Hồi 3: Đạp Đuôi Hổ Kẻ Xấu Phải Nguy (*) / Truy Manh Mối Mưu Ma Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng vẫn treo

Đuốc leo lắt

Đã canh tư. Trong thôn vắng lặng, ngoài đường không một bóng người.

Xảy ra chuyện như thế thì thường người ta không dám ra đường, hoặc nếu phải ra thì lựa mấy chỗ sáng sáng, chỗ ánh trăng, ánh đuốc mà đi. Thế nhưng trong mấy góc tối lại có hai bóng người đang len lỏi đi rất nhanh.

Cả hai đều chùm khăn đen kín mặt.

Họ không sợ ma thấy, họ chỉ sợ người thấy.

Rất mau chóng, hai bóng người đó tiếp cận một căn nhà nhỏ nằm ngoài thôn không xa. Căn nhà này vốn là cất làm đồn trú cho binh lính, bên cạnh có cái chòi trống canh, thường ngày phân công, tiếp lệnh, đi tuần, tới giờ thì đánh trống điểm canh. Tối nay lính được điều hết vào thôn, nên lúc này trong đồn chỉ còn một người.

Một kẻ trong bóng tối đưa mắt nhìn quanh rồi đưa tay gõ cửa. Người trong nhà bước ra mở cửa.

Người trong nhà đó lại là Đỗ Khiêm Giám.

Hai người bịt mặt vội bước vào nhà, Khiêm Giám nhìn quanh, xác nhận không có gì khả nghi mới đóng cửa lại. Họ châm một ngọn nến, đặt lên mặt bàn lớn giữa nhà, và ngồi quanh đó.

Hai người bịt mặt giờ mới bỏ khăn ra, lộ ra cái đầu trọc lốc, thì ra lại chính là hai trong số ba nhà sư từ chùa Báo Thiên.

Một người thì cao lớn đường bệ, một người thấp bé nhưng lại có đôi tai to.

Người cao lớn nói:

-Tối nay chúng ta khuấy động như vậy đã đủ cho tên đó xem rồi. Trì Quốc đang ở cùng hắn thêm mắm thêm muối mấy lời, kiểu gì cũng được thôi.

-Đúng vậy, gì chứ cái miệng của hắn tôi cũng phải phục sát đất - người thấp bé chêm vào.

Có vẻ người tên Trì Quốc kia rất có tài ăn nói và thuyết phục người khác.

Đỗ Khiêm Giám trợn mắt, đôi mắt to lại càng to hơn, nói:

-Chỉ là không ngờ tên Vệ Úy mới kia cũng có chút bản lĩnh đấy. Ai mà ngờ hắn không những không sợ mà còn dám đánh lại cơ chứ.

Lão sờ lên tai, thấy lỗ tai vẫn còn rỉ máu.

Hai nhà sư kia giờ mới để ý, vội hỏi:

-Tên đó làm Quảng Mục ông bị thương được cơ à?

-Ban đầu thấy hắn không làm gì được Ma Lai, ta muốn vờn thêm một lúc nhưng sau đấy không biết hắn dùng tà thuật gì mà lúc đó ta chỉ nghe được một tiếng hổ gầm inh tai nhức óc. Sau đó thấy đầu đau buốt phải chạy về ngay,còn tai thì bị như này rồi.

-Hắn biết phép quỷ gì đó sao?

-Không phải phép quỷ, đòn đó gọi là "Sơn trung mê lộc tận vô thanh"!

Đỗ Khiêm Giám và hai nhà sư giật mình đứng dậy. Câu nói đó phát ra từ trong góc phòng. Người nói câu đó không phải bọn họ. Mặc dù đã cảnh giác cao độ nhưng ba người Đỗ Khiêm Giám vẫn không thể phát hiện ra hắn ta đã ở đó từ khi nào. Đỗ Khiêm Giám đổ mồ hôi. Ông ta nhận ra giọng nói này.

Đó là của kẻ mà đáng lẽ ra đã về phủ canh Bắc Môn ngủ từ lâu...

Kẻ đó cũng từ trong góc tối bước ra.

Tay cầm một thanh giản, toàn thân vận đồ đen, khuôn mặt uể oải nhưng ánh mắt sắc lạnh như một con hổ.

Trần Lãn.

Hai nhà sư lúc này cũng đã nhận ra hắn. Nét mặt họ trở nên khá khó coi.

Trần Lãn không để ý, nói tiếp:

-Bằng cách đưa nội lực truyền vào giản kết hợp với cấu tạo đặc thù của nó. Tôi có thể kích phát một âm hổ gầm đặc biệt. Cái hay ở đòn này là người bình thường chỉ cảm thấy ù tai thôi còn những người luyện võ, tích tụ nội công càng cao thì nghe tiếng hổ gầm càng rõ. Nghe càng rõ thì chấn thương càng nặng. Giống như ngài Quảng Mục đây vậy.

Trần Lãn nói về Đỗ Khiêm Giám nhưng dùng tên Quảng Mục. Ý rằng đã biết thân phận đối phương.

Quảng Mục hỏi:

-Vậy cậu biết bọn ta chăng?

-Dựa theo cách gọi của mấy người. Ông được gọi là Quảng Mục, một người tên Trì Quốc. Vậy thì hai vị còn lại đây, người tai lớn hẳn tên Đa Văn, còn người cao lớn chắc là Tăng Trưởng. Năm, sáu năm trước lúc tôi còn nhỏ ở quê nhà cũng hay được nghe tên Tứ Thiên Vương các vị.

Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương là tên gọi bốn vị Thiên Vương canh giữ bốn phương trong Phật giáo. Sáu năm trước, tại phủ Thanh Hóa xuất hiện một toán cướp bốn tên, nghe nói thủ lĩnh của chúng từng có thời gian tu ở chùa nên đặt cả đám là Tứ Thiên Vương, mỗi kẻ đều bỏ tên thật, lấy tên theo bốn vị Thiên Vương. Trớ trêu thay, bốn vị đại thiện lại bị lấy tên làm những chuyện đại ác. Toán này đều có võ nghệ cao cường, lại độc ác tàn nhẫn, vì tiền chúng sẵn sàng cướp phá, bắt cóc, làm sát thủ, không gì ác không làm.

Cha của Trần Lãn khi đó mới nhậm chức tri phủ, cũng phải đau đầu với toán cướp này. Sau cùng triều đình cử người xuống đánh phá hang ổ của chúng khiến chúng biệt tăm mấy năm liền. Năm ấy Trần Lãn nghe cha nói chuyện ở nhà cũng ít nhiều biết vụ này, nay không ngờ lại gặp được chúng ở đây.

Bọn Quảng Mục có hơi ngạc nhiên, nói:

-Không ngờ cậu còn trẻ mà vẫn biết đến chúng tôi. Đúng vậy chúng tôi sau khi bị triều đình truy bắt đã phải trốn chui nhủi, tìm nơi chốn khác kiếm cơm. Ai ngờ cuối năm ngoái lại được người ta tìm tới, dúi vàng vào tay nên đành phải làm việc hộ người ta vậy.

-Tôi hỏi người ấy là ai có được không?

-Thế cậu nghĩ có được không?

-Chắc là không rồi. Trần Lãn thở dài, nói tiếp:

-Nếu vậy mấy vụ ma quỷ gần đây đều là do mấy người gây ra. Dựa vào nạn nhân thì mục tiêu là bắt các bé trai nhưng vụ của Trương Linh thì cô ấy lại bị giết thảm khốc, có vẻ không hợp lý lắm.

Tên Tăng Trưởng thân hình cao lớn cười nói:

-Đúng là bọn ta nhận lệnh trà trộn vào đây giả ma giả quỷ để bắt trẻ con, nhưng ai bảo con bé đó đẹp quá, ta không cầm lòng được. Làm xong rồi thì phải xử lý thôi, tiện đang đóng Ma Lai thì ta làm cho giống luôn. Chậc, kể ra cũng hơi tiếc.

Tên Đa Văn tai to cười khục khặc, nói chêm vào:

-Cái tật háo sắc của ngươi đúng là khó bỏ, bọn ta lúc đó cũng đành chịu.

Trần Lãn mặt nóng ran. Tay siết chặt Hổ Khiếu Giản. Nhưng lòng hắn đè xuống ngay. Hắn hỏi lại:

-Mấy đứa bé bắt được, các vị đang giấu ở đâu rồi?

-Muốn tìm hả, được thôi, bây giờ bọn ta sẽ dẫn cậu đi tìm chúng.

Ba tên vừa nói vừa tản ra ba hướng, quây tròn Trần Lãn lại. Trần Lãn lùi về sau, lưng áp tường, tay giơ thanh giản:

-Các vị nãy giờ nói chuyện thoải mái như vậy, có vẻ chắc chắn sẽ không cho thằng em này sống rời khỏi đây rồi.

-Chỉ trách cậu quá hiểu chuyện thôi. Quảng Mục lạnh lùng đáp.

Ngay tức khắc, một con dao nhỏ bay sát men mép tường đâm vào phía lưng Trần Lãn. Hắn lấy giản đập vào tường chấn văng đi, nhưng cùng lúc lại có hai thanh khác bay hướng ngược lại cũng nhằm vào phần lưng đang dựa sát tường của hắn. Hắn chỉ kịp đạp chân vào tường bay về phía chiếc bàn giữa nhà để tránh. Trong lúc thân đang đà trên cao lại có sáu con dao nhỏ từ ba hướng phóng cùng một lúc về phía hắn, nhắm vào đầu, ngực, hai tay, hai chân. Hắn khua Hổ Khiếu Giản quét thành đường hình cầu, một tiếng hổ gầm vang lên, đó là chiêu Mãnh hổ bạch nhật nhiễu thôn hành, vung giản xung quanh trong thời gian ngắn, đường giản như tạo nên một khối cầu vô hình bao bọc bản thân, có thể chặn muôn vàn ám khí bắn tới. Hổ Khiếu Giản đánh bật sáu con dao cùng lúc, thân hình Trần Lãn cũng hạ được lên mặt bàn.

Quảng Mục, Đa Văn, Tăng Trưởng cùng đá vào chân bàn.

Rắc rắc rắc, ba cái chân bàn cùng bị đánh gãy, Trần Lãn và mặt bàn đổ ập về một bên. Cây nến trên bàn rơi xuống tắt lịm. Căn phòng chỉ còn ánh trăng sáng rọi vào qua cửa sổ.

Vút vút vút. Chín con dao lăng không bắn về phía Trần Lãn. Trần Lãn tuy đổ người nhưng không ngã, chân trái dẫm mạnh làm trụ, xoay người vung giản ra xung quanh.

Gầm.. Tiếng Hổ lại vang lên, chín tia lửa bắn quanh người Trần Lãm, dao bị đánh bật ra hết nhưng chúng không bị rơi xuống mà lại quanh vòng vòng trên không.

Chín con dao như có một sức mạnh vô hình điều khiển, bay vòng quanh Trần Lãm, ánh hàn quang vun vút đưa qua đưa lại như đang dệt nên một tấm lưới bạc. Một tấm lưới để bắt hổ.

Trần Lãm nhìn kỹ xung quanh, trong một khoảnh khắc hắn thấy một con dao nhỏ xẹt qua trước mặt, ở chuôi con dao nạm một vòng nhỏ, vòng nhỏ buộc một sợi tơ cực mỏng. Dưới ánh sáng mong manh này sợi tơ ấy trở nên vô hình trong mắt người thường, khiến con dao mà nó buộc vào như là đang bay trong không trung...

Bốn người bọn Tứ Thiên Vương vốn là thôn dân ly tán run rủi nhập bọn với nhau. Quảng Mục là lớn tuổi nhất nên được coi là kẻ đứng đầu. Ban đầu họ đánh cướp một con thuyền, định men theo ven biển xuôi xuống phía nam tìm đất mưu sinh, không may gặp sóng lớn, thuyền vỡ, trôi dạt vào đất Chiêm Thành. Họ được một ông lão người Chiêm cứu lên và cho nương nhờ. Trì Quốc vốn là dân buôn bán phía nam, hay qua lại với Chiêm Thành nên biết tiếng Chiêm, nhờ tài ăn nói của hắn mà cả bọn được ông lão thu nhận làm học trò. Ông lão ấy vốn là một cao thủ, dùng mười hai sợi tơ đeo ở ngón tay làm ngón nghề riêng. Mỗi sợi tơ đều được dệt từ sợi của một loại tằm kỳ lạ tiết ra. Mỗi sợi mất một ngàn ngày để hoàn thiện, chỉ dệt đủ được thành mười hai sợi, lúc dệt xong thì mang màu trong suốt, chìm vào cảnh quan xung quanh, không tinh mắt thì rất khó nhìn ra. Tơ rất mỏng và mềm nhưng lại bền chắc vô cùng, có thể dùng kéo cả cái chuông lớn mà không đứt. Biệt tài của ông lão là dùng tơ buộc vào đầu một vật và thông qua sợi tơ điều khiển vật ấy từ khoảng cách xa. Do sợi tơ trong suốt nên nhìn giống như vật đó đang tự chuyển động vậy. Ông lão thường dùng ngón này để kiếm sống bằng việc diễn rối.

Bọn bốn người theo ông lão mấy năm học hết ngón nghề nhưng mỗi người chỉ điều khiển được tối đa ba sợi cùng lúc. Quảng Mục nghĩ ra cách buộc dao nhỏ vào đầu tơ để tạo thành vũ khí lợi hại có thể giết người từ xa không hình không bóng.

Ông lão biết bốn người lén tập thứ vũ khí đó liền nổi giận ngăn cản. Không ngờ chúng quay ra giết hại luôn ông lão và đoạt lấy mười hai sợi tơ. Chia nhau mỗi người ba sợi, mỗi sợi buộc một con dao nhỏ sắc bén, lại tẩm thêm kịch độc vào lưỡi dao, chúng quay về Đại Việt và tạo nên băng cướp Tứ Thiên Vương khét tiếng...

Giờ đây, khi Trần Lãn phải đối đầu với ba tên trong số chúng, ba người chín sợi, chín lưỡi dao độc, hắn không thể lơ là một chút nào. Hắn biết các nạn nhân trước của Tứ Thiên Vương đều chết do độc nên chỉ dùng giản đỡ dao, chẳng may sơ sẩy bị quẹt trúng da thịt thôi thì cũng đi chầu Diêm Vương ngay lập tức.

"Cái lưới" dao càng lúc càng khép chặt, căn nhà lại vốn nhỏ, Trần Lãn không có không gian dùng Sơn trung mê lộc tận vô thanh, cũng không áp sát được, chỉ có thể dùng đón đỡ, trông hắn hiện tại giống như con hổ bị người ta phủ lưới bắt vậy. Nếu đơn đả độc đấu hắn có thể thắng một tên dễ dàng, nếu đánh hai thì cũng ở thế trên, nhưng đến ba tên thì rơi vào thế giằng co, giờ những tiếng Hổ Khiếu giản đánh ra đã vang rất lớn, tên thứ tư mà nghe thấy ắt sẽ đến giúp đồng bọn. Đến lúc ấy hắn tất chết chẳng nghi.

Bọn Quảng Mục cũng biết như vậy nên chúng không mạo hiểm áp sát mà chỉ dùng tơ điều khiển dao bay đi bay lại tìm sơ hở để công kích, cũng không để cho Trần Lãn có đường thoát, nhằm chờ đồng bọn đến vì chỗ này rất gần thôn.

Quảng Mục bèn cất giọng hỏi:

-Có điều ta vẫn không rõ, thủ thuật của bọn ta đã đạt đến mức vô hình vô ảnh, cái đầu Ma Lai cũng không tệ chút nào. Người khác trông thì ắt phải tin cái sự ma quỷ. Sao ngươi lại nghi ngờ ta mà theo đến đây?

-Do ông đã để giản của ta chạm được vào cái đầu đó lúc ở thủy đình.

-Ủa?

-Ta luyện giản đã lâu, thứ gì cũng đã đập qua rồi. Nên khi nãy chỉ cần chạm nhẹ thôi ta cũng đã biết cái đầu đó không phải máu thịt. Nó nhẹ như giấy vậy.

Quảng Mục và hai tên còn lại bỗng chột dạ. Đúng là chúng làm mấy cái đầu Ma Lai bằng giấy bồi rồi phủ da tóc lên, gắn thêm ít nội tạng động vật phía dưới nên không hề nặng, móc vào đầu sợi tơ là điều khiển dễ dàng, cộng thêm hóa trang, dưới ánh trăng mập mờ trông không khác gì ma quỷ thực sự.

Trần Lãn biết mình đoán trúng, vừa gạt sáu con dao phóng bên hông, vừa nói tiếp:

-Nên ta thử thay đổi phương thức công kích, sau đó chỉ cần quan sát ai đã bị thương là biết ngay, do gấp gáp nên ông không kịp che giấu, nhờ đó ta biết là ông có liên quan thôi.

-Hừ ban đầu bọn ta cứ nghĩ ngươi chỉ là tên lười nhác ăn hại không ngờ lại nguy hiểm quá.

-Các người càng nghĩ như vậy ta càng thích, càng coi thường thì càng mất cảnh giác, đã mất cảnh giác thì sẽ phạm sai lầm.

-Và bọn ta sẽ sửa chữa sai lầm đó ngay bây giờ! Đa Văn cười nói, hắn là người thính tai nhất bọn, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của một người ngoài cửa.

-Các anh em! Có một giọng vọng vào

-Là tiếng của Trì Quốc, ha ha, ngươi chết chắc rồi! Đa Văn cười lớn, mắt không dời Trần Lãn. Hai tên còn lại cũng mừng ra mặt.

-Không xong rồi...

-Có chuyện gì thế? Mau nói!

-Vàng của chúng ta mất hết rồi!

-Cái gì?

Đa Văn là kẻ nghe rõ nhất. Bọn chúng là toán cướp, yêu tiền hơn mạng, nên giấu tài sản rất kỹ làm sao mà dễ mất thế, nhưng đồng bọn thông báo làm sao mà sai được. Thâm tâm chúng rất sợ mất tiền, nên bất giác hắn quay đầu lại phía cửa.

Mất cảnh giác thì sẽ phạm sai lầm, chỉ trong một thời khắc hắn quay đầu, ba trong chín sợi tơ đã hơi lơi lỏng. Trần Lãn nhắm đúng thời cơ, nhanh như chớp phi thanh Hổ Khiếu Giản trúng thái dương Đa Văn, thân hình thì trượt dưới sàn lách qua làn tơ lao về phía Tăng Trưởng. Bọn Quảng Mục, Tăng Trưởng chỉ thấy Trần Lãn phi thanh giản, theo phản xạ liếc mắt theo thấy Chát một tiếng, thái dương Đa Văn trúng một giản lõm vào ba phân, chết ngay tức khắc. Quảng Mục phẫn nộ, mắt hắn tinh nhất trong bốn tên, phản ứng cũng nhanh nhất, hắn thấy bóng dáng Trần Lãn đang lướt đi, ngay lập tức phi cả ba con dao về phía ấy. Đến khi định thần lại hắn mới nhận ra phía ấy là phía của Tăng Trưởng, nhưng đã quá trễ,Trần Lãn lướt nhanh qua dưới chân Tăng Trưởng, tay đánh mạnh vào bụng chân hắn khiến hắn phải khuỵu xuống, thân hình to lớn lúc ấy lại trở thành cái thuẫn cho Trần Lãn, ba con dao của Quảng Mục cắm phập vào ngực Tăng Trưởng. Chỉ trong cái nháy mắt mà hai đồng bọn cùng chết, Quảng Mục tức giận hét lên, mắt hắn trợn như lồi hẳn ra ngoài mà không thấy Trần Lãn đâu. Một tiếng hổ gầm vang rền như sấm kêu trên đầu hắn, hắn chỉ kịp ngẩng đầu, tay trái giơ lên che chắn. Thì ra Trần Lãn, nhanh tới mức Quảng Mục chưa kịp nhìn ra, sau khi đánh Tăng Trưởng khuỵu xuống thì vòng sau lưng hắn, phóng về phía thân hình đang đổ của Đa Văn, bắt lấy thanh giản và nhảy lên, từ trên cao bổ một giản xuống nhưng không nhắm vào đầu mà dùng đòn Nam sơn Bắc sơn thụ minh minh trước hết giáng xuống cánh tay phải đang giữ ba sợi tơ của Quảng Mục, đánh gãy nó, rồi đâm ngược một cú xuyên lên làm vỡ bả vai trái của lão. Chỉ trong một tiếng hổ gầm, hai tay của Quảng Mục đã bị phế hoàn toàn, lão đau đớn ngã vật xuống nền, không nhúc nhích được nữa.

Lúc này cánh cửa mới mở ra, dưới ánh trăng sáng, Trần Lãn thấy một thiếu niên mặt còn đẹp hơn cả trăng rằm bước vào. Là Đoàn An.

-Lão chết rồi à?

-Không, tôi chỉ phế hai tay lão thôi, là do đau quá nên tạm thời ngất đi đó.

-Vụ án này anh có công thật lớn đó. Tại sao lúc từ thủy đình về thôn anh lại nói với tôi những suy đoán của anh, không sợ tôi cũng là một bọn với chúng sao? - Đoàn An hỏi

-Không sợ, theo tôi đoán anh là người của Triều đình phái tới, có khi còn là lệnh trực tiếp từ Quan Gia hoặc Thượng Hoàng ấy chứ.

-Ô, sao anh lại nghĩ vậy? Đoàn An ngạc nhiên.

-Mục đích của bọn Tứ Thiên Vương ở đây vốn là muốn biến vụ này thành một án tâm linh, đổ tội cho ma quỷ, từ đó chúng có thể thoải mái bắt trẻ con đi mà không sợ điều tra. Đến lúc xong việc, ba tên đóng giả nhà sư chỉ cần hô phép trừ tà đã xong là rút đi êm thấm. Vậy chúng cần diễn cho người của quan trên tin tưởng. Trùng hợp sao mà đúng hôm nay anh đến thì chúng lại diễn trò ma quỷ, hơn nữa còn làm rất hoành tráng. Tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. Chứng tỏ anh phải là mắc xích quan trọng trong việc phán xét án này.

-Vậy anh nghĩ tôi là mắc xích kiểu gì chứ? Đoàn An mỉm cười hỏi lại.

-Dưới trướng Thượng Hoàng và Quan Gia có một đội mười hai người đặc biệt, gọi là các Án Sát Sứ. Mười hai ngừơi này đều có bản lĩnh đặc biệt. Mỗi khi có kỳ án nào lớn đến mức kinh động lên trên, Án Sát Sứ sẽ được điều động để phá án. Nên tôi đoán anh cũng là một trong số họ, giả trang vào đây điều tra.

-Theo tôi biết, tuy Án Sát Sứ là không phải cơ mật gì nhưng kể cả các quan viên thì cũng ít người biết tới lắm. Vậy mà anh cũng biết được luôn?

-Sở dĩ tôi biết được là do lúc trước chính Án Sát Sứ đã tới giúp cha tôi phá bọn Tứ Thiên Vương đây.

Đoàn An mỉm cười, bỏ mũ xõa tóc, không còn cái vẻ thiếu niên thư sinh hồi nãy nữa, không hề phủ nhận, nói:

-Vậy anh đoán đúng rồi đấy. Thảo nào lúc ấy anh lại chịu nghe tôi phân phó kế hoạch như vậy. Tôi là một trong mười hai Án Sát Sứ. Trong số: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; tôi có hiệu là Thanh, biệt tài là giả giọng bất cứ thanh âm gì.

-Hóa ra là như thế, nãy tôi còn tưởng tên Trì Quốc đến thật đấy chứ. Vậy cô cho tôi nghe giọng thật được chăng, chứ rõ ràng là phụ nữ mà nói giọng đàn ông tôi nghe không vào.

-Ô trông vậy mà anh tinh mắt đấy chứ. Đoàn An nói câu này bằng một giọng nhẹ nhàng trong trẻo, như tiếng khánh trong gió xuân, rõ ràng là giọng của một thiếu nữ.

Trần Lãn trong lòng lúc này mới thoải mái mà ngắm khuôn mặt thanh tú ấy. Hắn cười nói:

-Tôi là luôn nằm dài ngắm biết bao người đi qua đi lại nên tự khắc nhìn được ra thôi.

-May mà có anh nên vụ này mới kết thúc được trong có một đêm. Quả thật không ngờ là mau thế, xem ra tôi đúng là người may mắn.

-Đã kết thúc rồi sao? Còn chưa biết kẻ chủ mưu sau lưng chúng nữa, à, còn một tên Trì Quốc...

-Chứ anh nghĩ sao tôi tới được đây. Tên đó bị tôi lừa cho uống nước pha độc nên giờ nằm một chỗ rồi. Thấy hắn cứ luyên thuyên ma Lai gì đó, tôi bèn bí mật pha một loại độc vào bát nước rồi mời hắn uống, hắn không cảnh giác gì nên uống luôn. Độc ấy là do Án Sát Sứ bọn tôi điều chế, uống vào cao thủ mấy cũng phải tê liệt. Tôi cho hắn nếm thêm mấy thủ đoạn hỏi cung nữa, hắn đau sống không bằng chết nên khai ra hết rồi, chỗ giấu tang vật lẫn kẻ thuê đứng sau.

-Là kẻ nào thế?

-Trâu Canh!

...

Trâu Canh là con Trâu Tôn, vốn người phương Bắc. Khi quân Nguyên đánh nước Việt ta lần thứ hai, Tôn làm thầy thuốc đi theo quân Nguyên, đến khi quân Nguyên thua thì bị bắt. Tôn ở nước ta, chữa thuốc cho các vương hầu, phần nhiều thấy công hiệu nên được thưởng ruộng đồng, nô bộc..., trở nên giàu có. Canh nối nghiệp cha, cũng thành danh y, tuy đạt đến chức Quan phục hầu Tuyên Huy viện đại sứ kiêm Thái y sứ nhưng đức hạnh không tốt nên mang tiếng xấu.

Giờ đã canh năm, Trâu Canh nằm ngủ trong phủ đệ của hắn. Thân hình to béo của hắn cứ xoay đi xoay lại, tiếng ngáy như kéo bễ đều đều vang lên.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi:

-Bẩm ông, có người tìm gấp đến khám bệnh.

Trâu Canh bật dậy, hắn nhận ra giọng con hầu chực ở cửa. Hơn nữa có người trời chưa sáng dám tới tìm hắn thì hẳn là bậc vương công nào đó rồi. Hắn lật đật xỏ giầy, chạy lại tháo chốt, mở cửa, thò đầu ra, miệng hô:

-Bảo người ấy đợi ta một....

Chưa hết câu thì đã thấy kề cổ một con dao. Hắn im bặt, chỉ thấy ngừơi cầm dao là một thiếu nữ xõa tóc ăn mặc giống học trò, bên cạnh là một kẻ cao lớn đang ngáp ngắn ngáp dài, mặc đồ đen, tay cầm một thanh giản, còn con hầu trực cửa thì đang nằm dựa vào tường, có vẻ như bị đánh ngất.

Hắn nuốt nước bọt. Đi theo hai người kia về lại phòng, đóng cửa lại.

-Hai vị đại ân đại đức tha cho tôi, tiền bạc xin cứ nói, tôi lập tức lấy ngay.

-Nhỏ cái mồm thôi. Bọn này không cần tiền bạc, chỉ cần biết vài chuyện thôi. Liệu hồn mà nói cho đúng, con dao này không có mắt đâu.

-Tôi nói, tôi nói,chuyện gì mà tôi biết thì xin trả lời bằng hết, tuyệt không dám dấu diếm việc chi.

Đoàn An bèn hỏi vụ Ma Lai và bọn Tứ Thiên Vương. Trâu Canh nghe thấy, biết là đổ bể rồi, nhưng hắn vẫn còn cứu cánh.

-Hai vị có điều không biết, tuy tôi thuê bọn chúng bắt về mấy đưa trẻ nhưng đó là có lý do chính đáng cả. Tôi đã được bề trên cho phép rồi.

-Bề trên là ai?

-Là, là... Quan Gia.

-Hỗn xược, dám lôi cả Quan Gia vào vụ này, tội này đáng giết!

Đoàn An tức giận, con dao nàng cầm siết vào sâu hơn, khiến cổ Trâu Canh chảy máu. Hắn hoảng sợ kêu gấp:

-Ngài đừng nóng, tôi đâu dám nói xằng, chuyện là thế này. Hồi trước, Quan Gia lúc ấy còn bé có đi thuyền chơi hồ Dâm Đàm, chẳng may ngã xuống nước chết đuối. Tôi được Thượng Hoàng mời tới cứu chữa. Tôi dùng phép kim châm, cứu được Quan Gia một mạng, nhưng từ đó Quan Gia bị... bị liệt dương.

Chuyện này Đoàn An cũng biết đôi chút, nhất thời không biết nói gì. Trần Lãn tuy chưa nghe chuyện này nhưng thấy thái độ Đoàn An, biết là sự thật nên im lặng nghe tiếp.

-Đến nay đã lâu mà Quan Gia chưa có hoàng tử nối cơ nghiệp giang sơn. Quan Gia bèn hỏi đến tôi nên tôi dâng lên phương thuốc rằng: phải giết đứa bé trai, lấy mật của nó hòa với Dương khởi thạch mà uống. Đồng thời thông dâm với chị hoặc em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Quan Gia làm theo, ngủ với chị ruột là công chúa Thiên Ninh nhưng về phần thuốc, tôi chưa biết nên lấy mật bé trai ở đâu. Quan Gia bèn gợi ý cho tôi đến thôn Tế Độ, ở đấy toàn dân lang bạt, tứ cố vô thân, có bắt mấy đứa cũng chẳng có ai dị nghị. Thế là tôi cho người tìm bên ngoài được bọn Tứ Thiên Vương khét tiếng một thời. Từ đó đến giờ, bắt và lấy gan được bốn đứa rồi...

Trần Lãn nghe đến đấy tức quá, giơ giản lên định đập Trâu Canh một cái. Trâu Canh sợ rúm cả người lại, may là bài tiết của hắn khá tốt. Đoàn An ngăn lại:

-Vụ này không ngờ lại có dính líu đến Quan Gia. Thượng Hoàng sai tôi đến đây điều tra, giờ đã có kết quả, tôi sẽ giao tên này cùng hai kẻ kia đến chỗ Người. Chuyện phán xử vẫn phải để Thượng Hoàng ra mặt rồi, liên can quá lớn.

-Cô nói cũng đúng, tôi có dắt theo dây đây, giờ gô cổ tên này lại.

Chẳng mấy chốc Trâu Canh đã bị trói chặt, mang ra khỏi phủ, miệng nhét giẻ, nằm lăn quay một chỗ. Đoàn An cũng thả bồ câu liên hệ với các Án Sát sứ khác tới để áp giải hung phạm. Tang vật là bốn cái đầu ma Lai được tìm thấy giấu dưới bàn hương án, trong căn phòng được cấp cho ba "nhà sư" hành lễ.

Tiếng gà gáy vang lên. Qua canh năm, trời đã vào sáng sớm.

Trần Lãn nằm dài trên mái nhà nhìn ra phía mặt hồ. Không biết từ lúc nào sương đã phủ trắng cảnh quan. Có vài hạt mưa lất phất rơi trên người, nhưng hắn mặc kệ. Đoàn An cũng trèo lên theo, ngồi xuống bên cạnh. Ngâm bốn câu thơ:

Diểu thiên điểm vũ tảo thời yên

Mục quang nhất kiến bạch liên liên

Dâm Đàm ám nội hà ma quỷ

Nhất dạ khu ma hổ khiếu truyền.

Trời mờ lất phất mưa, sương giăng buổi sớm

Mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng nối nhau

Trong bóng tối ở Dâm Đàm có ma quỷ nhường nào?

Một đêm bắt ma, tiếng hổ gầm vang xa.

Trần Lãn nhỏm dậy, gãi gãi đầu, hắn bỗng thấy hơi ngại.

Đoàn An nói tiếp:

-Án sát sứ bọn tôi đang khuyết một vị trí, không biết anh có hứng thú trám vào đó không? Với khả năng của anh và công trạng hôm nay thì đã đủ tư cách rồi.

-Thôi cho tôi xin. Chẳng qua toàn suy đoán, ăn may thì trúng thôi. Vả lại một vụ như này đã thấy mệt rồi, huống gì vào đó lại phải chạy đây chạy đó phiền lắm. Giờ tôi chỉ muốn nằm nghỉ cả ngày thôi.

Rồi hắn lại nằm ườn ra.

Đoàn An mỉm cười, rốt cuộc cái gã nằm đây cũng vẫn là kẻ lười nhất thiên hạ. Một con Hổ Lười.

HẾT

(*) Ý theo hào lục tam quẻ Thiên Trạch Lý: Lý hổ vĩ, diệt nhân, hung. Giẫm đuôi cọp, bị cọp cắn, nguy hiểm. Kẻ gặp nguy hiểm ở đây lại chính là bọn hung phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro