Chap 9 : Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" EM VỀ RỒI." Là tiếng của Seul Ki. Anh phản xạ nhanh liền thu tay lại, cũng may là cô em gái mải cởi giày nên không để ý. Seul Ki mới xin được việc nên cô gái rất vui và nhiệt tình, ngay cả câu chào khi về nhà cũng chất chứa niềm vui sướng như thế này đây.

Hye Kyo chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng Seul Ki, cô mở mắt, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh thì dừng ngay trên thân ảnh của người đàn ông ngồi kế bên, trông anh có vẻ lúng túng, như thể bị phát hiện ra chuyện gì mình làm vậy.

" Ô! Anh về rồi sao?." Hye Kyo ngồi dậy nói.

Joong Ki chấn chỉnh lại tư thế có phần lúng túng của mình một lúc, đáp: " Ừ."

Seul Ki nhìn hai người một lúc, sau đó đi tới ngồi lên sofa, vui vẻ nói:

" Woa! Chị Kyo à, nghe nói chỉ trong một buổi sáng hôm nay chị đã bán hết được số hàng tồn kho của Queen hả. Được lên trang nhất của công ty đây nè, được đưa vào lịch sử á."

" THẬT Ư!?." Hye Kyo tròn mắt nhìn cô gái, trong tích tắc liền nở nụ cười tươi rón. Lúc đó anh đang uống cà phê bỗng ngừng động tác, điềm tĩnh nghe ngóng.

" Nè nè chị xem đi." Seul Ki mở điện thoại ra cho cô xem. Hye Kyo thích thú nhìn lên tấm màn hình rồi tròn mắt, đọc kĩ từng chữ.

" Woa! Tuyệt thật, chị thực sự không biết điều này. Buổi sáng nay thực sự rất nhiều người đến mua, tới nỗi còn thấy nghi ngờ cơ."

" Anh à, anh xem chị Kyo có giỏi không, lịch sử của Queen đó." Seul Ki vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho anh xem. Hye Kyo lúc đó cũng nhìn anh, cười cong môi một chút. Joong Ki chỉ hơi nhếch môi gật gật đầu như ngầm tán thành, sau đó lại tiếp tục uống cà phê. Liệu có phải anh đã qúa tay?. Cô mà biết năng lực của mình chỉ được nâng cao bằng sự trợ giúp của người khác chắc chắn sẽ buồn lắm. Có khi nếu biết thì thể nào cũng giận anh luôn. Nhưng cũng không sao cả, anh biết Hye Kyo hoàn toàn có khả năng bán hết số hàng đó, chẳng qua là thấy ngứa mặt khi phải nhìn cô đứng vật vã ở ngoài trời lạnh lẽo mà thôi, bán xong sớm một chút thì cô cũng được nghỉ sớm.

***

Tối hôm ấy, Seul Ki đi dạo cùng Ah In trên con đường tĩnh mịch. Ah In không biết cô gái muốn đi dạo cùng anh là có ý gì, chưa kịp hỏi thì Seul Ki đã nói:

" Anh ấy sắp về nước rồi. Bọn em chuẩn bị làm đám cưới ở Pháp."

Ah In quay sang nhìn cô, ánh mắt tựa hồ kinh ngạc:" Con trai tập đoàn DK ư?."

" Phải."

Seul Ki nghiên người nhìn anh, trong phút chốc từ từ nói:

" Thế nên Ah In à, anh..."

" Em muốn anh từ bỏ ư?."

Nghe câu đó của Ah In, Seul Ki thâm trầm nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng cam, trông cả hai thật sự rất hợp nhau. Seul Ki biết, anh đã thích cô từ lúc lên đây làm cho Joong Ki, nhưng anh không bao giờ đòi hỏi như những người khác, chỉ thầm lặng ở bên cô. Bây giờ cô sắp phải lấy người khác vì ba rồi, nên chắc chắn anh sẽ buồn lắm.

" Anh không sao đâu?. Đơn phương không có quyền được đáp lại." Ah In cười khổ nói với cô, thực ra trong lòng cũng có khá nhiều tiếc nuối.

" Chúng ta vẫn có thể là bạn mà." Ah In chìa tay ra, biết đó là một cái bắt tay sạch sẽ nên cô đã nắm lại. Hai bàn tay ấm áp giao lấy nhau, như thể nhen lên ngọn lửa của tình bạn.

Hai người lại vui vẻ đi với nhau trên con đường có nhiều cây xanh phủ rợp. Ah In thi thoảng lại dùng mũi giày của mình đá văng những hòn sỏi. Một lúc sau, anh bỗng nhiên quay sang hỏi theo cách tôn trọng.

" Nhưng mà...em có thực sự thích anh ấy không?. Dù sao anh ấy cũng là thân thiết với anh trai em, anh cũng chơi thân với anh ấy, khuôn mặt và vóc người của anh ta thực sự là... Liệu anh ta có tốt bụng không đấy? Em phải lựa chọn thật kĩ đấy."

Seul Ki đành cười miễn cưỡng trước những lời lo lắng của Ah In, lúc sau cô đáp rất nghiêm túc:

" Anh ấy thực sự là người rất tốt, ấm áp, cũng là người lịch thiệp và tài giỏi nữa. Trước kia em không thích anh ấy nhưng bây giờ thì...". Seul Ki ngập ngừng, cô gái biết lúc này nói ra nhất định sẽ khiến Ah In thất vọng, nhưng anh đã nhanh chóng vỗ vỗ lên vai cô, vô lo nói:

" Anh hiểu mà. Hãy làm theo quyết định của em."

" Nhưng em vẫn rất lo lắng cho anh trai em. Sau này đi rồi em không muốn nhìn thấy anh ấy sống trong tham vọng nữa. Anh nhớ hãy khuyên nhủ anh ấy đấy."
Seul Ki lo lắng nói.

" Anh biết rồi, nhưng anh sợ việc lên chức chủ tịch sẽ khiến Joong Ki hyung càng tham vọng hơn, gần đây anh trai em còn muốn đấu đá với anh trai của Chae Won chỉ vì cổ phần của M.A đấy."

" Anh cũng đừng nhắc tới chị dâu nhiều qúa, anh ấy sẽ càng ham muốn hơn về tài sản của M.A."

" Ừ anh biết mà."

Nhắc tới chuyện này, cả 2 đều lặng lẽ thở dài. Suốt nhiều năm qua, Joong Ki luôn luôn sống như một kẻ không tình yêu thương, tham vọng với tiền bạc thì ngày càng lớn, liệu rằng điều gì mới làm thay đổi được anh đây chứ. Chẳng lẽ không có cách nào ư?, cả hai đồng thời nghĩ.

***

Sáng chủ nhật, một ngày nghỉ ngơi thư thái của mọi người.Hye Kyo lại dậy sớm theo thói quen để chạy bộ, vừa ra khỏi cửa cô đã đụng mặt Joong Ki. Anh mặc trên người một bộ gió màu đen chất phác, dưới ánh nắng nhàn nhạt ngoài kia chiếu vào lại càng thêm nổi bật, trông anh có vẻ như đợi rất lâu.

" Ô! Anh đợi tôi ư?." Cô cười nói rồi tiến gần về phía anh. Đúng thực là anh đã đợi rất lâu, nhưng rốt cuộc lại không muốn nói ra, chắp tay ra sau rồi hắng giọng nói với loại ngữ khí dối lòng:

" Tôi đâu có đợi cô. Chẳng qua...ra đúng lúc thôi."

Hye Kyo lại bĩu môi dỗi hờn nhìn anh, sau đó cả hai ra khỏi nhà nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi cùng nhau tới nhà thể thao.

Đi qua khu vườn rộng lớn của biệt thự, Hye Kyo đi chậm lại ngắm những bông hoa sắp tàn khi mùa thu chuẩn bị kết thúc.

" Cô làm gì vậy? Thích ngắm hoa à?." Thấy Hye Kyo vô cùng chăm chú nhìn những khóm hoa, anh hỏi.

" Tiếc qúa! Nếu tôi được tới đây vào mùa hè chắc chắn sẽ được ngắm hoa bằng lăng nở rộ đẹp lắm. Tôi rất thích hoa bằng lăng."

" HOA BẰNG LĂNG Ư?." Anh không khỏi ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô, tiến gần sát dạt. Đúng thế, cô gái ấy của anh của anh cũng thích hoa bằng lăng, đó là đoá hoa của sự nhớ nhung, với màu tím hồng đầy quyến rũ.

" Gì mà ngạc nhiên thế?. Đa số những cô gái đều thích bằng lăng đấy."

Nghe câu đó, anh bắt đầu thất vọng dần. Thì ra là thế, thì ra sở thích về loài hoa của phụ nữ anh cũng không rõ, để rồi dẫn đến sự mông lung không biết tìm cô gái ấy bằng cách nào đây. Cho dù trùng hợp đi nữa thì đâu thể dựa vào sở thích một loài hoa để kết luận là Song Ji Eun chứ, cô đã chết rồi mà.

***

Đến nhà thể thao, hai người leo lên một bậc ghế cao vừa phải ở chỗ khán đài. Nơi đây thật sự rất yên tĩnh, ít có người đến đây vào sáng sớm nên chung quanh chỉ có hai người. Joong Ki lau một chút mồ hôi trên trán sau khi đã chạy bền khá lâu, còn cô thì nhìn ngắm xung quanh nơi này xem có gì để chơi không thì chợt thấy ở sân bóng rổ có vài qủa bóng đặt ở chân chiếc cột gôn, liền tỏ ra hào hứng nói:

" Uồi, có bóng rổ kìa." Nói xong cô rời ghế khán đài để xuống xuống sân, tới gần chỗ qủa bóng và nhặt lên một qủa. Cô không biết chơi nhưng cứ thử đập bóng xuống đất, ném về phía rổ mà mãi không tới. Joong Ki ngồi trên này nhìn thấy cô gái ở dưới kia ngốc nghếch chơi bóng rổ, bất giác cười một cái, lúc ấy anh cũng không để ý mình đã cười, theo cách rất thoải mái và ấm áp.

" Nè ông chủ Song, anh có biết chơi bóng rổ không?. Xuống đây chơi thử đi."

" Tôi không chơi đâu, cô chơi một mình đi."

" Ài!! Anh không muốn chơi hay là không biết chơi hả?. Làm tôi thất vọng qúa." Hye Kyo cười tít trêu ngươi anh. Thất vọng ư? Không biết chơi ư? Ai nói vậy chứ, cô đang hạ thấp khả năng chơi thể thao của anh rồi đó.

Joong Ki liền đi xuống sân bóng, lại gần nơi Hye Kyo đang đứng.

" Ai nói là tôi không biết chơi."

Lúc này anh thực sự đã ghé sát vào Hye Kyo, hai mảnh cơ thể chạm nhẹ vào nhau. Tư thế có hơi kì cục, Hye Kyo thấy thế bèn đưa qủa bóng đang cầm trên tay ra trước mặt anh, giọng đùa vui khiêu khích:

" Thế anh chơi thử đi."

Joong Ki nhận lấy qủa bóng từ tay cô. Dưới ánh mắt quan sát của Hye Kyo, anh bắt đầu nhồi bóng rồi nắm về phía rổ. Một lần, hai lần, ba lần liên tiếp tất cả đều lọt qua rổ. Mà trông tư thế của anh chẳng có gì là gồng mình để ném chúng cả, dường như hoàn toàn dựa vào khả năng và cách chơi thực thụ. Ôi, nó khiến Hye Kyo tỏ ra kinh ngạc nhìn anh.

" Woa! Sao anh có thể chơi giỏi như vậy chứ?. Mau dậy tôi với."

Hye Kyo thử vừa chạy về phía trước vừa nhồi bóng giống như hồi nãy nhìn anh nhồi, nhưng thử mãi mà chỉ được một lúc bóng liền mất độ nảy. Joong Ki nhồi lại lần nữa cho cô xem nhưng cô vẫn khòng sao làm được. Cuối cùng, anh bèn phải dùng cách này để dạy cô. Anh ghé sát thân mình từ sau lưng cô, vươn cổ ra trước một chút, bàn tay thì cũng luồn lên trước để lên tay cô đang cầm bóng. Vì cách để tay trên bóng cũng rất quan trọng nên anh cầm tay Hye Kyo chỉnh đi chỉnh lại tư thế cầm bóng cho đúng.

" Đặt tay lên bóng như thế này. Sau đó nhồi và hướng lòng bàn tay về phía trước." Anh nói trong khi vẫn đang ở trong tư thế hai thân hình sát dạt vào nhau, sau đó từ từ lùi về phía sau để cô nhồi bóng chạy về phía trước.
Trong lúc vừa chạy vừa nhồi bóng không hề bị mất thăng bằng, chỉ trong phút chốc đã tới đích. Hye Kyo thấy mình đã làm được liền reo lên vui sướng:

" Woa! Làm được rồi ư."

Hye Kyo lại vừa nhồi bóng vừa chạy từ đích về phía anh theo cách hồi nãy. Cô nhìn lên rổ bóng rồi lại qua sang anh.

" Anh có thể dạy tôi ném vào rổ được không?."

" Lùn như cô không có khả năng đâu."

" YA!!."

Sau vài phút nỉ non van xin Joong Ki, cuối cùng anh bèn ép sát thân mình vào cô một lần nữa để dạy cô tư thế chuẩn bị ném bóng. Không biết tại sao nữa nhưng nó khiến cơ thể anh rất thoải mái, thậm chí cảm thấy mong muốn được nhiều hơn.
Một lần, hai lần, ba lần...mãi mà chưa trúng qủa nào, đúng thật là lùn không có khả năng. Hye Kyo mồ hôi ươn ướt trên trán ngồi bệt xuống băng ghế tỏ ra chán ngán vì bóng không vào rổ, ngồi than vãn:

" Haizz! Chắc là tôi không có khả năng thật rồi. Mỏi vai qúa."

Anh không nói gì, chỉ đứng dựa vào chiếc cột gôn, khoanh tay nhìn cô. Một lúc sau, Hye Kyo thử lại lần cuối nhưng bằng cách là chạy đến sát rổ rồi bật nhảy hết cỡ ném bóng vào rổ, anh bỗng phì cười khi nghe cô nói cách đó. Để làm được điều này thì chỉ có người cao lắm mới chạm tay lên rổ được, huống chi là cô gái mét sáu cũng là khó như cô.

" Cười gì chứ?. Nếu không cao thì khả năng bật nhảy cao vẫn được mà. Ngày xưa học thể dục tôi bật được cao lắm đấy."

Đúng thế, dù không cao nhưng bật nhảy tốt thì vẫn có khả năng ném trúng. Nghĩ rồi, cô mặc cho Joong Ki vẫn đứng dựa vào cột nhìn mình, dùng hết sức nhồi bóng và chạy tới chỗ rổ, bật nhảy hết cỡ.

" A!..."

Nhưng không ngờ do mất thăng bằng mà cô đã vô tình ngã vào lòng Joong Ki đang dựa ở cột. Cả hai thân hình đổ rạp xuống đất, cô nằm trên thân anh, mắt nhắm nghiền không hề động đậy. Còn Joong Ki không lường trước được việc này thì có phần bất ngờ, khuôn mặt tỉnh bơ như có như không.

Khi cô mở mắt ra ánh mắt liền đụng ngay trên cằm anh, cảm giác dưới thân mình đang được chống đỡ thứ gì đó rất mềm, đó là ngực của Joong Ki, cô đang áp mặt trên vòm ngực cứng rắn của anh. Tư thế có phần mất tự nhiên nên Hye Kyo vội vàng đứng dậy, ậm ờ ra vẻ khó xử. Joong Ki cũng từ từ ngồi dậy, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là căng thẳng, thậm chí, khi hai thân thể ở cự li không còn khoảng cách như vừa nãy còn cảm thấy rung động, anh không biết dạo gần đây mình bị làm sao mà lại có loại cảm giác này nữa.

“ Haizz! Ngại qúa, đúng là tôi không có khả năng thật rồi.” Hye Kyo gượng cười nó, phút chốc hai má phiếm hồng. Cô leo lên khán đài ngồi rồi vơ lấy chai nước uống, trên người vẫn còn hơi ám mùi hương của anh.

“ Có thật là khả năng bật nhảy của cô tốt không đấy.”

“ Thôi đi! Anh định trêu ngươi tôi đấy à?!.”

___________

Sau khi chạy bộ về, Joong Ki tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi lại vào phòng làm việc. Anh đang tập trung thì có tiếng gõ cửa bên ngoài...

<Cộc! Cộc!>

“ Vào đi!.” Joong Ki hơi chau mày nói.

Hye Kyo khe khẽ mở cửa bước vào, trên tay cô bưng một khay đựng cốc nước gì đó.

“ Có chuyện gì?.” Joong Ki có phần nghiêm giọng. Anh đang tập trung lập kế hoạch cho việc chiếm đoạt tài sản của M.A, đó là tham vọng mà anh cần phải đạt được, anh không nghĩ có thứ gì quan trọng hơn tiền nữa. Thế nên lúc anh đang lo việc đại sự này mà bị làm phiền chắc chắn sẽ bị tức giận. Nhưng anh chưa muốn cáu gắt với Hye Kyo, dường như nhìn thấy cô mong manh đứng đấy anh lại không thể buông lời phũ phàng.

“ Tôi…tôi mang trà đào vào cho anh.”

Cái giọng này, rõ ràng là phá lệ trong trẻo khiến anh không thể gắt lên được mà. Sao từ trước anh không phát hiện ra điều này chứ, mà cũng chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu quen thuộc với giọng nói này, điềm tĩnh đáp lại:

“ Sao cô lại mang cho tôi thứ này?.”

“ Tại vì…Ah In bảo với tôi là gần đây anh hay căng thẳng và mệt mỏi vì công việc, nên tôi pha cho anh thứ này. Trà đào sẽ giúp cho cơ thể được giải nhiệt và thanh lọc, hơn nữa đầu óc cũng tỉnh táo và thư thái hơn.”

“ Lại đây.” Thấy Hye Kyo trình bày một cách tận tình như thế nhưng không dám tới gần, anh mới gọi. Thực ra những lúc nào thấy anh đang nghiêm túc thế này, cô khá sợ, cô nghĩ chỉ khi nào anh thoải mái thì mới có thể đùa giỡn được thôi.

Hye Kyo đặt cốc trà xuống mặt bàn, hương thơm nồng nàn bắt đầu lan toả phả vào mũi anh. Joong Ki nhấp thử một ngụm, vị trà còn ấm nống ngọt dịu lan toả trong vị giác, thứ này qủa thật rất ngon, hơn nữa anh bỗng còn thấy thích thú khi Hye Kyo tỏ ra quan tâm mình như vậy. Thực là giống cô gái ấy, kể cả cách quan tâm.

“ Nhưng mà…chủ nhật anh cũng không muốn nghỉ ngơi ư?.”

“ Ừ.”

Trong lúc đợi Joong Ki uống nốt cốc trà, cô chỉ rảnh rỗi nhìn ngắm căn phòng này một lát. Thế nhưng, cô bỗng giật mình khi nhìn thấy có khẩu súng đặt ở trên chiếc ghế gần đó. Hye Kyo chưa bao giờ tận mắt trông thấy nó ngoài đời, thực sự trong đầu cô lúc này chỉ nổi lên một nỗi sợ sệt tột cùng. Cô không thể nghĩ được, tại sao anh lại mang súng bên mình, và tại sao anh dạo gần tỏ ra ôn nhu như thế, có phải những tên giết người hay che giấu tội ác của mình bằng sự thân thiện không chứ?.

“ Anh…”. Khi cô chưa kịp nói gì thì Joong Ki đã rời ghế làm việc của mình ép cô dựa vào mép bàn, cô e ngại chống tay lên mặt bàn, nhìn thân ảnh rắn rỏi tuấn tú ở cự li gần.

Joong Ki bất chợt đưa cốc cho cô, Hye Kyo có phần kinh ngạc nhận lấy. Tiếp theo anh nói:

“ Đừng để ý thứ đó. Tôi chỉ mang đi để phòng vệ thôi.” Joong Ki từ tính giải thích, ánh mắt sắc bén nhìn Hye Kyo. Cho dù anh có dùng súng để gây hấn đi nữa, anh cũng không muốn Hye Kyo biết, anh ghét phải quay lại cái khoảng thời gian bị cô sợ sệt mà tránh xa, anh không thể chịu được điều ấy. Nhưng đơn giản chỉ là như những gì anh nói mà thôi, anh thực chất không làm gì to tát với súng cả, anh muốn Hye Kyo hiểu được điều đó. Nhưng mà cô đã nghi hoặc một lần rồi liệu có còn tin anh không chứ?.

Hye Kyo giương ánh mắt mơ hồ nhìn anh, thì thầm hỏi:

“ Xung quanh anh chẳng phải có rất nhiều người sao?. Anh đâu cần động tay động chân.”

“ Thực ra thì, cho dù xung quanh có nhiều người nhưng bọn họ vẫn không từ một thủ đoạn để giết tôi. Nếu như mất cảnh giác thì cũng có thể mất mạng luôn.”

Joong Ki nói xong bèn nhìn cô, chẳng biết tại sao lúc này anh lại rất ghét việc Hye Kyo sẽ không tin anh và quay trở lại sợ hãi anh như trước. Anh không biết, nhưng, dường như anh đã bị quen thuộc sự quan tâm của cô rồi.

“ Cô không tin tôi à?.” Giọng nói lẫn ánh mắt anh có chút tủi thân. Anh thực sự muốn được Hye Kyo tin tưởng.

“…Tôi tin anh mà. Chỉ là…”

“ Chỉ là sao?.” Anh sốt ruột hỏi.

“ Chỉ là…tôi lo cho anh mà thôi.”

“ Lo ư?.”

Joong Ki kinh ngạc nhìn cô, lo lắng cho anh ư?. Cái này thực sự vượt qúa mong muốn của anh mà.

“ Phải. Chắc chắn có nhiều kẻ thấp hèn muốn giết hại anh để trở thành CEO. Hơn nữa, anh là con người tham lam quyền lực và tiền bạc, những người như vậy cuối cùng sẽ vì một thứ gì đó mà tự đánh mất tất cả.”

“ Vì cái gì?.”

“ Ưm…xem nào. Vì mệt mỏi …hoặc tình yêu chân chính chăng?.” Hye Kyo bất giác nhấn mạnh hai chữ ‘tình yêu’trong câu nói của mình. Cô thực sự rất thích tin vào sức mạnh của thứ này, cô còn thích những kiểu tình yêu chân chính, lãng mạn, y hệt như một cô gái hồn nhiên hay mơ mộng về tình yêu vậy.

Từ bỏ tiền bạc và danh vọng ư?. Nói thực từ trước tới giờ anh không hề nghĩ sẽ từ bỏ cái này vì điều gì khác. Trước giờ anh vẫn luôn bám trụ qua ngày vì lòng tham danh vọng, nhất thời lại không muốn từ bỏ, cho dù có phải tốn sức tốn công, cơ mưa tham vọng.

“ Cô đúng là ngây thơ.” Đứng thọc tay vào túi quần dựa vào mép bàn, anh nói.

“ Hic! Dù sao thì…ông chủ cũng nên làm những gì mà mình muốn. Tôi chỉ nói vậy thôi, Ah In bảo tôi phải khuuên nhủ anh á.”

“ Tôi biết rồi.”

Hye Kyo nhìn cốc trà đã hết sạch, lấy chiếc cốc rồi đặt lên khay bưng nói:

“ Ông chủ uống xong rồi thì tôi ra ngoài nhé.”

Bất chợt Hye Kyo bị anh kéo tay lại, giọng lạnh lùng mà đầy nỉ non.

“ Đi làm một chút đồ ăn nhẹ rồi mang vào đây, tôi đói.”

Hye Kyo ngay lập tức định tuân lệnh nhưng khựng lại nói.

“ Hay anh đợi rồi ăn cơm trưa luôn được không?. Tôi còn phải đi giặt chăn, ga trải giường, cả lau nhà nữa...”

“ Vì bận làm mấy việc này mà không làm được ư?.”

“ Vâng.”

Dạo gần đây, đúng là bác Min Yoen xin nghỉ nên cô hơi vất vả thật. Chỉ vì mấy việc này mà không là được đồ ăn nhẹ cho Joong Ki, hơi bất công chút mà.

“ Ừ, đi đi.”

“ Xin lỗi anh nhé.” Hye Kyo nở một nụ cười áy náy nhìn anh rồi khẽ khàng bỏ đi. Ngay sau khi cô đóng cửa lại, Joong Ki liền từ từ rút điện thoại ra gọi cho Jang Soo.

“ Alo tôi nghe thưa ông chủ.”

“ Tìm cho tôi mấy người giúp việc làm theo giờ. Ngày mai đến luôn.”

“ Dạ tôi biết rồi.”

Joong Ki dập máy lại đút tay vào túi quần. Được thôi, nếu đã vì mấy việc vặt vãnh này mà cô không có thời gian làm đồ ăn cho anh, thì anh sẽ tìm giúp việc để cô rảnh rỗi và anh được quyền sai việc, kể từ nay về sau Hye Kyo chỉ có thể rảnh rỗi mà làm những việc anh muốn, cứ chờ đó. Thực tình là, dạo này anh rất ghét việc Hye Kyo bỏ rơi mình, cũng khó chịu chuyện cô vì mải làm việc nhà mà không có thời gian quan tâm anh.

Khi Joong Ki đứng từ ban công của phòng mình trông ra thì thấy cô đang ở dưới sân phơi những tấm chăn lẫn ga trải giường trắng muốt. Anh bất giác giương mắt say mê không rời, hình ảnh cô gái bình thản lúc này phất lên những tấm chăn với nụ cười tươi mát thật thanh thuần, kiều diễm.
Anh nắm chặt lấy thành ban công, tới nỗi mu bàn tay nổi lên những vết gân đáng sợ. Đây là loại cảm giác gì mà khiến anh khó kiểm soát bản thân tới vậy, chẳng lẽ bị bệnh gì về tâm lí, trong trái tim cứ rung rinh, bồn chồn khó tả. Phải làm sao đây?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro