Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lại càng khó xử hơn , chẳng biết phải đối đáp như thế nào . Thường thì trong tranh luận y luôn là người đối đáp rất thận trọng nhưng đứng trước một hồ li không thể từ chối này y lại có phần bối rối .
"Người đang nhớ phụ thân đúng không?" Con bé ngây thơ cất giọng véo von hỏi y.
Rồi một tiếng mở cửa vào , người bên ngoài cung kính chào người kia ,nghe đâu loáng thoáng "Cung kính Lâm Nghi Thượng thần "
Không thể nào Lâm Nghi Thượng thần đã .....
Không thể chắc chắn y nghe nhầm.
Người bước vào mặc một bộ xanh lam nhạt xen thêm một vài màu xanh đậm đúng như dáng dấp của sư tôn.
Những ngọn nến bị gió ở ngoài kia làm dập tắt , mọi thứ vẫn tĩnh mịch như vậy .
Một giọng nói quen thuộc lại cất lên ; người kia nói : "Mấy hôm nay ngươi bất tỉnh , giờ mới dậy ta mang cháo đến cho ngươi."
Giọng nói cất lên trong đầu y , đó thực sự là giọng nói của sư tôn, nghe muốn nghẹn lòng nghe muốn ôm chặt lấy người đang nói kia .
Một con người bước vào vạt áo quết xuống sàn nhà di chuyển đến bên nơi y nằm .
Nước mắt y rơi xuống thật nhanh , như không kìm được . Thật sự đó là sư tôn.
Y muốn ôm chầm lấy cái thân ảnh này , nhưng y sợ nó lại tan biến như những giấc mơ trước . Y nghẹn ngào nói một tiếng :"Sư tôn"
Sư tôn chậm rãi xoa lên mái tóc y như mười hai năm trước :"Chín năm không gặp ngươi và Hàm Tử thật sự đã rất lớn rồi ." Y chạm nhẹ vào vào da thịt của sư tôn. Thật ấm , thật nóng không lạnh lẽo như chín năm trước ở Dan Tru điện .
Thực sự sư tôn của ta đã trở lại rồi sao. Y đứng dậy ôm ngươi trước mặt vào lòng . Giờ y đã lớn hơn sư tôn, cao hơn sư tôn đủ để ôm chặt lấy người này rồi.
"Thực sự người còn sống sao ?"
Chỉ thấy người kia động một chút :"Hàm Tử cứu ta . Thằng bé dùng dẫn hồn để cứu sống ta về . "
Xuân Hoa ngồi đó thấy hai người ôm khăng khít nhau quá , vội chen vào giữa đẩy hai người họ ra .
"Mẫu thân không được ôm Lâm Nghi chỉ được ôm con và ba thôi."
Ngoài cửa lại vang lên tiếng nói :" Ta đã dạy con bao nhiêu lần phải gọi là Lâm Nghi Thượng thần rồi con không nghe ta ." Hàm Tử gân giọng lên nói với đứa con .
Sư tôn nghe giọng nói có phần tức giận vội can ngăn :"Con bé không thích thì thôi gọi ta là Lâm Nghi cũng được. "
Hàm Tử : "Không được , không thể cho nó ngang ngược như vậy với sư tôn được " Nguyệt Tư ngồi xuống giường, Xuân Hoa kì thực ôm chặt lấy y , tay nó vòng qua eo y khóa chặt lại . Ngước mắt nhìn qua Lâm Nghi Thượng thần . Đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối nhìn chằm chằm vào sư tôn vẻ mặt nó trở nên nghiêm trọng, nó lườm lườm sư tôn . Nhưng trẻ nhỏ mà tuy nó hai trăm tuổi thì tính vẫn là một đứa trẻ , thích ai thì thích chứ ghét là ghét cay ghét đắng.
Hàm Tử "Con có thôi ngay cái cư xử đó đi, không ra thể thống gì cả" - hắn cả giận nói.
Xuân Hoa vẫn bướng bỉnh. "Không con không thích Lâm Nghi, không thích là không thích con thích mẫu thân cơ "
Hàm Tử: "Con gọi ai là mẫu thân"
Con bé không nói chỉ ôm chặt lấy Nguyệt Tư, âm mãi không rời . Hàm Tử không phải đứa chậm hiểu nên một phần cũng ngỡ ra.
Tức giận ." Tất cả ra ngoài nét cho bắn tọa ngay lập tức."
Con bé nghe giọng tức giận cũng chả dám kháng lệnh mà ngoan ngoãn như con cún con cụp đuôi đi ra ngoài cùng sự tôn. Sự tôn muốn nắm tay nó đi ra ngoài nhưng nó giấu tay lại, sống chết không cho sự tôn nắm.
Trong phỏng chỉ có hai con người.
Một người mặc hắc phục đen tuyền tống oai phong lẫm liệt. Một người mặc y phục trắng tuột chỉ im lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro