Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặng khuất, hoàng hôn nhuốm một màu hồng thật thơ mộng cũng dần dần nhường chỗ cho những mảnh tối lấp kín cả bầu trời.

Hôm nay tối nhanh thật, lại còn có chút gió lành lạnh. Có thể khi thiên nhiên đang ưu ái với những tâm hồn cô đơn chăng? Để thời gian trôi nhanh để họ cảm thấy một ngày chẳng quá dài để rồi hạnh phúc, đau khổ hay buồn đau cuối cùng cũng sẽ sớm trôi qua.

Hôm nay anh ngủ đặc biệt nhiều, từ lúc quay trở về phòng đến giờ vẫn còn mê man mà ngủ thiếp đi.

Ở dưới nhà, chiếc Audi đen bóng vừa dừng bánh trước sảnh lơn. Hắn bước xuống với một bộ dạng của một tay chơi lão làng, khuôn mặt được hóa trang thật giống với mấy ông chú 55.

W vừa mới hoàn thành xong một vụ giao dịch tại AU, một quán bar của thế giới ngầm. Kẻ hầu người hạ đều cung kính cúi đầu đón từ tận cửa, hắn bước xuống trực tiếp lột lớp mặt nạ trên mặt, cởi chiếc áo khoác còn vương mùi nước hoa khó chịu của đám nữ nhân lúc nãy ném qua cho thuộc hạ ra lệnh vứt đi, trực tiếp lên phòng.

Vương Nhất Bác đã sớm quen với bóng tối, ngay đến phòng ngủ của hắn cũng u ám nhuộm một màu đen ảm đạm. Hy hữu thay thì sẽ có thêm chút ánh đèn ngủ. Nhiều năm rồi hắn đều một mình như thế, quanh quẩn trong thế giới của mình, lặng lẽ mà ngắm nhìn thứ hào quang rạng rỡ không thuộc về hắn.

Gió thổi một hơi lạnh lẽo làm cho mấy tấm rèm không chịu được mà khẽ đung đưa. Cả căn phòng rộng lớn dường như chỉ còn đọng lại tiếng thở nhè nhẹ của ai đó trên chiếc giường lớn.

Hắn tháo giày, tiến lại giường chiếc bật đèn ngủ ở kế bên. Rồi như có ma xui quỷ khiến thế nào, hắn chậm rãi đặt lên môi người ấy một nụ hôn, tiếp đó lại như bị chuốc say mà mê mẫn day dứt mãi chẳng muốn rời. Càng hôn càng nghiện, càng hôn càng sâu, càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa.

Trái tim hắn trong lồng ngực lúc này đặc biệt đập nhanh mạnh mẽ, từng xúc cảm tràn lên đỉnh não thật giống từng đợt thủy triều nổi lớn vào đúng ngày trăng tròn. Đến lúc hắn luyến tiếc mà buông ra thì cũng là một lúc lâu sau đấy.

Đôi con người màu khói nhả ra đầy sự yêu thương cơ hồ như còn vương lại ở một cõi mộng mơ nào đó, luyến tiếc nhìn đôi môi có chút bóng bóng do dính nước bọt ẩm ướt, đôi môi ấy đặc biệt đẹp lại còn có nốt ruồi nhỏ xinh ở dưới. Hắn lại không nhịn được, tiếp tục mút mát nhẹ vài cái sau đó thì day day, nôn nóng cắn lên.

Hắn điên rồi!

W chẳng biết mình thế nào mà dứt ra nổi để có thể đứng trong phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen trực tiếp xối lên mặt hắn, từng dòng nước men theo đường nét khắc họa lên hình dáng cơ thể hắn.

W thật muốn thanh tỉnh. Có phải dạo gần đây lo nhiều phi vụ quá nên hắn nhất thời đầu óc có vấn đề nặng ư? Sao lai có thể không phân biệt được mà nổi lên cảm giác với người kia được chứ?

Người kia, ngay từ đầu đã lừa dối hắn, lừa hắn đến lỗ vốn hết sạch sành sanh mọi thứ. Lừa hắn để lấy thông tin, lừa lấy trái tim của hắn, lừa hắn đến cả mạng sống cũng chẳng còn.

W nhớ như in cái ngày anh ta lạnh lùng ban tặng hắn viên đạn trí mạng, vết thương đó bây giờ vẫn còn, ngay sát tim, tuy đã liền lại nhưng vẫn để lại sẹo. Cái sẹo đó ngồ ghề, nổi lên xấu xí như nhắc nhở hắn cần nhớ những gì, cần quên những gì.

Bốn năm rồi, thứ đó vẫn luôn là thứ ám ảnh nhất. Người trong giới luôn luôn reo trong đầu mình một điều cấm kỵ rằng “Đắc tội với ai chứ đừng dại đắc tội với W” bởi vì cái giá phải trả rất đắt. Huống hồ người kia còn trực tiếp bị hắn ghi hận.

Bao nhiêu lâu tìm kiếm, hắn chắc chắn sẽ không để mạng của anh ta được toàn. Thế mà bắt được người rồi, đã xuống tay rồi, thực hiện âm mưa của hắn rồi nhưng trong lòng hắn lại có chút đau đớn đến lạ lùng.

Có phải trong lòng hắn người đó vốn dĩ đã là yêu đến nỗi không thể hận được nữa rồi?

Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận. Hắn phải khiến người kia đau khổ đến chết, đến chết vẫn đau khổ, phải chịu đựng sự dằn vặt.

Người kia dùng ngọt ngào để lừa hắn, vậy thì hãy để hắn dùng yêu thương và đau khổ để dày vò anh ta. Tiêu Chiến, anh chính là chẳng thể bình yên mà an ổn qua ngày.

W tắm thêm chút nữa rồi mới rời khỏi phòng tắm. Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ nhưng hắn không cảm thấy đói. Thân ảnh cao gầy theo ánh đèn ngủ đổ dài trên sàn nhà. Hắn lấy khăn tắm lau rồi sấu khô tóc, kiếm bừa trong tủ đồ chiếc áo ba lỗ mặc vào người. Thật hiếm khi có thời gian rảnh như vậy, W chính là muốn ngủ sớm một chút, dạo gần đây phải thường xuyên thay K giải quyết công việc trong bang nên chẳng có mấy thì giờ rảnh rỗi.

Trời hôm nay còn đặc biệt dễ chịu, hắn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng một chút rồi kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh, ngắm nghía con người đang mê man ngủ. Hơi thở nhè nhẹ một lần nữa như quyến rũ hắn.

Anh hiện tại khoác một chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm mềm mại màu trắng. Cúc áo chỉ cài 3 cúc dưới để lộ ra phần ngực đang băng bó. Hắn nhẹ nhàng đụng lên đó, miết miết vài đường băng gạc.

Tuy là nhẹ nhưng có vẻ vết thương khá nặng nên khiên Tiêu Chiên đang ngủ khẽ cau mày nhăn nhó.

Đôi mắt phượng khẽ rung màn mi, anh khó chịu cựa mình xoay chuyển tư thế. W thấy vậy cũng không ngần ngại di chuyển tay xuống phần bụng của anh kéo xích lại gần mình, ôm lấy. Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền theo đó rúc vào lòng hắn.

Anh có một tật rất xấu đó chính là khi ốm đặc biệt nũng, hiện tại cũng vậy, cái miệng nhỏ chép chép mấy lần, cổ họng còn vang lên mấy âm đặc biệt dễ thương. Hắn cúi đầu nhìn nhìn người trong lòng mình, tay ôm ngang eo, vuốt vuốt tấm lưng xoa dịu, giọng trầm cất lên hỏi nhỏ:

"Sao, đau à?"

"Ưm...mm.. đau."

Tiêu Chiến lúc này chính là làm theo phản xạ, cả người mệt mỏi đến nỗi rũ mắt nói mê. Tóc mái rủ xuống che đi vài đường nét trên khuôn mặt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp đẽ của khuôn mặt.

Hắn đưa tay lên gạt nhẹ tóc mái qua một bên, hơi cúi đầu xuống khiến trán cụm trán, mũi cụm mũi với người kia, môi chạm nhẹ lên cánh môi có phần sưng đỏ của anh mà thì thầm:

"Ngủ thêm nhé, tí dậy ăn."

.

Màn đêm nhẹ nhàng vỗ về, đưa con người ta yên ắng chìm vào giấc ngủ. Gió vẫn thổi đậy khẽ khẽ lên khung cửa kính, ép mấy tán lá trên cây phải đung đưa theo nó, hóm hỉnh mà tạo nên một dạo khúc ngâm nga.

Ánh đèn ngủ yếu ớt trạm khắc dáng hình của hai thân ảnh trên giường đang chìm sâu trong mộng mị, thật giống như mỹ cảnh nhân gian.

Đường nét, dáng vóc của họ hài hòa và hợp nhau đến kỳ lạ. Một người mang nét ôn nhu như nguyệt, người còn lại thì tĩnh lặng như mặt nước hồ vào mua thu. Hai trái tim đồng đập một nhịp, hơi thở quyện lại rồi tan vào nhau, họ chưa bao giờ có một giấc ngủ bình yên đến vậy.

Hôm nay đã là một ngày dài rồi.

Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái vẫn còn chưa hết mông mơ trông thật có tình.

Hôm nay anh ngủ thật nhiều, tỉnh dậy lúc này cũng không biết là đêm hay tối nữa. Thân thể mỏi mệt vì vận động mà chạm đến vết thương, anh cho tay lên sờ thử. Hắn ra tay cũng thật nặng hại anh hô hấp thôi cũng thấy đau rồi!

Tiêu Chiến nhẹ nhích người ra sau thì tấm lưng mảnh khảnh bất chợt va vào thứ gì đó vững chắc, thoáng giật mình, anh hiện tại mới ý thức được trạng thái của mình lúc này.

Tay hắn đang đặt lên eo anh, tay còn lại để anh gối đầu, hơi thở yên ổn nhẹ nhàng phả vào sau gáy, một mực thu gọn người anh mà ôm vào lòng. Đầu óc anh bị những hành động này làm cho nhảy số thật chậm nên vài giây sau mới kịp phản ứng.

Tiêu Chiến chầm chậm xoay người đối diện với hắn, vết thương có động một chút dường như cũng chẳng còn đau, có phải là vì có hắn bên cạnh?

Trong tim anh bỗng chầm chầm chảy một thứ cảm xúc ấm áp. Nhiều năm rồi, trái tim ấy vẫn khô cằn đầy vết nứt, nó mòn mỏi cầu xin anh hãy gieo lại vào trong nó chút hạt mầm của yêu thương, tưới cho nó ít nước ngọt ngào thay vì dùng nước mắt mặn chát nhưng anh thì lại không thể.

Trái tim là của anh, nhưng người chăm sóc nó lại là hắn.

Hắn reo vào đấy cả một khu vườn đầy sắc màu, nơi nhưng tia nắng bình minh luôn xua đi cái lạnh của hoa tuyết sau, và rồi hắn rời đi. Khu vườn mà không còn người chăm sóc thì có đẹp thế nào cũng sẽ tàn. Mảnh đất nếu lâu ngày không sử dụng, không được tưới nước thì có tốt mấy cũng sẽ nứt nẻ, khô cằn. Trái tim của anh cũng vậy.

Khi hắn rời đi, thì chỉ trong một đêm nó liền hóa thành sa mạc, sa mạc trong đêm thì càng thêm phần lạnh giá. Anh lúc ấy giống như một kẻ lữ hành lạc lõng trong biển cát mênh mông rộng lớn, dưới cái bỏng rát của mặt trời, đôi chân trần bước đi trên nền cát thật nặng nhọc. Gió cát thay nhau tạt vào mặt, vương đậu trên mắt khiến kẻ lữ hành ấy không thể nhìn rõ đường. Bốn phương tám hướng đều thoắt hiện lên ảo giác nhạt nhòa, cơ hồ vùi dập con người ta chôn chân một chỗ chờ xoáy cát giết chết.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là tập kích hai bang phái lớn nhất thế giới ngầm, Tiêu Chiến đã âm thầm vẽ cho mình một kế hoạch khác.

Việc anh yêu W là thật, muốn cả đời yên ổn sống với hắn cũng là thật. Chính vì vậy, anh muốn ích kỷ một mình chiếm hữu hắn, mang hắn đi một nơi thật xa. Không có W, không có lão Nhị, chỉ có Vương Nhất Bác của anh mà thôi.

Tuy nói là ích kỷ nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, anh trước hết vẫn phải hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Anh là đại diện cho công lý, nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, đảm bảo an ninh cho quốc gia, bảo vệ cho lý tưởng chính trực, công đạo cả đời mình theo đuổi.

Cố Ngụy sống, hết lòng vì trách nhiệm với đất nước mà trung thành, chết đi mới có thể chân chính cùng hắn bắt đầu lại mọi thứ.

Tiêu Chiến có hai tuần đề lên kế hoạch của mình, tỉ mẩn nghiên cứu từng thứ một, đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa chọn đạn, chọn súng, cách ngắm bắn sao cho chuẩn nhất. Trình độ dùng súng của anh được xếp vào loại rất tốt, nhưng kế hoạch lần này buộc anh phải cực kỳ thận trọng.

Tiêu Chiến muốn dựa vào tình hình hỗn loạn khi ấy mà hành động. Còn W và anh đương nhiên sẽ phải chĩa súng vào nhau.

Mấy cuộc giao dịch như thế này, W thường không có thói quen mặc áo chống đạn, vì hắn luôn tự tin vào kỹ năng của mình. Do vậy anh phải chọn đầu đạn, luyện ngắm bắn sao cho chuẩn xác nhất làm hắn bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tim. Như thế mới qua mặt được đám người ở đấy.

Sau khi kết liễu W, Cố Ngụy chính thức tự sát.

Tiêu Chiến chọn áo chống đạn loại tốt nhất có trong tổ chức của W, chuẩn bị chút máu giả, lợi dụng lúc hỗn chiến mà qua mặt tất cả, tạo nên một cái kết “ W trước khi chết tức giận kéo theo Cố Ngụy đi cùng” trước sự chứng thực của hàng trăm con mắt.

Đương nhiên, một mình anh thì không đủ sức để xoay sở nên phải nhờ thêm trợ giúp của Vu Bân và Phồn Tinh.

Bọn họ trợ giúp ứng biến tình thế, mang anh và hắn ra ngoài xưởng hoang. Tiếp đó bí mật di chuyển đến bệnh viện của Tán Cẩm, để cậu ấy trực tiếp phẫu thuật lấy đạn ra cho hắn.

Vu Bân, Phồn Tinh, Tán Cẩm đương nhiên không đồng ý vì việc này quá nguy hiểm. Nếu như không thành, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ vướng vào rất nhiều rắc rối, còn chưa kể sẽ bị khai trừ ra khỏi ngành, bôi đen hồ sơ đặc vụ đó sẽ là vết nhơ bám lấy suốt cuộc đời.

Thế nhưng nhìn thấy người bạn thân thiết từ những ngày nằm nôi trong cô nhi viện nhọc lòng vì yêu mà khổ sở càng khiến họ không nỡ. Nhất là Vu Bân, ban đầu y phản ứng cực kỳ gay gắt vậy mà đến phút chót vẫn đổi thành đồng ý giúp anh.

Kế hoạch cứ như thế trót lọt được thực hiện. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Tâm tư của anh đổi lại ánh mắt căm hận của hắn. Tám năm làm đặc vụ trong chốc lát bị chôn vùi, danh tiếng trong tám năm cũng vì hắn mà đặt vẻn vẹn trên một nấm mồ, ấy vậy, cùng đổi lại anh chẳng được gì.

 Anh mãi mãi chẳng thể có lại trái tim của hắn nữa.

Một giọt thủy quang chầm chậm chảy ra từ khóe mắt của anh, ngấm vào vào da thịt nóng hổi. Cỗ tâm hồn héo úa, xơ xác dấy lên một nỗi niềm riêng biệt, dấy lên một mảng ký ức đau thương, kéo anh chu du đến một miền ký ức của bốn năm về trước.

Ánh mắt trong veo vẫn lặng thing nhìn hắn yên tĩnh ngủ trong khi đại não vẫn miên man nghĩ về những thứ cũ kỹ.

Khi ấy, đợi đến lúc Nhất Bác tỉnh lại anh quyết định giam lỏng hắn. Hai người chuyển đến Macao sinh sống ở một vùng quê ít ai biết đến. Nhưng ai biết được nơi đấy đâu thể giữ W được lâu và chỉ sau bốn tháng bị Tiêu Chiến giam lòng, hắn trốn thoát. Anh triệt để không có hắn vĩnh viễn.

Bốn năm dài đằng đằng, chỉ có anh mới hiểu bản thân mình rốt cuộc đã trải qua những gì. Ai cũng thấy cầu vồng thật rực rỡ nhưng liệu đã bao giờ một ngày cái sự rực rỡ ấy tan nát thì sẽ như thế nào?

Quay đi quay lại cũng là chỉ tự bản thân một mình chống chọi với chấp niệm của mình. Tương lai hay quá khứ anh đều không muốn, chỉ muốn ngay lúc này tỷ mần mà khắc trọn hình ảnh người trước mặt vào trong đáy mắt.

Đôi môi có chút nứt nẻ run run mấp máy, tinh tế vẽ lên một nét cười nhẹ nhàng. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nghịch nghịch sống mũi của hắn, vuốt ve đường sống thẳng tắp.

“Khụ … Khụ”

Anh ho lên hai tiếng nặng nhọc, cổ học nuốt khan một ngụm khô khốc liền cảm thấy rát rát. 

Có lẽ thân thể đã quá sức mệt mỏi rồi.

Anh cố gắng kìm nén hơn một chút nuốt lại những tiếng ho nơi cuống họng. Cả thân người co rúm lại, bàn tay đang nghịch nghịch sống mũi của hắn cũng đành phải buông xuống xoa dịu cổ họng nóng rát.

Có lẽ là bị viêm họng rồi, anh cảm thấy khó chịu quá. Đầu bắt đầu nặng hơn, âm ỷ mà nhức nhứ, những thớ cơ trên thân người cũng bị làm đến mỏi rồi, thật muốn đi kiếm chút nước uống.

Tiêu Chiến nghĩ vội, định trở mình ngồi dậy thì vô tình đánh động người bên cạnh làm hắn khẽ cau mày, trên trán nhăn lại vào nếp tỏ vẻ không vừa ý, lực đạo ở tay cũng theo đó mạnh hơn, siết chặt lấy eo anh mà kéo vào lòng.

Tiêu Chiến trong phút chốc đứng hình, ngoan ngoãn nằm im không dám làm thêm một hành động thừa thãi nào nữa. Đôi mắt phượng của hắn vẫn nhắm nhưng đầu thì dịch sát lại gần anh cho đến khi đầu mũi tinh tế ấy cọ cọ lên mũi anh. Hắn cất giọng hỏi nhỏ:

"Tỉnh rồi? Đói không, đi ăn nhé?"

Giọng nói mang phần ngái ngủ đa phần sử dụng âm mũi của hắn làm anh cảm thấy hắn dễ thương đến kỳ lạ. Khóe miệng lại giương lên cong cong giống như một mảnh trăng khuyết đẹp đến nao lòng, đuôi mắt cũng tràn ngập ý cười híp híp lại, anh cụm đầu vào trán hắn nho nhỏ và vui vẻ rót vào tai hắn mấy lời êm dịu như tiếng suối trong róc rách bên khe đá:

"Đói, muốn ăn. Đói không? Tôi nấu."

"Ừm"

Hắn đáp một tiếng thật trần, từ từ mở đôi mắt mà ngồi dậy, tay không nhanh không chậm vuốt ngược mấy cái tóc lòa xòa ra phía sau.

Hắn mặc chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng tinh, đường nét cơ thể theo đó mà lấp ló. Những thớ cơ săn chắc, những múi bụng theo đường tay áo khoét sâu mà thoắt ẩn thoắt hiện khiến con người hắn càng toát ra vẻ nam tính và sức cuốn hút.

Vương Nhất Bác trực tiếp xuống giường, lấy cốc nước kế bên đưa cho anh nhưng chưa đợi người kia uống xong đã trực tiếp bế lên, xỏ dép rồi đi xuống tầng. Tiêu Chiến đưa một tay quàng qua cổ hắn để giữ thăng bằng, tay còn lại lặng lẽ mà cầm chặt chiếc cốc, suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.

Cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch bỗng chốc bừng lên một khoảng sáng nơi bếp nấu, hắn thả anh xuống còn mình thì trở ra bên ngoài lấy cho anh đôi dép bảo anh mang vào. W ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm chăm chú nhìn thân ảnh đang lúi húi tìm đồ trong tủ lạnh. Bóng dáng ấy nhìn cũng thích mắt quá đi, gầy gầy, cao cao nhưng sao nhìn thật nhỏ bé, thật khả ái.

Con ngươi màu khói lại nhen nhóm lên sắc tình, ánh nhìn như muốn hút lấy người vào trong.

Anh tìm một lúc cũng lôi được vài ba thứ, một hộp đựng cháo trắng được đóng ngay ngắn, cái này chắc là dì Hoa chuẩn bị sẵn để nấu cho anh ăn, rồi một miếng ức gà, một túi nấm hương.

Anh khẽ gọi hắn lại, kêu hắn đun giúp anh ít nước nóng sau đó rửa nấm còn mình thì chia nhỏ miếng ức gà thành nhiều phần và chuẩn bị nồi luộc. Hắn ngoan ngoãn lặng lẽ làm phần việc của mình đến độ làm anh thật muốn bắt nạt.

Ai có thể ngờ được chính con người này ban sáng đã chẳng hề nương tay tặng anh 6 lốt roi. Cũng thật buồn cười nhưng có thể hắn không thích bắt nạt kẻ khác khi kẻ đó đang yếu kém hơn hắn, đợi anh khỏe lại chắc chắn sẽ chẳng được thế này đâu. Ngày xưa cũng vậy, những lúc anh ốm, hắn liền một mực chiều theo ý anh vô điều kiện.

W làm xong phần việc của mình thì lại trở lại ghế ngồi, nhìn con người kia bận bịu đứng bếp. Tiêu chiến đun lại cháo, bỏ nấm hương đã được trần qua nước nóng vào nồi, quấy đều, đun nhỏ lửa để nấm theo đó mà chín, chốc chốc lại để ý nồi ức gà. Trong lúc chờ đợi chúng chín vẫn có thể ngồi nghỉ ngơi nhưng anh lại không dám. Hắn đang ở đó, mà anh thì không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng nên đành chăm chăm đứng canh hai cái nồi đang trên bếp.

Mười lăn phút nặng nề trôi qua, ức gà vì đã được chia nhỏ nên nhanh chín hơn, Tiêu Chiến một tay lau mồ hôi trên trán, một tay dùng đũa gắp phần ức gà đã chính ra tô, đeo găng tay ni lông vào chuẩn bị xé nhỏ.

"Mệt à?"

Giọng nói từ tính của hắn lại vang lên khiến anh giật mình suýt nữa thì đánh rơi cái bát tô trên tay, lúc định thần lại thì đã thấy cả thân người đang dính sát vào hắn. Vương Nhất Bác không có ý muốn lên tiếng, tiếp tục công việc của mình, với cái bao tay mới đeo vào, cứ như thế bao trọn lấy người anh bắt đầu xe ức gà.

Trái tim anh vì hành động này mà đặc biệt lệnh nhịp. Hai má hồng lên thấy rõ còn như phát nhiệt mà tỏa ra, xấu hổ đến nỗi mà đầu cúi thêm chút thấp xuống, chậm chạp dựa vào người hắn mà thả lòng. Thật sự cảm thấy rất thoải mái vì toàn bộ sức nặng cơ thể đã có người sau đỡ lấy, anh thong thả tiếp tục công việc.

Chiếc tô chật chội phải chịu sự chen trúc từ hai đôi bàn tay, cũng tội cho nó quá rồi.

Tô cháo thơm ngon nóng hổi cuối cùng cũng được đặt trước mặt hắn, trực tiếp đánh thức chiếc bụng rỗng của W. Hắn nhanh chóng bắt đầu bữa ăn muộn của mình bởi bây giờ cũng đã hơn một giờ sáng.

Đã lâu rồi hắn mới ngồi lại nghiêm túc mà ăn một bữa như thế này.

Hàng ngày đều bận từ sáng tới tối giải quyết công việc, nếu có ăn cũng chỉ qua loa, hắn căn bản đụng đến rượu rất nhiều vì luôn phải bàn chuyện trên bàn tiệc hoặc tại AU. W thầm nghĩ. Ở phía đối diện, Tiêu Chiến đang chu chu môi nhỏ thổi đi thìa cháo nóng trước khi ăn nó.

Khuôn miệng xinh xắn, hai má phồng phồng triệt để rơi vào tầm mắt của hắn, khiến hắn vài giây đứng hình, trong lòng còn không khỏi nhen nhóm lên một ngọn lửa nóng, bứt rứt thôi thúc hắn làm chuyện xấu xa.

Lúc anh ngước lên thì thấy hắn đang phát ngốc, trên môi còn vương lại ít cháo liền không nghĩ ngợi nhiều đưa tay lau đi giúp.

Vương Nhất Bác đột ngột bắt lấy tay nhỏ, đôi con ngươi màu khói thâm trầm nhìn anh gợi tình đến mê đắm, ngón tay anh cũng bị hắn dùng miệng bắt lại, đầu lười không yên phận mà mân mê đầu ngón tay. Anh đứng hình đến tê dại, vội vã rút tay về không cho hắn tiếp tục hành động vừa rồi, anh biết mà, hắn chỉ đang trêu chọc cảm xúc của anh thôi.

Cắm mặt ăn thật nhanh bát cháo và sau 5 phút với tốc độ ánh sáng Tiêu Chiến đã may mắn yên vị trong phòng, bỏ mặc hắn ngồi một mình dưới đấy.

"Thay băng, để lâu nhiễm trùng mất."

Vương Nhất Bác vừa mới đi lên liền lục ngăn kéo chiếc tủ nhỏ cạnh giường lôi ra một lọ thuốc và đống băng gạc.

Anh cũng không có ý kiến phản bác nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chui ra khỏi chăn, anh cởi chiếc áo sơ mi tơ tằm màu trắng để qua bên cạnh ngoan ngoãn đợi hắn ngồi xuống giường, cầm chiếc kéo nhỏ cắt nút thắt cố định sau đó theo chiều mà nhẹ nhàng tháo ra.

Khi mảnh băng gạc cuối cùng được tháo hết thì 6 lốt roi chồng chéo lên nhau cũng hiện lên thật gai mắt, có chỗ đỏ tấy tụ máu tím bầm, mấy vết chồng lên nhau thì bị rách da để lộ mảng trầy đang dần khép miệng. Anh cũng phải tạ ơn cái thứ thuốc hắn bảo dì Hoa bôi cho anh, nó đặc biệt tốt chứ không vết thương cũng chẳng mau lành đến vậy.

Hắn chậm rãi sát trùng cho anh, tỉ mẩn nâng niu từng chút. Khuôn ngực của người kia vốn dĩ đẹp đẽ nhưng cuối cùng lại bị hắn phá hủy như thế này, quả thực trong lòng có chút đau sót, W đặc biệt để ý nét mặt đang cau lại của anh.

Bôi xong thuốc cũng là một lúc lâu sau đó, rồi còn phải chờ thuốc khô mới băng lại được.

"Đau không?"

Hắn thu gọn một chút rồi quay ra hỏi anh. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, lưng dựa vào thành giường lắc lắc đầu, nhưng trong mắt chẳng giấu nổi một tầng hồng hồng. Bất quá, hành động này lại lần nữa chuốc say hắn, khiến hắn không còn nhịn được, nhướng người hôn lên môi anh.

Đôi môi anh đặc biệt ngọt, như một trái cherry mọng nước khiến hắn càng hôn càng nghiện, càng hôn càng sâu. Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, hắn nhanh chóng chiếm được tiện nghi bên trong, tóm được lưỡi của anh, tham lam bắt lấy mà nhấm nháp, nước bọt theo đó trực tiếp được trao đổi với nhau tất cả tạo nên một xúc cảm mãnh liệt làm hắn không thể nào thoát khỏi mà muốn triền miên dây dưa.

Anh bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, nơi cuống họng còn vang lên tiếng kêu nhỏ như cào vào trái tim hắn, khiến Vương Nhất Bác bỏ quên cả việc khống chế bản thân. Đến lúc buông được nhau ra cũng là rất lâu sau đó, cả hai đều thở gấp gáp, liên tục bơm oxy cho hai lá phổi đã cạn dưỡng khí. Anh chính là bị hắn hôn thành thất điên bát đảo, bị hắn hôn phát khóc.

Nhìn người đối diện, Tiêu Chiến nhận thấy hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Ánh mắt hắn nhìn anh dấy lên đầy nỗi khao khát, đầy mê luyến chiếm hữu. 

"Chiến!"

Hắn khẽ khép hàng mi, hơi thở càng lúc càng nóng, mặt chôn sâu trong hốc cổ anh dụi dụi vài cái sau đó cất lên một tiếng gọi cực kỳ trầm, giọng đã lạc đi mấy phần, bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp, tay lần mò xuống dưới vuốt ve eo nhỏ nơi anh.

Tiêu Chiến biết hiện tại đang diễn ra sự tình gì nhưng bây giờ chẳng còn khả năng suy được nữa, anh cũng muốn cùng hắn một lần sống thật với cảm xúc, hắn là người anh yêu, yêu rất nhiều. Thế nên đêm nay hãy để anh được cùng hắn chìm đắm đi… 

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn triền miên hôn môi. Vương Nhất Bác ổn định lại tâm tình liền giúp anh điều chỉnh tư thế nằm vì hắn sợ động tới vết thương sẽ đau, sau đó mời từ từ hôn xuống.

Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. Tiêu Chiến lúc bấy giờ phiếm mắt đã ửng hồng, thanh âm vang ra cũng cực kỳ êm tai.

"Ngoan, giúp anh chuẩn bị kỹ một chút mới bớt đau."

W cưng chiều hôn lên đuôi mắt ướt át của anh nói, mặc cho Tiêu Chiến kéo hắn lại gần, dụi mặt vào lồng ngực hắn nhi nhí hỏi lại

"Gel đâu?"

"Không có, lâu rồi không làm."

"Lâu?"

"4 năm."

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng cười nhẹ đáp sau đó tiếp tục chuyện dang dở.

Đã thật lâu rồi những xúc cảm ngày đầu mới trào dâng như vậy.

Đột nhiên, hắn thấy tim mình đau nhói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro