Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường XX hàng năm đều đón hàng trăm tân học sinh mới, họ đều xuất thân từ những gia đình thuộc tần lớp thương lưu. Vào trường này không chỉ nhờ vào gia thế mà còn phải dựa vào năng lực.
Vì thế đây là một ngôi trường nổi tiếng tại thành phố này.

An Nhiên chỉ nghỉ đến việc mình đậu vào trường XX này quả thật là một điều không thể tưởng tượng nổi.
Cô vốn chỉ muốn thử vận may của mình thôi.
"An Nhiên..! "
Tiếng nói trong trẻo ấy đã kéo An Nhiên về thực tại cô vô cùng vui vẻ cười tủm tỉm để lộ đôi lúm đồng tiền đáng yêu:"Manh Manh! cậu đến từ bao giờ thế? "
Hứa Tiểu Manh ôm chầm lấy An Nhiên vẻ mặt đáng thương đến nỗi lòng của cô muốn nhũng cả ra:"tớ đợi cậu một lúc rồi đấy, tưởng cậu bị ai bắt mất đi rồi, làm tớ sợ muốn chết",vừa nói vừa vỗ vỗ ngực.
Cô bật cười "Cậu thật là trẻ con, đi báo danh thôi ,đợi con heo ngốc nhà cậu khóc lốc xong chúng ta sẽ bị trễ cho mà xem. "
Cô bẹo đôi má phúng phính của Tiểu Manh.
Ai biểu con heo ngốc này đáng yêu như thế chứ vừa trắng vừa tròn nhìn cứ giống như búp bê ấy.

"Heo ngốc... Cả nhà cậu mới là heo ngốc. Tớ chẳng ngốc đâu. " Tiểu Manh hai tay chống nạnh hùng hổ phản bác.
"Thôi thôi là tớ ngốc, bây giờ Tiểu Manh cô nương cô có thể đi được chưa?"
Cô thật sự rất bất đắc dĩ a~
Tiểu Manh ngây thơ đáp:"Tớ tha thứ cho cậu bây giờ thì đi thôi" nói xong đã nắm lấy tay của cô lôi đi.
_______________________________
Khung viên trường rất lớn vừa đẹp lại không kém phần sang trọng.Quả thật không hổ danh là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố X
Phía trước bản điểm tụ tập không ít người An Nhiên chỉ nghe thấy tên người đứng đầu năm nay hình như là Vương cái gì đó Sâm..
Ừm hình như là Vương Thần Sâm thì phải.
Cô nhìn xung quanh một lát lại cảm thấy người bên cạnh không có phản ứng.
"Manh Manh"Cô gọi khẽ tay lay nhẹ cánh tay của Tiểu Manh lại phát hiên mặt của cô ấy rất đỏ còn có vẻ hạnh phúc đến không nói nên lời.
"Ơ..... Cậu gọi tớ? "Tiểu Manh ngu ngơ trả lời nắm lấy vạt áo đến nhào nhĩ cũng không biết.
"Cậu phát ngốc cái gì thế".An Nhiên không khỏi tò mò
Tiểu Manh mặt càng ngày càng đỏ lợi hại "Anh ấy... Thẩm Minh anh ấy cũng học ở trường này. "
"Là người cậu thương thầm bao lâu nay sao? "
"......"
Thấy Hứa Tiểu manh ngày càng bối rối cô cũng không nỡ hỏi tiếp trong đầu lại cứ lo sợ Manh Manh nhà cô sẽ bị tổn thương.

"Oa~ hai anh ấy xuất hiện rồi kìa! " Ôi thật soái thật đẹp trai ."
........................
Tiếng mà ĩ phất ra từ đám người phía trước

Đến tột cùng là hai vị đại thần nào An Nhiên cũng không rõ chỉ biết kể từ lúc hai người đó xuất hiện Tiểu Manh cũng biến mất luôn rồi.

Lúc này An Nhiên mới cản nhận rõ cảm giác bị bỏ rơi. (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro