Chap 11: anh bạn này_chồng sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ánh nắng trong vắt nhàn nhạt hiếm hoi của ngày lập đông nhen lên chiếu qua khung cửa sổ, ướp lên hai thân ảnh một nam một nữ trong căn phòng màu trắng sang trọng. Hye Kyo đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn im lặng nằm trong vòng tay anh,đúng là đêm qua đã không xảy ra chuyện gì thực, bởi sáng sớm cô vẫn thấy bàn tay mình đặt trên thắt lưng anh, khớp với kiểu tư thế hôm qua. Mà tay và tư thế của Joong Ki cũng chẳng thay đổi gì, dường như anh sợ thay đổi tư thế hoặc buông tay một lát thì cô sẽ đi mất, quần áo của cả hai vẫn rất gọn gàng, xộc xệch cũng không có.

Hye Kyo chớp chớp đôi mắt to của mình, len lét nhìn anh ngủ. Những đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn mĩ làm sao, mà trông cũng có phần đang rất khổ sở. Vòng tay này, cô thấy...sao mà ấm áp tới vậy.
Trong lòng Hye Kyo lúc này cũng yếu ớt rung động nhất thời, cô cứ nghĩ một kẻ giàu có vinh hoa phú qúy như anh sẽ không có nỗi khổ trong tình cảm, một người lạnh lùng và thô bạo như anh sẽ không biết yêu thương, nhớ nhung là thế nào?. Nhưng có lẽ cô đã nghĩ sai rồi, người đàn ông này bên trong thật sự ấm áp, khác với những gì mà cô đã tiếp xúc ở vẻ bề ngoài.

Bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền của Joong Ki khẽ rung động, sau đó từ từ mở ra. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt trong trẻo của Hye Kyo, rồi khuôn mặt kiều diễm nữa. Cô đang nằm trong vòng tay anh, mà hai tay anh lại chủ động ôm khít tấm thân Hye Kyo, tư thế này...là anh đòi hỏi trước ư?. Tuy vậy, anh vẫn mơ hồ hỏi như có như không.

"...Tại sao cô lại ở đây?."

Hye Kyo có chút xấu hổ đưa ánh mắt của mình đang nhìn vào mắt anh đi chỗ khác. Chẳng lẽ tối qua vì mơ mà anh không nhớ mình đã kéo bằng được cô ở lại trong lòng mình. Lẽ nào cô lại kể tuột ra cái sự chịu đựng và e ngại của mình suốt đêm qua, mà trong khi, Joong Ki chẳng nhớ gì, chỉ có ôm cô trong lòng để giải toả nỗi nhớ. Ôi, khó xửa qúa, cô vẫn nên nói cho anh thì tốt hơn.

" Là tối qua...ông chủ mơ thấy ác mộng rồi bắt tôi ở lại. Sau đó thì...chúng ta đã nằm giữ nguyên tư thế phòng ngự này suốt đêm."

Vẻ mặt tỉnh bơ của Joong Ki lúc này không một lời đáp lại cô khiến cô hơi bất ngờ. Cũng may là lát sau dường như anh ý thức được tư thế chiếm hữu Hye Kyo của mình nên từ từ buông cô ra, ngồi dậy, thở hắt một cái ra vẻ khó xử, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy chứ?.

" Xin lỗi,...đã khiến cô phải khó xử."

" Nhưng mà..." Cô ngồi dậy sau anh, hỏi:" Ji Eun...là ai vậy?."

Anh thoáng kinh ngạc quay sang nhìn cô, trong lồng ngực có cảm giác như bị thắt lại.

" Sao cô biết cái tên này."

" Là bởi vì...đêm qua khi ngủ anh cứ luôn miệng gọi cái tên này. Cô ấy...là ai vậy.?"

Thì ra là thế, suốt đêm qua anh đã không ngừng gọi tên cô gái này bên cạnh cô. Joong Ki gượng hỏi:

" Tối qua...tôi đã gọi tên cô ấy ư?."

" Đúng thế."

Chết rồi, có tiếng bước chân ở ngoài, cô đoán chắc là Seul Ki nên luống cuống không phải làm gì, bèn vội vàng chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, bước xuống giường và nói:

" Tôi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đây. Ông chủ cũng mau chuẩn bị rồi ra ăn sáng đi."

Bất chợt Joong Ki giữ tay cô lại, gắt gao nhìn cô, đợi cô quay lại rồi ra lệnh:

" Quên chuyện hôm qua đi....Tôi xin lỗi."

Cô liền không do dự mà đáp lại:" Đương nhiên là phải quên rồi. Chuyện này có gì ghê gớm đâu mà tôi phải nhớ. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lúc đấy mà."

" Không, ý tôi nói là chuyện cãi nhau hôm qua cơ."

Hye Kyo trừng mắt quay lại nhìn anh, nhận ra mình vừa mắc bẫy, vừa mới hôm qua cô còn tuyên bố hùng hồn sẽ không nói chuyện với anh, chẳng lẽ hôm nay lại...

" Không...Chuyện này không thể...."

" Cô đồng ý rồi mà. Ra chuẩn bị bữa sáng đi."

Dứt câu anh buông tay cô ra, xuống giường rồi vào phòng vệ sinh tắm. Trước khi vào, anh nói.

" Còn chuyện đêm qua tôi giữ cô ở lại. Nếu cảm thấy khó xử thì cũng quên đi."

Hye Kyo không biết nói gì thêm nữa, cô nghĩ bụng người đàn ông này đúng là cũng rất khôn khéo mà, giờ cô chẳng biết cãi lại như thế nào nữa, mắc bẫy của người thông minh thì cũng mắc rồi, cũng làm gì được chứ, bèn lườm nguýt anh một cái sau đó phụng phịu bỏ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Haizz ngại chết mất!! Cô còn chạm mặt cô em Seul Ki nữa, biết là thể nào con bé cũng nghi ngờ.

" Ơ! Chị Hye Kyo, sao mới sáng sớm mà chị lại đi ra từ phòng của anh trai em thế kia?."

Hye Kyo nhất thời lúng túng, cố nghĩ ra một lí do thật hợp lí, biện bạch mà không dấu được sự lắp bắp.

" Ừm...Thực ra chị vào để đánh thức anh trai em. Anh ấy nói hôm nay phải đi từ rất sớm."

" À! Hoá ra là vậy?. Nhưng mà, bình thường anh em đâu cần người đánh thức đâu nhỉ, anh ấy là người hay tự giác mấy việc nhỏ nhặt này lắm ." Seul Ki nói.

Hye Kyo nghe mà nghẹn họng, lát sau đáp:

" À! Vì hôm qua anh ấy uống rượu say khướt á. Chị sợ sáng nay anh ấy ngủ quên không đi làm sớm được nên sang đánh thức anh ấy."

" À!." Seul Ki ra hiệu hiểu mọi chuyện, thế nhưng cái "À" của cô bé có gì đó là lạ, như thể chỉ đợi Hye Kyo nói ra là đáp luôn. Mà lúc nhìn vẻ mặt lúng túng và ngượng ngượng đỏ mặt của cô là cô bé lại vô thức nghi ngờ, sao mập mờ vậy chứ?.

...

Nói là cô quên đi chứ trong phòng tắm rả rích tiếng nước kia, Joong Ki lại không ngừng nghĩ đến tối hôm qua, cả cái cảm giác cơ thể rung động nhầt thời khi ôm cô nữa. Đây là cảm giác luôn thường trực trong anh gần đây, anh đã cố gắng kìm chế nhưng rất khó chịu. Đây đâu phải một lần anh bị như thế, rốt cuộc đêm qua anh đã thoải mái tới mức nào chứ?. Cô lúc ấy khiến anh cứ lầm tưởng tuyệt đối đó là Ji Eun, hoàn toàn không khác chút nào,

Tắm xong anh đi xuống nhà để ăn sáng, đi tới gần chỗ Hye Kyo đang nấu dở để lấy nước. Mùi hương dầu menlỳ bất giác làm cô mất tập trung, lại nghĩ đết tối hôm qua hai cơ thể trong sạch cuốn lấy nhau, tuy là không có gì mờ ám nhưng sao cô vẫn cứ thấy đỏ mặt chứ.

Seul Ki cứ ngồi đấy chống hai tay lên bàn săm soi hai người. Lạ qúa nha! Bình thường đâu có lúng túng như vậy, cô đoán nhất định là tối qua Hye Kyo đã ở cùng anh nhưng không có bằng chứng gì để chứng minh. Cô bé vừa ngồi ăn vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người, anh thì trầm tĩnh ăn không nói gì, còn Hye Kyo cũng chỉ cúi gằm mặt xuống ăn phần của mình. Ăn xong, Joong Ki bình thản đứng dậy khoác áo lên người:" Tôi ăn xong rồi" sau đó thong thả bỏ đi.

***

Sau một cuộc họp cổ đông, Joong Ki trở về phòng về ngồi tựa lưng trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi vô kể. Anh định ngủ một lát nhưng bông nhiên điện thoại đổ chuông. Anh cũng chẳng để ý với lấy nghe luôn.

" Yeobo!." Là Moon Chae Won. Anh tỏ ra hơi hơi kinh ngạc rồi cũng ngập ngừng đáp lại có vẻ phiền toái:

" Ừ, gọi anh có chuyện gì?."

" Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới gọi được ư?. Em rất nhớ anh, tại sao anh không gọi điện cho em vậy chứ?." Thanh âm của cô vợ nhõng nhẽo đỏng đảnh vang vọng bên tai anh khiến anh cảm thấy vô thức phiền toái, tuy vậy anh vẫn chưa có dấu hiệu nặng lời.

" Ừ, sang đấy tốt không?."

" Cũng rất tốt. Em ngày nào cũng phải đi dự hội thảo thời trang, mà không được gặp anh thấy chán chết. Joong Ki, em nhớ anh."

" Vậy ư?...Sang đấy nhớ giữ sức khoẻ . Bây giờ anh đang bận việc. Lát gọi lại cho em sau nhé." Giọng anh nhu hoà mà ẩn dấu bên trong một chút phiền phức, sau đó lặng lẽ cúp máy, Chae Won cũng nghe lời không kêu ca gì, tin như thật.

Joong Ki ngồi một lát rồi chợt nghĩ điều gì đó, cẩn trọng lấy ra trong chiếc ngăn kéo một tấm ảng đã gần như phai màu. Khuôn mặt đoan trang trong tấm ảnh hiện trong mắt anh hết sức sáng ngời. Anh dường như đang phát điên vì nhớ cô gái ấy, mà cô vợ mà anh không yêu lại cứ luôn làm phiền anh, cô ấy đâu có biết người đàn ông này cảm thấy thiếu thốn thế nào. Bây giờ phải làn sao mới có thể tìm lại cô đây chứ?. Biết đâu cô cũng đã có một cái tên khác mà Joong Ki không thể biết, như vậy thì việc tìm kiếm đâu có dễ dàng.

                          ***

" Ôtôke ôtôke! Chị nhờ chị ấy đi."
Mấy cô giúp việc ở dưới bếp lí nhí than vãn gì đó. Hye Kyo đi xuống nhà thấy vậy, liền hỏi:

" Các chị có có chuyện gì thế?. Em tưởng mọi người xong việc tan ca rồi."

Mấy chị em giúp việc hình như còn lưu  luyến việc gì đó, lịch sự nhờ vả:

" Vậy em giúp chị vào phòng ông chủ lau dọn nhé. Anh ấy thích sạch sẽ mà lại quy định không cho giúp việc vào lau dọn, hình như anh ấy không thích người lạ vào phòng làm việc của mình. Em giúp chị nhé, dù sao cũng ở cùng anh ấy."

" Vâng ạ, các chị cứ về đi ạ. Còn mỗi việc này để em làm nốt cho. Ông chủ cũng sạch sẽ nên phòng chắc không cần lau nhiều đâu, một tí là xong ấy mà."

" Ừ, cảm ơn em nhé, bọn chị về đây."

Hye Kyo vui vẻ khách sáo tạm biệt vài chị em giúp việc, đoạn bắt đầu cầm một chiểc khăn lau tới phòng đẹ lau dọn. Cô khẽ mở cửa bước vào, hơi khí của căn phòng phả vào người, hơi lành lạnh. Cô nhìn thấy Joong Ki đang ngồi trên bộ salon nói chuyện điện thoại với đối tác nào đó, trên bàn cũng có rất nhiều giấy tờ cần xem xét.

" Được rồi. Tôi cúp máy đây." Joong Ki đáp rồi dập máy, quay sang nhìn cô đứng ở cửa, hỏi:

" Có chuyện gì sao?."

" À, tôi vào lau dọn phòng của anh. Tại anh không cho mấy người giúp việc vào đây."

Anh suy nghĩ giây lát, ánh mắt lướt qua người cô từ trên xuống dưới trên tay cầm một chiếc rẻ lau, đáp:

" Ừ, lau đi."

...

Hye Kyo đứng ở một góc lau các đồ vật trong phòng. Bàn tay cô cẩn trọng nhẹ nhàng lau dọn kĩ từng thứ một, vừa lau vừa ngắm mọi thứ trong phòng. Có nhiều cái chả gây ấn tượng gì với cô, cũng có nhiều thứ làm cô hứng thú không rời. Lau tới thành của chiếc giường lại làm cô nhớ tới chuyện tối hôm ấy, cũng hoàn toàn không có gì là qúa sâu sắc nên cô chỉ để nó thoáng qua trong đầu rồi biến mất, tiếp tục công việc lau dọn.

Joong Ki ngồi trên chiếc salon xem xét mấy đống giấy tờ nhằng nhịt chữ. Mà không hiểu sao anh cũng không tập trung được, đôi mắt nhìn chữ rồi lại liếc lên nhìn cô gái đang quay lưng trước mặt mình lau kệ sách trước mặt. Cứ thế, tần suất nhìn cô gái lau kệ sách ngày càng xen vào và nhiều hơn tần suất nạp thông tin công việc vào đầu. Ôi đầu óc hỗn loạn mất. Nhưng mà lúc này đây anh cũng không thể đuổi cô ra ngoài để tập trung làm việc, bởi lẽ anh dường như đã không thể dứt mắt mình khỏi thân ảnh mảnh khảnh, mong manh đang nhởn nhơ trước mặt mình nữa. Thôi, anh cũng bất lực để tâm trí mình chìm trong hình ảnh, mặc dù đã cố gắng nghĩ về công việc, bắt buộc ánh mắt nhìn vào tờ giấy trước mặt.

" Woa! Nhiều sách hay qúa." Hye Kyo bỗng dưng cảm thán lướt những ngón tay qua các mép quyển sách. Cô quay lại nói với với anh:

" Ông chủ Song, giá sách của anh có nhiều sách hay qúa. Cho tôi mượn vài quyển để đọc đươc không?."

Joong Ki suy nghĩ giây lát, cô lại dè dặt nàu nỉ:

" Đi mà. Tôi chỉ đọc một lát thôi. Có nhiều quyển tôi muốn được đọc từ lâu rồi."

Nghe vậy anh cũng không còn cách từ chối nào nữa, bèn đáp:

" Mượn đi."

Hye Kyo lọt tai rồi mới hớn hở đáp " Cảm ơn", chọn lấy vài quyển mà mình nhắm đến rồi ôm vào trước ngực, khẽ bước chân định đi ra ngoài thì Joong Ki bị gọi lại hỏi:

" Này, cô đi đâu thế?."

Hye Kyo quay lại nhìn anh, trả lời:

" Thì...tôi nghĩ anh đang làm việc nên sẽ cảm thấy rất phiền phức. Cho nên tôi định ra ngoài đọc."

" Không cần,...ở trong này đọc đi." Sau một lát im lặng, anh nói.

" Nhưng mà tôi sợ anh sẽ..."

Ngay lập tức anh đáp cắt ngang rất giõng giạc, tự bịa ra câu cuối.

" Tôi bảo cô ở trong này đi....Tôi không thích người ta đem sách của mình đi."

Hye Kyo đành ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế salon đối diện anh, thư thái và chăm chú đọc sách. Góc cô ngồi rất hợp với góc ánh sáng tuyệt đẹp bên ngoài chiếu vào, khiến cho nước da đã trắng hồng lại càng sáng ngời thêm. Cả cánh môi hồng mịn như hoa anh đào cũng đẹp đẽ vô cùng, thỉnh thoảng lại mím nhẹ đôi chút như thể gặp được tình tiết gì đấy rất hay. Joong Ki nhân lúc cô mải mê chìm trong những dòng chữ thì lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt say sưa dần. Trái tim anh bỗng chốc trào lên một đợt đập rộn ràng, không thôi làm anh khó chịu. Cảm giác này lạ lắm, muốn tránh mà không tránh được, mà một khi đã lao vào thì lại càng không dứt ra được.

" Hay tới vậy ư?." Anh hỏi.

" Ưm, càng đọc càng hay. Đúng là lãng mạn mà vừa bi thương." Cô thư thái trả lời anh trong khi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, làm anh lại càng phải hỏi thêm:

" Có cái gì hay mà cô cứ dính mắt vào đấy chứ?." 

" Ông chủ cứ mặc kệ tôi rồi làm việc đi. Nếu gây phiền phức cho anh thì tôi ra ngoài cũng được."

Nghe thế, anh lại không muốn cô ra ngoài nên thôi hỏi linh tinh, chán ngán đọc tài liệu của mình. Bất chợt thấy đói bụng, nhìn lên cô rồi vô tư ra lệnh:

" Đói qúa! Làm đồ ăn nhẹ mang vào đây đi."

" Tôi biết rồi." Hye Kyo vâng lời đáp. Điều này khiến Joong Ki vô thức vui sướng.

" Dạo gần đây cô biết nghe lời đấy."

Hye Kyo lại giương ánh mắt dỗi hờn nhìn anh, trả lời nghiêm túc.

" Ngoài anh ra thì tôi còn phải nghe lời ai chứ. Chẳng qua anh cho tôi mượn sách, cho tôi ở trong này, anh là cấp trên của Ah In em tôi, nên..."

Joong Ki khẽ cười trong bụng, không ngờ việc anh là cấp trên của em cô cũng có lợi như vậy. Hye Kyo rất chiều anh, thậm chí là còn quan tâm nữa, thế nên bây giờ có vì mấy cái lí do nhỏ nhặt kia anh cũng qúa quen với điều này rồi. Anh nghĩ mình không thể thiếu nó được, mọi thứ tại sao lại hết sức tự nhiên và thong thả như thế.

" Tốt lắm, từ giờ cô hãy thường trực tư tưởng đó đi."

" Hic! Anh đúng là ông chủ đáng ghét. Đợi một lát, tôi mang đồ ăn vào ngay."

...

Lát sau đó theo như lời hứa, Hye Kyo trở lại với một khay thức ăn nhìn rất ngon mắt, đặt xuống trước mặt anh. Joong Ki đặt tài liệu xuống và cầm dĩa ăn giống hệt một kẻ chết đói, làm cô không nhịn được cười.

" Cái này ngon qúa."

" Ưm, đây là món tủ của tôi đấy."

Ăn xong, Joong Ki lại dở chứng muốn anh những thứ lặt vặt khác, ra sức sai bảo cô mọi thứ, cũng chỉ vì anh qúa sung sướng khi biết Hye Kyo hoàn toàn phục tùng và chiều chuộng mình mà thôi.

" Song Hye Kyo, tôi thèn ăn bánh cá.

" Được rồi, tôi sẽ làm."

...

" Pha chà đi, tô khát."

" Vâng."
...

" Hôm nay tôi muốn ăn gà tần sâm."

" Được rồi. Bữa trưa tôi sẽ làm cho."

...

" Xoa bóp cho tôi đi."
Lần này thì Joong  Ki tăng cấp độ đòi hỏi của mình lên rất chi là bình thản. Anh như thể đã không còn chú ý mình đã như nào nữa, chỉ biết bây giờ anh đang rất muốn được người ta chăm sóc. Anh muốn được như vậy giống Hyun Bin, hắn ta thì được tại sao anh không thể chứ. Nhưng chẳng hiểu sao Hye Kyo không một lời than phiền mà ngược lại còn chân thành hỏi han, cô như vậy chỉ là biết rõ trách nhiệm của mình là gì thôi.

" Anh mỏi chỗ nào?"

" Đây". Anh chỉ lên phần bắp tay rắn chắc của mình, cả bả vai cũng nhức nữa.

Hye Kyo đi tới gần chỗ anh ngồi, trước tiên là qùy xuống bên cạnh để xoa bóp hai cánh tay. Tay cô mềm, thực hiện những đợt xoa nắn uyển chuyện tạo ra cảm giác rất thoải mái. Sau đó cô di chuyển ra chỗ đằng sau, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Joong Ki. Cũng giống như anh, Hye Kyo có thể cảm nhận được từng đường cơ săn chắc kia qua lớp áo sơ mi mỏng, tay cô càng mềm thì da thịt của anh càng rắn chắc.

" Thoải mái không?."

Joong Ki trên người có cảm giác rất dễ chịu, đáp ôn nhu:" Thoải mái."

'' Nếu anh thích, khi nào rảnh rỗi tôi có thể xoa bóp cho anh.''

'' Vì tôi cho cô mượn sách, cho ở nhờ trong nhà, vì tôi là cấp trên của Ah In?''

'' Vâng''.

Điều này cũng thật buồn cười, không phải thứ gì khác xa vời hơn mà là mấy cái ba lăng nhăng này ư?. Anh bỗng dưng cười tự giễu trong lòng, sao thấy nó chẳng hợp ý muốn của anh tí nào, chẳng lẽ...không phải sau này anh cứ lợi dụng thứ này để đòi hỏi Hye Kyo ư?.Ôi nghe mà nực cười.

***

Tối đến, anh đi làm về, thấy trong góc phòng khác có hai chị em Seul Ki và Hye Kyo với nhau đang thủ thỉ kể chuyện gì đó, mà cả hai bờ vai khẽ rung lên cười khúc khích. Cả hai cũng chẳng để ý đang có người đứng từ xa nhìn, thế nên anh đã lặng lẽ lắng nghe và nhìn họ từ xa. Một cô bé nhí nhảnh luôn được anh quan tâm, còn một người cũng đang xoay chuyển trái tim anh. Anh nhìn người  xoay chuyển trái tim nhiều hơn, dường như cũng không để ý tới thời gian nữa.

“ Ừ đúng vậy. Chắc khoảng hai ngày nữa anh ấy sẽ về đây nghỉ ngơi đấy. Anh ấy và em sẽ cưới nhau.”

“ Thật ư?. Vậy tuyệt qúa!!. Chị muốn được gặp anh ấy qúa. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào vậy?.”

“ Ưm, rất tốt bụng, lại khôi hài, mà đặc biệt là RẤT ĐẸP ZAI nữa!. Chị hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

Cả hai cứ mải tám chuyện với nhau cho đến khi nhận ra anh đang đứng ở góc cửa từ lúc nào nhìn. Seul Ki rạng rỡ nhìn anh trai.

“ Ô! Anh về từ lúc nào thế?.”

“ Ừm, vừa về thôi.”

Seul Ki cười cười đáp lại anh sau đó quay sang nói với Hye Kyo.

“ Giờ em làm nốt tài liệu công việc một chút, lát nữa chúng ta cùng xem phim đấy.”

“ Ưm.” Hye Kyo vui vẻ đáp lại cô bé. Sau đó khi khoảng không gian chỉ có mình và Joong Ki thì mới đi tới hỏi ăn chưa.

“ Anh ăn tối đi, tôi làm món mà anh yêu cầu rồi đấy.”

Joong Ki đi tới bàn ăn ngồi xuống, theo thói quen cởi áo vest của mình ra vắt lên thành ghế. Sau đó tò mò tra hỏi.

“ Vừa rồi nói chuyện gì?.”

“ À! Seul Ki vừa nói chuyện với tôi về chồng sắp cưới của con bé đấy.”

“ Chồng sắp cưới sao?.” Joong Ki hơi ngạc nhiên khi thấy Seul Ki lại rạng rỡ khi nói về chuyện này như vậy. Đây cũng là do sự sắp đặt của ba anh, nhưng có lẽ con bé cũng thực sự thích anh ta. Cho nên anh nghĩ mình cũng không khuyên nhủ gì, đệ con bé tự quyết định, mà anh cũng là tin tưởnh người đối phương kia,  chắc chắn có thể làm cho em gái mình hạnh phúc.

“ Vâng. Chắc anh cũng gặp rồi phải không?. Trông như nào vậy? Có phải là rất ra dáng một soái ca không? .”

“ Cô thử đoán xem?. Anh ta như thế nào?.” Joong Ki giọng khàn đặc mà có gì đó mập mờ, anh chỉ muốn tò mò xem suy nghĩ của cô về người đàn ông khác trước khi gặp là như thế nào.

“ Tôi cũng không biết. Nhưng Seul Ki nói là anh ta rất tốt bụng, khôi hài, và đặc biệt là RẤT ĐẸP ZAI. Dù sao tôi cũng chỉ mong con bé hạnh phúc thôi.”

Hye Kyo chẳng hiểu nổi nữa, rõ ràng cô chỉ thuật rất chính xác những gì mà Seul Ki nói thôi mà sao anh lại cười lém lỉnh mập mờ như vậy, có gì đó không ổn ư?.

“ Cười cái gì chứ?. Tôi chỉ kể cho anh nghe những gì thôi mà.” Hye Kyo hết sức hiếu kì hỏi. Joong Ki cũng không giải thích gì, từ từ đứng lên, nói:

“ Đừng có hi vọng qúa, sẽ thất vọng gấp bội. Đi chuẩn bị nước tắm đi, tôi phải đi tắm.”

“ Vâng.”

***

Sáng hôm sau, Hye Kyo lại mang trà vào phòng anh. Thực chất đây cũng chỉ là nguyên cớ thay cho một đợt nuông chiều và hầu hạ mà thôi. Cô vừa đặt cốc trà xuống bàn anh đã nói.“ Xoa bóp.”

Hye Kyo vẫn nghe lời làm theo, dạo gần đây cô bắt đầu hầu hạ anh như thế đấy. Cho dù là ông chủ đáng ghét, nhưng cô vẫn làm một cách vui vẻ, vì anh cho mượn cho sách, cho ở nhờ, là cấp trên của Ah In.

Xong việc nắn xoa cánh tay với bờ vai, Hye Kyo lại hứng thú trở lại chiếc ghế salon ôm khư khư mấy quyển sách về chuyện tình yêu của mấy nhà văn nổi tiếng, đọc chăn chú lẫn cười dịu dàng.

Joong Ki ngồi làm việc mà tâm trí lại giống như hôm qua, ánh mắt đảo qua nhìn cô gái trên chiếc salon đọc sách. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang vọng làm cô ngẩng đầu lên, cũng may là không để ý đến người đàn ông kia đang lúng túng đảo ánh mắt của mình đi chỗ khác.

“ Ai vậy nhỉ?. Lẽ nào là chồng sắp cưới của Seul Ki.” Hye Kyo háo hức nói, đoạn nhìn Joong Ki xem anh phản ứng thế nào.

“ Chắc vậy đấy. Chẳng phải cô muốn biết sao, sao không ra mở cửa đi.” Thanh âm của anh mang đầy mập mờ và mông lung, pha chút trêu đùa bỡn cợt nữa. Anh biết chứ, anh ta đường đường là bạn thân của anh tại sao lại không biết. Chỉ là anh rất chi là hứng thú muốn xem cô sẽ như thế nào nếu như gặp anh ta thôi. Chắc chắn sẽ hay ho lắm đây.

“ Ừ ừ tôi ra đây.” Hye Kyo đáp.

Kế đó, cô nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Cánh cửa huyền bí dần mở ra, một thân hình cao lớn trước mặt cô, không phải là cao mà là rất cao. Ôi, cô áng chừng chắc khoảng 1m90 rồi, mà cô chỉ hơn mét năm mươi, đứng chỉ đến ngực anh ta. Mà khi ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy rõ được khuôn mặt anh ta, thử xem có đúng như những gì mà Seul Ki đã kể hay không. Nhưng mà, khuôn mặt của anh ta…trông thực sự là hãm qúa >=<. Ôi liệu có phải nhầm người rồi không?.

“ Xin chào". Giọng của anh chàng rất thân thiện.

“ Anh là…”

Cả hai chưa kịp chào nhau thì từ trong nhà Joong Ki đã đi ra, nhìn thấy đúng là anh ta, cất một tiếng.

“ Lee Kwang Soo!!”.

____________________________________

Huhu >=< có ai giận em hông đó. Tuần vừa qua em bận qúa nên chỉ ra được một chap dài thôi à.Thực sự xin lỗi ạ, em đã rất cố gắng, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro