Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Ánh mắt sau vài giây ổn định liền hiện liên một tia cẩn trọng, đỡ lấy thân mình từ từ ngồi dậy, tỉ mẩn quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi này được bao kín bởi 4 bức tường khiến cho ánh sáng mặt trời không có cơ hội lọt vào nên anh chẳng thể xác định rõ hiện tại là thời điểm nào trong ngày.

Thiết kế của căn phòng cũng vô cùng đơn giản: Một cái giường, trên góc tường phía tay trái lắp máy lọc không khí có ống dẫn xuyên qua tường thông ra ngoài, kệ đồ bằng gỗ và bàn làm việc, nhà vệ sinh đều đầy đủ. Cả gian phòng được chiếu sáng bởi bóng đèn pha lê điện vàng treo trên trần phần nào giúp anh nhìn rõ được sự vật.

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá tình huống hiện tại, cơ hồ cảm nhận được hình như không có nguy hiểm gì mới yên tâm phần nào.

Anh đè nhẹ vết thương trên ngực đi xuống giường, đi đến bàn làm việc nơi mà trên đó có một chiếc hộp nhỏ thu hút sự chú ý của mình. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở nắp, chiếc hộp đó giống như là đã được chuẩn bị trước cho anh, là một chiếc hộp giữ nhiệt bên trong còn có sẵn thức ăn và cơm xếp ngay ngắn trông rất vừa mắt, đũa cùng thìa thì đặt chỉnh tru để trong khay nhỏ ở đó.

Hắn là đang quan tâm đến anh sao?

Trái tim cằn cỗi của anh một lần nữa hân hoan chào đón dòng nước hạnh phúc ấm áp chầm chầm chảy, mon men rơi xuống những vết nứt chồng chéo, thả vào đó sự yêu thương chữa lành.

Khẽ cưới một nét, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt ẩn hiện sự vui vẻ thật sâu, họa lên cho khuôn mặt vẻ tươi sáng. Anh ngồi xuống từ tốn ăn hết phần thức ăn trên bàn, khuôn miệng nhỏ nhắn nhịn không được mà ngâm nga một giai điệu êm ái. Chiếc bụng sau một đêm vận động mạnh cũng có chút đói liền được lấp đầy.

Sau khi ăn xong anh mới tiếp tục đứng dậy dò xét lại căn phòng một lượt, đây hình như là mật thất của W thì phải, nhưng tại sao hắn lại phải giấu anh ở đây?

Phía kia có cửa, anh liền tiến lại gần, cửa không khóa ư ?

“Cạch”

Tiêu Chiến xoay tay nắm, cánh cửa gỗ màu nâu sậm mở ra một khoảng tăm tối dẫn về phía trước. Anh đánh liều, men men theo tường mò mẫm cẩn trọng bước đi.

Nơi đây thực sự nguy hiểm bởi vì chẳng có ánh sáng để nhìn thấy đường, căn phòng lúc nãy cũng không tìm được đèn hay nến, hơn thế, ai biết được W liệu có đặt bẫy ở đây.

Đi được lúc thì anh thấy một tia sáng nho nhỏ, mỏng manh thả mình xuống nền xi măng lạnh giá vài vệt đứt đoạn. Tiêu Chiến liền nhanh chóng theo đó tiếp tục tiến thẳng về phía trước, tầm 3, 4 bước chân liền va vào một mặt gỗ trơn nhẵn bằng phẳng.

Anh đưa tay cảm nhận, sờ xung quanh để thăm dò, lại là một cách cửa nữa nhưng cánh cửa này lại không có tay cầm, đẩy mạnh cũng chẳng tài nào mở được. Tiêu Chiến chú ý đến hướng của tia sáng lúc nãy thì phát hiện ra rằng trên cửa có chiếc lỗ nhỏ bán kính tầm 2cm có thể nhìn ra ngoài quan sát.

Anh vẫn còn ở trong phòng của hắn. Từ chỗ này thấy được phòng tắm đối diện, mà nếu như thế thì đây chẳng phải là chỗ tủ đựng rượu hay sao? Ra vậy, cái này vốn dĩ là cửa vào của mật đạo, vẻ ngụy trang bên ngoài chỉ nhằm đánh lạc sự chú ý mà thôi.

Đang phân vân xem xét việc có nên trở lại chỗ cũ ngoan ngoãn đợi hắn về hay vẫn tiếp tục tìm cách thoát ra ngoài thì bất chợt có tiếng bước chân, là Vương Nhất Bác, hắn quay trở lại rồi.

Anh chỉ thấy hắn trong tích tắc rất khi hắn đi từ cửa vào do tầm nhìn hạn hẹp, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận bằng thính giác thứ âm thanh đanh lên lạnh lẽo của bật lửa theo sau đó vài phút, hắn hút thuốc ư? 

Bây giờ ở bên ngoài, W đang đứng trước khung cửa sổ, chậm rãi châm lên điếu thuốc ngậm lên miệng, đôi con ngươi màu khói thâm trầm đặt tầm nhìn về phía xa xăm. Dáng hình cao gầy cứ lẳng lặng đứng như thế trông cô đơn đến lạ. Có phải suốt 4 năm qua hắn đều đã như thế?

W hít một hơi rồi từ từ nhả khói. Làn khói mỏng nhẹ mang mùi hương bạc hà cơ hồ bủa vây xung quanh, từ tốn hôn lên khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ như một bức thủy mặc càng nhấn người ta chìm sâu vào biển hồ của sự say đắm.

Anh ngây ngốc đến nghệt cả người, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh của hắn trong đầu. Tuy có cách nhau một cánh cửa nhưng vẫn là ở rất gần với hắn, nhung nhớ mà khắc sâu thêm thân ảnh ngần ấy năm qua mình luôn kiếm tìm.

Anh yêu hắn nhiều như vậy, bất kể là về thời gian hay mức độ, tuy nhiên, liệu điều đó có đủ làm Vương Nhất Bác nhân từ ném cho anh một cơ hội để quay trở về bên hắn không? Anh hiện tại đã chẳng còn lý do gì để tính kế lừa hắn nữa rồi.

"Nhất Bác anh lại hút thuốc sao?"

Thanh âm trong trẻo vang lên đánh động vào tâm trí, lôi anh trở lại hiện thực. Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn ra một cô gái nhỏ nhắn tiến vào bước đến phía hắn sau đó thì chẳng thấy gì nữa nên đành thôi suy nghĩ, tập trung vào cuộc hội thoại bên ngoài.

Tại phía Vương Nhất Bác, hắn như đoán trước được sự việc do vậy vẫn là im lặng hút nốt điếu thuốc còn dang dở trên tay. Cô gái mới tiến vào mang vẻ mặt vui tươi nhí nhảnh, trên người vận một chiếc váy màu tím nhẹ, dài đến đầu gối được thiết kế đơn giản, tôn lên dáng người mảnh mai mềm mại, chân đi đôi giày búp bê trông mới thật dễ thương làm sao.

Cô ấy đứng nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc dài xoăn uốn sóng ngả qua một bên để lộ nửa khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt tròn to, lông mày thanh tú, hàng mi dài cong vút chớp chớp vài cái liền kiến lòng người dậy sóng. Một vẻ đẹp thánh thuần, ngây thơ, trong sáng làm ai ai cũng chỉ muốn nâng niu chiều chuộng.

"Xin lỗi. Đến từ bao giờ vậy Tiểu Thanh?"

W ném nhẹ điếu thuốc qua khung cửa, quay người đối diện với cô ấy, nét mặt hắn lúc này đã dãn ra vài phần.

"Mới thôi, mới thôi. Bác ca ca, em nhớ anh quá đi. Chẳng chịu gọi điện hỏi thăm em gì cả. Anh xem anh có còn lương tâm không? Thật là! Anh phải nhớ em gấp đôi đấy biết chưa?"

"Ừ."

Hắn đáp lại thật khẽ, khuôn mặt đẹp đẽ ấy còn không ngần ngại treo lên nụ cười như gió mùa xuân.

Tiểu cô nương xinh đẹp nguýt hắn một cái, chẳng thèm để tâm, một mạch lại gần chiếc giường ngồi xuống, làm vẻ giận dỗi vu vơ nói mấy câu vô tình.

"Mau dỗ em đi, e sẽ xem xét mà bỏ qua." 

"Em thích cái gì, nói?"

W nhạt cười đáp lại.

"Trời âm u như thế này ăn lẩu thì khỏi chê. Đi ăn đi, em muốn ăn lẩu quá mà. Mấy tháng rồi toàn lao đầu vào công trình nghiên cứu, chẳng đào đâu ra thời gian rảnh để ăn."

"Được, đi thôi, xe lúc nào cũng sẵn sàng."

"Hihi, Bác ca ca. Anh là tốt nhất."

Thanh Thanh nhảy lên vui sướng, hớn hở cười tươi rói lôi tay W kéo hắn đi ra ngoài, hai người sánh bước bên nhau cùng xuống nhà. Thân ảnh cao lớn của hắn cùng dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Thanh trông mới hòa hợp làm sao.
Bọn họ rời đi dưới ánh nhìn an tĩnh của anh, trả lại cho căn phòng một khoảng không trống rỗng. 

Phía bên kia cánh cửa, có một người gồng mình nhấn thân hình cao gầy đầy vết thương lui dần về, chìm sâu vào trong bóng tối.

Hôm nay trời không nắng.

.

Ánh đèn điện khắc khoải trạm khắc lên một khoảng không gian tĩnh lặng được sự cô đơn ôn tồn vỗ về. Thì ra lúc chúng ta yếu đuối nhất chỉ có mình nó bất chấp mọi thứ mà ở bên, cho nên làm bạn với cô đơn thực ra cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Tiêu Chiến ngồi trên giường, lưng dựa vào phía sau, đôi mắt phượng đẹp đẽ buông hai hàng mi che đi một màu đen mờ nhạt của đồng tử vì thủy quang mà đã nhuốm một mảng trong suốt, vô tình đánh rơi vài giọt châu sa, tinh nghịch trượt dài trên gò má. Rơi xuống nơi khóe môi đắng ngắt, nhợt nhạt.

Tiêu Chiến cúi mặt cười cười với chính bản thân mình. Dung họa như hoa như nguyệt ấy hà cớ gì phải âm ỷ chôn chặt một nỗi u sầu như thế, lẻ loi ôm lấy biết bao đau khổ của ái tình.

Anh nghe thấy hết rồi, cũng cảm nhận rõ rồi! Người kia đối với hắn thật sự quan trọng. Vì cưng chiều cô ấy mà sẵn sàng vứt bỏ đi tôn nghiêm của mình nói hai từ “xin lỗi”, vì sự dỗi hờn vu vơ mà tận lực dỗ dành, để người đó tự do ra vào phòng ngủ, thoải mái sử dụng những đồ vật xung quanh.

Hắn phải yêu bao nhiêu mới có thể dịu dàng đến vậy?

Anh nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng bước chân thanh mảnh hướng về phía giường, người ấy ngồi lên nơi mà tối qua anh và hắn nằm, trực tiếp dày xéo lên trái tim sớm đã chẳng còn hình hài của anh. Còn hắn, hắn chính là chẳng nương tay đâm anh một nhát vào đấy, khiến nơi trái tim yếu đuối của anh dại khờ chậm chậm chảy ra thứ chất lỏng sánh mịn đỏ tươi.

Hóa ra chỉ là anh hoang tưởng, chỉ là anh hoang tưởng với những mộng mị hoang đường, chỉ mình anh tham lam đắm chìm trong cái ảo ảnh mình tạo ra.

Kẻ lữ hành một lần nữa lạc lối trên biển cát sa mạc, đôi chân trần vì cái nóng bỏng rát mà phồng rộp lên nhiều chỗ, chật vật tìm kiếm hồ nước cho bản thân nhưng không may lại xa chân vào xoáy cát.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện kẻ đó tìm thấy hồ nước như tưởng tưởng cả vì đó chỉ là sự phi lý do bộ não ngu ngốc vẽ nên thôi, bởi vì, liệu có cái sa mạc nào chứa được nước? Nhánh mai đỏ rực rỡ nở rộ trên nền tuyết trắng đã không còn, một cơn gió vừa thổi qua khẽ vô tình vặt đi những cánh hoa mềm mượt đỏ thắm, tàn ác vò nhàu nát vẻ đẹp vừa mới chớm nở.

Trong phút chốc chẳng còn ai nhìn thấy nhánh mai xinh xinh khoe mình trên nền tuyết nữa, cả khoảng không lại rơi vào cái tăm tối đầy giá lạnh u uất vốn có của nó. Còn anh thì âm thầm quay lại với thế giới tăm tối của chính mình, vui vẻ ôm trọn lấy mảnh tâm hồn đã sứt mẻ nhiều nơi, hôn nên vết thương vừa mới vỡ dịu dàng an ủi.

Đầu óc hiện tại cần được giải tỏa bí bách, Tiêu Chiến đứng dậy lững thững đi đến kệ gỗ, lôi xuống một chai rượu W sau đó ngồi lại bàn trực tiếp mở chai dốc ngược uống. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo động tác nuốt trọn từng dòng chất lỏng đưa vào cơ thể. Vị cay đắng tràn ngập trong khuôn miệng đánh thức tất cả mọi giác quan của con người. Chất rượu mạnh mẽ như thiêu như đốt nơi cổ họng ồ ạt kéo xuống dạ dày dấy lên cảm giác bỏng rát, xoa dịu dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Một ngụm, hai ngụm rồi là ba, chẳng mấy chốc nửa chai W đã yên vị trong bụng khiến anh vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự tỉnh táo, đôi con ngươi màu đen lấp lánh dường như trầm hơn, đăm chiêu đắm chìm vào chiều không gian khác, mơ màng mà vương vấn một bóng hình mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Anh rốt cuộc là đang say rượu hay say tình đây?

Hai mắt phượng đẹp đẽ dại ra nhiều phần, vòng đồng tử lấp lánh dãn nở to hơn một chút, đau đáu vẽ ra từng đường nét khuôn mặt của hắn.

Anh muốn nghe hắn yêu thương mà gọi hai tiếng “Tiểu Tán”, giọng hắn trầm lắm, mỗi lần cất lên nghe cực kỳ thích tai.

Anh muốn hắn dịu dàng hôn lên môi mình, ôm lấy mình mà thì thầm vài câu to nhỏ. Muốn hắn ngay bây giờ xuất hiện tại đây đem anh ra ngoài kia, tỉ mẩn thay lại băng gạc vết thương còn ở trên ngực.

Vương Nhất Bác, vết thương của anh lại rỉ máu rồi, thật sự đau quá đi mất. Trái tim dù bị đâm nhiều nhát vẫn hấp hối từng giờ đồng hồ đợi chờ hắn đêm nay trở về, nhưng uổng công vô ích.

Anh cười lên một chàng ngây ngốc, uống nốt chút rượu còn sót trong chai. Hắn đêm nay không về.

Suy cho cùng Tiêu Chiến à! Anh từ lâu đã chẳng còn là gì trong lòng hắn nữa rồi.

Đến lúc chờ được cánh cửa ấy động mở thì đã sang ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác bước vào liền thấy Tiêu Chiến đang yên tĩnh ngồi trên ghế, ở bàn còn có vỏ chai rượu W. Hắn khẽ cau mày không vừa ý, con ngươi màu khói nhả ra ánh nhìn lạnh lẽo, chầm chậm đặt lên thân hình mảnh khảnh bất động đằng kia, giấu đi dòng suy nghĩ phức tạp.

"Uống rượu sao?"

W nhàn nhạt lên tiếng, đánh động lên tâm trí của anh làm anh thanh tỉnh.

Hắn về rồi, sau một đêm cũng về rồi. Đi với cô ấy có vẻ rất vui nên vội vàng quên mất sự tồn tại của anh. Tiêu Chiến quay người đối diện với hắn cười nhẹ, bờ môi nhợt nhạt cong cong treo lên một mảnh trăng úa tàn, hời hợt đáp lại:

"Không có việc gì làm nên chán quá uống chút cho vui."

Cái vẻ cợt nhả này của Tiêu Chiến làm W nổi lên sự khó chịu, cả người càng tỏa ra hàn nhiệt làm căn phòng chẳng mấy chốc biến thành hầm băng. Dám chống đối hắn, chắc chắn sẽ không xong.

"Đứng dậy. Chuẩn bị đến khu C đi, tôi đặc biệt muốn cho anh xem một món quà bất ngờ."

"Ha, được thôi."

Vương Nhất Bác cười lạnh buông lời rồi trực tiếp quay lưng, anh vẫn như cũ chẳng có gì để phản bác hắn cả, vui vẻ theo sau hắn ra ngoài. Bóng tối thăm thẳm của căn mật thất dần bị bỏ lại sau lưng trả lại sự trầm mặc quen thuộc. 

Thấy được ánh sáng rồi nhưng liệu có thấy được mặt trời?

.

Thời tiết hôm nay có chút nổi gió, mấy tia nắng ấm áp của mặt trời cũng bị tầng tầng lớp lớp những đám mây bồng xốp giấu nhẹm đi phương nao khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo, u uất đến đau lòng.

Cánh cửa to lớn của khu C chẳng mấy chốc hiện lên với dáng hình quen thuộc, nhưng nét mặt của anh đã chẳng còn như lần đầu đặt chân tới. Đôi mắt phượng hờ hững buông xuống một ánh nhìn lãnh đạm, màu đen của đồng tử dường như trở nên thâm trầm hơn in lên đáy mắt thân ảnh của người đi phía trước, đầu óc anh lạc trôi trong thế giới riêng của mình.

Anh ngộ ra rồi, tất cả những dịu dàng hắn dành cho anh cũng chỉ là ảo tưởng tự anh vẽ ra, cũng chỉ duy nhất anh tình nguyện sa chân đắm chìm trong đống hy vọng hão huyền. Tiêu Chiến khẽ cười, khóe môi vẻn vẻn nhếch lên một đường đầy châm biếng, hóa ra đến cuối cùng anh cũng chỉ giống một tên hề tự biên tự diễn vở bi hài của riêng mình để mua vui cho người khác mà thôi.

Giờ phút này đứng tại đây cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa, hết thảy đau thương đều đã trải qua rồi, vậy nên hà cớ gì phải cúi mình lo lắng. Anh cùng hắn dừng bước, W ngoắc nhẹ tay ra lệnh cho đàn em của hắn mở cửa, đôi con ngươi màu khói ung dung nhả ra ánh nhìn nhàn nhạt khiến người ta thật khó mà đoán được ý tứ ẩn sâu trong đấy.

Cánh cửa từ từ động mở, bóng điện theo đó cũng được bật sáng chiếu rọi một khoảng không u tối lạnh lẽo nơi đây, Tiêu Chiến vừa hướng ánh nhìn vào trong đã bị thu hút bởi một hình dáng có vài phần quen thuộc.

Người đó ngồi trên ghế, hai tay bị trói ngược ra sau, tóc mái xuôi theo chiều mà xõa xuống che đi vài nét trên khuôn mặt, miệng bị dán một miếng băng dính màu đen. Anh vội lục tìm trong trí nhớ, cái cảm giác này, con người này sao mà thân quen đến vậy?!

"Quà đây rồi, chắc chắn anh sẽ rất thích."

Vương Nhất Bác hướng phía tai anh thả chầm chậm vào đấy từng chữ rõ ràng, không nhịn được nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích.

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn ngờ vực rồi lại nhìn theo hành động của mấy tên thuộc hạ phía sau. Hai tên đô con tiến về phía người bị trói ở phía trước không khoan nhượng túm lấy một mảng tóc giật ngược ra đằng sau, bàn tay to lớn chai sạn xấu xí giáng xuống cái bạt tai cực mạnh làm thức tỉnh người bên dưới nhanh chóng lột đi mảng băng dính trên miệng.

Người đó khẽ chửi thề một câu, âm lượng cũng vừa đủ làm anh nghe thấy.

Giọng nói này!!

"Haha. Hắn cũng là người của cớm đấy."

W thoải mái buông nhẹ ra một câu, thích thú quan sát vẻ mặt của người bên cạnh, những ngón tay nghịch ngợm mon men đến vai anh châm chọc gõ gõ vài cái dường như rất hài lòng trong khi Tiêu Chiến thì bàng hoàng đứng chôn chân một chỗ, đồng tử vì sợ hãi mà co lại, ép hai bên tròng mắt hiện lên vài tia máu.

Tại sao? Tại sao Phồn Tinh lại ở trong tay hắn?

"Thả cậu ấy ra. Tôi mới là người đắc tội với cậu."

"Chiến ca … ca … là anh phải không?"

Một giọng yếu ớt vang lên dội vào những vách tường bê tông gồ ghề rồi đọng lại nơi màng nhĩ của tai khiến lòng anh đau nhói. Lồng ngực phập phồng từng hồi gấp gáp cố gắng bơm thật nhiều oxy cho hai lá phế quản bị ngọn lửa lòng thiêu đốt.

Ngay giây phút này anh chỉ muốn chạy tới mà xem xem cậu ấy như thế nào ? Bị thương có nặng không? Sau đó bao bọc lấy cậu ấy mà chở che. Đứa trẻ thuần khiết này sao anh có thể nỡ nhìn nó bị hắn hành hạ cơ chứ.

"A Tinh! A Tinh!!"

"Giữ lại."

Lúc anh vội vàng định chạy tới liền bị W sai người chế trụ.

Tiêu Chiến điên cuồng vùng vẫy, đầu óc của anh bây giờ không thể bình tĩnh nữa rồi, người trước mặt là đứa em mà anh thương nhất vậy nên đừng hòng ai có thể động tới. Tiêu Chiến huých cùi trỏ ngược về sau, thành công đánh một đòn vào ngực tên bên trái làm hắn bất ngờ, theo phản xạ đưa tay ôm ngực, lợi dụng cơ hội đó dùng chân thụi lên bụng thuận thế hạ gục tên còn lại. Chẳng mấy chốc hai tên đàn em của W đã sõng soài nằm dưới đất.

Một đặc vụ như anh thì sự vây hãm này làm sao có thể gây khó dễ, huống hồ đây chẳng phải lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này. Tiêu Chiến nghĩ vội, liền thật nhanh tiến tới chỗ Phồn Tinh, mặc kệ vết thương vì loạt vận động vừa rồi bắt đầu chảy dịch bên trong mà trở nên đau rát. 

“Đoàng!"

Tiếng súng vang lên khiến anh khựng bước, đầu đạn 50AE tách khỏi lớp vỏ vun vút lao về phía trước, mạnh mẽ ghim chặt vào chân người kia làm người ấy không nhịn được kêu lên một tiếng, khuôn mặt vì đau đớn đổ nhiều tầng mồ hôi lạnh, máu bắt đầu từ chỗ vết thương ồ ạt tuôn ra.

"A Tinh!!!"

"Còn dám chạy đến chỗ nó liền thêm đạn."

Anh hét lên sợ hãi. Vương Nhất Bác lạnh lùng buông một câu triệt để làm Tiêu Chiến không dám manh động. Anh biết hắn không bao giờ nói đùa, hiện tại nếu tiếp tục liều mình chạy đến thì chỉ làm tình hình càng thêm nguy hiểm cho A Tinh mà thôi.

"W! Tất cả là do tôi. Mau thả cậu ấy ra, mọi thứ tôi sẽ thay cậu ấy chịu."

"Ha ha. Anh tưởng anh muốn là được sao? Trò vui còn ở phía trước."

Tiêu Chiến hướng về phía W cố gắng bình tĩnh đàm phán với hắn nhưng nhận lại chỉ là ý cười lạnh.

Hắn đưa mắt ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy Tiêu Chiến, 3 tên còn lại tiến tới bàn dụng cụ lôi ra một đống đồ nghề bắt đầu công việc của mình.

Những thanh sắt nung đỏ rực chầm chậm được đặt lên khuôn ngực mảnh khảnh của người thiếu niên, tham lam mà găm chặt lấy vải áo rồi ép chúng dính chặt lên lớp da thịt bên dưới, sức nóng theo đó phả ra, ngấu nghiến hun cháy bề mặt tiếp xúc, tàn ác để lại một khoảng lõm hình chữ nhật. Những thớ cơ đỏ lòm dần dần lộ rõ, trộn lẫn với mảng da cháy khét và quần áo, hòa cùng dịch huyết tương tạo thành đống hỗn độn.

Một dấu,

Hai dấu, rồi ba dấu...

Từng đợt, từng đợt tra tấn đều được anh vò nát ghi vào tận đáy mắt, con ngươi màu đen láy triệt để bị nhấn chìm trong một bể tang thương. Dây thần kinh căng lên tưởng trừng muốn đứt ra vì tiếng kêu của Phồn Tinh, trái tim nát vụn run lên từng hồi đau xót, dây thanh quản cũng không còn trụ vững nữa rồi.

"Vương Nhất Bác!! Cậu điên rồi, mau dừng lại, mau dừng lại!! Em ấy sẽ chết mất!!!"

"Aaaa!!! aaaasss …."

Thanh sắt thứ 4 tiếp tục nhấn xuống phần khung sườn, tùy hứng thiêu rụi mọi thứ làm lộ ra mảng xương trắng, tuốt đi sức chịu đựng cuối cùng của Phồn Tinh. Cậu hướng ánh mắt thống khổ nhìn về phía anh, môi mấp máy mấy chữ chẳng nên lời.

"Chiến ca em đau quá ..."

"Vương Nhất Bác!! Cậu có nghe thấy tôi nói không?! Mau thả cậu ấy ra."

"Aaaa!! Chiến … Ca …. aaaaa …. … aaaaa …. Cứu em …"

"Vương Nhất Bác!!! Tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu đấy!! Mau dừng lại đi mà !! Em ấy sẽ chết mất!!

"…."

Anh điên cuồng giãy giụa, điên cuồng gào thét, điên cuồng cầu xin hắn nhưng hắn chẳng mảy may một lời đáp lại.

Màu khói đáng sợ của đồng từ ấy vẫn an tĩnh thưởng thức một màn tình huynh đệ đang cao trào. Không biết từ bao giờ nơi khóe mắt đẹp đẽ của anh đã ướt đẫm, những hạt thủy quang lã chã vương trên khuôn mặt như hoa như nguyệt. Thanh âm trong trẻo cũng lạc đi bảy, tám phần, bắt đầu nói chẳng còn rõ câu.

Người anh run lên cầm cập, răng cắn chặt môi dưới đến nỗi bật máu, cả thân thể cảm tưởng như bị một chiếc máy khoan, khoan thủng từng thớ thịt ra vậy. Cái cảm giác bất lực xen lẫn đau đơn nhấn chìm anh xuống tột cùng của vực sâu thăm thẳm, hắn chính là bắt anh hứng chịu dày vò khốn khổ nhất, bắt anh tận mắt chứng kiến hết thảy cảnh tượng người mà mình yêu thương bị hắn hủy hoại.

Tiêu Chiến gào thét khản cả giọng cầu xin hắn mau dừng tay, nhân từ bố thí một câu tha mạng nhưng hắn chẳng những không đoái hoài mà còn cười lên vài tràng dài đầy thỏa mãn, đuôi mắt cong cong treo nguyên vẹn cái vẻ đẹp đẽ của chết chóc.

Sự trả thù này hắn đã đợi bốn năm rồi, cuối cùng cũng có thể thật tâm mà thực hiện.

Tiêu Chiến thều thào gắng gượng ra từng chữ cầu xin mặc cho thanh quản đau rát khiến giọng anh bắt đầu có dấu hiệu mất tiếng. Tròng mắt thất thần nhìn A Tinh bị tra tấn đến kiệt quệ, trên thân thể vô số ấn dấu hình chữ nhật. Những hạt thủy quang cứ thế tuôn rơi.

Tiêu Chiến, anh cảm thấy bản thân minh sai rồi.

Anh sai rồi! Đáng ra ngay từ đầu anh không nên dính dáng một chút gì với hắn!!

W bỗng ra lệnh dừng việc hành hình, tiến lại gần phía anh đang bị hai tên đô con giữ lấy không nhanh không chậm rút ra một lọ thuốc trong túi quần. Hắn đưa một tay bắt lấy khuôn mặt của anh bóp mạnh khiến khớp hàm bật mở, sau đó dùng răng rút ra nắp thuốc, từ từ đổ vào trong khoang miệng nhỏ xinh.

Tiêu Chiến không biết W lại muốn dở trò gì nhưng chỉ sau vài giây cả thân người anh đã trở nên vô lực, không thể nào cử động nổi. Hắn ra lệnh cho đàn em buông anh ra còn mình thì nhanh chóng vòng tay qua eo anh mà đỡ lấy, giúp anh di chuyển đến gần A Tinh hơn, sau đó ghé tai anh thì thầm ngọt ngào nho nhỏ.

"Nào, sẵn sàng chưa thỏ con?"

Vương Nhất Bác cười tà, rút từ trong túi quần khẩu lục đen bóng đặt vào trong tay anh, tỉ mẩm giúp anh cầm thật chắc nó, mở chốt an toàn rồi chĩa về phía người đằng trước.

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, hét cũng không rõ chữ , cật lực muốn thoát ra khỏi hắn nhưng chẳng có nổi sức.

Chết tiệt, là do thứ thuốc hắn cho anh uống!! 

Phồn Tinh lúc này đã quá mệt mỏi và kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu mấp máy vài âm thanh trong cuống họng. Cậu biết nhiệm vụ Cục Tình Báo giao cho lần này thất bại rồi, bị K bắt và để W xử lý thì mạng chắc chắn sẽ chẳng thể toàn.

Nhưng hiện tại, điều cậu lo nhất cũng chỉ dành cho Chiến ca mà thôi, anh ấy tốt như vậy, hà cớ gì cứ phải đau khổ vì một tên chẳng ra gì cơ chứ.

"Mau thả … anh ấy  … ra … W … mày không xứng ….. v.. ới … a.."

"Đoànggg"

Phồn Tinh nói chưa kịp dứt câu thì đầu đạn đã yên vị nằm ngay ngắn một chỗ trong tim, máu theo đó ồ ạt chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến chính là bị hắn bức đến điên rồi!!

Anh gào thét lên đau đớn, thanh quản đặc biệt căng ra như muốn đứt làm anh triệt để mất giọng. Đồng tử co rút kịch liệt, uất hận tạc vào đáy mắt thân ảnh nhỏ bé trước mặt đang dần dần nhắm mắt.

Anh muốn ôm lại dáng hình nhỏ nhắn của cậu ấy, bắt lại những hơi thở yếu ớt của cậu ấy, không cho chúng hòa quyện vào với hư không nhưng chẳng được nữa rồi…

A Tinh, anh biết phải làm sao ?

Vương Nhất Bác vui vẻ cúi xuống quệt chút máu đang chảy ra từ ngực của người kia cho lên miệng anh, tàn nhẫn ép anh nếm lấy vị máu của người anh yêu thương mặc cho Tiêu Chiến cố gắng kháng cự, sau đó thỏa mãn treo trên khuôn mặt tuấn tú một mảnh trăng lưỡi liềm.

Mùi máu tanh nồng ngao ngán, ngập tràn trong khoang miệng hòa cùng nước mắt mặn chát liền khiến anh ngay lập tức nôn khan. Thân xác anh, tâm can anh, ngay cả mảnh tàn hồn giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Tiêu Chiến à,

Là chính tay anh đã giết cậu ấy rồi … 

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro