Chap 4: Ông chủ không phải người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tầm 9h tối Jang Soo đã đưa Joong Ki về tới nhà. Trong lúc chờ cánh cổng của biệt thự mở ra, lão chống cằm lên chiếc vô lăng ngắm nghía nơi sang trọng mà mình sắp được sống cạnh này, cả cảnh vật xung quanh nữa.

Màn đêm đặc quánh phủ rợp trên đầu ôtô, hơi sương bàng bạc se lạnh luồn qua cửa xe mang cảm giác thật huyền ảo.Joong Ki vẫn trầm mặc ngồi ghế sau, tay tựa vào khung cửa xe và vuốt lên cằm. Chiếc cổng sắt lớn tự động mở ra, Jang Soo cẩn trọng đánh xe vào bên trong. Chợt ông ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở trước cửa nhà, hai tay đặt lên đầu gối và cúi xuống ngủ gật.

" Sao không đi tiếp?" anh hỏi.

" Ờm giám đốc Song à!...Hình như có một cô gái nào đó đang ngủ gật trước cửa nhà hay sao ý!".

Cả hai mở cửa xe bước xuống, khi đi tới gần Joong Ki mới nhận ra cô. Anh đứng lặng một lúc để quan sát Hye Kyo, trong đầu tràn ngập những thắc mắc tựa hồ. Tại sao cô ta lại ở đây?? Đang đợi mình ư?...

Gió thu nhảy múa đung đưa làn tóc của Hye Kyo, dưới ánh trăng vằng vặc, hình ảnh cô ngủ say trông thật đẹp. Đôi lông mi cong dài mang vẻ yêu kiều, bờ môi đỏ hồng đang phô ra những đường nét tinh tế, sắc xảo nhất. Cô ngủ say như không biết trời biết đất, dường như cô đã đợi rất lâu. Đến khi bóng người của Joong Ki đổ xuống che đi tia sáng của ámh trăng thanh, cô mới chợt tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt và khẽ khàng ngước lên nhìn.

" Ô!! Anh về rồi sao? Tôi đợi mãi ngủ quên mất" Hye Kyo đứng phắt dậy.

" Đợi ư ?" anh hỏi.

" Giám đốc à! Đây là ai vậy?".

" LÀ GIÚP VIỆC!" nghe Joong Ki nói, cô bặm môi liếc nhìn với ánh mắt sắc lẻm. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Hye Kyo đã nói tiếp:

" Chào chú! Cháu là chị của Yoo Ah In ạ, người được ở nhờ trong biệt thự này!".

" À! Haha chào cháu, chú là Kim Jang Soo.Cháu tên gì vậy?"

" Dạ Song Hye Kyo ạ!"

Song Hye Kyo?! Anh nạp từng chữ vào óc, đã đụng mặt nhau hai lần mà vẫn chưa biết tên, giờ nghe rồi anh lại thấy có chút gì đó hay ho. Cái tên như khiến Joong Ki có cảm giác thân thiện vậy.

" Cậu chủ Song Joong Ki! Anh chưa ăn tối đúng không?. Mau vào nhà đi, tôi nấu bữa tối đợi cả hai rồi. Chú à! Chú cũng vào ăn đi".

Joong Ki ngạc nhiên, anh đờ người như thể chưa xác định xong câu nói vừa rồi.

" Tôi đã nói là tôi không ăn tối ở nhà rồi mà!" giọng anh hơi dữ như không hài lòng về điều này.

" Sao?!... Nhưng tôi đã lỡ phần cho anh rồi".

" Tôi nói là ăn rồi. Vì vậy mau đi đi và đừng làm phiền tôi"

" Nhưng mà còn bữa tối này thì sao?".

Joong Ki bắt đầu chống tay lên hông, anh đang mất bình tĩnh và chỉ muốn quát lên với Hye Kyo.

" CHÚNG TÔI CHƯA ĂN GÌ CẢ!" Jang Soo nói lớn. Mặt lão tai tái vì sợ đã làm trái ý Joong Ki, thế nhưng cái bụng quặn lại vì đói cứ thúc giục ông...

" Lúc...Lúc đi gặp đối tác của công ty, giám đốc và tôi chỉ có uống trà thôi. C...cả hai chú ... chúng tôi chưa ăn gì cả".

Anh nhíu mày nhìn Jang Soo, ánh mắt cau có như một con thú hoang dã...

"Thôi thôi giám đốc à! Đằng nào thì cô ấy cũng nấu đợi chúng ta về mà. Giám đốc chưa ăn nên chắc đói lắm" lão cười gượng nói với anh, sau đó cố gắng kéo Joong Ki vào nhà. Hye Kyo thấy
vậy liền nhoẻn miệng cười, cô hào hứng tới lạ thường, đi theo cả hai vào trong phòng bếp.

Chiếc bàn gỗ lạnh được bày một số món ăn ngon mắt.Hương thơm nồng ấm của canh gà tần sâm phả vào mũi anh. Tất cả đều nguyên vẹn như chưa động đến, cả hai hơi ngạc nhiên. Joong Ki gượng gượng gắp lấy vài miếng thưởng thức. Trong vị giác của anh có cảm giác thật tuyệt vời, đúng là hương vị truyền thống. Joong Ki vừa nãy còn lạnh lùng, khó tính giờ đã giãn ra được phần nào. Anh như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày mà ăn liên tục, cả Jang Soo cũng thế. Hye Kyo nhìn anh ăn mà không dám ngồi xuống, cô nhẹ nhàng vặn lấy chiểc đùi của gà tần sâm để vào bát Joong Ki khi anh đang mải gắp thức ăn. Vì sợ anh sẽ cảm thấy phiền nên Hye Kyo quay sang bắt chuyện với lão Jang Soo:

" Chú à! Chú thấy ngon không".

Lão vội cười mạn nguyện, nói:" Yaa! Đã lâu lắm rồi chú mới được ăn một bữa ngon như thế đấy. Trời ơi thấy ấm cúng qúa!"

Nghe Jang Soo nói vậy, cô liền mỉm cười đáp lại:

" Hye Kyo nè! Cháu biết nấu nhiều món bổ dưỡng mà ngon qúa. Ngày xưa vợ chú cũng hay nấu những món như này cho cả gia đình ăn".

" Dạ! Những món này đều là mẹ dạy cháu hết đó".

" Hìhì, thằng bé Ah In đúng là sướng nhất mà, có người chị tốt".

<CẠCH!> Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Joong Ki bỗng dưng đập thìa xuống bàn, mặt mày tối sầm.

" Cậu chủ Song! Anh làm sao thế? Thức ăn không vừa miệng ư?".

" Giám đốc sao vậy?".

Anh vẫn im lặng, quay đi nhìn chỗ khác, không khí bao quanh có phần u ám. Thấy anh như vậy, Hye Kyo rất lo lắng, cô không thể tìm thấy điểm mình gây ra sai xót ở đâu.

Bữa tối này là dành cho mình, tại sao không hỏi có ngon không?. Rốt cuộc mình là cái gì!? Joong Ki nghĩ thầm, hoá ra chỉ vì điều này mà đã khiến anh trở nên bực bội. Bữa tối này qủa thực rất ngon, nhưng Joong Ki vẫn tỏ ra dụt dè chẳng bận khen ngợi được đôi lời. Cảm thấy lúc này thật kém cỏi, sao anh không thể mạnh mẽ như mọi khi được chứ, là do xấu hổ hay mình không thích bộc lộ cảm xúc.

" Ừm...tôi ăn xong rồi" anh nói " Tôi về phòng đây".

Hye Kyo không đáp được câu nào, cô đang nghĩ anh không hài lòng về các món ăn. Đợi đến khi Joong Ki sải bước đến tầng hai và đóng cửa lại, Jang Soo mới nói:

" Cháu may đấy, cậu chủ Song không nói gì tức là hài lòng rồi".

" Thế ạ! Nhưng cháu cứ tưởng cậu chủ không ưng ý chuyện gì. Có phải cháu đã làm sai gì rồi không".

" Không sao đâu. Chú để ý thấy khi nào cảm thấy ưng ý điều gì là cậu chủ sẽ thường im lặng. Mà nếu có thì giám đốc đã nói rồi. Cháu yên tâm đi".

" Dạ" cô đáp, trong lòng thổn thức những suy nghĩ về anh. Cô không biết nữa, tại sao trong đầu mình lại phảng phất một vài ký ức bị mất đi mà cô chẳng nhớ được mỗi lần nhìn thấy Joong Ki. Tất nhiên, đó là những kí ức đẹp.

Sáng hôm sau...

Hye Kyo thức dậy vào sáu giờ để chạy bộ, cô rất hào hứng muốn đi ra ngoài hưởng thụ khí trời lúc mùa thu nhẹ nhàng như thế này. Tất nhiên, vì phòng của cô và Joong Ki đều gần nhau nên chẳng thể tránh khỏi việc chạm mặt

" Ô cậu chủ Song! Anh cũng dịnh chạy bộ ư? " Hye Kyo ngạc nhiên nhìn anh bước ra khỏi phòng với bộ quần áo phông thể thao chất phác, tay sọc túi quần. Anh cũng đưa mắt nhìn cô, đoạn đáp:" Ừ"

Joong Ki ra khỏi phạm vi khi vực của biệt thự, chạy bền với nhịp thở đều đều. Hye Kyo cũng lon ton chạy theo sau anh, vui vẻ bắt chuyện:

" Anh thích chạy bộ ư?. Mà biệt thư nhà anh rộng thật đấy, không khí ở đây thật tuyệt"

Joong Ki vẫn tiếp tục chạy, tuy không mấy muốn nghe nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường, nét mặt anh dưới ánh nắng trong vắt này có thể bị hiểu nhầm là hiền khô. Hye Kyo vẫn lẽ đẽo sau anh, chợt thấy anh chạy ngược với hướng ra khu trung tâm của thành phố liền hỏi:

" Ơ anh đang đi đâu vậy? Tôi tưởng chạy theo hướng ka mới đúng chứ. Đây là hướng chạy về sau biệt thự mà"

" SONG HYE KYO!" anh gằn lên làm Hye Kyo run run đứng khựng lại, cô không dám nhìn Joong Ki.

" Cô thật phiền phức".

" Tôi…tôi…tôi xin lỗi" Hye Kyo giọng thì thầm như tiếng gió nhẹ.

Joong Ki chau mày nhìn cô, hai người cứ như vậy được một lúc lâu. Chốc sau Hye Kyo ngẩng lên nói với giọng hơi tủi hờn:

" Tôi chỉ muốn gần gũi một chút với thôi mà. Chẳng lẽ anh thấy mình cao qúy đến nỗi không nói chuyện với cô gái bình thường như tôi ư?".

" Gì cơ?" Joong Ki không có nổi lời nào để đáp lại cô. Trong lòng anh tự thấy mình là người qúa đáng, khoảnh khắc nhìn Hye Kyo thoáng buồn và mong manh như vậy càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn.

" Cứ cho là như vậy đi. Cô hãy chạy hướng khác đi" anh vẫn tỏ ra lạnh lùng như tảng băng, tiếp tục chạy. Hye Kyo vừa đuổi theo anh vừa nói:" Nhưng…Nhưng mà tôi không nhớ hướng về biệt thự.Tôi bị lạc rồi"

" A!"  vẫn là giọng của cô, Hye Kyo đã bị vấp ngã khi đuổi theo anh. Lần này thì Joong Ki không chịu được nữa, khuôn mặt lạnh lùng chuyển sang hốt hoảng, chạy thật nhanh tới.

" Có sao không? Tại sao cô cứ phải đuổi theo tôi vậy? Có bị đau ở đâu không?" anh hỏi gấp gáp tới nỗi Hye Kyo chẳng nghe rõ.
Phần bắp chân của cô đã bị trầy xước, quần áo cũng bị lấm tấm vết bẩn.

Joong Ki lo lắng nhìn những vết thương, khi Hye Kyo khập khễnh đứng dậy, anh liền khom người xuống, ra lệnh:

" Lên đi! Tôi sẽ cõng cô".

" Không…Không cần đâu! Tôi tự đi được mà.Vết thương không lớn lắm".

" NHANH!" anh tăng âm giọng của mình lên, hơi giữ tợn. Hye Kyo đang từ chối buộc phải leo lên lưng anh. Ngại ngùng quàng hai tay qua cổ Joong Ki. Anh đi với tốc độ khá nhanh, đi đến một khu nhà thể thao vắng người, Joong Ki liền đưa cô vào trong và để cô ngồi trên băng ghế dài ở chỗ khán đài...

" Đợi ở đây. Tôi đi mua thuốc"

Lúc cõng Hye Kyo, anh có cởi áo của mình ra khoác lên cho cô vì sợ buổi sớm vẫn còn nhiều lớp sương lành lạnh gây ra cảm cúm.
Hye Kyo nghe lời ngồi đợi anh, vẻ mặt đau đớn sắn lên xem vết thương. Bỗng trong áo của Joong Ki có tiếng chuông điện thoại đổ.Hye Kyo lấy ra xem, có lẽ là người mà cô không biết, hoặc là của những ai đó trong công ty. Cô không muốn tự tiện nghe nên để điện thoại reo đến khi tắt chuông.
Bỗng dưng màn hình nền của Joong Ki có một tấm lịch được hiện lên. Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn vào coi như xem lịch ngày hôm nay. Ngày 19 trong tháng 9 có màu đỏ khác biệt làm cô chăm chú nhìn vào, cho đến khi đọc lời chú thích ở dưới: Sinh nhật của bạn!

   Hye Kyo tròn mắt ngạc nhiên… Là 2 ngày trước mà!.

Đúng lúc ấy anh quay lại, Hye Kyo liền vội vàng cất điện thoại vào chỗ cũ, sau đó liếc nhìn từ xa. Joong Ki đi tới leo lên băng ghế dài của khán đài ngồi cạnh cô, gỡ túi thuốc ra

" Vạch vết thương ra đi. Tôi sẽ sơ cứu".

" Không cần đâu. Tôi tự biết làm, như thế này là làm phiền anh lắn rồi".

"Tôi muốn làm. Vạch ra!"

" Xin anh đừng có như vậy. Tôi tự làm là được rồi".

" VẠCH VẾT THƯƠNG RA!!" giọng ra lệnh của Joong Ki vang lên át cả bầu tĩnh lặng của nhà thể thao. Lúc sau anh lại khẽ nói nhẹ nhàng:" Tôi sẽ làm cho. Cô không cần thấy ngại. Sẽ không đâu lắm đâu".

" Tôi…tôi biết rồi" Hye Kyo đành ngoan ngoãn vạch vết thương lên, e dè để anh ngồi sát vào sơ cứu. Phần bắp chân gần đầu gối của cô đã đọng lại những vết xuớc nhỏ có máu khô.

" Cậu chủ Song à" cô gọi anh, rón rén nhìn lên chiếc đầu đang cúi thấp tập trung sồ cứu.

" Sao?"

" Ừm…không có gì" Hye Kyo định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ngồi ngoan ngoãn liếc nhìn Joong Ki. Rõ ràng lúc trước khi cô ngã là một bộ mặt khác, bây giờ là một bộ mặt khác. Đó là điều khiển cô băn khoăn trong lòng, giống như đã có thứ gì đấy khiến anh trở nên khép kín. Hye Kyo muốn tìm ra nó, cô không nghĩ mình sẽ là chiếc chìa khóa mở cửa tâm tư khép kín đó, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn hiếu kì. Cô cứ như một kẻ mất hồn lạc vào những suy nghĩ về ông chủ đáng ghét này vậy. Sao lúc này đây, cô lại cảm thấy thân thiện với anh đến thế.

" Xong rồi" giọng anh nhẹ nhõm hẳn đi.

Hye Kyo vội kéo ống quần xuống, đầu hơi cúi:" Xin lỗi vì đã gây phiền cho anh. Nếu anh muốn…lần sau tôi chạy hướng khác cũng được"

" Không cần nữa" anh ân cần đáp." Tùy cô, khi nào muốn thì hãy đến đây"

Mắt Hye Kyo sáng lên, hớn hở nhìn anh:" Th…thật thật sao? Anh cho tôi đi cùng ư?"

"Ừ"

Hye Kyo thích thú cười mỉm, ngó nghiên xung quanh nhà thể thao, còn Joong Ki vẫn trống tay ra sau và nhìn đi chỗ khác.

Nhà thể thao với những góc cửa sổ có tấm kính trong veo, cánh mở thì hắt nắng nhẹ vào, có những nơi hợp chiều gió nên luồn cả vào trong, thổi vào làn tóc của Hye Kyo.

" Nhà thể thao này rộng thật đấy. Nhưng sao lại vắng người thế nhỉ"

" Nơi này nằm xa trung tâm của thanh phố nên ít người đến".

" À"

" Nhưng sao anh lại thích đến nơi này"

Sắc mặt Joong Ki bỗng thay đổi, anh nói:

" Vì nó yên tĩnh. Tôi cần tập trung suy nghĩ".

" Ra vậy".

" Về thôi" anh nói.

" Ừ" cô đáp ngoan ngoãn. Lần này khi xuống khỏi băng ghế của khán đài, anh lại khịu người xuống như thể cho Hye Kyo trèo lên. Cô biết nếu mình từ chối thì thể nào cũng bị anh nói, cộng với cái chân cũng đang đau nên đành để anh cõng rất tự nhiên, hương dầu nam tính từ mái tóc Joong Ki khiến cô mê mẩn.

__________________

  Jang Soo đang rửa xe ở ngôi nhà bên cạnh nhìn thấy người đi về, liền chạy ra hỏi:

" Ơ! Hai người đi đâu vậy? Ơ mà sao giám đốc lại cõng Hye Kyo thế kia? Có chuyện gì à?"

Hye Kyo vội vàng tuột khỏi lưng anh, Joong Ki cũng nới lỏng tay để cô xuống dễ dàng.

" À! Cháu chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà. Cậu chủ Song đã cõng cháu về".

" Giám đốc ư?"

"Vâng" cô quay sang nhìn Joong Ki nhưng chẳng thấy anh đâu nữa. Thì ra Joong Ki đã vào nhà và đi tắm. Hye Kyo cũng vào nhà ngồi nghỉ trên ghế sofa của phòng khách. Cô thấy đói bụng nên định nấu gì ăn, chợt nhớ ra điều gì nên cô hỏi Seul Ki và Ah In đang ngồi ăn mì ở trên bàn:

" Ơ mà chủ tịch Song và bà Song đâu rồi. Sao chỉ có bằng này người?"

" Ơ chị chưa biết gì sao?"

Đúng lúc ấy Joong Ki ra khỏi phòng tắm

" Ủa! Chị không biết sao?. Họ đi sang Pháp từ hôm trước rồi" Ah In nói.

" HẢ!!"cô tròn mắt bất ngờ, tiếp lời:" Nhưng...Như...Nhưng mà sao chị lại không biết nhỉ".

" Hầy! Có lẽ chị ngủ say nên không biết thôi, họ bay vào lúc 2h sáng cơ. Nhà em thích kín kẽ vậy đấy" Seul Ki  thích thú nói.

" Ồ! Trời ơi đáng nhẽ chị nên chào họ một tiếng. Haizz!..." cô tự đập vào chán mình. Joong Ki nhìn cô rồi lắc lắc đầu, nhếch môi giả vờ tỏ ra ngán ngẩm. Cô cũng liếc lườm đầy sắc lẻm, trong đầu lại mường tượng về khoảng thời gian khi nãy .

" À! Nếu thế thì bây giờ việc trong nhà đều do giám đốc Song quyết định hết rồi. Chúng ta hãy đổi cách xưng hô thành ông chủ Song đi. Nghe tuyệt qúa!" Jang Soo hào hứng nói.

" Ừ chuẩn đấy. Ngài chủ tịch rất tán thành làm như vậy, ngài ấy rất muốn chúng ta tôn cao quyền lực của anh trong nhà" Ah In vui vẻ đế theo, nói tiếp:" Thống nhất vậy nhé, tất cả đều phải gọi Joong Ki hyung là ông chủ Song, ai đồng ý giơ tay nào?"

Tất cả mọi người đều nhanh chóng giơ tay lên, chỉ có Hye Kyo là vẫn hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn

" Hye Kyo cháu không đồng ý ư?"

Cô giật nảy mình, gượng cười từ từ giơ cánh tay của mình lên. Sao có thể gọi từ biến thái vút lên một phát thành ông chủ được chứ. Điều cô phân vân là ở đó, nhưng cũng phải là nguyên do chính khiến cô chần chừ giơ tay. Chỉ đơn giản là Hye Kyo đang nghĩ thầm về cái sự va chạm giữa Joong Ki và mình. Nghe từ " ông chủ" đó thật kì lạ, cứ như là không ai khác ngoài anh vậy.

" ÔNG CHỦ SONG à! Hyung thấy sao?"

Joong Ki không đáp lại, anh nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy bỏ đi. Mọi người đều ngơ ngác dõi theo, là anh không thích ư?. Chợt Ah In cũng nhìn vào đồng hồ rồi nhận ra lí do:

" Chết rồi, đến giờ đi làm rồi. HYUNG À! ĐỢI EM VỚI"

***

Joong Ki đang ngồi làm việc ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
Ah In đi vào, cậu đưa cho anh một tờ giấy.

" Cái gì đây?"

" À, ba anh đưa cho em cái này. Ngày mai sẽ bổ nhiệm chức chủ tịch tạm thời đấy. Anh nhớ chuẩn bị cho kĩ" Ah In vừa nói vừa nhìn anh. Trong lòng cậu bồn chồn không yên nỗi lo Joong Ki dần dần sẽ không thể thoát ra khỏi vòng danh lợi mà chỉ càng lún sâu hơn. Phải làm sao đây, chẳng lẽ không ai có thể cứu vãn được điều này.

Joong Ki nhìn vào tờ giấy với bản mặt hài lòng, sau khi anh xem xong thì Ah In lại đưa cho anh một bản hợp đồng khác.

" Các cổ đông và các ban giám đốc trong công ty đã thống nhất với nhau sẽ chọn lấy một ngôi sao của Hàn Quốc để quay quảng cáo tô đẹp hình ảnh của công ty. Bây giờ họ chỉ cần anh kí vào thôi, với cả chúng ta sẽ phải gặp người đó để kí kết hợp đồng với bên công ty của anh ta".

" Chọn ai vậy?" anh hỏi.

" Là Hyun Bin đó" nói tới đây, nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Ah In rất vui khi biết người đàn ông mà chị mình yêu thương cuối cùng đã có một sự nghiệp thành công.

" Tôi biết rồi".

_______________

  -Trong phòng họp nhỏ của Blossom-

Hyun Bin đi cùng quản lí và một vài người phụ trách khoản hợp đồng mở cửa phòng bước vào. Anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Ah In, bên cạnh là một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm ngồi nghiêm nghị đợi.

" Anh Hyun Bin" cậu chỉ dám gọi nhỏ ra dấu hiệu quen biết khi đang làm những thể lệ kí hợp đồng.

" Hãy đảm bảo là anh sẽ không để xảy ra sơ xuất gì. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và đền tiền bồi thường" giọng nói lạnh lùng của Joong Ki vang lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Hyun Bin nói thêm:" Tôi muốn ra giá cao hơn mức thù lao hiện có. Hoặc không anh có thể chuyển cho tôi một chút cổ phần của công ty"

Mọi người ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc trước câu nói vừa rồi của anh. Giá thù lao ngất ngưởng như vậy, có được niềm vinh dự khi được hợp tác cùng Blossom, chẳng lẽ an còn muốn có một chút cổ phần công ty.

" Xin lỗi, anh đang vượt qúa giới hạn của mình rồi đó. Chỉ những người hợp tác với công ty chúng tôi lâu dài mới được có cổ phần trong công ty, còn anh mới là lần đầu tiên. Cổ phần không phải muốn là chuyển được, anh nên nhớ mình chỉ kí hợp đồng với chúng tôi trong một năm".

Hyun Bin nhướn mày, đáy mắt hơi nhếch lên tỏ vẻ không hài lòng. Anh thực tình không còn lời nào để biện hộ lại nữa

" Được thôi".

" Quả không hổ danh là đứa con vàng của Blossom".

***

Sau buổi đàm phán kí hợp đồng, Ah In nói với Joong Ki là hãy về nhà trước, còn cậu cùng Hyun Bin đi đâu đó nói chuyện rất tự nhiên như chuẩn bị đi uống rượu. Joong Ki chỉ tiện đường đi cùng nên vô tình thấy hai người đến sảnh công ty, bất chợt anh nhìn thấy Hye Kyo cũng ở đó. Nét mặt cô rạng rỡ đến lạ thường, mải mê nói chuyện với hai người đó.

" Hyun…Hyun Bin!" cô không thể tin vào mắt mình, rằng việc gặp anh ở một nơi xa lạ như thế này thật bất ngờ.

" Hye Kyo! Em đến rồi sao?" anh tươi cười nói với cô.

Ah In gãi gãi cái đầu, cậu khẽ cười ngại ngùng lùi ra phía sau:

" Thôi hai người đi chơi vui vẻ nhé, em về đây. Hyun Bin hyung! Em giao chị em cho em đấy".

Hyun Bin khẽ cười ngượng ngùng nhìn rồi vỗ vỗ lên đôi vai cậu: " Cái thằng này"

" Về làm gì chứ, đi chơi cùng anh chị đi".

" Thôi mà. Em không muốn làm kỳ đã cản mũi" cậu cười khổ nhìn cả hai, tay phải đang cố gỡ gỡ tay Hye Kyo định kéo mình đi.

Joong Ki vẫn đứng đó nhìn, ánh mắt anh bị hút chặt bởi nụ cười của cô gái đó. Cho dù là với kẻ thô lỗ và lạnh nhạt như anh hay với người cái người mà mình hạnh phúc khoác tay kia, cô đều trưng nó ra như một thứ không thể thiếu trong con người cô.

===

" Anh yêu à, chúng ta đi đâu đây?"

Hyun Bin vừa lái xe vừa thử nghĩ, chốc sau anh cười nói với cô:" Lâu rồi anh không dẫn em đi mua sắm. Chúng ta đến chúng tâm thương mại đi"

Hye Kyo ngoan ngoãn gật gật đầu, cô lại hỏi tiếp:

" Công việc ở đó sao rồi. Những tập gần cuối như thế này em thấy anh và Ji Won ngày càng ăn ý hơn đấy" cô giơ ngón trỏ ra khen ngợi anh. Hyun Bin cũng đáp:" Thế à", sau đó anh nói:

" Anh kí được hợp đồng mới rồi đấy".

" Thật ư?" Hye Kyo tròn mắt, xen lẫn trong niềm tự hào của cô là sự canh cánh lo âu Hyun Bin sẽ chẳng còn thời gian mà dành cho cô nữa.

" Hợp đồng lần này thù lao rất cao, anh phải cố gắng mới được. Nếu có thể nữa, anh muốn có một chút cổ phần trong công ty, sự hợp tác càng dài lâu thì chắc chắn sẽ thành một cổ đông nhỏ của tập đoàn"

" Vậy ạ" cô vui sướng hỏi.

"Ừ"

=====

Ở trung tâm mua sắm...

Hye Kyo đứng trước một loạt những gian hàng đắt đỏ được trưng bày trong khu mua sắm. Cô muốn chọn cho Hyun Bin chiếc cà vạt nhưng lúng túng không biết chọn như thế nào

" Chọn cái nào cũng được mà. Em hãy mua cho mình đi".

" A! Cái này hợp nè"

Hye Kyo hứng thú cầm mẫu cà vạt lên ướm trên cổ áo sơ mi của anh. Hyun Bin cười khổ nhìn cô. Hye Kyo bỗng thấy nụ cười ấy có chút gượng ép, chưa bao giờ cô thấy anh có biểu hiện hờ hững tới vậy. Hai người đi chơi tới tối mới về, trong lúc ăn ở một nhà hàng nhỏ góc phố, Hye Kyo nói với anh là chờ mình vào phòng vệ sinh. Khi cô đứng từ xa thì thấy Hyun Bin lục xục lấy ra trong túi một chiếc hộp đựng vòng cổ rất đẹp. Với người yêu thích thời trang như Hye Kyo, chỉ nhìn qua là cô đã có thể nhớ kĩ về mẫu mã của dây truyền rồi.

Hye Kyo thầm cười, đáy mắt cô toát lên vẻ hạnh phúc nhìn Hyun Bin, cô mong chờ sắp sửa được anh tặng món qùa đó.

____________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn. Mấy ngày hôm nay thi nên không có thời gian viết, sau đợt này rảnh rỗi em sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn. Đồng thời xin cảm ơn 2 nick đầu tiên đó là thugrass66 và 246810nh đã bình chọn cho truyện :)

 
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro