Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nguyệt tàn phai kéo theo cả nhân thế đắm chìm vào một biển đêm sâu thăm thẳm, một màu đen hun hút nuốt lấy mọi ngóc ngách kéo con người chơi vơi giữa ranh giới không thể nào phân định.

Một mảnh tan thương dịu dàng mơn trớn trên thân ảnh cao gầy, uyển chuyển thắt lại từng nút, găm vào da thịt, chầm chậm bóc tách lớp vỏ bên ngoài để tìm kiếm những mao mạch bên trong hút đi nhiều phần sức sống.

Phàm là cõi trần gian tục thế vậy xin hỏi hiền nhân khắp tứ phương thế nào là ái tình nhân gian, thế nào là bi ai trăm ngả? Cớ vì sao một khi lỡ xa chân dẫm phải thì chẳng thể rút ra cho dù ái nhân có ngàn vạn lần làm ta đau khổ?

Người là ai, ta là ai, bởi lẽ nào mà lại cùng nhau vương vấn một dải hồng loan sớm đã phải nhuộm thành màu tang thương!

Thuốc đang dần dần tác dụng sau 4 tiếng đồng hồ, trả về cho anh thân xác mệt mỏi đến rã rời với những thớ cơ mềm oặt, yếu đuối.

Sẽ không một ai có thể hiểu được thế nào là sự tra tấn tinh thần dã man nhất nếu chưa tự mình trải qua. Nó giống như một thứ bạo lực tâm hồn ghê rợn, quây con người ta vào bốn bức tường trắng xóa, giam lại ở nơi mà mãi mãi chỉ có ban ngày, chỉ có thứ màu trắng quái gở thay phiên nhau hành hạ hệ thống nơron thần kinh, ép con người rơi vào điên loạn phải tìm đến cái chết để giải quyết tất cả.

Chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo ấy đang bao bọc lấy thân thể đã cạn kiệt sức sống, luống cuống chẳng biết làm sao để có thể truyền cho người nam nhân ấy chút ấm áp ít ỏi. Anh không còn khóc nữa hay nói đúng hơn là không thể nào khóc được nữa. Đôi mắt phượng đẹp đẽ giờ đây nhuộm thẫm một bể bi ai, đờ đẫn chống đỡ mí mắt sưng đỏ, vòng đồng tử giãn mở kéo theo ánh nhìn ngây dại vô hồn.

Anh vẫn im lặng nằm đấy, bờ môi nhợt nhạt được tô điểm bới mấy vệt máu còn sót lại trong khi vết thương lòng cứ thế sâu thêm từng đoạn âm thầm hủy hoại mảng tâm hồn sớm đã chẳng còn lành lặn, thần trí thì dẫn dụ thôi miên anh vào những ảo ảnh của quá khứ.

A Tinh của anh, anh nhớ cậu ấy thật nhiều! Là cậu bé có nụ cười ngốc nghếch dễ thương, là củ cải trắng mà anh chăm sóc từ hồi nó mới được mang về cô nhi viện đến lúc nó vì anh mà quyết tâm trở thành một đặc vụ chân chính.

Nó năm nay mới 25 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện, anh còn muốn chờ nó tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau đó yêu đương rồi kết hôn, ấy thế mà chẳng thể được nữa rồi.

Đứa trẻ ấy là một tay anh nuôi lớn nhưng cũng bị chính một tay anh giết hại.

Ngoài trời mỗi lúc ngày càng tối, những đám mây xám xịt nối đuôi nhau chắp vá nên một mảng trời âm u.

Gió bắt đầu thổi mạnh quật vào tán cây khiến chúng xơ xác, điên cuồng đập vào thân người đang điềm nhiên ngồi trên thành cửa sổ mỏng manh, hai chân buông thõng ra phía ngoài chỉ trực chờ cơ hội để nhảy xuống.

Tiêu Chiến dự đầu vào thành cửa, một thân áo trắng lạnh tanh hiên ngang cô độc đến đau lòng nở một nụ cười u sầu thấu tận tâm can. Mảnh trăng lưỡi liềm ấy cong lên ý tự diễu, ý cười nhạo chính bản thân mình.

Tất cả mọi sự việc đều là lỗi của anh mà ra, do anh mà thành. Vương Nhất Bác trở nên như vậy cũng vì anh lừa hắn, Phồn Tinh chết cũng bởi vì anh bảo vệ cậu ấy chẳng được chu toàn. Thế nên anh còn có thể trách ai, có thể tìm ai để trả thù được cơ chứ?

Nền tuyết giá lạnh đã không còn đủ nhân từ mà dịu dàng ôm ấp nhánh mai đỏ rực rỡ nở rộ nên nhẫn tâm mặc kệ trận bão càn quét mọi thứ, vô tình bẻ gãy nó trong đêm, đánh rụng những cánh hoa tơi tác khiến đêm đông lạnh lẽo cuối cùng chỉ còn lại màu trắng mênh mang. Anh mệt mỏi quá rồi, dù là thể xác hay tâm hồn, có lẽ không thể trụ vững nổi nữa.

Thế thì, buông thôi.

“Chát”

Thanh âm chói tai vang lên đánh động cả một gian phòng tĩnh lặng.

Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay anh lôi về phía sau, mạnh mẽ giáng xuống một cái tát trên nền da trắng bệch làm nó ửng lên mảng hồng hồng bỏng rát. Đôi con ngươi màu khói run nhẹ tỏa ra hàn khí, tức giận chăm chăm nhìn thân hình mảnh mai đang ngã ngồi dưới kia. Hàng lông mày đanh lên cau lại vài nếp trên trán, năm ngón tay cuộn thành đấm nổi lên đường gân xanh cật lực kìm nén ngọn lửa trong lòng, ánh mắt vẫn kiên trì dữ nguyên một tia sắc lạnh.

"Muốn chết? Đừng hòng."

W cười nhạt, lời lẽ vô tình như kiếm như dao đâm vào người anh. Hắn cúi xuống túm lấy cổ áo lôi anh lên, bắt ép anh phải đứng thật ngay ngắn sau đó bóp chặt lấy khuôn mặt người đối diện điềm nhiên thả xuống một câu đe dọa, khóe môi nhếch lên cái đường cong đầy nguy hiểm.

"Còn có ý định chết tôi liền đem đám người thân của anh bồi táng theo."

"…"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, con ngươi đen láy in lên vẻ hoang mang, kinh hãi.

Một mình A Tinh là quá đủ rồi hắn còn muốn làm cái gì nữa đây! Chẳng lẽ nhìn anh thành ra bây giờ hắn vẫn chưa vừa lòng? W vẫn tiếp tục, dường như chưa muốn dừng lại.

"Hahaha. Sao?"

"Nghe nói Tuyên Lộ sắp kết hôn nhỉ? Tôi cũng không ngại biến lễ cưới thành lễ tang đâu."

"Còn nữa, Uông Trác Thành cùng Vu Bân quan hệ với anh cũng chẳng tệ đấy ah? Hahaha, Tiêu Chiến, tôi hỏi anh lần cuối, anh còn muốn chết?!" 

Vương Nhất Bác thoải mái cười lên một chàng vui sướng, màu khói thâm trầm nhìn xuống đôi môi xinh xắn đang bị ngón tay hắn mân mê, anh ta phải sống, phải sống để chịu sự dày vò mà hắn ban cho.

“Vương Nhất Bác, câu điên rồi!”

Vì mất giọng nên Tiêu Chiến không thể nói ra thành tiếng câu trên, nhưng thông qua khẩu hình miệng W có thể đoán được anh muốn nói gì, huống hồ, hơn ai khác hắn lại là người hiểu rõ anh nhất.

Hắn đưa mắt đối diện với anh, yên tĩnh xoáy sâu vào đấy ý tứ phức tạp rồi bật cười lên chua chát, tròng mắt bên trong u uất ủ lấy một tầng bão giông.

"Hahaha. Tôi điên ư? Phải tôi điên rồi đấy. Tôi điên nên mới yêu anh."

"Anh oan ức lắm sao? Thấy hối hận vì lúc đấy không cho thêm vào ngực tôi mấy phát đạn rồi đúng không?"

"Tiêu Chiến à, đáng lẽ anh phải biết trước được sẽ có ngày hôm nay chứ. Người tên W như tôi không phải kẻ dễ đụng đến đâu!"

"Tôi giết nó thì sao? Là K bắt được nó, hôm nay nó không chết dưới tay tôi thì cũng là ngày mai bị K xử. Anh đau lòng lắm à? Còn khóc lóc cầu xin cơ đấy, muốn cùng chết với nó ư?"

"Hahahaha, tình cảm tốt quá nhỉ. Vương Nhất Bác tôi cũng thật tò mò 4 năm trước anh giết tôi liệu có cảm thấy như vậy???"

Hắn đột nhiên quát to, cảm xúc tích tụ bị dồn nén bao lâu nay không kìm được mà bùng phát giống như từng cột sóng giận dữ dâng cao.

Bao nhiêu năm qua đây cũng chính là thứ hắn luôn đi tìm câu trả lời kèm theo vết sẹo mãi mãi nằm một chỗ trên ngực trái, khắc ghi cho hắn biết điều gì đã từng xảy ra.

Hàng mi lặng lẽ rủ xuống che đi màu khói nhuốm nhiều phần mệt mỏi, hắn nhạt cười, chầm chậm hồi tưởng lại miền quá khứ đau thương, giọng nói trầm lặng tiếp tục vang lên trong căn phòng rộng lớn.

"Anh biết không Tiêu Chiến, thứ ám ảnh tôi nhất không phải việc anh tặng tôi một viên đạn ngay sát tim, cũng không phải việc anh lừa dối mà chính là ánh mắt lạnh lùng của anh khi ấy. Nó khiến tôi đến chết vẫn hoài nghi xem liệu có phải 2 năm qua anh thực sự đặt tôi ở trong lòng!!"

"Tiếu Chiến à, tôi yêu anh như vậy, nhưng cuối cùng tôi được gì?"

Giọng hắn nói đến đây có chút nghẹn lại, run lên vài chỗ, đồng tử ngao ngán vẽ ra muôn vàn ý tứ mà trước nay luôn giấu kín. Anh nhìn người trước mặt, từng giọt thủy quang lấp lánh lại chậm rãi tuôn ra từ nơi khóe mắt. 

Thì ra Vương Nhất Bác! Hắn cũng có những vết thương không thể lành… 

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, cho dù có yêu hắn như thế nào cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. 

“ Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi ”

Hắn nhìn khẩu hình trên miệng anh mà cười lạnh một tiếng, dù Tiêu Chiến có xin lỗi thì cũng quá muộn rồi. W ngay lập tức kéo anh về phía giường thuận tay ném mạnh anh xuống đấy sau đó liền nhanh chóng ngồi đè lên, hung hăng bắt lấy môi anh mà gặm nhấm. Môi nhỏ bị hắn mút mát chẳng mấy chốc trở nên sưng đỏ, chiếc lưỡi ma quái len lỏi quét vào trong khoang miệng bắt lấy đầu lưỡi của anh ra sức dày vò. Hắn điên cuồng hôn xuống từng đợt khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà kháng cự.

Anh không muốn, không muốn cùng hắn làm điều này!!

Tiêu Chiến ra sức đánh vào vai hắn, ra sức vùng vẫy giống như con cá con nằm trên chảo lửa nhưng chẳng thể nào chống chọi lại sức lực của hắn.

W hiện tại mất trí rồi, hắn chính là muốn chiếm hữu, chính là muốn anh phải đi từ đau đớn này đến nhục nhã khác. Chiếc áo mỏng manh một đường chia hai mảnh nằm yên vị dưới đất, Vương Nhất Bác bắt đầu lướt dọc tay theo vòng eo mảnh khảnh lui xuống tìm kiếm cúc quần sau đó kéo khóa lột phăng ra khiến cả người anh giờ đây trần trụi lộ dưới thân hắn, băng gạc ở vết thương trên ngực cũng bị hắn cầm kéo một đường cắt sạch.

“Vương Nhất Bác, đừng mà, đừng mà! Tôi không muốn, tôi không muốn!!!"

Tiêu Chiến cầu xin hắn dừng lại nhưng chẳng còn giọng nói nên đành vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến khi sực lực đã gần cạn kiệt thì tay phải may mắn quờ được thứ gì đó trên chiếc tủ nhỏ ngay sát giường liền không nghĩ ngợi nhiều bắt lấy nó phang một đòn vào đầu người bên trên mình.

“Tách”

Chút lành lạnh nhỏ xuống khuôn mặt anh, hòa cùng nước mắt trên đấy tinh nghịch mà tuột xuống dưới. W dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn chiếc gà tàn thuốc lá dính máu trong tay Tiêu Chiến.

Đôi con ngươi màu khói càng trở nên khó đoán hơn khiến anh phải run sợ, hắn vất mạnh thứ kia xuống sàn làm nó vỡ tung tung tóe, mặc kệ vết thương đang chảy máu tiếp tục việc còn dở dang, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình. Vương Nhất Bác lật úp người anh lại, mạnh mẽ trà đạp anh làm anh khóc thét.

Kahông có màn dạo đầu, không có gel bôi trơn, mọi thứ anh nhận được đều gói gọn trong hai chữ "đau đớn". Vách ruột mỏng manh chẳng chịu nổi từng đợt ra vào hung hăng liền bị đôngn đến chảy máu. Một trận hoan ái cuồng dã diễn ra rất lâu đến nỗi anh chẳng thể nào tỉnh táo được nữa mà ngất lịm đi.

Thân thể anh bị hắn dày vò đến tàn tã, các mảng xanh tím chồng chất khắp người, vết thương trên ngực mới lành chưa lâu liền trở về trạng thái ban đầu. Trên ga giường loang lổ rất nhiều vết máu của hắn và của anh còn chưa khô lại.

Tiêu Chiến à, anh liệu có thể tiếp tục yêu hắn không...

.

Mảnh trăng tàn lơ lửng cố gắng miễn cưỡng bám víu lấy biển đêm đen phẳng lặng, rọi xuống khung cửa kình thứ ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt.

Trời hôm nay không có sao, cảnh vật xung quanh cũng chỉ một mực im lặng lắng nghe chút giai điệu nhè nhẹ của gió lay hoa cỏ tạo nên khoảng thế giới mơ hồ. Là mộng hay cõi hư vô mà hà cớ chi lại chọn cách đơn phương độc mã ôm trọn tình kiếp đau thương chẳng thể nói thành lời.

Dải hồng loan sớm đã phải nhuộm một màu tang thương ấy tại sao người vẫn muốn giữ? Cũng chẳng là vì một chữ “buông” không nỡ hay sao.

Hắn đương thân người mệt mỏi mà phủ lên phía trên người dưới thân, chầm chậm tìm một chỗ trong hốc cổ người đó mà chui rúc. Sống mũi cao thẳng trượt đi trượt lại trên vùng cổ non mềm thơm tho giống như đang tìm kiếm chút hơi ấm, bàn tay to lớn cũng dần dần dịch chuyển lên phía trên dùng sức kéo lấy thân người bất động dịch về phía mình gần hơn một chút, đôi môi lành lạnh của hắn thi thoảng lại mấp máy vài chữ không thành lời.

Là, Tán Tán … 

Hắn gọi tên của anh trong vô thức, đôi hàng mi chẳng chống chịu nổi cũng đành buông xuống che đi cái màu khói thâm trầm lạnh lẽo và dường như lúc này Vương Nhất Bác mới cảm nhận được chút tê dại từ vết thương trên đầu.

Trái tim hắn chợt đau thắt, nơi góc tối trong tâm hồn một lần nữa xâm chiếm ném hắn vào mảng màu sắc chỉ thuộc riêng về bản thân.

Hắn đã từng trải qua bao nhiêu vết thương? Có lẽ nhiều đến nỗi hắn cũng không nhớ nổi. Súng có, dao có nhưng tất cả chúng đều chẳng nhằm nhò gì so với vết thương người kia gây ra.

Người ấy nhân từ với tất cả mọi người nhưng lại chưa bao giờ nhân từ với hắn, hắn giết người thân của anh thì anh đau lòng phát điên trong khi năm ấy anh lại không ngần ngại găm vào ngực hắn một viên đạn. Trịnh Phồn Tinh chết anh liền muốn đi theo vậy khi hắn chết có phải anh rất thỏa lòng?

Phải, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một tên chẳng ra gì thế nên tất cả mọi cái xấu xa đều có thể đổ hết lên đầu hắn, tâm can hắn là để cho người kia dẫm đạp, hắn còn có quyền gì để oán than. Rồi đến khi hận thù làm nhạt đi tầm mắt thì chính là khi ấy mọi lý lẽ đều đã bị mây đen che khuất.

Mảnh trăng tàn lẻ loi trên màn đêm rộng lớn cũng giống như cái cách con người đơn độc trong thế giới của riêng họ. Không có mặt trời, không có ánh sáng, cả một chiều không gian ấy bị nuốt trọn bởi những hố đen sâu hút và những tuyệt vọng thăm thẳm.

Hắn lặng lẽ ôm người kia chặt hơn một chút, chuyển tư thế kéo anh vào trong lòng, mặc kệ mảng máu đặc quánh vừa kịp khô trên mặt mà tựa lên mái tóc mềm mại còn thơm mùi quế thoang thoảng, để cho hai đôi chân thon dài quấn quýt lấy nhau, cơ thể trần trụi cọ sát kiếm tìm cảm giác chân thật. Chất dịch nhầy nhụa phía dưới hay kể cả mồ hôi cũng chẳng làm hắn bận tâm đến, cứ như vậy mà an tĩnh nằm thêm mấy phút. 

Vương Nhất Bác,

Rốt cuộc tâm tư của cậu có bao nhiêu phần còn giấu kín?

.

Vì kế hoạch cảng E.O đã được định sẵn nên ngay trong đêm W phải nhanh chóng rời đi.

Hắn nuối tiếc buông người bên cạnh ra rồi từ từ ngồi dậy, đôi con ngươi màu khói thu lại sắc tình thay vào đó là một biển đêm yên ả lạnh lẽo. W đưa tay vuốt ngược mấy chiếc tóc lòa xòa trước mặt sau đó chầm chậm buông tầm mắt xuống phía dưới, thu vào hết thảy đống hỗn độn hắn làm ra suốt nãy giờ.

Một chiến trường không hơn không kém với những mảng ga giường nhàu nát loang lổ vô số vết màu đỏ tươi còn chưa khô. Mùi máu quyện lại cùng không khí xâm nhập vào khứu giác vị tanh nồng ngây ngấy, quần áo rách nát, đống băng gạc, kéo, những mảnh thủy tinh lay lắt dưới sàn đều đem đến cho người ta một cảm giác ghê sợ.  

Ngay cả chính hắn cũng chẳng  dám nhìn nữa, có phải hắn bị điên rồi không?

Một cơn gió khẽ thoảng qua khung cửa, vô tình mang theo chút hơi sương nhu thuận mà ôm lên dáng hình cô độc của hắn, chắp vá thêm cho những khối miền đau thương sâu tận trong tâm hồn. Rồi cái gông tù đau khổ này sẽ đi về đâu đây?

"Đi thôi."

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ hắn ra lệnh cho bọn đàn em ngay lập lên xe đi đến điểm tập kết. Chiếc xe BMW đen bóng chuyển bánh rồi vun vút lao vào trong đêm tối.

Hôm nay hắn cải trang thành học sinh cao trung, mục đích lần này sẽ là âm thầm hỗ trợ từ phía sau.

Bến cảng đông người vốn dĩ cũng là nơi mà mấy thanh niên tuổi mới lớn tụ tập gây gổ thế nên sẽ không dễ bị phát hiện do vậy khi ấy có thể thừa cơ hành động. W đã cho người cài kíp nổ xung quanh hiện giờ chỉ cần đi đến đấy kiểm tra trước khi trời hửng sáng thôi.

Hơn 1 tiếng 45 phút, xe dừng lại ngoài bến cảng, hắn mang theo cái túi Nike đeo chéo nhanh chóng tách ra khỏi đám đàn em một mình hành sự. Màn đêm tĩnh lặng âm thầm che dấu một bóng người cao gầy đang cẩn thận móc nối thêm vài đường dây xanh đỏ giấu dưới mấy thùng container.

Lô hàng lần này vốn dĩ không có gì nguy hiểm nhưng sự xuất hiện của Er và Cớm mới là lý do khiến hắn bận tâm.
Phồn Tinh tuy đã bị trừ khử nhưng không biết nó có kịp báo về cho Cớm thông tin gì hay chưa bởi vì lúc K mang nó về W đã vô tình phát hiện được con chíp nhỏ giấu ngay phía sau gáy được tóc che phủ.

Còn về phần Er, W vẫn còn nghi hoặc rất nhiều vấn đề và đương nhiên W sẽ chẳng bao giờ tin Er chỉ muốn dừng lại ở đó. Vương Nhất Bác chắc chắn lại một lần nữa về hệ thống kíp nổ rồi mới chạy đến phía tây cảng E.O nơi mà K hẹn mọi người tụ họp.

Hắn cẩn thận kéo thấp vành mũ đen thêm chút chút, thoăn thoắt di chuyển địa điểm rồi nhanh chóng lên chiếc thuyền màu xanh đang đợi sẵn.

"Heey bro!! Lâu lắm mới nhìn thấy cậu nha, lại đây ôm ôm chút nào. Baby, come on!!"

"Woa! Kinh nhỉ, hôm nay chơi kiểu nam sinh trắng trẻo đẹp trai cơ đấy. Dạo này gu mặn mòi lên không kém ahh ~"

"Im đi. Bớt nói mấy câu sến súa lại."

W vừa bước chân vào trong đã phải nhận ngay mấy lời trêu ghẹo của Lý Kỷ và V liền chẳng nể nang gì thả ra ngữ khí sắc lạnh chết người, hai cái tên này lúc nào cũng vậy, mồm mép chẳng chịu ngồi yên.

V và Lý Kỷ đối với cái trường hợp này cũng đã quá quen thuộc rồi thế nên cũng đành dẩu dẩu môi phủi mông ngồi xuống vì cái sự không hợp tác của tên khó ở kia. Lão W nhà bọn họ chẳng những chậm nhiệt mà còn cục súc thấy mẹ luôn, chuyên gia chấm dứt mọi cuộc trò chuyện, thế này thì đỡ sao cho nổi.

"Mấy giờ hàng về?"

K lấy chai rượu nhỏ nhỏ, rót vào 4 cái ly trên bàn sau đó từ từ nhả một hơi xì gà cất giọng.

"4 rưỡi. Hiện tại là 4 giờ rồi, chúng ta còn nửa tiếng nữa."

V nghịch ngợm ly rượu trong tay thong thả đáp lại.

"Ây yo, còn phải đợi lâu như vậy, Lý Kỷ em sắp chán chết đây."

"Nhanh thôi, trời cũng bắt đầu hửng sáng rồi."

W nhàn nhạt tiếp lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong màn hình điện thoại.

"Chắc chắn sẽ có Cớm. Bởi vì ta mới xử người của chúng nó xong thế nên chúng nó sẽ không ngu gì án binh bất động nữa đâu. Nếu còn tiếp tục chắc chắn Cớm sẽ chẳng thu được chút thành tựu gì."

"Em cũng nghĩ vậy. K à, hay là làm như thế này đi."

W lôi ra từ trong túi một tờ giấy và một cái bút, trực tiếp cùng 3 người còn kia bàn bạc lại kế hoạch.

Lần này hẳn là không đơn giản như ban đầu nữa rồi. Ze - Cớm - Er, bánh xe trò chơi bây giờ chỉ còn dừng lại ở hai thứ thứ đằng sau, cốt lõi hiện tại là phải do thám xem chúng đã biết những gì.

Ba mươi phút ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, mọi người bắt đầu hành động. W đeo thêm vào tai trái một chiếc khuyên có gắn thiết bị GPS, tai phải đeo chiếc khuyên có gắn thiết bị thu âm để tiện thể cho K biết được tình hình.

Bốn rưỡi sáng, theo đúng lịch trình con tàu to lớn màu sáng bạc mang số hiệu XX1314 cập cảng E.O. Ze mặt sẹo nhanh chóng sai người bốc dỡ thùng hàng này lên xe càng nhanh càng tốt bởi vì nếu để cho thanh tra tới kiểm tra thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều.

"Nhanh lên chúng mày."

"Hi ha, sao mà phải vội vàng thế anh giai?"

Người của Huyết Bang đã đến và kẻ dẫn đầu chính là người đại diện cho K lần này. Ze cũng chẳng mấy bất ngờ vì điều này đã được Er thông báo trước, lão ngước đôi mắt già cằn cỗi lên nhìn với vẻ thách thức, khóe miệng nhếch lên một đường khinh thường giọng điệu châm chọc:

"Ha, tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen. Sao? Thằng K nó hết người rồi à mà phải cử lũ tôm tép đến đây."

"Tôm tép hay không, phải còn xem ở phía trước."

"Đoànggggg"

Kẻ dẫn đầu vừa đáp lại lời của Ze liền rút súng nhằm thẳng đầu một tên đàn em của hắn mà bóp cò. Tên đó nhanh chóng ngã xuống đất, máu từ lỗ nhỏ trên trán ồ ạt chảy xuống, kích động cả hai bên rút súng chĩa vào nhau. Ze mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt xuống đất ngữ khí hùng hổ mà cất lời:

"Hay lắm, là do Huyết Bang động thủ trước. Đừng bảo lão già này không nể tình nhân nhượng. Muốn cướp lô hàng này sao? Thiếu đói vậy à? Thế thì thử xem. Hahahah."

"Ự …. aa ..."

Hắn vừa dứt lời thì lại thêm hai tên đàn em của hắn ngã xuống. Không một tiếng động vì vũ khí đã được lắp giảm thanh, đám người của Ze không biết kẻ đứng sau là ai liền nhao nhao lên lo sợ, cảnh giác lùi dần về phía sau.

"Hừm! Lúc nãy còn to mồm lắm mà. Gáy tiếp đi."

"Chúng mày dám đánh lén. Anh em lên hết cho tao."

Ze tức giận cho người bắt xông liên phía trước chẳng kiêng dè lập tức giao tranh với Huyết Bang.

Tiếng súng đạn cộng hưởng với nhau tạo nên một âm thanh đau nhức màng nhĩ nhưng Ze mặt sẹo chắc chắn sẽ đâu biết được phía sau một màn này đều là do W bày ra và hiện tại hắn đang nằm trên một thùng container phía đông cứ như thế hướng đầu súng về phía này từ từ thưởng thức màn kịch ngốc nghếch của cái kẻ tự xưng là “ lão làng” trong xã hội đen.

Sau một ít phút thảnh thơi xem kịch, W bỗng cảm thấy có gì đó là lạ liền bắt đầu di chuyển nòng súng tìm xung quanh. Thật may mắn khi bao nhiêu năm lăn lộn cùng K đã tôi luyện cho W một giác quan cảm nhận rất nhạy bén mà ít ai có thể có được. Scope 8x được gắn trên khẩu AWM theo động tác của hắn mà thành thục lướt qua mọi phía xung quanh và rất nhanh thôi trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy đã treo lên một ý cười nguy hiểm.

W chầm chậm căn ống ngắm, ngón tay trỏ đặt trên cò cũng dần dần kéo về phía sau, khuôn miệng đẹp đẽ thích thú lẩm bẩm vài câu: 

"Ahh ~~ Tìm thấy cưng rồi! Chuột con."

"Đoàngggggg"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro