Chap 8: Chỉ muốn trong tầm mắt của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây có nhiều bạn mong chờ chuyện của em hơn nên em rất biết ơn và đã cố gắng ra chap 8 đây ạ. Chúc mọi người cuốt tuần vui vẻ nhé =)) <3 <3

____________________________________

Ánh mắt Joong Ki tia trên mặt cô, con ngươi anh đen sậm mà xa xăm, anh cứ kìm kẹp Hye Kyo trong bức tường như vậy cho đến khi cô mở lời:

“Buông tôi ra.”

“Nếu cô đừng đi.”

“Tại sao?.”

Lòng anh vô thức trùng xuống, đoạn nói:

“Anh ta sẽ chỉ dựa vào sự níu kéo của cô mà tránh xa cô hơn thôi.”

“Xin anh.”

Anh đờ người trước câu khẩn cầu đó của Hye Kyo, tại sao cô lại yêu hắn ta như vậy chứ?.

Hye Kyo là một cô gái ngốc nghếch luôn nghĩ cho tình yêu của mình, cho nên mặc dù giờ đây biết rõ hắn đã không còn tình cảm gì với cô, cô vẫn nhẫn nhịn một cách ngốc nghếch để níu kéo hắn. Cô muốn thoát khỏi vòng tay đang chống hai bên của người đàn ông như anh để đi gặp anh ta, cho dù biết kết quả sẽ chẳng đến đâu. Cô không biết tại sao mình lại khóc lóc trước mặt Joong Ki, khẩn khoản van xin:

“Tôi xin anh. Cho dù thế nào tôi cũng phải đi.”

Anh dần buông lỏng cánh tay rắn chắc đang chống lên tường. Anh rất thất vọng, sự giam giữ của anh chẳng thể nào cản trở được cô gái ấy, những lời mà anh nói ra cũng chẳng thể làm cho cô gái nghe theo, và cả...cô ấy có lẽ cũng không để tâm tới anh, anh thấy mình thật vô dụng, rồi khó chịu nữa. Đây là loại cảm giác gì chứ??

***

Ở công ty quản lí của Hyun Bin,

Hye Kyo mở cửa phòng bước vào, mọi người đang bàn luận về dự án phim gì đấy và cười rôm rả. Cô đưa mắt tìm kiếm một hồi, nhìn thấy Hyun Bin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người đàn ông nào đó. Mọi người dừng lại rồi hướng ánh mắt kinh ngạc về phía cô. Hyun Bin quay ra, ánh mắt đang cong lên tươi cười sảng khoái bỗng sững lại, lạnh lùng nhìn Hye Kyo.

Dưới sảnh công ty, Hyun Bin đứng thọc tay vào túi quần quay đi chỗ khác, còn Hye Kyo đứng đối diện anh ta.

“Đã nói là sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa cơ mà. Anh không muốn phải nổi điên với em.”

Cô đau lòng nhìn hắn ta kiêu ngạo nói những lời phũ phàng, Hyun Bin thực sự đã thay đổi rồi, cả tình cảm cũng dành cho cô gái khác.

“ Anh...Anh thay đổi nhiều quá rồi. Tôi đã quá tin tưởng anh, tại sao anh tỏ ra yêu thương tôi mà sau lưng lại yêu một cô gái khác, tại sao lại phản bội tôi??.”

“Không phải là anh lừa hay phản bội em. Mà là do em qúa ngốc nghếch.”

Trái tim Hye Kyo càng quặn lại hơn, nhịp thở không đều đặn. Cô nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhớ lại những lời anh ta đã từng tự thề với mình:

Hye Kyo à, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Hye Kyo à, anh sẽ không bao giờ lừa dối em.

...

Có lẽ hai người đã đứng như thế lúc lâu mà không nói câu nào. Hye Kyo thì mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào, còn hắn thì lạnh lùng thờ ơ, không bận nhìn thẳng vào mắt cô. Hyun Bin thấy sốt ruột, bám hai tay lên bả vai của cô, thản nhiên nói:

“Làm ơn, xin cô đừng có bám theo tôi nữa. Tôi đã tìm được người con gái có thể dìu dắt và cùng tôi bước vào thế giới hào nhoáng của người nổi tiếng rồi. Tôi muốn có một cô gái như vậy, chứ không phải loại lúc nào cũng chỉ biết âm thầm phía sau mà chẳng làm được gì như cô. Chúng ta đừng có giàng buộc như thế này có được không, tôi thấy khó chịu lắm rồi.”

Hye Kyo tròn mắt, phá lệ thất vọng về anh ta. Những lời nói này, những cử chỉ và ánh mắt ấy hoàn toàn không phải của người đàn ông mà cô từng yêu như trước đây nữa, thực sự...có lẽ cô đã yêu nhầm người rồi.

“Anh...anh là đồ tồi. Đồ bỉ ổi, dối trá đã lừa gạt tôi. Loại người như anh, không ngờ lại đi bám lấy cô gái có danh tiếng để yêu.”

Hyun Bin không bận nghe câu trách móc đầy đau khổ của cô, đáp:

“Biến đi. Tôi không muốn...nhìn thấy cô nữa.”

Hắn chỉ tay rồi xoay người bỏ đi,
chợt bị cô chạy lên trước chắn ngang đường...

“Anh là đồ tồi.”

Khi Hyun Bin đang bước đi, Hye Kyo đi tới bám vào tay hắn, hắn hơi tức giận vung mạnh tay của mình khiến Hye Kyo ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, giương ánh mắt tủi hờn nhìn anh ta.

Hyun Bin có chút áy náy, nhưng rồi hắn lại tiếp tục bước, đôi chân uyển chuyển đi rất dứt khoát, bóng người khuất xa rồi biến mất trong tầm mắt của Hye Kyo.

Lúc này Hye Kyo mới rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô thất thần đi trên đường phố Seoul, trong tâm trí đọng lại những cảm giác đau đớn và chua xót của một mối tình cô đã hết lòng. Bây giờ cũng cũng chẳng còn gì nữa, tất cả đã kết thúc thật rồi. Cô không còn quan hệ gì với anh ta nữa.

***

Joong Ki ngồi trong phòng xem xét các bản hợp đồng của công ty. Lật rồi lại lật, tiếng kêu xoàn xoạt nghe hơi hơi ù tai. Anh không thể tập trung được, bình thường anh vẫn rất nhập tâm và nghiêm túc, nhưng hôm nay lại khác, cả một đống thời gian từ nãy giờ mà chẳng làm được gì nên hồn. Anh muốn gọi cho Hye Kyo nhưng cứ cầm máy lên lại thôi, cứ nghĩ tới việc cô chỉ để tâm tới hắn ta là anh lại thấy mình như bị bỏ rơi, cảm giác khó chịu vô cùng.

Joong Ki uể oải đi ra khỏi phòng, nếu không làm được việc gì thì anh ra ngoài kiểm tra các tri nhánh của công ty một chút chắc có lẽ sẽ hiệu qủa hơn.

Vừa ra khỏi cửa phòng CEO, anh đã nhìn thấy Jang Soo cuống quýt nói chuyện gấp với ai đó rồi dập máy, lão vội vàng nói với anh:

“Chủ tịch, làm sao đây. Bây giờ Ah In đang đánh nhau ở trong phòng họp riêng của công ty đó. Chúng ta phải đến đấy nhanh thôi.”

===

Joong Ki mở cửa vào đã thấy có ba người đàn ông trong đó gồm cậu thư kí của anh, Hyun Bin và quản lí của anh ta. Anh nhìn thấy Ah In vung nắm đấm vào mặt Hyun Bin, tức giận nói:

“Tại sao hả? Tại sao anh dám lừa dối chị của tôi!!.”

Hắn lảo đảo đứng vững lại, khoé miệng sưng lên rồi chảy máu, hai người xảy ra xô xát với nhau, Ah In giương ánh mắt kèm theo lời nói giận dữ:

“Đồ tồi!!! Chị ấy đã yêu anh hết mình. Số tiền trợ cấp cho anh đi học trường diễn xuất cũng là do chị ấy vì khổ cực làm thêm mà đưa cho anh. Còn anh thì sao, từ lúc đó chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và lén lút ngoại tình với một cô gái khác.”

Thấy Ah In định xông thẳng vào người Hyun Bin một lần nữa, tên quản lí của anh ta vội vã can ngăn, cả Jang Soo cũng không chần chừ mà chạy tới. Cả hai giằng co với nhau cho đến khi Joong Ki đi tới, Ah In mới tạm thời dừng lại, nhưng trong ánh mắt của cậu dường như vẫn còn chất chứa một nỗi bức xúc thầm kín.

***

Cũng may là sự việc xảy ra trong khu phòng họp riêng của Blossom không ai để ý nên việc giải quyết và thoả thuận cũng dễ dàng hơn phần nào. Ah In u sầu ngồi uống rượu ở trong quán bar, ngồi bên cậu là Joong Ki cũng chỉ biết lặng im, thi thoảng rót lấy một chén rồi hớp thật nhanh.

“Em thực sự không thể tha thứ cho anh ta. Tại sao anh ta có thể làm như vậy với chị em được chứ.”Ah In bực dọc trách móc, tiếp lời:

“ Suốt ba năm nay, chị ấy luôn trung thành và hết lòng vì anh ta. Ngay từ khi dư luận xôn xao về việc anh ta yêu Ha Ji Won em đã thấy nghi ngờ rồi.Nhưng còn chị ấy...thì lúc nào cũng nói là 'không sao', ' chỉ là PD cho phim', ' chị chịu được'. Thực tình, chị ấy là một cô gái yếu đuối, chị ấy chắc sẽ không thể chịu nổi cú sốc này mất.”

Joong Ki không phải đáp lại như thế nào, chỉ ngồi trầm mặc nghe cậu nói. Anh cũng cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt tim mình, cơ thể bức bối vô cùng.

Ah In gục đầu xuống, tiếng than vãn hồn nhiên nhưng đầy đau lòng:

“ Chị của em...Chị ấy phải làm sao đây." " Chị Kyo! Rốt cuộc chị đã làm gì sai để phải những này chứ!.”

===

Joong Ki dìu Ah In vào nhà, Hye Kyo đứng ở cổng liền tỏ ra lo lắng nên đi theo, vừa đi cô vừa nâng lấy cánh tay Ah In để cậu đỡ ngã, mặc dù đã có Joong Ki chống đỡ. Khi vừa đặt Ah In xuống giường cô ân cần kéo chăn đắp cho cậu, nói:

“Haizz! Cái thằng này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Ít khi Ah In uống rượu lắm.Ông chủ Song, anh có biết Ah In gặp chuyện gì không?”

Joong Ki định thuật lại những gì mà Ah In nói trong quán bar, nhưng chợt nghĩ cô mà biết được sẽ tự trách mình nên chỉ im lặng, lời ra đến miệng lại nuốt vào, biến thành tiếng thở dài nhẹ nhàng.

“Tôi không biết.”Anh trầm tĩnh đáp.

Nghe vậy Hye Kyo cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu mấy lượt tỏ ra hiểu ý, dịu dàng chỉnh chăn lại cho Ah In. Khi cô quay ra thì cũng thấy Joong Ki hơi ngà ngà say, chau mày cúi đầu thở phì một cách lịch lãm. Cô bèn đứng dậy, hơi rùn người ghé gần vào, ân cần:

“Anh cũng say ư!?.Để tôi nấu canh giải rượu cho nhé.”

_______

Trong góp bếp, Hye Kyo chuyên tâm nấu một tô canh giải rượu với mùi thơm ấm áp, còn anh thì ngồi bình lặng trên sofa nhìn. Vì nơi anh ngồi với chỗ cô đứng cũng rất gần, nên Joong Ki hoàn toàn có thể nhìn bao quát một thân hình mảnh mai đang đứng đấy điêu luyện nấu ăn.

Anh có chút bực dọc đập bàn tay đang siết nhẹ xuống lòng đùi mình. Thực ra anh rất muốn hỏi Hye Kyo về cái cách lựa chọn ngốc nghếch là bỏ đi vào sáng nay có khiến cho cả hai hàn gắn lại với nhau không, mặc dù đã sớm biết kết qủa qua vụ việc của Ah In. Anh muốn nghe tự chính cô nói ra rằng, cô và anh ta đã hoàn toàn không còn quan hệ thân mật gì nữa. Không biết là tại sao phải như thế, nhưng điều đó khiến anh thấy thoả mãn và nhẹ nhõm hơn.

Thoáng sau, Hye Kyo cẩn thận bưng ra một bát canh giải rượu nhỏ. Mùi thơm dễ chịu vô cùng, hơi ấm truyền ra thân bát, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo của anh. Joong Ki hớp một ngụm, thật sảng khoái, đầu óc đang váng vất lúc sau cũng tỉnh táo hơn một chút.

“Ấm!!.”

“Sao cơ?.”

“Uống cái này ấm.”

Hye Kyo nghe rồi chị muốn cưỡng cười một cái trước câu nói có phần hồn nhiên của người đàn ông lạnh lùng này. Sau đó lại trầm mặc xuống, nụ cười hiếm hoi vừa rồi cũng dần tan biến.

“Anh nói đúng...”.Sau một lát im lặng, cô khẽ khàng mở lời.“ Việc níu kéo người nào đó, chỉ khiến cho người ta càng thêm muốn rời xa mình mà thôi.”

Joong Ki tuy có chút kinh ngạc nhưng ngoài vẫn tỏ ra trầm tĩnh nghe ngóng, điều vừa nãy anh mong muốn đã thành hiện thực rồi, những cảm giác không vui dần dần giãn ra phần nào.

“Quên anh ta đi.”

Và chỉ được nghĩ đến một mình tôi thôi.

Không phải chứ, câu nói vừa nãy xuất hiện trong đầu anh là có ý gì. Rốt cuộc, anh bị làm sao vậy chứ, tại sao?. Nếu lúc đó anh không kìm lại thì có lẽ đã phát ra cậu nói này rồi. Thực sự, anh không rõ đây là loại cảm giác gì nữa, thế nhưng, nó gần đang bắt rễ trong anh, theo cách rất đỗi tự nhiên.

“Chắc chắn phải quên. Tại sao tôi lại cố giữ mãi hình ảnh của anh ta trong đầu chứ.”

Tuy Hye Kyo không nói ra, nhưng anh cũng đủ hiệu trong lòng cô gái ấy rất thống khổ, anh không biết tại sao mình lại không thích nhìn cô đau khổ vì anh ta.

Anh không đáp được câu gì, cuối cùng Hye Kyo nhẹ nhàng nói tiếp:

“ Thôi cũng muộn rồi. Anh về phòng nghỉ sớm đi.”

***

Một buổi sáng đầu đông lạnh lẽo, tia nắng nhợt nhạt yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ nơi phòng khách tao nhã. Những cái cây trong khu vườn của biệt thự trông thật trơ trụi làm sao, cả tán lá héo hon dưới mặt đất chỉ kêu xào xạc theo gió.

Joong Ki đi khỏi nhà từ khá sớm để đến công ty, đi vội nên anh chưa kịp đeo thắt caravat gì, vừa ngồi trong xe vừa chậm rãi thắt chiếc caravat cho chỉnh tề, hôm nay lại để quên chiếc ghim cai caravat đó ở nhà, thực sự là thấy thiếu thốn khó chịu. Jang Soo vừa đánh xe ra khỏi cổng biệt thự, anh đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mảnh khảnh. Hye Kyo đang chậm rãi đi bộ từng bước trên con đường lát đá dẫn ra đường lớn, cô theo thường lệ đang muốn đi đến chạm xe buýt mất 5 phút đi bộ để tới công ty, trên tay ôm một vài thứ khá lỉnh kỉnh như mấy bản thiết kế và cuốn sổ tay nhỏ.

Joong nhìn cô từ phía sau, bất chợt ra lệnh cho Jang Soo:

“ Đi chậm lại đi.”

Jang Soo cũng chỉ biết trung thành nghe lời, lặng lẽ đi phía sau Hye Kyo mà cô không để ý. Anh hơi nghiêng người nhìn ra ngồi cửa xe, hướng mà cô đang đi bộ như thể rất thong thả , bàn tay tựa vào thành xe vuốt lên cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, theo cách không rời.

Làn tóc ấy, ngay cả giọng nói cũng thực quen thuộc, quyến luyến anh từng khoảnh khắc. Sao anh lại có cảm giác thật giống với cái người mà từng khiến anh yêu sâu đậm chứ?.

“Ông chủ Song à, nếu cứ đi với tốc độ như thế này thì chúng ta sẽ đến công ty muộn mất. Sao chúng ta lại phải đi sau Hye Kyo thế? Phải theo dõi gì à?.” Jang Soo nói với anh.

Anh dừng ánh mắt của mình đang tia trên người cô, suy xét một lúc.

“Đến muộn một chút không sao đâu.”

Đương nhiên anh là chủ tịch thì cũng có thể quyết định về thời gian của mình. Kẻ tham công tiếc việc như anh chắc đây là lần đầu tiên phá lệ trong quy tắc của mình. Anh cũng là IQ cao nên giải quyết việc gì cũng nhanh nhẹn, gọn lẹ, thế nhưng cũng cực hiếm khi ỷ lại vào điều này để chơi bời, thế nên, đây có lẽ là lần hiếm hoi anh ỷ lại vào cái trí lực thông minh của mình, thực sự là điều này khiến anh cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ đột nhiên lười biết như vậy ư?.

Joong Ki bắt đầu bỏ qua những điều đó, khi anh thoát khỏi mấy cái cục suy nghĩ đó thì chiếc xe đen nhánh của mình đã dừng lại gần trạm xe buýt, nấp ở một chỗ vừa vặn để Hye Kyo không nhìn thấy. Cô ngồi bình lặng trên thanh ghế dài, trời lạnh nên cô cứ hơ hơ hơi thở trên lòng bàn tay, tự ma sát để tạo ra độ ấm, ngồi co ro ngó nghiêng như thể tìm kiếm hình dáng chiếc xe buýt.

Trong chiếc xe của mình, Joong Ki lại đưa mắt nhìn cô từ xa, mặc dầu khi cửa kính xe hạ xuống có cơn gió lạnh thổi vào khiến đầu anh lành lạnh.

Chờ chưa thấy tuyến xe của mình tới, Hye Kyo lẳng lặng ngồi xem lại mấy bản thiết kế rồi mở cuốn sổ tay ra xem gì đó, thỉnh thoảnh khi hiểu thì gật đầu mấy lượt. Anh cũng không rõ biết Hye Kyo đang làm gì nữa, cho đến khi cô lên xe buýt và đi một đoạn dài, chiếc xe của anh cũng đi theo.

Đến nơi cần xuống, Hye Kyo nhanh nhạy đi tới một gian bán quần áo thời trang ở ngoài trời và ngồi vào vị trí , những bộ váy hay các áo gì đó đươc bày ra rất gọn gàng, hoá ra hôm nay những nhân viên mới như cô được trưởng phòng giao cho một thử thách phải bán hết số hàng tồn kho của công ty. Đây là một việc mà mỗi nhân viên mới đều phải trải qua, lí do cũng là muốn giúp cho họ có kinh nghiệm bán hàng và kinh doanh mà thôi, nếu bán không được thì sẽ không vượt qua được vòng thử thách giao nhiệm vụ cho nhân viên mới.

Hye Kyo đành kiên trì bắt đầu công việc thử thách của mình, nhiệt tình mời những người đi đường đến mua hàng.

“ Mời qúy tới đây xem hàng tồn kho của Queen và mua đi ạ.”

“ Cô ơi đây là hàng tồn kho giảm giá của Queen đấy, cô chọn một vài bộ mua giúp cháu với.”

Kèm theo những lời mời gọi lịch sự ấy là một nụ cười tươi tắn khá hiếm hoi của cô sau cú sốc đau khổ, đúng là chỉ có lúc bán hàng mới có thể thấy được nụ cười. Trời thì lạnh buốt mà cô vẫn rất nhiệt tình, cho dù là mãi vẫn chưa có nhiều người đến nhưng vẫn ngồi co ro mời mọi người mua hàng chẳng để ý có một ánh mắt đang nhìn mình.

Nếu đã thế thì, liệu nhiều người tới mua hàng cô có tười cươi hơn nữa không nhỉ?.

“ Ông Jang Soo.”

“ Vâng có chuyện gì ạ? Chủ tịch cứ nói?.”

Joong Ki rút ra trong người một cái thẻ tín dụng rất nhiều tiền, đưa cho Jang Soo, bình thản nói:

“ Thuê một vài người đi ra mua hết đống hàng kia đi, bằng thẻ tín dụng của tôi. Nếu lấy tiền mặt thì đổi ra.”

“ Sao ạ?.” Jang Soo cầm chiếc thẻ lên rồi ngơ ngác nhìn Joong Ki, có vẻ như lão vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Trước giờ anh đâu có làm mấy việc rảnh rỗi như thế này, thậm chí giờ đi làm bị trì trệ rồi cũng không để ý, nhưng lát sau lão vẫn vui vẻ nghe lệnh:“ Dạ tôi biết rồi ạ.”

Trong lúc chờ đợi kế hoạch của mình được thực hiện, Joong Ki lại ngồi yên trong xe nhìn cô từ xa. Đợi một lát nữa nhất định cô sẽ phải nở nụ cười tươi rón hơn, anh muốn Hye Kyo vì niềm vui công việc mà quên đi anh ta, điều đó chỉ thể hiện được khi cô cười mà thôi. Anh cũng nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi làm mấy việc thừa thãi này, nhưng mà không làm lại càng thấy khó chịu.

Hye Kyo mua một tách cà phê ở mấy bán hàng tự động thong thả ngồi nhấp từng ngụm. Cô thấy hơi sốt ruột vì từ nãy tới giờ chỉ bán được ba bộ, mà số còn lại còn rất nhiều nữa nên chuẩn bị đứng lên cất giọng mời mua hàng lần nữa thì đột nhiên có khá nhiều người tụ về mua hàng của cô, thậm chí cô thấy như đã được ai đó sắp đặt trước vậy, còn nghe thấy một vài người tươi cười nói với nhau là được miễn phí nữa, nhưng cô vẫn bỏ qua rồi vui vẻ gói hàng lại cho khách.

Chỉ trong 15 phút đã bán hết sạch, mỗi người lấy tận bốn năm bộ  khiến cô rất vui sướng, nụ cười tươi rón bắt đầu cong lên kèm theo lời nói lịch sự “ Cảm ơn quý khách” “ Cảm ơn đã mua hàng”, thật kiều diễm lọt vào con ngươi của Joong Ki. Anh im lặng mải miết dõi theo từng khoảng khắc của Hye Kyo, một hồi lâu sau mới nói: “ Đến công ty đi.”

***

Đến công ty, khi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch Joong Ki bèn nhìn lại đồng hồ, thấy đã 10 rưỡi trưa, ngơ ngác hỏi:

“ Jang Soo à, chúng ta đến muộn như vậy ư?.”

“ Vâng!.”

“ Sao không nhắc tôi.”

Lão vui vẻ thanh minh:

“ Tôi còn nhắc hai lần đó, tại chủ tịch không để ý thôi.”

“ Thế à?.” Anh lại giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jang Soo, thoáng sau gật đầu vài cái, rồi nghiêng đầu: “ Thế làm gì bây giờ?.”

Lão lại thích thú, cung kính đáp lại anh:“ Làm việc chứ làm gì. Hôm nay có rất nhiều việc đang đợi cậu giải quyết đấy” rồi chỉ vào đống tài liệu trên bàn.

“ Ừ đúng rồi, phải làm việc.” Có lẽ do một phần tâm trí của anh để ở chỗ Hye Kyo nên bây giờ phải làm gì anh cũng chẳng rõ nữa, nhanh chóng lật tài ra xem.

Tính tình Jang Soo khá là hóng hớt, nên lão khẽ hỏi anh:

“ Mà chủ tịch à, sao hôm nay cậu lại làm như vậy. Chẳng phải trước giờ cậu và cái Hye Kyo ghét nhau lắm sao?!.”

Anh đang viết bỗng dừng bút, ngẩng lên, sợ làm lộ ra ý tốt của mình rồi dối lòng thanh minh:

“ Chẳng qua…vì công ty của cô ta có liên kết một chút với Blossom, nên tôi mới giúp đỡ.”

Jang Soo chẳng biết gì “ À!” một tiếng như thể tin chuyện rõ ràng. Lão định đi ra cho anh làm việc thì Joong Ki cẩn trọng nhắc nhở:

“ Về chuyện này đừng có kể cho ai, kể cả Song Hye Kyo.”

“ Vâng vâng tôi hiểu rồi.”

***

Joong Ki đang chăm chú chỉng sử một bản hợp đồng thì bên ngoài thưa Hyun Bin muốn gặp anh. Tuy không mấy thoải mái nhưng anh vẫn cho vào.

Hyun Bin kiêu căng đi vào, trên người khoác một bộ vest màu xám khá sang trọng, vừa đứng vừa thọc tay vào túi quần, nói:
“ Anh có vẻ ham hố việc lớn qúa, định không giải quyết bồi thường cho tôi à? Vụ đánh nhau hôm qua ý.” Anh ta vừa nói vừa dùng ngón tay quệt qua vết đánh ở mép cho anh để ý.

“ Bồi thường…cái con khỉ gì?.”  Anh tức cười trong bụng, đồng thời cũng cảm thấy xót xa. Dù sao Ah In cũng là em trai của người yêu cũ anh ta, chỉ vì một chuyện va chạm mà đòi được bồi thường, như thể không hề quen biết gì. Loại thấp hèn mới chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí đã lên như diều gặp gió, lợi dụng mọi thời cơ để tiến xa hơn, đúng la khiến anh ghê tởm mà.

“ Bồi thường gì chứ?. Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà. Đây cũng là việc riêng của hai người, tôi không có trách nhiệm can thiệp.”

Hắn cười nhạt một cái, ánh mắt tựa hồ đang chứa một loại bức bối. Bỗng nhiên Ah In đẩy cửa đi vào, hắng giọng không chút do dự:

“ Anh nực cươi thật đấy!!. Anh có còn tự trọng khòng thế hả?. Ra ngoài đi.”

Ah In đuổi anh ta ra ngoài, nhưng trước khi đi hắn còn nói một câu:

“ Anh hãy suy nghĩ về việc bồi thường cho tôi đi. Dù sao tôi cũng là diễn viên đóng quảng cáo, không muốn nói chuyện này với phóng viên làm bẽ mặt anh đâu.”

Hắn vừa đi khỏi được giây lát thì Ah In thở mạnh chống hai tay lên hông, chốc sau cậu nói:

“ Xin lỗi hyung, anh đừng để ý. Chuyện này là việc riêng em sẽ tự giải quyết.”

“ Không sao.”

“ Gì cơ?.” Ah In thấy hơi lạ, bình thường mà gây ra chuyện gì anh sẽ gắt gao thô lỗ lắm, nhưng gần đây anh khá ôn nhu, tựa hồ như thể có điều gì đó thay đổi anh. Cũng có thể anh đã đạt được mục đích trở thành CEO của mình, hoặc một thứ gì đó khác cao đẹp hơn.

“ Vậy hyung làm việc tiếp đi nhé!. Em ra ngoài đây.”

“ Ừ.”

                           ***

Joong Ki uể oải bước vào nhà cởi giày, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Hye Kyo nằm trên ghế ngủ rất sâu giấc. Anh tới gần, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Anh có cảm giác cô gái này rất quen thuộc với anh, thậm chí là từng khiến anh yêu sâu đậm. Lần này, anh khá mạnh bạo định vươn tay tới luồn vào làn tóc ấy, khi ngón tay đã sắp cảm giác được sự mượt mà của những sợi tóc thì bất chợt có tiếng đông từ ngoài cửa...

“ EM VỀ RỒI.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro