Chương 2:Vương Thần Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên chen người vào đám đông phía trước cô chỉ kịp thấy hai thân ảnh bị đám nữ sinh bao vây.

Nói không tò mò là giả cô cũng muốn biết mặt của hai vị đại thần này, đáng tiếc cô chỉ thấy mỗi bóng lưng.

Trong khoảnh khắc đó người tên Vương Thần Sâm bỗng xoay người lại nhìn về phía An Nhiên.

Cô giật mình chỉ thấy một thân ảnh bị ánh mặt trời bao phủ, bóng dáng cao gầy ấy đầy khí chất vương giả. Nhưng cuối cùng lại chẳng thấy rõ mặt.

Trong khoảnh khắc ấy đôi mắt sắt bén loé lên một điều gì đó có vẻ như vừa nhận ra điều gì.

Mười ngày sau An Nhiên bắt đầu những tháng ngày vùi đầu vào học tập. Đều may mắn nhất với cô là Hứa Tiểu Manh được phân cùng lớp. Chỉ riêng mỗi Mộng Nhai người bạn thân thứ hai của cô lại học một lớp ở ban khác.

Chính vì đều đó khiến cuộc đời của An Nhiên thay đổi hoàn toàn.

Tại trường X

An Nhiên yên vị trong lớp chăm chú lắng nghe lời của Lão Sư Chu đang dạy, cô nghe nói vị lão sư này rất khó tính. Năm ngoái có người làm trái lời mà thẳng thần cho người ta rớt môn.

Thật đáng sợ.

Còn khoa trương hơn cô là Tiểu Manh từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi bảng, ngồi theo kiểu tiêu chuẩn nhất, bộ dáng chăm ngoan ấy làm cô suýt bật cười.

"Thôi được rồi. Lớp trưởng An ngày mai em thu bài tập của các bạn mang đến văn phòng cho tôi."
An Nhiên suýt quên mất lớp trưởng là mình thấy lão sư liếc nhìn, cô rung cả người .

"Vâng ạ"

An nhiên âm thầm rơi lệ đây là may mắn hay xui xẻo của cô đây.

Hứa Tiểu Manh kéo An Nhiên đi ăn trưa ở phòng ăn của trường.

Gần tới nơi chỉ thấy một cô gái có mái tóc dài đến tận thắt lưng khuôn mặt trần ngần đôi môi hồng nhuận trông rất xinh đẹp.

Thấy An Nhiên và Tiểu Manh cô ấy chạy lại kéo kéo cánh tay An Nhiên cười rực rỡ

"Thật là nhớ hai cậu, đi ăn chung luôn nhé! ".Mộng Nhai vừa nói vừa kéo hai cô nàng vào trong

An Nhiên cũng rất vui vẻ từ nhỏ tới lớn cô và Mộng Nhai cùng Tiểu Manh chơi với nhau. Mấy ngày nay thật sự cũng, chưa gặp Mộng Nhai bao giờ.

Phòng ăn bao giờ cũng đông người may mắn là thức ăn rất vừa khẩu vị với cô nếu không quả thật cô chẳng muốn chen chút với đông người như thế này.

Chỉ thấy Tiểu Manh mua thức uống chen tới nỗi đỏ bừng cả mặt thở hỗn hễn vậy mà vẫn vui vẻ nói chuyện với cô.

"An Nhiên chiều cậu đi tới nhà sách với tớ được không? " Manh Manh chớp chớp đôi mắt, miệng vừa gặm cái đùi gà vừa hỏi cô.

Cô cúi đầu đặt chiếc muỗng vào trong đĩa suy nghĩ chốc lát cô lắc lắc đầu:"không được rồi ra về tớ còn phải đi làm thêm cậu rủ Mộng Nhai đi cùng đi".

Mộng Nhai ngẩn đầu nhìn Tiểu Manh khẽ nói:"Con mọt sách nhà cậu cậu không thể sống thiếu sách à? "

Tiểu Manh bỉu môi uất ức:"Cậu lại ăn hiếp tớ,tớ thích đọc sách còn có lợi ích hơn việc suốt ngày cậu chỉ bám theo tên Thần Sâm gì đó của cậu"

Mộng Nhai híp mắt lấy tay dí vào trán Tiểu Manh đe doạ:"Cậu thử nói nữa xem coi tớ có đánh cậu không? Hửm",cô khẽ cười làm Tiểu Manh rợn tóc gáy.

"An Nhiên cậu ấy đánh tớ",Tiểu Manh đáng thương hề hề nói.

An Nhiên cười cười cô đã quen với cái cảnh này rồi.

Chợt cả phòng ăn xôn xao hẳn lên cô thấy Tiểu Manh thì vội lấy khăn giấy che mặt còn Mộng Nhai thì vội vã đứng lên đi về phía trước.

"Thần Sâm! " giọng nói vô cùng ngọt ngào, Mộng Nhai nắm lấy ống tay áo của Vương Thần Sâm chỉ tiếc chưa kịp chạm vào đã bị kéo léo né tránh

Mộng Nhai có vẻ hơi mất tự nhiên.

An nhiên thấy rõ khuôn mặt của người con trai đó cô cảm thấy mình như muốn ngừng thở thật đẹp trai từ nhỏ tới lớn ngoại trừ thần tượng của cô ra, cô chưa từng gặp ai đẹp như vậy.

Đôi mày kiếm rậm ánh mắt màu xanh thẫm nhìn rất giống con lai, mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng nhạt nỗi bật trên màu da trắng nõn nhìn vô cùng hoàn mĩ như được thượng đế điêu khắc ra. Thân mình cao gầy rắn chắt cao khoảng 1m9

Cô thầm tặc lưỡi dáng người thật chuẩn.

Bây giờ cô mới để ý đên người con trai phía sau hắn ta, haiz sau bạn bè của tên này đều đẹp trai đến vậy.

Cô thấy Thẩm Minh hơi híp mắt nhìn về phía của Tiểu Manh đầy ý vị sâu xa.

Vương Thần Sâm cũng chú ý về phía bên này còn Mộng Nhai thì có vẻ tủi thân giống như sắp khóc.

Cô hơi thương cảm cho cô ấy thích một người lạnh lùng như vậy cô ấy phải chịu không ít khổ sở rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro