Chương 1: Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tại một ngôi làng nông thôn ở Hắc Long Giang Trung Quốc, do kinh tế khó khăn nên người dân nơi đây phải thức khuya dậy sớm làm đủ mọi việc để mưu sinh
  Năm 1998 ngày 15 âm lịch tháng 7 hôm nay là ngày tết truyền thống của người hoa hạ nhưng cũng là quỷ tiết ngày của các vong linh được thả ra từ quỷ môn quan trở về dương gian.
  " Tiểu Hàn con mau qua nhà lão Lý mua một ít tiền giấy và pháo để chạng vạng chúng ta có thể đốt" từ trong nhà bước ra một cậu nhóc tầm 11 12 tuổi tướng người nhỏ nhắn lanh lợi đó là Hàn Vũ,người vừa gọi tiểu Hàn là mẹ của cậu ấy tên Kiều Nga.
  Trên đường đi đến nhà lão Lý Hàn Vũ nhảy nhót tung tăng ca hát"tụi mày chỉ biết hút không chịu đi khám phá" từ xa có một bóng người đang đi đến Hàn Vũ lại gần thì Hàn Vũ la lên"Ba", Ba về rồi à người này chính là Hàn Tín là ba của Hàn Vũ."ừ ba vừa câu được vài con cá tối nay sẽ có món cháo cá cho gia đình mình hahaha mà con đi đâu vậy","dạ con đến nhà lão lý mua một ít giấy tiền để cho mẹ","nhà lão lý cách thôn mình khá xa ở sau núi con đi nhớ cẩn thẩn đến mua xong về liền không được đi chơi lung tung nghe chưa","dạ con biết rồi con đi đây" cậu bé rất vui vẻ chuẩn bị đón tết nhưng đâu biết một cuộc thảm sát kinh hoàng sắp diễn ra và biến đổi nhân cách của mình.
  Trên đường từ nhà lão Lý trở về Hàn Vũ lẩm bẩm" haizz tết đến ai cũng tranh nhau mua giấy tiền và pháo làm mình đứng đợi gần 2 canh giờ mới tới lượt giờ này gần tối luôn rồi,chuyến này về chắc bị mẹ chửi qua đúng là khổ mà" trong lúc vừa đi vừa lầm bầm bỗng trên đầu Hàn Vũ có thứ gì nhiễu xuống từng giọt, Hàn Vũ ngước nhìn lên thì phát hiện bầu trời mây đen giăng phủ những tia sét đánh vang trời , trời bắt đầu mưa lớn Hàn Vũ sợ mưa ướt giấy tiền và pháo nên vội vàng lận vào trong áo vừa chạy vừa suy nghĩ" kỳ lạ, thường vào những ngày tết trời nắng rất đẹp sao tự nhiên hôm nay lại mua to như thế này" những hạt mưa nặng hạt rớt xuống đánh vào trên lá nghe sột soạt sột soạt như là tiếng bách quỷ dạ hành, âm phong thổi ồ ạt vào lá như tiếng rào tiếng thét càng làm tăng sự quỷ dị cho bầu không khí.
  Về đến đầu thôn vào đường nhỏ một khung cảnh ám ảnh cho Hàn Vũ tận sau này xác người nằm như rạ máu đỏ khắp nơi những hạt mưa rơi xuống cũng không thể xoá mờ màu đỏ của máu vì nó quá nhiều, máu và mưa cảnh tượng như là một dòng sông máu, dưới song là những xác chết ghê rợn người mất đầu kẻ mất tay,chân " rẹt rẹt" bỗng có tiếng động như đánh thức Hàn Vũ trong sự đứng hình từ xa có một thân ảnh mờ ảo như ẩn như hiện trong mưa tay cầm cây rựa kéo lê trên đất tạo ra tiếng rẹt rẹt lưỡi rựa dính đầy máu tanh,không chỉ lưỡi rựa mà từ thân rựa trở xuống bê bếp mùi máu hôi nồng. Thân ảnh đang từng bước khập khiển đi về phía Hàn Vũ,dưới sự soi sáng của ánh đèn mờ trong cơn mưa một khuôn mặt từ từ hiện ra. Hàn Vũ như chết đứng đó là!! người này chính là Hàn Tín cha của Hàn Vũ !! không, không thể nào Hàn Vũ như mất thần nhìn tên sát nhân miệng lẩm bẩm dường như Hàn Vũ không tin vào mắt mình tên sát  đã giết cả thôn lại là cha mình. không đợi Hàn Vũ suy nghĩ tên sát nhân nói rõ hơn là Hàn Tín tay vung lưỡi rựa sắt như dao cạo về phía Hàn Vũ trong chớp mắt Hàn Vũ lấy lại thần thức cố hết mình né sang một bên do từ nhỏ Hàn Vũ có tập võ nên thân thủ nhanh nhạy hơn người thường, trong một sát na lấy lại ý thức Hàn Vũ kịp thời né tránh nhưng do lực của cú chém quá nhanh vẫn trúng một phần bên vai trái của Hàn Vũ,máu chảy ướt đẫm cả áo do cú chém trượt làm tên sát nhân càng điên cuồng Hàn Vũ lúc này nhìn cha mình chẳng khác gì một con thú cặp mắt đỏ hằng lên những tia máu miệng rầm rừ như chó dại hung hăng lao về phía mình Hàn Vũ cố hết sức lực lách người né thêm một cú chém nữa nhưng do bị thương ở vai nên không còn được nhanh nhại nữa nên cú chém vào chân Hàn Vũ. Hàn Vũ như mất hết sức ngã quỵ xuống trong lúc này cậu nhìn thấy mơ hồ một bóng đen ẩn hiện không có khuôn mặt đứng phía sau cha mình, Hàn Vũ bất lực từ từ chờ đợi cái chết đến với bản thân tên sát nhân như thấy con mồi vào đường cùng, vô cùng hả hê tay hắn chuẩn bị vung lưỡi rựa xuống bửa nát đầu của Hàn Vũ thì từ xa xuất hiện một lá hoàng phù bay thẳng vào đầu của tên sát nhân đánh bật hắn ra xa khoảng 5m từ trong hàng cây xuất hiện một lão đạo sĩ thân mặc đạo bào tay cầm phất trần tướng gầy gò nhưng toả ra một khí chất áp người, lão đạo sĩ từ từ bước lại tên sát nhân à không lúc này xuất hiện một bóng đen cao lớn tay chân dài ngoằn nhưng không có khuôn mặt lão đạo sĩ cười lớn vừa cười vừa nói" cuối cùng ta cũng tìm được ngươi Vô Diện" bóng đen cao to từ từ đứng dậy phát ra âm thanh như từ địa ngục truyền đến"Lại là ngươi Khương Thượng" lão đạo sĩ đang cười như tỏ ra rất thoải mái bỗng lão lao đến bóng đến tay lăng không vẽ phù điều đặc biệt lão hoạ phù ngay trên không trung miệng đọc to chú ngữ" Tam Thanh Giáo Đạo Yến Vương Chi Phụ Lôi Đình Thiên Tướng Sắc Lệnh Tam Tinh Phù cấp cấp như luật lệnh" từ trên trời xuất hiện một đạo thiên lôi đánh thẳng vào bóng đen, bóng đen cùng lúc chưởng ra một đạo lục quang vào thiên lôi hai bên đụng nhau tạo ra tiếng nổ vang trời nhưng do uy lực thiên lôi quá lớn đạo lục quang chống đỡ không bao lâu thì tan biến theo đà thiên lôi đánh thẳng vào cái bóng khiến cái bóng rầm rú lên như rất đau đơn dưới uy lực của thiên lôi nhanh chóng đánh bóng đen tan thành một làng khói màu đen bay thẳng vào lòng đất xem tới đây Hàn Vũ như sực tĩnh người giết cả thôn mình là cái bóng chứ không phải cha mình nghĩ đến đây Hàn Vũ vui mừng vì biết cha mình không phải là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, Hàn Vũ vừa lếch vừa ôm vết thương lại gần cha mình miệng kêu cha không ngừng nhưng không có tiếng đáp trả lại lão đạo sĩ lại gần Hàn Vũ  cất tiếng làm Hàn Vũ lấy lại ý thức "cha của ngươi chết rồi bị tên Vô diện đó nhập xác đi giết người để hắn hấp thụ âm khí và oán khí để trị thương và tu luyện" Hàn Vũ nghe tin cha mình đã chết thì không cầm được nước cậu gào thét trong đêm, cơn mưa như nhìn thấu được những đau thương mà cậu đang chịu đựng hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, do bị thương mất máu quá nhìu thêm việc nghe tin cha mình chết Hàn Vũ bắt đầu thấy kiệt sức mắt không còn thấy gì nữa, lão đạo sĩ lộ ra một nụ cười khó hiểu như là biết trước được chuyện là thôn của cậu bị thảm sát lão bắt đầu cõng Hàn Vũ lên vai đi vào rừng miệng lẩm bẩm "đây là kiếp nạn bắt buộc phải trãi qua của ngươi tiểu tử"thân ảnh của lão bắt đầu mờ dần mờ dần và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro