Chap 1: Sợi dây gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 19 tháng 9 năm 2012…

Buổi sớm bình minh, sương trắng bảng lảng như lớp sữa bao phủ khắp ngóc ngách của thành phố.Cái trong xanh vời vợi của mùa thu lấn lướt vào trong xoa dịu tâm hồn mà hơi lành lạnh của ngày lập đông.Những tầng mây trắng muốt dải rắc lốm đốm trên khoảng không của bầu trời, lơ lửng và thong thả làm sao. Cảnh vật thật thơ mộng, Seoul bây giờ đẹp đến nao lòng.

Bên cửa sổ, một cô gái đang chống tay lên cằm, ánh mắt đầy say mê trước cảnh sắc bên ngoài.Những đừng nét hoàn mĩ làm cây hoa cũng phải ngưỡng mộ.Cô quay lại với vẻ mặt hớn hở:

''Hyun Bin à!  Chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Thời tiết bên ngoài đẹp qúa!''

"Em muốn đi đâu nữa không Hye Kyo? Hôm nay anh rảnh lắm, đạo diễn nói không có lịch quay" một người đàn ông ngồi bên góc tường nói với vẻ cưng chiều

"Woa!Vậy chúng ta đi chơi cả ngày được không?''cô vui sướng.Hyun Bin vui vẻ véo vào má Hye Kyo:

-''Được chứ''

Hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo ở một công viên gần nhà.Không khí có phần hanh khô nhưng vẫn dễ chịu, những đóa hoa của mùa thu thi nhau đua sắc nở, tiếng chim hót ríu rít như hát bên tai.Xung quanh thì lác đác vài con người đang chạy bộ thở hồng hộc.

Hye Kyo và Hyun Bin vừa nắm tay nhau vừa đi trên những lớp lá vàng rụng ẩm ướt.Anh chỉ cho cô những chỗ có dán tấm poster về bộ phim Secret garden mình đang đóng chính.Hye Kyo thì vô cùng thích thú nhìn theo hướng tay anh, cô thầm mãn nguyện cho sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của người yêu mình, sức nóng của bộ phim thực sự là một bước đệm để Hyun Bin bước tới một tầm cao mới.

-"Bộ phim này rất hay đúng không? Anh thực sự rất thích được đóng vai diễn nam chính này.Hye Kyo à! Em nhớ phải theo dõi hết phim biết chưa?" chống hai tay ra sau và ngước mắt lên bầu trời,anh nói.

Hye Kyo cười khúc khích " Em sẽ không bỏ lỡ một tập nào đâu, hình tượng của anh trong phim đẹp trai lắm đó"

Bỗng dưng điện thoại của Hyun Bin đổ chuông, anh nhấc máy nghe:

-''Hyun Bin à! thực sự xin lỗi  nhưng bây giờ cậu có thể đến trường quay được không? Có một cảnh quay quan trọng lắm. Nhớ đến địa điểm tại Busan nhé!''

Hyun Bin tắt điện thoại và áy náy nhìn Hye Kyo:

"Hye Kyo à! Anh..."

''Lại phải đi nữa sao''giọng cô trầm xuống

''Anh thực sự xin lỗi. Vì đạo diễn nói đây là cảnh quay quan trọng nên...''

''Không sao đâu, …anh cứ đi đi.Chỉ cần khi phim đóng máy thì dành nhiều thời gian cho em là được rồi''

-''Cảm ơn em Kyo à! Anh hứa, anh hứa sau khi phim đóng máy sẽ ở bên em nhiều hơn,hãy chờ anh.Em tự về nhà được không, hay đi ăn ở đâu đó rồi hãng về, anh sẽ gọi taxi cho em'' Hyun Bin nói, giọng anh gấp rút và đầy sự hối lỗi

Anh gọi taxi cho Kyo và bỏ đi, chiếc xe màu đen hay chở cô xa dần khỏi tầm mắt. Đợi đến khi thực sự không còn thấy Hyun Bin nữa, những giọt lệ đang bị kìm nén trên khóe mi cô mới trào ra, ướt nhòa trên gà má trắng hồng.

Từ khi anh tham gia bộ phim, số lần những buổi hẹn hò bị dở dang như thế này đã không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa.Nhưng vì một lẽ nào đó, Hye Kyo vẫn để anh đi trong vô vọng.
Cô luôn tin tưởng người đàn ông đó, tin rằng anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

        ====================

Tại một quán Bar-trong phòng vip

"Mau nói đi, người chơi cổ phiếu của Blossom có phải là giám đốc Jin không?"

-" Tôi không biết gì hết. Giám đốc Jin là ai?"

-" Ông Jang Soo! Ông đừng có giả vờ không biết.Ông chính là người chơi cùng và cũng là người quản lí quỹ đen của ông ta"

-" Các người nhầm rồi.Tôi chẳng biết gì hết, tôi còn không biết giám đốc Jin là ai?"

-"Ông..."

-"Dừng lại đi Ah In" tiếng nói trầm ổn mang tính mệnh lệnh của một người đàn ông xen vào cuộc nói chuyện.Người đó ngồi trong góc tối nên chẳng thể nhìn thấy mặt, chỉ có một làn khói thuốc toả ra tạo cảm giác đáng sợ.

-" Nhưng Hyung à!..."

-"Cậu cứ ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với ông ta"

-"Em biết rồi"Ah In nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người có thể nhìn rõ người kia nhưng người còn lại thì không thể.Ánh đèn vàng lờ mờ ảo ảo, không khí cực kì im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của lão già Jang Soo, ông ta có vẻ run sợ.

Bỗng dưng người đàn ông trong góc tối đưa tay ra gạt thuốc, chiếc đồng hồ trên tay bóng loáng và ánh lên màu bạc nhờ ánh đèn soi chiếu. Lão Jang Soo nhìn kĩ nó...Trông quen qúa,chiếc đồng hồ này?!

"Có phải cậu là giám đốc Song Joong Ki của tập đoàn Blossom không?"

Nghe vậy liền nhẹ nhàng rụt tay lại, đó không phải là cử chỉ của một người bị phát hiện mà mất bình tĩnh.Khuôn mặt bỗng hướng ra khỏi bóng tối:

"Đúng rồi!"

Jang Soo đã nghe danh Joong Ki từ lâu, hắn biết anh là người thông minh lẫn tài giỏi.Hắn thấy vừa ngưỡng mộ vừa thấy anh giống một con thú đang từ từ xử lí hắn.

-" Tôi có một chuyện muốn bàn với ông?"anh hạ giọng

"Chuyện...chuyện gì?"

" Nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết giám đốc Jin có phải người lén chơi cổ phiếu của Blossom không?"

" Tôi đã nói với các anh là không biết ông ta là ai rồi mà, xin đừng có tra khảo tôi nữa."

"Tôi có bằng chứng cụ thể để chứng minh mối quan hệ giữa hai người đó"

Lão Jang Soo run sợ, ông ta rối trí chưa biết phải làm thế nào thì anh lại mở lời trước:

"Không phải tôi muốn moi móc cái chuyện tày trời này.Tôi chỉ muốn giúp ông thoát khỏi chuyện này thôi"

"Giúp tôi ư?"

"Phải"

"Tại sao cậu phải làm thế? Rõ ràng giám đốc Jin vốn là kẻ thù của cậu mà"

-"Dù là như vậy, ông thử nghĩ xem nếu tôi vạch mặt ông ta thì tập đoàn Blossom sẽ chỉ càng mất hình ảnh hơn thôi.Nhưng nếu ông có thể trốn thoát được thì chẳng phải tốt hơn sao, nếu ông đồng ý thì tôi sẽ giúp ông  không bị liên lụy vì chuyện này''

Lão Jang Soo thấy nhẹ nhõm hắn đi,hắn chỉ muốn thoát tội ngay lúc này thôi, mặc kệ cho mối quan hệ giữa giám đốc Jin bị đổ vỡ thì bây giờ tính mạng của hắn cũng quan trọng hơn.Trong khi Jang Soo vẫn còn hoài nghi đủ đường thì Joong Ki lại tiếp tục dụ hắn:

''Ông có biết vì chuyện cổ phiếu này mà công ty đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc không.Tất cả các ngân hàng đều không cho vay mượn.Nếu chủ tịch Song mà biết chuyện này chắc chắn ông chỉ còn con đường chết mà thôi''

''Tôi đồng ý''

''Vậy hãy đưa cho tôi danh sách quỹ đen và số lần chơi cổ phiếu của giám đốc Jin''

Jang Soo chần chừ một lúc rồi lấy ra trong túi một bản danh sách có đầy đủ những gì Joong Ki cần.Anh lật từng trang xem và nhếch mép cười, vẻ mặt khá hài lòng của anh làm lão thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, hai tay cài cúc áo vest lại cho gọn gàng,thả điếu thuốc lá xuống và lấy chân nhẹ nhàng dậm nó:''Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện''.

Dứt lời anh bước ra khỏi phòng để lại Jang Soo vẫn còn mơ hồ trong đó,Ah In đang đứng đợi bên ngoài, mặt cậu hớn hở khi thấy Joong Ki đưa cho mình tập tài liệu:''Trời ơi chỉ có mười phút mà hyung đã giải quyết xong ông ta.Daebak daebak.'' Joong Ki đút tay vào túi quần, anh trầm tĩnh nói:''Hãy đảm bảo là có thể bịt miệng ông ta'' ''Vâng em biết rồi''

Trên đường về nhà....

Joong Ki  ngồi ghế sau, điềm tĩnh suy nghĩ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Có gì đấy khiến anh thích thú, thời tiết bên ngoài thật đẹp, nó quấn hút anh khiến anh thấy mê mẩn.

Ah In lái xe đằng trước cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, tính tình cậu vui vẻ nên dù anh không đáp lại cũng chẳng sao, cậu biết Joong Ki không phải là người không thích lắng nghe người khác.

Cậu nhìn vào đồng hồ rồi khuôn mặt bỗng trầm hẳn đi.Joong Ki nhìn thấy nhờ chiếc gương chiếu hậu trong xe, anh ân cần hỏi:''Sao thế?''.Ah In đắn đo một lúc, ánh mắt cậu nhìn đi chỗ khác đầy vẻ hối lỗi,hai tay nắm chặt lấy cái vô lăng.

Joong Ki hơi ngờ vực điều gì đó nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài để ngắm cảnh, chợt thấy con đường về nhà có chút xa lạ, Joong Ki hỏi:

''Cậu đang đi đâu vậy? Đây có phải đường về nhà đâu?''

''Hyun à! Em thực sự xin lỗi''Ah In áy náy

''Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói đi?''Joong Ki hỏi 

''Hôm nay Chủ tịch có dặn phải đưa được anh tới nhà hàng ăn tối cùng vợ anh"

''Vậy cứ đi tới đó đi"

'' Anh không khó chịu sao? Rốt cuộc anh định để chuyện này tiếp diễn tới bao giờ đây."

" Chuyện này thì sao? Cứ để kệ cô ta thích làm gì thì làm đi!"

"Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh để mình sống vô vị như thế ư?…"

"VẬY CẬU NGHĨ BLOSSOM SẼ THẾ NÀO NẾU TÔI TỪ CHỐI!!'' tiếng quát lên của Joong Ki làm không khí có phần u ám, anh đang phát điên.

Ah In vẫn im lặng, cậu biết anh thực sự không muốn nhưng chỉ vì danh vọng nên anh chẳng cần tìm hiểu người sẽ kết hôn với mình ra sao,tính cách như thế nào, chỉ cần cô ta đem lại cho anh địa vị và tiền bạc.

-''Xin lỗi vì đã nổi giận.Dù sao chuyện này hãy coi như là một bản hợp đồng, ba tôi chỉ muốn tôi lấy Moon Chae Won vì con mồi lớn là tập đoàn M.A mà thôi.''anh nhỏ giọng đi, lông mày chau lại trông hơi dữ tợn

Ah In lo lắng vì cảm thấy mình chẳng thể giúp được gì cho Joong Ki, từ trước tới giờ chủ tịch Song vẫn luôn chói buộc anh trong mọi hoàn cảnh, ông yêu thằng con trai của mình tới mức biến anh trở nên khép kín để có thể dễ dàng điều khiển

Ah In đã chơi với anh từ thời trung học, anh ít nói nhưng vô cùng tốt bụng, thỉnh thoảng khi có gì đó vui thì cũng nở một nụ cười ấm áp.

Nhưng kể từ khi thực sự bước vào cuộc sống của một đứa con trai chủ tịch tập đoàn lớn mạnh của Hàn Quốc, anh trở thành một người lạnh lùng,khép kín, chỉ biết lao đầu vào công việc và thứ bị tác động nhiều nhất là anh đã trở nên hám tiền, khát khao địa vị.Bởi thế mà cuộc sống hạnh phúc không còn quan trọng nữa...

Liệu một người có thể sống mà không có tình yêu đươc không?

"À!…Ông Jang Soo…" cậu khẽ chuyển chủ đề

" Ông ta thì sao?"

" Ông ấy vừa gọi điện cho em, nói là lũ xã hội đen là cấp trên đang truy tìm ông ta để lấy bản danh sách những người cho Jin Won Go vay tiền chơi cổ phiếu.Bọn họ cũng dính dáng đến chuyện này nên đang tìm cách tiêu hủy nó.Jang Soo nói là muốn anh tìm cho ông ta một chỗ ở khác an toàn hơn.Chúng ta có nên để ông ta sống nhờ ở  khu biệt thự nhà anh không?"

" Cứ làm vậy đi, cho ông ta ở chung nhà với cậu ý"

" Dạ em biết rồi"

***

Nhà hàng Jenni,

Joong Ki bước vào sảnh chỗ ngồi.Từ xa Chae Won  đang đứng dậy nhìn anh sau một hồi chờ đợi dài cổ.Nét mặt cô rạng rỡ tới lạ thường khi nhìn thấy Joong Ki, con người đó đã đi  gần tới chỗ cô, bộ vest anh mặc trên người càng khiến Chae Won mê mẩn như điếu đổ.

"Yeobo! ''

''Đợi lâu chưa? ''giọng anh lạnh lùng

''Gì chứ! Em hẹn từ 7 giờ mà sao 7 rưỡi anh mới tới vậy.Thôi anh ngồi xuống đi, em đợi anh rất lâu rồi đó''

Chiếc bàn đã được bày sẵn rất nhiều món đắt tiền, Joong Ki ngồi ăn mà chẳng nói câu nào.Kệ cho Moon Chae Won cứ nói mấy chuyện tào lao như tiếng hát ru làm anh buồn ngủ, thỉnh thoảng chỉ gật gật gù gù một tí ra hiệu tán thành.

Chae Won cứ nhân lúc anh không để ý là lại ngắm trộm anh.Cô không khó chịu về chuyện anh chẳng nói chuyện với mình.

Cách bàn họ khoảng một đoạn ngắn, Hye Kyo đang ngồi bơ vơ không có ai bầu bạn, cô gọi hơi nhiều món nhưng chỉ cầm mỗi cái dĩa vân vê những sợi mì ý đã bị nở hết lên vì để lâu.

Bình thường trước mặt cô vẫn luôn có người đàn ông cô yêu đang gắp thức ăn cho, bây giờ để nhìn thấy hình bóng đó thật khó.

Quay trở lại với Joong Ki và Chae Won, họ vẫn đang tiếp tục bữa ăn của mình nhưng dường như chỉ có cô gái hào hứng:

-"Ô! anh đeo cà vạt mà em tặng rồi sao? Uồi uồi mau nói cho em nghe đi, có phải anh thích màu này đúng không?" Chae Won vừa nói vừa nhoài hẳn người về phía anh, cô mải sờ vào chiếc cà vạt rồi làm đổ thức ăn lên áo anh.

-"Ôi em xin lỗi…xin lỗi anh! Chết rồi phải làm sao đây! PHỤC VỤ ĐÂU ?"Chae Won rối rít xin lỗi.Hai người phục vụ chạy ra vội vàng lấy khăn lau lau lên áo anh.Joong Ki cũng lấy tay mình cố phủi đi những vết bẩn trên áo,tai anh đỏ lên như đang khó chịu.

Lau mãi mà chiếc áo vẫn không sạch, Chae Won liền trợn mắt nhìn hai người phục, to tiếng nói như một bà la sát:

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ."

Cô phục vụ run run nên làm rơi chiếc khăn xuống đất, đang lúi húi chẳng biết làm gì thì Joong Ki liền nhặt lên cho cô.Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng cử chỉ có phần ấm áp, anh nói:

"Không sao, để tôi đi vào phòng vệ sinh thay áo" anh vừa nói vừa nhanh bước đi khỏi bàn ăn, rút điện thoại ra gọi cho Ah In đi lướt qua bàn của Hye Kyo:

"Sao vậy hyung? Buổi hẹn có vui ko?"

" Vui gì đâu! Cậu mở cốp xe ra lấy cái áo sơ mi mang vào phòng vệ sinh giúp tôi đi, tôi bị rây thức ăn ra áo"

" Dạ em biết rồi"

Joong Ki vào phòng vệ sinh cởi áo ra, xả một ít nước vào chỗ bị rấy bẩn.Vừa làm anh vừa lẩm bẩm"phụ nữ gì mà la lói om xòm, người làm bẩn là mình cơ mà"

Trong khi đó Hye Kyo cũng đang đi tới phòng vệ sinh, cô cứ thất thần suy nghĩ mà không hề để ý mình đã đi vào nơi vệ sinh dành cho nam:

"OÁI…" cô hét toáng lên khi nhìn thấy một người đàn cởi trần đang rửa tay trong bồn.Anh cũng giật  mình rồi ngơ ngác nhìn cô, theo phản xạ há hốc mồm.

"Cô…A…A"anh khó hiểu khi thấy một cô gái đi vào đây, chưa kịp nói xong thì cô đã lao tới cầm chiếc túi xách đập vào đầu anh rú ầm lên:

" TÊN BIẾN THÁI! Đồ biến biến thái, bệnh hoạn dám vào phòng vệ sinh nữ"Hye Kyo trông giống như một người vừa bắt được trộm vậy, vừa nhắm mắt vừa đánh anh, còn Joong Ki thì cố dùng hai tay che lên đầu…Cô ta điên rồi sao???.

Anh bực mình rồi kéo cô huých mạnh vào tường và giữ chặt hai tay Hye Kyo, cô nhắm chặt mắt nheo nheo lại.

Trời ơi! Dù là quen hay lạ, thì được tiếp xúc với một người đàn ông cởi trần có thân hình nóng bỏng ở cự li gần như vậy cũng đủ  làm cho không khí có phần xấu hổ rồi.

"Đồ biến thái! Anh định làm cái gì hả?"

"Cô gì à! ĐÂY LÀ PHÒNG VỆ SINH NAM ĐẤY!"anh hắng giọng lên

"Cái gì cơ?"cô ngờ nghệch vẫn chưa hiểu ra vấn đề

" Cô chạy ra ngoài mà nhìn lại đi!"

Hye Kyo liền thoát khỏi vòng tay ấy, chạy lạch bạch ra ngoài xem lại cái bảng ở trên tường :Phòng vệ sinh nam

"Ôi trời đất ơi!!"Hye Kyo trợn mắt lên, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.Joong Ki vẫn đứng trong đó, anh chỉ ngoái mỗi cái đầu ra

-"PHÒNG WC NAM! Người biến thái là cô thì đúng hơn đó"anh chọc cho cô xấu hổ

-" Tôi…tôi…"Chưa kịp nói xong, cô đã ôm mặt chạy đi.Đang chạy thì va phải Ah In

-"Tôi xin lỗi!"cô cứ lúng túng cúi người liên tục nói xin lỗi vì va vào cậu.Đến khi Hye Kyo ngẩng đầu lên thì Ah In vô cùng bất ngờ:

-"Ô! chị Hye Kyo!"

-"Ơ! Ah In à!"Hye Kyo cũng giống cậu.

Ah In ôm trầm lấy cô, cậu tươi cười rồi ngả người ra nói với Hye Kyo:

-"Chị Kyo! Chị…chị tới Seoul rồi sao? Tại sao không nói em biết? Chị có em lo lắm không hả?"

"Thật may qúa vì được gặp em.Chị đã tìm mãi mà không biết em ở đâu đấy"

"Anh Hyun Bin đã đưa chị lên Seoul ư? Tới khi nào vậy?"

"Bọn chị vừa lên được hai tháng rưỡi.Chị được tuyển vào một công ty thời trang ở Seoul rồi nên mới lên đây đó"

"Thật ư? Tốt qúa rồi.Vậy mà không liên lạc với em.Thiệt tình! Chị có biết em nhớ hai người lắm không hả.Bộ phim của anh ấy gần đây rất được giới trẻ yêu thích đấy"

Đây là một cuộc nói chuyện của hai chị em đã được hội ngộ sau 6 năm xa cách.Ngày xưa Ah In đã phải bỏ lại quê hương Busan mà lên đây nhận việc làm và cũng từ đó chỉ có thể gửi tiền về cho gia đình, mấy năm nay do công ty nhiều việc mà cậu đã không thể về thăm Hye Kyo.Bởi vậy khi gặp lại nhau,trong lòng cả hai như có một sự xúc động dâng trào mạnh mẽ đến khó tả, họ ôm trầm lấy nhau, Hye Kyo vẫn xoa đầu cậu em ngoan của mình, còn Ah In thì liên tục hỏi han cô.

<Ring ring ring!> Ah In có tin nhắn

-Làm gì mà lâu vậy, mau mang áo vào cho tôi

Đọc xong Ah In mới chợt nhớ ra, trên tay cậu vẫn đang cầm một chiếc áo sơ mi màu trắng.Ah In đặt tay lên vai Hye Kyo và nói:

-"Noona ! Chị hãy xuống bãi đỗ xe đợi em.Bây giờ em có chút việc bận nên chắc phải một lúc mới xuống được.Xong việc em sẽ cùng chị đi chơi"

-"Chắc công việc vẫn tốt lắm đúng không?.Thôi chị biết rồi chị đi sẽ đợi ở đó.Đi nhanh rồi xuống nha!"Hye Kyo vui vẻ nghe theo lời cậu

*
Ah In bước vào phòng vệ sinh

"Sao lâu vậy?"anh hơi tức giận.

"Xin lỗi Hyun, em vừa gặp được người quen nên mới lâu vậy" Ah In giải thích.

-"Ai vậy? Thân lắm sao? vừa hỏi anh vừa mặc áo.

-" Đó là người chị em yêu qúy nhất.Mẹ chị ấy đã thấy em ở bên đường và mang về nuôi dưỡng.Em rất biết ơn hai người họ vì đã luôn chăm sóc cho em như người thân trong gia đình"

-"Vậy ra cậu là mồ côi sao?"

" Vâng..."cậu hơi ngập ngừng.

" Không sao chứ?"

"Có sao đâu.Mà em thấy anh mới là người có sao ý.Sao trông mặt anh có vẻ khó chịu vậy, trên trán lại còn bị tím tím nữa."

" Tôi vừa gặp một cô gái kì quặc!"

"Kì quặc?"

"Ừ…Cô ta đi nghĩ đây là phòng vệ sinh nam và bảo tôi là kẻ biến thái."

" Haha! Buồn cười qúa!.Trông bộ dạng anh lúc đó chắc thảm hại lắm"

"…"

"À  anh có lái xe đi cùng Chae Won về được không?.Em muốn mượn xe này để dẫn chị ấy đi chơi vì đã  sáu năm rồi chúng em mới được gặp lại nhau"

" Ừ tùy"

-" Yeah! Cảm ơn hyung nhé!"

Ah In nói xong chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe,cậu rất hào hứng muốn được đưa người chị thân yêu của mình đi tham quan ở những nơi nổi tiếng ở Seoul như sông Hàn nè, đi mua sắm ở Dongdaemun, tháp Namsan thì cậu để lại cho Hyun Bin dẫn đi và  v.v…Ah In xuống tới nơi, Hye Kyo vẫn đứng đợi cậu, hình ảnh này thật quen thuộc biết bao, nhớ ngày xưa còn ở Busan cô lúc nào cũng đứng ở trước cổng đợi cậu về, hai tay vẫn luôn khoanh trước ngực đi đi lại lại vì chờ lâu.Ôi! Nó khiến Ah In thực sự muốn quay lại với tuổi thơ của mình.

Ah In lái xe chở Hye Kyo đi mua sắm ở khu chợ Dongdaemun sầm uất, sang trọng.Đây là nơi mà cô ước ao được tới nhất.Vì hai tháng qua bận bịu để được xin vào công ty thời trang mà còn chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân nói gì đến chuyện đi mua sắm ở Dongdaemun.

Hye Kyo và Ah In cứ đi hết từ gian hàng này tới gian hàng khác, cô thì há hốc mồm rồi chỉ trỏ, cô không ngờ nơi này lại rộng lớn và nhiều thứ đến thế, còn Ah In thì cứ nhìn cô rồi cười thích thú, cậu mượn thẻ tín dụng của Joong Ki mua cho cô rất nhiều thứ không biết về nhà tính sao với anh đây.

Hye Kyo mua được miếng vải đẹp để phục vụ cho công việc của mình mà rú lên vì sung sướng. Bất chợt cô quay sang hỏi Ah In:

"Ah In à! Giờ em đang sống ở đâu vậy? Công việc có tốt không?"

"Giờ em đang sống nhờ nhà của chủ tịch của tập đoàn em đang làm việc.Ừm nói sao nhỉ, lúc mới lên đây ông ấy thấy em không có chỗ ở nên đã cho em sống ở một ngôi nhà nhỏ bên cạnh cùng, nó bé giống như một phòng ở trên tầng thượng vậy đó"

-"À là chủ tịch Song đấy đúng không?"

"Đúng rồi chị gặp ông ấy một lần lúc xuống thăm em rồi mà"

"Có phải chỗ đó ở gần khu Kangnam đúng không?"

"Đúng vậy"

" Vậy em có thể cho chị dọn về đấy ở nhờ một thời gian được không.Công ty chị được tuyển lại ở gần đấy, chị đang tìm nhà trọ nhưng lại không có, ngày kia là phải đi làm rồi"

" Chị không nói thì em cũng muốn chị chuyển về đây sống cùng rồi.Nhưng mà ngôi nhà đó lại có thêm một người đàn ông mới dọn về rồi, sẽ rất chật đó, lại hơi bất tiện nữa.Làm sao bây giờ"

Ah In suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Nhưng chị yên tâm đi.Em sẽ cố gắng xin chủ tịch Song sắp xếp cho chị một chỗ ở tạm thời.Ông ấy không khó tính về mấy chuyện này lắm đâu"

" Ừ, không được cũng không sao đâu.Chúng ta như thế này thì hơi làm phiền ngài ấy đấy!"

" Thôi để ngày mai tính sau vậy, đi chơi tiếp thôi!"

"Ừ"

Sáng hôm sau,...

" Cô Min Yoen à! Mau gọi Joong Ki vào đây giúp tôi"

"Vâng thưa chủ tịch!"

"Ba cho gọi con"anh khẽ mở cửa nói.

Chủ tịch Song đang ngồi trên bộ sofa màu trắng rót loại trà xanh mà Joong Ki thích , hơi trà nóng toả ra nghi ngút khi anh ngồi xuống.

" Buổi hẹn hò với vợ con hôm qua có tốt không? Thấy món qùa sinh nhật của ta thế nào?" ông trầm tĩnh hỏi.

" Xin ba đừng dùng những từ xưng hô như vậy" anh cau mày.

" Sao? Đã lấy nhau được một năm rồi mà vẫn chưa quen sao.Con đúng là bướng bỉnh"ông nói." Ta biết con không thích Chae Won.Nhưng nó thì ngược lại rất thích.Chỉ cần con dụ dỗ và cưng chiều một tí thì chủ tịch Moon sẽ giao tất cả tài sản của M.A cho con thôi."

Anh vẫn ngồi im lặng trên sofa, lấy ngón tay vân vê trên miệng chén.Chủ tịch Song nhâm nhi tách trà nóng trên bàn xong, liền nói:

"Ngày mai ta và mẹ con sẽ cùng gia đình chủ tịch Moon sang Pháp để chỉ huy thực hiện dự án công ty điện lực bên đó trong sáu tháng.Đây là dự án hợp tác rất lớn giữa M.A và Blossom, nhất định không thể để ra sơ xuất.Lần này cả Chae Won cũng đi vì muốn sang đấy để học về thời trang Pháp".

"Vậy còn con?" lúc này anh mới hỏi nghiêm túc

Ông cười sâu xa.

" Con sẽ ở lại đây để thay thế ta điều hành công ty một thời gian Ta muốn con làm quen dần với chiếc ghế CEO.Hãy nhớ đừng để gây ra lỗi gì cả, đây là cơ hội để con được chủ tịch Moon hoàn toàn tin tưởng vào con đấy"

"Con biết rồi…"anh đáp chắc nịch."Vậy con đi trước đây"

Một lát sau…

<CỘC CỘC!!>

" Ai vậy?."

" Dạ là cháu, Yoo Ah In đây ạ!."

" Vào đi".

Cậu mở cửa bước vào.

" Ah In hả? Sao cháu lại tới đây, ta tưởng cháu đi cùng Joong Ki...Ơ kia là…"

Chủ tịch Song hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái dụt dè nấp sau lưng cậu, ném ánh mắt dò xét về phía Hye Kyo.Hai người đi gần hơn tới chỗ ông, sau đó Ah In bắt đầu cất giọng:

" Xin giới thiệu với ngài đây là chị của cháu" "Chị à! Đây là chủ tịch Song của tập đoàn em làm việc"

" Dạ chào chủ tịch! Cháu là Song Hye Kyo ạ"cô chào lễ phép.

" À…có phải cháu là chị nuôi của Ah In không? Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần lúc ta xuống Busan rồi phải không? Mau ngồi đi"

Sau khi đợi hai người ngồi xuống ghế, chủ tịch Song nói tiếp:

" Hai đứa tới gặp ta có chuyện gì vậy?"

" Cháu có chuyện muốn thưa với ngài?"

" Được.Có chuyện gì nào?"

" Chị cháu mới được tuyển vào một công ty thời trang ở trên Seoul.Chị ấy mới lên đây đang không có chỗ ở, ngài có thể cho chị ấy sống nhờ ở đây có được không ạ? Dù chỉ là ngôi nhà nhỏ bên cạnh cháu đang sống"

Chủ tịch Song nhấp một ngụm trà rồi ngẫm nghĩ,những ngón tay già nua vân vên trên chiếc cằm, sau đó ông bỗng dưng cất giọng đầy vẻ quyết đoán:

" Không! Hye Kyo sẽ ở ngay trong biệt thự của nhà ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro