Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chứng kiến kỳ tích biến mất mà hai người cho là "phản khoa học", thư ký Diệp nhăn nhó suy nghĩ xem rốt cuộc tên kia biến mất kiểu gì.

Ngồi bên cạnh cậu, Tiêu Chiến còn phản ứng lố hơn: "Không thể nào." Há hốc mồm.

Thư ký Diệp cười nhẹ, bảo anh: ở tổng bộ cũng có mấy cửa ngụy trang mà, anh đâu phải ngạc nhiên đến thế?

"Không phải. Ở tổng bộ khác hoàn toàn. Cái đống đồng nát đó là tác phẩm của anh. Vẫn sẽ có cái gì đó để người trong tổ chức nhận ra để đi vào. Còn cái này..."

"Không có một dấu hiệu gì hết, đúng không?"

"Phải." Tiêu Chiến chán nản đáp. "Hoàn toàn lặn trong khung cảnh xung quanh. Quá tinh xảo". Đánh giá xong chẳng buồn nhìn, tay giơ lên bắn chết một tên đang định ngắm bắn hai người.

Anh lại tiếp tục nói chuyện với thư ký Diệp: "Rốt cuộc bọn khủng bố này có bao nhiêu người vậy? Chỉ đen thôi đã vài trăm tên rồi.!"

"Phải thay đổi chiến thuật thôi." Thư ký Diệp đáp. "Nếu cứ thấy tên nào là giết e là không ổn"
Vừa nói vừa đập gáy một tên, quay sang bảo anh: "Đến lúc cải trang rồi. Sở trường của anh này."

Đúng lúc Tiêu Chiến cũng đánh ngất được một tên, "Em cũng không vừa đâu."

Hai người lột sạch đồ của hai tên vừa đánh ngất, thay đổi quần áo rồi chẳng ai chớp mắt nã đạn xối xả vào người vừa tìm được. Họ tính toán rất kỹ, nổ súng liên tục vào mặt để hủy dung không thể nhận dạng được mặt.

Máu bắn lên tận mặt, thư ký Diệp nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Tiêu Chiến quay sang thấy cảnh này, phì cười nói: anh còn tưởng em không biết biểu cảm chứ? Mấy lần gặp trước chẳng thấy em biểu hiện gì ra mặt.

"Đấy là chuyên nghiệp" Thư ký Diệp phản bác lại. Nói rồi nghĩ tới điều gì, cậu quay sang hỏi anh: " Lúc nãy anh để ý cái tên biến mất sau cái cửa đó ký hiệu màu gì không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Có, màu vàng. Hẳn là cấp bậc cao hơn cam."

Thư ký Diệp đăm chiêu: "Đen đỏ cam vàng à? Rốt cuộc là đại biểu cho cái gì?"

...

..

.

A!

Cả hai đồng thanh: "Độ mạnh yếu của ngọn lửa!"

Tiêu Chiến hai mắt sáng rực: "Thì ra là thế, dựa vào màu sắc của ngọn lửa để phân cấp. Nhưng mà lửa thì cũng nhiều màu. Cao nhất là trắng xanh, thấp hơn một chút là trắng. Ngoài hai màu đó ra thì anh cũng chưa nghĩ ra màu nào mà để chuyển từ vàng sang trắng nữa cả."

Thư ký Diệp đồng tình: "Hiện tại chỉ còn hai màu đó là chúng ta chưa nhìn thấy tên nào. Màu trắng xanh với trắng kha khá giống nhau nên em nghĩ hơi khó phân biệt. Đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi. Hôm nay như thế là hơi nhiều rồi."

Hai người cứ tiếp tục đi về phía trước. Có vẻ như tái tạo không gian đang xoay quanh hai con người này, chứ không phải được cố định không gian như các lần trước. Đi được một lúc thì gặp một cái hầm, hai người không chần chừ đi về phía chiếc hầm trông có vẻ khá chắc chắn. Bước vào bên trong, do đã bị tập kích quá nhiều, hai người không dám manh động như trước, bắt đầu tựa lưng vào nhau để phòng thủ.

"Anh bên trái, em bên phải. Chúng ta chia nhau ra."

Khẩu súng ngắn trên tay vẫn đang trong tình trạng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. 2 đôi mắt liên tục dò xét xung quanh

"An toàn."

"Anh cũng vậy."

Hai người buông súng xuống, chia nhau ra tìm đồ ăn. Thực ra thể chất như này họ có thể bỏ đói nhiều ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng đây không phải là thật. Và cả hai biết họ cần ăn. Phiên bản thực chiến mới này ít nhất cũng phải 3,5 ngày để thoát ra. Họ buộc phải nạp năng lượng bây giờ, bởi không ai biết những ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Loanh quanh được lúc lâu, Tiêu Chiến và thư ký Diệp tìm được một cái hòm đựng lương thực kiểu quân đội. Trước khi mở ra, hai người theo bản năng vẫn rút súng ra ngắm, thư ký Diệp bật tung cái hòm lên. Khói mù mịt từ bên trong bay ra. Hai người một tay phẩy cho bớt bụi, mắt vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào cái hòm đó.

Không có gì cả.

Chỉ là lương thực bình thường.

Buông súng xuống, Tiêu Chiến bắt đầu nhặt đồ ăn lên xem xét: "Ừm, không có gì đặc biệt quá. Đều là lương thực bình thường trong quân đội. Không đến mức mới quá nhưng không phải quá cũ. Từ từ đã... đồ ăn quân đội? Những người này ban đầu là quân đội?"

"Quá sớm để kết luận. Cũng có thể chúng cướp được của bên quân đội." Thư ký Diệp cũng cầm vài hộp đồ ăn lên xem thử, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Những thứ liên quan đến đồ ăn không phải sở trường của cậu, cùng lắm bảo cậu ăn rồi phê bình thì may ra. Nhà bếp không phải nơi có thể chứa chấp không.

"Ồ, có nhiều thứ phết." Tiêu Chiến ngắm nghía gần hết, quay sang hỏi cậu: "Em muốn ăn gì." Anh cười rồi cầm cái thứ gì đó mà trong mắt thư ký Diệp thì nó gớm muốn chết, "Anh nấu ăn được lắm, tay nghề nhất định không làm em thất vọng."

Đang tính bảo anh mau mau buông cái thứ gớm ghiếc trong tay xuống, thấy anh cười tươi rói như thế, cậu chỉ đành bảo: "Tùy thôi. Anh nấu gì em ăn đó."

"Vậy sao?"

"Phải."

—----------

Đến đêm.

"Cái hòm này hơi bị đa di năng nha. Lại còn có cả lều. Rốt cuộc chúng ta đang thực chiến hay cắm trại vậy?" Tiêu Chiến tiếp tục moi móc trong hòm xem còn có gì tận dụng được không. "Nhưng có mỗi một cái lều thôi, chúng ta ở chung tạm vậy." Cố xem còn có thế xuất hiện thêm một cái lều nào nữa không, nhưng có vẻ như chỉ có một cái, anh đành bỏ cuộc.

"Để em làm giúp. Cả tối nay toàn anh nấu rồi. Nghỉ ngơi chút đi." Đi đến đằng sau Tiêu Chiến, thấy anh đang khoanh chân tìm đồ trong hòm, thư ký Diệp đứng sau vò đầu anh.

Lại bị xoa đầu, Tiêu Chiến quay lại nhìn thư ký Diệp như lên án.

"Tóc anh mềm như thế. Sờ rất thích."

"Là do dầu gội đầu."

"Ài đừng có phá hoại bầu không khí như thế chứ. Đi ra kia ngồi đi, em dựng lều cho" Thư ký Diệp ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai anh.

"Hừ, coi như em biết điều." Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó đi ra phía góc ngồi. Vừa quay lưng lại với thư ký Diệp, anh bỗng dưng nở nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro