Chap 13: Đi Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi Jeju ư?." Seul Ki mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Bỗng dưng anh lại bảo mọi người đi Jeju chơi là sao không biết, anh trai của cô có bao giờ hào hứng trong việc đi du lịch như thế này đâu, lúc nào cũng lao đầu công việc mà.

" Ừ. Ngày kia chúng ta sẽ đi." Joong Ki thản nhiên thông báo. Đang ngồi ăn cơm nên Hye Kyo cũng nghe được, cô mong ước được đi Jeju một lần lắm. Cơ mà một cô gái thân phận bình dân như cô liệu có được đi không còn chưa thể biết được.

" Nhưng mà sao tự nhiên lại đi Jeju?." Kwang Soo cũng háo hức nhưng vẫn hỏi lí do.

" Dù sao hai người cũng sẽ cưới nhau bên nước ngoài. Tôi sợ mình bận bịu không đi được nên đi du lịch cùng nhau một chuyến."

"Woa! Anh của em tuyệt qúa."

Joong Ki chỉ khẽ nhếch môi cười một chút xíu, sau đó tiếp tục ăn. Sở dĩ đi du lịch chỉ là một lí do, ngoài ra còn mục đích nữa mà anh muốn thực hiện đó là tìm ra tên bác sĩ Han Dae Young kia, bắt hắn phải khai ra sự thật cô gái anh yêu đang còn sống và ở đâu.

Anh liếc sang nhìn thấy vẻ mặt Hye Kyo có vẻ háo hức lắm mà lúc sau mặt lại ỉu xìu suy nghĩ gì đó, mới nhớ ra mình thông báo còn thiếu nhiều điều...

" Tất cả sẽ đi hết."

Nói xong anh lại liếc sang nhìn Hye Kyo, vẻ mặt cô trong thoáng chốc liền đổi sang rạng rỡ lạ thường, chắc là háo hức lắm, cũng yên tâm ăn tiếp cơm.

....

Bãi biển Jeju thi vị rộng lớn trải dài muôn dặm, đập vào mắt là những hình ảnh vô cùng muôn màu muôn vẻ của sự sống, thiên nhiên. Trong chiếc xe không quá lớn đang đi đến khu nghỉ dưỡng, Hye Kyo ngồi ở một góc của xe, say sưa mà trông ra cảnh đẹp bên ngoài. Cảnh tượng một rừng cây hoa anh đào cứ thế trôi dần về phía sau, thật may quá, đi vào lúc loài hoa này đang nở rộ, cũng là sắp có lễ hội hoa anh đào rồi. Sau chuyến bay, đường đến khu nghỉ dưỡng bằng ô tô cũng rất xa, thế nên mọi người nói chuyện rôm rả với nhau rất vui vẻ trong khi chờ. Joong Ki cũng chỉ nói vài ba câu gọi là có, còn đâu ánh mắt anh dường như chỉ tập trung vào hình bóng đang say sưa bên góc cửa xe, anh cũng không quan tâm mình đang trở nên thay đổi như thế nào nữa.

Cũng không ngờ cảnh đẹp thế này lại làm cô cười mỉm nhẹ nhàng như vậy, tưởng chừng sau sự vấp ngã trong mối tình với người kia sẽ không có sức sống. Anh cũng ngồi ghế sau chéo chéo nơi cô ngồi nên tuyệt nhiên không thể nhìn hết được toàn diện nụ cười của Hye Kyo, nhưng mà vẫn đăm đăm không thể rời. Tới làn da cũng thuần khiết vô cùng, đôi môi hồng nhuận tinh tế,...tất cả tại sao cứ làm anh...bị cuốn hút rất mạnh.

...

Khu nghỉ dưỡng ở nơi đây rất đẹp mà xa hoa, nhưng được cái diện tích không quá lớn và gần biển, hợp không khí trong lành.

Mọi người xách đồ và vali sắp xếp lại vào tủ sau đó nghỉ ngơi một lát. Tụi Ah In, Jang Soo, Kwang Soo và Seul Ki định rủ đi chợ đồ lưu niệm nhưng cô nói còn một số chuyện phải làm nên ở lại. Hye Kyo ngồi trong phòng khách tao nhã xa hoa chỉnh sửa lại mấy bản thiết kế thời trang. Cô định vẽ nốt cho xong vì sắp có cuộc triển lãm bản vẽ của nhân viên nên làm rất cẩn trọng, say mê.

'' Đến đây không đi chơi mà làm việc à? Cô thích Jeju lắm cơ mà.'' Một chất giọng khàn khàn nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lại mang theo sự để ý gián tiếp, Joong Ki đang đứng ở góc của phòng hỏi cô.

'' Anh cũng làm việc mà.'' Hye Kyo đáp, thanh âm nói mang theo ý cười.

Joong Ki khá ngạc nhiên ngoái lại nhìn đống giấy tờ trên bàn, chắc cô nhìn thấy hết rồi. Một khoảng lặng kéo dài trong giây lát, Hye Kyo lại tươi cười hỏi:

'' Vậy còn anh?. Không đi chơi ư?. Nếu anh ra ngoài thì đi biển cùng tôi nha.''

***

Cả hai lững thững đi bộ trên bãi cát mềm mịn, ánh nắng âm ấm cũng theo đó mà ướp lên hai thân ảnh. Khu vực này rất vắng vẻ, không một bóng người. Joong Ki thâm trầm đút tay vào túi quần, anh mặc quần âu và sơ mi trắng trông rất nho nhã và đẹp trai, dưới khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ như thế này lại càng nổi bật hơn. Hye Kyo thì mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt chất lanh mỏng mỏng, đi bên anh trông giống như một cặp vậy.

'' Woa! Đẹp thật đấy''. Hye Kyo hơi kích động thốt lên.

'' Lần đầu tiên cô đến đây ư?.''

'' Vâng!!. Tôi muốn được tới đây lắm. Khi nào tôi có thể dành dụm được nhiều tiền hơn nhất định sẽ đi lại một lần nữa cùng mẹ và Ah In.'' Hye Kyo đáp anh.

Từ khi vào nhà Joong Ki ở, chưa khi nào anh thấy cô nhắc về ba của mình. Giả như, nếu ông mất rồi thì chí ít cũng để lại trong lòng cô một ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc khiến cô phải thường trực gợi nhắc. Nhưng không, cô đã không giống như vậy, phải chăng có gì uẩn khúc ở đây, tất nhiên chắc là một cái gì đó buồn bã, tuyệt vọng.

Từng cơn sóng với bọt trắng xoá vỗ vào bờ, nước biển từ gần đến xa đều vô cùng đẹp. Đi dạo được một lát, cả hai ngồi xuống trên bờ cát ngắm cảnh biển mênh mông.

Hye Kyo rất thích ngắm biển, cô im lặng đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, nơi đại dương mênh mông vẫn đang trải dài ngút ngàn. Joong Ki ngồi bên cô thâm trầm vô cùng, cảnh đẹp như vậy mà lại làm anh nhớ tới Ji Eun, cũng tựa hồ có cảm giác với cô gái ngồi bên cạnh mình. Khoảng lặng kéo dài chẳng được bao lâu, Hye Kyo cuối cùng lại bộc bạch ra điều mình hiếu kì bấy lâu nay.

'' Anh...Cái người mà anh thống khổ gọi tên suốt đêm đó...rốt cuộc đã làm gì mà khiến anh đau khổ tự hành hạ mình như vậy?.''

Ánh mắt của anh đang tựa hồ nhìn xuống bãi cát mịn mỏng bỗng mang một tia ngạc nhiên lạ thường, với là có chút chua sót. Hye Kyo thấy anh một hồi lâu lâu không trả lời, bèn định rón rén không hỏi nữa nhưng đoạn sau anh đáp.

'' Cô ấy là tình đầu của tôi. Cũng là...người tôi chờ đợi suốt mười năm qua.''

Hye Kyo nghe anh mở lời mà càng chăm chú hơn.

'' Ngày đó ba tôi có một người bạn rất thân. Hai tập đoàn của cả hai cũng rất lớn mạnh nên có ý định kết thông gia với nhau khi chúng tôi hai mươi tuổi để phát triển hơn. Chúng tôi chưa hề gặp nhau từ lúc nhận sẵn làm thông gia....Một lần, ba của cô ấy đưa cô ấy đến gặp mặt tôi và làm quen, nhưng tôi không thích nên trốn ra ngoài chơi...''

Cộc cộc! Cộc cộc!

'' Joong Ki à!.''

''...''

'' Joong Ki!.''

Chủ tịch Song Tae Woo quay ra nói với Song Hae Jin.'' Xin lỗi cậu, chắc thằng bé lại trốn ra ngoài đi chơi.''

" Không sao đâu. Tụi trẻ mới mười bảy tuổi, còn chưa nghĩ gì đến chuyện hôn ước. Cứ để hai đứa từ từ thích nghi."

'' Ơ mà Ji Eun nhà cậu đâu rồi?.Không phải cậu dẫn con bé đến sao?.''

'' Ừ nhỉ. Con bé đâu rồi không biết. JI EUN À!!.''

'''Cô ấy vốn có ấn tượng nên ra khu vườn nhà tôi ngắm bằng lăng nở rộ. Khi đó tôi cũng chèo tường xuống để đi chơi và gặp cô ấy.''

'' TRỘM!!''. Ji Eun nhất thời luống cuống hét lớn. Nhưng là bị anh kịp thời bịt miệng kéo vào góc khuất sau nhà.

'' Sao cậu còn là học sinh như tôi mà lại đi ăn trộm ăn cắp như vậy chứ. Cậu muốnhủy hoại cuộc đời còn dài của mình ư??!!.'' Giọng Ji Eun hết sức là khuyên can chân thành, mặc dù còn chưa biết thân phận thực sự của anh.

'' Đây đây, nếu cậu cần tiền vì thiếu thốn như vậy, mình cho cậu tiền, hãy làm lại bằng việc đi học, làm công việc đàng hoàng đi mà.'' Ji Eun không do dự tí nào, lấy cả nắm tiền mình cất trong chiếc túi nhỏ đeo bên cạnh dúi hết cho anh, thực lòng mặc kệ có quan biết hay không.

Nhìn cô lúc này hét sức là buồn cười, đúng là ngốc nghếch. Joong Ki còn bất ngờ và nhịn cười lắm, vẫn cầm lấy nắm tiền, làm sáng tỏ thân phận của mình và quyết định trêu cô.

'' Vậy ư?. Cậu hảo tâm thật đấy.''

''Phải phải, cậu đừng có làm mấy việc thấp hèn này nữa, nghe tôi đi mà.''

''Tôi không phải trộm.''

'' Sao?!!.''

'' Tôi là con trai tập đoàn Blossom.''

Ji Eun như kẻ bị hù cho trừng mắt chỉ trong vòng một nốt nhạc.

'' Song...Song Joong Ki.''

''Con gái của Song Hae Jn.''

Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó Ji Eun mới chợt nhớ ra.

'' Hóa ra cậu là thiếu gia nhà Blossom. Vậy nhà giàu như vậy, thì...trả tiền cho tôi đây.''

Ji Eun lịch sự định lầy lại nắm tiền từ tay anh nhưng bị Joong Ki giấu ra sau.

'' Cậu...cậu quá đáng vậy. Vừa nãy là tôi nhầm tên trộm, bây giờ mau trả lại tôi số tiền đó đi.''

'' Chẳng phải cho tôi rồi sao.''

''Cậu định làm gì với nó chứ?.''

Biết Ji Eun sợ có người tự hủy hoại đời mình nên anh bình thản nói.

'' Đi net.''

Đúng như anh nghĩ, vẻ mặt của Ji Eun trong phút chốc liền tỏ ra hoảng hốt.

" Cậu...Mau trả lại đây."

Phải mất một hồi giằng co với anh, Joong Ki mới luyến tiếc trả lại tiền cho cô. Được một lúc anh bỗng dưng lạnh lùng nói:

" Cậu cũng vô duyên thật. Cậu biết rõ hai bên sẽ hôn sự với nhau, dù chưa gặp mặt tôi cậu đã đồng ý. Có phải cậu chẳng cần nghĩ gì đến sự sắp đặt của ba mình mà cứ làm theo như một con rối ư?."

" Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ phải kết hôn với một người còn chưa gặp mặt và yêu thương nên đã trút giận hết tất cả lên cô ấy. Tôi đã rất thô lỗ..."

" Vậy...cậu đang trốn ra ngoài là vì không muốn gặp tôi ư.?"

" Đúng. Tôi rất ghét phải nghe bọn họ nói vẻ cái chuyện kết hôn này."

Anh đang định bỏ đi thì bỗng nhiên bị một bàn tay bé nhỏ giữ lấy.

" Vậy...cho tôi đi trốn với. Tôi cũng vậy, cậu biết không?, cô gái nào cũng mong ước được lựa chọn người mà mình yêu. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này, như vậy tôi cũng khổ tâm đâu kém cậu."

Joong Ki suy xét một lát, qủa thật với mọi cô gái thì điều còn đau khổ hơn cả việc bị chia rẽ người mình yêu, chí ít thì trong đó còn có tình yêu sâu đậm.

" Vậy đi theo tôi."

" Chúng tôi trốn ra một nơi có nhiều cây xanh và hồ. Từ đó mỗi lần hai bên hẹn gặp mặt nhau tôi và cô ấy đều trốn ra đây. Cô ấy hay vẽ phong cảnh ở đó, có hôm còn muốn vẽ tôi."

" Joong Ki!."

" Sao?."

" Quay ra đây một lát đi. Mình vẽ cậu."

" Đây là bức thứ mấy rồi!."

" Thôi nào. Mấy bức kia xấu lắm."

....

" Thời gian trôi qua. Tôi dần nảy sinh tình cảm với Ji Eun. Tôi bắt đầu có cảm giác mãnh liệt với Ji Eun."

" Ji Eun cũng có tình cảm với tôi. Tuy còn mười bảy tuổi nhưng chúng tôi đã có những biểu hiện của một đôi yêu nhau,...sớm hơn những gì bố mẹ nghĩ."

" Tôi không cho phép Ji Eun rời xa mình. Thế nên tôi thường xuyên nhắc nhở Ji Eun, cô ấy nhất định sẽ phải lấy mình."

" Nhưng mọi chuyện đã thay đổi , đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thống khổ tột cùng là thế nào..."

....

" Cô ấy đã hứa với tôi là nhất định sẽ lấy nhau. Thật tốt vì sự sắp đặt lại tạo ra tình yêu.Nhưng một ngày bỗng dưng gia đình Ji Eun phải sang nước ngoài 5 năm vì chủ tịch Song Hae Jin có một dự án làm ăn lớn bên đấy. Nhưng trên đường đi...đã có tai nạn xảy ra."

Trên tivi: Vụ tai nạn của chủ tịch tập đoàn Key khi đang trên đường đến sâm bay đang làm dư luận xôn xao. Hiện ông Song Hae Jin và con gái đang đưa vào bệnh viện, mọi thông tin chúng tôi xin liên lạc với cách phóng viên đang công tác tại đầy.

" Bác sĩ đã tuyên bố cả hai cùng tử vong. Còn mẹ cô ấy, sau đó cũng chuyển đi đâu mất."

" Joong Ki! Cứu mình."

...

" Joong Ki."

" Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Lúc nào tôi cũng cảm giác cô ấy đang gọi mình nhưng không thể làm gì được. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên."

Nói đến đây mắt Joong Ki như hằn lên những tơ máu đáng sợ. Anh đang rất thống khổ và khó chịu, đáng nhẽ cô không nên hỏi làm gì. Những đường gân trên tay nổi lên rõ rật, bàn tay siết chặt.

Hye Kyo cũng chìm theo tâm trạng của anh, liếc nhìn thật lâu người đàn ông bên cạnh. Trái tim cô một hồi đau nhói như thể bóp nghẹt. Thật không ngờ, một người đàn ông lãnh khốc và thô bạo như vậy lại ấp ủ một tình yêu với tình đầu hết sức sâu đậm. Cô cứ tưởng chỉ mình cô đau khổ vì tình yêu của mình, nhưng anh còn thống khổ hơn rất nhiều.

Hye Kyo bỗng dưng chạm bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay nổi lên đường gân của anh, nhẹ nhàng mơn trớn.

" Tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Xin đừng mãi ôm khư khư hình bóng đó một mình trong lòng...hãy nói cho tôi."

Joong Ki không đáp lại câu gì, nhưng dường như tâm tư được giãi bày phần nào, lòng bàn tay cô rất chi là ấm áp, nhưng anh lại không mạnh dạn nắm chặt lại, cứ để kệ như vậy. Anh rất thích cái cảm giác mỗi lần Hye Kyo lo lắng và ở bên anh. Tuy chưa xác định cái tên cụ thể của loại cảm giác này, nhưng có lẽ anh cũng đoán trước được cái tên đó, nó khiến Joong Ki hoàn toàn chìm đắm rồi.

***

Lễ hội hoa anh đào ở Jeju được tổ chức vào tối nay, rất nhiều người đi tản bộ trên con đường hương sắc màu hồng. Cả hội cùng thong dong đi với nhau cười nói vui vẻ, chỉ thiếu mỗi Jang Soo. Anh chàng Kwang Soo là nhố nhăng nhất nhất, luôn pha trò tạo ra tiếng cười cho mọi người. Joong Ki điềm đạm bước đi, anh luôn đi sau cô, phải chăng là để tầm nhìn không bị phát hiện. Hye Kyo vẫn mải miết cười đùa cùng Kwang Soo, Seul Ki và cả Ah In, cũng không để ý đằng sau bóng lưng có một ánh mắt đăm đăm. Anh bỗng dưng có điện thoại, bèn kín đáo nghe máy.

" Thưa ông chủ tôi đã tìm nơi ông ta cư trú rồi. Mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Cậu mau ra khỏi lễ hội đi." Jang Soo kính cẩn thông báo.

" Tôi biết rồi."

Joong Ki khẽ đáp, sau đó lựa lựa rời đi. Nhưng anh không biết anh càng đi xa khỏi càng có ánh mắt của Hye Kyo đang nhìn từ sau. Cô cũng bình thản không giữ Joong Ki lại, nhưng cô mong người đàn ông này sẽ không làm việc gì tàn bạo nữa.

***

Han Dae Young ăn mặc luộng thuộng cầm trên tay một túi đồ ăn đóng gói từ cửa hàng tạp hoá về, có vẻ như tiền chu cấp lấy được rất nhiều nên sinh ra lười biếng. Bất chợt có một chiếc xe máu đen lao tới, hai người đàn ông to cao bắt hắn lên xe, rất nhanh gọn.

...

Tại một xí nghiệp bỏ hoang,

Han Dae Young sợ sệt nhìn khung cảnh tan hoang rợn rợn của bên tronh xí nghiệp. Ông ta bị bắt quỳ xuống như thể đang đợi ai đó tới xử tội.

" Các người là ai? Tại...tạo sao lại bắt tôi!!."

" Câm miệng!!." Một trong hai tên đàn ông đang giữ hắn qùy xuống quát lớn.

Khung cảnh trước mặt ông ta rất tối tăm, cho đến khi điện được bật lên. Một người đàn ông không rõ mặt ngồi tựa mình trên chiếc sofa cũ kĩ, bên cạnh có nhóm một đống lửa, và đứng sau
là một người đàn ông trung tuổi.

Han Dae Young cứ khó hiểu nhìn hai người họ cho tới khi ngươi đàn ông ngồi trên sofa đi tới. Khuôn mặt dần hiện ra trong ánh sáng yếu ớt, anh hỏi người dứng sao mình.

" Đây là Han Dae Young?!."

" Vâng."

Joong Ki rút một tay ra khỏi túi quần, giật lấy cái rẻ hắn đang phải ngậm theo cách tàn nhẫn.

" Các người là ai?. Tại sao các người bắt tôi??."

Joong Ki hỏi." Ông không nhớ tôi sao?."

" Cậu là ai?."

Đã mười năm rồi, với một tên bác sĩ một ngày gặp bao nhiêu bệnh nhân thì chuyện này đúng là khó trả lời như ý muốn. Tuy vậy Joong Ki vẫn kiên trì cho hỏi hắn.

" Tôi biết ông phải từng gặp qua bao nhiêu bệnh nhân nên không thể nhớ. Nhưng một bệnh nhân duy nhất đã thay đổi sự nghiệp của ông thì chẳng lẽ không nhớ."

" Cậu đang nói cái gì vậy?. Tôi không hiểu."

Joong Ki nhất thới sốt ruột tức giận tra hỏi hắn.

" Bệnh nhân tên Song Ji Eun năm đó, rốt cuộc đã chết hay chưa??."

Han Dae Young trong giây lát liền trừng mắt lên, có hơi hoảng hốt nhìn anh. Vì bệnh nhân này mà công việc và sự nghiệp của ông đã thay đổi, làm sao không nhớ được chứ.

" Tôi...tôi không biết." Han Dae Young đổ mồ hôi lạnh chối cãi.

Joong Ki lấy ra trong tập tư liệu dày dày nhưng gì đã điều tra được ném xuống trước mặt ông ta. Để ông ta đọc kĩ.

" Chính ông đã lừa dối tuyên bố cô ấy đã chết. Nhưng rốt cuộc ông đã để cô ấy đi đâu. Tại sao ông lại làm vậy??." Joong Ki gằn lên từng chữ, mặt mày phức tạp vô cùng.

Han Dae Young vẫn không chịu mở mồm, ông ta tuy ban đầu rất hốt hoảng như lúc sau lại tỏ ra cứng rắn.

" Nói đi, tôi biết có người điều khiển ông. Nếu ông nói ra Ji Eun đang ở đâu và tên của người đó, tôi sẽ thả ông ra."

Khốn nạn, ông ta vẫn chối cãi vô cớ, có cái gì mà làm cho ông ta tuyệt đối giữ bí mật tới vậy. Anh thực sự khó hiểu.

" Ông nhận của người đó bao nhiêu tiền, tôi cho ông gấp bội. Tôi cũng sẽ cho người bảo vệ ông tránh khỏi sự ám sát của tên đó."

" Tôi không biết gì hết."

Đây là phương pháp mà một con người thông minh như anh có thể nghĩ ra, nhưng qủa thực vẫn là không khả thi, chẳng lẽ ông ta lại trung thành với kẻ giấu mặt đó như vậy.

Joong Ki thở dài thườn thượt, tuyệt nhiên rất bực dọc rồi ra lệnh.

" Giữ ông ta lại đi. Tôi sẽ tìm cách buộc ông ta phải khai ra."

" Vâng."

***

Một sáng đẹp trời, Joong Ki tâm tình không được tốt cho lắm định ra ngoài ăn sáng thì gặp Hye Kyo ở ngoài.

" Anh ăn gì chưa?. Tôi làm."

Joong Ki suy nghĩ một lát, thấy cô sáng nào cũng phải dậy sớm nấu bữa sáng, bèn đáp.

" Thôi khỏi, chúng ta ra ngoài ăn."

Nghe thế Hye Kyo liền nhảy cẫng lên sung sướng, nói.

" Thật ư?. Vậy đợi tôi một chút, tôi lên thay quần áo."

***

Cả hai đi tới một nhà hàng gần biển, không gian rất thoáng đãng và đẹp. Hye Kyo thích thú bảo anh chọn bàn ở gần cửa sổ để ngắm cảnh biển. Cô phục vụ nở một lịch sự hỏi.

" Qúy khách muốn ăn món gì ạ?."

Hye Kyo chu môi nhìn qua các tên món ăn trong thực đơn, thật không ngờ lại đáp.

" Tôi muốn gọi món nào rẻ rẻ một chút. Ưm...bánh mì bơ lạc và tôm hấp. "

Cô phục vụ hơi kinh ngạc nhìn cô rồi lại liếc sang Joong Ki, nụ cười hết sức gượng gịu. Rõ ràng cô thấy người đàn ông ngồi đối diện Hye Kyo có một cách ăn mặc rất là nho nhã, chắc chắn phải giàu có mà sao cô lại xử xự như vậy.

" Ừm. Chị cứ gọi thoải mái những món mà mình muốn ăn đi. Đằng nào thì nhà hàng cũng đang có khuyến mãi....Hơn nữa, tôi thấy anh bạn trai của chị đâu đến nỗi là không gọi được cho chị những món đắt tiền đâu đúng nào?. Nhìn anh ấy ăn mặc hết sức là nho nhã và sang trọng thế kia cơ mà." Cô phục vụ hết sức thông thái nói với Hye Kyo. Nhưng cô lại vội vàng khua khua tay thanh minh.

" Không không phải! Anh ấy không phải là bạn trai của tôi đâu. Anh ấy là ông chủ của tôi."

Haizzz...!!! Cô đang nói cái gì vậy không biết. Chắc là lại làm cô phục vụ hiểu nhầm cụm từ 'ông chủ của tôi' theo nghĩa chiếm hữu trong tình yêu rồi. Đang loay hoay không biết phải chữa cháy như thế nào thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn im lặng từ nãy đến giờ vang lên, mang theo mùi vị cưng chiều.

" Được rồi. Em cứ chọn những món mà mình muốn ăn đi. Bao nhiêu anh cũng trả."

Cô phục vụ khẽ cười đầy say mê, hào phóng qúa. Hye Kyo thì kinh ngạc hết sức nhìn anh, tất cả những lời thanh minh của cô đều thành bọt biển hết rồi. Mà cô nhìn Joong Ki thấy như kiểu ra ý hợp tác, nên đành chọn vài món cao cấp một chút.

Cô phục vụ đi vào trong nhà bếp rồi, anh mới nói.

" Vừa rồi cô biến tôi thành tên kẹt xỉ rồi. Thật mất mặt."

Hye Kyo hơi cúi gằm áy náy." Tôi cũng chỉ muốn tiết kiệm tIền cho anh thôi."

" Biết điều thì ăn nhiều nhiều một chút đi. Đừng để lãng phí thức ăn."

" Vâng."

...

Trong nhà hàng truyền đến tiếng nhạc piano vô cùng êm tai, lại tạo cảm du dương khó tả, khung cảnh cũng rất lãng mạn. Hye Kyo chăm chú chống tay lên cằm xem nhóm nghệ sĩ trên sân khấu nhỏ của nhà hàng biểu diễn một bản nhạc với giai diệu nhẹ nhàng trên sân khấu. Rất hay và lãng mạn, khi kết thúc cô liền vỗ tay liên tục.

Joong Ki lúc này lại nhìn đối diện đầy mê đắm. Anh đã cố gắng kìm lại nhưng không làm được, cảm giác như thể không hít thở mỗi ngày thì không sống được vậy.

Mà trong giây phút mọi thứ đang bình yên lẫn tuyệt vời như vậy, bỗng nhiên cánh cửa của nhà hàng mở ra, nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi một cặp đôi trang phục chau chuốt trang trọng, sau đó mọi người trong nhà hàng đồng loạt đưa ánh mắt ngưỡng mộnhìn hai người. Khiến Hye Kyo lẫn anh cũng phải ngẩng lên nhìn xem là ai.

" Ôi cặp Hyun Bin- Ha Ji Won của Secret graden đấy!!. Đẹp đôi qúa!."

" Họ đẹp đôi qúa!!."

" Đúng là trai tài gái sắc!."

Nụ cười vừa nãy còn thích thú khi bản nhạc nhẹ nhàng được tấu bỗng từ khi nào đã lụi tắt khi chứng kiến hai con người đó tay trong tay, nhìn nhau đầy tình ý. Joong Ki thì cũng không vui phần nào, hai tay đang dùng dĩa và dao cắt thịt bỗng dừng lại.

Hyun Bin mải tình tứ với Ha Ji Won như vậy cho tới khi nhìn thấy cô đang sững sờ mới tỏ vẻ kinh nhạc, nét mặt cũng lạnh đi.
Vừa lúc ấy Ha Ji Won trắng trợn vịn lên tay Hyun Bin, nói.

" Anh yêu à, mình ngồi chỗ kia đi." Cô ta chỉ vài một góc bàn, tuyệt nhiên cố tình chọn ở chỗ rất gần chỗ Hye Kyo ngồi.

Hyun Bin hơi giật mình, ôn nhu nghe theo, ánh mắt cũng lờ đi hình bóng cũ đang xuất hiện trước mặt mình. Mà nhìn thấy người ngồi đối diện với Hye Kyo lại là nhân vật đáng nể khiến hắn phải dè chừng khiến hắn vô cùng hiếu kì. Hyun Bin luôn tìm hiểu về anh nên cũng biết rõ với một kẻ lạnh lùng và khó tính, cương quyết trên thương trường như anh khó lòng nào mà lại chịu ngồi với một người bình dân như cô gái kia. Thật là, làm hắn muốn tra hỏi mà. Đây không phải cảm giác ghen tuông hay tư tưởng vẫn còn muốn chiếm hữu trong tình yêu, mà đúng hơn…là sự khinh bỉ và ghen ghét khi cô ta sẽ vượt lên trên đẳng cấp của tên đàn ông trọng sĩ diện như mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro