Chap 3: Tìm thấy ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Joong Ki ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế giữa của bàn ăn, tựa hồ đang chờ đợi tất cả ra giải thích. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.Điều đó khiến anh nhức óc, thậm chí bây giờ còn đang phát bực sau khi đã nhận ra cô gái hai lần gọi mình là kẻ biến thái lại đang ở trong mhà mình. Trong khi đó, bác Min Yoen , Seul Ki, Ah In và cả Hye Kyo vẫn đang hí hoáy đứng bàn bạc với nhau để tìm lời giải thích. Gọi là bàn bạc nhưng người này người kia chỉ biết đứng bất động nhìn nhau, Hye Kyo cũng chỉ biết đứng cắn móng tay nhìn về phía người đàn ông đó.Chốc sau cô nói:

" Để chị nói cho".

" Sao?!"Ah In vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

" Dù gì cũng là do lỗi của chị.Chị nghĩ mình cần phải xin lỗi cậu chủ".

" Chị Kyo,không dễ đâu.Chúng ta cùng nói vẫn hơn.Mình chị không thể thuyết phục được anh ấy đồng ý đâu" Seul Ki nói.

" Phải đó" bác Min Yoen gật gù tán thành.

" Cùng nhau thuyết phục đi"

Tất cả đi về phía bàn ăn, lặng lẽ ngồi xuống...

" Giờ thì giải thích đi.Tại sao cô ta lại ở trong nhà này"anh hạ giọng.

" Tôi...tôi là chị của Ah In".

" Chị của Ah In?"

" Hyung à! Chị ấy không cố ý chuyện vừa rồi đâu. Tại vì chị ấy chưa biết mặt anh nên mới tưởng là biến thái thôi".

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh lúc nãy" cô nói.

" Tại sao chị cậu lại ở trong này?"

Cậu bắt đầu chần chừ, đoạn mạnh dạn nói tiếp:

" Ừm...Chị ấy...Chị ấy sẽ sống trong này".

" Cái gì?".

" Thực ra... chị ấy làm việc ở một công ty ở khu vực này, ở công ty lại không có kí túc xá. Nên em muốn cho chị ấy sống ở đây,... anh biết đấy, em đã từng kể là mình đã rất nhớ chị của mình mà.Ba anh cũng đã đồng ý cho chị Hye Kyo ở đây rồi, chính chủ tịch đã đề nghị cho chị ấy sống ngay trong biệt thự này".

Joong Ki khá bàng hoàng khi biết có sự can thiệp của ba mình về việc này. Anh lại chau mày, cặp tai đỏ lên trông thấy...

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

"SAO?!"

"Tôi nói là không được"

''Hyung à! "

"Cậu định chống đối sao?"anh gằn giọng lên, đoạn lại nói tiếp:

"Có thể cho cô ta ở nhà bên cùng cậu nhưng không thể ở trong nhà này"

" Nhưng mà chủ tịch Song đã đồng ý cho chị ấy ở trong này rồi mà.Với đã có gã Jang Soo sống rồi.Ông ta vẫn bị coi là kẻ xấu mà, còn từng là trợ lí của kẻ thù nữa.Ngôi nhà lại thấp bé nữa, chị ấy sẽ cảm thấy chật chội bất tiện lắm".

"Tôi không cần biết"anh nói."Nếu không chấp nhận thì bảo chị cậu chuyển đi chỗ khác đi"
Những ngôn từ phũ phàng, sự hàm hồ của Joong Ki khiến mọi người lo lắng và bất an, trong đó có cả Hye Kyo.

Anh đẩy ghế bước ra khỏi bàn rồi lên tầng, bỏ lại những ánh mắt sốt ruột đang nhìn phía sau.Mọi người đều im lặng như những pho tượng có khuôn mặt nhăn nhó.

Hye Kyo thì đảo mắt như tìm kiếm lối giải quyết,cô chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc tất tả đi theo Joong Ki lên tầng, mặc cho Ah In đã cố gắng ngăn cản.

Cô bước vào phòng anh.

Joong Ki đang khoác áo vest lên người chuẩn bị đi làm, dường như anh không hề có ý định quay lại nghe cô nói.

"Anh Song Joong Ki"cô mở lời trước

"Lại chuyện gì nữa"anh hỏi một cách phiền phức

Hye Kyo lặng lẽ tiến đến, bờ môi mím chặt, sau một lúc suy nghĩ mới nói như thì thầm:

-"Tôi biết tôi đã khiến anh tức giận về việc hiểu nhầm ban nãy.Tôi thực sự xin lỗi"

Anh đứng dựa vào tường nghe cô giải thích, hai tay sọc túi quần không thèm nhúc nhích.Vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Cô có biết cô đã làm như vậy với tôi hai lần rồi không?"bất chợt anh ngẩng lên đáp lại cô

"Sao? Tôi gặp anh mới là lần đầu tiên ở đây thôi mà."

Joong Ki cười khẩy.

"Sai rồi! Còn nhớ ở phòng vệ sinh nam không?"

"Hả!...Là ...là anh ư?"cô trừng mắt."Nhưng...sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ"

"Điều trùng hợp quan trọng vào lúc này sao. Thế cô nghĩ tôi có thể chấp nhận cho cô ở trong này ư? Vừa nhìn thấy, không cần biết là ai đã vội chạy ra đánh người ta..." "Nói cho cô biết chưa có ai dám làm như vậy với tôi đâu"

" Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà.Tôi không cố ý muốn làm anh đau đâu.Tôi...tôi..."

<Ring! Ring! Ring!>

Cô nhấc máy nghe, Joong Ki vẫn nhìn cô.Đầu dây bên kia nói trước:

" Hye Kyo à! Là anh đây, tên đó không phải là người bán nhà đâu.Rốt cuộc ông ta đã lấy bao nhiêu tiền đặt cọc của em vậy?"

" Anh...anh nói gì cơ?" Hye Kyo nói ngắt quãng rồi lặng lẽ cúp máy, những giọt lệ lấp lánh uớt nhoè trên khoé mắt.Cô không làm chủ được cảm xúc nữa, cứ đứng với bộ dạng như vậy trước mặt Joong Ki.Anh nhìn Hye Kyo chằm chằm, giọng lạnh lùng hỏi:

" Cô bị làm sao vậy?"

" Tôi...tôi... bị lừa rồi"

"..." Joong Ki lặng thinh, anh không biết phải đáp lại cô như thế này.Tất nhiên, anh vẫn cứng rắn tỏ ra không quan tâm trước mặt Hye Kyo.Lúc đầu cô chỉ hơi rơm rớm, nhưng về sau tiếng khóc càng ngày càng lớn, xen với tiếng nấc nghèn nghẹn, phải chăng đó là cả số tài sản mà cô đã dành dụm được giờ chỉ còn là bọt biển khói mây. Mọi người ở dưới sốt ruột khi nghe tiếng khóc của Hye Kyo khẽ vọng xuống, ngỡ là do Joong Ki nên tưng tức. Bác Min Yoen nói:

" Cậu chủ Song đang bắt nạt con bé ư? Thấy lo qúa!".

" Thiệt tình! Sao anh ấy có thể qúa đáng như vậy chứ? ".

Riêng Ah In vẫn im bặt hướng lên tầng hai, trong lòng cậu đang nổi lên một nỗi tức bực, chỉ muốn chê trách Joong Ki vì đã khiến chị mình khóc.

" Bị lừa ư ?!" anh hỏi.

" Đú...ú...ng thế.Phải làm sao đây, ông ta không nghe máy cũng chẳng có tung tích gì" mặt Hye Kyo đỏ lên, vài giọt lệ to tướng chảy xuống trên đôi má.

" Đừng có như vậy trước mặt tôi" Joong Ki lạnh lùng. Tuy nhiên, khi Hye Kyo cúi gằm mặt xuống anh vẫn đưa mắt nhìn về phía cô, trong lòng có chút xao động.

" Tôi xin lỗi......Sao tôi lại thành ra thế này chứ!?".

Dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, hình ảnh Hye Kyo đẫm lệ trông thật mong manh và thương cảm.Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà nó khiến anh chỉ muốn che chở cho cô. Anh ngây người một lúc, sau đó tiếp tục nói:

" Cô muốn gì đây?"

" Tôi...tôi thực sự đã rất cố gắng để được vào công ty đó, nếu như vì điều kiện nhà ở mà tôi phải từ bỏ nơi mình ao ước đó, tôi sợ mình sẽ hối tiếc mất....Biết là gây phiền và chơ chẽn, nhưng chỉ mong anh hãy giúp đỡ cho tôi được sống nhờ ở đây một thời gian.Anh có thể coi tôi như người giúp việc cũng được, tôi sẽ làm việc nhà cùng bác Min Yoen.Khi nào tìm được nhà mới tôi sẽ chuyển đi".

Dường như đó là câu nói cuối cùng trước khi bầu không khí tĩnh lặng dài như một khắc bủa vây lấy hai người. Hye Kyo chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi câu trả lời. Cô cảm tưởng giống như đang chờ lời phán xét của một ông thẩm phán khó tính.
  Theo thói quen, cô đứng đan tay vào nhau và nhìn ngắm căn phòng_nơi mà hôm qua cô vẫn còn được ngó vào đó.

Vừa thanh tĩnh lại vừa cô quạnh , Hye Kyo cảm thấy nơi này thật quen thuộc với mình. Cứ ngỡ như là được tới đây rồi vậy.Cô mải miết nhìn cách bày trí, những đồ vật được đặt ở những nơi trang trọng, có lẽ rất quan trọng với anh.

"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN ĐI ĐÂU HẾT" tiếng Joong Ki quát lên, âm điệu khô khốc và đáng sợ.

Bây giờ mới để ý, anh đã vô tình để một cô gái lạ mặt bước vào căn phòng mà mình luôn cố gắng bảo mật.Tính anh thực sự không thích có kẻ lạ bước chân vào đây.

"Ra ngoài!"vừa nói anh vừa kéo tay cô lôi ra khỏi phòng làm việc của mình.

Một cách rất đỗi tự nhiên, Hye Kyo cảm nhận rất rõ một phần nào đó trong con người anh, nhưng cô chưa xác định được cái điều đang quanh quẩn trong đầu đó là gì, nó gần đủ tính chân thực mà vẫn hơi huyền ảo.

Khi Joong Ki bỏ ra, cô liền xoa lên tay mình, "A" một tiếng nhỏ nhẹ như thì thầm.Có lẽ lúc đó anh đã nắm cổ tay rất chặt, như thể muốn nghiền nát nó.

"Tôi thực sự rất ghét có thêm người ở trong của nhà mình..." sau một hồi im lặng, anh mới lạnh lùng trả lời Hye Kyo."Nhưng vì Yoo Ah In đã theo tôi nhiều năm nay, tôi sẽ cho cô ở đây."

Nói xong không để Hye Kyo chưa kịp nạp vào trong óc, anh đã sải những bước thật nhanh bỏ đi xuống nhà, bóng lưng khuất dần sau thềm dốc của bậc thang.Tuy vậy vẫn có thể nghe rõ mồn một câu nói mang niềm vui sướng của cô:"Thật...thật sao? CẢM ƠN ANH!..."

Hye Kyo lặng im chạy  theo Joong Ki xuống tầng, mọi người đều ném ánh mắt lo lắng về cả hai, đặc biệt là cô...

" Chị Kyo chị có sao không?" chạy tới hỏi, cô bé bấu lên cánh Hye Kyo ý hỏi mọi chuyện sao rồi.

" Tại sao anh lại bắt nạt chị ấy?. Có phải anh đã làm chị ấy khóc không?" Ah In đi về phía anh, cậu nói xối xả như không thể kìm được cơn giận.

Anh không nói gì, ánh mắt nhìn đi chỗ khác dường như rất oan ức.

" Không phải thế đâu. Mọi người đừng trách cậu chủ Song mà" trong khi Hye Kyo đang cố gắng giải thích hộ anh thì Joong Ki đã tức tối bỏ đi.

" Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? Sao chị lại phải khóc?" Ah In hỏi.

" Thực ra…cậu chủ đã đồng ý cho chị ở lại đây rồi".

" THẬT SAO?!!" mọi người đồng thanh.

                           ***

Tại Blossom,...

"GIÁM ĐỐC À!"Ah In đi vào phòng anh với tới gọi lớn đó.Trông cậu hớn hở như một đứa trẻ mới lần đầu tiên biết cười.

Ngồi phịch xuống ghế và hướng về phía Joong Ki, cậu vui vẻ tiếp lời:

" GIÁM ĐỐC! Cho em xin lỗi vì vừa rồi đã trách móc hyung. Cảm ơn anh vì đã cho chị em ở nhờ trong biệt thự. Anh cứ yên tâm đi, chị em sống gọn gàng và sạch sẽ lắm,còn làm việc nhà rất giỏi nữa!."

Anh im lặng một lúc không đáp gì,chỉ trầm tư nhâm nhi tách trà vẫn còn nóng hổi trên bàn.

"Đừng có nghĩ tôi đồng ý là xong.Đây chỉ là ở nhờ một khoảng thời gian thôi"

"Biết rồi! Biết rồi.Mà anh nhớ lúc ở nhà thì ăn nói nhẹ nhàng với chị ấy một chút nhé.Đừng có cục cằn thô lỗ làm chị ấy sợ"

<CẠCH!!>bỗng nhiên có người mở cửa đi vào, đó là Jang Soo...

Cả hai quay ra nhìn lão. Ah In thì không mấy ngạc nhiên, còn anh thì nhìn đăm đăm vào lão rồi bất ngờ, đồng thời lơ đi những lời dặn lúc nãy của Ah In.

"Ông..."anh lầm bầm chưa hết câu, ngơ ngác và lạ lùng đứng dậy nhìn Jang Soo.

"Sao ông lại tới đây?.Chẳng phải tôi đã nói với ông là tránh đi ra ngoài một thời gian rồi sao"anh chậm rãi nhắc nhở.

Jang Soo ủ dột nhìn anh.Lão từ từ qùy gối trước anh.

Joong Ki hơi ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của lão.Anh nhận thấy những giọt mồ hồi đầm đìa ướt át trên trán của Jang Soo.Hình như lão đã chạy một đoạn dài tới đây mà không bắt một chuyến xe buýt nào cả.

"Giám đốc Song Joong Ki! ...Xin...xin cậu hãy giúp đỡ tôi "giọng lão run run như bị vấp

" Có chuyện gì?..."anh khẽ hỏi

"Đám người xã hội đen từng cho giám đốc Jin vay tiền chơi cổ phiếu đã phát hiện ra qúy bí mật của ông ta .Bọn chúng đã mang cả căn biệt thự của ông ta ra thế chấp rồi"

"Vậy thì tốt"

" Và của tôi nữa"

"Sao?"anh hơi bất ngờ nhìn lão."Ông đứng dậy trước đi."

"Giám đốc Song à!..."Jang Soo lại gọi tên anh." Tôi có thể làm việc cho cậu có được không.?"

Jang Soo vừa nói hết câu chưa được bao lâu,Joong Ki đã từ từ trấn tĩnh lại những điều mình vừa nghe, thận trọng đáp:" Làm việc cho tôi ư?!"

"Đúng, hiện giờ tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa..."."Vì cậu đã giúp đỡ và cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu,thế nên, dù chỉ được làm những công việc vặt tôi cũng muốn được cậu nhận vào đây"lão nói một cách chân thành.

Sau một lát suy nghĩ, anh chau mày rồi lạnh lùng nói:

" Chuyện đó thì không được"

Nghe vậy Jang Soo liền ngẩng đầu lên, lão nhìn anh với ánh mắt năn nỉ, tiếp tục nói:

"Tại...tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu chỉ đơn thuần là giúp tôi thoát tội thôi sao?"

" Đó chỉ là việc mà tôi cần phải làm nếu muốn vạch trần giám đốc Jin thôi"

"Dù là như vậy, tôi cũng muốn được làm kẻ dưới quyền của cậu"

"Tôi không thu phục một người đã từng làm việc cho kẻ thù của mình.Thế nên ông có cố gắng tới đâu tôi cũng không tin tưởng đâu."

"Cầu xin cậu...."

"Đừng có ở đây nói linh tinh.Mau biến đi trước khi tôi nổi giận"

"Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi thời gian để chứng minh lòng chung thành chứ"giọng lão run run."Chẳng lẽ tôi là không đáng tin cậy tới vậy ư?"

Anh hơi sững người , câu nói đó của Jang Soo dường như khiến anh cảm thấy mình có cảm giác tội lỗi.

"Phải đó! Em thấy chuyện này đâu có gì to tát đâu."Ah In lại nhỏ giọng cắt ngang."Dù sao công việc cũng nhiều thứ cần giải quyết.Có thêm người cũng đỡ hơn mà."

Nhíu mày một lúc lâu, anh bắt đầu rơi vào tình trạng từ kiên quyết đến khó xử.Bàn tay sỏ túi lúc thì thọc ra thọc vào nhịp nhàng, chợt quăng toẹt một câu:"Thôi được rồi!".

Lúc đó cả Ah In và Jang Soo mới thực sự nhẹ nhõm.Lão cười đắc ý đáp lại rất nhanh nhẩu:" Cảm ơn giám đốc! Cảm ơn giám đốc rất nhiều."

Không khí đó diễn ra trong phòng chẳng được bao lâu, anh đã vội vàng đứng dậy chăm chút lại quần áo cho chỉnh tề, khẽ nói:

"Đứng dậy đi, chúng ta sẽ ra ngoài gặp đối tác người Anh"

" Hình như theo lịch là đi cả ngày đúng không? Haizz... mệt lắm.Thôi em ở lại đây làm nốt việc anh giao được không"Ah In uể oải đáp.

Anh nhún vai, nói:" Vậy tôi đi với Jang Soo cũng được"rồi lẳng lặng đẩy cửa và rời đi cùng Jang Soo.Lão đuổi không kịp nên cứ hớn hở luôn miệng gọi anh: " Giám đốc Song! Chờ tôi với."

Chợt Ah In hỏi:" À mà huyng thích ăn gì vậy?.Chị em muốn nấu bữa tối để cảm ơn anh đấy"

"Tối nay tôi về muộn nên không ăn" anh lạnh lùng đáp

Ah In bặm môi làm bộ mất hứng.Còn anh vẫn chẳng để ý và bỏ đi, biểu hiện khuôn mặt chẳng có gì là thay đổi theo hướng tốt.Đi được một đoạn dài xuống đến sảnh công ty, anh thấy mặt Jang Soo đột nhiên u sầu như không thể biểu đạt thành lời, liền hỏi:"Ông sao thế?"

"Thực ra...th...ực ra...ừm..."lão ấp úng như đứa trẻ mới tập nói. "Cậu biết giám đốc Jin bị đi tù hai tháng rồi phải không?"

"Ừ"

"Trước khi đi ông ta đã nói bằng mọi giá sẽ muốn trả thù cậu đấy.Tôi cảm thấy đó không phải một lời nó xuông trong lúc tức giận đâu".

"Ông không nên bận tâm làm gì"

"Không.Nhưng tôi vẫn thấy có dự cảm không lành.Chẳng lẽ cậu không để ý tới sao, ông ta vốn nổi tiếng là một kẻ thù giai đó"

Nghe lão nói, Joong Ki hơi ngẩn người ra, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bốn bề không gian ngột ngạt của thành phố , khẽ đưa tay lên gãi gãi sau gáy như một đứa trẻ đang chậm chạp sắp xếp những ngôn từ muốn nói trong đầu.

" Tôi không để ý lắm đâu.Kệ ông ta đi"nói rồi anh mở cửa xe ngồi vào trong, còn Jang Soo cũng thơ thẩn ngồi vào ghế lái, lúc sau lão vừa lái xe với lòng thấp thỏm đang bao quanh lấy tâm trạng.

===

"Em giới thiệu đi"

" Xin chào mọi người! Em tên là Song Hye Kyo, nhân viên mới của phòng thiết kế.Rất mong mọi người giúp đỡ ạ!"

<Bộp bộp! Bộp bộp!!>

" Hoan hô! Hoan hô..."

Hye Kyo thẹn thùng cúi chào trước tiếng hò reo vỗ tay của mọi người.Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, cảm giác thật mới mẻ khi được tiếp thêm niềm động viên từ những nhân viên ở đây.Họ nhìn cô với một ánh mắt thiện cảm, đa số đều đã xem hồ sơ của cô trước khi vào đây, thật may vì ấn tượng khi được chiêm ngưỡng bằng da bằng thịt còn tuyệt vời hơn cả những ấn tượng mơ hồ qua tờ giấy nhằng nhịt chữ in vô vị.

Hye Kyo đi tới chiếc bàn làm việc mới ở gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống.Cô sắp xếp lại một vài thứ trên bàn rồi chăm chú ngắm nghía cái góc làm việc mới tinh tươm của mình.Xong xuôi liền đứng dậy bắt đầu làm những công việc được giao.

Mới buổi đầu nên chỉ được làm vài ba công việc vặt vãnh, nhưng cô vẫn hăng say như thể là có ý nghĩa thực sự. Chẳng hạn như việc đi giao những bản tài liệu cho phòng khác, việc đó có thể giúp cô dễ dàng tham quan nơi này hay được biết nhiều hơn về các bộ phận lớn nhỏ của công ty nữa.

Hôm nay qủa là một ngày làm việc thú vị.

Hye Kyo ngồi phịch xuống bàn để nghỉ ngơi, cô đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao nên liền lấy điện thoại ra tìm kiếm những tin tức về người yêu của mình. Một cái tin được trang báo đăng tải khiến cô hơi sốc

-Hậu trường Secret graden:
Huyn Bin và Ha Ji Won chụp ảnh thân mật sau cảnh hôn mùi mẫn-

Bức ảnh được đăng tải trên instagram cá nhân của Hyun Bin với lời ghi chú bên dưới ngọt như mật, cô ghi vào trong óc không xót chữ nào, cả những cử chỉ quàng vai, ôm eo tình tứ nữa.

Hye Kyo trầm xuống tựa hồ đang suy nghĩ, sâu trong lồng ngực cô có cảm giác nóng ran như lửa đốt.Ánh mắt lúc này chỉ chậm rãi ghi lại hình ảnh nụ cười của người đó.

  Thực tình, nó không còn là nụ cười của một chàng trai e dè cô vẫn hay thấy nữa mà rất thoải mái và tự tin, giống như tia nắng cuối mùa hạ đang len lỏi xoáy nhẹ nơi trái tim cô vậy.

Hye Kyo nín thở cười xòa, nghiền ngẫm thật lâu từng lời tâng bốc hoa mĩ của đám phóng viên lá cải về cặp đôi chính ngoài đời.

Em có thể chịu đựng được.Đây chỉ là hành động miễn cưỡng mà thôi.Có lẽ chỉ là để quảng bá cho bộ phim, hoặc là làm cho người hâm mộ hài lòng một chút...,cô nghĩ miên man.

Chỉ một khoảng giây lát ngắn ngủi sau đó, cô đã gạt phăng đi được những ý nghĩ sầu muộn vừa rồi, tập trung đọc hết bài báo trong trạng thái khá bình thản.Cô cũng đã từng nói chuyện và làm quen với Ha Ji Won khi giả làm stylist cho Hyun Bin, đó là một vẻ đẹp rất tự nhiên và kiều diễm, còn là hình mẫu của nhiều người đàn ông nữa. Tuy rằng có mùi tình địch nhưng cô vẫn luôn lấy người phụ nữ đó làm mục tiêu tích cực.So với việc ghen ghét , cô vẫn muốn trở thành người hoàn hảo như vậy để một ngày nào đó được công khai mối quan hệ với người đàn ông cũng hoàn hảo kia một cách quang minh chính đại. Nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay.

"Hye Kyo! không phải em muốn xin về sớm sao?''giọng một người phụ nữ hướng về cô, đó là chị Ji Hyun_người phụ trách khu hàng kho vải kiện của tổ.

Hye Kyo khẽ giật mình nhìn chị, phát ra tiếng ''ớ'' ngơ ngác.Cô ngoái sang nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã chạng vạng tối, đột nhiên nhớ ra cái gì đấy liền đứng bật dậy như lò xo, thu xếp đồ của mình vào túi rồi vội vàng đi về, tới cửa thì ngoảnh lại chào chị Ji Hyun:'' À vâng! Em về nhé.Em chào chị''.

''Cái con bé này!'' nhìn bộ dạng cuống cuồng hơn cả muốn về của cô, chị cười nói.

***

Hye Kyo đi tới siêu thị thực phẩm ở gần nhà để mua đồ ăn, hóa ra cô muốn về từ sớm để nấu bữa tối cho nhà Joong Ki.Bác Min Yoen có việc về gia đình nên đã xin nghỉ một thời gian, bây giờ chỉ có cô làm việc nhà, Hye Kyo đang lo lắng không biết mình làm có tốt không nữa.Nhất là với một cậu chủ khó tính như Joong Ki chỉ nghĩ thôi cô đã thấy rùng mình rồi, nhưng chỉ vì muốn cảm ơn đã cho mình sống ở đây, cô đã phải chọn lựa thực phẩm rất kĩ để chuẩn bị những món ngon nhất cho anh. Thực sự là khó khăn khi chẳng biết nổi anh muốn ăn món gì, đáng nhẽ nên hỏi từ sáng nhưng vì anh còn tức giận nên cô chẳng dám hé nửa lời.

  Kết quả là, Hye Kyo đã mua khá nhiều rồi phải xách đến sái tay ra quầy thu ngân, tính tiền rồi lại vác về nhà khoảng mười phút đi bộ. Haizzz...T.T T.T

...

7:30 tại biệt thự nhà Joong Ki-

Ah In về nhà với bộ dạng áy náy, chân đi những bước chậm rãi vào phòng bếp, cái đầu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Hye Kyo.

Cô đang dùng mui múc một thìa canh vẫn còn nóng hổi đặt trên bếp, nghe thấy tiếng động nhỏ liền quay ra.

''Ah In! về rồi sao?...''thấy cậu đang đứng bất động ở chỗ bàn ăn, cô hớn hở đi tới nói.

''Em đã hỏi cậu chủ Song thích ăn gì chưa? Ơ mà anh ta đâu rồi...''

"Ừm...chị à! Thực ra anh ý có việc gấp phải ra ngoài nên không ăn cơm ở nhà đâu?"

"Vậy sao?" giọng cô bỗng chốc trầm xuống mấy âm bậc.Bờ môi hồng mịn mím nhẹ nhưng đang kìm lại một chút tiếc nuối.

Ah In nắm bắt ngay được trạng thái của cô, cậu nhìn xung quang thấy đã có nhiều món ngon kungfu được bày trí gọn gàng, bèn cười lém lỉnh đánh lạc hướng:

"Ừm thôi kệ anh ấy đi.Chúng ta ăn trước đi" vừa nói cậu vừa kéo cô xuống bàn ngồi.Lại tiếp tục nói:

"Yaa! Trông ngon thiệt đó, một mình chị làm hết sao?.CÔ CHỦ SONG À! MAU XUỐNG ĂN CƠM ĐI"

  Seul Ki đi xuống với bộ dạng uể oải, cô vừa mới ốm dậy sau một đêm dầm mưa tầm tã.Kéo ghế ngồi xuống bàn liền sáng mắt và reo lên:" Woa!!! Nhiều món ngon qúa đi" sau đó lấy đũa gắp một miếng ở đĩa bào ngư hầm ăn thử,trong nháy mắt liền tỏ ra say mê và rạng rỡ, giơ ngón tay cái ra hiệu rất hài lòng.Hye Kyo mỉm cười rồi hỏi:

"Seul Ki à! Em có biết anh trai em thích ăn món gì không?"

"Em cũng chẳng rõ nữa.Anh ấy ít khi nói về mấy chuyện như thế này lắm.Nhưng anh ấy là người ghét ăn chua và nhiều hành đấy."

Hye Kyo nghe xong gật đầu mấy lượt, lát sau quay ra nhìn xem có món nào có vị chua và nhiều hành rồi cố ăn hết, hoặc cất vào tủ lạnh.Ah In và Seul Ki ăn một cách ngon lành, đa số toàn là món hiếm khi được ăn mà lại bổ dưỡng nên hai đứa đã ăn khá nhiều.Có một món gà tần sâm rất ngon và bổ, Ah In định với vặn lấy chiếc đùi béo bở thì bị Hye Kyo tét một cái vào tay.

" A noona! Đau qúa!"cậu nhăn nhó xoa tay mình.

"Em ăn cái khác đi.Cái này để tí nữa cho cậu chủ Song về ăn"cô nhẹ nhàng nói.

" Aissh!...Chị à anh ấy ăn ở ngoài rồi mà.Không cần thiết phải để phần đâu" cậu than vãn.

"Nhưng dù gì bữa tối này cũng là dành cho anh ta.Chị chỉ muốn cảm ơn thôi"

" Unnie, không sao đâu! Anh ấy đã nói không ăn là không ăn đâu. Từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn tỏ ra khó tính lúc ăn tối lắm.Chị sẽ thấy sợ đấy!" Seul Ki nói. Lát sau cô kéo nhẹ tay Hye Kyo ngồi xuống, vui vẻ nói:" Thôi thôi chị cũng ngồi xuống ăn cùng đi, cứ sốt ruột nhìn khổ ghê. Anh của em phải tầm tối muộn mới về cơ".

Cô vừa ăn mà chẳng yên bụng, cứ thấp thỏm lo nghĩ cho anh. Rất hiếm khi Hye Kyo bắt gặp những người lạnh lùng và thô lỗ như vậy .Có lẽ Joong Ki là người đầu tiên. Là vốn bản tính của anh đã sẵn thế hay là chưa bộc lộ hết, chưa khám phá hết. Dường như đó vẫn là một câu hỏi lớn đã bắt rễ sâu trong cô kể từ lúc đó. Cô thực sự muốn tìm hiểu về con người đó một cách nghiêm túc.

      

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro