Chap 2: Kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Ở ngay trong nhà chủ tịch ư?"Ah In ngạc nhiên

"Như vậy là qúa phiền gia đình ngài rồi.Cháu muốn ở cùng nhà với Ah In có được không ạ? Chật một chút cũng không sao đâu"Hye Kyo ra sức từ chối.

Chủ tịch Song mỉm cười nhìn cô, chẳng biết tại sao ông lại muốn vậy, điều đó chỉ lòng ông mới hiểu rõ.Giống qúa!...

"Không sao đâu.Ngôi nhà bên cạnh có phải có một gã tên là Jang Soo mới ở không?.Nghe nói đó là người quan trọng làm trong nội bộ của giám đốc Jin để ta tìm ra bằng chứng vụ cổ phiếu."

"Đúng rồi ạ" Ah In trả lời

" Vậy nên cháu hãy ở trong nhà của ta đi.Tên đó vẫn là một kẻ tình nghi nên ở cùng sẽ không tốt lắm đâu, lại chật chội bất tiện nữa."

"Dạ thưa chủ tịch như vậy cũng không thể được đâu.Cháu không muốn gây bất tiện cho nhà ngài.Nếu như vậy thì cháu thuê nhà trọ ở ngoài cũng được"

" Sao cháu lại phải vậy..."ông nói."Đây là khu phố Kangnam đấy, cháu biết một phòng trọ nhỏ ở Kangnam cũng là đắt tiền lắm không?"

Lúc này cô mới nhớ ra, Kangnam_cái khu phố của người giàu sầm uất xa xỉ đâu có chỗ cho một người bình dân như cô đâu chứ.

Cô đã thuê được căn nhà trọ ở gần đây nhưng chưa thấy người môi giới liên lạc, số tiền đặt cọc khá lớn cũng đã đưa hết cho ông ta mà không hề hay biết ông ta đang bỏ trốn ở một nơi nào đó xa xôi, cô bắt đầu lo lắng và nghĩ ngợi.

Chợt chủ tịch Song phá tan dòng suy nghĩ của cô bằng giọng điệu trầm ổn: " Dù sao nhà ta cũng còn phòng trống, cháu cứ ở đây một thời gian đi.Ta thực sự không thấy phiền đâu, nếu cháu thấy ngại tới vậy thì có thể chịu khó làm việc cho nhà ta cũng được.Chủ yếu là muốn giúp cháu tiện đường đi lại đến công ty của mình thôi"

"Cháu..."

"Quyết định vậy đi nhé, chiều cháu có thể dọn về đây luôn cũng được.Ban ngày nhà ta đều đi làm nên vắng lắm."

Kết qủa là, tuy vẫn còn chút do dự, nhưng cô đành phải nghe lời chủ tịch Song dọn về đây.Ban ngày mọi người đều đi làm hết, đúng là trống trải thật.Căn biệt thật rộng lớn và sang trọng như một cung điện làm cô loá mắt, thậm chí còn nghĩ rằng nó qúa xa xỉ với mình. Hye Kyo vừa kéo vali vừa đi lòng vòng tham quan căn nhà, đồng thời cũng để đi tìm phòng của mình.Những chùm đèn màu vàng sáng chói như pha lê với kết cấu cầu kì phủ rợp trên đầu cô, làm cho mái tóc nâu hổ phách ánh lên mượt mà như sóng gợn. Cả gian nhà đều là đá ốp lát có màu nền bóng loáng, gây ra cảm giác hơi lạnh man mác.

Bác giúp việc Min Yoen dẫn cô tới phòng của mình.Căn phòng không qúa lớn nhưng cũng đủ xa xỉ với một cô gái được ở nhờ như cô lắm rồi.

Hai người cùng nhau dọn dẹp và lau trùi lại một vài thứ bị lộn xộn, sau đó bác Min Yoen dẫn cô đi tham quan xung quanh, ra cả khu vườn rộng rãi ở sau nhà, hay chỗ tầng thượng lí tưởng cho việc mở tiệc...Tất cả đều như một thế giới mới mở ra trước mắt cô, đúng là xa hoa mà! •_•

***

Công ty Blossom,

<Cộc Cộc !!>

" Joong Ki huyng ! Em vào được không?.Có một vài bản hợp đồng cần được anh phê duyệt!!"

"Ừ"

"Sáng nay cậu đi đâu vậy?" sau khi Ah In mở cửa đi vào, anh hỏi.

" Hìhì!!" cậu cười tít nhìn Joong Ki như hối lỗi, đợi anh đặt bút kí xong rồi mới bám riết ra sức nài nỉ:" Joong Ki hyung!! Trong thời gian tới anh có thể nào đừng khó tính khi ở nhà được không?!.Cứ tỏ ra thoải mái một chút là được rồi.Xin anh đấy!!"

" Làm gì vậy tránh ra đi."

"Nhưng anh phải hứa cơ...nhá nhá"

" Biết rồi.Phiền phức!!!"anh đáp
qua loa.

Ah In nghe rồi làm bộ cúi chào nghiêm túc sau đó khẽ khàng nói: "Cảm ơn hyung!!"

"Nhưng mà để làm gì?"

" Anh cứ biết vậy đi, chẳng phải anh tỏ ra hiền lành thì mọi người cũng được thoải mái hơn sao?.Vậy nhé, em ra ngoài đây".

Sau đó cậu đi khỏi, Joong Ki lại ngồi sụp xuống ghế tiếp tục làm việc, tay cầm những bản hợp đồng lên xem xét.Hôm nay anh làm mọi thứ khá cật lực và vội vã, nhưng vẫn không bớt đi tính nghiêm túc thường ngày.

Khoảng ba mươi phút sau đó giám đốc Jin đi vào với vẻ mặt hậm hực.Hắn ta tự cho phép mình đẩy mạnh cửa bước vào.Đi về phía bàn anh rồi nói:

" Giám đốc Song Joong Ki!! Tại sao cậu dám làm vậy với tôi?"

"Chuyện gì?" anh vẫn giả bộ chưa hiểu vấn đề.

" ĐỪNG CÓ GIẢ NGÂY NỮA!.Chính cậu...chính cậu là người đã vạch trần tôi là người chơi cổ phiếu! .Bây giờ công ty đang loạn hết lên rồi đó, giá cổ phiếu lại càng xuống thêm"

" Thì sao? Những tội khác của ông như biển thủ công qũy tôi đều đưa hết chứng cứ cho các cổ đông trong công ty rồi" giọng anh như chế giễu.

"MÀY!..."

"Ông cũng sắp bị cắt chức rồi nên nhường dự án 15 tỉ đang tranh chấp cho tôi đi"

"TH...THẰNG KHỐN!!! Mày...mày tham qúa rồi đấy ! "

" GIÁM ĐỐC JIN WON GOO! Ông đang làm gì vậy hả???" Ah In chạy vào lôi hắn đi nhưng dường như không có hiểu qủa.Hắn được đà nói tiếp:

"Tao thực sự đã chủ quan trước sự thông minh của mày, đừng tưởng loại được tao rồi thì chiếc ghế CEO sẽ thuộc về tay mình.Nó chắc chắn phải là của tao."

<CẠCH!>

Bỗng có hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi vào, hướng về phía giám đốc Jin, thọc tay vào trong túi áo ra một chiếc thẻ công tố viên và tờ phiếu triệu tập , nói:

" Ông là giám đốc Jin đúng không?.Xin giới thiệu tôi là công tố Kim từ phòng công tố Kangnam . Ông bị triệu tập điều tra vì bị nghi ngờ là kẻ biển thủ công qũy và trốn thuế, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát Kangnam để điều tra"

Hắn nghe rồi sửng sốt đứng bất động nhìn anh, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói ngắt quãng và run rẩy:

" S...ao...Sao lại... có thể thành ra như thế này cơ chứ....Song Joong Ki?."

Hai người đàn ông nhanh chóng còng tay giám đốc Jin lại, lôi hắn đi trong trạng thái ánh mắt hận thù đang hướng về phía anh.

Joong Ki đi theo ra cửa nhìn đáp lại hắn, lát sau lại điềm tĩnh đi vào phòng, ngồi sụp xuống ghế quay về hướng cửa sổ, những ngón tay chuyển động lên xuống như sóng lướt trên thanh ghế.Anh chau mày suy nghĩ trong khi trên đôi môi lại khẽ nở một nụ cười nhạt không rõ trạng thái...Nhưng rõ ràng là đang bị lay chuyển bởi những ý nghĩ của kẻ vừa loại bỏ được một đối thủ khó nhằn...Những ai cần phải loại bỏ thì loại bỏ, chiếc ghế CEO là được định sẵn cho tôi.

          =================

Tầm bảy giờ tối tại ngôi biệt thự nhà chủ tịch Song, Hye Kyo đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn sao cho kịp giờ mọi người đi làm về, còn bác Min Yoen thì phải quét dọn nhà và chuẩn bị hành lí cho chuyến đi ngày mai của họ nên hầu như, những món ăn ngon được dọn ra hôm nay đều không phải bác làm, bác rất áy náy muốn giúp một tay nhưng cô lại nhận làm hết, cô muốn giúp việc gì đó cho nhà ông dù chỉ là một bữa cơm.

Hye Kyo đang mong ngóng một người nào đó về nhà để được làm quen trò chuyện, nhưng rốt cuộc càng đợi thì lại càng lâu.

Chợt có tiếng xe đỗ trước cổng, Bà chủ Song đã về, vậy là cô đã được gặp người thứ nhất, Hye Kyo mau mải chạy tới để mở cửa và chào hỏi:

" Cháu chào bác ạ!!"

"Cháu là..."

"Dạ cháu là Song Kye Kyo! Chị của Ah In"

" À ta biết rồi, sáng nay cháu đã đến đây rồi.Hoá ra là cháu hả!?, Ah In đã kể rất nhiều về cháu đấy...Nói rằng cháu đã đối xử với nó giống như em trai ruột vậy"

"Vậy ạ?!"

"Ừ" bà cười nhìn cô.

" Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền nhà bác.Cháu sẽ chuyển đi khi nào tìm được nhà trọ"

" Không sao, cháu cứ sống ở đây một thời gian cũng được.Cháu mà chuyển đi thì Ah In sẽ buồn lắm đó"

"Vâng cháu biết rồi ạ!"

" Em chào chị!" một tiếng chào êm ái cắt ngang làm Hye Kyo quay lại nhìn vào trong xe.Cô gái nhẹ nhàng bước ra, đó là Song Seul Ki_cô em út trong gia đình.

Những hình ảnh đầu tiên về vóc người lẫn khuôn mặt của cô bé hiện lên trong mắt cô.Có lẽ là một vẻ đẹp thanh thoát và yêu kiều, nó bỗng làm Hye Kyo nghĩ đến những cô tiểu thư nhí nhảnh trong các phim truyền hình làm nền đứng sau nhân vật chính là anh trai của mình.

Nhưng mà...anh trai đâu nhỉ?

Cả ba người cùng vào trong phòng khách trò chuyện, Hye Kyo rón rén ngồi trên chiếc sofa sang trọng, còn bà Song và Seul Ki thì khá thoải mái quan sát cô, trông như đang thích thú nhìn một vật thể lạ vậy.

"Cháu xinh đẹp thật đó!.Làm nghề gì vậy?"

" Dạ cháu vừa được tuyển vào công ty thời trang Queen ạ"

"À công ty Queen.Thương hiệu này rất nổi tiếng đó, có nhiều người người muốn được vào nữa.Ta cũng chỉ mua quần áo của công ty này thôi."

" Vâng ạ".

Giờ cơm tối cũng đã đến, cả ba người vào phòng bếp ăn thử những món Hye Kyo làm. Mỗi cái nếm một chút, nhưng bà chủ Song không ngừng say mê trước những hương vị của từng món ăn đó, cái nào cũng có cảm giác vừa miệng. Bốn người cùng nhau dọn sẵn thức ăn lên bàn để chờ những người khác về, mùi hương thơm lừng dường như bao quanh cả gian nhà tầng một.

Bỗng dưng có tin nhắn đến, cô lau tay vào chiếc tạp dề rồi nhấn nút mở:

-Hye Kyo à! Em đang ở đâu vậy.
Anh đã đến ngôi nhà của chúng ta nhưng không thấy.Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?.

Đọc xong cô liền nhớ ra mình vẫn chưa nói với Hyun Bin là đã chuyển tới đây.Hye Kyo thầm nghĩ nếu biết mình được sống nhờ trong ngôi biệt thự sang trọng như vậy chắc anh sẽ yên tâm lắm.

Cô nhắn lại:

-Chúng ta gặp nhau được không? Em sẽ giải thích.

Hye Kyo cởi chiếc tạp dề ra, chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng, trang điểm tự nhiên một chút sau đó xin phép mọi người trong nhà ra ngoài.

"Cháu đi đâu vậy?"

"Dạ cháu xin phép ra ngoài có chút việc gấp ạ!"

"Đi đâu giờ này chứ, sắp tới giờ ăn tối rồi mà"

"Thực sự xin lỗi vì không thể ăn cùng cả nhà ạ.Mọi người ăn ngon miệng nhé, cháu đi đây."

" Cái con bé này!"sau khi Hye Kyo hớn hở chạy đi, bác Min Yoen chống tay lên hông, cười lắc đầu nói.

15 phút sau đó...

Joong Ki và Ah In đã về tới nhà, chủ tịch Song hôm nay về sớm hơn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đã ngồi sẵn vào chiếc ghế giữa đợi, còn Chae Won vừa đi shopping về đang mải trang điểm trên phòng đợi anh về...Mỗi người đều có sự bận rộn riêng.

  Không thấy Hye Kyo đâu, chủ tịch Song khẽ hỏi bà vợ đang ngồi kế bên mình.Bà cười mỉm trả lời:

" Nó nói là có việc gấp nên ra ngoài rồi.Hình như là khá quan trọng, bảo mọi người ăn cơm ngon miệng, những món này đều là nó làm hết đấy"

Ông không nói gì, chỉ gật mấy nhát ra vẻ hơi tiếc nuối cho cô, kế đó cầm đũa thưởng thức những món cô làm.

Từ cửa nhà, Ah In hí hửng chạy nhanh vào bếp mặc kệ cho ông anh giám đốc của mình cứ lê những bước thật chậm rãi mà chưa biết gì.Cậu rất muốn được giới thiệu tới mọi người trong nhà về người chị thân yêu của mình. Tiếc là khi về Hye Kyo đã đi mất...

" Chị Hye Kyo đâu ạ?"

" À nó nói là có việc gấp phải ra ngoài.Hình như không ăn cơn đâu"bác Min Yoen nhỏ nhẹ trả lời.

" Vậy ạ!" giọng Ah In có chút thất vọng.Cậu gọi điện cho Hye Kyo nhưng không thấy nghe máy.

Thế nhưng cô không ở đây cũng là điều may mắn lắm rồi, vì cậu sợ Joong Ki thường khó tính và lạnh lùng sẽ kiên quyết lắc đầu khi biết một cô gái lạ mặt đột ngột chuyển tới sống trong nhà.Nghĩ tới đây mọi thứ đã thực sự bế tắc rồi, chẳng biết khi chuyện đó xảy ra cậu sẽ phải nói sao đây?!.

Bữa tối bắt đầu, trên chiếc bàn màu gỗ cao cấp và rộng rãi, những món ăn giản dị được bày trí đẹp mắt.Ah In nhìn là biết tất cả đều do Hye Kyo chuẩn bị, từ hương vị đến cách sắp xếp, dường như đều theo một hình vòng tròn làm tâm.

Khi ở nhà hay ở nơi khác cũng vậy, cô thích xếp những món có màu mát mẻ như rau xanh đan xen với món có màu nóng như kim chi, sườn ướp cay...như vậy sẽ làm người ăn không có cảm giác nhàm chán, tất cả hòa quyện với nhau trông thật đẹp mắt.Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện phát ra, còn đâu toàn là âm thanh " keng" khi miệng thìa va nhẹ vào vành bát, tiếng "sụp" nhỏ nhẹ khi húp nước canh...

Ở một góc bàn bên phải, Chae Won đang mải mê bắt chuyện với Joong Ki, giọng nói đỏng đảnh văng vẳng bên tai như một thứ tiếng nặng nề khó hiểu.Anh cẩn trọng không để sự cáu giận biến thành một tiếng quát chói tai, mơ hồ gật đầu theo phản xạ giống những người đang lắng nghe, ngón tay vịn chặt lấy thân đũa gắp thức ăn.Bỗng có tiếng nổ nhỏ xuyên qua cảm giác của anh...

" Món này...là ai làm vậy? Ngon." anh vừa nói vừa nhìn vào tô canh khoai tây kim chi trước mặt làm mọi người bất ngờ.

Thế nào gọi là ngon? Anh cũng chẳng biết cảm giác đó.Về phần khen ngợi hay có cảm giác đặc biệt với một món ăn nào đó đối với Joong Ki mà nói, thật khó bộc bạch ra ngoài.Tất nhiên, hôm nay là lần đầu tiên anh khiến cho bữa tối của gia đình có phần thoải mái, giống như là đang rất muốn biết chủ nhân của món ăn này là ai vậy.

" Không phải bác nấu đâu.Đó là..." bác Min Yoen cười khì khì định giải đáp thì...

"LÀ EM NẤU ĐÓ!!"

Giọng nói quen thuộc vừa nãy vẫn còn văng vẳng bên tai anh.Là Chae Won.

Mọi người lại bất giác nhìn về phía cô trong trạng thái ngạc nhiên, thậm chí có chút ngán ngẩm xen vào.Tất cả đều im lặng chưa ai lên tiếng.

" Anh thấy ngon ư? Em đã đi học nấu ăn và học được món này, thật may vì anh thích" sau câu nói dứt khoát vừa rồi, Chae Won dửng dưng bổ sung thêm những lời này sau khi suy nghĩ trong óc.

Seul Ki hơi tưng tức, định bỏ đôi đũa xuống giải thích nhưng bà Song bỗng lấy tay bịt miệng cô lại, ra hiệu im lặng:" Ừm...Seul Ki à! Con ăn xong rồi thì mau lên phòng đi, phiền phức qúa!".

Phải, món ăn này, hoàn toàn không phải do Chae Won nấu, nhưng nó vẫn là điểm quan trọng để đứa con trai và con dâu của bà trở nên hoà thuận hơn_cái điều mà bà vẫn luôn trăn trở bấy lâu nay. Hằng đêm vẫn luôn nghĩ, nếu phải chăng mà có một điều gì đó đến như để giải quyết mâu thuẫn giữa hai đứa thì chắc chắn sẽ bắt lấy bằng mọi giá.

Chủ tịch Song cũng im lặng như sự phối hợp ăn ý, chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lặng nghe cuộc nói chuyện giữa những con người bất đắc dĩ, sau đó thì nở một nụ cười nhạt chẳng rõ nguyên nhân.

" Ừm......ngon đấy!"anh lầm bầm rồi thoáng sau lại cúi xuống ăn tiếp, câu nói bao bọc trong sự bâng quơ lẫn băng tuyết.Tuy rằng ngắn gọn nhưng lại đủ sức lay động làm cho Chae Won hết sức sung sướng. Có lẽ đó lần đầu tiên người chồng khen ngợi mình,làm cô cứ ngỡ như thể mình là một bà nội chợ đảm đang vậy, tiếp tục ăn mà không làm phiền Joong Ki nữa.

Tất nhiên, sự giả tạo ấy từ nãy tới giờ vẫn làm Ah In không thôi hài lòng.Cậu đã nghĩ sẽ có cơ hội nhỏ nhoi để giới thiệu người chị của mình, từ đó để Joong Ki sẽ không nổi điên khi phát hiện ra mọi chuyện.Đáng tiếc là, chỉ trong một lời nói buông ra mà đã phải nuối tiếc im lặng.Ah In hiểu rõ được ý muốn của mọi người nên không nói gì nữa, bình tĩnh gắp từng miếng trên chiếc đĩa làm tâm đối diện với Joong Ki và Chae Won, tiếng soàn soạt nặng nề như mang tâm trạng của cậu.

=================

Công viên fun litle,...

Đi sâu vào khu rừng âm u nơi công viên tự nhiên, Hye Kyo bắt gặp bóng hình quen thuộc của người đàn ông đó đang lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định phía trước, bèn chạy tới dình dình...

" ÒA!!" cô hù Hyun Bin.

Theo phản xạ, anh hơi giật mình rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt dò xét sáng lên trong màn đêm sương lạnh...

"Hye Kyo à! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?. Em đã đi đâu vậy?" giọng anh hơi tức giận khiến Hye Kyo rùng mình và gượng cười đáp lại:

"Em xin lỗi....Thực ra em đã chuyển tới một ngôi nhà khác sống cùng Ah In."

" Ah...Ah In ư ?"anh ngạc nhiên.

Nhớ lại những khoảng thời gian đầu khi lên Seoul vì việc đóng phim của Hyun Bin, đồng thời là để tìm gặp Ah In, nhưng vì đặc thù công việc rất bận rộn, anh đã không có thời gian cùng Hye Kyo tìm kiếm. Giờ biết được rồi anh vừa thấy mừng lẫn áy náy, định nói gì đó nhưng nuốt chửng vào sâu cổ họng, nhìn thẳng vào mắt Hye Kyo.

" Phải, em đã tình cờ gặp Ah In ở một nhà hàng đấy.Thật vi diệu phải không anh?!.Thật ra công ty Queen ở Kangnam nên rất gần nhà chủ tịch của Ah In nên ông ấy đã cho em ở nhờ để tiện đường đi lại. Chúng ta ở chỗ này xa qúa mà. "

" Tại sao em không nói với anh.Chúng ta có thể chuyển lên đó mà" anh ân cần nói, nhưng sâu kín trong đó lại là sự do dự, có thứ gì đang ràng buộc Hyun Bin.

"Không được, trụ sở của công ty anh là ở đây mà.Chuyển đi thì anh lại bất tiện lắm. Thôi cứ để em sống ở đó một thời gian rồi tính tiếp. Mau hoàn thành xong việc đóng phim rồi sẽ sống cùng nhau" giọng Hye Kyo nghèn nghẹn, vì điều kiện công việc mà có những lần lỗi hẹn cô không đếm đủ trên đầu ngón tay, thực sự đã là một dấu vết khó mà trôi đi rồi, huống chi là việc sẽ bị ngăn cản bởi khoảng cách địa lí.

"Thế em sống ở đó có tốt không?" Gia đình ông chủ tịch đó cho em ở đâu vậy?"

" Ừm?!...Có vẻ rất tốt, gia đình ông ấy cho em ở ngay trong biệt thự, căn phòng khá vừa vặn so với cuộc sống của em."

" Thế à?"

" Vâng"

" Vậy hãy đợi anh, chỉ một thời gian nữa thôi, rồi chúng ta sẽ lại sống cùng nhau, cả Ah In nữa. Hye Kyo! Hãy tin anh" lấy hai tay năm nắm lên bả vai cô, anh nói trong gấp gáp.

Hye Kyo vui vẻ nhìn anh, bàn tay cô mảnh khảnh và ấm nóng vuốt lên khuôn mặt anh, đôi lông mi cong cớn linh hoạt chuyển động lên xuống như đang muốn nói thêm chuyện...

" Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé!"

Anh cười rung người, nhanh nhảu đáp lại: "Chà! Em thiệt tình.Muốn đi đâu nào Hye Kyo của anh."

" Đi đâu cũng được, miễn là được ở cạnh anh."

" Hừm! Vậy phải tranh thủ đi nhiều nơi mới được. Xem nào, em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta tới nhà hàng thôi."

Cả hai đi bộ xuyên qua con đường trải giữa khu rừng mát rượi, chậm rãi nghe tiếng những con côn trùng kêu râm ran, kế đó dạo qua bờ hồ dọc khu rừng, sau đó mới đến nhà hàng để ăn tối.

Không khí trời thu về đêm bao trùm lấy thành phố Seoul yên bình, lặng lẽ quyện cùng những ánh đèn rực sắc trải dài ngút qua các dãy nhà sầm uất, tạo cho người ta cảm giác chỉ muốn chìm mãi trong khoảng thời gian này, hoặc những kí ức bên người yêu sẽ mãi được ngưng trệ...Đó là cảm nghĩ của Hye Kyo lúc này_cô gái mòn mỏi chờ đợi và chịu đựng sau những ngày tháng không được ở được người đàn ông của mình.

* * *

Sau buổi hẹn hò ngắn ngủi, Hye Kyo trở về nhà trong trạng thái vô cùng thoải mái, nửa mơ nửa tỉnh vì trong đầu vẫn còn váng vất dư vị men say của loại rượu vang thượng hạng họ đã uống cùng nhau trong nhà hàng.Ah In từ ngôi nhà bên cạnh mang một số tập hồ sơ cho Joong Ki nhìn thấy cô mặt đỏ phừng phừng đang lớ ngớ tìm phòng của mình,
cười mỉm định chậm rãi đi tới thì...

" Chị Kyo ! Không được!..." cậu hốt hoảng lao vút tới ngăn cản người chị của mình đang định mở cánh cửa của một căn phòng.

" Ờ!...Ah In hả? Có chuyện gì thế? Trong này có gì sao?" tiếng cô trong lúc say thế này thật lảnh lót như một cô bé thích đùa cợt mà không biết mình đã vào nhầm phòng.Đặc biệt hơn là một căn phòng không nên vào...

"Noona à! Chị có biết đây là phòng của ai không? Sao chị về muộn vậy? Mau về phòng nghỉ ngơi đi."

" Sao trông em có vẻ lo lắng vậy? Đây là phòng không thể vào ư? ".

" Đây là...phòng của giám đốc em, cũng là con trai chủ tịch.Anh ấy rất khó tính và lạnh lùng, nếu biết có người lạ vào phòng của mình anh ấy sẽ nổi điên lên mất." cậu lầm bầm, vẻ mặt lo lắng hướng vào sâu bên trong căn phòng nơi cánh cửa đang che khuất.

" Cậu...cậu chủ Song ư?" cô mở to đôi mắt long lanh của mình, nói tiếp:" Hoá ra em vẫn chưa nói cho anh ta sao? Chúng ta có nên vào đó nói ra không, cũng phải chào một tiếng chứ".

"Em không biết nữa!....."

" Tại sao?"

Cậu thở dài, liên tục gãi tai khó xử, thoáng sau đáp lại:

"Hồi trước mấy chuyện lặt vặt này... anh ấy vẫn luôn tỏ ra rộng lượng lắm. Nhưng giờ đây thì... hoàn toàn thay đổi rồi.Chúng ta chẳng thể nào khiến anh ấy cảm thấy đồng ý được đâu".

" Rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào?" cô thì thầm trong miệng với giọng lo âu.

Ah In chau mày đặt hai tay lên vai cô, nhắc nhở với những từ ngữ nhẹ nhàng:

" Noona à!... Chị phải cố chịu đựng nhé.Sống cùng một không gian mà làm cho cậu chủ Song cảm thấy thoải mái, thực sự là một điều rất khó.Thế nhưng anh ấy hoàn toàn không phải kẻ xấu đâu, chỉ là có chút......"

" Ừm......" Hye Kyo đáp lấp lửng, như thể những lời nói của cậu vừa rồi thực sự là ấn tượng và dự cảm không tốt về người đàn ông đó vậy.Bỗng dưng cô mần mò tới chỗ khoảng cách nhỏ mà cánh cửa đang hé ra, nói:

" Chị muốn...nhìn vào đó.......Có được không?"

" Sao?"

"Nhìn vào đó thôi cũng được.Chị cảm thấy rất tò mò về khuôn mặt của cậu chủ Song?"

Cậu bèn lùi sang một bên, để Hye Kyo tiến gần đến cánh cửa rồi khom người xuống nhìn qua hẻm cửa.

Hye Kyo khá chăm chú, nhưng rốt cuộc thì cô cũng chẳng nhìn thấy gì.Bởi anh đang ngồi trong phòng với tư thế để chiếc ghế quay lưng về phía cô, có chăng nhìn thấy được một nửa tấm lưng hay những nét sau gáy.

" Không thể thấy được đâu.Ngay cả khi ở trong phòng của mình anh ấy cũng tỏ ra kín kẽ và cảnh giác".

Cô vẫn im lặng như làm thinh, dường như cặp mắt bị hút chặt bởi những hình ảnh lạ lùng bên trong. Thực sự cảm giác thật quạnh quẽ và rợn rợn.Nó xuyên qua từng lớp áo cô, luồn vào trong và chạm nhẹ lên trái tim, cho cô một cảm giác nhoi nhói và hiếu kì.

" Giám đốc của em hay như vậy lắm ư?" cô thì thầm như tiếng gió nhẹ.

" Vâng. Anh ấy khá ít nói và hay ngồi như vậy suy nghĩ".

" Vậy bây giờ đi vào giới thiệu được không ?.Đằng nào cũng phải biết mà."

" Chuyện đó...không được đâu.Bây giờ anh ấy đang căng thẳng giải quyết các vấn đề ở công ty, tới việc trang chấp chiếc ghế chủ tịch tập đoàn nữa.Như vậy sẽ rất khó.Đợi ngày mai mọi chuyện lắng xuống rồi nói ra cũng chưa muộn...." " Chị nhớ phải chuẩn bị thật kĩ nhé, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy.Tốt nhất là đừng để anh ấy có ác cảm".

" Ừm...chị sẽ cố gắng" cô đáp với ngữ điệu nhẽ bẫng.Có lẽ buổi hẹn hò với Hyun Bin đã khiến cô thấm mệt, đôi mắt lim dim như thể muốn cụp hẳn xuống, chìm vào giấc ngủ li bì.Ah In thấy vậy bèn cười thích thú nói:

"Thôi chị về phòng nghỉ đi.Em thấy bà chị của em có vẻ buồn ngủ rồi đó".

" Ừ chị biết rồi, nhưng mà chị vẫn chưa nhớ phòng mình ở đâu cả.Ngôi nhà này rộng qúa!".

"Hầy!"cậu thích thú nhìn Hye Kyo." Đi lên tầng 2 rẽ trái".

" À à ừ đúng rồi! ".

Sau khi được Ah In chỉ dẫn, Hye Kyo về phòng và đặt mình lên chiếc giường êm ái, từ từ thiếp đi.Vừa ngủ vừa mím môi cười nhoẻn, cô đang rất hạnh phúc chìm trong những giấc chiêm bao đầy ắp kỉ niệm về người đó, về sự chia cắt đã được bù đắp bấy lâu nay.Dưới ánh trăng màu trắng ngà rọi qua cửa sổ, hình ảnh những đường nét trên khuôn mặt cô thật nên thơ và kiều diễm.

***

Trong phòng ngủ của Joong Ki và Chae Won...

Ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo chiếu lên gương mặt của Chae Won, cảnh vật và thời gian đã chìm vào bóng đêm nhưng cô vẫn thiu thiu mà chưa chịu chìm sâu vào giấc ngủ.Ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng.Cô đang chờ Joong Ki.

Bình thường vẫn là anh ngủ bên phòng làm việc của mình, thế nhưng hôm nay bị Chae Won giấu đi một vài bộ quần áo ngủ, chắc chắn sẽ phải lặng lẽ sang đây lấy...

<CẠCH!> - cánh cửa mở ra, đúng như cô dự đoán...

"Joong...Joong Ki!! Anh sang đây ngủ cùng em ư?" bật ra khỏi giường, cô sung sướng nói.

Nhìn anh có vẻ hậm hực, bờ vai rộng khẽ rung như đang gồng người lên để thở dài:

" An...h...Anh sang đấy lấy quần áo!" Joong Ki nói hơi gấp rồi mở chiếc tủ màu trắng ra lấy vài bộ quần áo treo trên móc. Cầm chúng trên tay rồi, anh điềm tĩnh đảo mắt suy nghĩ mà không nhìn hẳn vào Chae Won đứng đối diện mình, như đang tìm kiếm hình thức bỏ đi nhẹ nhàng nhất mà không khiến Chae Won không cảm thấy buồn bực...

Joong Ki cẩn trọng xoay người bước đi, tới cửa thì đột nhiên bị cô giữ lại bằng một cái ôm từ sau, nép đầu vào sau lưng anh nói:

" Đêm nay hãy ở lại với em đi Joong Ki à!!.Em sắp phải đi rồi, em sẽ rất nhớ anh.Chắc chắn sáu tháng sẽ dài như sáu năm cho mà xem".

Anh ngại ngùng ngoái ra sau, nhìn lên khuông mặt nặng nề đó, đành bất đắc dĩ nằm lên chiếc giường mà mình chưa bao giờ ngủ.Chae Won thấy vậy liền bật cười hinh hích, xí xớn vội chèo luôn lên giường, gối đầu lên tay anh.Joong Ki hơi lạnh lùng, khó nhọc quàng tay ra sau đón lấy, khiến Chae Won bỗng dưng nhổm dậy hôn vội lên đôi môi anh.Nó khiến anh bất ngờ nhưng cũng chẳng có ý định lảng tránh.Cảm giác thật mờ nhạt, giống những làn sương mỏng tang ngoài kia vậy.

Cảnh khuya tĩnh mịch như tờ, Joong Ki vẫn nằm im mà không chợp mắt, chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn sang bên cạnh Chae Won và tự đặt ra một tràng câu hỏi về cô, về cả cuộc hôn nhân đầy toan tính, vụ lợi đã diễn ra suốt một năm qua nữa...Tại sao mình không thể hòa hợp được với cô gái này dù đã cố gắng?.Chẳng lẽ sẽ không có ai có thể khiến mình đặc biệt yêu thương?...

" Chính là cô gái năm ấy"
Joong ki chằn chọc nghĩ về người đó, là cô gái mà anh đã lần đầu tiên thương nhớ...

" Em đang ở đâu?".

" Anh nhớ em..."

" tới phát điên".

Joong Ki thở dài, nằm xoay người liên tục, một nỗi nhớ bị đè nén bỗng chốc trào dâng trong anh.Anh cứ tự hành hạ mình như vậy cho tới khi ngủ thiếp đi. Dường như không còn cảm giác
với cuộc sống thực tại, mò mẫm lục tìm trong đống kí ức lộn xộn về những kỉ niệm không tên. Trong giấc mơ mà những điều kì bí hoàn toàn có thể xảy ra, anh nhìn thầy người ấy đang quay về bên anh, nơi vườn mận đang muà nở rộ.

Em đang ở đâu??.

 Khi Chae Won tỉnh dậy chỉ mới tầm hai giờ sáng, cô thu dọn và chuẩn bị hành lí chuẩn bị cho chuyến bay đêm đến Paris. Thực tế, Chae Won cảm thấy nao nao tiếc nuối khi ngắm nhìn người đàn ông đó khép mắt ngủ yên trong bóng tối.Cô mạnh bạo tới gần đặt lên môi Joong Ki một nụ hôn mùi mẫn, nấn ná ngồi lặng bên giường từ từ khắc sâu những kí ức vẻn vẹn trong đêm nay vào óc.Cô đứng dậy và bỏ đi, tới cửa thì ngoảnh lại nhìn anh lần cuối, chuyến bay của họ xuất phát trong lặng lẽ khi mọi người vẫn đang nằm lọt thỏm trong chiếc chăn êm ấm say giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

 Nắng thu nhuộm lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp, Joong Ki uể oải nhổm dậy lấy tay che đi những tán nắng đang nhảy nhót trên khuôn mặt mình.Anh ngoái sang cạnh chỉ thấy mặt ga nhăn nhúm trắng phớ hiện ra trước mắt.Đi rồi sao?...Anh nghĩ ngợi, chau mày tựa hồ đang mường tượng đến những ngày tháng sẽ sống mà không có người vợ đó, không còn sự chói buộc của người ba quyền lực của mình..., ít ra nó vẫn khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, giống như là vừa vứt bỏ được cục gánh nặng đang đè nặng trong lòng vậy.

Joong Ki bước xuống giường, chậm rãi đi ra khỏi phòng, những bước chân hướng về phòng vệ sinh.Khi anh đi vào thì…

"A!!!!~~"tiếng rú ầm ĩ của một cô gái lạ mặt đập vào tai Joong Ki.Anh trừng mắt lẫn há hốc mồm khi thấy cô đang trong trạng thái ngái ngủ thay lớp áo ngủ của mình ra, chưa kịp nói gì thì…

*BỤP*

Hye Kyo mặt mũi từ ủ rũ đến luống cuống vớ tạm chiếc túi của mình ném về phía Joong Ki:

"ĐỒ BIẾN THÁI!!"

Anh cũng hốt hoảng không kém, cứ đứng ngơ ngác mà phải liên tục lấy tay che chắn những đồ vật mà Hye Kyo ném đến.Cái giọng này sao quen vậy??…

" Nè tên kia! Anh làm cái gì vậy hả?! Tại sao anh lại vào đây"cô vừa nói vừa lóng ngóng vơ lấy chiếc khăn tắm che đi chỗ vai trần của mình, tay run run chỉ về phía Joong Ki.

"Có chuyện gì vậy?" mấy người ở ngoài xông vào.Ah In đơ người khi nhìn cảnh tượng này, đặc biệt là vẻ mặt cau có của Joong Ki.

" Hai người làm gì ở đây vậy?" Seul Ki hỏi.

Hye Kyo mặt đỏ chỉ về phía anh, nói:" Có…có biến thái!"

Mọi người trừng mắt nhìn vào Joong Ki, tất cả đều tỏ ra khó tin và rợn rùng khi nhìn thấy anh. Riêng Ah In thì nhăn nhó nhìn cô, đập tay lên trán…AISSHI Toi rồi!! Bà chị ngốc của tôi..

" Cô gái này…là ai vậy hả?" giọng anh nghiêm nghị như sư tử gầm.

" Ah In à! Anh ta là ai vậy?"cô cũng hỏi.

Cậu nín thở bật ra một câu giải thích:" CHỊ À! Đây là cậu chủ Song đấy!"

"SAO!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro