Chap 5: Món qùa cho ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hye Kyo khẽ mở cửa đi vào nhà, cô đang định đi về phòng luôn thì gặp Joong Ki.

" Ôi giật mình. Ô...Ông...Ông chủ Song, anh làm gì ở đây vậy?

Anh bỗng nhiên bật cười, cái gọi nghiêm túc mà có phần gượng ép của Hye Kyo khiến anh cảm thấy tự hào.Joong Ki nghe không xót một chữ nào, anh im lặng nhìn cô, đoạn lại hỏi:

" Cô vừa đi đâu về? Với ai?"

" Anh hỏi làm gì. Không phải cứ là thiếu gia hay ông chủ thì có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi đâu nha".

" Cô đi với ai? Tôi không thể biết được sao?" anh vẫn không nghe.

" Là người yêu của tôi" cô cười hạnh phúc.

" Sao cơ?"

" Như thế được chưa. Tôi về phòng đây".

Sau khi Hye Kyo bỏ lên tầng, anh cũng lặng lẽ về phòng của mình. Joong Ki ngồi tựa đầu vào ghế, anh cứ như vậy suốt một tiếng chỉ vì tò mò về câu nói vừa nãy... Hyun Bin!.

_______________

Hye Kyo ngồi trong phòng cũng đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nhìn vào trong túi qùa đặt bên cạnh, thoáng nghĩ:" Không biết có thích không nhỉ? Hay là thôi nhỉ".
Cô khẽ dụi mắt, nằm ườn ra giường rồi mơ màng chìm vào những ý nghĩ buồn vui lẫn lộn. Vừa thui thui ngủ Hye Kyo khẽ cười mỉm nằm nghĩ về chiếc vòng mà Hyun Bin cầm cất đi lúc đó, có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho cô...Ôi! Đáng yêu chết mất.

===

Hye Kyo thức dậy sớm hơn mọi khi để chạy bộ. Cô định rủ Joong Ki đi cùng nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy anh vội vội vàng vàng vừa đi vừa thắt caravat, trang phục ăn mặc rất chỉnh tề...

" Ông chủ à! Anh đi đâu mà vội thế. Tôi tưởng giờ này vẫn còn khá sớm. Muốn đi chạy bộ với tôi không?".

" Tôi không có thời gian, bây giờ phải đi ngay" anh nói, đoạn mấp máy môi hơi chần chừ rồi nói tiếp:" Làm bữa sáng cho tôi đi. Tôi có thể đợi".

Cô chưa hiểu chuyện nhưng mấy giây sau bèn đáp lại:" Được, được mà"

Hye Kyo nói dứt câu liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Còn Joong Ki vừa đứng trên tầng 2 vừa nhìn cô làm. Sự thanh tĩnh của sáng sớm khiến anh nghe thoang thoáng tiếng hát của Hye Kyo. Một lát sau, cô đã xong, Joong Ki ngồi ăn mà không nói gì. Thấy vậy cô liền hỏi:

" ông chủ Song, hôm nay là ngày gì ư? Sao lại đi sớm như vậy?"

" Hôm nay là ngày bổ nhiệm chức chủ tịch tạm thời".

" Hớ!" cô tròn mắt nhìn Joong Ki:" Woa! Chúc mừng anh".

"Tôi ăn xong rồi.Tôi đi đây" anh đứng dậy và khoác áo lên người bỏ đi, Hye Kyo cũng chỉ biết ú ớ gật đầu chào anh. Lễ bổ nhiệm ư?

===

Vì có lỗi trục trặc về kĩ thuật và còn một vài khách mời quan trọng vẫn chưa đến nên Joong Ki tất tả cả buổi sáng vội vàng đi bây giờ chỉ có rảnh rỗi ngồi ở trong phòng đọc lại bài phát biểu. Anh đang nghiền ngẫm thì sực nhớ ra là sáng nay mình để quên tập tài liệu quan trọng trong phòng khách, lúng túng một lúc rồi lấy máy gọi điện:

" Alô"

" Song Hye Kyo!"

"Ừ tôi đây có chuyện gì thế?"

" Nếu cô còn ở nhà... thì mang cho tôi một tập hồ sơ đến công ty được không?. Tôi để ở phòng khách".

" Được tôi biết rồi" cô liền đáp không chút do dự, chạy ra phòng khách lấy tập hồ sơ rồi đi luôn, cũng không quên cầm theo túi qùa.

_______

Ở sảnh công ty,

Chiếc taxi đỗ ngay trước sảnh công ty, Hye Kyo vừa bước xuống đã nhìn thấy anh đang đứng đợi. Cô lấy ra tập tài liệu đó rồi đưa cho Joong Ki

" Cảm ơn" anh nhận lấy định đi vào luôn thì bị cô gọi lại:

" Ông chủ Song"

Anh chỉ xoay người lại, đợi cô nói tiếp. Hye Kyo hơi hồi hộp bước tới, cô và anh đối diện nhau, ở sảnh công ty khá vắng nên anh cũng trầm mặc nhìn Hye Kyo. Cánh môi cô mỉm mười, háo hức lấy trong túi ra một chiếc hộp đựng nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay.

" ...Tặng anh này"

" Cái gì đây?" anh thoáng bất ngờ nhận lấy nó, sau vài giây chần chừ thì mở ra. Là một chiếc ghim caravat óng ánh vàng rất đẹp, phần đầu được thiết kế rất cầu kì. Anh cứ chăm chú nhìn nó, trong dòng suy nghĩ chợt loé lên niềm vui nho nhỏ, lúc sau hỏi cô:

" Sao cô lại tặng tôi cái này?"

" Ừm...Thực ra tôi đã biết 3 ngày trước là ngày sinh nhật anh... Dù sao cũng mới qua thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn tặng cho anh. Đã mua từ hôm qua nhưng chẳng rõ anh có thích không nữa. Thế nhưng tôi nghĩ trong buổi lễ danh giá như vậy, anh nên cài nó, ba tôi thường nói khi cúi xuống nhìn nó sẽ cảm thấy tuyệt vời và tự hào đấy, chẳng phải nhìn nó rất sang sao?!".

Trong khoảng khắc nghe những lời đó, Joong Ki đang từ tư thế nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cravat mới từ từ ngẩng lên nhìn Hye Kyo. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng dường như nó không làm trở ngại đến nụ cười rất đỗi tự nhiên của Hye Kyo, khiến Joong Ki ngây ra một lát, anh không biết phải trả lời như thế nào.

" Được rồi, tôi sẽ cài nó" sau một lúc im lặng, anh mới nói.

" Anh thấy đẹp đúng không? Tôi chọn mãi đấy"

" Không!"

Cô bỗng biến đổi sắc mặt, hơi xịu mặt tỏ ra hờn dỗi:

" Không thích thì trả đây" cô ấp úng định giật lại từ tay Joong Ki nhưng liền bị anh tránh.

" Đã tặng rồi thì đừng có đòi lại".

Cả 2 cứ chạnh choẹ như vậy cho tới khi chiếc xe màu đen bóng loáng đi đến. Người đàn ông trong xe bước ra từ cửa sau, trang phục ăn mặc rất bảnh bao và sang trọng. Là Hyun Bin, anh là diễn viên kí hợp đồng nên cũng được mời tới tham dự, nhìn thấy 2 người liền tiến đến gần, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

" Hye Kyo à! Em làm gì ở đây vậy?" nói hướng về cô xong anh liền quay sang nhìn Joong Ki.

Cả anh và cô cũng kinh ngạc không kém. Joong Ki bắt đầu cảm thấy khó chịu nắm trọn hộp qùa nhỏ thọc vào túi quần, quay đi nhìn chỗ khác. Hye Kyo thì vài giây sau khi bất ngờ vui vẻ nói:

" Ơ! Sao anh lại tới đây?".

" Hai người quen nhau à?" anh vừa hỏi vừa quay sang nhìn Joong Ki.

" À! Thực ra đây là chủ nhà trong biệt thự mà em kể đấy. Người này là con trai chủ tịch" cô vừa nói vừa quay sang liếc Joong Ki.

" Con trai chủ tịch!?"

Bỗng nhiên Hye Kyo đập nhẹ tay vào đầu rồi lẩm bẩm : " À quên mất chưa giới thiệu"

" Anh à, đây là Song Joong Ki, là người cho em ở nhờ ở Kangnam, cũng là giám đốc của Ah In" "Ông...Ông chủ Song à, đây là...bạn trai của tôi. Anh ấy là Hyun Bin"

Anh nghe không xót chữ nào, nhướn mày nhìn Hyun Bin, một lời chào xã giao cũng không nói. Hyun Bin thì ngược lại, sau khi biết về việc Hye Kyo phải ở cùng Joong Ki, anh hơi bực tức, tỏ vẻ làm quen thân thiết, nở nụ cười lịch sự nói:

" Lại gặp nhau rồi. Thật tình cờ qúa đi. Nhờ anh đối xử tốt với cô gái của tôi một chút. Anh Song Joong Ki" Hyun Bin hơi lên giọng, nhìn Joong Ki với ánh mắt thù địch.

" Nhưng mà rốt cuộc hai người quen nhau lúc nào vậy? Sao em không biết".

" Đây là người sắp lên chức chủ tịch của công ty anh hợp tác".

" Thật...thật ư? Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ" Hye Kyo sau khi hiểu ra liền gật đầu mấy lượt Ống kính phóng viên đột ngột tụ dần vào ba người, có lẽ buổi lẽ sắp được bắt đầu nên họ mới tập trung nhiều ở sảnh công ty. Hyun Bin e dè quay mặt đi chỗ khác để tránh lọt vào ống kính, dường như anh không muốn mối quan hệ giữa mình và Hye Kyo lộ ra ngoài. Còn cô thì chẳng quen với kiểu nháy lia lịa của đám phóng viên, hơi nheo mắt nhìn vào đồng hồ thấy đã gần tới giờ đến công ty, khẽ tạm biệt hai người đàn ông đang là tâm điểm chú ý của phóng viên:

"Thôi em đi đây, Hyun Bin à, tối chúng ta nói chuyện sau nhé. Ông chủ Song, nhớ về sớm ăn cơm nha".

" Anh có vẻ là người khá hào phóng.Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho bạn gái của tôi sống ở đó. Chúng ta cùng hợp tác tốt nhé" sau khi chiếc taxi của Hye Kyo đi khỏi, Hyun Bin hơi nhếch môi nói, chìa tay ra muốn tỏ ý bắt tay để thể hiện sự hợp tác tốt giữa hai người trước cánh phóng viên đang chen chúc xăm soi, quan sát. Joong Ki thừa biết điều đó là tất yếu nên anh cũng giả bộ đưa lên bắt tay lại với Hyun Bin. Cả hai đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau trong khi vẫn đang nở nụ cười thân thiện.

Trong buổi lễ, Joong Ki được khá nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh ủng hộ, đa số là những người được chủ tịch Song tin tưởng và đánh giá rất cao tài năng của anh, còn lại vẫn có một số cổ đông trong công ty ngầm phản đối, tất nhiên ai cũng biết bọn họ chỉ muốn có được chức CEO.

Chung quy lại buổi lễ vẫn thành công tốt đẹp, điều đó khiến Joong Ki thấy hài lòng. Anh ngồi trong phòng nghỉ ngơi, chống tay lên trán ngồi lặng lúc lâu, chợt nhìn xuống chiếc caravat được thắt thõng ra trên cổ áo. Ánh mắt Joong Ki chăm chăm nhìn chiếc ghim ánh lên màu vàng lóng lánh, anh không thể ngờ Hye Kyo lại chọn được món qùa tuy nhỏ nhưng khiến anh hài lòng đến thế, trong suốt buổi lễ thỉnh thoảng cũng chỉ nhìn xuống nó.

***

Hye Kyo vừa về tới nhà đã thấy anh ngồi trong phòng khách đọc báo, có lẽ buổi lễ kết thúc sớm nên anh đã về sớm hơn mọi ngày.

Hye Kyo đi tới và hỏi han:

" Thế nào rồi ?buổi lễ thành công tốt đẹp chứ?"

" Ừ"

Cô cười rồi thở phào nhẽ nhõm
" Tốt qúa rồi, sao tôi thấy vui thế nhỉ".

Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm , nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ dán chặt mắt vào tờ báo. Hye Kyo thì nhoải người tựa vào ghế sofa, vươn tay rồi tỏ ra sảng khoái, lúc sau cô lấy ra một quyển phác thảo, vừa nghĩ vừa than vãn

" Haizzz! Phải làm sao đây, mai phải nộp bản thiết kế rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ được gì".

Joong Ki chỉ liếc mắt sang nhìn rồi như đợi cô nói tiếp. Hye Kyo cầm bản phác thảo giơ lên hỏi anh:

" Anh thấy thế nào. Nhìn đẹp không?. Chủ đề là phải thiết kế về một bộ trang phục dành cho nam giới khi đi dự tiệc đấy".

" Hình ảnh chẳng có gì mới mẻ" anh buông một câu làm Hye Kyo tụt hứng. Cô xịu mặt lại, giọng hờn dỗi:

" Sao lúc nào anh cũng thích chê bai người ta vậy. Mất hứng qúa đi".

Nói rồi cô ngồi chống tay lên bàn, vắt óc một lúc rồi chợt nghĩ ra ý tưởng vẽ không ngừng nghỉ. Joong Ki đọc báo nhưng thực ra anh chẳng ngẫm được chữ nào. Len lén nhìn Hye Kyo vẽ, bất chợt cô quay lại hướng về anh khiến Joong Ki hơi giật mình nhưng vẫn giả vờ không để ý...

" Ông chủ à, anh có thể đứng tạo dáng cho tôi vẽ được không? Khó tưởng tượng qúa" cô năn nỉ anh, từ nãy tới giờ cô chỉ để ý vào vóc người cao lớn và chững chạc của anh nên mới nhờ vả.

" Cô nhờ người khác đi. Tôi không rảnh".

Hye Kyo lại xịu mặt xuống, lần này cô hơi buồn thật, cứ tưởng anh rất ghét cô nhưng thực ra Joong Ki chỉ đang phân vân.

" Một lát thôi mà. Dáng anh đẹp lắm" cô đè giọng mình xuống, trong lòng chỉ cầu mong lần thứ 2 anh sẽ nhận lời. Đang định chuẩn bị cất đi và lên tầng thì bỗng anh từ từ đứng dậy, chọn tạm một góc để Hye Kyo có thể nhìn được rõ ràng. Cô liền vui vẻ rồi nhẹ nhàng nói:

" Anh thử đút tay vào túi quần rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác đi. Tạo dáng ngầu vào".

Anh hơi lưỡng lự một lúc rồi cũng nghe theo, tư thế rất dứt khoát và rắn rỏi. Hye Kyo vừa vẽ vừa lặng lẽ cười thầm, cô vẽ từng đường nét mềm mại, uyển chuyển trong phút chốc đã phác hoạ lên được một dáng người cao giáo, vững chãi rất chi tiết. Cô mải mê tới nỗi quên cả đưa cho người có công làm mẫu xem, vội vàng cảm ơn rồi định cất đi thì anh giật lấy. Joong Ki xem lúc lâu, sau đó anh hỏi:

" Chỉ trong chốc lát mà cô đã được như thế này ư?"

" Có gì đâu. Tại tôi quan sát và vẽ rất nhiều rồi. Anh thấy thế nào, nhìn giống anh không?" Hye Kyo vừa nói vừa từ từ chỉ vào khuôn mặt được phác ra khá cụ thể trong tranh. Trong tích tắc, Joong Ki liền tỏ ra hài lòng với nó, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một bức vẽ đơn giản về hình tượng của con người mình. Những đường nét tinh tế, thật đẹp!.

<Ring! Ring! Ring!> chiếc điện thoại của Hye Kyo rung trên mặt bàn tiếng nhạc chuông quen thuộc. Đó là Hyun Bin.

Vừa nhìn tên người gọi đã khiến cô bắt máy luôn:

" Alô!"

" Em đang ở nhà à?"

" Vâng"

" Chúng ta gặp nhau đi. Anh đợi ở quán ca phê cũ nhé".

"Em biết rồi" giọng cô vui vẻ kéo dài. Tuy Hye Kyo không để chế độ loa ngoài nhưng anh vẫn có thể biết rõ mồm một đó là ai. Bàn tay vô thức siết chặt lại, nổi lên những vết gân đáng sợ.

" Tôi đi ra ngoài một lát đây. Chắc sẽ không ăn cơm nhà đâu".

" Ừ" Joong Ki miễn cưỡng đáp, giọng đè xuống như tiếng gầm nhỏ.

Không hiểu vì duyên cớ mà bóng lưng Hye Kyo càng ngày càng xa thì anh lại càng muốn ép cô ở lại. Nhưng anh chẳng có quyền gì, một chút cũng không nghĩ nổi. Anh cứ thế để cánh cửa khép lại mà thấm thía cái cảm giác hụt hẫng đang bắt rễ dần dần.Thật khó chịu!

***

Quán cà phê Jasmine...

Hye Kyo vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi ngẩn người trong góc bàn gần cửa sổ, cô không đi tới luôn mà đứng từ xa ngắm Hyun Bin. Cô thầm cười rồi thoáng nhớ lại chiếc vòng cổ ngày hôm đó, mong chờ anh sẽ tặng món qùa đó cho mình. Nhưng... khi cô đi tới, anh đã lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm nghị...

" Hyun Bin!"

" Cái người em nói là cho sống nhờ đấy, chính là tên đó ư?" sau một hồi im lặng anh mới hỏi".

" Vâng".

" Em hãy dọn ra khỏi đó đi".

" Sao?" cô ngây ngốc chưa hiểu vấn đề"

" Anh sẽ tìm nhà khác cho em. Không cần sống cùng anh ta nữa".

" Sa...Sao tự nhiên anh lại làm thế?. Số tiền đặt cọc đợt trước anh đã cho em nhiều lắm rồi. Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh nữa".

" Vậy em có biết Song Joong Ki là người như thế nào không?" Hyun Bin nói, thanh âm bắt đầu cứng nhắc và giận dữ.

" Hắn ta là một kẻ ham hố danh lợi giống ba của hắn. Cái chức CEO đó không đơn chỉ là dựa vào năng lực của hắn mà còn dùng những thủ đoạn khác để có được nữa. Em có biết xưa nay hắn vẫn nổi tiếng trong giới kinh doanh là kẻ bỉ ổi và thô lỗ không chứ?"

Hye Kyo cảm thấy cổ họng mình như bị cứng lại, nửa chữ cũng chẳng nói được.

" Cho nên...em đừng nghĩ ở gần hắn ta mà sẽ được an toàn. Hãy dọn ra khỏi đó đi".

" Em không biết nữa. Anh ta có thể thô lỗ và khó tính những em không nỡ tin rằng anh ta lại là kẻ tàn ác hơn thế. Chính anh ấy là người đã sơ cứu vết thương khi em bị ngã mà. Tuy chỉ mới sống được vài ngày nhưng...em nghĩ Song Joong Ki chỉ cố tỏ ra lạnh lùng thôi''.

''EM THÌ BIẾT CÁI GÌ? Hắn ta chỉ là một con ác qủy mà thôi. Đáng sợ hơn có lẽ còn đội lót một thiên thần'' anh gắt lên, vẻ mặt cũng theo đó mà lạnh dần đi. Hye Kyo ngây người  như thể hóa đá giương đôi mắt nhìn anh. Đây đâu phải là anh của những ngày tháng còn ở Busan, nụ cười ngọt ngào mà anh dành cho cô mỗi ngày đâu mất rồi.

  Lúc này,  Hye Kyo vẫn tự trấn tĩnh tâm hồn đang run sợ của mình, cô nghĩ rằng anh chỉ là nhất thời nóng nảy.

''........Xin lỗi...Hye Kyo à, hãy nghe anh'' anh nói.

 Cả hai người chỉ nhìn nhau, không gian yên tĩnh của quán cà phê cũng vì thế mà càng thêm kéo dài có phần nặng nề. Hye Kyo xoa hai lòng bàn tay trên thân cóc cà phê ấm nóng, lúc sau cô nói:

'' Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ''.

 Sau khi ngồi ở quán cà phê, Hyun Bin đưa cô về, chiếc xe đi lúc nhanh lúc chậm. Anh có hỏi Hye Kyo vài câu rồi lặng im không nói gì nữa. Trước khi vào nhà, cô quay lại ôm anh, khẽ khàng nói như thì thầm:

''Xin lỗi vì đã  khiến anh phải nóng giận. Em biết là anh lo cho em".

Anh từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc của Hye Kyo, giọng dỗ dành:

'' Được rồi, em vào nhà đi. Mai gặp lại''.

  Xa xa ló sau tấm rèm phất phơ theo gió, một tia u ám xuất phát từ ánh mắt đang hướng về hai người. Cho dù là màn đêm đặc đậm đen kịt nhưng Joong Ki vẫn có thể thấy rõ nụ cười thường trực trên cánh môi Hye Kyo. Cô nhìn Hyun Bin say đắm và sau khi chiếc xe rời đi vẫn chưa chịu vào nhà khiến anh chợt thấy sốt ruột.

Joong Ki ngồi xuống chiếc ghế trên bàn làm việc của mình. Lấy từ trong ra món đồ nhỏ nằm sâu bên trong ngăn tủ. Là một cái tượng chú chim cánh cụt nhỏ được trang trí khá ngộ nghĩnh, có chân đế nên để trên bàn có thể giữ thăng bằng. Con ngươi anh sâu thẳm nhìn nó, lục tìm trong nhà kho của kí ức vài kỉ niệm ít ỏi.

" Cái gì đây?"

" Cho cậu đấy. Đây là một chú chim cánh cụt làm bằng gỗ rất đẹp".

" Tại sao lại tặng tôi cái này? Đừng nói đây là qùa chia tay nếu chúng ta không thể gặp lại nhau" Joong Ki nghiêm túc nhìn cô gái bên cạnh mình.

" Ưm….có lẽ cũng gần giống như vậy. Nhưng mình sẽ xem thứ này như là thứ tượng trưng cho sự hội ngộ của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cánh cụt cũng rất rắn rỏi, chúng chịu được lạnh rất giỏi mà. Ở điểm này thì chúng cũng giống y hệt tính cách mạnh mẽ của cậu"

"Ji Eun, đừng đi" giọng anh đầy tuyệt vọng.

" Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà".

Một đêm dài cô tịch, dưới cuồng sáng của ánh đèn bàn, Joong Ki nắm lấy thứ đồ vật của người đó, tự ôm một nỗi nhớ nhung da diết

" Em đang ở đâu chứ?"

***

  Ánh nắng bình minh với sắc vàng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, ướp lên đôi má hồng hào của Hye Kyo đang say ngủ khiến cho hình ảnh cô càng nên thơ. Cô vươn vai thức dậy, khẽ dụi đôi mắt mơ hồ chưa muốn mở của mình. Hôm nay là ngày phải nộp bản thiết kế nên cô chuẩn bị khá nhanh. Vừa đi xuống nhà thì gặp Joong Ki đang ngồi ở trên sofa. Cô lại nhớ tới những lời hôm qua Hyun Bin nói:" Hắn ta chỉ là một con ác qủy mà thôi. Đáng sợ hơn có lẽ còn đội lót một thiên thần".

Hye Kyo đã không muốn nghĩ thế nhưng trong lòng cô chỉ tràn ngập những nỗi sợ về anh. Điều đó làm cô cẩn trọng hơn trong việc trong việc tới gần anh, tìm cách dình dình để đi ra khỏi nhà trong khi Joong Ki đang mải đọc báo.

" Cô đi đâu vậy?".

Cô giật nảy mình rồi đứng ngây ra như phỗng, lúc sau trả lời:

"…Đi làm chứ đi đâu".

" Chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi đói rồi".

" Anh…anh tự làm đi. Tôi vội lắm".

" Vậy không ăn nữa là được. Tôi sẽ nhịn đói đến công ty rồi làm việc cật lực. Tuy nhiên nếu thiếu năng lượng thì hiệu qủa công việc cũng giảm sút".

"..." cô ngây ngốc nhìn anh. Chốc sau đành đi vào bếp nấu tạm bát mì. Đang làm thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ho của Joong Ki, tự nhiên thấy lo lo rồi hỏi:

" Anh bị sao thế? Bị cảm ư?".

" Chắc thế. Đau đầu qúa!" Joong Ki day day trán.

" Không được rồi" cô nói dứt lời liền cất gói mì đang định bó ra vào trong tủ, sau đó làm những món khác ngon và bổ dưỡng cho người đang bị cảm. Thức ăn được chuẩn bị rất chu đáo trên bàn. Joong Ki ngồi từ xa xem cô làm khẽ cười thầm:thế mà cũng tin.

" Nè ông chủ....tôi làm xong rồi đấy, mau vào ăn đi" 

Anh đi vào bếp, ngồi xuống từ từ nhìn những món bổ dưỡng trên bàn. Lúc đó, Hye Kyo cũng nhìn thấy chiếc ghim cài của cô tặng được đeo trên chiếc caravat của anh, anh nói là không thích mà tạo sao cứ cài nó?. Thôi thôi thôi, cô chẳng muốn nghĩ tới chuyện về anh nữa. Đành nhẹ nhàng lấy túi xách trên bàn định đi luôn thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại.

" Đi đâu? Cô không ăn à?".

Cô tròn mắt nhìn Joong Ki, cẩn trọng gỡ từng ngón tay của  anh ra, nói dứt khoát:

"Tôi đi làm luôn. Hôm nay là ngày trao đổi bản thiết kế với trưởng phòng nên phải đi sớm. Tôi sẽ ăn ở căng tin của công ty".

Sau khi cô đi khỏi, Joong Ki vẫn lẳng lặng ngồi ăn. Anh thấy hôm nay cô đối xử rất khác với mình, không có quan tâm như mọi khi nữa khiến anh cảm thấy thiếu thốn.

____________________________________

Mong mọi người comment+vote cho em nhé :)). Xin cảm ơn nick vanphan8007 là người đầu tiên bình luận cho truyện. Tuy chỉ là ít ỏi nhưng em rất trân trọng =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro