15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế rồi sao?"

Cậu trai trẻ mang cái tên Ris, à không, phải là Ivicaris mơ hồ chìm trong những lời kể vô cùng có sức thuyết phục của người đối diện. Hàng lông mày thi thoảng sẽ cau lại vì sự hoài nghi chưa được xác thực, nhưng sự chân thật mà người ấy mang tới như cát vàng lấp đầy đi những hố thiếu tin tưởng trong lòng.

Đầu Ivicaris ong ong, chắc chẳng phải vì chất rượu làm cậu thành ra như vậy. Vài mảnh ký ức rời rạc chắp nối với nhau sau từng câu từng chữ của Marcoshi.

"Anh đi theo Er đến Trung Quốc tìm em vì điều tra được sau khi chúng mang em đi, em bị bán cho bọn buôn người xuyên biên giới và được mua bởi đôi vợ chồng không con ở Bắc Kinh."

Gã nói, nét mặt buồn hẳn đi trong khi vẫn cố duy trì nụ cười nhẹ. Nỗi đau mất người thân và sự chia rẽ giữa máu mủ luôn là nỗi đau, sự canh cánh thấp thỏm dày vò gã.

Marcoshi tiếp tục.

"Anh học tiếng Trung rồi về Trung Quốc với Er vào ngày cuối tháng bảy sau ba năm kể từ sự việc kinh hoàng ấy. Khi đấy anh đã rắn rỏi và mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn anh đi tìm em nhưng chỉ nhận về kết quả là con số không tròn trĩnh. Ngồi nhà đã bị đổi chủ vì phá sản."

"Lúc đấy bố mẹ nuôi tôi kinh doanh thua lỗ, phải bán căn nhà đó đi và chuyển về sống ở một tỉnh thành khác. Tôi được giao cho người họ hàng thân thiết của họ nuôi."

Ivicaris bổ sung thêm. Đôi mắt màu Sapphire xanh lục lấp lánh như có nước, phản chiếu vào trong lòng chất lỏng đỏ sóng đẹp mê ly. Cả lòng Ivicaris cũng xao động, tim cũng xao động, lồng ngực vẫn luôn đập thình thịch sau vô vàn những lời Marcoshi nói bên tai.

Gã nói buồn, Ivicaris liền cảm thấy mình có chút khó chịu. Hay chỉ cần giọng Marcoshi trùng xuống thôi, thì trong lòng cậu xuất hiện điểm võng.

Tuy người trước mắt vẫn vô cùng xa lạ nhưng bản thân Ivicaris lại cảm thấy giữa bọn họ dường như mang một sự kết nối vô hình, càng nói chuyện, càng đào sâu, sợi dây kết nối ấy càng ngày càng rõ.

Phải chăng, hai linh hồn kề cận cùng mang nửa viên Musgravite thì không bao giờ lừa dối nhau, giống như gã từng nói trước đó.

Ivicaris móc sợi dây chuyền bên trong ngực áo ra và chăm chú nhìn. Sắc đá Musgravite vô cùng sáng, cuồn cuộn ở trong tâm là vùng sắc tím huyền bí, long lanh khi ánh đèn chùm trên nóc trần nhà đi xuyên qua các mặt, phản chiếu mọi góc cạnh khiến nó tựa như cả dải thiên hà nơi vũ trụ xa xôi được thu nhỏ vậy.

"Thế, anh nhận ra tôi là vì cái này?"

Ivicaris nghi ngờ hỏi, ánh mắt vô tình ngước lên nhìn Marcoshi ngồi đối diện chờ mong.

"Phải. Nó hiếm lắm đấy, vật bảo của dòng họ chúng ta. Lúc đầu nó là một viên hoàn chỉnh và chỉ được trao cho người con trai trưởng trong gia đình. Nhưng vì em thích nên hồi đấy anh đã bảo cha tìm cách chia nó làm hai."

Gã vừa đáp lời vừa thong thả lôi ra một nửa còn lại của viên Musgravite giống y hệt. Tấm lưng dài nhẹ nhàng ngả ra sau, tựa vào thành ghế trông về phía người em đăm chiêu, thành thật nói thêm rằng ở mỗi nửa đều có dấu hiệu đặc biệt nên đừng nghĩ gã chỉ đang tốn thời gian ba hoa với em.

Vốn dĩ viên Musgravite đâu phải cắt một phát làm đôi. Chúng sẽ được chia theo cách đặc biệt nhất để không tên giả mạo nào có thể phát hiện ra.

"Nếu em còn nghi ngờ thì cứ việc kiểm chứng."

Gã cười cười, đưa chiếc vòng của mình cho Ivicaris.

"Tại sao khi ấy lại muốn cho tôi một nửa?"

Ivicaris nhìn viên đá được ghép vào hoàn chỉnh thì có phần sửng sốt. Đáy mắt xao động đang không ngừng co vào giãn ra vòng đồng tử như chưa thể tin được sự thật này. Đôi môi cậu mím chặt, gắng sức để phần răng cắn sâu vào da thịt, tưởng chừng giống cái cách người ta cố gắng vùng vẫy, chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

"Bởi vì em nói em thích, và anh thì luôn luôn yêu thương em. Ivicaris! Em thôi cắn môi đi, nó đang chảy máu rồi kia kìa. Đừng có cố làm tổn thương mình chỉ vì không dám thừa nhận sự thật."

Marcoshi hơi quát lên với cậu. Nét mặt gã trông chẳng hài lòng với cách hành sử này chút nào. Cho dù chưa thể ngay lập tức chấp nhận nhưng tốt hơn hết, đừng trốn tránh nó.

Marcoshi nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục.

"Anh không bắt ép em nên em đừng căng thẳng hay sợ sệt. Kể cả khi em không đồng ý thì em vẫn là em trai ngoan của anh. Anh sẵn sàng bao dung em tất cả vì chúng ta là gia đình."

"Đừng nghi ngờ tình yêu thương anh dành cho em, bởi anh thừa biết, việc em hẹn gặp anh vào ngày hôm nay hoàn toàn có mục đích khác chứ chẳng phải ý tứ muốn nhận người anh trai này."

"..."

"Vậy thì, anh sẽ giúp tôi?"

Ivicaris im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi, kế hoạch ban đầu cậu nghĩ tới đúng thật là chỉ muốn mượn tay của Shi để gián tiếp trừ khử Tiêu Chiến.

Và giờ, nhìn xem, coi như đã thành công hơn nửa.

Cậu ngước mắt về phía người đối diện đang mỉm cười gật đầu đứng dậy. Nét mặt nghiêm túc ấy dường như không có ý trêu đùa.

"Phải."

Marcoshi đồng ý.

"Thế ... Er?"

"Đừng nhắc tên anh ấy trống không như thế, anh ấy nghe thấy sẽ không thích đâu."

Gã chỉnh đốn lại. Ivicaris nghe xong, trong lòng liền cảm thấy ngờ vực. Sự mơ hồ thôi thúc Ivicaris hỏi nhiều hơn một chút.

"Rồi, hắn ta làm gì?"

"Trở về đây với anh sau đó..."

Marcoshi kể vài điều về Er, kể về thời gian gần đây nhất bọn họ ở đâu và dự định làm gì. Kể về cả việc diễn ra trên cảng EO, chạm mặt với W, trước và sau đêm phát hiện ra thân thế của Ris.

"Anh ấy nói em rất giỏi. Có tố chất làm người đứng đầu."

Shi chốt hạ bằng một câu thể hiện sự tự hào. Thái độ lộ rõ trên nét mặt nom cũng vui vẻ, hài lòng lắm!

Thế nhưng, tất cả những điều trên lại khiến Ivicaris hơi mơ hồ. Còn những ngờ vực về sự tồn tại của người này thì không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên thời gian không cho phép cậu nghĩ nhiều. Đêm đã quá muộn để cho các câu chuyện tiếp tục được kể.

Rạng đằng đông phía xa xa đang chuẩn bị hửng sáng, những sắc mây ấm vàng cũng thấp thó nơi góc cuối chân trời, mang theo thứ ánh sáng yếu ớt đợi thời cơ để trỗi dậy. Ris thì phải rời đi trước khi ngày mới bắt đầu vì đầu giờ sáng, công việc K giao vẫn còn chờ đợi được giải quyết.

Ris đứng dậy quyết định ra về. Bỏ lại thân phận Ivicaris vẫn đang mập mờ giữa ranh giới thừa nhận hoặc gạt bỏ. Nhưng chí ít, nhiệm vụ K đề ra cho Ris trước đó có lẽ đã hoàn thành.

Tìm cách loại bỏ Tiêu Chiến mà khiến W không thể phát hiện, Chu Tán Cẩm không nghi ngờ là việc Ris phải làm.

Vậy nên, thật tốt nếu mượn được tay người ngoài.

Đêm tàn lụi, ôm theo một vài điều, bí mật chạy mất.

"Anh thấy thằng bé thế nào Er? Có phải rất khôn ngoan khi lợi dụng em đúng không?"

Shi đứng dựa người vào thành lan can lẩm bẩm, đáy mắt mơ hồ tựa như vướng sương đêm. Gã đứng lặng một hồi, mặc cho cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc, mang theo hơi lạnh gói trọn mọi cảm giác trong đêm. Gã nhớ đến cái hồi ở Anh rồi ở Italy xa ngất, xúc cảm mãnh liệt xuất phát từ nơi trái tim rum động mới khiến gã nhớ ra rằng dường như đã rất lâu rồi gã chưa khóc.

Đáy mắt Sapphire nóng hổi, bị che khuất tầm bởi một làn nước mỏng tanh. Gã run run cười, cả thân người cũng theo đó run lẩy bẩy, và gã nghẹn ngào. Gã không thể kiềm chế! Vội vàng đưa hai ngón tay lên đóng chặt đôi hàng mi đen dài, kìm nén.

"Cuối cùng em đã tìm thấy Ivicaris rồi anh! Nhưng anh thì mãi sẽ chẳng thể cùng em thong thả nhìn nó lớn."

Shi nức nở, bật khóc tức tưởi.

"Phải, anh đã từng nói với em như thế Marcoshi.

Từ những tháng năm em còn mười lăm, mười sáu,

Những lời hứa bởi vì rất xa rồi, nên xin em cất gọn.

Để anh ngủ say và hòa làm một phần quá khứ trong em.

Marcoshi ơi, vậy nên em đừng khóc..."

.

Ngày nắng hạ, mưa ngâu chưa dứt, nên mới hẹn trời mây tháng tám ta quay lại. Bởi vậy mà những hôm kế tiếp sau đó thời tiết cứ sụt sùi không ngừng, vừa tạnh ráo được vài giây, lại bắt đầu xối nước trắng trời, trắng đất. Hắt cả vào lòng người, lạnh toát.

Vương Nhất Bác đã tỉnh, miễn cưỡng thì cũng có thể gật đầu vài cái. Holter điện tâm đồ 24 giờ cho ra kết quả theo dõi về nhịp tim của hắn đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn phải dùng máy hỗ trợ thở vì hắn còn yếu lắm. Hơi thở vẫn cứ nhẹ hều, mỏng tanh, tựa như chạm nhẹ cái là tan.

Mưa mùa tháng tám, lòng buồn lâng lâng. Chẳng biết phải không thứ thời tiết thất thường ấy khiến sự vui vẻ của con người ta bị mang giấu đi, thay thế vào đấy lại là một xúc cảm chông chênh khó tả.

Mưa mùa hạ, nắng mùa thu.

Chưa bao giờ đẩy lòng người đến gần với nỗi buồn đến thế.

Trời vẫn sâm sẩm. Nước chảy trên bờ tường, rơi trên mái hiên, trượt qua những phiến lá, và rồi hòa mình vào trong lòng đất thật dễ dàng giống như cái cách chúng xuất hiện. Hơi nước bốc lên, ngưng tụ, sau cả một quá trình sẽ biến trở thành mưa quay về với nguồn cội.

Nhưng đau, buồn, thất vọng hay vô vàn những muộn phiền khác thì không giống vậy, bởi vì một khi đã sinh ra liền rất khó để biến mất mãi mãi.

Mà hôm nay vẫn giống bao ngày. Nỗi đau lòng chỉ kịp giấu sau cái chớp mắt, chẳng thể phôi phai.

Đây là hôm thứ hai sau khi hắn tỉnh lại. Lưu Khải Hoan từ mấy bận rồi vẫn luôn sốt ruột đi tới đi lui trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác lo lắng. Không riêng gì mỗi mình gã, là tất cả mọi người, kể cả cái tên Quách Thừa ở tít bên trời tây xa lắc xa lơ cũng điện thoại về nheo nhéo. Một ngày nheo nhéo năm, sáu lần là ít. Mỗi lần nheo nhéo cứ phải trên năm phút đổ đi khiến bác sĩ Chu phải nổi cơn tam bành và quát! Quát cho im re!

Quát rằng, có để yên cho bệnh nhân của mình nghỉ ngơi hay không?! Sau đó tống cổ hết bằng đấy mống ra khỏi phòng bệnh, cấm tiệt bọn họ từ giờ đến khi Vương Nhất Bác lại sức mới được phép vào thăm. Nếu còn lớ ngớ lảng vảng ở nơi này sẽ bị gọi bảo vệ, bắt, rồi ném ở ngoài đầu đường trước cổng bệnh viện. Động dở thói giang hồ là bị dí dao phẫu thuật vào cổ như chơi, vậy nên sợ hẳn!

Với cả, bác sĩ nói "cấm" thì ai dám cãi? Ngay đến lưu Khải Hoan trước khi bước chân ra khỏi cửa còn bị Chu Tán Cẩm liếc xéo cho một cái cháy mắt, thế nên, phận tôm tép ở bên theo như lời Lý Kỷ nói, thì làm gì có trình mà bật lại với bác sĩ Chu.

Lúc ấy tình hình thế này, thiếu niên ngốc nghếch tên Vương Hạo Hiện nào đấy đã phát ngôn ra vài câu chữ chưa được suy nghĩ thấu đáo, để cho những tháng ngày sau đó muốn "nuốt" mà chẳng thể "nuốt lại" do bị vị bác sĩ nào ấy, ở bệnh viện nào ấy, ghim chặt. Phận mỏng, số bạc, thế là xong.

"Cái của nợ nhà anh tính tình kinh khủng thật."

"Ờ, nợ đời đấy. Tránh không nổi nên đành phải gánh thôi."

Lưu Khải Hoan ngồi cà phất cà phơ ngoài hành lang đáp gọn.

Còn Vương Nhất Bác ở trong phòng bệnh cũng mệt tới thừ người. Sắc mặt hắn phờ phạc và nhợt nhạt đến đáng sợ làm Chu Tán Cẩm nhăn mặt, cau mày miết.

Mọi khi cứ ở cạnh nhau sẽ lại mồm năm miệng mười đấu khẩu, nhưng hiện tại muốn cằn nhằn vài câu thì phải đi coi biểu tình của hắn đã khá lên chưa?

Bởi vì, Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn rơi vào trạng thái nằm im bất động. Trừ những lúc bác sĩ Chu nghiêm túc yêu cầu hắn trả lời vài ba câu hỏi để đánh giá tình trạng sức khỏe, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng gật đầu, lắc đầu được mấy cái. Còn toàn bộ thời gian vẫn cứ như người vô hình trong phòng, cố tình biến mình thành không khí, bay rồi tan vào không trung.

Đến ngay dì LiLy cũng trở nên bất lực. Có thể là để tránh những câu hỏi không muốn trả lời từ nhiều người khác, nhưng tới lúc dì LiLy vào chăm sóc hắn, Vương Nhất Bác cứ nhất nhất giữ cái bộ dạng lừ thừ ra như vậy khiến dì ấy chỉ đành im lặng theo, cẩn thận, an tĩnh, chậm rãi ở bên chăm sóc hắn.

Mà bệnh viện thì lạnh, người thì dửng dưng, chẳng khác nào cái xác chết biết mở mắt và thở cả!

Chu Tán Cẩm đã từng bực mình, càu nhàu nói với hắn một câu.

.

Viện tim mạch mới sáng sớm đầu tuần nên chưa có nhiều người đến thăm khám. Bác sĩ Chu sau khi xem lịch trình tuần này của mình xong liền có chút tiếc nuối. Lễ kỷ niệm của anh cùng với Lưu Khải Hoan năm nay vẫn là vì chuyện của Vương Nhất Bác nên không thể đi. Nhưng thay vào đó, Chu Tán Cẩm đã quyết tâm bắt anh người yêu phải ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe, bởi lý do công việc của gã dạo này chồng chất.

Bác sĩ chu thầm than, miệng từ lúc nhìn cái lịch làm việc của mình đến giờ cứ mãi lẩm nhẩm câu muôn thuở, không biết kiếp trước chúng tôi mắc nợ gì cậu, suốt cho tới tận giờ đi thăm khám bệnh nhân mới dừng.

Nhưng kêu thì kêu thế thôi chứ vẫn còn yêu thương nhau lắm. Dù gì đã chơi với nhau qua mấy chục cái mùa cây đổi màu, thay lá rồi nên dẫu ngoài miệng có bốp chát tí teo cơ mà tình thương mến thương là thật đấy. Nếu mà có nói điêu nửa lời thì Chu Tán Cẩm đã không thèm để mắt tới mấy việc yêu đương mà cứ như chuyện tình cẩu huyết, ngược luyến tàn tầm, kịch bản nam chính với nam chính dày vò nhau đau khổ ròng rã suốt mấy năm, anh hận tôi tôi hận anh giống y phim điện ảnh dài tập.

Điển hình là đây, khi bác sĩ Chu vừa định đứng dậy đi làm việc thì có người đã vội tìm tới, bảo rằng muốn nói chuyện riêng với bác sĩ nên bác sĩ Chu đành phải kêu thực tập sinh của mình đi trước, sau đó từ tốn mời người đó vào trong phòng ngồi uống nước, chuyện thì bình tĩnh kể.

"Vậy dì nói cho cậu ấy biết chưa?"

Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng hỏi, đầu lông mày thoáng nhăn, nét mặt suy tư tự dưng trầm hẳn xuống kéo theo cảm giác cầm vào cốc thủy tinh buốt lạnh. Gió điều hòa chầm chậm thổi ở mức hai bảy độ C.

Người ngồi đằng trước không ai khác là dì LiLy. Bởi vì tâm trạng của Vương Nhất Bác sau ngày hôm đấy thay đổi đột ngột quá đâm ra bà lo. Bà cũng đã dặn dò Ris hết thảy nhưng sợ với tính cách của Vương Nhất Bác thì sớm hay muộn cũng sẽ tra ra nhanh thôi. Rồi lại khổ! Khổ mình khổ người, khổ cả đôi bên.

"Mọi chuyện đầu đuôi là như vậy. Giờ muốn gỡ cục rối trong lòng bọn họ sẽ càng khó. Dì cũng chưa biết nên làm gì, nhưng mà hiện tại để tìm được tung tích của Tiêu Chiến cũng chẳng dễ dàng. Cậu ấy đã nuôi ý bỏ trốn thì có bắt lại vẫn sẽ trốn."

"Với cả.... ép cậu ấy phải tiếp tục sống ở nơi chỉ đem về cho cậu ấy đau khổ, nói thật, là một điều vô cùng tàn nhẫn."

Dì LiLy nói giọng buồn, len vào đấy những tiếng thở dài ảo não nghe mà tim thắt chặt. Những vết chân chim ẩn hiện hai bên đuôi mắt sau mỗi đêm trải qua trong bệnh viện dường như càng ngày càng lộ rõ, in lên trên nước da đã chẳng còn mấy trẻ chung thành nhiều vệt đứt đoạn. Mái tóc hoa râm hôm qua trông ngỡ như mới bạc thêm vài phần.

Chu Tán cẩm liêc nhìn người đang ngồi đối diện nhưng không nói. Anh chọn cách im lặng bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết nên nói gì vào hiện tại, chỉ dám động viên dì rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, sau đó nếu có cơ hội sẽ ngồi nói chuyện nghiêm túc với Vương Nhất Bác một lần xem sao.

Nhưng đấy chỉ là những lời động viên ngoài mặt, vấn đề cốt lõi vẫn phải phụ thuộc vào bản thân họ. Dù có là đau đớn dày vò, tiếp tục hay chia xa, thì quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không một ai có quyền sống thay cuộc đời của mỗi người, vậy nên, hãy để họ lựa chọn.

Chu Tán Cẩm trong lòng thầm nghĩ. Tầm mắt hờ hững dán lên cánh cửa ra vào phía đối diện bỗng trở nên mông lung.

Trời tháng tám có mưa, mưa hoài chẳng dứt.

.

Cuối buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác cho gọi Ris. Ngay cả Chu Tán Cẩm nghe xong cũng giật mình ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm sau nhiều ngày liên tiếp hắn đều không nói chuyện. Khi ấy bác sĩ Chu đang kiểm tra tổng thể lại cho hắn, kiểm tra luôn và thay băng cho vết thương trên vai sau đó lúi húi nhập dữ liệu vào sổ theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Giọng hắn vang lên khàn đặc, cổ họng dường như rất lâu rồi chưa được khai mở nên âm thanh phát ra có phần mờ nhạt không tròn vành rõ chữ. Hắn nói một câu nhẹ tênh, thông qua cả một lớp mặt nạ trợ thở càng khiến nó như tiếng gió thoảng, êm ả tựa vào lòng tinh không.

"Tán Cẩm"

Hắn khẽ gọi, mệt mỏi dừng lại hai giây để thở rồi tiếp tục.

"Anh gọi Ris đến đây."

Câu nói bất chợt làm Chu Tán Cẩm vội vàng thoát ra khỏi sự tập trung vốn có, lập tức ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Đáy mắt màu trà vương nhẹ màu nắng, sáng lên sắc nâu nhạt lóng lánh như biển khơi đang bao quanh một vòng tròn nhỏ đen sâu thẳm. Anh không trả lời luôn, chỉ chăm chăm quan sát. Nét mặt lạnh băng lúc mới đầu cũng dần dịu lại.

"Dây thần kinh cơ miệng nối lại rồi à?"

Chu Tán Cẩm hờ hững nói, nói xong rồi thì tiếp tục cặm cụi nhập dữ liệu vào sổ theo dõi làm như chưa nghe thấy gì. Chỉ thấy một lần duy nhất tay bác sĩ rờ vào điện thoại trong túi áo, lôi ra, tay trái ấn ấn mấy cái sau đó liền thả về chỗ cũ. Mà Vương Nhất Bác cũng lặng thinh, không nói thêm lời nào.

Thành thử xung quanh nơi đây chẳng mấy chốc lại rơi vào trạng thái yên tĩnh như bao ngày. Loáng thoáng đâu đấy vẫn chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy êm ru, tiếng máy móc đều đều kêu tin tít vài tiếng nhỏ hệt như nhịp đập trái tim người, vang lên theo từng giây.

Chiều hôm nay nắng nhẹ. Từ góc giường bệnh chỗ hắn nằm có thể nhìn thấy mọi thứ qua ô cửa sổ phía đối diện. Những nóc nhà cao chót vót, những đám mây trắng bồng đủ hình thù, trời màu xanh, nắng màu vàng, lá cây nhuộm sắc úa,... tất cả đều được đôi mắt của hắn chầm chậm ghi lại, bởi vì biết đâu đến một ngày không ai ngờ, bầu trời liệu có thể bình yên như lúc này.

Vương Nhất Bác miên man nghĩ, xúc cảm vô tình đổ tới làm số liệu nhịp tim được đo trên máy chạy nhanh hơn vài nhịp nhưng ngay sau đó có thể dần ổn định lại, vừa hay, đúng lúc cửa phòng chợt được mở. Vương Nhất Bác cùng Chu Tán Cẩm đồng loạt quay ra nhìn.

"Anh cho gọi tôi?"

Ris mới tới. Cậu ta từ tốn bước đến bên cạnh giường bệnh, cúi đầu chào hỏi hai người bọn họ theo đúng phép tắc sau đó kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưa.

Bác sĩ Chu gật nhẹ như đáp lễ, toan đứng dậy rời đi để nhường không gian riêng tư lại cho hai người, tuy nhiên rất nhanh nhận được cái khoát tay ra hiệu của Vương Nhất Bác, ý nói không cần phải rời đi nên anh đành ngoan ngoan ngồi im tại chỗ nghe bọn họ nói chuyện.

Vương Nhất Bác lúc này không biết can đảm lấy sức lực ở đâu mà tự mình nhướn người ngồi dậy. Tay phải chống xuống đệm giường làm điểm tựa, cứ thế kéo lê cả thân thể nặng trịch như đeo chì động đậy theo, dưới những cặp mắt còn đang trố ra vì kinh ngạc của hai người ngồi đối diện.

Bọn họ chưa kịp phản ứng thì bóng lưng hắn đã nhẹ đập vào thành giường, đầu vai chúi về một phía, nghiêng ngả tựa vào một góc gối khiến nó lún xuống, xộc xệch và nhàu nhĩ.

Vương Nhất đổ sụp người, đột nhiên mất thăng bằng lao đầu về đối diện với tốc độ không kiểm soát y hệt chiếc máy bay mất cánh khiến Chu Tán Cẩm cùng Ris cũng ngay tức khắc bật dậy, trong gang tấc đỡ lấy cơ thể hắn, tránh cho hắn một cú đập đầu vào nền gạch.

"Cậu nháo cái gì?! Có thôi đi không, mở miệng nhờ một câu thì cháy nhà chết người à!!"

Chu Tán Cẩm quát hắn, sắc mặt tái mét khi nãy vẫn chưa thể thu hồi, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn đập chết cái nết của hắn đến nơi. Nhưng vẫn cẩn thận giúp hắn ngồi dậy thật nhẹ nhàng, điều chỉnh tư thế để Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái nhất. Miệng lại bắt đầu lẩm bẩm chửi chín chín tám mươi mốt lần cái tên thần kinh nhà hắn, đúng là lì!

Vừa lì vừa bị khùng điên!

Chu Tán Cẩm quắc mắt tung ánh nhìn sắc lẹm về phía Vương Nhất Bác sau đó hằm hằm đứng dậy, vòng qua người Ris đi đến kiểm tra màn hình monitor ở phía bên kia.

Nhịp tim lúc này là 110 nhịp, nhanh hơn mười nhịp so với ban đầu. Bác sĩ Chu thầm nhẩm tính. Tính xong cảm thấy tình trạng bệnh nhân không có gì quá phải lo ngại thì nét mặt cũng dần ổn định hơn, lẳng lặng quay về chỗ ngồi, chỉnh lại hướng kim chuyền đã bị lệch trên tay đang tụ máu.

Vương Nhất Bác không dám ý kiến. Hắn chỉ khẽ liếc nhanh bóng người phía đối diện rồi thôi. Cố gắng đợi chờ đến khi hơi thở dần ổn định mới bắt đầu. Giọng nói đằng sau lớp mặt nạ oxy có phần mờ nhạt.

"Tình hình ở nhà..."

Hắn nói khó khăn hơn bao giờ hết. Hơi vẫn bị hụt và chuyện này làm hắn mất sức hơn hắn tưởng.

Vương Nhất Bác chớp mắt, hàng mi rũ lại sau từng chuyển động phập phờ như cánh bướm. Những lớp khí mỏng tanh thay nhau dán lên nền mặt nạ thở tạo thành mấy vệt trắng mờ mờ không rõ ràng.

Người đối diện vẫn chưa trả lời, hắn cơ hồ hoài nghi. Nơi đáy cầu trong veo ánh lên tia nghi hoặc, ngỡ tưởng người ta chưa nghe thấy nên cố tình nhắc lại. Tiện tay đưa lên gỡ thứ vướng víu ở trên mặt rồi tựa đầu vào thành giường lặng thinh.

Chu Tán Cẩm sau khi nhìn thấy một màn kinh thiên động địa liền trợn tròn mắt lên nhìn hắn, định bụng chửi tiếp cho mấy câu nhưng lại nhận được câu khẳng định chắc nịch từ phía chính chủ rằng "Tôi ổn mà Tán Cẩm" nên dằn lòng phải ngồi im tại chỗ, đau đáu theo dõi tình hình.

Ổn cái gì mà ổn! Tính trên cơ cả bác sĩ điều trị hay gì?!

Bác sĩ Chu phát bực thầm nghĩ, chờ đợi xem cái con người trái tính trái nết ấy còn làm màu được bao lâu.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác vậy mà vẫn an tĩnh nhìn về phía Ris. Vòng đồng tử mang sắc khói man mác lạnh cứ tựa như mặt hồ giữa trời thu mà không một vệt sóng. Những đường vân cư ngụ bên trong tròng lúc đậm, lúc nhạt giống mấy đường vân mây đang lơ lửng giữa một nền trời tại nơi không gian đẹp khác. Xoay vòng và xoáy sâu như muốn đọc tâm can người nhìn.

"Không ổn lắm thưa anh."

Ris chần chừ hồi lâu mới dám trả lời, nét mặt của người đối diện khiến lòng hắn có chút suy xét.

Trước khi nói ra điều này cậu ta cũng cố gắng tính toán chi tiết xem điều gì cần nói, điều gì nên thôi, sau đó sắp xếp những câu chữ sao cho thật hoàn chỉnh, lời ra khỏi miệng phải thật dễ nghe để tránh cho Vương Nhất Bác khỏi bị xúc động.

Thế nhưng hắn lại không có phản ứng.

Vương Nhất Bác vẫn bình thản mà trông về phía Ris, sắc mặt nhàn nhạt chẳng có chút nào là bị tác động của lời nói xen ngang. Hắn cứ trầm trầm, đôi môi lợt lạt trong thoáng chốc chỉ thấy khẽ cười, mang theo mái đầu hơi rối nhẹ nghiêng về một phía trầm tư. Chân tóc mềm mại lăn tăn chạy loạn xạ.

Chu Tán Cẩm đứng dậy đi về phía monitor, tần ngần hồi lâu. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng điều hòa và cả tiếng máy móc âm thầm chạy. Mấy tán lá cây xanh mơn mởn ngoài kia cũng rũ theo chiều nắng, cố hết sức bắt lấy chút ấm áp cho riêng mình sau chuỗi ngày mưa dài nặng hạt.

Bất kể thứ gì thì cũng cần sự sống, đơn giản vậy thôi. Vương Nhất Bác ngẩn người hơn phân nửa thời gian, lồng ngực phập phồng đưa lên hạ xuống nhịp nhàng dường như đang cố gắng điều chỉnh cho sức thở của hắn dễ chịu hơn sau những luồng hơi hít vào căng đầy ở phổi.

Lòng hắn tĩnh hẳn. Khóe mắt khô mỏi chầm chậm chớp liền hai cái rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện đang còn dở dang.

"Thả anh ta đi."

"Cho người âm thầm theo dõi mọi hoạt động và phải tránh để cho anh tôi phát hiện."

"Cho người bảo vệ. Tôi nghĩ anh tôi....khụ!! khụ!!..."

Hắn bất ngờ ho dữ dội. Tốc độ nói nhanh hơn bình thường giống như đang cố dùng hết sức bình sinh cuối cùng để thốt ra những lời trăn trối. Hắn nói liền một hơi ngắn gọn nhất có thể sau đó vội vội vàng hít một hơi ngoi ngóp đớp lấy không khí, cố gắng lấp đầy lồng ngực phía trước của mình, yếu ớt chống trả lại thứ vật thể vô hình bằng đá đang đè ép lên khung xương chật hẹp. Tiếng điện tim trên máy tít tít dồn dập hơn, nhức óc.

Chỉ số liên lục thay đổi. Nhanh tới giật mình!

"Tít, tít, tít, tít, tít!!!!!!!!"

"Cố gắng thở đều! Nào hít vào, hít thật sâu vào!"

Chu Tán Cẩm lao ngay tới úp mặt nạ oxy lên cho hắn, một bên vừa quan sát màn hình monitor một bên quan vừa quan sát tình trạng của hắn, nét mặt đanh lại.

"Tốt, thở ra. Cố gắng lên, cố gắng thở ra thật đều."

"Điều chỉnh nhịp thở của cậu. Bình tĩnh, oxy đây rồi. Hít vào đi. Tốt! Bây giờ lại bình tĩnh thở ra!"

Vương Nhất Bác bắt đầu mê man trong mắt. Đồng tử ở một giây phút nào đó đã như dại ra khiến Chu Tán Cẩm phải bàng hoàng, lạnh toát cả sống lưng! Còn hắn thì vẫn mơ hồ chìm trong không gian mờ mịt.

Tai ù ù, chóng mặt, tim đau thắt, nặng nhọc hít thở, tứ chi tê rần mất sức...

Ngần ấy cảm giác khiến Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết trạng thái "không thể thở được" đáng sợ đến mức nào. Nhịp đập nhanh, hô hấp dồn dập, im bặt, rồi tiếp tục hô hấp dữ dội mới dần trở về lại trạng thái ổn định. Khoảnh khắc ấy là trong gang tấc! Tuy mười mấy giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác mệt nhoài. Người cứ lả đi theo từng lời Chu Tán Cẩm nói.

"Tiếp tục!"

Người bên cạnh hô lên và hắn ngoan ngoãn làm theo. Cố gắng kéo lấy không khí được truyền vào thông qua mặt nạ trợ thở. Đáy mắt như biển bạc những ngày bão cũng đang dần tĩnh lặng trở lại, chỉ còn duy nhất màn sương mỏng như tờ vẫn chưa thể vội tan.

Không có oxy, tim của hắn phải làm việc nhiều hơn, áp lực lên tim cũng lớn hơn dẫn đến nhịp tim nhanh và trở nên rối loạn. Cơ thể yếu, kết hợp với lượng oxy cung cấp cho các bộ phận không đủ yêu cầu vậy nên càng buộc tim gia tăng cường độ làm việc, bơm oxy vào trong máu gấp để đi nuôi cơ thể dẫn đến tình trạng sốc, choáng váng, đau thắt vùng ngực,... ngay sau khi rời máy thở một vài phút.

Thế nên mới biết Vương Nhất Bác đã lén chịu đựng trong suốt khoảng ba trăm giây nói chuyện với Ris như thế nào, và giải thích lý do tại sao khi không mà bác sĩ Chu lại đứng dậy và đi về phía máy đo điện tâm đồ là vì vậy.

Vương Nhất Bác chầm chậm đưa tay lên ra hiệu sau khi hắn cảm thấy đã khá hơn nhiều, chỉ còn cảm giác hơi mất sức là vẫn luôn hiện hữu. Bác sĩ Chu thì giữ nguyên sắc mặt lạnh queo, không nói không rằng cứ tiếp tục giữ lấy mặt nạ trợ thở cho hắn thêm lúc nữa như kiểu, chỉ cần buông tay thôi là cái tên hâm dở này sẽ làm thêm mấy trò hú hồn hú vía, dọa người khác đến xanh lét mặt mày.

Mà chắc thế thật, vì Vương Nhất Bác cảm thấy cái thiết bị trợ thở này vướng víu vô cùng! Hơn nữa còn cản trở quá trình giao tiếp của hắn nữa, nên ý định ban đầu là đợi tình hình ổn ổn sẽ gỡ, tự mình hít thở tí không khí trong lành nhưng ai ngờ chuyện xảy ra bất chợt như vậy. Giờ thì, có mười Vương Nhất Bác cũng chẳng dám tháo máy trợ thở từ tay bác sĩ Chu.

Hắn hừm nhẹ một hơi vào trong ống thở, liếc ánh mắt nhàn nhạt về phía Ris ở đối diện đang vô cùng lo lắng, nói. Âm thanh thông qua một lớp nhựa mỏng liền trở nên ồm ồm, khó nghe hơn bình thường. Ở phía bên này, Chu Tán Cẩm vẫn còn đang chăm chú theo dõi thông số chạy trên màn hình monitor.

"Lời lúc này, cậu nghe rõ chưa?"

Hắn hơi dừng vài giây, tiếp tục.

"Tuyệt đối, đừng để K biết."

Vương Nhất Bác cố gắng nói ngắn gọn hết sức. Âm giọng ngắt quãng hòa với tiếng máy móc thiết bị đang chạy làm không gian xung quanh căn phòng có gì đấy ảo não hơn bình thường, thật khó diễn tả.

Ris đứng im lặng ở phía trước, cánh tay xuôi theo người chẳng biết từ lúc nào đã bấu nhẹ vào mảng vải quần, trở nên tư lự. Đáy mắt đen sâu thăm thẳm bất động vài ba giây còn mi mắt thì vẫn đều đặn chớp nhưng lại khiến Vương Nhất Bác tìm không ra ý tứ ở bên trong. Hắn chỉ lờ mờ đoán được, đối phương dường như đang cân nhắc, lựa chọn hoặc là suy tính điều gì thì phải.

Vậy nên hắn trầm giọng, nhàn nhạt ra hiệu. Biểu tình trên mặt có sự đảm bảo hơn, ý tứ rõ ràng đang cho phép người kia được quyền bộc bạch suy nghĩ.

"Cứ nói."

Vương Nhất Bác ra lệnh, Chu Tán Cẩm nghe xong cũng hơi nghiêng đầu, âm thầm liếc mắt về phía sau yên tĩnh chờ đợi.

"Anh ta"

Ris tần ngần, lưỡng lự

"Bỏ trốn rồi thưa anh."

À, hóa ra là vậy...

Lời vừa dứt đã thấy Vương Nhất Bác có ý cười vương trên môi. Hắn không nói gì nhiều, đơn giản chỉ "À" lên một tiếng như thể từ sớm đã đoán ra và lường trước tình huống này.

Nhưng mà cũng phải. Tiêu Chiến giỏi mà! Thế nên dù hắn ra lệnh thả hay không thì trước sau gì anh ta vẫn trốn được.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đáy mắt từ đầu tới tới cuối vốn dĩ luôn vô cùng tĩnh lặng này càng bình thản hơn nữa. Nét mặt hắn điềm nhiên, thong thả. Giống như chỉ có sự mệt mỏi mới là thứ khiến cho hắn mệt lòng, còn Tiêu Chiến là ai, cái tên này tưởng chừng chưa từng tồn tại trong trí não của hắn. Hoặc cùng lắm là hai chữ được nhắc nhiều hơn sau bốn năm ròng yên ả.

Không ai đoán được lòng hắn đang nghĩ gì, mà cũng chẳng ai dám đoán. Chỉ biết khi cánh chim cuối cùng lượn một đường vòng cung nơi góc cuối chân trời thì lòng người đã rải đầy bộn bề, thay nhau xếp chồng xếp chéo.

Hắn không lên tiếng, thơ thẩn nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ đằng kia mà cảm nhật vị đắng duy nhất trong cổ họng mình. Biển khói bàng bạc ẩn sâu trong mắt tảng lờ đi hết mọi chuyển động xảy ra xung quanh.

Vương Nhất Bác lại bất động, mặc cho Chu Tán Cẩm bên cạnh đang giúp hắn đeo lại mặt nạ oxy. Dây cao su vòng qua đỉnh đầu, bám vào phần tóc ở phía sau khẽ thít chặt.

Ris lúc bấy giờ đã rời đi được vài phút, phòng bệnh chỉ còn mình hắn và Chu Tán Cẩm ở bên trong. Bác sĩ Chu thì vẫn chăm chú nhập nốt tình trạng của Vương Nhất Bác vào sổ theo dõi sức khỏe rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi ăn tối để lấy sức cho phiên trực tiếp theo.

Bóng áo trắng nhẹ lướt qua cuối chân giường, Chu Tán Cẩm hơi dừng lại vài giây dặn dò Vương Nhất Bác một hai điều nhỏ nhặt sau đó mới định đi. Nhưng khi những bước chân còn toan bước, anh đã kịp nghe thấy tiếng kêu nhẹ hều phát ra từ giường bệnh. Anh hơi quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác đang âu lo.

"Tán Cẩm."

Hắn gọi, ánh mắt vẫn xa xăm đặt ngoài tầm ô cửa sổ.

"Để ý Tiêu Chiến giúp tôi. Đừng để Khải Hoan làm gì quá đáng. Tôi sợ Ris sẽ nghe lời anh ấy hơn tôi."

Trong chớp nhoáng, lời nói của Vương Nhất Bác khiến Chu Tán Cẩm như bừng tỉnh một điều gì đấy. Hóa ra, khi người ta đã đem lòng thương nhau đến cùng cực thì nỗi đau hay hận thù cũng chẳng thể che mờ đi sự lắng lo cho nhau đã ăn mòn vào trong tiềm thức.

Chu Tán Cẩm cười cười trêu chọc, đôi bàn tay xỏ trong túi áo blouse trắng vân vê nghịch mấy cọng chỉ thừa ở nơi đáy túi, nhẹ giọng hỏi.

Chỉ có anh mới rõ, nhịp tim của Vương Nhất Bác lúc ấy thay đổi thế nào, nhanh chậm ra sao khi nghe tin người hắn yêu thương đã thành công bỏ trốn.

Không ai yêu nhau lại tìm cách chạy trốn khỏi nhau cả...

"Tưởng, chẳng còn vấn vương gì người ta nữa."

Hắn hình như cũng cười cười bất lực, đáp vu vơ.

"Còn đau là còn thương."

.

.

.

Ừm, còn thấy đau nhiều là còn thương cũng nhiều.

_______________________

〽️Thông báo:

- Hiện tại tui đã up toàn bộ bản 1 của R.I.P lại rồi nha. Mọi người muốn đọc lại thì vào tường Wattpad của tôi tìm và đọc lại.

- Tôi cũng quyết định đổi tên lại fic này là "Rằng chúng ta..."

Vẫn là chuyện tình giữa đặc vụ và tên trùm xã hội đen, nhưng sẽ được viết dưới góc độ khác nhẹ nhàng hơn với hy vọng sẽ truyền tải đến m.n những nội dung khác nhau, dưới nhiều góc nhìn khác nhau.💚❤

🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro