Hồi 2: Hổ Khiếu Giản trăng sáng hiển uy/ Thôn Tế Độ quần ma xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hổ gầm sát sau gáy, Đoàn An còn chưa kịp quay đầu thì một bóng hình đã từ sau lưng chàng vọt lên trước. Không phải hổ, là người nhưng mang theo tiếng hổ gầm. Đó là tên Vệ Úy lười nhác ban sáng, Trần Lãn, tiếng hổ gầm thì lại phát ra từ thanh binh khí hắn cầm trên tay...

 Thiệu Bảo năm đầu (niên hiệu vua Trần Nhân Tông 1279), ở phương Bắc, sau trận Nhai Môn, nhà Tống bị diệt, người Thát chiếm trọn Trung Nguyên. Tiết Thiệt Hãn Hốt Tất Liệt nhân đà muốn xâm chiếm nốt phương nam. 

Đến những năm đầu Trùng Hưng (1285) thì đưa quân đánh vào Đại Việt. Khi đó chiến sự ác liệt. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật khi trấn thủ các lộ Tuyên Quang có thu nhận quân dân nước Tống chạy nạn sang. Có một người Tống tên Quách Thiết, mang theo một khối quặng quý, nói là lấy ra từ thiên thạch, dâng lên Chiêu Văn Vương, xin được đầu nhập quân ngũ, giết giặc Thát báo thù. Chiêu Văn Vương thu nhận, bèn thiết kế ra hai món vũ khí, sai thợ rèn giỏi dùng quặng ấy chế ra. Lại dùng sở học bản thân nghiên cứu hai bộ võ phối hợp dùng các món ấy. 

Việc thành, đúc ra được một thanh giản gọi là Hổ Khiếu, một ngọn tiên gọi là Long Ngâm. Chiêu Văn Vương dùng hai món này mà nghênh địch, lập đại công ở trận Hàm Tử. 

Nói riêng về thanh Hổ Khiếu Giản, thân dài một thước năm tấc, nặng mười hai cân ba lạng. Lưỡi không đúc nguyên khối mà được thiết kế rãnh ngầm chạy ở trong thông ra các lỗ nhỏ bên sườn, trông từa tựa ống sáo. Đốc giản chạm hình đầu hổ. Lưỡi giản ngoài thì vuông vức, ruột lại ống tròn, cứng cáp vô cùng.

Võ công dùng thanh Hổ Khiếu có mười đòn thế, dựa theo bài Mãnh Hổ Hành của Trương Tịch thời Đường mà đặt tên: 

Nam sơn bắc sơn thụ minh minh

Mãnh hổ bạch nhật nhiễu thôn hành

Hướng vãn nhất thân đương đạo thực

Sơn trung mê lộc tận vô thanh

Niên niên dưỡng tử tại không cốc

Thư hùng thượng hạ bất tương trục

Cốc trung cận quật hữu sơn thôn

Trường hướng thôn gia thủ hoàng độc

Ngũ Lăng niên thiếu bất cảm xạ

Không lai lâm hạ khán hành tích.

Dịch ra là:

Núi nam núi bắc rừng âm u

Hổ dữ quấy nhiễu thôn cả ban ngày

Tối trời một thân nó chặn đường kiếm mồi

Hươu nai trong núi chuồn sạch không động tĩnh

Hàng năm nó nuôi con trong núi trống

Trên dưới không ai dám liều chống lại nó

Gần hang ổ nó có xóm núi

Nhà nào cũng sợ phải giữ kín bò

Trai trẻ Ngũ Lăng còn không dám bắn nó

Cứ thế nó huênh hoang mò khắp rừng.

 Mười đòn này gộp cả đánh, chém, đâm, điểm,chặn, tỏa, tách, khung, cắt, xuy, quét, nâng, che, cuộn... trong giản pháp. Kèm theo nội công sử dụng đặc thù phối hợp với bản thân binh khí cấu tạo đặc biệt. Mỗi khi dùng một đòn thì quán nội công phù hợp vào giản, nếu sử dụng đúng tư thế và lực đạo thì giản sẽ phát ra tiếng hổ gầm tương ứng theo các lỗ trên thân. 

Nay thanh Hổ Khiếu giản này xuất hiện ở đây do chủ nhân của nó Trần Lãn chính là chắt nội của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Vốn hắn tên Trần Lãm nhưng tính tình vốn lười biếng nên mọi người hay gọi trêu thành Lãn. Hắn ko những thấy phiền mà còn tự gọi mình như vậy luôn, ý để cho mọi người tự biết hắn là kẻ lười mà khỏi nhờ vả gì. 

Vậy tại sao hắn lại sử dụng được Hổ Khiếu hơn nữa còn khiến nó kêu được? 

Cũng là do tính cách của hắn, tuy hắn thường ngày biếng nhác nhưng một khi đã quyết tâm việc gì, hắn sẽ làm tới cùng. Hồi bé gặp một chuyện đã khiến hắn quyết học võ công, từ đó đại thành giản pháp gia truyền. 

Triều đình vốn có lệ lấy con cháu Chiêu Văn Đại Vương làm tri phủ Thanh Hóa. Gia đình vốn cũng muốn Trần Lãn nối nghiệp cha ông nhưng tính cách hắn như vậy không hợp chút nào, mấy ngày trước hắn được người nhà xin cho một chức Vệ Úy và tống lên Thăng Long, được phân bổ vào làng Tế độ này nhậm chức. Hắn ban đầu nghĩ đây chỉ là chức canh thôn nhàn nhã ai ngờ lại khó nhằn thế. Thế nhưng khi đã nhận thấy sự tình quá sức là kì dị, hắn đã ra quyết tâm phải làm rõ án này. 

Đã quyết, là hắn sẽ tận lực làm đến cùng. 

Từ sau lưng Đoàn An, hắn tung mình lên chém xuống cái đầu ma, đây là đòn Nam sơn bắc sơn thụ minh minh, một tiếng hổ gầm vang lên theo đường giản. Lực xé gió, mạnh như khai sơn phá thạch.

 Cái đầu ma không ngờ lại tránh được cú chém bổ xuống đó, nó lui ra sau và vọt lên cao, nhưng cú chém này mới là Nam sơn mà thôi, điểm tinh diệu chính là Bắc Sơn sau đó. Đang giữa khoảng chém xuống, bình thường thì phải hết đà mới có thể đánh tiếp nhưng Trần Lãn lại biến từ cú chém xuống thành một đường đâm ngược lên, thành ra chỉ trong một tiếng hổ gầm mà có đến hai đòn liên hoàn tung ra. 

 Trần Lãn đâm giản về phía cái đầu. Lực từ đòn này vẫn cương mãnh vô cùng, nếu trúng tảng đá cứng thì tảng đá ấy cũng phải vỡ tung. Không ngờ khi vừa chạm tới cái đầu thì nó lại lùi lại sang bên một khoảng nhỏ, vừa vặn tiêu tán hết lực đạo khiến nó không mảy may thương tổn. 

 Trần Lãn ngạc nhiên thoáng chốc nhưng lập tức biến đổi đòn thế, chân đi chéo theo hình thất tinh, cổ tay xoay vòng tròn thanh giản. Càng xoay càng nhanh. Mỗi bước đều chuyển nội lực từ cơ thể qua tay vào trong Hổ Khiếu giản. Đến bước thứ bảy thì Trần Lãn hô to một tiếng, chân phải dẫm đất, tay giơ mạnh thanh giản, đâm lên không trung. Tuy nhiên lại không có tiếng hổ gầm phát ra. 

Đoàn An lúc này đã chạy xa được một đoạn, nấp sau một bụi cây nhìn qua, thấy Trần Lãn đạp chân đi mấy bước rồi đâm binh khí lên trời, đột nhiên thấy tai hơi ù một tí rồi hết, sau đó hắn chỉ đứng im, chẳng có gì xảy ra cả thì lấy làm lạ lắm. Càng lạ hơn là cái đầu ma đột ngột bay vút về phía sau kèm theo một tiếng kêu lớn, nghe có vẻ đau đớn lắm, sau đó lẫn vào bóng cây mất dạng. 

Chẳng lẽ hắn biết làm phép đuổi ma à?

Đoàn An bước lại phía Trần Lãn, lúc này hắn đã thu lại thanh giản, nhét lại vào cái bao quấn vải bên hông. Trần Lãn quay đầu lại nhìn Đoàn An một lượt, rồi cười nói:

-Lăn lộn ở ngoài nên học thêm ít món võ nghệ phòng thân, lỡ gặp nguy khốn bất chợt có thể tự cứu. Tuy là quan nhưng cũng không thể coi thường được. 

Đoàn An chết trân một lúc. Chàng không biết có phải hắn đang tự nói hắn không, hay là…

Bỗng có tiếng hét lớn trong thôn phát ra, lập lòe ánh lửa dữ dội. 

Có chuyện!

Hai người vội chạy về thôn.

Lửa cháy từ căn nhà của đôi vợ chồng bán đậu. Lửa dữ bắt đầu lan sang nhà bên cạnh, có nguy cơ thiêu cháy cả dãy nhà đó. Nhưng không ai dám lại gần dập lửa cả vì ngay trước cửa, dưới thềm mái, cách ngọn lửa không xa là ba cái đầu đang lơ lửng qua lại. 

Ba cái đầu ma, đầy đủ ngũ quan, da trắng nhợt nhạt, mắt đỏ, nanh dài, dưới cổ chỉ có một túm gì đó trông như nội tạng. Người trong thôn vốn đã sợ hãi lâu nay, giờ mới nhìn thấy diện mạo thực thụ của chúng. Hơn nữa, lần Đinh Tráng thấy thì chỉ có một con nhưng lần này lại xuất hiện đến ba. Mọi người hoảng loạn, tiếng kêu gào vang lên, có vài người đã phủ phục xuống đất vái liên tục. 

Trăng bạc thê lương phủ tiếng thét

Lửa đỏ giăng đêm đầu quỷ bay.

Từ trong màn tối, một bóng hình vụt qua, hướng về những tiếng khóc than.

Đó là Trần Lãn đang rút Hổ Khiếu giản chạy gấp tới, hắn nhảy về phía trước, kéo theo một tiếng hổ gầm vang vọng. Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, ba cái đầu nhanh chóng bay ngược qua mái, khuất sau ngọn lửa. 

Trần Lãn đạp tiếp ba bước về trước, bước đầu rút ngắn khoảng cách, bước thứ hai đạp vào cột, bước thứ ba đã nhảy vọt lên mái, thân hình xuyên qua khói lửa đáp xuống sau dãy nhà.

Nhưng ba cái đầu đã kịp biến mất tăm.

Trời đã canh ba, trong thôn người qua người lại, bọn Đỗ Khiêm Giám cùng mấy người khác cũng đã tới, cả ba nhà sư chùa Báo Thiên cũng hớt hải chạy tới theo. Mọi người nhanh chóng lấy nước cứu hỏa. Đoàn An gom mấy đứa trẻ trong thôn lại và trấn an chúng. 

Sau một hồi vật lộn, đám cháy đã được dập. Trần Lãn ngồi thừ người cạnh một tảng đá to gần đó. Lâu nay hắn "hơi" bỏ bê việc luyện tập. Mãi đến khi lên kinh thành chuẩn bị nhậm chức hắn mới luyện lại thanh Hổ Khiếu. Đó là lý do mấy ngày trước có tiếng hổ gầm quanh hồ Dâm Đàm. 

Tối nay chỉ trong chốc lát mà hắn phải thôi động kha khá công lực nên giờ trông hắn mệt mỏi lắm.

Đỗ Khiêm Giám vừa thông báo mọi người về lại nhà, trông thấy hắn bèn lại gần.

- Nãy tôi đến chậm một chút.

- Ừ - Trần Lãn chỉ hắng giọng

- Cậu thấy bọn nó rồi chứ? 

- Tôi thấy rồi. 

- Tôi cũng vừa nghe mấy người kể lại, hình dáng bọn chúng tôi thấy quen lắm. 

- Ồ? 

- Hồi trước tôi từng có một thời gian qua mấy vùng núi phía tây, ở đấy họ hay kể chuyện mấy loại ma nghe cũng kinh lắm. Tôi nhớ có một loại gọi là Ma Lai, nó thường ngày là con người, tối đến cái đầu tách ra khỏi thân, kéo theo cả lòng mề bay đi kiếm ăn. Sáng đến nó lại bay về lắp đầu lại y như cũ. Nó là loài hay hại người, hình dáng lại giống người thôn này miêu tả lại bọn ma vừa nãy đến chín phần. Tôi e là đúng loại đó rồi.

- Cũng có thể... Trần Lãn nhìn vào căn nhà đang âm ỉ khói phía trước.

- Lần này gặp ma thật sự rồi. Bọn mình người phàm không làm gì được đâu. Chỉ còn cách chờ thêm ít lâu cho đủ bốn mươi chín ngày, ba nhà sư kia làm phép xong thì chúng nó tự khắc chạy đi thôi.

- Đành vậy, thôi, nãy hơi quá sức, tôi phải về phủ Bắc Môn đánh một giấc đã. Đêm nay nhờ ông lo nốt vậy nhé.

- Không có gì, cậu cứ về nghỉ đi, còn lại tôi lo được. Chắc từ giờ đến sáng chúng nó không hiện ra nữa đâu.

- Vậy đi.

Trần Lãn đứng dậy, thất thểu đi về.

Đỗ Khiêm Giám nhìn theo, mắt vẫn mở trừng trừng cứ như sợ tối quá nhìn không rõ vậy. Mãi đến khi bóng Trần Lãn khuất sau mấy gian nhà thì lão mới đứng dậy.

Trần Lãn đi lững thững khỏi thôn. Giữa đừong gặp trúng Đoàn An với mấy tay lính nữa đang dẫn bọn trẻ tập trung về nhà lão Bặc, là căn nhà to nhất trong thôn, để trú tạm hết đêm nay. Họ còn đi cùng một nhà sư, có lẽ là để đề phòng ngộ nhỡ lũ Ma Lai quay lại. 

Hắn nhìn qua rồi đi thẳng. 

Lúc đi ngang Đoàn An, hắn hỏi, đầu không quay lại:

- Có thiếu đứa nào không?

- không thiếu, chúng không kịp bắt người.

- Tốt.

Hai người chỉ lướt qua ba câu rất nhỏ, không để người nào khác nghe thấy. Rồi mỗi bên đi một hướng khác nhau.

Có vẻ trong đó có ẩn ý. Lúc chạy về thôn họ đã bàn tính gì?

Thật là

Hổ kêu vang tiếng xua ma quỷ

Sau màn ánh lửa còn âm mưu

Muốn biết kế hoạch ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro