chịu nổi mà ngất bất cứ lúc nào là điều chẳng thể tránh khỏi.

Ngay đến việc cởi được chiếc áo sơ mi xuống cũng đã lấy đi của hắn khá nhiều sức lực, Vương Nhất Bác chuệnh choạng chống đỡ tay còn lại lên tường gạch thở gấp gáp một hơi, vết thương mới khâu nhanh chóng truyền cảm giác đau đớn lên hệ thống thần kinh khiến mi tâm không chịu nổi liền cau lại thành vài nếp, trên trán tiếp tục đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh trong khi nhiệt độ toàn thân vẫn đang ngày một nóng.

Đôi mắt phượng rủ xuống che đi màu màu khói thâm trầm của đồng tử, che đi hết những mệt mỏi tận nơi đáy mắt để chẳng ai có cơ hội mà nhìn ra.

Bỗng nhiên thật muốn hỏi hắn một câu rằng, đôi mắt ấy rốt cuộc đã giúp hắn giấu đi biết bao nhiêu thứ rồi?

Lúc Tiêu Chiến trở lại cũng là lúc Vương Nhất Bác vừa cho được chiếc áo lên móc, anh mang đồ của hắn treo lên phía đối diện sau đó như một thói quen vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng phía bên kia. Sự chú ý ngay lập tức bị thứ màu trắng gai mắt của miếng băng gạc đang nằm yên vị trên tay W thu hút, anh phát hiện hắn bị thương và nếu để ý nét mặt của W thì có thể thấy vết thương ấy hình như khá nghiêm trọng thì phải.

Trái tim trong lồng ngực mất vài giây chẳng tự chủ được liền bị nghẹn lại khiến Tiêu Chiến hốt hoảng không dám nhìn tiếp tục nhìn nữa lập tức chỉnh đốn bản thân bởi vì anh sợ, sợ rằng nếu tiếp tục anh sẽ lại động lòng mà quan tâm tới hắn!

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác ngồi vào bồn tắm sau đó mới chậm chạp tiến tới giúp hắn mấy công việc còn lại. Những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc có phần bên bên do dính nước biển lâu ngày chưa gội thành thục thực hiện hiện từng động tác. Hắn có vẻ rất hưởng thụ, vô cùng hài lòng mà đường nét trên gương mặt phần nào đã giãn ra được chút.

Tiêu Chiến giúp W lau qua tóc khi công cuộc gội đầu đã xong rồi mới nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy giúp hắn lau qua những lọn tóc còn đang sũng nước. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh lặng lẽ khắc sâu toàn bộ mọi thứ vào nơi đáy mắt và dường như khuôn mặt tuấn mỹ ấy cũng có cả những nét dịu dàng ấm áp chứ không phải ngàn năm là một tảng băng lạnh tanh khiến người người kinh sợ.

Lúc Tiêu Chiến đang định quay người lại lấy khăn mặt thì đột nhiên bị hắn kéo ngược về phía sau liền theo quán tính ngã nhào vào bồn tắm, đầu cũng thật may mắn được W nhanh chóng đỡ bàn tay to lớn ở đằng sau tránh cho sự va đập với thành bồn. Đôi môi của hắn lạnh thật lạnh quấn lấy môi anh vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi thật mau đã tiến được vào trong khoang miệng anh mà càng quét.

Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây mở to mắt nhìn hắn đang chăm chú hôn môi mình kinh hãi, vòng đồng tử bỗng nhiên co lại và lý trí trong đầu thôi thúc anh phải mau thoát khỏi hắn, ký ức đêm đáng sợ ấy lại ùa về. Anh bắt đầu vùng vẫy đẩy hắn ra xa nhưng càng đẩy thì hắn lại càng như nam châm hút chặt lấy khiến Tiêu Chiến càng thêm hoang mang hoảng loạn. Vương Nhất Bác bắt gọn lấy đôi bàn tay kia ôm lại trong ngực không để cho chúng có cơ hội làm loạn, giờ phút này hắn chỉ muốn có được cảm giác được bên anh để xua đi nỗi cô đơn mấy năm qua một mình gánh chịu.

Rồi bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào vết sẹo trên ngực hắn. Vết sẹo xấu xí lồi lên vẫn còn ẩn hiện những đường khâu mờ nhạt, đây chính là thứ anh để lại cho hắn cũng là thứ khiến anh ám ảnh nhất cuộc đời này.

Đôi mắt đẹp đẽ bị bao phủ một tầng hồng đau đớn khi nghĩ về quá khứ đầy rẫy những tổn thương như một lối mòn cũ kỹ ăn sâu vào trong trí não con người. Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến có phản ứng thế nào vẫn một mực kiên trì chiếm hữu lấy bờ môi mềm mại ấy kể cả khi đã nhiều hơn ba lần anh vô tình động đến vết thương mới khâu. Hắn không từ bỏ, bao nhiêu sức lực còn lại đều muốn dùng để có được sự ngọt ngào mê đắm từ đôi môi kia cho dù đối phương một mực chối từ, đến khi vì lực đạo quá mạnh mà động đến vết thương trước ngực của Tiêu Chiến làm anh không chịu được rên nhẹ lên một tiếng mới khiến hắn bừng tỉnh dừng lại hành động điên cuồng của mình vừa rồi.

Màu khói thâm trầm như chứa mộng chăm chú nhìn người phía dưới mắt đã đỏ hoe từ lúc nào lại nhịn không được dùng tay lau đi vài vệt nước phía đuôi mắt, khó khăn chống đỡ toàn bộ cơ thể cùng người ấy ngồi dậy chầm chậm phát ra một giọng khàn nhẹ:

"Ngoan. Không ép anh nữa, tiếp tục đi."

Bây giờ là hơn 8 giờ tối, W vừa nghe điện thoại của lão đại xong, việc hắn tự ý đi về trong khi tình hình sức khỏe còn yếu khiến K không khỏi lo lắng và đích thân K còn gọi lại cho dì Hoa và dặn dò rằng: "Nếu W có gì bất thường thì phải gọi ngay, hắn sẽ trực tiếp cử bác sĩ giỏi đến chăm sóc".

Từ lúc về đến giờ Vương Nhất Bác không ăn được gì chỉ uống tạm được nửa ly sữa mà Tiêu Chiến pha cho sau đó một mực như con bạch tuộc dính người mà quấn lấy người kia chẳng rời và đương nhiên điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng phiền toái. Kể cả lúc anh giúp hắn xử lý miệng vết thương đang sưng đỏ thì Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của anh, rúc đầu vào khuôn ngực có chút gầy ấy. Hắn kéo người lại phía mình trọn vẹn ôm anh ngồi dựa lưng vào thành giường hưởng thụ cái cảm giác thời gian lặng lẽ trôi.

Mồ hôi đã đổ đầy trên trán và thân nhiệt của hắn thì mỗi lúc một cao, Vương Nhất Bác càng lúc càng dính chặt lấy người phía trước tìm kiếm sự ấm áp, bàn tay thô ráp không nhịn được lần mò vào bên trong tìm kiếm chút xúc cảm da thịt.

Cách hai lớp quần áo, Tiêu chiến đương nhiên đủ tinh tế để có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, anh tùy ý buông một câu nhắc nhở rằng hắn nên uống thuốc hạ sốt nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhẹ của người đang tựa đầu trên vai:

"Một chút nữa thôi."

Giọng hắn yếu ớt có chút đứt quãng lại như ẩn chứa một sự tủi thân nào đó của một đứa trẻ khi bị dọa dẫm lấy mất đi thứ gì quý giá của mình. Nhưng dù hắn có như thế nào thì anh cũng chẳng muốn quan tâm nữa cũng chẳng muốn bận lòng mà suy đoán bởi vì đều quá mệt mỏi rồi.

Bên ngoài khung cửa sổ, những cơn gió nhè nhẹ len lỏi vào trong phòng khiến cho mấy tấm rèm thay nhau động loạn. Cả một màn đêm im lìm bao trọn lấy khoảng không tĩnh mịch càng làm cho thời gian dường như có chút ngưng đọng mang con người chìm vào một thế giới bình yên khác. Một thế giới mà ở đó chúng ta có thể buông bỏ đi những điều phiền muộn, mọi chuyện đau khổ hay ngay cả cô đơn.

Giống như hắn lúc này vậy, bàn tay ôm chặt lấy anh chẳng còn nữa mà dần dần nới lỏng sau đó trượt dài xuống tùy ý mà rơi vào lòng anh, hơi thở nóng hổi vẫn đều đều bên tai và khuôn miệng nhợt nhạt khô khốc ấy có lẽ đã cười.

Hắn,

Từng muốn rời bỏ thế giới này nhưng lại cố gắng kiên trì đến hiện tại ...

Một lần nữa lại muốn liều mạng đánh đổi những tổn thương đó. Để lấy một tương lai có sắc màu.

"Tiểu Tán, chúng ta kết hôn được không ?"

Đợi đến khi những vết sẹo của chúng ta mờ dần theo năm tháng thì cái kết đẹp nhất chính là một mái ấm bình yên.

"Dì, cậu ấy ngất rồi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại ngay bên cạnh rất bình tĩnh lấy vân tay của hắn sau đó theo trí nhớ gọi vào số điện bàn dưới nhà thông báo. Từ đầu đến cuối màu cà phê của đồng tử vẫn thờ ơ liếc nhìn bàn tay đang buông thõng trong lòng mình, gương mặt tuấn mỹ chẳng tìm đâu ra một tia cảm xúc.

Câu hắn hỏi cuối cùng, anh thật sự nghe chẳng rõ.

W ngay sau đó được chuyển đến khu điều trị, bác sĩ được K điều đến hiện cũng nhanh chóng có mặt và đang trên đường di chuyển từ sảnh chính đến nơi đây. Trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến đã giúp hắn đắp qua một lượt khăn ướt nhưng có vẻ tình trạng không khá hơn là bao, toàn thân hắn vẫn nóng đến đáng sợ.

"Tôi đã bảo trông chừng cậu ta cho cẩn thận, mấy người khỏe mạnh các người mà không cản được một người bị thương sao?"

Từ bên ngoài cửa phòng một giọng nói có nhiều phần bực tức đang càng ngày càng rõ hơn gần khiến Tiêu Chiến nghe xong có chút kinh ngạc, anh lại không ngờ được rằng ở nơi nguy hiểm như thế này sao lại gặp nhiều người quen đến vậy.

Vị bác sĩ bước vào phòng sau đó mau chóng chuẩn bị đồ nghề để nhanh có thể bắt đầu kiểm tra cho W từ đầu đến cuối đều chẳng để ý tới người bên cạnh hắn là ai cho tới khi tiến lại gần đo thân nhiệt. Trong vài giây ngắn ngủi, bác sĩ Chu vẫn chưa kịp định thần lại thì anh đã mau chóng lên tiếng chấm dứt bầu không khí có phần kỳ quái:

"Câu tiếp tục đi, tớ đi ra trước. Có gì sẽ giải thích với cậu sau."

Anh biết Chu Tán Cẩm đang nghĩ những gì nhưng hiện tại chẳng phải một hai câu có thể nói hết câu chuyện và rồi dù là bên trong hay bên ngoài phòng bệnh thì ai nấy cũng mang một tâm trạng vô cùng phức tạp.

Anh cứ như thế lặng lẽ đứng dựa người vào bức tường lạnh lẽo chầm chậm lắng nghe sự im lặng đáng sợ nơi đây, dù cho khuôn mặt vẫn hết sức bình tĩnh thì có lẽ trái tim vẫn chẳng đủ kiên cường để ngừng run lên từng hồi lo lắng. Cảm giác lúc bàn tay ấy vô thức rơi xuống giống hệt như cảm giác anh nhìn hắn từ từ nhắm mắt bốn năm trước vậy.

Anh sợ.

Sợ hắn một lần nữa bỏ anh mà đi. Sợ một lần nữa thấy người mình yêu ngay trước mắt mình mà rời bỏ.

Vương Nhất Bác, nếu giữa tôi và em không xảy ra nhiều chuyện chẳng thể cứu vãn được, thì có phải sẽ có kết cục tốt đẹp như bao người?

Tôi đã từng mơ, nhưng cũng chỉ là đã từng.

"Nhất Bác sao rồi?"

"Cậu ... chúng ta nói chuyện chút được không?"

Chu Tán Cẩm bước ra từ phòng bệnh liền trực tiếp kéo anh ra một góc ngoài hành lang nơi ít người qua lại.

"Cậu về nước khi nào thế? Sao lại đến đây? Cậu có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Câu có biết suốt bao nhiêu năm qua K luôn cho người đi tìm tung tích của cậu không mà bây giờ cậu lại tự chui đầu vào lưới thế nào?"

"Thử hỏi nếu cậu bị phát hiện thì làm sao bọn tớ có thể cứu cậu lần nữa đây?"

Tán Cẩm cùng lúc tung ra một tràng câu hỏi thật dài khiến Tiêu Chiến trong phút chốc có phần á khẩu. Nhưng quả thật việc K luôn cho người tìm kiếm tung tích của mình thì anh thật sự không biết tuy nhiên nếu cẩn thận mà suy xét lại thì rất dễ nhận ra rằng K làm vậy vốn dĩ là muốn anh biến mất mãi mãi.

Anh đâu chỉ động đến tổ chức của hắn mà còn suýt lấy đi một mạng của W. Nhưng xét trên góc độ của Tán Cẩm tại sao những điều này cậu ấy lại nắm rõ như thế trong khi cậu ấy chỉ là một bác sĩ rất bình thường ? Điều này khiến Tiểu Chiến không thể không nghi ngờ.

"Tán Cẩm, sao cậu lại biết rõ ý định của K đến vậy? Rốt cuộc là có gì với hắn ta sao? Đừng nói với tớ là cái quan hệ kia nhé."

"Tớ ..."

Vị bác sĩ nào đó vừa bị bắt được thóp nên ấp a ấp úng chẳng biết giải thích thế nào cho phải càng khiến anh chắc chắn hơn với suy nghĩ trong đầu của mình, thở dài một hơi cũng đành chỉ biết lắc đầu mà nghĩ rằng: "Tại sao bạn bè anh và anh toàn dính dáng đến mấy kẻ nguy hiểm như thế này nhỉ?".

Hai người bọn họ nói thêm với nhau được vài câu thì Chu Tán Cẩm lại có việc đột xuất nên đành phải rời đi ngay. Cậu ấy còn rất cẩn thận nhắc nhở anh nên cẩn trọng hơn một chút và nếu có gì cần giúp thì cứ liên lạc vào số cũ.

Tiêu Chiến trở lại phòng ngay sau đó không lâu, anh đi tới cạnh giường bật điện bàn sau đó tiến đến phía đối diện tắt công tắc bóng đèn điện trên tường giúp hắn có thể ngủ ngon hơn. Khẽ chạm lên vết thương trên tay W, anh nhớ lại mấy lời lúc nãy Tán Cẩm đã nói với mình rồi chẳng nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt của hắn:

"Em cũng liều thật. Tự mổ. Moi đạn. Rút kim chuyền bỏ về. Cái gì cũng có thể làm được."

"Rồi đến cùng còn muốn hành hạ trái tim tôi bao nhiêu mới đủ làm em vừa lòng."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro