15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trời không mưa nhưng trong lòng người lại ủ dột thật nhiều nỗi niềm chẳng thể nói, thế nên chỉ đành gói ghém lại một chỗ và đành chờ đợi vào thời điểm chín muồi nào đó mới dám mang ra.

Quá đêm trời tĩnh mịch. Quanh quẩn nơi gian phòng bệnh vỏn vẹn chỉ nghe được tiếng máy móc chạy đều đều hoặc là vài tiếng lá cây xao xác đập vào thành cửa kính. Gió có vẻ nhiều, mà cũng lạnh hơn hôm qua. Thời tiết giữa thu ở nơi này thi thoảng vẫn thất thường như vậy, xem lẫn tư vị của chớm đông tàn hạ.

Bác sĩ Chu ngồi yên một góc lật giở mấy trang bệnh án tranh thủ xem qua sau khi đã hết ca trực ở khoa cấp cứu tầm mười phút trước. Vương Nhất Bác chưa tỉnh, Holter điện tâm đồ được gắn trên người hắn thì vẫn luôn chăm chỉ hoạt động thật miệt mài, ghi lại tín hiệu của quả tim trong vòng 24 giờ thông qua những miếng dán điện cực nhỏ dính lên ngực.

Khi ấy hắn ở trần, một tấm chăn mỏng đắp ngang qua ngực cũng không che hết được bóng dây máy móc kết nối cùng dáng hình hai vết sẹo ở bên ngực trái, thứ mà mỗi lần nhìn thấy thì anh họ của hắn - Lưu Khải Hoan sẽ lại vô cùng tức giận và xót xa.

Một vết đạn, một vết mổ Viêm cơ tim.

Vương Nhất Bác vẫn an tĩnh nằm im lặng, vẫn đeo máy trợ thở, đồng thời cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Tán Cẩm lúc này mới rời mắt khỏi tập bệnh án, nhẹ nhàng đặt chiếc kính lên những trang giấy vừa mới được ghi chú cẩn thận xong, nhẹ nhàng day day mi tâm nhức mỏi.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh mà không giấu được sự bất lực nên đành len lén thở dài, khóe mắt hơi khô đỏ còn sắc mặt vương chút phờ phạc. Nhưng chí ít hắn đã khiến Chu Tán Cẩm bớt lo hơn khi tình trạng của hắn không phải do biến chứng hay bất cứ nguyên nhân nào nghiêm trọng khác.

Cảm xúc tồi tệ, tâm lý tiêu lực lâu ngày dồn nén cộng với cú sốc về tinh thần dường như là ngọn nguồn bắt đầu một cơn khởi phát cùng chuỗi các triệu chứng nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, choáng váng, khó thở, đau thắt ngực rồi sau đó là ngất.

Chu Tán Cẩm không rõ tình hình khi đó thế nào nhưng sau khi nghe lời nói thật, và lời kể tường tận từ Ris thì anh có thể phán đoán trước thời điểm ấy giữa Vương Nhất Bác và đối phương xảy ra xung đột. Mà đối phương ở đây chẳng ai khác, ngoài Tiêu Chiến.

Chu Tán Cẩm khẽ lắc đầu, những đầu ngón mân mê chiếc kính trong tay, truyền đến đại não cảm giác lành lạnh. Anh lại tiếp tục suy nghĩ bâng quơ.

Thực ra điều này đã khiến Chu Tán Cẩm ngờ ngợ từ đầu rồi. Bắt đầu bằng việc Vương Nhất Bác không dưng gì mà bỏ về nhà trong tình trạng mới tỉnh dậy và có vết thương trên vai, đến việc, ngất do rối loạn nhịp tim nhanh trên thất.

Ban đầu Ris cũng chỉ nói với anh là, lúc cậu ta lên đến phòng liền thấy Vương Nhất Bác như thế rồi! Nhưng vẫn đâu thể nào tránh nổi đôi mắt đã quen đọc sắc mặt bệnh nhân như đọc bệnh án, nắm bắt suy nghĩ người khác còn nhanh hơn kim giây đồng hồ chạy đủ một vòng sáu mươi giây.

Mà bác sĩ Chu cũng từng thành thật nói với anh người yêu của bác sĩ, rằng là anh đừng có cố tình nói dối, chuyển động hay thay đổi của các thớ cơ trên mặt sẽ phải bội anh nhiều đấy! Còn Lưu Khải Hoan thì sợ hẳn em bác sĩ nhà mình.

Nhắc tới Lưu Khải Hoan, Chu Tán Cẩm lại mang chút phiền lòng, tay phải liên tiếp vô thức đưa lên xoa mi tâm. Bóng lưng nương theo ánh sáng phát ra từ bóng đèn neon trắng cứ đổ dài, nghiêng nghiêng trên nền gạch lát, hơi trầm ngâm.

Dạo này công việc của gã nhiều, Tán Cẩm nghĩ. Mấy chuyện trong nội bộ mặc dù đã chia đều cho Vương Hạo Hiện, Lý Kỷ hay kể cả Quách Thừa ở bên trời tây thì vẫn luôn tồn đọng. Qua thêm chuyện này nữa, Lưu Khải Hoan chắc chắn sẽ bắt Vương Nhất Bác ít nhất phải nghỉ ngơi đủ lâu hoặc chuyển sang làm những thức khác bớt nguy hiểm hơn. Nhưng có vài việc sau lưng hắn vẫn luôn được Lưu Khải Hoan bí mật tiến hành, thành thử ra việc càng thêm việc.

Ví dụ như, tìm và theo dõi tung tích Tiêu Chiến lúc ở Anh.

Chu Tán Cẩm thở dài thườn thượt.

Lưu Khải Hoan vốn dĩ vì chuyện của Vương Nhất Bác bốn năm trước nên vẫn luôn có ác cảm với Tiêu Chiến nếu không muốn nói là thù hận. Cũng đã mấy lần cãi nhau bùng beng lên với bác sĩ Chu khi bác sĩ Chu phát hiện ra gã luôn muốn đuổi cùng giết tận Tiêu Chiến trong suốt ba năm anh ấy sống ở Anh.

Bây giờ thì hẳn chẳng thể cứu vãn được gì rồi!

Chu Tán Cẩm thầm than. Sắc nâu trà nơi đáy mắt trông có vẻ buồn buồn.

Ris biết mình không giấu nổi nên đành nói thật cho bác sĩ Chu biết rằng cậu ta đã buộc phải kể tường tận chuyện này với K lúc chiều vì bị gã nghi ngờ. Còn dì LiLy thì lại luôn dặn dò anh phải giữ bí mật, đừng cho K biết khi Chu Tán Cẩm gọi dì đến phòng riêng và dò hỏi.

Thế nên bây giờ anh bị kẹt ở giữa, trước sau đều có Lưu Khải Hoan cùng Tiêu Chiến, khiến anh muốn tiến muốn lùi cũng chẳng xong.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tôi nên làm gì mới đỡ được quả hạn này cho cậu đây?"

Chu Tán Cẩm lải nhải than thầm. Lững thững đứng dậy kiểm tra Holter điện tâm đồ một chút sau đó mới rời đi.

Cũng gần sáng rồi, vẫn nên phải ngủ lấy sức để ngày mới còn tiếp tục chiến đấu với công việc.

.

3 giờ sáng, thời điểm chưa bao giờ là một lựa chọn lý tưởng cho những bữa ăn khuya nay lại càng thích hợp hơn bao giờ hết. Thành phố lúc này cũng đã ngủ, im lìm sau chuỗi ngày dài mệt mỏi và đêm đêm vội vã. Mấy biển hiệu, cửa hàng lớn nhỏ hầu hết đã đóng cửa. Trả cho không gian bộn bề nơi đây một vẻ bình yên hiếm có.

Thế nhưng được ngắm cảnh toàn thành phố ngủ yên mới thú vị. Khi ấy chỉ còn mình trời đêm, gió, và chúng ta.

Shi rót thêm chút rượu cho chiếc ly ở trên bàn sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Mái tóc dài vàng tươi một màu dưới ánh đèn bỗng mang sắc trầm hơn, tựa như là dải mật ong óng ánh thơm ngọt. Còn đôi bờ môi mỏng thì lúc nào cũng mang theo cái nụ cười hững hờ.

"Mọi chuyện là thế đấy, sau khi chúng ta bị tách ra thì cha mẹ cũng bị chúng xử tử. Em bị đưa đi với vết thương đang chảy máu ở đầu và anh thì nằm thoi thóp ở một chỗ."

"Chúng có lẽ đã nghĩ rằng cứ mặc kệ anh ở đấy vì dù gì đằng nào anh cũng chết, nhưng chúng nó nhầm to rồi!" gã hơi ngừng, nhấp lấy ngụm rượu Vang nức tiếng xứ Italy rồi mới tiếp tục. Chất rượu đỏ thơm sóng sánh, va vào thành thủy tinh mỏng tanh, đẹp mê ly như những con sóng nhỏ giữa đại dương được gói gọn trong không gian thu hẹp.

"Đáng nhẽ chúng nên xử đẹp anh nếu không muốn lãnh một kết cục chẳng mấy may mắn cho tương lai. Bởi vì chúng đâu ngờ, lòng hận thù được những đứa trẻ nuôi dưỡng qua tháng năm sẽ đáng sợ đến mức nào."

Shi tự hào nói, tay chống cằm chầm chậm quan sát đối phương.

"Thế rồi sao? Cha mẹ, và cả anh nữa? Làm sao tôi tin được những lời anh nói là thật?"

Người đó ngập ngừng, trái tim nơi lồng ngực thì lại đập liên hồi. Sự hồi hộp lan truyền đến tận đại não, xuyên qua những thớ cơ cùng da thịt.

Bọn họ đang nói cùng loại ngôn ngữ, cậu ta chắc thế. Là thứ tiếng vùng thành Roma quen thuộc mà khi đặt chân đến một đất nước khác cậu luôn cảm thấy mình là kẻ lạc loài, nghe chẳng thể hiểu mọi điều người ta nói. Rồi còn cả hàng trăm giấc mơ suốt hơn hai mươi năm qua về nhà thờ, cung điện, đài phun nước đã bị thời gian phủi bụi và mãi sau này bản thân mới rõ mấy thứ đó ở đâu.

Năm cậu ta mười bốn tuổi, trong những bản tin du lịch văn hóa cuối ngày vẫn thường đưa tin về "thành phố vĩnh hằng" nằm trên bán đảo Địa Trung Hải hoa lệ thuộc Italy.

Gã trông đối phương đang thẫn thờ, gã biết em sốc lắm nhưng lúc đó gã cũng vậy. Cơ mà gã tốt hơn em, vì gã luôn tin rằng hai linh hồn kề cận cùng mang nửa viên Musgravite thì không bao giờ lừa dối nhau.

Đêm ấy cảng EO mờ mịt, chỉ có ánh sáng phản chiếu vào viên Musgravite trên cổ em là lấp lánh nhất.

Shi cười buồn nhưng ánh nhìn vẫn trìu mến. Gã nhìn cậu chàng ngồi phía trước vài ba giây trước khi nhổm người đứng dậy và đưa tay về phía nhãn cầu mang sắc đen lạnh lẽo ở đối diện. Cậu chàng đấy sững người run sợ. Vòng đồng tử cứ thế trơ ra nhìn những ngón tay đang tiến gần, chạy qua từng tích tắc thời gian mà chạm tới mắt em.

Một giây...

Hai giây...

Người ấy nói với em bằng tất cả dịu dàng người ấy có.

"Về thôi em, bởi vì ở bên nhau chúng ta mới là nhà, là gia đình mãi mãi!"

"Nơi mà em sẽ không phải giấu đi đôi mắt xanh, màu tóc màu vàng nguyên thủy và được nói thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình."

"Cuối cùng thì xin em nhớ rõ, tên của em là Ivicaris chứ chẳng phải một chữ Ris đơn độc! Còn anh tên là Marcoshi, anh trai nhỏ của riêng mình em, y hệt như những ngày xưa cũ."

Hai vòng kính áp tròng rơi, nước mắt em cũng bắt đầu chảy.

Dưới ánh đèn chùm hoa lệ, màu xanh như sắc đá Sapphire lấp lánh sáng trong sau biết bao nhiêu năm bị che mờ, lấp giấu.

Ris ngước lên nhìn người đối diện, an tĩnh để cho người đó đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán mình. Mái tóc vàng của người đó thì dài, thơm mùi hương đặc trưng miền Italy thương nhớ, chậm rãi xõa xuống rồi vương lại ở đôi bờ vai.

"Về với anh, Ivicaris! Bởi vì chúng ta là một gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro