Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm rộng lớn được bao phủ bởi một làn sương mờ nhẹ, như thực như mơ vẽ lên một cõi mộng. Hòa quyện với chút mùi hương quế thoang thoảng vương khắp không gian xoa dịu sự mệt mỏi tận sâu trong tâm hồn.

Hắn đặt anh ngồi vào trong chiếc bồn tắm lớn, mở một lượng nước vừa đủ để không chạm đến vết thương trên ngực sau đó thêm chút tinh dầu quế giúp anh cảm thấy dễ chịu.

Hơi nước nóng uốn lượn bốc lên như một dải lụa mềm mượt mà mỏng tanh, quyến luyến bán víu lên người Tiêu Chiến. Những bọt nước bắn lên làn da trần trụi trải đầy dấu hôn đỏ chót, phiếm hồng tựa hoa mai đỏ càng làm tăng lên dung họa bất phàm của anh.
Chính hắn cũng bị thôi miên, trận kích tình lúc nãy vừa mới xong lại âm ý mà bùng lên ngọn lửa mới.

Bên dưới chiếc khăn tắm quấn ngang hông đã có phản ứng làm hắn giật mình đè nén lại bản thân, hai thái dương giật giật vài cái thật muốn bức Vương Nhất Bác đến tột cùng, hắn dứt khoát không nhìn nữa, đầu quay đi lảng tránh, mi mắt khẽ đóng mà che lại cái màu khói thâm trầm của đồng tử vì nhuốm ái tình mà đổi sắc.

Hắn trở ra ngoài phòng tắm, dọn dẹp lại đống lộn xộn lúc nãy rồi mới quay lại vệ sinh sạch sẽ giúp anh.

Chiếc khăn mặt bằng bông mềm mại đã được giặt qua nước ấm đang trong tay hắn, di chuyển lên xuống tỉ mẩn lau vết thương. Con người hắn khi chăm chú làm cái gì đấy cực kì câu nhân, dụ hoặc. Gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng không có quá nhiều biểu cảm ấy thật giống mảng băng ngàn năm, nhưng mảng băng thì trơn trượt còn mặt hắn thì hút người.

Anh phát ngốc với suy nghĩ ngây thơ của mình, thích thú đến nỗi không nhịn được cong môi làm lộ hai răng thỏ dễ thương, tay nghịch nghịch mặt nước làm nó dập dềnh rồi dùng tay nhỏ múc nước đổ lên bờ vai rộng của người đối diện. Hắn vẫn mặc kệ cho anh làm càn. Từ sâu trong thâm tâm vẫn chẳng giấu nổi sự yêu chiều mà chính bản thân hắn có lẽ chẳng nhận ra, tất cả đều là thói quen khó bỏ.

Suy cho cùng mọi việc ngay từ đầu đã chệch khỏi cỗ logic trong đầu hắn, chệch khỏi sự tính toán chu toàn của hắn.

Vương Nhất Bác cả đời mưu mô chốn giang hồ, đường đi nước bước cẩn trọng, khôn lường biến hóa khiến đám bang phái trong giới run sợ mà nể phục cuối cùng vẫn bị một Tiêu Chiến làm cho gục ngã.

Hắn tính toán được thế sự nhưng không thể tính toán được trái tim mình, hắn tính toán mưu kế dày vò anh nhưng lại không thể ngờ chính hắn cũng vì thế mà đau sót.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy anh trong thang máy sau 4 năm đã vô cùng sửng sốt, ngay đêm hôm đấy liền uống say một trận tại AU. Vết thương lòng triệt để hành hạ hắn muốn phát điên lên được, hắn cứ ngỡ tim hắn đã chết từ lâu rồi nhưng không phải. Nó vẫn đập, vẫn ngu ngốc để dành cho người kia một chỗ trống, đợi người ấy quay về.

Trái tim ấy đặc biệt, phi thường yếu đuối, vì Tiêu Chiến mà yếu đuối đến khờ dại.

Hắn muốn đem anh về mà dày vò, muốn anh phải trả giá, hắn tàn ác với anh, bắt anh nếm trải sự tức giận, hành hạ của hắn, cho anh biết được cái giá phải trả lớn như thế nào.

Nhưng mà Vương Nhất Bác! Hắn đường cùng chính là ngược tâm, ngược mình, ngược người mà thôi.

"Tiêu Chiến, tôi hận anh."

Hắn ngưng động tác, bắt lấy cánh tay đang nghịch nghịch trên vai mình trầm lặng nói.

Đôi con ngươi màu khói xoáy sâu ánh nhìn của người đối diện, nhấn chìm họ xuống biển không gian đa chiều tăm tối lạnh lẽo. Đôi mắt ấy rõ ràng có cảm xúc nhưng không thể dễ dàng nắm bắt, mạnh mẽ mà yên lặng, dữ dội nhưng nhẫn nhịn dày xéo.

Tiêu Chiến chầm chậm rút tay lại rồi nâng lên chạm lấy một nửa bên mặt người kia, miết nhẹ phần má mềm mại của hắn mà cười rộ lên một nụ cười như hoa như nguyện bừng sáng trong cái giá lạnh của đêm đông đầy tuyết.

"Tôi biết, nhưng tôi yêu em."

Anh nói, còn hắn thì không trả lời.

Nhánh mai đỏ rực rỡ nở rộ trên nền tuyết trắng xóa mới là nhánh hoa đẹp nhất. Nhưng có ai thấu được cái gọi là càng đẹp càng cô đơn hay không ?

Vương Nhất Bác giúp anh lau khô người, để cho anh tự mặc chiếc boxer và quần ngoài xong đâu đấy thì trực tiếp bế người đi ra.

Vì quá bận giải quyết công chuyện trong bang nên đã quên mất việc chuẩn bị đồ cho anh, do thế, tất cả mọi thứ hiện tại đều là mặc của hắn. W một lần nữa bôi thuốc, kiên nhẫn quấn băng gạc sau đó với chiếc áo tơ tằm lúc nãy đưa cho Tiêu Chiến.

Ga giường cũng đã thay sạch sẽ, hai người bọn họ cùng nhau chui vào trong chăn. Hắn để anh gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại cầm điện thoại lên xem đống tài liệu Vương Hạo Hiên mới gửi. Tiêu Chiến chính là không thể ngủ lại nữa nên đành lóc ngóc mang đầu nhỏ hướng lên cùng hắn xem điện thoại.

"Định xem nó là cái gì rồi mật báo cho tổ chức sao? Có mơ cũng đừng hòng"

W thong thả lướt lướt tiếp tục xem tài liệu, đôi môi buông ra một câu cảnh cáo nhưng bộ dạng lại vẫn để mặc cho anh xem cùng. 

"Đoán thử xem."

Tiêu Chiến nhướng hàng lông mày vẻ thách thức, giọng nói đến hơn phân nửa là đùa cợt trêu chọc hắn.

Vương Nhất Bác đối với loại sự tình này không thèm chấp, bàn tay ở dưới không nhanh không chậm nhéo eo anh một cái khiến chiếc eo thân yêu của anh vốn đã đau nay càng đau thêm gấp mấy lần đến nỗi anh kêu chẳng thành tiếng, ngậm ngùi mà ngoan ngoãn im lặng.

Cái con người này, ăn miếng trả miếng thật nguy hiểm.

"Hôm nay không phải đến khu C nữa, ở phòng nghỉ ngơi đi."

"Hành tôi ra nông nỗi này còn muốn lôi tôi đến khu C?"

Tiêu Chiến nghe thấy lời hắn nói thì tỏ ra thái độ chán ghét. Môi nhỏ trề ra, hai má phồng phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn cất điện thoại đi, xoay người lại đối diện với anh, chọc chọc lên một bên mochi mềm mại khẽ thì thầm vào tai anh nho nhỏ nói:

"Bồi tôi thật tốt liền có thể suy nghĩ lại không bắt anh ngày cũng phải đến khu C chịu đau."

Hắn chính là lưu manh, lưu manh từ trong bụng mẹ đến tận lúc lớn vẫn lưu manh nên mới có thể nói ra mấy lời vô sỉ như vậy khiến khiến anh đỏ mặt cứng họng không thể phản bác lại vì xấu hổ. Con hắn bây giờ thật là hả hê, còn liên tục nói thêm mấy câu nữa mới chịu dừng lại mà an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài đã bắt đầu lờ mờ mấy mảng sáng, những ngôi sao phía xa xa nơi cuối chân trời dường như có phần nhàm chán nên đã lần lượt rời đi tìm kiếm những màn đêm khác. 

Đêm tàn, trăng mờ, sao tan. Nhưng cuối cùng bầu trời hôm nay liệu có được một ngày hửng nắng?

.

Lô vũ khí của Ze còn hai ngày nữa sẽ trực tiếp đi qua cảng E.O để về nước. Đây là đống hàng tên cáo già Ze đã nhanh chân hơn chút hớt tay trên của K khiến Huyết bang bị mất một món hời khá lớn.

Sở dĩ Ze mặt sẹo dám to gan làm liều nhiều như vậy bởi vì Ze cứ ngỡ W đã chết, trong khi người của hắn mới được K tha cho vụ tiền lậu cách đây 1 tháng trước.

Trợ thủ đắc lực của K không còn, K giống như đại bàng bị chặt một cánh muốn bay lên còn khó huống hồ làm gì đủ sức mà đấu lại với hắn! Và đương nhiên đấy, là niềm vui sướng chẳng phải riêng mình Ze.

Bốn năm gần đây, hắn âm thầm đi kéo bè kết phái với các băng đảng khác âm mưu lật đổ nhất đại bang của thế giới ngầm Trung Quốc Đại Lục, cùng mưu đồ xưng bá. Hắn rêu rao ra ngoài rằng, W đã chết thì một mình K sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Chỉ cần các bang phái hợp sức lại với hắn nhất định có cơ hội đạp đổ được cái gai trong giới luôn làm mưa làm gió bao lâu nay.

Người ta thường hay nói “gừng càng già càng cay” nhưng có vẻ câu này lại chẳng phù hợp với Ze cho lắm. Hắn vốn chỉ giỏi cái tính khôn vặt, xảo trá, biết một nhưng không biết mười. Ngu như vậy sống được trong giới đến tận bây giờ cũng thật là một điều phi thường, đáng để ngưỡng mộ!

Ze nghĩ hắn có đủ trình độ mà chơi với K ư? Huống hồ W thật sự vẫn chưa chết.

Tất cả thông tin của lão nhị đều bị K cho đóng băng, vậy nên đám ngựa non háu đá kia chỉ đinh ninh rằng W đã bị tiêu diệt. Bang phái của hắn cộng thêm với các nhóm liên kết còn chưa chắc bằng với Huyết bang. Thứ khiến K lo lắng chính là là Er, thế lực đứng sau giúp đỡ hắn, kẻ cầm đầu Sát Long bang, thâu tóm một nửa Hắc đạo còn lại.

Rất lâu rồi, kể từ sự kiện thanh tẩy thế giới ngầm của cảnh sát dưới sự giúp sức của Cố Ngụy thì hai bên đã luôn duy trì việc giữ hòa khí cho dù có không ưa nhau đến cỡ nào đi chăng nữa. Bởi vì, sau vụ tập kích của cớm tổn thất đối với hai bang mà nói là cực kỳ lớn, chẳng những vậy hàng còn bị mất sạch.

Khi ấy cả thế giới ngầm của Trung Quốc Đại Lục biết tin liền nổi sóng, còn liên tục rục rịch mưu đồ làm loạn buộc K và Er không còn cách nào khác phải liên thủ với nhau trấn áp bọn chúng mới có thể dẹp yên. Sau đó Er lấy cớ hoạt động ở nước ngoài và đổi tên từ Long Vân thành Sát Long bang, nhường toàn bộ thế giới ngầm cho Huyết bang nắm quyền, chính thức rút đi thế lực ở trong nước.

Nhưng K biết Er đâu có vĩ đại đến như thế. Hắn một mặt thâm tình duy trì quan hệ hòa hữu giữa Huyết Dạ và Sát Long, mặt khác ngấm ngầm giật dây thao túng phía sau. Ze mặt sẹo vốn dĩ cũng chỉ là con rối của hắn mà thôi.

Nếu đem so sánh Er với W thì Er chỉ có hơn chứ không có kém.

Cái vẻ mặt hòa nhã lúc nào cũng tỏ ra thanh tao tươi cười của Er làm cho K cảm thấy phát tởm, muốn một phát súng mà đục sọ hắn ra nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ, hắn quá khôn ngoan.

Và theo điều tra của Hạo Hiện, bên cạnh Er còn có một kẻ giấu mặt núp dưới cái bí danh Shi trợ giúp.

Người này đã theo hắn từ những ngày đầu thành lập bang phái nhưng chưa lần nào lộ diện, quan hệ của Er và Shi thì đặc biệt khó lòng tra ra. Một phần hoạt động tại Anh là do Shi nắm quyền dưới danh nghĩa tập đoàn lớn AW để phục vụ mục đích rửa tiền cho hắn. 

Nếu nói về phương diện hoạt động ở nước ngoài của Huyết Dạ bang đương nhiên là có và cũng chẳng kém cạnh gì so với tại Trung Quốc Đại Lục, K đâu thể bất cẩn mà để tầm nhìn hạn hẹp như thế. Hắn luôn muốn đi trước Er một bước, sớm ngày dẹp đi mối hậu họa ngầm này.

Càng mở rộng ra được nhiều quốc gia sẽ càng có lợi. Minh chứng rõ nhất phải kể đến lần vây bắt của cảnh sát 4 năm trước, Huyết Dạ tổn thất rất nhiều, đặc biệt là về tiền. Nhưng cũng nhờ nguồn lực tại Anh mà có thể nhanh chóng khôi phục.

Chẳng những ở Anh, ngay cả Mỹ và Đức đều đã được hắn xây dựng đội quân ngầm.

Một nhánh bên Anh trực tiếp vận hành trong giới Bạch đạo do Lý Kỷ, lão ngũ của Huyết bang phụ trách dưới một hồ sơ lý lịch sạch sẽ vô cùng mà K đã kỳ công chuẩn bị.

Quách Thừa hay còn gọi là Q thì phụ trách bên Đức và Mỹ.

Tập đoàn Bất Động Sản Mỹ IIS là món hời mới được cân nhắc đầu tư mở rộng trong hai năm gần đây. Q thay hắn đảm nhiệm vai trò cổ đông lớn nhất trong IIS, trực tiếp giải quyết công việc, W khi có thời gian sẽ giúp hắn xử lý một phần.

Còn về Hạo Hiên, bí danh V. Hiện tại đang ở Anh hoạt động ngầm. Trong bóng tối im lặng phối hợp với Lý Kỷ để do thám thông tin lô hàng lần này, cùng lúc điều tra động tĩnh của Er.

"Cớm cũng tham gia điều tra rồi. Mới bắt được một tên chó săn, mai liền mang qua cho em xử lý."

K nhả nhẹ một làn khói thuốc mờ ảo vào trong không trung chậm rãi nói, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đặc biệt nhấn mạnh, nơi đáy mắt thấp thoáng hiện điều gì đó thật khó đoán. W cười cười, cắn một miếng bánh mì vào trong miệng từ tốn nhai phần ăn sáng của mình, đợi đến lúc nuốt hết mới lên tiếng trả lời:

"Được, mang qua đây."

"Anh à, V đang nghi ngờ lô hàng đấy là giả. Ba phần tư tổng số hàng sẽ được cài thuốc nổ hoặc bom hẹn giờ. Er biết anh sẽ cướp hàng nên tính kế thay đổi vào phút chót, chịu thiệt một ¼ đống vũ khí nhưng vừa hay diệt gọn một lúc 2 chướng ngại, một mũi tên liền trúng hai con chim nhạn ha."

W đột nhiên cất lời, hắn nghiêng đầu nhìn về phía K, nói.

"Ze già ngu ngốc đối với sự tình này làm sao ngờ tới. Lão tưởng ăn được chúng ta nhưng chính hắn lại bị ăn trước quả thật rất đáng thương."

"Lòng nhân từ của anh sao lại to lớn vĩ đại như thế K ?"

W nheo mắt nghi hoặc, trên miệng không nhịn được chọc lão đại của hắn một câu.

"Anh lúc nào cũng tốt luôn."

K làm bộ mặt thản nhiên, coi điều hắn nói vừa rồi luôn là chân lý nhưng lại bị W phản bác bằng cái vẻ “ từ chối hiểu”. 

K dập điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, rời mắt lên tầng hai phía đối diện, chăm chăm nhìn cánh cửa phòng ngủ của W.

Hắn hình như cảm nhận được điều gì đấy.

Lúc K đến đây cũng là lúc bắt gặp đám thuộc hạ của W vận chuyển một tủ quần áo vừa mới mua vào phòng ngủ, theo đó còn xách một túi đồ.

Mặc dù không tiện hỏi nhưng K thật thắc mắc em của hắn từ bao giờ có thói quen lo liệu đồ đạc trong nhà, hay có người nào đó mới chuyển đến sống. Bạn tình hoặc thú vui mới chăng?

W thì vẫn đang tập trung ăn nốt miếng bánh mì của mình, tuy nhiên, cũng đủ tinh ý để phát hiện ra K đang suy nghĩ cái gì.

Lúc nãy y còn đặc biệt nhấn mạnh từ “Cớm”, rồi còn bảo “giao cho hắn xử lý” để thăm dò ý tứ của hắn khiến W cảm thấy mình giống như con mèo bị túm đuôi, nhột nhẹ trong lòng.

W vì muốn triệt để đánh lạc hướng suy nghĩ của K nên bắt đầu lên tiếng bàn tiếp chuyện:

"Lý Kỷ trong đêm nay sẽ bay về, còn có cả V nữa. Chúng ta sẽ chia ra hai hướng, em cải trang đi gặp Ze, Lý kỷ cùng V men theo tàu nhỏ tập kích từ hai hướng Đông Tây."

"Cảng E.O là cảng trọng yếu, đặc biệt nhiều container vừa thuận lợi cũng vừa nguy hiểm. Em sẽ cài thuốc nổ rồi dụ Ze, chúng ta mau chóng cướp hàng. Trong trường hợp Er nhúng tay vào thì không cần nghĩ ngợi nhiều, chôn luôn Ze và đám người của hắn với đống vũ khí ấy."

"Ừ, anh chẳng lo Ze, cái anh muốn đối phó chính là Er, đống hàng đó không có cũng chẳng sao, dù gì SSI ở Đức cũng bắt đầu triển khai việc sản xuất vũ khí rồi."

"Mà này, rõ ràng anh tạo cho Lý Kỷ cái lý lịch đẹp đẽ sạch sẽ nó lại không muốn, còn nhảy về đây làm hóng chuyện làm gì?"

K lắc đầu cười khổ, bất lực với lão ngũ nhà hắn.

Cái tên này tính tình hoạt bát vui vẻ, cực kỳ ham vui. Ở chỗ nào có cuộc vui thì chắc chắn không thể thiếu mặt khiến K bất lực vô cùng.

Lý Kỷ đáng ra đừng nên nhúng chân vào thế giới ngầm mới phải! Vậy nên, K luôn muốn lôi Lý Kỷ ra ngoài, bắt hắn ở im trong giới Bạch đạo cơ mà tên đó nào có chịu. Khiến K cả thấy hơn ba mươi tư năm sống trên đời, chưa bao giờ gã phải bất lực với một vấn đề như thế.

K thầm than.

Bàn nốt chuyện với W thì cũng đã gần 10 giờ sáng, liền bảo với W rằng mình còn phải qua AU bàn công chuyện nên không ở thể ở lâu. Chiếc xe BMW đời mới nhất chầm chậm lăn bánh. K trước lúc rời đi còn không quên nhắc nhở hắn vài câu còn kèm nguyên một lời dặn:

"A Thương lát nữa sẽ qua đây, nhớ dành thời gian cho cô ấy. Em ấy rất nhớ em đó."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh tanh dường như đang đăm chiêu điều gì đấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro