Chap 6: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc truyện vui vẻ =)
Ai có ý xin cứ bình luận nhé, em sẽ rep.

***

Bản vẽ của Hye Kyo đã được Raymondchae_trưởng phòng thiết kế khen ngợi. Anh Ray còn phấn khởi nói với Hye Kyo rằng bộ trang phục cô thiết kế sẽ được may ra và quảng bá rộng rãi trên thị trường Hàn Quốc.

“ Chà! Mà Hye Kyo à, em vẽ người mẫu cũng rất điêu luyện và đẹp nữa. Mấy nhà thiết kết cần phải chú trọng đến vấn đề này đấy, tư thế và phong thái của người mẫu góp phần thể hiện rất lớn đến sự đẳng cấp và thần thái của bộ trang phúc đấy" anh Ray hào hứng khen ngợi bản vẽ..

Điều đó khiến cô rất tự hào và hạnh phúc. Ngay lúc đó Hye Kyo chỉ muốn bày tỏ niềm vinh dự này không phải với ai khác mà là Joong Ki, cô nghĩ rằng anh có đóng góp một chút vào nó nên chắc chắn sễ rất hào hứng khi biết tin này.

Chỉ tiếc là cô không thể, kể từ giờ cô chỉ muốn trốn tránh anh vì nghe những lời Hyun Bin nói tối hôm qua. Lời đồn dù không bao chứa sự thật di chăng nữa nhưng vẫn khiến con người ta hoang mang, biết đâu cô lại đang ở cùng với một cầm thú thì sao?.

Hye Kyo chống tay lên cằm ngồi ngắm những tảng mây trắng muốt trôi lững lờ trên nền trời rộng. Bỗng nhiên một cô gái tên Joen Soo bàn bên cạnh quay sang bắt chuyện với cô:

" Hye Kyo, cậu có xem' Secret graden' không?".

" Đương nhiên rồi. Tớ chẳng bỏ lỡ tập nào cả".

"Hay qúa, tớ sắp phát điên vì cặp đôi chính rồi. Hyun Bin oppa đẹp trai qúa đi mất!".

Hye Kyo cười hớn hở tán thành, mặt cô phút chốc phiếm hồng. Lúc sau cô gái nói:

" À, tớ nghe nói dạo gần đây báo chí lan truyền tin anh ấy có bạn gái ngoài ngành giải trí đấy. Nghe nói cô ta chẳng phải con gái cành vàng lá ngọc của gia đình giàu có gì cả, nói đúng hơn là một tầng lớp bình dân thấp hèn" cô gái dùng giọng điệu khinh bỉ lầm bầm bên tai Hye Kyo. Cô cảm thấy nơi lồng ngực của mình như bị thứ gì đó đè nặng, trái tim âu sầu tủi thân nhưng vẫn không biểu đạt ra ngoài, tiếp tục nghe cô gái nói:

" Thực tình thì tớ chỉ thích Ha Ji Won và Hyun Bin yêu nhau ngoài đời thôi. Dạo gần đây họ thân mật với nhau lắm. Còn cô ta thì bỏ đi".

Bàn tay Hye Kyo vô thức siết chặt, khoé mắt cong hoàn mỹ long lanh ánh nước.

" Cậu đã gặp cô ấy đâu mà nói như vậy. Ít ra...cậu cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy chứ" giọng cô run rẩy thê lương khiến cô gái kia tưởng như đang tìm được người hợp chuyện giật mình. Cô gái giương ánh mắt khó hiểu nhìn Hye Kyo, một lúc lâu không nói gì.

" Tớ...tớ xin lỗi. Tâm trạng tớ không được tốt".

" Có chuyện gì sao?".

" Không, chỉ là..."

" Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Cũng tại tớ hơi phấn khích nên dùng những lời lẽ qúa đáng. Cậu nói đúng, có lẽ chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy".

Hye Kyo không đáp lại gì, nhưng ánh mắt đã phần nào nguôi ngoai sự uất ức. Khẽ khàng tâm sự hỏi Joen Soo:

" Nếu như một ngày nào đó,...anh ấy công khai bạn gái của mình chỉ là sống ở tầng lớp bình dân..
Liệu những fan của cặp đôi chính có chấp nhận không?".

" Ở cái showbiz Hàn Quốc khắc nghiệt này, cô ấy sẽ chẳng tránh khỏi được sự mỉa mai, châm chọc của cư dân mạng đâu. Rồi cuối cùng cũng rời xa anh ấy".

Hye Kyo im lìm chìm vào dòng lo âu cho đoạn tình của mình và người đó, liệu cô có thực sự vượt qua được những thị phi hà khắc như vậy không chứ?.

" Hoá ra vậy?"

____________

" Tiếp tục đánh đi" Joong Ki ra lệnh.

"Dạ" một tên cấp dưới dùng giọng cung kính đáp lại. Anh ta cầm cây gậy sắt vụt liên tục xuống người một tên quản lí của M.A...

" Th...ằn...g...Thằng khốn nạn, mày...thắng rồi. A!" hắn đau đớn kêu lên, toàn thân nổi lên nhiều vết tím bầm.

" Nói đi. Mày đã âm mưu muốn chiếm đoạt bao nhiêu tài sản mà chủ tịch Moon muốn giao lại cho tao?".

" Hưm!...Nực cười, mày đúng là kẻ tham vọng. Ông ta mới chỉ tin tưởng giao cho mày những mảnh đất đắt giá, trước mặt chủ tịch thì mày tỏ ra hờ hững giờ sau lưng lại dở trò tra tấn người muốn chiếm đoạt tài sản như tao".

Joong Ki giương ánh mắt đen sậm lại nhìn hắn, thọc tay vào túi quần.

" Tao không cần biết mày nghĩ gì. Mau khai ra khối tài sản mà ông ta có ý định chuyển lại cho tao đang ở đâu".

Hắn thở hổn hển dưới sàn đất lấm tấm máu, giọng lạnh tanh:

" Tao không biết. Có biết tao cũng không nói cho một thằng như mày".

" Mày muốn thế nào đây. Với những gì tao có thể làm thì chắc chắn chức tổng quán lí mà mày đang nắm giữ sẽ bị sa thải thôi".

Bỗng nhiên từ ngoài cánh cửa của nhà kho bỏ hoang có mấy tên mặc âu phục đen đạp mạnh xông vào. Chúng đều là quân của tên quản lí kia kéo đến. Nhóm người của Joong Ki ngay lập tức lao đến đánh nhau với chúng, lực lượng khá đông nên anh đành phải nhúng tay vào. Mỗi nhát đấm của anh đều hằn lại những vết máu gây đau cho đối phương. Sự bức bối vì không lấy được khối tài sản khiến anh càng ngày càng mạnh tay hơn.

Một tên to béo với cái đầu trọc lốc vung gậy đánh về phía anh khiến Joong Ki trở tay không kịp liền bị thương ở mu bàn tay khi chống đỡ. Khi Ah In đưa thêm người vào, hiện trường càng náo loạn hơn nhưng cuối cùng cũng đánh đuổi được bọn chúng. Joong Ki chau mày ngồi vào xe, ra lệnh cho người của mình giải hắn đi và sống tạm ở một ngôi nhà trọ nào đó, anh không yên bụng khi khối tài sản bị hắn cướp đoạt chưa được tìm ra.

Về đến nhà, Joong Ki mệt mỏi ngồi xuống sofa, dựa lưng vào thành ghế. Vết thương với màu máu đậm trên tay anh dần dần lan ra, anh cúi xuống kéo ngăn tủ lấy ra vài thứ cần thiết cho việc sơ cứu. Vì là bị tay bên phải nên nếu dùng tay trái làm sẽ rất khó, thế nên từ nãy tới giờ anh cố gắng mãi vẫn chưa làm xong.

Lúc đó Hye Kyo cũng về tới nhà, cô vừa mở cửa đã nhìn thấy anh đang bôi thuốc lên tay của mình, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Trong thoáng chốc cô liền tỏ ra e dè, mặc dù rất muốn chạy tới giúp.

"Được rồi. Tra tấn cho tới khi nào hắn khai ra thì thôi" Joong Ki bắt máy và dùng giọng dứt khoát nói với tên cấp dưới. Hye Kyo đứng từ xa vẫn nghe thấy rõ từng câu chữ. Anh đã đánh nhau ư? Anh thực sự tàn nhẫn giống như những gì Hyun Bin nói ư?.

Một cơn rung chấn nhẹ nổi lên nơi cõi lòng của Hye Kyo, cô ngây ngốc đứng nhìn anh khổ sở băng bó tay, lúc này thực sự rất sợ anh.
" Song Hye Kyo!" Joong Ki cất lời gọi tên cô khiến cô giật mình. Cô vừa thoát khỏi sự ngây ngốc thì bắt gặp anh đang nhìn mình.

" Qua đây giúp tôi băng bó tay đi" giọng anh có phần ôn tồn hơn hàng ngày.

Hye Kyo vẫn ngẩn người chưa tiếp nhận hết câu nói, chân không dám nhích nửa bước.

" Cô làm sao thế? Nhanh lên đau qúa!".

Đến lúc này cô mới chạy nhanh tới bên Joong Ki, buớc chân dù miễn cưỡng nhưng thâm tâm vẫn tự nhủ muốn giúp đỡ, chính vì thế cô không ngừng hỏi han:

" Anh làm gì mà bị thương thế này? Có đau không?..."

" Tôi không sao. Chỉ là xây xát nhẹ một chút".

" Nhẹ gì chứ. Bị thương ở tay phải thì lúc viết với kí duyệt kiểu gì" cô nhỏ nhẹ trách mắng tỏ ra lo lắng.

Joong Ki nạp từng chữ như không thể bỏ qua, anh thấy rõ được nơi lồng ngực bỗng trào lên sự sung sướng và nhẹ nhõm, giữ nguyên tư cánh tay đang để trên đùi Hye Kyo để cô băng bó nhưng từ từ tựa lưng vào sau ghế. Anh lờ mờ nhìn đằng sau tấm lưng Hye Kyo đang dựng thẳng đừ tập trung quấn gạc lại cho anh. Mái tóc cô theo chiều gió thổi từ ngoài vào đung đưa trước mắt anh. Mùi hương rất dễ dễ chịu, làn tóc cũng rất mượt mà.

Bỗng dưng một hình ảnh thuộc về qúa khứ trỗi dậy trong anh. Làn tóc ấy...liệu có phải...

" Ji Eun!!!"

Anh có ý định đưa tay còn lại luồn vào làn tóc đó, một cách nhẹ nhàng mà thoải mái. Khi những ngón tay chuẩn bị chạm đến những lọn tóc đang tung bay nhẹ nhàng thì chợt khựng lại. Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh, Joong Ki tuyệt vọng nghĩ thầm. Bàn tay từ từ rút về một cách lưu luyến, bất lực mà siết chặt.

" Xong rồi đó" khi vừa mới kết thúc qúa trình băng bó, Hye Kyo liền lập tức qua ra nói với anh, đứng dậy và bỏ đi rất nhanh, thoát cái đã lên tầng 2 khiến anh hơi hụt hẫng. Cô không hề cười với anh như mọi lần, cả cử chỉ cũng dụt dè bất thường nữa.

Joong Ki đành ngồi điềm tĩnh trên sofa suy nghĩ. Mỗi lần nghĩ tới mối tình của cô và người đó anh đều cảm thấy bất lực. Anh nhận ra, chỉ có Hyun Bin mới quyết định tới nụ cười của cô. Gặp anh ta thì cô lại cười hạnh phúc, cho dù là gián tiếp kể về anh ta cánh môi vẫn rất tự nhiên vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Người đó quan trọnh tới vậy ư?, ngay cả cuộc sống, tâm trạng hàng ngày cũng là vì anh ta ư?.
Joong Ki nghĩ rồi dăng dăng caravat cho lỏng ra, chân mày nhíu lại, anh thấy như bị sợi dây thừng nào đó chói buộc quanh trái tim, bèn đứng bật dậy bỏ đi tắm cho hạ hoả.

Sáng hôm sau...

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Joong Ki theo thói quen thức dậy từ rất sớm để chạy bộ.
Anh bỗng nhiên muốn chờ Hye Kyo để đi cùng nên ngồi đọc báo ở dưới tầng một để chờ.

Thực tế đây không phải là việc Joong Ki hay làm, bình thường là cô chờ anh. Nhưng hôm nay, đã gần 20 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy cánh cửa phòng cô mở. Anh bắt đầu sốt ruột, từ nãy tới giờ đọc đi đọc lại những tin trên tờ báo nhằng nhịt chữ.

<Cạch!> tiếng khẽ mở cửa phát ra từ phòng Hye Kyo. Cô khẽ ló đầu ra thăm dò bên ngoài.

" Song Hye Kyo!" ngay lập tức Joong Ki cất tiếng gọi cô.

" Ông...ông chủ!" giọng cô nhỏ dần.

" Cô...không định chạy bộ à?"

" Hôm nay tôi bận lắm. Mà anh đi một mình đi. Chắc từ giờ tôi chẳng ra ngoài vào sáng sớm nữa đâu."

Nói xong cô liền đóng sập cửa lại, tiếng kêu gây ù tai phát ra.

Joong Ki mặc dù không có phản ứng lại nhưng anh chẳng hiểu sao...mọi thứ hết sức hụt hẫng và nhàm chán. Thiếu giọng nói êm tai của cô cũng thật trống rỗng, giống như là phải có tiếng nói ấy thì mới có năng lương chạy được.

" Không đi thì thôi."

Joong Ki chạy bền hướng về phía nhà thể thao như thường lệ. Anh không thích chạy bộ nhưng để rèn luyện sức khoẻ và sinh lực tốt hơn nên tất nhiên, việc này vốn dĩ việc này đã khiến anh cảm thấy nhàm chán, giờ lại bị mắc một cái cảm giác trống trải vào...thực sự là chẳng muốn chạy. Anh bèn ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo bên đường, thưởng thức một chút ánh nắng bình mình trong vắt.

Joong Ki lấy ra trong túi quần con chim cánh cụt nhỏ bé. Đầu ngón trỏ xoa nhẹ lên thứ đồ lưu niệm đẹp đẽ.

" Rốt cuộc tại sao anh cứ có cảm giác cô gái đó là em .Em...chẳng lẽ em vẫn còn sống ư?."

Joong Ki bất giác thở dài, nắm chặt lấy chú chim cánh cụt trong bàn tay. Anh u sầu đứng dậy rồi lững thững tản bộ vào sâu khu rừng cây có um tùm xanh mướt, vừa đi vừa bực dọc đá văng những hòn sỏi trên mặt đất.

===

Mấy ngày sau đó, vì bận rộn với công việc nên Joong Ki hay đi làm từ sáng sớm. Thế nhưng, mỗi lần đi sớm như vậy anh đều phát hiện ra Hye Kyo chạy bộ một mình về phía con đường mà cả hai từng đi. Rõ ràng những hôm trước cô còn nói không muốn …vậy mà lúc anh đi khỏi nhà.

Ngồi trong xe dõi theo Hye Kyo đang chạy ngày càng xa ngút, anh siết chặt lòng bàn tay, chân mày cau có nhíu lại. Rốt cuộc tại sao bỗng dưng Hye Kyo lại đối xử với anh như vậy chứ: chạy bộ cũng không muốn chạy cùng, buổi tối ăn cơm thì bảo anh ăn trước còn mình sang nhà Ah In, cả cái chào buổi sáng tuy luôn thường trực nhưng nụ cười ấm áp thì không thấy đâu, còn hay tỏ ra dụt dè trước mặt anh, không năng nổ và quan tâm như trước nữa.

Thật khó chịu.

***

Một ngày vô cùng bận rộn với Hye Kyo, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong quay trình tạo ra mẫu thiết kế của mình. Mọi thứ diễn ra khá thành công, chỉ còn ngày mai đưa lên cho giám đốc của công ty phê duyệt nữa là xong.

Hye Kyo đi về bằng xe buýt với tâm trạng vui vẻ, thong thả nhìn ra ngoài cửa ngắm khung cảnh Seoul lên đèn. Khi xe buýt dừng lại ở một trạm, Hye Kyo rất ngạc nhiên khi chứng thấy hình ảnh hết sức lãng mạn đang diễn ra trong nhà hàng gần đó. Những gì mà cô trông thấy là một chàng trai có khuôn mặt tuấn mĩ, vui vẻ tặng cho cô người yêu của mình một bó hoa hồng tươi, bên trong hình như cất giấu một chiếc nhẫn, mọi người xung quanh liền tỏ ra hào hứng vỗ tay ủng hộ.

Hye Kyo cứ mải miết ngắm cảnh tượng ấy mặc cho chiếc di chuyển xa dần. Thật là tuyệt vời, người đàn ông ấy, không phải là người đàn ông của công chúng. Người đó không phải của riêng ai mà là của riêng cô ấy. Tình yêu của những con người bình thường chẳng cần phiền hà đến dư luận, ngay cả giữa chốn đông người người đàn ông đó vẫn có thể tự tin thể hiện tình yêu của mình.

Cô nghĩ, phải chăng người yêu của mình cũng là con người bình thường như bao người khác. Có thể thoải mái tặng một món qùa hay bó hoa cho dù ở chốn đông người. Có thể có thời gian thực hiện được những mong muốn lãng mạn của cô như lén lút ôm mình trong bóng tối của rạp chiếu phim, cùng nhau đêm thâu tâm sự, đi pinic cả một ngày, được đưa đi xem concert của Big Bang...

Nhớ tới những điều đó là lại kéo theo nỗi nhớ Hyun Bin một cách da diết. Cô bồn chồn muốn được nghe giọng nói của anh nên đành gọi cho anh.

" Alô!" Hye Kyo đang chuẩn bị cất giọng liền ngừng lại. Đó không phải là giọng của Hyun Bin mà là giọng của một người phụ nữ.Cô nhận ra ngay...

"…Ha Ji Won." Hye Kyo đọc tên như đợi đầu dây bên kia trả lời.

" Hye Kyo à!." Ji Won đáp lại.

" Ủa! Sao…cô lại cầm điện thoại của Hyun Bin."

Đầu dây bên kia lúc lâu không trả lời, lúc sau đáp lại hơi lấp lửng...

"À!…thực ra là anh Hyun Bin đang quay một cảnh quan trọng. Tôi thấy điện thoại cứ reo nên nghe hộ á. Muốn nói với cô là anh ấy đang trong cảnh quay".

“À!”

“ Vậy…tôi cúp máy nhé!. Có gì tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”

“ Ừ, cảm ơn cô.”

Dạo gần đây cô hay nghĩ đến Ha Ji Won. Ngay lần đầu tiên Hye Kyo lặng lẽ đến phim trường thăm Hyun Bin đã được cô ấy đón tiếp rất nồng nhiệt. Nghe Hyun Bin nói cô ấy ở đoàn làm phim cũng rất thân thiện, tính cách rất cởi mở hoà đồng. Hye Kyo thoáng thầm nghĩ, chỉ mong muốn sao ở đó cô ấy sẽ đem lại sự hợp tác ăn ý,  sự quan tâm giữa những người đồng nghiệp để anh có thể làm việc thật tốt mà thôi. Cô cũng ước mình giá như có thể thường xuyên đến đấy để chăm sóc anh nữa.

***

Khi Hye Kyo về tới nhà cũng là lúc chiếc xe đen nhánh của Joong Ki đỗ trước cổng. Jang Soo  và Ah In hạ cửa kính xe xuống hỏi thăm cô vài câu, cười hớn hở với nhau. Thấy Joong Ki cũng đang ngồi lù lù trong đó, cô thấy sợ nhưng vẫn chào hỏi bình thường:
“Chào anh!” rồi bỏi đi.

Joong Ki lại thấy khó chịu, ánh mắt của cô nhìn anh giờ giống như bị xa lánh vậy. Vì sao vậy chứ? Biểu hiện của cô không phải là quan tâm mà đúng hơn là sợ. Từ sau hôm đó đi hẹn hò về với Hyun Bin, cô bỗng dưng thay đổi khá nhiều. Anh không biết nữa, tại sao anh lại muốn được Hye Kyo quan tâm tới vậy. Một khi đã làm cho người ta để tâm thì đừng có bỏ.

_______

Joong Ki vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình bước vào nhà. Bình thường vào giờ này Hye Kyo hay bê chậu quần áo lên giặt để được thu quần áo sớm. Anh liền không chần chừ đi tới, cởi áo vest bên ngoài và cà vạt ra ném vào chậu khi Hye Kyo đặt xuống đất:“ Giặt đi.”

Cô hơi kinh ngạc, giương ánh mắt dụt dè nhìn anh...

“ Ông chủ Song, anh làm gì vậy?… Bộ này hình như mới mặc thôi mà. Mùa này lạnh nên quần ái rất khó khô đó, đừng có thay nhiều như thế.”

Chứng tỏ cô có quan tâm, thậm chí đến thứ nhỏ nhặt là bộ quần áo. Vậy mà tại sao cô cứ bề ngoài tỏ ra e dè và coi anh…giống như con cầm thú dữ dằn. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hye Kyo, kéo lại và uất ức nói:

“ Dạo này cô bị làm sao vậy? Tại sao cô cứ lạnh lùng với tôi ?.”

“ Tôi…tôi thì làm sao chứ ” cô vẫn nhỏ nhẹ trả lời, không biết trong lòng Joong Ki đang nghĩ gì. Chính anh cũng chẳng biết thật đấy, trong lòng nghĩ gì cũng không biết, chỉ biết muốn hỏi bằng được tại sao cứ tránh xa và dụt dè.

“ Cô sợ tôi à?.”

“…Tôi…”  Hye Kyo ậm ờ không dám nhìn thẳng vào mắt anh:“ Buông tay tôi ra đi.”

" Nói đi rồi buông.”

“ Buông ra. Anh bị làm sao vậy?” Hye Kyo với vẻ mặt van xin kéo mạnh bàn tay nắm chặt của anh ra rồi chạy lên tầng, không bận để ý dáng bẻ tủi thân của anh đứng đằng sau mình. Joong Ki có ý định thôi và bỏ đi tắm nhưng lúc sau lại theo lên tầng thượng, nơi Hye Kyo đang phơi quần áo.

Khi Joong Ki đẩy cửa, cô thấy hơi bủn rủn nhưng vẫn tập trung làm công việc của mình.

“ Xin lỗi vì chuyện vừa rồi.”

“ Không sao đâu. Anh xuống nhà đi.”

“ Cô sợ tôi ở chỗ nào thì nói ra đi. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?.”

Hye Kyo lặng lẽ nhìn vào đôi mắt dường như tràn đầy sự tủi thân ấy. Cô thực sự không muốn biết về những việc mà con người tham lam như anh làm bên ngoài. Ban đầu cô nghĩ mình cần phải tránh xa anh, nhưng đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Trong cô dường như cũng có sự thôi thúc muốn được trở lại như ban đầu với anh, có lẽ cũng bởi vì cô thực sự muốn quan tâm tới anh, muốn được đến gần anh hơn để khám phá những điều tốt đẹp mà Ah In từng nói về anh, cô cũng không muốn cả hai cứ như thế này nữa.

“ Thôi được rồi ” Hye Kyo nói tiếp

“ Tôi xin lỗi. Tôi cũng không muốm anh phải khó xử như thế này đâu. Chúng ta sẽ…làm hoà đi.”

Hye Kyo đưa tay lên, tỏ ý muốn bắt tay thật. Anh hơi chần chừ nhìn vào bàn tay mảnh khảnh đang giơ ra.

“ Sao thế? Không muốn à?.” cô cười cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Joong Ki. Lúc sau anh đành đưa tay lên bắt lại. Lòng bàn tay cô thật ấm áp, những ngón tay thon dài mảnh mai chạm lên mu bàn tay anh. Sau khi phơi quần áo xong, cả hai ngồi xuống một băng ghế dài trên tầng thượng, ngắm thành phố buổi tối với những ánh đèn nhiều màu sắc. Hye Kyo rất thích lên tầng thượng nhà anh, ở đây không khí rất thoáng đãng. Cô thích những khung cảnh lãng mạn nên vười khúc khích nói:

“ Ôi! Chỗ này rộng qúa. Nếu cặp đôi nào mà tổ chức một bữa tiệc ở đây chắc sẽ lãng mạn lắm. Thậm chí có thể xem pháo hoa ở trên này nữa.”

“ Có thích mấy cái kiểu lãng mạn sến sẩm như vậy à?.”

Cô bặm môi, đáp lại:

“ Gì chứ, tôi thấy nó thực sự rất ý nghĩa. Nếu được làm như thế thì trái tim tôi sẽ tan chảy mất.”

Joong Ki có nghe nhưng lúc sau im lặng, điềm tĩnh chống tay ngắm nhìn bầu trời với màu xanh dương đậm bao phủ.Lúc này anh mới cảm thấy thực sự thoải mái khi cô có thể tự nhiên nói chuyện vui vẻ như trước.

“ À, về anh Hyun Bin ý…” sau một lát im lặng, Hye Kyo lại mở lời. Anh cũng chưa nói lại điều gì nhưng dường như tập trung nghe và tò mò hơn.

“ Tôi nghe Ah In nói mối quan hệ giữa ông chủ và anh ấy không đúợc tốt. Tôi không biết anh có ác cảm gì với anh ấy. Nhưng… Hyun Bin thực sự đã rất cố gắng. Hồi còn ở Busan, anh ấy đã rất chăm chỉ mới có thể được mời đóng phim. Mong anh đừng gây khó dễ cho anh ấy có được không?. Tôi thực sự…cảm thấy rất lo lắng đấy” giọng cô rất chân thành khiến Joong Ki động lòng. Nhưng chỉ là động lòng với thứ tình cảm chân thành của cô chứ không phải với tình yêu của họ. Anh chợt nghĩ, sao anh ta có thể có một người luôn lo lắng cho mình như thế, còn anh, dù được quan tâm như lại chỉ là sự quan tâm bình thường giữa những người cùng sống với nhau?. Ý nghĩ ấy như khiến Joong Ki có cảm giác không thoải mái lắm, anh chau mày nhưng rồi kìm chế không quát lên với cô, lạnh lùng đánh trống lảng:

“ Xuống nhà nấu cơm đi ”

“ NÈ TÊN KIA! ”

***

Buổi tối, Hye Kyo đi bộ sang nhà Ah In chơi. Cô vừa ngồi xuống ghế cậu đã không ngừng hỏi han:

“ Dạo này Joong Ki hyung có bắt nạt chị không thế?” “ Anh ấy có đối xử tốt với chị không ” “ Chị nhớ đừng có làm gì để anh ấy nổi điên đấy ”

Cô chưa kịp tiếp nhận liền cười hinh hích nói ngắn gọn:

“ Chị biết rồi.Em yên tâm.”

Nghe vậy Ah In khá nhẹ nhõm. Nhìn mặt cô cũng có vẻ như là không có chuyện gì bất thường lắm. Cậu lại thủ thỉ nói tiếp:

“ Hôm nào chúng ta về thăm mẹ đi. Lâu rồi không về Busan,em nhớ mẹ qúa.”

Hye Kyo liền tỏ ra tán thành.

“ Ừ nhỉ. Hôm nào chúng ta phải đi một về Busan mới được. Chị cũng nhớ mẹ lắm” giọng cô rất đỗi chằn thành và tràn đầy sự nhớ nhung.

“ Mẹ vẫn ở với dì ạ?”

“Ừ, trước khi chị đi dì đã sang đấy ở rồi. Nhưng cả hai chúng ta đi chắc mẹ cô đơn lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro