Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần phải lo. Lô vũ khí lần này em cùng Lý Kỷ đã sắp xếp chu toàn cả rồi, đợi đến khi hàng đi qua cảng E.O thì sẽ hành động. Anh yên tâm đi Ze không qua nổi vụ này đâu."

"Hừm, tên chó già Ze. Dám quay lại cắn chủ."

"Ha. Lão chưa biết lão đang chơi với ai mà."

Hắn ngồi trên ghế nở một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Đôi chân thon dài vắt chéo nhẹ đung đưa, ý mắt như có như không tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Hắn hút một hơi từ điếu xì gà rồi chầm chậm nhả khói.

K thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, với tay lấy ly rượu W kế bên rót đầy vào ly cho hắn. Đứa em này của K từ khi trở về càng ngày càng khó đoán, tâm tư 10 phần dấu kín, dẫu có nhìn được một phần thì cũng biến hóa khôn lường, không thể nắm chắc. 

Y là anh của hắn, là người cùng hắn lập ra cái bang này. Tồn tại được đến hôm nay chính là đánh đổi bằng máu và mạng sống. Một khi bước chân vào con đường hắc đạo thì thứ kiêng kị nhất chính là “Tình Yêu”.

Đáng buồn thay, em hắn lại vứt hết giáo điều ấy qua sau đầu.

K đã từng thấy hắn hạnh phúc thế nào, đau khổ, điên cuồng ra sao. Đã từng thấy hắn vì sao mà chết. Chung quy lại cũng vì một con người.

Cái ngày W quay trở về, K đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo hộ hắn thật tốt, đứa em của y, sao có thể để bị tính kế đến lần thứ hai. Còn Cố Ngụy, K chính là dụng tâm muốn truy lùng giết chết.

.

"Lục thiếu, cậu mau dậy ăn cháo rồi uống chút thuốc đi."

Dì Hoa khẽ lạy anh dậy, giọng nói hiền từ chứa biết bao nhiêu ấm áp. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt. Anh mệt quá, cả người nhức mỏi, cổ họng khô rát đau nhói, toàn thân đều nóng bừng.

"Lục thiếu, để lão đỡ cậu ngồi."

"Dì Hoa, con không còn là Lục thiếu nữa. Dì gọi con là A Chiến là được rồi."

Anh khó nhọc nở một nụ cười chua xót. Đôi môi tái sắc nhợt nhạt bị khô nẻ chảy ra chút dịch đỏ. Anh khó chịu ho liền vài cái.

Sức khỏe của anh bốn năm nay thật sự không tốt, hôm kia dầm mưa, về nhà còn ngâm nước, thêm cả tác dụng của thuốc ngủ nên thành ra mới như thế này.

Ổ bụng có chút cồn cào, thật muốn nôn quá. Tiêu Chiến ra hiệu cho dì Hoa dìu mình vào phòng tắm.

"Oẹ!"

Tiêu Chiến nôn khan. Dạ dày vốn dĩ trống rỗng nên nôn ra toàn dịch trắng.
Anh đưa tay lau miệng, xả nước, bắt đầu làm về sinh cá nhân.

"Dì à, con không ăn được nữa."

"Vậy con uống thuốc đi. Cháo để đây, bao giờ đói thì ăn tiếp. Người con phát sốt rồi, chịu khó nghỉ ngơi nha."

Dì Hoa đưa cho anh cốc nước cùng với mấy viên thuốc. Nhìn anh bây giờ dì có chút chạnh lòng, chẳng biết Nhị thiếu cùng anh đã xảy ra khúc mắc gì mà đến tận 4 năm rồi, bây giờ mới thấy họ ở chung với nhau. 

Tiêu Chiến uống xong thuốc cảm thấy vẫn nên đi ngủ. Hắn từ đêm qua vẫn chưa về, phải ngủ trước khi hắn về thì mới có sức để chịu sự trừng phạt của hắn. Hảo hảo một chút, chỉ mong có thể ở bên hắn lâu hơn, không cầu mong gì.
Chính vì gặp lại W nên anh mới từ bỏ cái ý nghĩ tự sát.

Sớm hay muộn thì cũng sẽ chết. Thế thì chết trong tay hắn cũng thanh thản hơn, coi như đem nợ nần một lần tính hết.

"Dì à, dì kiếm cho con bộ quần áo được không ? Con muốn thay đồ, mồ hôi chảy ra có chút khó chịu."

"Tủ quần áo của Nhị thiếu ở kia, con lấy dùng tạm nhé."

"Vâng, con biết rồi."

"Nghỉ ngơi đi, ta đi xuống nhà."

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại trả cho anh một khoảng không tĩnh lặng. Anh bắt đầu nhấc thân người mệt mỏi vì ốm lết xuống giường thật chậm rãi.

Haha! Chưa gì đã thấy thảm như thế này rồi.

Tiêu Chiến lấy đại một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần thể thao dài. 
Hắn vẫn vậy, quần áo lúc nào cũng đơn giản như thế.

Cũng phải nói, quả thật lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được mùi hương của hắn gần đến thế nên khiến anh có chút nghẹn. Đôi mắt bỗng nổi lên một tầng hồng đầy chua xót.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng một lần nữa vang lên làm anh giật mình, đánh rơi chiếc áo đang chuẩn bị mặc. Thân trên đang cởi trần đứng bất động như tượng.

Hắn về rồi.

Ừ, hắn về rồi thì sao ?

Trong vài giây ngắn ngủi, bốn mắt liền không hẹn mà gắt gao giao nhau, chân thật đối diện. 

Nhưng rồi đối diện cũng chỉ là chẳng có gì để nói.

Chẳng gì cả.

Tiêu Chiến vội khôi phục lại tinh thần, lặng lẽ mà cúi người xuống nhặt nhanh chiếc áo vừa rơi lên mặc, cố gắng giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong tâm trạng của mình, có chút xấu hổ, tội lỗi vì những vết hôn đỏ chót từ đêm hôm kia vẫn còn, anh muốn thật nhanh giấu chúng đi.

Hắn thấy được bộ dạng luống cuống của anh không những không tức giận mà còn rất thong thả tiến lại gần, không hẹn trước luồn tay vào trong chiếc áo phông giật xuống sợi dây chuyền của anh.

Dây bạc mạnh mẽ ma sát với da cổ làm dấy lên một chút đau đớn, một mảng da thịt chuyển sắc sang màu hồng hồng, da cũng có chút trầy xước. Tiêu Chiến còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy chiếc nhẫn được luồn trong sợi dây chuyền đã yên vị nằm trên tay hắn.

W khẽ nhếch môi giọng điệu có vẻ vô cùng hưng phấn:

"Đồ của tôi vẫn nên ở trên tay tôi thì hơn phải không? Nhanh một chút, đi xuống khu C nào đặc vụ Tiêu."

"W cậu lại khách khí rồi."

Anh cười cười, nhìn thẳng vào đôi con người của hắn đáp.

Tiêu Chiến không muốn yếu đuối, càng không muốn bày ra bộ mặt khổ sở để cho W thương hại. Dù gì gặp cũng đã gặp rồi, thẳng thắn mà thanh toán một lần cho xong.

Hắn muốn gì, anh liền chiều cái đó.

.

Từ nhà chính đến khu C cũng không mấy là xa, chỉ có điều hơi vòng vèo một chút. Nơi ở mới này của W có nhiều cái khác lạ nhưng cách bố trí giữa các kho có vẻ không khó gì khác lắm. Nếu khu A là nhà chính, khu B là khu dùng cho việc chữa trị thì khu C chắc phải là nơi dành cho việc xử lý những kẻ phản đồ hay mật thám rồi.

Sau khi đi ngang qua một lỗi nhỏ, khu C đã dần hiện ra hình dạng của nó. Nó được xây giống như một cái hộp hình chữ nhật to, với những cánh cửa lớn và hàng rào điện bao quanh bên ngoài. Bên trong còn có cả phòng giam, không chính xác hơn là lồng giam mới đúng.

Ở đó có đầy đủ những thứ cần thiết để đem lại cho những kẻ tội đồ một cảm giác không bao giờ quên. Một màu u tối chỉ có len lỏi vài vệt sáng vào trong.

Hắn sai người trói anh vào một chiếc ghế ở giữa phòng, đèn điện cũng được bật sáng lên. W dặn dò thuộc hạ điều gì đó rồi chậm rãi đến bên bàn dụng cụ, phân vân một lúc thì nhặt lên một chiếc roi da. Tiếng bước chân trên nền bê tông vang lên lạnh lẽo, vang vọng cả một khu. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, chăm chú nhìn hắn đi tới. Anh biết hắn muốn gì.

“Chát”

Một tiếng ròn rã vang lên, roi da mạnh mẽ trực tiếp quật xuống ngực anh. Đây không phải loại roi bình thường, nó làm bằng da rắn nên lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, huống hồ hắn xuống tay với lực đạo không hề nhẹ. Tiêu Chiến chỉ khẽ nhíu mày, một lời cũng không nói.

“Chát! Chát!!”

Hai roi liên tiếp được quăng lên người anh, lực cái sau còn mạnh hơn cái trước khiến anh có chút bỏng rát ở trước ngực.

Khẽ cúi xuống nhìn, chiếc áo anh mới mặc có dấu hiệu ướt ướt. Bởi vì nó là màu đen nên không dễ biết được đấy là máu hay mồ hôi nữa.

Anh thở hắt một hơi, trực tiếp giữ lại vẻ mặt lạnh băng ban đầu.

"Cố Ngụy?! Tên hay đấy nhỉ?"

W nghịch nghịch thứ đồ trong tay, nhìn anh đầy khiêu khích nói ra những lời châm chọc. Trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ có hắn mới biết.

"Ở bên tôi lâu như vậy, anh mang về cho bọn cơm kia không ít thông tin đấy nhỉ. Bọn cớm các người, chỉ bày được mấy trò vặt vãnh này là giỏi. Sao không quang minh chính đại mà điều tra, làm mấy việc cài người như thế thật cũng rảnh quá nha."

"W! Tôi không cho phép cậu xúc phạm họ."

Anh trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng đáp.

"Ha, thế nào gọi là xúc phạm? Đặc vụ Tiêu anh nói tôi nghe?"

"Cậu nói tôi thế nào cũng được, đừng có lôi người không liên quan được."

"Lòng trung thành cũng cao quá đi. Đặc vụ các anh được đào tạo tốt đấy. Nhưng mà, nếu họ biết anh còn sống thì sao nhỉ? Còn sống và đang sống ở một tổ chức xã hội đen nữa chứ."

W cười tà, ngữ điệu cũng không kiêng dè giấu đi sự nguy hiểm.

Phải, trên danh nghĩa thì anh đã chết cách đây 4 năm trước. Ngoài những người thân cận, không một ai có thể biết được. Anh không hiểu làm thế nào mà hắn có thể tìm được anh nhưng anh biết, một khi bị lộ, anh chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều rắc rối.

“Chát! Chát!! Chát!!!”

Ba roi liên tiếp áp lên khuôn ngực khiến anh vì đau mà quay lại hiện thực. Áo đặc biệt ướt nhiều hơn, lan rộng ra xung quanh. Mồ hôi trên trán làm tóc anh bệt lại, dính lên trán. Tiêu Chiến còn đang sốt, hiện tại đối với anh có lẽ hơi quá sức chịu đựng.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Muốn gì? Sao lại hỏi câu ngốc nghếch thế? Anh đáng lẽ phải rõ hơn ai hết chứ?"

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn hiện rõ lên một tia sát ý. Hắn thong thả ném cây roi qua một bên, vẫy tay gọi bọn thuộc hạ mang đến một chậu nước sau đó không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi để lại anh ngồi đó.

Trong đầu hắn nhe nhóm lên một ý cười:

 “Ngày sau còn dài, dần dần tiếp tục”

Sau khi hắn bỏ đi, bọn thuộc hạ tiếp tục thực hiện công việc dọn dẹp của mình.

Anh khép nhẹ đôi mi định thần, đầu lúc này hơi đau xen chút choáng váng. Nhưng chưa yên ổn được bao nhiêu thì một trận đau sót lại một lần ập tới. Anh bị hất nước vào người, nhưng đây là “nước muối".

Cảm giác đau xót len lỏi vào từng thớ thịt, buốt lên đến tận óc, tận da đầu làm anh không nhìn được mà rên lên vài tiếng. Nước muối làm vết thương của anh càng rát hơn, đặc biệt chuyển màu da thêm đỏ chót. Hai tay trói sau ghế cuối cùng cũng cũng được giải thoát. 

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh theo thuộc hạ của hắn đi ra ngoài.

.

"Tiêu Chiến, con chịu khó một chút, sắp xong rồi."

Dì Hoa cẩn thận giúp hắn sơ cứu vết thương. Nhìn thấy 6 vết roi in dấu trước ngực của anh không khỏi xót xa.

Lúc dì nhìn thấy anh về tới nhà thì chính là bộ dạng ướt nhẹp, mặt trắng bệch không còn sức sống. Khó khăn lắm mới dìu được Tiêu Chiến lên phòng còn phải nhanh chóng tắm rửa để xử lý vết thương nữa.

Tiêu Chiến có chút nhăn mặt, lặng lẽ dựa vào tường để dì Hoa băng bó vết thương.

"A Chiến, con làm gì sai để nhị thiếu tức giận sao? Mau xin lỗi cậu ấy đi, cậu ấy yêu con như vậy, chắc chắn sẽ tha lỗi cho con. Chỉ cần con biết lỗi, nhị thiếu sẽ bỏ qua mà."

Giọng dì nghẹn lại có chút xúc động. Đứa trẻ này như hoa, như ngọc, bây giờ bị đánh thành bộ dạng này sao không sót cho được.

Dì chỉ biết nhị thiếu rất chiều anh, nên một mực khuyên anh nhận lỗi khiến anh thêm phần khó sử, cuối cùng cũng đành cười trừ, xin phép vì mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà nằm xuống. Cũng rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro