Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày anh chị đi lướt thảm đỏ với nhận giải nên em tặng mọi người một chap mới. Bước sang năm mới, em chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc ạ! <3 <3  =)) =)

Mà cảnh báo, đây là chap buồn nhé.

___________________________________

***

Buổi sáng đến công ty, Joong Ki khá bận rộn với những công việc mới của một CEO. Anh phải giải quyết nhiều dự án và hợp đồng nên cũng quên mất là có người đang gõ cửa.

"Chủ tịch, có người muốn gặp anh " Ah In khẽ mở cửa báo với anh.

" Ai thế ?."

"Um...Là..." cậu khó xử chưa biết trả lời thế nào.

" Ai? Sao cậu cứ chần chừ vậy?. "

Bỗng nhiên có tên cấp dưới không phải người của anh đẩy mạnh cửa ra cho một người đàn ông đi vào, lướt qua cả Ah In. Khi nhìn thấy anh ta, Joong Ki khá kinh ngạc từ từ đứng dậy.

" Xin chào. EM RỂ! "

" Tổng giám đốc Moon."

***

Hắn ta vô tư đi tới từ từ ngồi xuống bộ bàn ghế sang trọng, vắt chéo hai chân.

"Tổng giám đốc Moon, khi chưa có sự cho phép của chủ tịch thì anh đừng..."

" Sao nào sao nào, tôi là anh vợ nó đấy." Hắn chặn họng Ah In, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn vểnh lên nhìn Ah In.

Joong Ki mặc dù thấy hơi bực thay cho cậu nhưng cũng đành nói:

" Được rồi cậu ra ngoài đi."

Sau khi Ah In đóng cửa lại, hắn liền nói năng thừa thãi mà có phần mỉa mai anh:

"Chà, làm CEO rồi cũng sướng ha..."hắn hơi ngắt đoạn một lát, khẽ tiếp lời: " Chú đã có được mọi thứ rồi sao còn muốn chiếm hết khối tài sản của M.A tới vậy?. Không định để cho anh vợ à."

Anh đang uống cà phê bỗng ngừng lại, đặt chiếc cốc xuống bàn, chợt nghĩ đến tên tổng quản lí hôm qua mình tra tấn. Tổng giám đốc Moon tiếp tục nói:

"Nghe nói mấy hôm trước Chae Won đi Pháp ba tôi đã có ý định chuyển lại khối tài sản của M.A cho chú. Số tài sản chưa được quyết định chuyển cho chú mà chú đã bắt lấy tên tổng quản lí của M.A mà tra hỏi hắn chiếm đoạt bao nhiêu tài sản. Giờ chú đang giấu hắn ở đâu vậy hả?."

Joong Ki vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp bình thản:

" Tôi không biết."

"Không biết?. Chú nghĩ lừa được tôi à!." Hắn tiếp tục nói: "Tôi cũng như chú thôi, không đi Pháp cùng ba mà ở lại nghiêm túc điều hành M.A. Vậy mà chủ tịch vẫn không tin tưởng tôi, còn định giao lại 20% cổ phần của M.A cho chú. Thật nực cười mà ."

" Đó là điều đương nhiên. Tôi là con rể ông ấy, chẳng lẽ lại không được chia một chút cổ phần nào sao."

" Haha!" Tổng giám đốc Moon cười với vẻ chế giễu. Lúc sau hắn đổi giọng như ra lệnh:

" Theo luật lệ, con rể đâu được đến mức nhiều như thế. Mày đừng nghĩ có thể lấy được khối tài sản ấy. Tất cả sẽ thuộc về tao. Vì vậy mau thả tên tổng quản lí kia ra đi, tao không muốn phải động đến mày đâu."

Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy, cài cúc áo vest bên ngoài rồi nói lại một câu cuối cùng:

" Mày nên dừng tra tấn và thả hắn đi trước khi tao ra tay. Vì nể mặt con bé Chae Won nên tôi cứ để chú tự giác một chút nha. Thế nhé em rể!."

Anh vẫn ngồi nguyên trên ghế không thèm đứng dậy tiễn hắn đi. Trước giờ anh và anh trai của Chae Won vẫn luôn có mâu thuẫn với nhau. Hắn thì nhăm nhăm muốn chiếm đoạt tài sản mà anh được giao lại, còn hay dùng thủ đoạn phá hỏng mấy dự án của anh. Mà anh cũng chẳng kém, cũng thường hay để ý đến tài sản của M.A nên mà đáng nhẽ là của hắn. Chắc chắn tên tổng quản lí kia đã chiếm lấy 20% cổ phần đó rồi chuyển về trên danh nghĩa của tổng giám đốc Moon. Thế nên hắn mới lo sợ tên đó nói ra nên mới tới đây cảnh cáo.

Joong Ki khẽ nhếch mép cười. Hắn càng kiêu căng thì càng bị lộ.

________

Jang Soo được gọi vào để nhờ việc. Gã vừa ngồi xuống vừa hỏi:

" Chủ tịch gọi tôi vào đây có chuyện gì thế?."

Anh bắt đầu đưa ra một tấm ảnh chụp mặt của cô gái chừng 15 tuổi, tấm ảnh với tông màu đã cũ kĩ. Jang Soo lật ra sau thì thấy một tên.

" Song Ji Eun?."

" Điều tra cho tôi về tung tích của người này. Tìm hiểu xem có thực là cô ấy đã chết không."

"Dạ dạ, tôi hiểu rồi."

"Còn nữa..." Joong Ki tiếp tục nói:" Điều tra về Hyun Bin cho tôi. Tìm hiểu kĩ về đời tư và chuyện tình cảm cá nhân anh ta giấu kín trước va sau khi bước vào nghiệp diễn cho tôi."

" Dạ tôi hiểu rồi. Nhưng mà... về chuyện điều tra nam diễn viên viên Hyun Bin của công ty ấy. Tôi thấy đâu cần thiết đâu thưa chủ tịch."

"Cứ làm đi. Tìm hiểu kĩ về phong cách yêu của anh ta là gì, đã trải qua mấy mối tình cho tôi." Thấy anh nói có phần sốt ruột, ánh mắt giống như ghen ghét tức giận nên Jang Soo bèn gật đầu nghe lệnh.

" Đừng nói cho ai chuyện này. Ngay cả Ah In. Việc này chỉ có một mình tôi và ông biết." Joong Ki nghiêm nghị nói. Jang Soo cuối cùng cũng nhận được sự giao phó của anh, hẳn là bây giờ anh đã tin tưởng giao công việc cho gã.

"Ôi, chủ tịch ngài đã tin tưởng tôi rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra thật kĩ."

Gã vừa ra ngoài vừa khó hiểu chuyện anh nhờ mình điều tra về Hyun Bin. Lạ thật, chẳng lẽ hợp tác với ai chủ tịch cũng tìm hiểu cặn kẽ như vậy. Anh ta đúng là trường hợp đặc biệt mà.

______

Hye Kyo vui vẻ thu dọn vài thứ cần thiết trong túi xách để ra khỏi công ty. Hôm nay trưởng phòng Raymondchae sẽ dẫn những nhân viên mới như cô đi xem các tri nhánh cửa hàng của công ty để trải nghiệm. Cô ngồi trong xe mà khẽ cười niềm nở, chuẩn bị sẵn sàng quyển sổ tay nhỏ và chiếc bút để ghi chép lại kinh nghiệm và cách làm việc của các nhân viên lâu năm.

Vừa bước vào một cửa hàng thời trang của Queen, cô đã ngây ngất với những bộ trang phục lộng lẫy sắc màu, phong cách tao nhã. Trong lúc trưởng phòng Ray giới thiệu về các cửa hàng chi nhánh nhỏ này, cô chăm chú không sót chữ nào, từ cách làm việc, kinh nghiệm bán hàng, tiêu chuẩn của Queen...tất cả cô đều ghi rất đầy đủ.

Khi về đến công ty cũng là gần tới giờ tan tầm, cả phòng chỉ ngồi nghỉ ngơi một lát sau khi đi dã dời rồi mới chuẩn bị về.

Trong lúc đấy, cô gái Joen Soo lại quay sang trò chuyện với Hye Kyo về những gì liên quan đến Hyun Bin. Tin nóng dường như đã khiến cô gái quá phấn khích tới nỗi quên cả nghĩ đến cảm xúc thực sự của Hye Kyo:

" Ê ê biết tin gì chưa?. Hai người này đúng là yêu nhau thật rồi. Xem đi!." Nói dứt lời, cô gái vội vã giơ màn hình điện thoại lên cho cô xem. Hye Kyo nhìn vào, lúc đó, trái tim cô như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh, lồng ngực bỗng chốc quặn thắt lại....

Dispatch: Hot new: Hyun Bin tặng vòng cổ đẹp xa xỉ cho Ha Ji Won_Bằng chứng rõ ràng chứng tỏ cặp đôi hẹn hò trong suốt bấy lâu nay.

Sport Seoul: Hyun Bin lãng mạn tặng vòng cổ đắt tiền cho Ha Ji Won. Fan dậy sóng khi tìm ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi" Secret Graden".

...

Mắt cô đọc đi đọc lại những dòng tin tức tràn ngập mặt báo, hơi đau nhức như muốn nổ tung ra. Lúc sau, khoé mắt long lanh ánh nước. Nhìn hình ảnh Ha Ji Won với một sợi dây lóng lánh sang trọng đeo trên xương quai xanh gợi cảm, đúng rồi, là chiếc vòng ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu. Đó chính là thứ mà Hye Kyo đã mong mỏi anh sẽ tặng cô trong một khung cảnh ý vị, lãng mạng. Vậy mà giờ đây sao nó lại được đeo trên cổ của một người phụ nữ khác.

Hye Kyo buộc phải nén lại cú sốc đau lòng. Cô lặng lẽ đi ra ngoài, thất thần đi bộ một cách chậm chạp giữa cơn gió lạnh ngoài trời. Chiếc xe buýt mà cô chờ đã đến, Hye Kyo đi vào xe và chọn một chỗ cuối xe thật trống vắng, ngồi cuộn mình nhìn ra bên ngoài. Cô vẫn không nguôi ngoai được nỗi đau đang hành hạ trái tim, chỉ biết tay quệt quệt đi những giọt lệ cứ thế rơi trên gò má trắng hồng. Nhớ lại lúc đọc tin, tuy về phía công ty anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng người bán chiếc dây chuyền đã xác nhận là anh mua, đó đúng là người bán hàng mà cô từng nhìn thoáng qua khi cô nhìn trộm anh mua hàng.

Ở gần đó chỗ cô ngồi, có hai cô bạn học sinh cấp 3 phấn khích ngồi thủ thỉ với nhau:

" Daebaek Daebaek! Lần này 100% là họ yêu nhau rồi. Người bán sợi dây chuyền còn khẳng định chiếc dây chuyền đấy là anh ấy mua cơ. Ôi, không biết họ yêu nhau bao lâu rồi nhỉ, giấu kĩ qúa!."

" Bao lâu? ". Rốt cuộc cô đã trở thành kẻ bị phản bội bao lâu. Hye Kyo không dám tin nữa. Ba năm yêu nhau, ba năm cô đã luôn dành trọn niềm tin của mình cho Hyun Bin, đã chờ đợi anh xong việc để có thời gian bên cô. Nhưng rốt cuộc, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã tan thành mây khói, khiến cô không còn sức lực để tìm kiếm lại nó nữa.

Cô về tới biệt thự cũng là lúc choạng vạng tối, cơn gió lạnh tê tái thổi làm tung làn tóc mềm mại của Hye Kyo. Cô tự ôm lấy hai cánh tay lạnh run của mình rồi đứng ngây ngốc như kẻ mất hồn trước cổng biệt thự. Lúc đó, Joong Ki cũng vừa mới về, anh đứng từ xa nhìn cô. Đứng từ vị trí của anh cũng có thể thấy rõ được từng nét tuyệt vọng trên khuôn mặt cô, anh nhìn thấy cô đang âm thầm khóc.

Bỗng dưng Hye Kyo chạy đi bắt taxi để đi đâu đấy. Joong Ki thấy chẳng yên bụng liền lái xe đuổi theo, anh thấy dường như có dự cảm không tốt khi chiếc xe taxi phía trước ngày càng đi nhanh hơn.

Ở trong xe, Hye Kyo ngồi đờ đẫn dựa lưng vào ghế. Cô có ý định đi tới nhà Hyun Bin nhưng có một tin nhắn anh gửi cho cô:

" Hye Kyo à! Em đến toà chung cư cao cấp ở đường X đi. Anh có chuyện muốn nói với em. "

Đến chung cư đường X, cô đi theo số phòng mà trong điện thoại chỉ dẫn. Đến cửa, cô vẫn mơ hồ không biết đây là nhà của ai, tại sao anh lại bảo cô đến nơi này?. Có thật là đó là dòng tin mà anh nhắn không?.

Hye Kyo từ từ đưa tay lên bấm chuông cửa. Cánh cửa màu trắng mở ra, một bóng hồng quen thuộc mà cô từng ngưỡng mộ. Ha Ji Won mặc một bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn và hở hang đứng trước mặt Hye Kyo, trên tấc da trắng nõn tràn đầy dấu hôn.

" Tại sao...cô lại ở đây?."Hye Kyo run run hỏi.

Ha Ji Won cười nhếch môi một cái, giương ánh mắt khinh miệt và hả hê nhìn Hye Kyo. Dòng tin nhắn của Hyun Bin gửi cho cô đều do cô ta lập kế hoạch nên, tất cả chỉ để cô chứng kiến cảnh tượng này.

"Ha, cuối cùng cô cũng tới." Ha Ji Won buông một câu. Bất chợ một người đàn ông đang ở trong nhà đi ra cửa: "Ai vậy em yêu.?"

Hye Kyo nhìn người đàn ông đó, mắt cô bỗng mở to, lồng ngực tưng tức khó thở. Người đó, người đó...chính là người mà cô yêu tha thiết lẫn say đắm. Người đó, tại sao lại ở đây.

Hyun Bin mải nhìn vào Ha Ji Won, lúc quay sang, anh vội vàng tròn mắt khi nhìn thấy Hye Kyo. Anh lặng im một lúc, lát sau khó khăn gọi tên cô:

"...Hye Kyo! ."

"Anh...tại sao anh." Do cú sốc qúa lớn nên dường như Hye Kyo cũng bị mất đi khả năng ngôn ngữ. Trái tim cô như rỉ máu khi chứng kiến kẻ ngoại tình là Hyun Bin_người mà cô yêu thương quần áo xộc xệch, cánh tay thường ôm lấy bả vai cô gái khác, trên đôi môi nam tính còn có vết hôn màu son hồng.

***

Ngồi trong quán cà phê, Hye Kyo mang ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Ngay cả hương cà phê thơm nồng và lãng mạng của không gian này cũng không cứu vạn nổi tình yêu của họ nữa.

" Anh....Rốt cuộc tại sao...tại sao anh lại phản bội em."

Hyun Bin vẫn lặng thinh, vùng chân mày bất giác co lại.

" Hyun Bin!." Cô vẫn gắng sức níu kéo đến khi không còn đủ sức lực, lay lay cánh tay anh.

" BUÔNG RA!." Anh bỗng lạnh lùng như tảng băng, hất mạnh tay cô ra.

" Chúng ta chia tay đi."

Hye Kyo buông tay xuống khỏi mặt bàn lạnh lẽo. Cô dường như cố gắng không tin, nhưng...ánh mắt của Hyun Bin giờ lại trở thành xa lạ với cô, thậm chí là không nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Phía xa xa nơi đối diện quán cà phê của họ, Joong Ki ngồi trong chiếc xe màu đen nhìn sang. Chứng kiến cảnh tưởng ấy, anh bất giác muốn nắm chặt vô lăng, từ chiếc gương chiếu hậu trong xe cũng có thể thấy đôi lông mày đang nhíu lại.

Hye Kyo vẫn kiên nhẫn van xin anh, cơ thể giờ đây chỉ giống như một cơn gió, mềm nhũn và tưởng chừng như có thể tan biến.

" Tại sao...tại sao anh?....Chúng ta...ba năm nay, chúng ta đã yêu nhau thắm thiết suốt ba năm cơ mà."

" Im đi!" Giọng anh tựa như một mảnh vỡ của chiếc gương đang cứa vào trái tim cô." Anh chán ghét cái kiểu ngốc nghếch và yếu đuối của em lắm rồi. Lúc nào, cũng bị em đeo bám. Em không hợp với thế giới hào quang, chỉ có cô ấy mới giúp anh, mới là người hợp với anh. Anh muốn thử một lần bước vào thế giới của hào quang cùng cô gái đó. ANH MUỐN CHIA TAY. Kể từ giờ chúng ta chẳng cần gặp lại nhau nữa."

Dứt lời Hyun Bin đứng dậy, từ từ mà lạnh lùng đi qua trước mặt cô. Hye Kyo chạy theo anh ta ra khỏi quán cà phê thì chiếc xe đã đi mất. Một mình cô đứng bơ vơ giữa dòng người đi bộ, chân tay mềm nhũn và chẳng thể đứng vững. Cô cứ thế lê bước chân nặng nề, dần dần hoà cùng bóng tối nhá nhem. Joong Ki lái xe đuổi theo nhưng đi sau cô, tiếng xe gầm gầm được anh điều chỉnh có phần nhẹ bẫng, quan sát bóng lưng của Hye Kyo. Đến chạm xe buýt vắng, cô ngồi xuống băng ghế dài lạnh muốt, những giọt lệ bi đát lại chạy trên má, đôi tay xanh gầy nắm chạt vạt áo mỏng manh. Cô cảm tưởng như mình đang rơi xuống vực sâu không đáy, trên chiếc ghế có cảm giác chênh vênh chóng mặt. Cho dù tuyến xe của mình đã đến, nhưng vẫn cứ ngồi đó, thành phố đã thưa vắng người đi lại, ánh đèn rực rỡ hào quang tắt dần theo thời gian.

Joong Ki sốt ruột khi nhìn cô gái ấy tự ôm đôi vai gầy đang rét run của mình, chiếc áo khoác đen mặc trên người anh lúc này là rất cần thiết cho tấm thân mỏng manh của cô gái ấy. Sau một hồi do dự, anh đánh xe đến trước mặt Hye Kyo đang gục mặt khóc ròng, từ từ bước xuống xe. Hye Kyo vẫn không để ý, trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới cảnh tượng của hai con người lúc nãy, những lời nói phũ phàng của người đàn ông cô yêu suốt ba năm qua. Khi Joong Ki tới gần, mùi hương nam tính quen thuộc của anh mới đánh thức Hye Kyo. Cô ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh...

'' Ông chủ Song!''

===

Ngồi trong chiếc xe ấm áp của anh, Hye Kyo lặng lẽ kìm nén giọt nước anh đau khổ, chỉ nhìn ra phía trước.

'' Anh ấy nói rằng muốn chia tay với tôi .''

Joong Ki quay sang nhìn cô, chưa biết nói thế nào thì cô đã nói tiếp, thanh âm tràn đầy sự thê lương:

'' Anh ấy nói rằng...tôi không hợp với thế giới hoàng nhoáng của anh ấy, tôi...lúc nào cũng đeo bám anh ấy. Chỉ có Ha Ji Won mới hợp với anh ấy.''

'' Anh biết không, tôi đã yêu anh Hyun Bin suốt ba năm...Anh ấy của thời chưa nổi tiếng rất chăm chỉ, cũng rất yêu thương tôi. Tôi luôn cố gắng dành dụm tiền làm thêm đưa cho anh ta, mỗi buổi chưa đều phải ăn mì.''

''Bây giờ tôi phải làm sao đây.''

Ánh mắt anh lướt một lượt trên khuôn mặt sầu khổ của Hye Kyo, dừng lại ở đôi mắt long lanh ánh lệ,nơi bờ môi tựa như cánh hoa đào hồng đỏ, chiếc cổ trắng ngần đang gồng lên để tiếng nấc khi khóc không thể bật ra. Tên đó, ngay khi anh biết hắn là người cô hết mực yêu thương đã cảm thấy ghen ghét. Tại sao hắn luôn được cô lo lắng, nước mắt rơi xuống vì hắn mà lại nói lời chia tay. Kì thực tại sao người đó không phải là anh? Để được cô lo lắng, yêu thương. Joong Ki cũng chẳng biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, anh hơi vội vã khởi động xe, rồi đi rất nhanh về biệt thự.

'' Vào trước đi. Tôi đi cất xe''. Sau khi mở cửa cho cô, anh ôn tồn nói.

Đây là câu nói duy nhất của Joong Ki từ lúc họ gặp nhau, nhưng cô vẫn có thể hiểu được, suốt cả quá trình cô tâm sự, anh đều lắng nghe không xót chữ nào, Hye Kyo còn cảm nhận được lúc đó ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng này đã hướng về cô không rời. Lúc anh lái xe, cô có ngủ thiếp đi, có lẽ lúc đó Joong Ki đã cởi áo của mình khoác cho cô, nên lúc đi trên con đường lồng lộng gió lạnh cô mới có cảm giác ấm áp như vậy. Lớp áo của Joong Ki rất ấm, lại có mùi hương nam tính khiến cô hơi mê mẩn nữa.

Đêm đó, khi về nhà, Hye Kyo nằm cuộn mình trong xó phòng lạnh lẽo. Cái đau đớn từ sâu trong cõi lòng lan ra khắp cơ thể giống như những giọt lệ đắng cay đang tràn ra. Gối cô ướt đẫm, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn nhăn nhúm. Ba năm cô dành trọn tình yêu chung thủy cho người đàn ông đó, những gì cô làm đều là vì anh ta. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô nghĩa trong một khoảnh khắc, khoảng khắc nhìn hai con người đó sau cuộc ân ái triền miên đứng trước mặt mình. Đó là cái kết cho tình yêu chung thủy của cô. Suốt đêm đó, cô nghĩ như vậy mà chẳng thể nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau, Joong Ki đã ngồi ở dưới nhà. Anh giả vời lấy tờ báo ra đọc nhưng chẳng đọc được chữ nào, trong lòng thấp thỏm lo lắng cho cô.

Hye Kyo đi xuống nhà, cô tới gần trước mặt anh. Cô đưa chiếc áo khoác cho Joong Ki:“ Cảm ơn anh, chiếc áo này rất ấm.”

Joong Ki nhận lấy, đôi tay thì đón lấy chiếc áo khoác nhưng cặp mắt thì dính chặt vào khuôn mặt phờ phạc của cô. Ngay sau đó cô khổ sở nói với anh.

“ Ông chủ Song. Nhờ anh có thể gọi Hyun Bin đến công ty của anh được không?. Tôi muốn nói chuyện muốn nói với anh ấy, anh ấy đã không trả lời điện thoại của tôi.”

“ Tại sao lại là tôi?.”

“ Vì…vì anh là chủ tịch.”

“ Tôi không làm.”

Cô giương đôi mắt tủi thân nhìn Joong Ki:“ Xin anh đấy!. Chỉ một chút thôi. Tôi phải nói chuyện với Hyun Bin, tôi không thể chia tay với anh ấy.”

Anh như phát diên vì câu nói ấy, đoạn nói, hai tay nắm chặt bả vai Hye Kyo:

“ Cô biết nghĩ một chút đi. Anh ta đã có người khác rồi. Cô có níu kéo thì cũng không thể cứu vãn được gì đâu, chỉ có cô là bị tổn thương” Chẳng biết tại sao một con người máu lạnh như anh lại nói ra được những câu như thế, chỉ biết lúc này anh chỉ muốn Hye Kyo ở với mình, không đi gặp anh ta, cũng không nhắc đến anh ta trước mặt anh. Đây là loại ích kỉ gì anh cũng không biết, nhưng nó gần giống với “ ghen ”.

“ Vậy thôi. Tôi sẽ đến nhà anh ấy.”

“ Đừng đi.Cô sẽ chẳng làm gì được đâu.” Anh nói với Hye Kyo, tuy rằng câu nói có phần phũ phàng nhưng lại anh buộc phải nói ra, chỉ vì muốn giữ cô lại.

“ Dù…Dù sao tôi cũng phải cố gắng. Anh đừng nói như vậy có được không.”Hye Kyo nói, cô định đi tới cửa thì bị anh kéo lại và ép vào tường, lớn tiếng:“ KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro