Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều đã dựng xong.

"Tiêu Chiến, ngủ thôi" Thư ký Diệp gọi.

Tiêu Chiến nghe tiếng đứng dậy rồi đi vào trong lều.

Vừa bước vào trong, anh nhăn mày: "Bé vậy?"

"Ngủ tạm thôi, đâu phải khách sạn mà đòi hỏi nhiều vậy?"

"Được rồi, ngủ thì ngủ. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên anh ngủ chui rúc kiểu này."

Nói rồi cả hai nằm xuống thiếp đi.

—-------------

Sáng hôm sau.

Cành cạch cạch.

Một quả lưu đạn được rút ngòi ném vào trong lều.

Xì xì xì.

Hai người này vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

4

3

2

1
Bùm!

Chiếc lều nổ tan tành.

"Sếp, chiếc lều kia đã nổ. Hai tên oắt con kia chắc cũng ngỏm rồi. Không sống được đâu."

"Vào kiểm tra đi. Tụi nó đã né được hết cấp cam tức là không phải dạng vừa đâu. Đừng có khinh thường."

Ở tòa nhà bên cạnh.

Có hai con người.

Trông không hề có vẻ như vừa thoát chết,

Đang nhồm nhoàm nhai bánh mì.

"Quả nhiên chúng sẽ tập kích buổi sớm." Chứng kiến chiếc lều duy nhất có thể ngủ qua đêm, Tiêu Chiến trên tay cầm chiếc bánh mì bày ra vẻ tiếc nuối.

"Vẫn là cái cảnh cửa lặn đó là mấu chốt của vấn đề." Thư ký Diệp nói

"Ừ. Đi xem xem nó thế nào."

—-------

Trước cảnh cửa theo Tiêu Chiến là "phản khoa học", hai người nhìn một lúc cũng không thấy vấn đề gì. Họ bắt đầu tiến lại gần cánh cửa thần kỳ này, sờ soạng loạn lên với hy vọng tìm được mánh khóe nào ở đây. Nhưng có vẻ nó khó hơn họ nghĩ. Cánh cửa này gần như hòa một thể với môi trường xung quanh. Cánh cửa hóa trang quá đỉnh, nếu không phải hai người chứng kiến cảnh một tên cấp vàng biến mất sau cảnh cửa thì có lẽ họ cũng không nghĩ rằng đó chính là chỗ ra vào tách biệt với môi trường bên ngoài này.

Mắt dán chặt vào từng milimet trên cánh cửa, tay không ngừng dò xem có cái gì đó có thể lật tẩy được hiệu ứng của cánh cửa này không. Tay Tiêu Chiến vừa vụt qua một cái gì đó, nó gờ nhẹ lên, nhưng không nhạy bén thì cũng chỉ thấy nó cũng bằng phẳng như bao chỗ khác không hơn không kém. Anh gọi thư ký Diệp lại, chỉ chỉ cậu xem. Thư ký Diệp cũng chăm chú nhìn vào phần gờ đấy, suy nghĩ một chút rồi bảo anh lùi lại. Tiêu Chiến không hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo mà lùi xuống một chút.

Tiêu Chiến cất lời: "Em biết cách mở hả?"

Rầm!

Một vết dấu giày hẳn lên phần gờ nhô nhẹ lên.

Tiêu Chiến: "..."

Đây là cách em mở hả?

Thư ký Diệp đạp xong cánh cửa chỉ chấn động nhẹ, không có gì xảy ra cả, tay phủi phủi bụi dính lên lúc cậu giơ chân đạp cửa: "Không phải trực tiếp đạp vào xong à?"

Em cũng thô bạo quá đấy!

"Nhỡ xảy ra bẫy nào hay cảnh báo nào thì sao?"

"Chắc chắn không. Lúc nãy anh quá tập trung vào việc tìm cách mở cửa, em đã thử xong hết các loại bẫy ở đây rồi. Cũng có nhiều cái hay lắm, về chúng ta có thể áp dụng thử lúc đi làm nhiệm vụ."

"..."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Trong khi Tiêu Chiến còn đang cạn lời với cách giải quyết không ngờ tới của Thư ký Diệp, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra.

"Đấy, không phải mở rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫn không thể tin nổi, anh cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ nhỡ chạm vào cơ quan hay bẫy nào mà còn không mở được cái cảnh cửa này. Thế mà cái người bé hơn anh 6 tuổi chẳng sợ cái gì trực tiếp đạp xông vào.
Tiêu Chiến thở dài, nghĩ thầm: được rồi, mở ra là được rồi.

Cánh cửa mở ra.

Một căn phòng trắng toát.

Không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.

Thậm chí một người bình thường nếu nhìn vào chẳng thể đoán được rốt cuộc căn phòng này to đến mức nào.

"Quá nhiều thứ đáng ngờ!" Tiêu Chiến thầm đánh giá.

"Đúng vậy, nhưng mà trắng toát như này hẳn là không có giấu cái gì trong tường chứ. Thôi cứ xông vào rồi tính sau." Nói rồi thư ký Diệp tính đứng lên rồi bước vào bên trong căn phòng.

Thấy người này chẳng lo toan gì cứ chăm chăm đi vào, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, gọi với: "rốt cuộc em sống sót kiểu gì đến tận bây giờ vậy?

Thư ký Diệp quay đầu nhìn anh, cái mặt vô cùng gợi đòn: "làm nhiều riết quen."

"!!!"

Khi hai người cùng nhau sóng vai bước tới giữa phòng, đột nhiên có một lực nào đó hút thẳng hai người lên trên cao. Chẳng kịp để cho hai người kịp phản ứng, họ đã rơi cái bộp xuống một nơi khác. Lần này thì trái ngược hoàn toàn với căn phòng trắng toát kia, nơi này đen xì, không một tia ánh sáng nào có thể lọt qua.

Vừa đứng dậy phủi phủi quần áo, Tiêu Chiến làu nhàu: "bọn thần kinh này, yêu đen trắng hay gì?"

Dứt lời, toàn bộ ánh sáng được chiếu vào, hai người theo bản năng giơ tay lên che mắt. Bây giờ họ mới nhận ra, nơi họ rơi vào không phải là một phòng đen xì xì, mà là mỗi người họ đang đứng trong một cái bể khí - thứ giúp họ có thể đứng mà không chạm đất. Nơi này không chỉ có 2 cái bể khí, mà là hàng ngàn bể khí chứa cơ thể người, chính xác là các cơ thể người đang được hoàn thiện. Ai ai cũng giống nhau, khiến hai người không khỏi trầm trồ.

"Trông giống như ngâm bể formalin, nhưng mà nó giống như..." Tiêu Chiến quan sát một trong những cơ thể đó một lúc nói.

"Nhân bản vô tính, nhưng là tái tạo tế bào." - Thư ký Diệp gật đầu nói.

"Chương trình mô phỏng mới này cũng biến thái thật, cái gì cũng nghĩ ra được." Tiêu Chiến bảo.

Trong khi hai con người này mải quan sát mấy cái bể formalin, bỗng họ chú ý tới một bể chỉ có đúng một cái đầu người. Hai người ngay lập tức tiến tới xem xét. Vì quá ngưỡng mộ công trình "nghìn bể formalin", Tiêu Chiến không hề phòng bị mà dí mặt để nhìn rõ hơn cái đầu này. Cái đầu này nhìn sơ quá có vẻ như bao đầu bình thường, nhưng đến gần mới thấy cái đầu này ít nhất phải to hơn 2 cái đầu người. Gõ nhẹ lên kính suy nghĩ gì đó, Tiêu Chiến lẫn thư ký Diệp không hề nhận ra chiếc đầu này đang hơi cúi nhẹ xuống nhìn hai con người này. Thư ký Diệp cảm thấy có gì không đúng, nhưng cậu không phát hiện ra được gì. Đột nhiên cái đầu người mở bừng mắt, nhìn chằm chằm hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro