Chap 10: Nắm rõ trong lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bình chọn+comment cho chap nha. Chap này viết rất tâm huyết đấy ạ^^

____________________________________

***

Buổi tối trong căn phòng của mình, Joong Ki bất giác dựa lưng vào ghế, nhắm mắt chau mày một cái, anh đang chìm vào dòng suy nghĩ hoà cùng bóng đêm thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Vào đi.”

Jang Soo mở cửa đi vào, cung kính đứng trước mặt anh.

“Thưa ông chủ, tôi đã điều tra được vài thông tin quan trọng mà cậu giao cho tôi rồi. Cả về cô gái tên Song Ji Eun và nam diễn viên Hyun Bin.”

“ Tốt lắm. Mau trình bày đi.”

Anh nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, tư thế thoải mái như chuẩn bị tiếp nạp những thông tin mà Jang Soo vừa điều tra được.

“ Nói ai trước đây?.”

“Ai trước cũng được.”

“Vâng. Về anh Hyun Bin cũng không nhiều thông tin nên tôi nói trước vậy. Tôi đã tìm ra một vài bí mật của anh ta. Tôi nghĩ nếu cậu không ưa gì anh ta thì đây sẽ là một thông tin hữu dụng đấy. ”

“Là gì?.”Anh vuốt những ngón tay lên cằm, chăm chú nghe.

“Trước khi nổi tiếng, anh ta từng đưa ra bệnh án giả để trốn nghĩa vụ quân sự.”

“ Sao cơ?.”Joong Ki hơi trừng mắt. Chuyện này rõ ràng là không to tát gì đối với những chàng trai bình thường lười nhát, nhưng đối với những cư dân mạng Hàn khắc nghiệt kia, chuyện này đủ để hủy hoại cả chặng dài khổ cực phát triển sự nghiệp lẫn danh tiếng của một ngôi sao, vĩnh viễn bị xoá sổ khỏi thế giới showbiz, vì chuyện này đối với người dân Hàn mà nói là chuyện không thể chấp nhận được.

“ Tức là, hiện giờ vẫn chưa bị lộ ra thông tin anh ta không đi nghĩa vụ quân sự chỉ vì sự dối trá này?.”

“Đúng vậy. Cụ thể mọi thứ là thế này. Năm đó anh ta mới được nhận vào công ty giải trí của mình, còn phải debut và cật lực quảng bá hình ảnh để nổi tiếng. Vào thời điểm đó thì nhập ngũ thực sự là qúa tiếc, sự nghiệp chưa nổi có khi không có khả năng nổi tiếng nữa. Thế nên, Hyun Bin đã đút lót cho bác sĩ để xác nhận mình có mắc bệnh hen suyễn nặng và dây chằng bị trấn thương để được miễn nghĩa vụ quân sự.”

Nghe đến đây, anh bắt đầu hiểu ra rồi chau mày gật đầu, chưa kịp nói điều gì thì Jang Soo lại trình bày một thông tin khác quan trọng hơn.

“Và còn chuyện này nữa...”

Joong Ki ngẩng lên nhìn lão nghe tiếp.

“ Thực ra, tôi đã nói chuyện với đội trưởng của trại quân đội tiếp nhận anh ta. Ông ấy nói, chuyện này đã được điều tra rõ ràng, vốn định đưa lên cho cấp cao xử lí và chọn lại ngày nhập ngũ. Nhưng là đã có một cô gái lặng lẽ mang phong bì đến và van xin ông ta bỏ quyết định đó để cho anh ta thoát khỏi việc đi lính.”

Joong Ki tức tối đập tay xuống mặt bàn lạnh lẽo, mặt mày phút chốc tối sầm lại khiến cho Jang Soo giật mình. Cô gái ấy, ngoài Song Hye Kyo thơ dại ngốc nghếch kia thì còn ai vào đây được chứ?. Tại sao cô lại luôn luôn hi sinh vì hắn ta như vậy, cho dù phải khổ cực kiếm tiền làm thêm rồi đổ hết vào chỉ vì che dấu thông tin gây nhức nhối cho hắn. Điều đó khiến anh không sao chịu nổi, anh biết mình chẳng liên quan gì, nhưng lại cứ muốn xen ngang, ghen ghét cái sự hi sinh và ngốc nghếch của Hye Kyo vì anh ta. Thực tình là, con người quyền thế bậc nhất như anh chưa bao giờ phải ganh tị với người nào đó cả, anh có tiền bạc, có trí lực cực tốt, thậm chí nếu chịu khó dành thời gian ra thì con gái theo đuổi cũng không thiếu gì...vậy mà cuối cùng không biết tại sao vì điều này anh lại mất công đi ganh tị với một tên đểu giả như Hyun Bin, thật lạ mà.

“Ông chủ Song, cậu không sao chứ?.” Jang Soo khẽ hỏi. Lúc này anh mới ý thức được thái độ vừa rồi của mình, đoạn nói tiếp:

“Được rồi, chỉ cần như vậy thôi. Như vậy là chúng ta đã nắm được điểm yếu của anh ta rồi.”

Jang Soo cười nhẹ đắc ý, cung kính hỏi:

“ Tôi biết cậu không ưa gì hắn. Có cần xử lí luôn không ạ ?.”

“Không cần. Đưa tôi tập bằng chứng đi, tôi sẽ từ từ xử lí.”

Jang Soo đưa cho anh tập giấy tờ điều tra đầy đủ. Vốn ban đầu, anh chỉ muốn điều tra về Hyin Bin vì Hye Kyo thôi, nhưng không ngờ lại lộ ra một bí mật động trời như vậy. Bây giờ anh chưa muốn tung ra vì hắn vẫn còn hợp tác công ty anh, đợi sau khi đóng quảng cáo xong anh sẽ lật lại bí mật này. Anh cũng ít khi vì việc tư mà đối xử không tốt với người khác, nhưng chỉ vì...anh cảm thấy rất ngứa mắt khi nhìn người yêu cũ của cô nhởn nhơ trước mặt anh. Mà anh cũng chẳng sai, trong việc hắn là người gây khó dễ và đòi hỏi anh trước.

***

Joong Ki thâm trầm đứng chắp tay ra sau nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn bóng tối nhá nhem tĩnh lặng, tựa hồ có một tâm tình không thể giải quyết. Tiếp sau đây Jang Soo sẽ trình bày với anh những điều còn khuất bóng về cái chết của cô gái anh yêu. Anh không biết phải xử trí ra sao, sợ rằng kết qủa điều tra sẽ không như anh muốn, sự thật mà anh mong muốn sẽ càng đau lòng hơn cả lời dối trá.

“Ông chủ Song, dù sao tôi mới điều tra được rất nhiều về cái chết của cô ấy. Cậu có muốn nghe không?.”

“Nói đi.” Giọng anh khản đặc mang tia hi vọng nhỏ nhoi.

Jang Soo cẩn trọng lấy ra tập hồ sơ dày dày, đợi khi anh từ từ lật xem thấy một tràng thông tin về một tên bác sĩ lão mới lặng lẽ trình bày:

“ Đây là vị bác sĩ đã tuyên bố thời gian tử vong và xác nhận cái chết của cô gái tên Song Ji Eun, Han Dae Young.”

Han Dae Young”, cái tên ấy đúng thực là quen thuộc với anh. Đúng là năm đó anh đã khẩn khoát van xin ông ta cứu cô nhưng ông ta chỉ biết lắc đầu đáp lại, bỏ mặc một cách phũ phàng.

Jang Soo tiếp tục trình bày: “Tôi đã đến bệnh viện đó và hỏi kĩ. Năm đó, sau cái chết của cô Song Ji Eun, ông ta đột nhiên xin từ chức vài ngày sau đó và chuyển về vùng quê hẻo lánh ở Jeju mở một phòng khám nhỏ. Cậu thử nghĩ xem tại sao đang có được công việc khấm khá ở Seoul mà ông ta lại quyết định chuyển đi lam việc ở một nơi thiếu thốn như vậy?.”

Câu cuối của Jang Soo mang một ý dẫn dắt thâm thúy, giúp anh hiểu ra điều bí ẩn...

“ Chắc chắn chỉ có vì một chuyện gì đó nên ông ta mới phải bỏ đi, mà lại sau cái chết của một bệnh nhân. Công việc ở Seoul đâu có dễ kiếm. Thêm nữa là, phải có người chống lưng và cung cấp vật chất thì ông ta mới quyết định bỏ đi.”

“Đúng chuẩn rồi, cậu suy đoán thật tài. Đây là bằng chứng có người cung cấp tiền cho ông ta.”
Jang Soo đưa cho anh một xấp ảnh với phông màu thật nét. Trung tâm của mỗi bức đều là hình ảnh ông ta ăn mặc kín đáo, lén lút ngồi đối diện với một người nào đó trong quán cà phê, người này ăn mặc rất chỉnh tề và sang trọng, chắc chắn là người trong giới thượng lưu. Nhưng tại sao hắn lại cung cấp tiền cho Han Dae Young?.

“Ông có tìm hiểu được tại sao người này lại cung cấp tiền cho ông ta không?.”

“Điều đó thì cũng hơi khó. Nhưng mà có chuyện này rất lạ, đó là ông ta nếu đi lấy tiền thì thường tới quận Kangnam.”

“Kangnam?.” Joong Ki chau mày suy xét. Nơi này chẳng phải cũng là địa bàn của anh sao, cũng có cả gia đình của Chae Won nữa.

“ Tuy là ở gần chỗ chúng ta nhưng cũng rất khó bắt được. Vì phải cách mấy tháng trời ông ta mới từ Jeju về.”

Joong Ki nghiền ngẫm suy xét một lúc, trong đầu anh nổi lên cơn rung chấn nhẹ, cả sự tức giận với tên bác sĩ vô trác nhiệm này nữa. Lòng bàn tay vô thức siết lại, nhưng ngón tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, như thể muốn bóp chặt lấy thứ tội ác không thể bắt lại kia vậy. Thoáng sau anh nói với Jang Soo:

“Đươc rồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra ra. Ông có thể ra ngoài được rồi.”

“ Vâng thưa ông chủ.”

***

Sáng hôm sau đã có mấy cô cậu giúp việc được Joong Ki thuê làm theo giờ đến, từ người lau nhà cửa, giặt giũ đến người phụ trách dọn vườn, tỉa cây, cọ bể bơi ....Những công việc này ngày trước vốn là do Hye Kyo vất vả làm, bây giờ họ nhận hết rồi, cô cũng nhàn nhã được phần nào, thành ra sinh rảnh rỗi. Nhưng lại có điều kì lạ là, không ai được vào phòng của Joong Ki lau dọn hay mang đồ gì vào trong đấy cả, lỡ bườc vào một bước là bị anh mắng luôn. Tuy anh kĩ tính và lạnh lùng nhưng mấy cô gái giúp việc lại mê đắm anh.

“Ôi! Ông chủ Song thật ngầu qúa. Tớ rất muốn ngó vào phòng ngắm anh ấy.”

“Chuẩn chuẩn. Thấy tò mò qúa.”

“Ôi đẹp trai qúa!.”

...

Hye Kyo vừa đi xuống nhà nghe thấy mấy cô gái giúp việc thì thầm với nhau như vậy rồi cười khúc khích, tự dưng mỉm cười theo. Sau đó cô lại hờn dỗi nghĩ trong đầu: Đẹp trai gì chứ?. Lúc nào cũng lạnh lùng rồi lại chạnh choẹ với mình. Hic! Đúng là ông chủ đáng ghét mà. Tự dưng thuê nhiều người giúp việc làm gì không biết, một mình mình làm cũng tốt rồi mà.

Hye Kyo đi ra phòng bếp rót nước uống, cô gái giúp việc thấy thế liền mở lời nhờ vả bằng ngữ điệu lịch sự:

“ A, chào chị Hye Kyo. Ngại qúa, ông chủ Song ra ngoài một chút là sẽ vẻ ngay, anh ấy bảo trước khi về phải có tách trào đào trên bàn làm việc của mình. Nhưng chúng em không được vào đó, chị có thể pha hộ em tách trà ấy mang vào phòng ông chủ Song được không ạ, mà hình như sáng nay bọn em đến anh ấy cũng nói là chị sẽ pha.”

“ À, hoá ra là anh ấy không cho vào phòng ư. Được rồi, em cứ lau chùi bếp đi, để chị mang vào cho.”

“ Dạ cảm ơn chị nhiều.”

Cô pha xong cốc trà đào liền bưng vào phòng anh, thong thả ngửi mùi hương đào dịu ngát toả ra, thật dễ chịu. Đặt chiếc cốc trên bàn anh xong cô định cầm chiếc khay ra ngoài thì chẳng may quệt qua mấy thứ ở bàn làm việc làm chúng rơi xuống đất. Hye Kyo vội vàng nhặt lên để lại chỗ cũ, chợt trong đống lộn xộn ấy, cô thấy một chiếc tượng nhỏ bằng nhựa hình chú chim cánh cụt khá ngộ nghĩnh. Cô để nó trong lòng bàn tay mình và chăm chú nhìn, ánh mắt mang chút tia vui cười. “Xì! Cũng trẻ con thật đấy!.

Đúng lúc ấy, Joong Ki vừa mới về từ ngoài đi vào phòng, thấy cô đang cầm trên tay thứ đồ mà trân trọng nhất trong giây lát kiền sửng sốt đi nhanh đến, giật lấy chú chim cánh cụt từ tay cô, nghiêm giọng:

“Cô làm cái gì trong này vậy??. Ai cho cô động vào đồ của tôi!!!”

Dường như khuôn mặt Joong Ki vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nên khiến cô vô tình tưởng anh chỉ là ăn nói nhẹ nhàng với mình, hơi mỉm cười đáp lại với ngữ điệu đùa vui:

“ Gì chứ, anh cũng trẻ con thật đấy.”

Joong Ki bắt đầu bộc lộ ra vẻ tức giận, thứ này đối vổi anh rất quan trọng, có vẻ như anh không muốn cho ai xem cả, chỉ giữ khư khư một mình mà thôi.

“Ai cho cô động vào thứ này!!.”

Nhận ra thái độ của anh, nụ cười của cô cũng theo đó mà tan dần, ngây ngốc và sợ sệt nhìn anh.

“Tôi...tôi xin lỗi.”

“ Ra ngoài!!!.”

Hye Kyo cũng không nhìn lên khuôn mặt hùng bạo của anh lần nữa, nhanh chóng bỏ ra ngoài như anh quát, đóng cửa lại. Joong Ki nén lại cơn giận xuống, cau mày ngồi tựa lưng vào ghế, thỉmh thoảng vô thức đưa tay lên nắm lấy một ít tóc của mình. Anh nhìn vào chú chim cánh cụt trong tay, thứ bé nhỏ này thật là khiến anh vừa rồi đã phát điên với Hye Kyo, hình như, anh đã qúa lời rồi, anh vừa làm gì thế này?. Tại sao lúc nãy anh còn bực bội muốn đuổi cô ra ngoài mà giờ lại có chút hối hận, đứng thực là khó hiểu mà.

Nỗi áy náy cứ giằng co trong đầu Joong Ki khiến anh không thể tập trung làm việc được, ngón tay vịn chặt cây bút như thể muốn bẻ gãy nó. Ngồi một lúc, suy suy tính tính, cuối cùng anh chỉ thử đứng từ cửa sổ trông ra ngoài xem liệu có nhìn thấy Hye Kyo không, ánh mắt rối bời lẫn sốt ruột tìm kiếm bóng hình cô. Chỉ vài giâu sau đó anh đã nhìn thấy Hye Kyo đứng ở một góc khóm hoa trong khu vườn rộng lớn nói chuyện với cô giúp việc đang tưới nước. Hình như cô muốn làm việc này nên cứ đứng nài nỉ cô gái đang tưới nước mãi...

“ Chị để em làm cho. Em đang rảnh rỗi mà. Thấy mấy người cứ cặm cụi làm việc mà em cứ nhàn nhã thế này ngại lắm.”

“ Không không được đâu. Ông chủ nói bọn chị phải chăm chỉ làm việc, không được để người khác làm hộ. Bọn chị không dám đâu, ông chủ mà biết sẽ trừ tiền lương của bọn chị mất.” Chị gái tưới nước trong vườn hoa nhanh chóng đáp lại với nụ cười rất đỗi thân thiện, khua khua tay nói tiếp:

“ Em không cần phải làm đâu. Để bọn chị làm hết, đây là công việc của bọn chị mà.”

Hye Kyo đành đi dạo trên con đường lát đá với hai bên có cỏ cây thơm ngát. Mỗi bước đi của cô đều có một ánh mắt dõi theo không rời, chăm chú nhìn từ xa theo cách lạ thường, tựa hồ đang nôn nóng muốn đi xuống đấy đi dạo cùng cô. Joong Ki không biết mình đang muốn cái gì nữa, anh luôn lạnh lùng và thô bạo với người khác nhưng chưa bao giờ phải hối hận vì đã không tỏ ra ôn nhu như lúc này. Giờ anh thực sự thấy rất khó chịu, cái cảm giác áy náy vì đã tức giận với cô khiến anh không thể nào ngồi yên trên ghế được. Anh chỉ biết đứng trên tầng hai nhìn cô từ xa, lúc này Hye Kyo đang lững thững tản bộ trong khu vườn thì chợt phát hiện ra có chiếc ghế xích đu ở gần đó, bèn thích thú chạy đến rồi xuống, từ từ bám hay tay lên hai chiếc dây xích ở hai bên, đung đưa theo nhịp đẩy của chiếc ghế. Mặt cô lại ỉu xìu xuống, cứ nghĩ mãi đến sự tức giận của Joong Ki ban nãy. Chỉ là một thứ đồ lưu niệm thôi mà, sao phải tức giận như thế, cô tủi hờn nghĩ ngợi. Vẻ mặt hung giữ của Joong Ki vào khoảng khắc ấy thực sự khiến cô rất sợ, thứ đó quan trọng với anh như vậy ư?. Chỉ vì thứ đó mà trong giây lát anh liền nặng lời với cô?. Hye Kyo cũng chẳng biết nữa, cô giận Joong Ki thật rồi, cô nghĩ từ giờ mình không nên nói chuyện với anb nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Thêm một điều này nữa, chẳng hiểu tại sao trong giây phút cầm trên tay thứ đồ đó trong đầu cô cứ bị quây quầng bởi một mảnh kí ức đẹp đẽ, kể từ sau tai nạn năm đó, cô chẳng thể nhớ nổi qúa khứ về tuổi 15 của mình, mỗi người dù không được tương lai của mình nhưng vẫn có thể biết được qúa khứ, còn cô kì thực chẳng nhớ, thành ra có chút chán nản.

===

Sau khi tản bộ, Hye Kyo chầm chậm đi vào nhà thì vô tình đụng mặt anh, cô lơ đãng tới nỗi suýt nữa đâm vào vóc người cao lớn ấy, cũng may khi tới gần thì sực nhớ ra. Hye Kyo lúng túng không nói gì rồi trốn tránh bỏ đi trước mặt anh, bất chợt bị Joong Ki kéo tay lại, ôn nhu ra lệnh:

“ Làm đồ ăn nhẹ cho tôi đi. Tôi đói.”

Bình thường, Hye Kyo vẫn sẽ ngoan ngoãn đi làm cho anh, vì anh giờ là ông chủ trong nhà, cũng là vì biết ơn vì anh đã cho mình ở nhờ trong này. Nhưng lúc này lại khác, Hye Kyo chỉ muốn ương ngạnh trốn tránh và chống đối anh mà thôi.

“ Anh đi mà bảo giúp việc làm ý!!.”

Nói rồi cô định bỏ đi luôn, nhưng Joong Ki vẫn kiên trì giữ chặt cổ tay cô, tưng tức hỏi:

“ Cô làm sao thế?!. Giận à!.”

“ Anh còn hỏi nữa. Chính anh là người gây chuyện trước mà!.”

“ Cô quên chuyện đó đi. Có vậy mà cũng giận ư?.”

“ Phải, tôi giận thì sao. Ông chủ thật qúa đáng, chúng ta đừng có nói chuyện với nhau nữa, tôi thấy bất tiện lắm!!.” giọng cô có chút tủi thân.

Nói xong cô gỡ tay Joong Ki ra,phụng mặt bỏ lên tầng, cũng không ngoái lại nhìn anh nữa. Anh đứng bất động tại chỗ chau mày nhìn theo bóng lưng cô, chống tay lên hông rồi khó xử gãi gãi đầu như một đứa trẻ bất lực không làm được việc mình muốn. Bây giờ anh phải ra ngoài, đợi khi về nhà anh sẽ tìm cách nói chuyện với cô sau.

_________

Jang Soo đã tìm thêm được một người có liên quan tới cái chết của Song Ji Eun nên đã dẫn Joong Ki tới gặp. Đó là cô y tá đã phụ trách cùng Han Dae Young năm đó. Chỉ cần nói chuyện với người này thì có lẽ sẽ có thêm nhiều manh mối.

Joong Ki ngồi đối diện với cô y tá, từ tính hỏi:

“ Cô hãy nhớ kĩ lại xem. Có thực là cô gái tên Song Ji Eun lúc đó đã không thể cứu sống được không?. Cô có tận mắt chứng kiến Han Dae Young đắp vải trắng và tuyên bố cô ấy đã tử vong không?.”

Cô y tá ngước mắt lên trần nhà, tựa hồ đang hồi tưởng lại những gì mình chứng kiến năm đó.

“ Tôi nhớ rồi!. Hình như năm đó có một chuyện rất kì lạ.Khi tuyên bố Song Ji Eun bị tử vong, ông ấy đã bảo chúng tôi về sớm, còn việc phụ trách thông báo cho người nhà và những việc còn lại để một mình ông ấy lo.”

Joong Ki ngay lập tức hiểu ra vấn đề mờ ám ở chỗ này. Phải, chắc chắn lúc đó cô chưa chết, cô vẫn còn sống, nhưng hẳn là đã có một ai đó muốn cô phải chết, thế nên mới nhờ bác sĩ làm thay mọi thứ, nhưng rốt cuộc là ai vậy chứ?.

“ À còn chuyện này nữa.” Cô y tá ghé gần vào anh nói.“ Năm đó tôi đã nghe trộm được lúc ông ta nói chuyện với rằng, “ mẹ của con bé đã đưa con bé đi rồi, ngài yên tâm, bọn họ đã hứa là sẽ rời khỏi đây mãi mãi.” Tôi nhớ rõ ràng từng lời đó, vì lúc đó tôi thực sự nghi ngờ những gì ông ta làm.

Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề, đúng là cô vẫn chưa chết rồi, cô đã được mẹ của mình bỏ trốn đi một nơi thật xa, nhưng bây giờ cô đang ở đâu chứ?. Tại sao, tại sao lại có người muốn hại cô phải chết, người đó là ai?. Joong Ki cảm giác đầu mình như bị xoay chuyển giống cơn lốc xoáy vậy, rất khó chịu. Vẻ mặt anh phức tạp tới nỗi đường gân cạnh thái dương nổi lên, hàng lông mày hoàn mĩ nhíu lại. Bắt đầu từ tức giận rồi đi đến cảm giác đau lòng, ân hận, tuyệt vọng …tất cả các loại nỗi đau đều có, tại sao người mà anh yêu thương còn sống mà anh lại không thể biết, anh chỉ biết sống ngày qua tháng lại trong khi trái tim vẫn vương vấn một bóng hồng.

Cô y tá thấy Joong Ki có chút kì lại liền hỏi:

“ Anh bị sao thế? Nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm.”

Joong Ki bèn thoát ra khỏi trạng thái ban nãy, ậm ờ đáp:“ Ừ…Tôi không sao.”

“ Tôi chỉ nhớ có vậy. Nếu không giúp gì được anh thì ngại qúa.”

“ Không sao, những gì mà cô nói rất có ích cho việc tìm lại cô ấy của tôi.”

“ Vậy tốt rồi. Chào anh tôi phải đi làm việc đây.” Cô y tá lịch sự nói rồi đứng dậy, anh cũng thâm trầm chào cô y tá mà bỏ đi, bước chân càng ngày càng nặng nề.

***

Joong Ki về tới nhà thì cũng tầm tối muộn, anh bước đi một cách chệnh choạng vào phòng, đặt mình xuống giường. Trong bóng tối nhá nhem, anh âu sầu chìm vào giấc chiêm bao triền miên, người thoang thoảng mùi rượu. Anh rất khó chịu với cảm giác lúc này, khi mà những hình ảnh về bóng hồng đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh mà anh không thể bắt lấy, rồi đến thảm cảnh vụ tai nạn khiến anh đau khổ kia nữa.

“ Ji Eun à! Đừng đi.”

“ Mình sẽ chỉ đi 5 năm thôi. Đợi khi nào ba của mình xong việc ở bên lại nhà mình sẽ trở về.… Mình sẽ rất nhớ cậu.”

Trên tivi: “ Vụ tai nạn của chủ tịch tập đoàn Key khi đang trên đường đi tới sân bay đang làm dư luận xôn xao. Hiện ngài Song Hae Jin và con gái của mình đang được đưa vào bệnh viện, mọi thông tin chúng tôi xin liên lạc với những phóng viên đang công tác tại đây.

“ Joong Ki, cứu mình.”

“ Joong Ki!.”

---

Lúc này Hye Kyo mới bước vào phòng anh, cô nhớ ra sáng nay khi vào đây hình như có đánh rơi chiếc chìa khoá tủ kéo đựng đồ quan trọng của mình, thấy cánh cử mở he hé định đi vào tìm. Cô bước vào, trong căn phòng khá tối tăm và tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn vàng nhạt mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường của anh.
Cô cũng hơi chột dạ khi thấy Joong Ki nằm đấy, im lặng lọ mọ lọ mọ tìm. Vì cô có gắn cho chiếc chìa khoá một cái tượng nhỏ biết phát ra ánh ság trong bóng tối nên có lẽ rất dễ nhìn thấy. Cô nhích từng bước nhẹ bẫng để không làm Joong Ki tỉngh giấc, tới gần nhặt lên chiếc chìa rồi xoay người định bỏ đi. Lúc đi qua cô còn định giơ nắm đấm làm bộ trêu ngươi Joong Ki, nhưng chợt ánh mắt cô bắt đầu tia ra được khuôn mặt mệt mỏi đang toát đầy mồ hôi lạnh của anh. Cảm thấy có chút không an tâm, Hye Kyo liền nhẹ nhàng tới bên giường của anh. Khi ở cự li gần như thế này, cô mới không khỏi sững người khi trông anh càng ngày càng phức tạp. Lông mày nhíu lại, ươn ướt vì bị thấm những giọt mồ hôi đang tiết ra, đôi môi hơi nhăn nhón, cả cách thở cũng gấp gáp hơn phần nào.

Hye Kyo lo lắng nhìn anh, có lẽ anh đang gặp ác mộng chăng?.

“ Ông chủ à, anh sao thế?. Đang gặp ác mộng ư?.” Cô ân cần hỏi, bàn tay mảnh khảnh giơ lêntrong khoảng không rồi bỗng chốc hướng tới gần khuôn mặt điềm đạm đang ảo não ấy.

“ Ji Eun!.” Joong Ki trong mơ hồ thốt ra một cái tên khiến cô khựng tay lại, lặng lẽ nghe ngóng.
“ Ji Eun ư?”

“ Joong Ki, cứu mình.”

“ Mình đi đây, tạm biệt cậu.” Trong giấc mơ, cô gái nói với anh.

“ Ji Eun! Đừng đi!!.” Thanh âm của anh càng ngày càng nặng nề, càng gấp gáp níu kéo, trông anh lúc này thực là giống một đứa trẻ ương bướng không thể thoát ra khỏi giấc mơ của mình, cũng có phần đáng thương.

“ Ông chủ, anh không sao chứ?. Ji Eun là ai?.” Cô khẽ hỏi, bàn tay mạnh dạn bắt đầu chạm đến khuôn mặt của anh. Những ngón tay cô nhẹ nhàng mơn trớn trên tấc da trơn nhẵn của người đàn ông đó. Bất chợt thân người anh cử động rồi một cánh tay rắn chắc kéo cô nhào vào lòng mình. Hye Kyo hoảng sợ tựa hồ như muốn giãy dụa nhưng từ lúc nào mà tay kia của Joong Ki đã nhanh chóng quàng ra sau tấm thân cô, ép sát vào thân mình. Anh ôm chặt Hye Kyo trong lòng mình tới nỗi tay cô không biết để đâu bèn rón rén đặt dưới cơ bụng. Hye Kyo không biết phải làm thế nào nữa, cô muốn đấy thân người này ra mà lại sợ khiến anh khó chịu hơn, anh mơ màng hít mùi hương ngào ngạt từ làn tóc kia, tiếp tục rên rỉ:

“ Ji Eun, tôi rất nhớ em.” Có lẽ trong giấc mơ, anh đã tìm được cô gái ấy, ôm chặt lấy tấm thân đấy, cảm giác như thật vậy.

“ Tối nay hãy ở lại với tôi đi. Tôi nhớ em, Ji Eun.”

Hye Kyo nằm trong lòng anh dưới chiếc chăn ấm êm, nghe những lời đó, cô cũng không biết anh đang nói về ai, chỉ cảm nhận được từng câu từng chữ rất đỗi sâu đậm. Sao một người đàn ông cô cứ nghĩ là lạnh lùng và thô lỗ lại có thể thốt ra được những lời ngọt ngào yêu thương chân thành như vậy chứ?.

“ Nóng qúa! Cởi caravat.” Giọng anh như một đứa trẻ làm nũng với đối phương. Đúng là đi ngủ mà vẫn còn đeo thứ này khó chịu thật. Tay Hye Kyo run rẩy đưa lên tới cổ anh, ngại ngùng tháo chiếc caravat cho anh, đúng vậy, chỉ là cởi chiếc caravat cho thoải mái thôi mà, sẽ không có chuyện mập mờ gì đâu, cô tin là như vậy. Ngay sau khi thả chiếc caravat xuống chân giường, Joong Ki theo mơ hồ cầm lấy tay cô mà như bản năng đặt lên thắt lưng mình, kế đó mới yên tâm thiếp đi, lông mày giãn ra, mồ hôi lạnh cũng hết dần. Còn Hye Kyo, cô vẫn chưa quen lắm, bàn tay vẫn run run trên thắt lưng anh, cô muốn thoát ra lắm nhưng thấy anh không có biệu hiện gì nữa mà thoải mái ngủ nên cũng im lặng nằm trong lòng anh, cô hiểu cảm giác nhớ một người là như thế nào. Có lúc, cô đã muốn thoát ra khỏi lòng Joong Ki trở về phòng mình, nhưng anh vẫn giữ cô rất chặt nên chẳng thể làm gì được, bèn ngoan ngoãn nằm e thẹn trong vòng tay anh. Thấy vẻ mặt nặng nề ban nãy của anh giải toả được phần nào, Hye Kyo cũng yên tâm đôi chút. Thôi, chịu một chút mà khiến anh thoải mái và an tâm ngủ thế này cũng tốt, cô đành lặng mình nhìn anh. Ôi, sao lúc này trông anh lại đẹp trai như vậy chứ, sống mũi thẳng băng và hoàn hảo, mái tóc nam tính, đôi mắt nhắm thôi cũng thấy khôi ngô, tinh tế, còn đôi môi ấy thì…ôi sao giống môi trẻ con vậy chứ?. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mấy cô giúp việc lại rối rít khen anh đẹp trai rồi. Sau đó thì cô cũng dần dần thiếp đi, trong tâm can hoàn toàn tin tưởng qua đêm nay sẽ không xảy ra chuyện, nếu có, cô chắc chắn sẽ biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro