16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu tháng tám vậy mà cũng đã qua, nắng tháng chín còn chưa đếm được mấy ngày thì đã chuyển sang đầu tháng mười có hơi lạnh cùng gió mùa.

Năm nay gió mùa đến sớm hơn mọi năm. Từ bận mùng hai, mùng ba tuần đầu tiên trong tháng là đều có thể cảm nhận thấy sự biến chuyển rõ rệt của thời tiết. Đài báo, năm nay không khí lạnh tràn về có thể gây rét đậm, rét hại.

Sáu rưỡi tối, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi cuộn thành vòng và làm ổ trên chiếc sofa rộng rãi để xem bản tin tổng hợp lúc cuối ngày. Mặc dù bác sĩ Kang đã dặn dò anh không quá ba lần rằng phải nên nghỉ ngơi ít nhất mười lăm phút sau mỗi buổi trị liệu, nhưng mà con người ấy không nghe, cũng chẳng hiểu con người ấy làm sao dạo này chăm xem tivi, thời sự thế.

"Rồi anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

Kang lừ lừ nhìn anh, cuốn tạp chí Bazaar số mới nhất tháng này đang ở trong tay bị cuộn tròn như miếng cơm cuốn lá rong, cuộn đến cong queo cả quyển là đủ hiểu sự bất lực không ít tẹo nào mà vị bác sĩ ấy dành cho Tiêu Chiến. Con người ngồi kế bên với khuôn mặt tỉnh bơ, cứ hề hề cười rồi lại làm mấy trò nhăng nhít.

"Anh thấy trùm cái chăn này lên đầu có làm tôi giống mấy thành phần khủng bố ở trong kia không?"

Tiêu Chiến bắt đầu liến thoắng, hai tay nhanh thoăn thoắt lôi vành chăn đang choàng bên cổ ụp lên đầu, làm bộ làm tịch sao cho ra dáng nhất sau đó ngốc nghếch quay sang hỏi tùm lum tứ ngả, chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình tivi ở đối diện toe toét. Ánh mắt màu nâu trầm ẩn dưới hàng mi dày lấp lánh lấp lánh như có nước, phản chiếu một góc ánh sáng phát ra từ bóng đèn trần trong nhà.

Kang nhìn theo nét mặt hớn hở của anh mà trầm hẳn. Vị bác sĩ tâm lý nào đó, ở một vài giây nào đó suốt dọc sáu mươi giây kim đồng hồ chạy hẳn là phải nghi ngờ phương pháp chữa bệnh của mình nhiều lắm!

Nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý vốn dĩ là giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng của họ, giúp họ thoát khỏi những ám ảnh tâm lý, những lo âu trầm trọng và cả những vết thương tinh thần hung tợn như hóa quỷ, âm thầm tàn phá hoặc bào mòn đi trí lực của bệnh nhân ngày đêm.

Nhưng mà, trường hợp này hình như hơi quá rồi thì phải? Bệnh nhân của anh không biết phục hồi hẳn hay chưa, chứ ẩm ẩm ương ương, nghĩ ra đủ trò, vui vẻ bất thường thế kia khiến bác sĩ đâm lo thì đúng!

À, còn lắm mồm hơn nữa rồi.

Kang len lén thở dài, đưa tay lên gỡ chiếc chăn trên đầu Tiêu Chiến thầm than. Đầu lông mày hơi nhíu một cái trông theo đám tóc tơ trên đầu người đối diện chầm chậm lăn, thoáng cái đã lòa xòa đan vào nhau ngả nghiêng chạm vào khóe mắt. Chất tóc mềm mượt, còn đượm cả mùi thơm oải hương hơi ngọt sắc và giống thảo mộc. Đen đen từng sợi, đã được nhuộm lại cách đây gần hai tháng rồi nên chẳng hề vướng tạp sắc.

Bác sĩ Kang hơi cười thu tay về, bình thản tựa lưng vào thành ghế sau đó quay sang nhìn anh, nhẹ giọng.

"Này, không ổn thì phải nói tôi đấy. Đừng tưởng gặp lại người thân xong rồi trước mặt họ cảm thấy mình có thể cười nói vui vẻ là nghĩ bệnh của mình đã hết."

"Não bộ chỉ đưa cho chung ta những giả tưởng tốt đẹp để đánh lạc nỗi sợ hãi của mỗi người mà thôi."

Kang chốt hạ một câu, tầm mắt lững thững đặt ngang người đối diện còn mải miết chạy theo nỗi đăm chiêu nhưng vẫn đủ dịu dàng. Đầu anh hơi nghiêng, dựa vào nệm ghế, chậm rãi lấp dần đi dải ánh sáng đang vắt nửa mình trên mặt da mềm mại và đợi chờ.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngước lên trông. Võng cầu to tròn chẳng mấy chốc đã rơi vào sắc nâu cháy sâu hun hút như những ngày cuối hạ tháng bảy khiến bản thân anh lúng túng. Tránh không nổi, cũng chưa biết phải trả lời thế nào vì đôi mắt ấy khiến người ta chẳng thể nỡ buông mấy câu lừa dối.

Mà ý tứ anh ấy nói ra đều rõ ràng. Tiêu Chiến định lấy lý do nào để phải phản bác đây?

Nói xạo với một bác sĩ tâm lý thực ra là việc chẳng hề dễ dàng. Còn thẳng ra, chính là khó như lên trời đó.

Tiêu Chiến nghĩ vẩn vơ, vẫn đang cố tìm kiếm cho mình một lý do chính đáng nhất, thế nhưng đối phương cũng đâu phải dạng xoàng. Thoáng cái liền đọc vị được ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của anh trong đầu, tiện thể rào trước cả đoạn đường dài cỡ tầm nghìn kilomet khiến Tiêu Chiến thấy nhột trong lòng nhiều chút.

"Đừng bảo là mình đang dần hòa nhập với cộng đồng nữa nhé, tôi cóc tin đâu."

Kang tỉnh queo nói, ánh mắt chuyển hướng qua chiếc điều khiển tivi vừa rơi lăn long lóc dưới đất xong chậm rãi nhặt lên. Anh ấn nút cho nhỏ âm lượng về mức mười bảy, thay bản tin chuyển động cuối ngày của đài truyền hình bằng một bản ballad nhẹ nhàng tiếng anh rồi quay lại về phía người ngồi kia tiếp tục chờ đợi.

Cái cớ này được đem ra làm lý do hơi nhiều ấy, một lần hai lần thì có thể xem là bình thường. Nhưng tới lần thứ chín, thứ mười thì cần phải nghiêm túc kiểm điểm và xem xét lại nghen.

"Anh cái gì cũng giỏi! Bác sĩ tâm lý, đọc suy nghĩ của người ta như nắm lòng thế này thảo nào giàu vậy!"

Tiêu Chiến trả lời, mặt mày ỉu xìu đánh mắt liếc ngang một cái tỏ vẻ hậm hực vì bị đoán trúng phóc lòng mề tim gan đang sắp sửa gian dối. Kang còn trông thấy Tiêu Chiến bĩu môi, không biết nặng nhẹ mà tiếp tục bày ra cái giọng châm chọc, đá xéo người khác chẳng biết học từ ai, nghe ngứa đòn hết sức.

Bác sĩ Kang hửm mũi, khều khều góc chăn mỏng trên ghế nghiêm túc nói một câu, bảo rằng Tiêu Chiến mới về ở với Uông Trác Thành nửa tháng liền bị cậu ta dạy hư cái thói nói móc nói méo. Sau đấy cuốn tạp chí Bazaar không dưng gì đâu, chẳng cánh nhưng biết bay, đáp cái "bụp" trên đỉnh đầu khiến người kia kêu oai oái.

"Kang! Anh phải dịu dàng với bệnh nhân của mình chứ?!"

Ơ! Lại còn biết chuẩn bị ăn vạ nữa này. Kang hoài nghi, đưa ánh mắt chăm chăm soi xét.

"Anh tin tôi đá anh ra khỏi cửa không?"

Bác sĩ nói.

"Tôi cược hai trăm sợi tóc, cược cả việc mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây là anh không dám nhé."

Anh trả lời.

Kang nghe xong thì lặng thinh, nặng nhẹ thở một hơi đầy bất lực sau đó xoay đầu chẳng muốn ngó ngàng gì tới người cứ thích làm trò đang ngồi kế bên nữa.

Nói hoài, nói mãi người ta có nghe đâu! Chỉ tổn tốn công, tốn sức, tốn nước bọt, vậy thôi.

Bác sĩ Kang lạnh nhạt đi vào bếp. Tiêu Chiến gọi với theo.

"Nghiêm túc đấy à? Anh nỡ đá tôi ra ngoài cửa thật sao?"

"..."

"Tôi phát hiện ra bác sĩ có thói quen lạ lắm nhá. Lúc nào nghiêm túc anh sẽ gọi tôi là 'anh này anh nọ', lúc nào vui vui đùa đùa thì lại xưng 'cậu này cậu kia', 'cậu nghĩ thế à' rồi 'cậu giỏi nhất quả đất còn gì' cực kỳ dễ nhận dạng luôn. Thế nên tôi biết tỏng anh ra sao đấy nhé!"

"Ấy! Này! Kang ới, Kang ơi. Tối nay nấu gì ngon cho tôi ăn thế?!"

Tiêu Chiến bật người khỏi sofa, lóc cóc đứng dậy xách dép chạy theo bóng lưng ở trước mặt đang càng ngày càng xa khuất trong vô vọng. Kang không thèm bắt lời anh. Mặc cho anh có lời ngon tiếng ngọt ra sao thì vẫn cứ mặc kệ. Báo hại Tiêu Chiến phải mất hơn ba mươi phút thề thề thốt thốt mới vớt vát lại tí chút "bác sĩ Kang dịu dàng."

Người đâu mà khó chiều! Bình thường rõ là tốt tính, nhẹ nhàng cơ mà.

Thế đấy, nhưng mấy lời này anh cũng chỉ dám lẩm nhẩm ở trong đầu thôi, chứ đối diện với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình ở phía đối diện thì chẳng thể ho he nửa lời.

Dù gì thì đều là do anh ấy lo cho anh nên mới quan tâm. Còn Tiêu Chiến lại toàn đánh trống lảng với Kang, bởi vậy, bị giận cho thẳng mặt là phải!

Tiêu Chiến ngồi ngoan. Lúc này một tay cầm đũa, một tay cầm bát gắp nhanh đồ ăn bỏ vào đấy rồi đẩy về phía Kang coi như lấy lòng. Bọn họ mặc dù đã bắt đầu bữa ăn được tầm hơn năm phút, nhưng xem chừng người đối diện vẫn đang tảng lờ, bơ đẹp anh. Thậm chí còn có ý định coi Tiêu Chiến như không khí, vô hình, lượn lờ quanh đâu đây.

Kang cứ dửng dưng.

"Tôi biết sai rồi bác sĩ."

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến xuống nước thêm lần nữa, giọng nói nhỏ xìu giống như mấy đứa nhóc làm sai chuyện bị người lớn trách phạt. Tầm mắt anh hơi trũng xuống, đem hàng mi dài rủ theo, che đi một chút sắc nâu trầm lóng lánh.

Người đối diện chưa nói gì, Tiêu Chiến vì thế nên cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, chăm chăm vào bát cơm của mình, gẩy gẩy mấy hạt làm như nó có thù hằn gì với mình lắm khiến Kang có chút buồn cười. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, tiếp đến là nét mặt anh ấy đã không còn lạnh tanh nữa.

Dù sao cũng hơn người ta ba, bốn tuổi. Giận dỗi gì chứ. Chỉ là hơi bực mình một tẹo vì có tên cứng đầu cứng cổ chưa biết nghe lời, phải chỉnh thêm vài lần nữa mới biết chữ "sợ" đánh vần thế nào.

Bác sĩ Kang nghĩ, lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào bát cho người ngồi đối diện giống như cái cách anh ấy lặng lặng đi vào bếp vậy, sau đó dịu dọng bảo, ăn đi.

"Anh hết giận rồi à?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, có chút e dè mà ngước lên nhìn Kang len lén hỏi. Nhưng người ấy không đáp, chỉ nhẹ nhàng giục Tiêu Chiến mau ăn. Mãi sau mới ngẩng đầu lên, chầm chậm cất lời.

Giọng Kang trầm, cơ mà nghe vẫn cực kỳ thoải mái.

"Chuyện của Trịnh Phồn Tinh điều tra đến đâu rồi? Khi không lại có người theo dõi anh, tôi nghĩ, chắc hẳn ai đấy đã biết gì đó và chúng bắt đầu nhắm vào anh, Tiêu Chiến."

Kang hỏi.

Sự việc bắt đầu từ những tuần gần cuối tháng chín, khi Tiêu Chiến lần nữa gặp lại hai, ba người thân thiết sau đó chuyển về ở với Uông Trác Thành để tránh cho tỷ tỷ nghi ngờ.

Trước đó anh ở nhà Kang nhằm trốn khỏi sự tìm kiếm của W dưới danh nghĩa là người nhà bác sĩ, rồi liên lạc với Vu Bân, chọn thời điểm thích hợp nhất mới gặp mặt.

Lúc biết tin Tiêu Chiến an toàn mà thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó Vu Bân đã mừng đến phát điên. Ngay cả bức tranh có chứa mật mã dì Hoa lén đưa cho Uông Trác Thành cũng được lôi ra, ném lên bàn, mang theo biết bao nhiêu câu chữ tuôn xối xả, nhiều vô kể. Tiêu Chiến nghe xong mà đầu óc ong ong cả lên. Bác sĩ Kang ngồi kế bên cũng phải khuyên họ bình tĩnh.

Uông Trác Thành mắng anh, Vu Bân cũng mắng anh. Thêm cả chuyện của Trinh Phồn Tinh nữa nên chẳng ai vui vẻ gì cả.

Vu Bân nói sau khi bên trên thông báo tin tức của Trịnh Phồn Tinh thì đã xác định trước cơ hội sống sót của em ấy là không quá mười phần trăm rồi. Nghe nói kẻ đứng đầu ở bang đấy bắt được em và giao cho tên khác xử lý. Vu Bân kể, và Tiêu Chiến lập tức biết luôn chính là K.

Cậu ấy còn bảo tín hiệu ghi âm cùng con chíp định vị ngay lúc di chuyển địa điểm giam giữ vẫn còn, cấp trên vẫn có thể trao đổi một hai điều với hai người bọn họ. Nhưng kế tiếp thì nhiễu sóng và hoàn toàn mất liên lạc. Phỏng đoán là do thiết bị phá sóng hoặc con chíp đã bị lấy ra.

Vậy nên dựa vào những thông tin trước đó, giả thiết về việc em ấy bị chúng thủ tiêu là hoàn toàn có căn cứ. Đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng rồi chưa tìm thấy tung tích nên cấp trên quyết định báo tử về cho gia đình.

Mà Trịnh Phồn Tinh thì đâu có người thân. Giấy báo tử vì thế được gửi về cô nhi viện nơi em ấy lớn lên.

Cha xứ ngay sau khi tiếp nhận thông tin như trời dáng ấy liền báo cho Tuyên Lộ, Uông Trác Thành cùng Vu Bân biết. Ai khi đó cũng đều sốc, đều rất buồn. Tuyên Lộ cũng bởi chuyện này mà hoãn đám cưới, Uông Trác Thành cũng mất tới hơn một tuần ngẩn ngơ, Vu Bân dẫu có biết trước hai người họ nhưng chẳng khá hơn là mấy.

Còn Tiêu Chiến lúc ấy nghe xong chỉ biết trách mình. Anh trước đấy là người đã từng tự mình chứng kiến, bấy giờ lại được nghe người khác kể lại, ngực trái chỉ biết dữ dội đau như bị ngâm chìm trong nước biển mặn chát. Xong rồi bất chợt nhớ đến bốn chữ "Cậu ấy, đã chết" mà Ris bảo với anh, càng khiến Tiêu Chiến tức giận đến run cầm cập.

Bờ môi khi ấy đã bị cắn tới rướm máu, còn hai buồng phổi căng phồng tưởng trừng muốn nổ tung khỏi khung xương sườn chật hẹp. Cảm xúc của anh bị đảo lộn và mất kiểm soát. May mắn thay, Kang ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến nghĩ mông lung, một gợn sóng trào chao nghiêng nơi đáy mắt bị Kang bắt trọn. Anh ấy biết Tiêu Chiến chưa lúc nào được coi là ổn cả.

Nhưng anh ấy vẫn chọn thầm lặng ở bên. Cố gắng hết sức dùng mọi cách hướng dẫn bệnh nhân của mình phá bỏ những bức màn đen tối đấy. Vì trách nhiệm của bác sĩ, lại cũng vì Kang coi anh như một người bạn thực sự.

Anh nhìn Tiêu Chiến đang trầm ngâm mà không ngại chờ đợi. Kang luôn có đủ kiên nhẫn để giúp Tiêu Chiến đối mặt với nỗi sợ hãi, giúp anh ấy trải nghiệm nó, bắt Tiêu Chiến phải tự mình giải quyết, nhưng vẫn đủ dịu dàng và vững chắc đưa đôi bờ vai cho anh dựa dẫm. Để anh có thể cảm nhận được bản thân mình không đơn độc.

Kang chính là muốn dùng phương pháp này để chữa trị cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quen một mình lâu rồi, thói quen vừa có lợi mà có hại cũng chẳng kém.

"Tôi chưa rõ."

Tiêu Chiến đáp.

"Không biết là hắn hay kẻ nào khác muốn tiếp cận tôi mà phải cử người theo dõi. Mấy nay tên ấy cứ lởn vởn quanh khu nhà của Trác Thành. Tôi sợ bản thân sẽ làm cậu ấy rơi vào nguy hiêm nên lại chuyển về đây."

"Có bao nhiêu tên?"

Bác sĩ Kang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột ngột hỏi. Cốc rượu trên tay vẫn sóng sánh đập vào thành thủy tinh theo từng chuyển động nhỏ của cổ tay. Tiêu Chiến hơn nhướn mày, trả lời.

"Một. Tôi nghĩ thế nhưng không chắc lắm."

"Tôi cho rằng là hai."

Người đối diện kết luận khiến Tiêu Chiến có phần hoài nghi. Anh đưa đôi mắt tò mò về phía Kang dò xét.

Bác sĩ Kang thì không nói gì nhiều, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã lục tìm được một đoạn video ghi lại vài phân cảnh thường ngày ở gần khu chung cư Uông Trác Thành sống trong điện thoại, rồi lẳng lặng đưa cho Tiêu Chiến coi. Giọng nói trầm hẳn đi nửa quãng.

"Cái này do người của tôi ghi lại. Tiêu Chiến, anh xem xem có phải là hai đối tượng khác nhau không? Để ý kỹ sẽ thấy ở giây thứ 0.24, hai bọn họ đồng lúc xuất hiện nhưng hình như chẳng thể hiện chút gì quen biết cả."

"Sao anh biết bọn chúng không quen biết?"

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi ngược. Ngay chính bản thân anh cũng chưa rõ, ngoài W ra, thì liệu còn ai để ý nhất cử nhất động của mình nữa. Chẳng lẽ là K? Anh đoán thầm.

"Kinh nghiệm làm bác sĩ đấy."

Kang cười cười, tựa lưng vào thành ghế gỗ thong thả nói dửng dưng.

Tiêu Chiến nghe xong cũng phải bật cười theo. Cái điệu bộ không lúc nào hết tỏ ra thần thần bí bí của vị bác sĩ ấy vẫn còn là một cái tật xấu chưa thể bỏ được.

Ừ thì bác sĩ tâm lý mà lại. Người ta nghĩ cái gì trong đầu còn đọc được vanh vách, nói gì mấy chuyện cỏn con như thế. Có mà nhìn cái ra luôn!

"Đừng có xỉa xói tôi nhé! Tôi biết tỏng anh đang nghĩ gì đấy Tiêu Chiến."

Thấy chưa, nói không chệch phát nào.

Tiêu Chiến nghĩ thầm sau đó lại hi hi ha ha, đem bộ mặt vô cùng ngây thơ chưng ra tỏ vẻ, tôi có biết gì đâu, mắt lóng la lóng lánh tròn xoe.

Bác sĩ Kang nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người ngồi đằng trước thì chỉ thấy buồn cười. Cũng không muốn bắt bẻ gì thêm, định bụng rằng, lúc nào gặp lại Uông Trác Thành phải gõ đầu cậu ta vài cái. Cho chừa cái tội dạy hư con em nước nhà. Bảo gì chẳng bảo, toàn bảo mấy thứ chẳng đâu vào đâu.

Nhất là thói móc mỉa người khác thì đúng phải tôn Uông Trác Thành thành thần, mới xứng tầm đẳng cấp!

Tên nhóc Uông Trác Thành khó tính khó nết, động một cái là xù lông cau cọ, bốp chát với người khác liền. Tính ẩm ương như cậu ta, chắc cũng chỉ có Vu Bân mới trị được tới nơi tới chốn thôi.

Vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn, nghiệp báo thì không chừa một ai, còn Vu Bân đích xác là nghiệp báo ngàn năm của cậu ta ấy.

Bác sĩ Kang nghĩ một bận liền khẽ gật đầu hai cái vẻ đồng tình lắm. Mấy đầu ngón tay gõ gõ vào thành thủy tinh của chiếc cốc nghịch nghịch, ánh mắt lơ đãng trông về phía người đối diện ý cười còn chưa dứt. Đuôi mắt hơi cong tựa như hình dáng lá. Dáng lá ròn khô thời tháng sáu nắng hạ, chỉ cần lỡ tay chạm khẽ liền có thể nghe thấy tiếng rùm rụm y hệt tiếng ta cắn miếng mì tôm. Mà giờ Kang cười lên chắc cũng vậy, âm thanh giòn tan, chẳng khác tưởng tượng là bao.

"Phía bên anh thì sao Kang? Có tin tức gì về cậu chàng của anh chưa?"

Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới ăn xong. Anh đặt đôi đũa xuống một cách ngay ngắn sau đó thuận tay lấy luôn ly nước bên cạch, uống một ngụm rồi đột nhiên hỏi. Gương mặt tỉnh queo đầy mong ngóng trông về phía người đối diện chăm chăm làm Kang cũng bừng tỉnh. Thoát ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Anh ấy không vội đáp, đôi mi chớp nhẹ hai cái cho đỡ mỏi, nhấm tiếp chút rượu còn dang dở, thở dài. Mấy lọn tóc xoăn theo cái cúi đầu của Kang mà chạy xuống đuôi lông mày, phất phơ trước mặt trông thật giống mấy gợn sóng ngoài biển sâu.

Anh đáp.

"Tin tức thì vẫn có, nhưng chưa biết làm thế nào."

Kang nói đoạn mà nhìn mặt anh ấy buồn hẳn. Những nỗi buồn chẳng thèm giấu kín, chen lấy với sự bất lực cùng thất vọng đong đầy nơi đáy mắt.

Tiêu Chiến thoáng nhìn cái là ra.

"Chưa biết làm thế nào thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Biết đâu vào ngày mai, ngày mốt, cách nó tự tìm đến anh thì sao."

Anh động viên Kang, vươn tay vỗ nhẹ vào vai anh ấy vài cái.

Bác sĩ tâm lý ấy, đương nhiên là họ biết cách điều chỉnh tâm trạng của mình để nó không vượt qua một giới hạn gọi tên là "quá" gì đó. Họ biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Họ biết cách giúp bạn trở nên khá hơn khi bạn gặp vấn đề với chính bản thân mình thông qua việc trị liệu.

Nhưng, chung quy lại. Họ vẫn là con người, và con người thì đâu có ai tránh nổi những muộn phiền kéo dài.

Bác sĩ tâm lý tự trị liệu tâm lý cho mình. Bạn biết không, nó khó hơn khi họ giúp bạn điều trị rất nhiều.

Kang cũng vậy.

Anh ấy dành tâm huyết bao năm trời để học và trở thành một người có thể giúp người khác chữa lành đi những vết thương chẳng ở dạng vật lý. Và người anh ấy thương. Anh ấy muốn giúp người ấy thoát khỏi những sang chấn tâm lý xuất phát từ quá khứ không mấy tốt đẹp khi tuổi đời còn khá trẻ.

"Em ấy nhạy cảm hơn người bình thường. Sự việc quá nỗi kinh khủng xảy ra đột ngột rất dễ khiến em ấy phát sinh vài vấn đề về tâm lý, nên khi nghe hàng xóm của bọn tôi kể chuyện, tôi cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ thấy buồn thay cho em. Trước, tôi ước có thể ở bên em ấy lúc đó. Nhưng giờ tôi chỉ muốn tìm được người, muốn giúp em ấy. Giúp được đến đâu hay đến đấy. Vì giờ tôi là bác sĩ tâm lý mà."

Tiêu Chiến nhớ đó là những lời Kang đã chia sẻ về câu chuyện của anh ấy hồi cả hai đang ở Anh. Trời tháng ba ở London có hơi nắng, khí lạnh vẫn còn, và lòng người khi ấy ai cũng quẩn quanh với một nỗi buồn riêng.

Trong trăm nghìn người không tìm thấy một người. Quanh đi quẩn lại cũng đã vài năm thoăn thoắt trôi nhanh như một cái chớp mắt. Vậy mà cuối cùng, số bệnh nhân mới tìm đến Kang chữa bệnh vẫn đều đều tăng, còn người thương của anh ấy cứ lặn tăm mất dạng. Dẫu là biết bản thân đang cùng người ta ở cùng một đất nước, nhưng lại cảm tưởng lạc nhau mấy phương trời.

Tới lúc có được tin tức mới của người rồi, thì người ta cũng chẳng còn như xưa. Em đi qua đau khổ, sau đó tiếp tục bước vào đau khổ. Mà Kang thì vẫn luôn giống kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống của em.

Khổ.

Kang chép miệng cười nhạt, nghĩ con người mình chẳng được cái tích sự gì hay ho nên đâm ra cũng chán.

"Dạo gần đây em ấy hay gặp một tên nào đó lạ lắm, cơ mà tôi không đào ra thông tin gì về hắn. Nhưng hình như em ấy đang lên kế hoạch trả thù K thì phải? Chẳng biết có nhầm lẫn gì không, chứ tôi không chắc. Sao tên gì chỉ duy nhất một chữ nhỉ?"

"À, tôi biết gã. Gã cực kỳ nguy hiểm chứ chẳng chơi."

Tiêu Chiến trả lời. Bác sĩ Kang lướt nhanh qua bộ mặt thản nhiên của anh rồi tiếp tục.

"Ừm, đại loại thế. Phong phanh thì trước đó đã chạm trán với W ở bến cảng, sau đấy lại mất tung tích. Người của K cũng ráo riết tìm tung tích em ấy, thế mà em ấy giống như có thuật ẩn thân vậy. Bốc hơi không chút manh mối luôn rồi."

Kang đùa đùa làm Tiêu Chiến cũng bật cười theo. Anh nheo mắt nghi hoặc nhìn vị bác sĩ ở đối diện, tò mò hỏi.

"Ểy, vậy sao mà bác sĩ đây tìm ra hay thế?"

Kang bắt đầu giả đò, đưa tay hất gọn đám tóc bên thái dương về phía sau rồi trả lời.

"Chuyện tâm linh cậu không hiểu được đâu."

Tiêu Chiến cau mày nghi hoặc.

"Chẳng lẽ bác sĩ đây chơi tà thuật, bùa ngải, ma quỷ gì sao?

Anh buột miệng hỏi, đổi lại Kang cũng có chút bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền thu về, chỉ đơn giản tủm tỉm cười không nói, đánh mắt nhìn ra phía phòng khách ngoài kia.

Tầm này, cái bộ dạng này phải chăng là đang ngầm thừa nhận đấy chứ? Cơ mà Tiêu Chiến cũng đoán bừa mà, đâu phải cao siêu giống ai nên có thể đọc vị suy nghĩ người khác đâu. Đâm ra vẫn phân vân ít nhiều, nửa ngờ nửa vực, nửa tiếp tục phỏng đoán dò la.

Bác sĩ Kang trông được vẻ mặt của anh thì cảm thấy chẳng khác gì mặt tên Uông Trác Thành lúc chuẩn bị săm soi người khác là bao, liền ngay lập tức búng tay để thức tỉnh ngay nhân cách Tiêu Chiến thường ngày, kéo người kia ra khỏi đống suy đoán vớ vẩn, hất nhẹ cằm hỏi vu vơ.

"Cái cậu bạn bác sĩ gì gì ấy của anh nhìn có vẻ trẻ thế. Năm nay bao nhiêu rồi á?"

"Chu Tán Cẩm hả."

Anh đáp.

"Trông thế thôi chứ gần bằng tuổi tôi đấy. Sinh sau tôi, kém có một năm."

Kang nhướn mày xem lẫn chút bất ngờ, ánh mắt màu nâu cháy đột nhiên biến đổi, cảm tưởng, anh ấy dường như đã biết được điều nào đó mà mình không biết khiến Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

Anh trực tiếp hỏi.

"Tôi cảm thấy cậu ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Anh nên cẩn thận, Tiêu Chiến."

Bác sĩ Kang nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Tiêu Chiến theo thói quen cười xòa, chép miệng trả lời. Dù gì thì anh vẫn thấy Chu Tán Cẩm an toàn hơn so với W chán, quen biết nhau mấy năm rồi, tính cậu ấy ngoài thì có vẻ đáng sợ đấy nhưng bên trong thì mềm xèo à. Chuyên nói mấy lời độc địa cơ mà lại là người vô cùng biết suy nghĩ cho người khác.

"Cậu ấy là bạn tốt của tôi đó."

Tiêu Chiến thanh minh. Kang cũng chỉ liếc nhìn nét mặt ngốc nghếch của tên ngồi đối diện rồi từ chối cho ý kiến và bắt đầu chuyển chủ đề. Tuy nhiên chốt hạ cuối cùng vẫn phải bâng quơ nhắc nhở một câu, sau đó đứng dậy đi ra phòng khách.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa còn bác sĩ Kang thì bật tin tức dự báo thời tiết ở đài truyền hình lên xem. Đài báo ngày mai nhiệt độ có thể sẽ nhích lên đôi chút nhưng vẫn mang cảm giác lạnh và khô.

Kang ngước tìm hộp kem dưỡng ẩm ở bên kia tủ kính, định bụng nếu hết rồi liền sẽ mua luôn vào ngày mai. Đông chạm tới mông rồi, thiếu nó chắc da phải khô nứt nẻ.

Đèn điện khi ấy vẫn đang sang, tiếng tivi vẫn văng vẳng bên tai, Kang chốc chốc lại bị giật mình bởi âm thanh báo tin nhắn phát ra từ điện thoại của Tiêu Chiến ở trên ghế. Tầm mắt chăm chú thoáng chốc chuyển xa xăm. Anh lẩm bẩm đọc mấy chữ hiện lên ngoài màn hình khóa.

"Chào. Tôi biết anh, Tiêu Chiến."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro