Chương 3:Là tốt hay xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện diễn ra ở phòng ăn đã qua cách đây một tháng
Trong một tháng ấy An Nhiên đã quen với cuộc sống nơi đây.
Cô bắt đầu với cuộc sống bận rộn mà không bao giờ nghỉ đến mọi hoạt động của cô đều được chú ý bởi ai đó.  

Nhà hàng Tầm kí

"An Nhiên cô mang thức ăn đến phòng VIP số 6 nhanh cho khách. "

"Vâng ạ" An Nhiên vội vã mang chén đĩa vào bếp rồi lại phải mang thức ăn lên lầu năm
Từ ngày cô làm việc ở đây không biết lại trúng phải cái vận gì để khiến người quản lí chú ý rồi làm khó cô nữa.

Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố X vì thế mà nơi đây toàn là giới thượng lưu muốn vào thì cần phải có thẻ hội viên vì thế mà nhưng người thuộc trung lưu và bình thường khó thể nào mà vào được.
An Nhiên mang thức ăn đến phòng mở cửa là một thanh niên rất nghiêm túc khuôn mặt sáng sủa phù hợp được coi là một tinh anh trong xã hội.
Cô cứ đứng đánh giá mà quên mất phải mang thức ăn vào.
"Khụ khụ"Thanh niên tinh anh nhắc nhở ánh mắt nhìn cô có phần kì quái.

"A.. Xin lỗi xin lỗi tôi mang vào ngay đây. "
Thanh niên tinh anh đứng nép sang một bên nhường đường cho cô vào
Thật ngại (icon ngại ngùng)

"An Nhiên"Mộng Nhai vừa nhìn thấy An Nhiên bước vào liền vui vẻ hẳn lên. Hôm nay là sanh thần của Thần Sâm cô đứng ra tổ chức khó khăn lắm mới mời được anh ấy và bạn bè của anh ấy để có thể khiến anh ấy cảm động. Nhưng từ lúc đến đây tới giờ anh ấy chưa hề mở miệng khiến cho cô có chút hụt hẫng.

An Nhiên bị chỉ đích danh có hơi sững sốt nhưng nhìn lại thì ra là Mộng Nhai người ngồi gần cô ấy sao nhìn có chút quen ấy nhỉ.
Cô nhíu nhíu mày hình như cô nhớ ra rồi.

Mông Nhai hôm này rất đẹp cô ấy diện chiếc váy cúp ngực màu đỏ rực mái tóc dài xoăn thả một cách tự nhiên sau gáy.Đúng là quyến rủ trời sinh mà. Nhưng mà đấy là bạn thân của cô đây,thật tự hào.

Hôm nay có rất nhiều người ngoài trừ Vương Thần Sam và Thẩm Minh thì toàn là người xô chưa từng biết tới.

"Cậu cũng ở đây à thật trùng hợp" An Nhiên cảm khái
"cạch..."
An Nhiên để thức ăn lên bàn vui vẻ bắt chuyện với Mộng Nhai mà quên mất nhiệm vụ của mình.

Từ lúc An Nhiên bước vào Vương Thần Sâm có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt nghiên cứu đầy ý vị xâu xa.
Trong ánh đèn mờ nhạt anh bắt đầu đánh giá cô từ đầu đến chân.
Hôm này An Nhiên mặt đồng phục cho nhân viên chiếc áo trắng phối hợp với chiếc váy bó sát đến tận đầu gối khi nhìn đến đôi chân thon dài trắng ngần xinh đẹp lộ ra dưới chiếc váy ánh mắt ấy dường như có chút thay đổi mà bắt đầu âm trầm.

"Ở lại đây dùng tiệc với mọi người nhé"Mộng Nhai nắm lấy tay An Nhiên kéo xuống khiến cô vô tình ngồi giữa hai người.
An Nhiên có chút khó chịu cô có cảm giác như ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chú vào cô.
Nhưng thật sự cô chẳng dám nhìn lung tung nữa

Cô vội xua tay đứng dậy

"Xin lỗi cậu tớ phải đi làm việc đây. Tên Quản lí ở nhà hàng này đang chú ý tớ sợ nếu như ở đây quá lâu bà ta sẽ đuổi việc tớ mất. "

"Vậy sao, tiếc quá cậu làm việc tiếp đi. " Mộng Nhai bày ra vẻ mặt tiếc nuôi.

"Vậy vậy tớ đi nhé. À cậu nhớ đừng uống rượu nhiều đấy. "

"Tớ biết rồi. "Mộng Nhai mỉm cười

Nhưng khi An Nhiên vừa bước ra khỏi nụ cười ấy chợt tắt ngấm thoáng quá nhiều suy nghỉ

Còn Thẩm Minh người vẫn im lặng vô tình nhìn thấy biểu cảm lạ lùng của Mộng Nhai mà bừng hiểu rõ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro