Chương 2: Khổ Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong một căn phòng nhỏ tại ngọn núi mao sơn có một người đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ thân quấn vãi trắng còn lộ ra những máu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ấy chính là Hàn vũ,cậu từ từ mở mắt dường như ánh nắng đã đánh thức cậu sau đêm kinh hoàng ấy.
   Hàn Vũ ngồi bật dậy hoảng hốt và đau khổ cậu khó lòng mà tiếp nhân được chuyện trong một đêm mà cả thôn bị giết sạch không còn một người đến khi bình tĩnh lại Hàn Vũ mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ "két két" tiếng cửa gỗ vang lên bước vào là một lão đầu tóc bạc tay cầm chén cháo nóng còn bốc khói nghi ngút , Hàn Vũ vừa nhìn đã nhận ra đây là lão đạo sĩ đã cứu mình, lão đầu vừa thấy cậu tĩnh dậy liền cất tiếng nói " con đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi dậy ăn chút cháo nóng đi" lúc này Hàn Vũ nhận ra bụng mình kêu lên " ộp ộp" liền không khách khí lao vào ăn như hổ đói ăn xong Hàn Vũ liền hỏi lão đầu đây là đâu? ông là ai? lão đầu nở một nụ nết mép thản nhiên trả lời "nơi đây là bạch vân đạo quán trên núi mao sơn ta là chưởng môn đời thứ 46 của mao sơn nam tông Khương Thượng" nói đên đây lão cười khẩy tỏ ra rất tự hào về bản thân trái với vẻ mặt tự hào của lão thì Hàn Vũ lại chả tỏ ra cái mẹ gì tôn kính lão, Hàn Vũ tiếp tục hỏi vậy cái thứ đã giết cả thôn con ruốc cuộc là gì? lão đầu hơi thất vọng vì thái độ không tôn kính hay ngưỡng mộ của Hàn Vũ với lão khi biết lão là chưởng môn của một trong bát đại huyền thuật của trung quốc nhưng vẫn tiếp tục trả lời "hắn được gọi là Vô Diện là tà linh được nhốt từ địa ngục tầng thứ 16 nhưng có người thả lên để gây náo loạn nhân gian mà ta là thiên sư của nhân gian nên chấp chưởng nhiệm vụ đi tróc nả hắn,đợt trước ta có đả thương được hắn nhưng lúc đấy có một bạch y nhân xuất hiện cứu hắn đi nên ta mất dấu vết đến khi gặp lại hắn thì". Nói đến đây lão bỗng dừng lại nhìn sắc mặt Hàn Vũ hiện lên vẻ bi thương, trầm tư một lúc lâu 2 người không ai nói gì, "haizz" lão đầu thở dài một hơi phá tan bầu không khí trầm tĩnh lúc này lão cất tiếng" đêm ấy cũng một phần lỗi của ta vì không diệt được Vô Diện từ đầu để hắn giết người vô số  sinh linh lầm thán tiểu tử ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không ta sẽ truyền lại tất cả đạo pháp bao năm qua của ta cho ngươi " Hàn Vũ nghe đến đây thì ngớ người vội lên tiếng đáp "con không trách ông đâu ông đừng tự trách mình" lão đầu nói tiếp "Vậy ngươi không muốn học đạo pháp của ta để trả thù sao" nghe đến đây Hàn Vũ bùng lên một luồng lệ khí như muốn tìm tên bạch y nhân để báo thù, lão đầu như bắt được suy nghĩ của Hàn Vũ lão liền nói " kẻ đứng sau tất cả mọi việc không phải là bạch y nhân hắn cũng chỉ là một con chốt thí thôi với thực lực của ngươi nếu đứng trước kẻ đó cũng chỉ là kiến hôi việc của ngươi bây giờ là khổ luyện để trở nên mạnh hơn những việc khác ta không thể tiếc lộ thêm" nhưng lão lại nghĩ trong đầu " tiểu tử này thiên phú cực cao trong vòng 10 năm hoặc ngắn hơn sẽ đạt đến bài vị thiên sư"
   Được rồi đi theo ta từ hôm nay ngươi sẽ là đệ tử nội môn là truyền nhân của chưởng môn đời 46 Khương Thượng lão vừa đi vừa nói trong rất hả hê ,bước theo lão đầu ra ngoài ập vào mắt Hàn Vũ là bức tượng của Tam Mao Chân Quân là ba anh em nhà họ Mao là Mao Doanh, Mao Cố và Mao Trung. Mao Doanh tự là Thúc Thân (sanh vào thời Hán Cảnh Đế trung nguyên - công nguyên năm 145) trước nhập vào Hằng Sơn (Cú Khúc Sơn) tu đạo rồi nằm mộng thấy Thái Huyền Ngọc Nữ mà đắc đạo. Mao Cố tự là Qúy Vĩ, sanh năm Mậu Tuất - công nguyên năm 143, là 1 người có hiếu và liêm chính làm quan Thái Thủ. Mao Trung tự là Tư Hòa, sinh vào năm Canh Tý - công nguyên năm 141. Tam Mao Chân Quân được coi là ông tổ lập ra phái Mao sơn. Lão đầu tử bắt đầu giảng giải về đạo gia cho Hàn Vũ gồm có 4 giai cấp đạo đồng, phương sĩ,chân nhân cuối cùng là thiên sư khi nào ngươi đạt được bài vị thiên sư thì có thể rời núi.
   thời gian bắt đầu trôi qua nhanh từng ngày từng tháng rồi từng năm Hàn Vũ ở Mao sơn ngày ngày khổ luyện 8 tiếng hoạ phù, luyện kết ấn luyện chú ngữ với những bài tập thể lực quái dị do lão đầu nghĩ ra như treo Hàn Vũ vào cây phía dưới là vực thẩm để rèn luyện độ gan dạ, trồng cây chuối đi quanh núi, cỡi áo chạy bộ vào mùa đông vv... ban ngày đi học tối về luyện đạo pháp thời gian không ngừng nghĩ cứ thế trôi nhanh thắm thoát.
   10 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro