Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ.

Hai người không muốn gây chú ý nhiều nên quyết định đi cửa sau, thông thẳng đến phòng tập thực chiến. Trong phòng thay đồ, vừa thay Tiêu Chiến hỏi: em định chọn kiểu nào?

"Trên không đi"

"Được. "

—----

Chọn chế độ trên không, hai người bước lên sân thượng của tòa nhà đã được mô phỏng sẵn. Căn phòng luyện tập này rất rộng, lại còn trang bị các thiết bị có thể mô phỏng bối cảnh theo yêu cầu, hoặc random và người luyện tập không hề cảm giác mình đang trong phòng.

Trên sân thượng của tòa nào đó, gió thổi phần phật, tai nghe hai người phát ra thông báo: trực thăng sẽ đến trong 2 phút nữa.

Hai người gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đúng 2 phút sau, trực thăng đến, trong trực thăng có người quăng dây xuống, hai người bên dưới không chần chừ chút nào lập tức bắt được dây mà trèo lên. Tổng cộng thời gian trèo lên chưa đến 1 phút.

Vừa bước vào bên trong, người mô phỏng bên trong bắt đầu thông báo nhiệm vụ: Nhiệm vụ của hai người là tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố đang ẩn nấp trong toàn bộ thành phố này. Máy bay trực thăng sẽ đưa hai người xuống ở 2km nữa, đây là kí hiệu của bọn chúng. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. Tư liệu về chúng sẽ có người đưa cho hai người ở dưới. Chúc may mắn!

—---
Đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà nào đó, Tiêu Chiến và thư ký Diệp bắt đầu quan sát xung quanh. Sau một hồi, anh quay ra nói với thư ký Diệp: không có gì khai thác được cả, đi xuống tầng dưới thôi.

Thư ký Diệp gật đầu đồng tình.

Hai người thong thả đi xuống cầu thang bộ, vừa đi vừa nói chuyện: em đã thử qua mô phòng này chưa?

Thư ký Diệp lắc lắc đầu: chưa, hình như là mô phỏng mới nhất. Chắc là chúng ta thử đầu tiên đi.

Dứt lời thì có tiếng súng.

Đoàng!

Ngắm thẳng hai người.

Nhưng với sức chiến đấu của hai người kia thì phát đạn đấy như chỉ cảnh báo hãy tập trung vào nhiệm vụ hơn thôi. Họ dễ dàng né được đường đạn, thư ký Diệp và Tiêu Chiến không chần chừ nã đạn vào hướng đạn đi.

Chẳng cần ra kiểm tra, chắc chắn là chết chắc.

"Tòa này trông như bỏ hoang mà vẫn có người nhỉ?" Tiêu Chiến nói.

"Không biết được chuyện gì cả. Bây giờ chúng ta nên cẩn thận chút." Thư ký Diệp nhắc nhở anh, nhưng bản thân người này chẳng tỏ vẻ cẩn thận hơn chỗ nào.

"Em coi thường sát thủ đấy à?"

"Không phải thế."

"Nhưng mà em có để ý không. Bình thường có thể xác định được phạm vi nhiệm vụ lớn chừng nào. Lần này..."

"Đúng. Em cũng không cảm nhận được độ lớn của không gian này là bao nhiêu."

Hai người cứ đi bộ dần dần xuống tầng 1 của tòa nhà. Vừa đi vừa phân tích tình hình, tay tiện thể nếu có phát hiện người thì bắn ngay lập tức.

"Anh thấy manh mối lần này cho quá ít. Ngoài cái dấu hiệu trên tay của các khủng bố đó ra. Chúng ta chẳng biết một cái gì."

"Phải."

"Sao em nói ít vậy. Từ lúc nãy em quan sát được gì rồi?"

"...."

"Bắt buộc phải nói sao?"

"Bắt buộc phải nói."

Đến tầng 1, thư ký Diệp thở dài. "Nếu anh để ý những tên lúc nãy bị chúng ta bắn hạ, tuy là ký hiệu thì giống nhưng màu sắc thì khác. Em đoán là thể hiện các tầng lớp khác nhau trong tổ chức."

"Thì ra em cũng để ý cái đó à?"

"Chứ không anh nghĩ sao? Anh nhìn được màu gì trên tay bọn họ?"

"Ừm, xem nào." Tiêu Chiến đăm chiêu. "Cam, đen, đỏ. Tức là biết được ba cấp bậc của chúng rồi. Màu đen thấy nhiều nhất. Có lẽ là cấp thấp nhất. Đỏ với cam anh cảm nhận chúng có sự chênh lệch về trình độ."

"Đúng vậy. Cam và đỏ tuy nhìn có vẻ không chênh nhau nhiều lắm. Nhưng thật ra cam hành động thẩn trọng hơn và chính xác hơn nhiều"

"Vậy nên.."

"Sẽ là đen, đỏ, cam. Ba cấp bậc hiện tại. Chắc chắn sẽ còn nữa."

Xuống đến tầng 1. Hai người bắt đầu ra ngoài đường thăm dò. Có thể nói khu vực này chẳng khác gì đống đổ nát sau thế chiến, nhưng các tòa nhà thì vẫn nguyên vẹn, giữ được cấu trúc ban đầu.
Hai người quyết định thăm dò ngoài đường. Bỗng từ xa họ nghe thấy cuộc nói chuyện: Cái bọn óc chó này? Có mỗi hai thằng mà bao nhiêu người giết không xong? Một lũ vô dụng

Lập tức hai người không ai bảo ai nập vào một nơi gần đó nghe lén cuộc hội thoại.

Người đối diện cúi đầu xin lỗi: em xin lỗi sếp. Em cũng không ngờ chúng lại giỏi như thế. Chắc chắn hai đứa đó có vấn đề.

"Cử người đi thêm đi. Có mỗi hai thằng oắt con mà giải quyết không xong. 3 tiếng nữa tao muốn có một xác nhận rằng hai thằng kia đã về đất mẹ. Đéo hiểu chúng mày làm cái gì."

"Rõ". Nói rồi người chạy đi mất.

Người còn lại, được gọi là "sếp", quay lại đi về phía bức tường. Không hiểu anh ta làm hành động hay nói gì, 3s sau người đã biến mất hoàn toàn không có dấu vết.

Hai con người đang nấp ở nơi nào đó quan sát trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Cái gì vừa xảy ra trước mắt họ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro