Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người "thần kinh thép" kia cũng không chịu thua, nhìn chằm chằm vào nó. "Ừm, rốt cuộc chúng ta định nhìn nó đến bao giờ?" Tình hình có vẻ trở nên kỳ quặc, thư ký Diệp hỏi anh, mắt vẫn trừng trừng nhìn cái đầu.

"Anh không biết, để xem nó định làm g..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, cái đầu kia bắt đầu mở miệng kèm theo những âm thanh đầy kinh dị. Cứ một dấu hiệu gì đó, tất cả các bể formalin bắt đầu rút cạn nước, nhưng cơ thể trong bể bắt đầu mở mắt chui ra khỏi bể, đi về phía cái đầu. Bây giờ hai người mới nhận ra, kích thước của mấy con người đang bò ra đây, chắc chắn không phải là của con người.

Chưa kịp để hai người phản ứng, một con túm lấy thư ký Diệp, nhấc bổng cậu ra khỏi mặt đất. Quay quay cậu trên không như quả bỏng, ném thẳng về phía cái đầu. Cái đầu kia cũng rất biết phối hợp, há to miệng chuẩn bị nuốt thư ký Diệp.

Thư ký Diệp thấy mình chuẩn bị làm bữa ăn cho cái đầu, cậu đang nghĩ xem nếu lỡ bị trôi vào mồm nó thì thoát ra kiểu gì. Nhưng chưa kịp nghĩ ra đối sách gì, không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra một tấm thủy tinh ném trúng mắt của cái đầu. Theo phản ứng bình thường, cái đầu vội vàng nhắm mắt đồng thời ngậm luôn cả mồm. Cả người thư ký Diệp đập thẳng vào mặt nó rồi rơi xuống bể formalin đang rút nước.

Cốp!

Thư ký Diệp ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Chiến đã nhảy lên đỉnh đầu của cái đầu để đứng. Cái đầu cũng không chịu thua, nó lao xuống phía thư ký Diệp, Tiêu Chiến mất đà cũng rơi thẳng vào bể formalin.

Nhìn anh ngoi từ dưới nước lên, thư ký Diệp hỏi anh: "Anh leo lên đầu nó làm gì?"

Tiêu Chiến cười cười, bảo: "Anh thấy cái gì đó trắng trắng gần gáy nó, nhảy lên xem thử. Này thư ký Diệp, em bị thương à?

Thư ký Diệp lúc này mắt díu lại, cậu bảo: "Không có, là cái nước này có vấn đ..."

Rồi thư ký Diệp chìm xuống dưới bể. Tiêu Chiến chẳng màng gì đến cái trắng trắng gì đó nữa, anh vội vàng nhảy xuống bể định kéo cậu lên. Nhưng vừa chạm được vào cậu, anh cũng bắt đầu ngủ.

—-----------------------

Xì xào xì xào.

Cạch cạch.

Tiếng gì thế?

Các người đang làm gì tôi vậy?

"Đồng tử vẫn có phản ứng."

"Không có vết thương"

"Não bộ không vấn đề gì."

"Vậy sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Có lẽ là do tác dụng phụ của việc chương trình thực chiến. Nhìn chung thì cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi tiêm thuốc an thần rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi đã."

—-------------------------------
3h sáng.

Tiêu Chiến tỉnh. Mắt anh chớp chớp thích nghi với môi trường xung quanh.

"Sao mình lại ở đây?" - anh thầm thì. Không mất thời gian để anh nhận ra mình đang nằm trong khu vực điều trị đặc biệt của tổng bộ. Trong bóng tối hơi lờ mờ ánh sáng nhưng vẫn đủ cho anh đánh giá tình hình xung quanh mình

"Ai bảo anh trèo lên cái đầu làm gì. Phần chương trình đó chưa hoàn thiện, không ai nghĩ anh sẽ nhảy lên chỗ đó nên mới xảy ra sự cố. Đó là lí do chúng ta rơi xuống bể nên bắt đầu buồn ngủ - họ cố gắng lôi chúng ta ra khỏi chương trình mà không làm ảnh hưởng đến não bộ". một giọng nói từ trong bóng tối đáp lại anh.

"Diệp."

"Ừ, em đây."

"Em.. nói nhiều hơn bình thường. Bình thường toàn thấy em đáp một hai câu."

"..."

"Đó là trọng điểm à?"

"Không nhưng mà em không sao chứ? Vừa ở chương trình ra tự nhiên em nói nhiều..."

Thư ký Diệp nhíu mày nhìn anh hỏi liến thoắng, thuốc an thần còn chưa hết, sao anh đã dậy rồi?. Dù trong bóng tối chẳng thấy được gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cậu đang rất không vui.

"Nào, chưa hết thuốc đâu, ngủ đi. Mai dậy rồi muốn hỏi gì thì hỏi." Thư ký Diệp nhắc

"Thế còn tên của em thì sao? Anh vẫn chưa biết tên thật của e..." Hiệu quả thuốc an thần, anh lại quay về giấc ngủ.

Thư ký Diệp giờ mới đứng lên, bước nhẹ về phía giường bệnh. Tay cậu vuốt nhẹ tóc anh, đặt lên trên trán nụ hôn nhẹ, thì thào nói: "Vương Nhất Bác, tên của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro