Chap 12: Cuộc ganh đua với những chú chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Kwang Soo!"

"Joong Ki à!!". Vừa nhìn thấy anh, người đàn ông đã mừng rỡ lao vút tới, ôm mà quặp cả hai chân lên người anh, vui sướng nói.

" Nè! Thằng bạn thân, tớ nhớ cậu qúa!!. Lâu ngày không gặp. Ôi ôi Ki lầy, Ki lầy! Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả".

Joong Ki bị cậu bạn nhố nhắng ôm vai bá cổ hết sức là nghẹt thở, vỗ vỗ kêu than:

" Được rồi bỏ ra đi khó thở qúa, Hươu."

Kwang Soo phải lúc lâu mới buông ra, anh chàng nhìn thấy Hye Kyo đứng ngây ngốc ở cửa chứng kiến cuộc hội ngộ hết sức bất ngờ này liền hỏi:

" Nhưng mà, cô gái này là ai vậy? Sao lại ở trong nhà cậu?."

Hye Kyo bỗng giật mình quay lại với thực tại, cô ú ớ định lễ phép trả lời thì Joong Ki đã giới thiệu hộ mình.

" Đây là...chị nuôi của Ah In."

" A!! Là chị của Ah In ư!" Kwang Soo vui vẻ chạy tới trước mặt cô, mạnh dạn chìa tay ra làm quen." Rất vui được gặp em. Anh là Lee Kwang Soo, chồng sắp cưới của Seul Ki, cũng là bạn thân của thằng Ki lầy này."

Hye Kyo ban đầu còn lúng túng nhưng lúc sau liền nở nụ cười thân thiện bắt lấy tay Kwang Soo:" Em là Song Hye Kyo! Rất vui được làm quen."

Cả ba ngồi trên trong phòng khách, Kwang Soo thì liên tục kể lể hết chuyện này tới chuyện nọ, cô thì vừa nghe vừa cười khúc khích, những câu chuyện của anh chàng này thật hài hước. Thêm nữa, cả khuôn mặt 'soái ca' của Kwang Soo cũng làm cô hết sức buồn cười. Vóc dáng còn cao kều như cây sào vậy, mà lúc cười còn rất...vô duyên nữa, bảo sao mà Joong Ki lại nói " Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ gấp bội" là như thế này đây, nhưng dù sao cũng rất thân thiện và khôi hài, cô rất thích những người như vậy.

***

Bữa tối hôm nay khá đông người, mọi người tụ họp lại để ăn một bữa thịt nướng trên tầng thượng mừng Kwang Soo về nước. Họ cùng nhau nói chuyện về việc cưới xin của Kwang Soo và Seul Ki. Hai người trông rất hợp đôi, cũng rất hợp tính cách của nhau. Hye Kyo vừa ăn vừa nhìn đôi trai gái tủm tỉm nói chuyện với nhau rồi lại quay sang nhìn cậu em của mình với đôi mắt thoáng buồn. Chẳng lẽ cô lại không nắm rõ được tâm tư của cậu. Hye Kyo cũng rất tiếc nuối, nhưng biết làm gì được, chuyện hôn ước đã định rồi. Cô đành quay sang quan tâm đứa em mình yêu thương bằng cách gắp lấy miếng thịt nóng hỏi vào bát Ah In khi cậu đang suy tư.

Cậu thấy miếng thịt bỏ vào bát mình lúc nào không hay liền quay sang nhìn Hye Kyo. Cô vẫn nở một nụ cười ấm áp hiền thục nhìn cậu, bàn tay ấm nóng vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu, xuyên vào trong cõi lòng một lời động viên nhỏ nhoi. Ít ra thì cậu cũng có một người chị hết mực yêu thương mình, dù trong qúa khứ hay hiện tại vẫn luôn cho cậu cảm giác ấm áp, như vậy là đủ lắm rồi.

Ah In bèn gượng cười đáp lại cô, sau đó cũng vui vẻ ăn tiếp, dường như tâm trạng cũng khá lên phần nào. Thấy thế Hye Kyo cũng đôi phần an tâm, cô ngồi cạnh Ah In mà thường trượng gắp thức ăn cho cậu. Ấy vậy cô cũng không quên quay sang gắp vào bát Joong Ki những thứ ngon nhất của bữa tiệc thịt nướng. Anh được miếng nào bỏ vào bát là y rằng gắp ăn hết, có lẽ cũng cho thấy chắc anh đã mong muốn được như vậy từ lúc nhìn thấy cô gắp cho Ah In rồi.

" À! Joong Ki à, tớ sẽ ở đây mấy ngày chơu đấy. Tối nay tớ nhất định phải ngủ cạnh cậu. Mai tớ về nhà cũ lấy vài thứ mang sang đây."

Joong Ki trầm tĩnh gật đầu coi như chấp nhận. Đoạn lại gắp thức ăn 'có sẵn' trong bát của mình.

Sau bữa tiệc, Hye Kyo ở lại dọn dẹp một lát, cùng Ah In ngồi trên tầng thượng trò chuyện thủ thỉ.

"Em thích Seul Ki ư?."

Cậu cười khổ." Đúng là không thể qua mắt được bà chị của em mà."

" Dù sao thì hai đứa cũng có thể làm bạn. Chị luôn tôn trọng quyết định của em."

" Cảm ơn chị."

"Hìhì, cứ để mọi chuyện trôi qua đi. Rồi em sẽ tìm được người thích hợp với mình."

Ah In lạc quan cười lên với cô, thoáng sau lại cả hai lại trò chuyện vui vẻ với nhau trên sân thượng. Tiếng nói nhu mì của cô gái, giọng cười ôn hoà của cậu chàng, tất cả dường như đã lọt hết vang vọng bên tai Joong Ki. Anh đứng ở một góc khuất sau bức tường, dựa lưng vào, mi tâm ảo não nhíu thành hình chữ thập. Anh đã nghe từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của hai người, kể cả chuyện Ah In có tình cảm với em gái mình.

Cũng làm gì được, anh cũng phải tôn trọng quyết định của em gái mình thôi. Con bé đã không chọn ai thì nhất quyết người đó sẽ không có cơ hội.

***

Sáng hôm sau, Kwang Soo đến nhà cũ và quay trở lại với một thứ rất bất ngờ, đó là những chú chó bichon của Pháp.

" Hye Kyo à! Em thấy chúng đáng yêu không?." Kwang Soo hí hứng vừa bế những chú chó con trên tay vừa hỏi Hye Kyo.

" Ôi! Đáng yêu qúa!!." Giọng cô hết sức nhu hoà lẫn cảm thán, đưa tay lên xoa xoa những chú cún trắng muốt tròn như cục bông. Hye Kyo thích nuôi chó lắm, đặc biệt là giống chó này, đúng là đáng yêu hết sức.

" Cậu mang lắm chó về đây làm gì? Cái nhà này đang sạch sẽ mà cho lũ chó ở bẩn vào được à ." Joong Ki than phiền.

" Sao chứ, tôi thấy đáng yêu mà. Tôi sẽ chăm sóc chúng, ông chủ không phải lo nhà bẩn hay không." Hye Kyo đưa ánh mắt nỉ non nhìn Joong Ki, làm anh cũng nhất thời không nói được câu gì, thích tới vậy ư.

Kwang Soo được đà liền quàng vai anh, nài nỉ.

" Thôi nào. Cậu có cần phải cáu gắt như thế không chứ. Dù sao tớ cũng sắp thành em rể cậu rồi, không còn cơ hội so đo với cậu nữa đâu. Mà nhìn xem, Hye Kyo thích chúng thế kia cơ mà. Chúng rất gắn bó và quan trọng với tớ đấy."

Joong Ki vẫn còn hơi giận dữ nhưng cũng đành thuận theo, lời của Kwang Soo nói rất có lí.

...

Kwang Soo hào hứng chỉ cho Hye Kyo mấy tên và thói quen ăn uống của chúng, cô chăm chú nghe trông hết sức là thích thú.

" Em nhớ nhé. Mấy chú cún này rất giống nhau đấy. Đây là Nana nè, còn đây là Bunhong con của của nó, đây là Hana...bla bla"

Những chú cún của của Kwang Soo rất thân thiện, ngay khi cô xoa đầu chúng chúng đã quấn quýt rúc vào lòng cô, những lớp lông trắng muốt quyện mình trong lớp áo của Hye Kyo." Ôi chúng dễ thương qúa."

Kwang Soo và Hye Kyo cứ đùa nghịch cùng chúng một lúc lâu. Joong Ki ngồi từ xa đọc báo nhìn xem cô gái kia mải miết trêu đùa với lũ cún, nụ cười phá lệ thuần khiết. Anh khẽ nhếch môi, cảm thấy hiếu kì... thích tới vậy ư?.

Chốc sau, Kwang Soo cùng Seul Ki sang nhà ba mẹ của anh chàng thăm hỏi, để lại lũ cún cho Hye Kyo trông.

_________

Joong Ki ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với cấp dưới của mình.

" Dạ thưa chủ tịch, tên tổng quản lí của M.A bỏ trốn rồi."

" Làm ăn kiểu gì mà để nó bỏ trốn. Mau đi bắt hắn về đây đi. Nhất định phải lấy được giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Chắc chắn hắn và tổng giám đốc Moon đã liên kết với nhau, cho nên phải bắt hắn làm con tim."

" Dạ!" Tên cấp dưới run run kính cẩn đáp. Ngữ điệu giọng nói của anh tuy trầm ồn nhưng lại lại chất chứa một sự tức giận vô cớ. Ngay sau khi cúp máy anh liền đập tay xuống bàn, bàn tay nắm chặt, cơ thể cũng có phần bức bối, anh cần gì đó để giải toả.

" Song Hye Kyo, pha cho tôi cốc trà. Sau đó vào xoa bóp."

"..."

" Song Hye Kyo!."

" ..."

" Song Hye Kyo."

"..."

" Cô ở đâu?" Gọi tới mấy lần mà tiếng đáp của Hye Kyo vẫn không vang lên. Anh tức thời sốt ruột ra khỏi phòng tìm. Đáng nhẽ thường ngày cô luôn tự giác bưng trà vào cho anh cộng thêm việc xoa bóp, nhưng hôm nay đã qúa giờ rồi mà vẫn không thấy đâu.

Ra tới cửa, Joong Ki từ tầng hai nhìn xuống thấy cô đang mải mê cho lũ chó ăn, cười khúc khích tỏ ra thích thú. Phải chăng vì cái điều này mà cô đã quên nghe thấy cả tiếng gọi của Joong Ki.

" Này!."

" Sao thế ông chủ?." Hye Kyo thậm chí còn không quay lại nhìn anh, vẫn tiếp tục cho lũ chó ăn.

" Cô quên việc của mình rồi à?."

Hye Kyo ngoái lên, chất giọng nỉ non.

" Xin lỗi anh, hôm nay tôi không phục tùng và hầu hạ anh được nữa. Mấy việc đấy anh tự làm đi."

" Tôi cho cô mượn sách nhé."

" Thôi khỏi, khi nào muốn mượn tôi sẽ nói với anh."

"Giờ tôi mỏi nhức toàn thân đây, cô không định giúp đấy à?. Tôi sợ mình hiệu qủa làm việc sẽ trở nên sa sút mất."

" Anh có thể ra ngồi vào chiếc ghế mát xoa, đi xông hơi nữa. Những thứ đó đâu đối với một kẻ giàu có như ông chủ đâu có mất gì nhiều. Thôi anh tự làm hết mọi việc này đi, tôi phải chăm sóc lũ chó nữa."

Chết tiệt, chưa lúc nào anh cảm thấy trí lực thông minh của mình lại vô dụng như vậy. Giờ gạ gì cô cũng không theo, thật đúng là bất lực. Joong Ki bèn có phần bực bội đóng sập cửa lại, tiếng kêu hơi ù tai khiến Hye Kyo giật mình quay. Cô cứ nghĩ chắc anh hiểu rồi nên vẫn ung dung chơi với lũ chó, tiếp tục quấn quýt bên chúng.

***

Dạo gần đây vụ việc lùm xùm của tên tổng quản lí M.A khiến Joong Ki rất đau đầu. Anh và tổng giám đốc Moon lại xảy ra đấu đá với nhau. Tất nhiên, khối tài sản đó đã bị anh trai của Chae Won thâu tóm.

" Tôi đã cảnh báo chú rồi mà, đừng có tham lam qúa. Chú nên nhớ con rể không thể nào ngang hàng với cháu đích tôn đâu."

Hắn kiêu ngạo nói rồi xoay người bỏ đi. Joong Ki tức giận ngồi phịch xuống ghế. Anh ngồi định thần lại giây lát, trong đầu suy nghĩ làm sao để tìm ra điểm yếu của hắn.

Nhớ có lần chủ tịch Moon gọi anh đến và nói về chuyện sẽ chia 20% cổ phần cho mình, còn tổng giám đốc Moon chỉ được 10%. Điều này thật kì lạ qúa, dù anh có lấy được lòng tin tưởng của chủ tịch Moon như thế nào nhưng theo tâm lí cũng không thể nào bằng con trai ruột được. Lẽ nào tổng giám đốc Moon bị ngược đãi?. Cũng không hẳn, con người anh ta đâu có mắc khuyết tật hay bị bệnh gì khiến chủ tịch thất vọng. Nhất định có gì đó không ổn ở đây. Phải tìm hiểu từ từ mới được.

===

Joong Ki uể oải ngồi xuống sofa, giăng giăng chiếc caravat cho lỏng ra. Hôm nay anh cảm thấy khá bức bối trong người, trước tiên phải đi tắm cho sảng khoái trước.

" Song Hye Kyo, chuẩn bị nước tắm đi."

"..."

Lại vậy rồi, chắc cô lại mải chơi với lũ cún đáng ghét rồi. Mấy hôm nay Hye Kyo chỉ mải mê chơi đùa với chúng mà bỏ bê việc hầu hạ cho anh, từ món ăn, sai gì cũng làm, trò chuyện, xoa bóp, đấm lưng,…tất cả đều lãng quên hết.

Joong Ki bực bội đứng dậy đi tìm, cứ thế này thì trong mắt Hye Kyo anh sẽ chỉ đứng sau những chú cún mất.

Nghe tiếng nước lách tách xả ở đâu đó trong phòng tắm, anh liền tới gần đó, thầm nghĩ cô đã chuẩn bị rồi nên đẩy cửa bước vào.

Cái quái gì vậy?.

Hye Kyo đang thích thú tắm cho lũ cún trong bồn. Chúng thích thú ngọ nguậy làm nước bắn tung toé, Hye Kyo lại vui thích cười, thậm chí quần áo bị nước bắn vào rồi cũng không để ý, hình như cô rất vui thì phải.

" Cô đang làm cái gì vậy?."

" Tôi đang tắm cho lũ chó. Anh đợi một lát nhé."

" Không thích, cho chúng ra luôn đi." Joong Ki hoàn toàn không chút nhẹ lời. Đáng nhẽ tầm này anh về Hye Kyo đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi. Vậy mà không những không có lại còn mải mê tắm rửa cho lũ chó này nữa, chẳng lẽ...anh không quan trọng bằng lũ cún bichon này ư?. Hye Kyo dạo gần đây hầu như chẳng quan tâm tới anh nữa, đến mấy việc mình thường làm cho anh cũng gần bị bỏ bê hết. Tất cả chỉ tại đám cún này. Phát ghen mất!

" Đợi một lát thôi mà."

" Đưa chúng ra ngoài nhanh!!."

Hye Kyo hơi giật mình, giương ánh mắt năn nỉ nhìn anh.

" Anh làm sao thế?."

" Tôi chẳng sao cả. Đưa chúng ra ngoài nhanh!."

" Thôi mà. Làm gì mà nóng giận thế."

" Cô không ra chứ gì?." Giọng Joong Ki tức giận đầy thách thức, giống như một lời cảnh báo vậy. Lũ cún này, thật là khiến anh phát ghen tị mà, tại sao chúng lại được cô nuông chiều như vậy. Giờ dù phải làm gì anh cũng không muốn thấy mặt chúng, mặc dù chúng trong mắt anh là rất đáng yêu nhưng chúng đã cướp đi cô hầu của anh rồi.

Joong Ki mặt mày hậm hực, chợt đưa tay lên cởi từng nút cúc áo sơ mi làm Hye Kyo ngạc nhiên.

" Anh...anh làm cái gì vậy?. Mau cài lại cúc áo đi chứ." Hye Kyo hoảng hốt che mắt mình nói.

" Tôi đã nói với cô rồi mà. Đưa chúng ra ngoài cho tôi tắm!!."

Hye Kyo vẫn ôm mặt khi anh chưa chịu dừng lại hành động của mình." Ông chủ qúa đáng!."

Joong Ki cười khẩy một cái, áo đã rơi xuống sàn đất, anh tiếp tục đụng đến thắt lưng của mình, từ từ rút chiếc dây thắt ra.'' Cô muốn thế nào đây. Tôi phải tắm.''

Hye Kyo khó xử tới mức mặt đỏ phừng phừng, sau đó vội vội vàng vàng bế những chú chó lên, bộ lông vẫn còn ướt nhẹp bọt sữa tắm chưa kịp xả. Cô xấu hổ áp hai tay lên má mình. Thật tình lúc nãy lướt quay thân hình vạm vỡ lộ ra cảm thấy rất nóng bỏng. Cũng biết là cô đã nhìn qua nó đây là lần thứ hai nhưng hết sức là bắt mắt.

Hye Kyo nhanh chóng xoá tan đi mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, lườm nguýt một cái về phía cửa phòng tắm, đúng là ông chủ đáng ghét. Anh thì ở trong phòng cũng rất khó chịu, đưa tay lên gãi gãi đầu. Chẳng lẽ không có cách nào để anh và đám cún kia đều được Hye Kyo nuông chiều và hầu hạ ngang hàng?.

===

Tắm xong, Joong Ki ra ngoài phòng khách thì thấy Hye Kyo vẫn vui vẻ chơi đùa cùng đám cún.

" Nào, Nana à! Ra đây mẹ mát xoa cho nhé."

" Mẹ ư?."

" Cô xưng hô cái kiểu gì thế?."

" Thì...anh Kwang Soo bảo tôi là người chăm sóc chúng nên được gọi làm mẹ chúng."

" Vậy ư?."

" Vâng. Giờ tôi đang chơi trò làm mẹ chúng. Tuy trẻ con nhưng chỉ đơn giản làm chăm sóc chúng thôi. Tuyệt lắm."

Joong Ki bỗng nảy ra một thuyết âm mưu mập mờ, anh không do dự mà thực hiện luôn.

" Vậy...tôi làm ba chúng được không?."

" Sao??." Hye Kyo vô cùng ngạc nhiên, người như anh mà cũng muốn chơi trò trẻ con này ư.

" Dù sao mới chỉ có mẹ. Tôi sẽ làm ba cho, tôi sẽ ngồi trông chúng, làm những gì cô bảo."

" Được được quyết định vậy đi,chúng ta sẽ là một gia đình." Hye Kyo vui sướng nói, cô chơi trò gia đình một mình này cũng cảm thấy chán lắm, muốn tìm ai đó làm bố cho chúng mà không tìm được.

Cô hào hứng bảo Joong Ki ra ngồi ở sofa trông chúng, còn mình thì đi làm đồ ăn cho chúng. Anh tuy không thích những vẫn cam chị ngồi vào giữ đám cún. Trong phút chốc chúng liền quấn quyết bên anh, những chú cún trắng và mềm như cục bông trông thực sự rất dễ thương.

Khổ nỗi là 'ba' của chúng lại chỉ nhân lúc 'mẹ' đi nấu thức ăn là muốn bắt nạt chúng. Joong Ki thấy Hye Kyo quay ra nhìn bèn giả vờ vuốt ve bộ lông của chúng. Nhìn anh như vậy trông rất ôn nhu, đẹp trai. Cô cười tủm tỉm một cái, lại quay ra đổ thức ăn vào bát tiếp. Mà lúc này Joong Ki đang trêu đùa với chúng trong lòng hết sức là kiềm chế, cái tay định bóp lấy cổ của cún Hana, tại sao chúng giám cướp đi cô hầu của anh chứ. Cũng chẳng nỡ nữa, khuôn mặt dễ thương của Nana không thể làm anh thẳng tay được. Haizz! Chẳng biết anh làm cái trò vớ vẩn này có được lợi lộc gì không đây.

Lát sao Hye Kyo bê vài bát thức ăn ra đặt trên bàn. Lại thấy lũ cún vẫn nhong nhóc cuộn trong người anh.

" Ôi! Nhìn chúng quấn quýt ba của chúng kìa. Vậy mà lúc nãy anh còn lớn tiếng đuổi chúng nữa "

Cả hai nhìn đám cún nheo nhóc đáng yêu xúm lại ăn chung một cái bát tô to. Hye Kyo mải mê ngắm nhìn ba chú chó nhem nhép ăn, khẽ thốt lên đầy chiều chuộng.

" Ôi! Chúng đáng yêu qúa!."

" Do thừa hưởng từ bố đấy."

Hye Kyo liền phì cười khi nghe câu nói đó, lúc sau cô bưng một bát cháo dùng thìa bón cho anh.

'' A nào.''

'' Tôi tự ăn được.'' Anh còn giả vờ e ngại.

''Dù sao chúng ta đang chơi trò gia đình mà.''

Joong Ki từ từ há miệng, một miếng cháo bí đỏ thật ngon lành. Anh liếm quanh mép mà vẫn còn thấy thèm.

''Tiếp đi.''

Chốc sau, cháo đã trong bát đã hết sạch, anh như ông kễnh ngồi ườn trên ghế để Hye Kyo xoa bóp tay chân. Cũng không ngờ mấy điều tuyệt vời lại nằm ngoài tầm dự đoán của mình. Thôi đành không đụng đến lũ chó nữa, có khi còn phải lợi dụng làm ba chúng dài dài. >=<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro