Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đứng cạnh bên tảng đá to chờ người con gái kia . Rất lâu rất lâu vẫn không thấy bé con kia đâu , y sợ con bé lạc đường hay bị làm sao thì sao định đi tìm nhưng nỡ con bé đến không thấy y sẽ hoảng hốt mất nên y vẫn kiên trì đợi . Y cũng rải một cánh hoa đi tìm Lộ Lộ kia .
Sâu trong cánh rừng có một cánh tay thò ra nút sau cây gỗ phủ đầy tuyết tan nhỏ từng giọt xuống áo .Nó nhìn y chằm chằm, không rời mắt một giây phút nào .
Trời cũng đã gần tối vẫn không thấy Lộ Lộ đâu , cánh hoa kia cũng không tìm được tung tích của Lộ Lộ . Y lúc này thật sự lo lắng .
Người kia vẫn nhìn chăm chút , một tiếng động lớn vang lên như cái gì đập xuống đất . Mọi cây cối đổ rạp san phẳng đất lở loét, bụi mù tăm tít . Nó quay ra cười và nói cực kì nhỏ :”Tới rồi”
Y định rời đi mà nghe tiếng động liền dừng lại . Y không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cú va đập vừa nãy có rất nhiều ma khí tỏa ra . Y sợ lại là những con ở âm tào , địa phủ trở lại mặt đất nên đần từ từ tiến tới .
Mùi ma khí đần nặng nề hơn khi càng sâu vài nơi va chạm . Một loạt cây đổ xuống san hẳn một vùng toàn mị mờ khói bụi thêm cả trời tối thì lại chẳng biết nổi thứ vừa rơi là cục đá hay là cái quái thai gì cả .
Tay y phát sáng một ngọn lửa sáng rực cả một vùng , hất tay ngọn lửa bay vụt vào bên trong bụi mịt mù . Ngọn lửa bay vào nhưng đám bụi như mây trời đỏ chót vàng rực , làm lớn tan sương bụi .
Chợt có bàn tay bắt lấy ngọn lửa vân vê nó rồi bóp vụn thành mảnh nhỏ đe sì rơi xuống đất . Người kia phất tay , làn khói tan biến lộ ra cả một vùng đen kịt , thấm đẫm đầy lệ khí .
Khói tan đi lộ ra một con người mặc hắc y cao ráo to lớn vô cùng . Hắn cười lộ ra vẻ mặt rất anh tuấn của mình . Đôi lông mày lá liễu , mắt phượng híp vào trong khác ưa nhìn . Nhưng nhìn đi nhìn lại có vẻ y đã nhìn ở đâu rồi.
“Lâu rồi không gặp ngươi ca ca của ta !” Một giọng nói lạnh cực điểm , trầm thấp nghe đến lạnh gáy vô cùng .
Y nghi ngờ điều gì đó nói : “Ngươi là ai , đừng có thần thần bí bí mau khai danh phận”
“Chín năm không gặp ca lại không nhớ đến một người đồ đệ như ta à ?” Giọng nói rất gần tựa như rất xa không thể rõ phương hướng .
Y còn đang thẫn thần không phân biết xa gần , một giọng nói kề sát tai y.
“Ca ca thật là không coi ta ra gì “
Y giật mình lùi về sau hai bước, ánh sang lóe lên chứa đầy một giây một thanh kiếm hiện ra . “Ngươi tận cùng là ai “
Người kia nói đúng một câu “ Hàm Tử Quân sư đồ của Lâm Nghi Thượng thần, đệ đệ của Tư ca”
Không hiểu vì lí do gì Nguyệt Tư tức giận ngập trời , siết chặt cây kiếm :”Ngươi nói dối ngươi chả bao giờ là đệ đệ ta được cả . Nói dối . Đệ ta sẽ không tu ma đạo như ngươi. “
Hắn cười rất lớn : “Ngươi không tin là việc ngươi giờ ta sẽ lấy lại nhưng gì là của ta .”
Nguyệt Tư : “Ngươi ruốc cuộc là ai ? Không ngươi không đủ tư cách là đệ ấy .”
Y nhìn con người kia thật sự giống ,giọng nói cũng nôn nan giống , dáng dấp không đúng lắm nhưng thực sự giống. Y không tin , càng không dám tin rằng người này là đệ đệ chín năm trước của mình .
Càm kiếm y dí sát vào cổ hắn , hắn không những không sợ mà lại càng đắc ý , vênh váo hơn . Hắn thật sự là Hàm Tử , người mà y vẫn chờ bấy lâu , mọi đường nét trên khuôn mặt đều đúng với nhưng gì hắn y nhớ . Rồi hai nốt ruồi đỏ ở cổ hắn nữa . Không nhầm đay chính xác là Hàm đệ của y .
………..
Trong mập mờ đêm đông buốt giá , tiếng gió rít , gào thét trên từng hàng cây. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió gào ngàn, xuyên qua từng kẽ lá , nhẹ nhàng lướt qua hai con người , khẽ chạm vào thanh kiếm bạc đang giương lên .
“Phong Nguyệt Tư ngươi dám sao ?” Người con trai dáng dấp cao to ngạo nghễ nói .
Mũi kiếm chĩa thẳng vào người con trai ấy. Kẻ cầm kiếm vẫn giữ chặt thanh kiếm “Đệ quay về đi về với ta , trở về Tru Luân Thượng Cát. “
Con người kia tức giận, khà khàn nói “Quay về ngươi nghĩ ta bị điên à . Quay về thì chả khác nào tự chôn thân mình à “
Đôi lông mày nhíu xuống , con mắt đen láy ánh lên ngọn lửa thù hận Hàm Tử nói
“ Bọn họ đối xử với ngươi như vậy mà người vẫn nghĩ bọn họ tốt với ngươi sao , đầu ngươi có bị úng nước không đấy, Phong Nguyệt  ? “
Chỉ thấy người bên kia khẽ động , lắc đầu .Vẻ mặt ôn nhu hơn con người đang tức giận kia
“ Không chỉ là hiểu lầm thôi  , Hàm Tử Quân ngươi quay về với ta rồi mọi thứ sẽ được giải quyết thôi  “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro