Chap 14: Ghen và giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt vừa nãy còn rạng rỡ của Hye Kyo bây giờ lại tái nhợt đôi phần. Cô tự nhủ với mình sẽ không quay đi nhìn bọn họ, trầm mặc cúi gằm vào đĩa thức ăn trước.

Không khí trong nhà hàng cũng tĩnh mịch vô kể, ăn được một lúc cô nghe thấy tiếng nhõng nhẽo làm nũng của Ha Ji Won văng vẳng bên tai, tuyệt nhiên là cố tình.

" Anh yêu, mau cắt thịt cho em đi mà."

Hyun Bin đắn đo vài giây rồi cũng làm cho cô ta, cũng chẳng bận để ý đến tâm tình của cô gái đang ngồi cách đó mình không xa.

Cắt thịt xong, Ha Ji Won lại tiếp tục hành động có phần lãng mạn lẫn lố bịch. Cô gắp lên miếng thịt giơ lên trước miệng Hyun Bin." A nào."

Hyun Bin không hề từ chối, nhưng có chút ngại ngùng để cô bón vào trong miệng. Song cả hai trao cho nhau nụ cười đầy tình ý.
Phía bàn gần đó, Hye Kyo đang lặng lẽ ăn từng chút một, mà đối diện cô, Joong Ki cũng không hề thoải mái chút nào, mắt anh cứ nhìn vào tên đàn ông ngồi kia là hiện lên sự chán ghét, đúng là phá đám cũng có chừng mực thôi chứ.

Bỗng nhiên Hye Kyo thất thần đứng dậy, giọng nói chất chứa độ ngậm ngùi." Tôi...tôi vào phòng vệ sinh một lát."

...

Hye Kyo rửa tay rồi hất một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, cô nhìn mọi thứ trong phòng vệ sinh mà cứ thấy choáng, đâu đó cũng thấy hình ảnh hai ngồi bọn họ tình tứ với nhau.

<Cạch!> Cánh cửa ra vào của phòng vệ sinh bỗng mở ra, Ha Ji Won thong thả bước tới gần cô.
Ánh mắt nhìn cô khinh bỉ rõ ràng, cô gái cao giọng.

" Thế nào, cô thấy chúng tôi hạnh phúc như thế nào chưa!. Tôi khuyên cô đừng lưu luyến gì Hyun Bin nữa, anh ấy bây giờ đã có tôi bên cạnh rồi''

Tại sao? Tại sao người phụ nữ lí tưởng cô từng ngưỡng mộ chỉ trong một thời gian ngắn lại trở thành con hồ ly đi cướp đoạt tình yêu của người khác như vậy. Chẳng lẽ, cô ta không giữ lại một chút hình tượng nào cho mình.

Hye Kyo đành gắng gượng chớp chớp đôi mắt, nhàm chán đáp lại.

''Cô cứ việc ở bên anh ta. Ít ra thì tôi còn thấy tốt hơn hạ người đi cướp đoạt bạn trai của người khác.''

Mặt ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ là thế nhưng chỉ khi đi cách xa được một chút, Hye Kyo dường như mệt mỏi muốn ngã khụy xuống, thở hơi gấp vịn tay vào tường. Sao trái tim cô lúc này lại đau nhói tới vậy chứ?. Chẳng lẽ...cô vẫn còn yêu Hyun Bin sâu sắc.

Trong lúc cô đang tự đấu tranh nội tâm thì bỗng dưng anh đi tới, ánh mắt toát lên sự sốt ruột.

''Ông chủ!.''

'' Cô làm cái gì trong đó lâu thế?.''

'' Không có gì.''

'' Về thôi.'' Joong Ki nhanh gọn nói, anh cũng không muốn ngồi đây ăn mà phải nhìn thấy hai cái người kia nữa, thực tình là không nuốt nổi.

===

Đến trước cửa nhà hàng, anh nói Hye Kyo đợi ở đây để anh đi lấy xe. Một mình đi tới chiếc xe hơi màu đen định mở cửa, anh lại phải chạm mặt Hyun Bin cũng đang ở đó. Anh ta nghi hoặc đi tới, cao giọng.

'' Thật không ngờ, một người quyền lực của Blossom như anh lại thích dùng hàng phế phẩm như vậy.''

Joong Ki vẫn không muốn quan tâm tới hắn ta, nhưng rốt cuộc chỉ vì câu nói hàm ý này mà quay lại.

''Anh vừa nói cái gì?.'' Anh không chút nể nang đáp.

Hyun Bin khẽ cười chế giễu.''Tôi nói là anh thích dùng hàng phế phẩm.''

Anh ta tiến đến gần anh, tiếp tục nói.'' Rõ ràng quá còn gì, không ngờ sau khi chia tay tôi Hye Kyo đi ăn hẹn hò được ngay với một tên quyền cao chức trọng như anh, còn tưởng sẽ khóc lóc buồn rầu suốt thời gian dài nữa. Nhưng mà, anh cũng chỉ là dùng lại thứ phế phẩm mà tôi thải ra mà thôi, tôi còn tưởng khẩu vị của Song Joong Ki ngài phải là loại cao cấp cơ.''

Tuy cảm thấy hết sức chán ghét hắn, nhưng anh vẫn tỏ ra thản nhiên nói.

'' Anh cũng có vẻ quan tâm tới khẩu vị của tôi nhỉ. Bắt đầu từ lúc nào một tên diễn viên quèn mới nổi như anh lại thích lựa chọn loại cao cấp hạng sang để sánh với tôi vậy!. Dù tôi thích phế phẩm hay hạng sang thì cũng đừng nói đến, sẽ làm tôi nổi điên đấy.''

Dứt lời anh mở cửa xe rồi ngồi vào, ngang nhiên lái xe bỏ đi, để lại anh ta đứng ở đó. Nhìn qua gương chiếu hậu ngoài cũng đủ thấy cái vẻ mặt tức giận của hắn khi bị anh bật lại hết sức khôn khéo, gợi nhắc đến cái quá khứ từng phải làm tên diễn viên quèn phải đi vòi vĩnh cấp trên hết sức nhục nhã. Đâu dễ gì có thể bóc mẽ anh, mà những thông tin về qúa khứ không mấy suôn sẻ về hắn lại bị anh phát hiện. Anh khẽ cười đắc thắng, ánh mắt cũng không ngừng toát lên vẻ hả dạ khi nhìn từ gương chiếu hậu thấy khuôn mặt tức giận khi bị anh bật lại của Hyun Bin.

***

Về tới khu nghỉ dưỡng được một lúc, Joong Ki gặp phải đối tác lớn trong kinh doanh, muốn đi cafe bàn chuyện làm ăn nên đành để cô vào trước. Cuộc nói chuyện cũng khá ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong khoảng nửa tiếng xong đi về. Nhưng khi anh mở cửa bước vào nhà, lại bàng hoàng khi thấy Hye Kyo ngồi sụp dưới sàn, khom đầu cúi xuống khóc. Thân người hơi run run lên tạo cảm giác mong manh và yếu ớt. Anh tới gần, dường như cô cũng không để ý nữa. Tại sao? Tại sao cô lại khóc?. Không lẽ...Không phải, anh chỉ mong không phải là ý nghĩ đang hiện lên trong đầu anh.

''...Tôi tưởng mình đã có thể quên anh ta....Nhưng chỉ là cố quên trong lúc vẫn còn yêu mà thôi.'' Thanh âm của cô run rẩy đau khổ vô cùng. Đôi mắt long lanh ngấn lệ hiện ra trước mắt anh. Đây là câu nói mà anh không hề chờ đợi. Đúng sao, cô vẫn còn yêu hắn ta.

'' Cô...vẫn còn yêu hắn ta?.'' Anh không hề ôn nhu hỏi, nhíu mày trông rất hung giữ.

Hye Kyo im lìm chìm trong những giọt lệ ướt át.

'' Nói đi!! Cô vẫn còn yêu hắn ta phải không?.'' Joong Ki thiếu kiên nhẫn rung bả vai mảnh khảnh của cô, hỏi dồn dập.

Một cái chớp mắt và khẽ gật đầu của Hye Kyo đã cho anh câu trả lời. Anh hoàn toàn chán ghét sự thật này, cho dù chưa biết được lí do tại sao. Là bởi vì vẫn còn yêu nên mới khóc, thì ra nước mắt của cô là chứa hình bóng của người đó. Anh cực kì, cực kì không chịu được điều này.

Joong Ki buông bỏ hai tay đang đặt trên vai cô xuống, sau đó thật nhanh xoay người bỏ đi, tâm trạng lúc này vô cùng bức bối.

...

Anh đi tới một hồ bơi nước nóng trong nhà, ngồi lạnh lùng ngâm mình, hai cánh tay rắn rỏi cuồn cuộn vịn lên thành bờ, mái tóc ướt át còn rỉ một ít nước xuống, hơi bốc lên từ nước nóng tạo cảm giác mờ ảo vô cùng. Bên cạnh cũng là cái gạt tàn thuốc vẫn còn nồng nặc khói, so với những lúc căng thẳng, đây là lần anh hút nhiều nhất, vậy mà tâm trạng vẫn không dễ chịu tí nào.

Nghĩ tới vừa nãy phải chứng kiến Hye Kyo âu sầu nhỏ lệ vì hắn ta, anh lại thấy mình hoàn toàn giống như kẻ ngoài cuộc. Con người ta, luôn luôn có một cảm giác ghen tị chờ ngày bộc phát, nhưng là cũng phải có căn cứ và lí do. Còn anh, hoàn toàn không biết mình ghen vì cái gì, vì sao mình lại trở nên như vậy nữa. Anh bây giờ chỉ quan tâm tới những mớ cảm xúc của mình, cũng không cần biết lí do. Khi con người bốc đồng, tất nhiên ta chẳng cần biết nguyên do là gì.

Anh tàn bạo nhấc máy lên, liên hệ với tên cấp dưới của mình phụ trách về các hợp đồng của công ty.

'' Dạ chủ tịch tôi nghe.''

'' Hãy hủy hợp đồng với công ty quản lí của Hyun Bin, sau đó mới tung tất cả bằng chứng anh ta giả làm bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự. Hãy làm sao để dư luận không nghi ngờ chúng ta vì sacandal của anh ta mà hủy hợp đồng. Đừng để bên đó kiện tụng, rắc rối lắm.''

'' Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch! Ngài yên tâm.Nhưng mà...chúng ta làm ngay bây giờ liệu có ảnh hưởng đến video quảng bá cho tập đoàn không?.''

Anh hơi nhíu mày suy nghĩ, chuyện này cũng có một chút thiệt thòi cho công ty anh,thế nên không thể tùy tiện hành động được, anh không thể vì việc tư mà xen vào việc công được. Nhưng cũng không phải là không có cách.

''Đoạn clip quảng cáo đã tung ra thị trường chưa?.''

''Dạ, cũng chỉ cách đây khoảng một tiếng thôi ạ. Chúng tôi đang liện hệ với trang Dispatch để họ đăng một bài thật hay về đoạn video.''

''Vậy hủy đi cũng được, không có anh ta thì Blossom vẫn phát triển lớn mạnh. Lót cho trang báo đó một khoản lớn rồi bảo họ bảo mật hoàn toàn video, cả mấy tên phóng viên nữa.''

''Dạ tôi hiểu rồi.''

***

Han Dae Young hùng hục ăn như một kẻ chết đói. Mấy hôm nay hắn bị giam giữ trong ngôi nhà rất là bức bối ngột ngạt. Bên ngoài thì có vệ sĩ canh rất nghiêm ngặc nên chẳng thể làm gì được.

Bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Han Dae Young nhíu mày ôm đầu của mình, tay với với tìm lọ thuốc. Thực ra, ông ta đã biết mình gặp phải ảnh hưởng về thần kinh do áp lực từ công việc, có khả năng căn bệnh này sẽ biến ông ta thành người điên. Cho nên, lúc này càng không có thuốc lại càng không thể trấn an tinh thần.

Ông ta nằm giãy dụa trên sàn, lên cơn co giật giống như một kẻ điên.

" Song Joong Ki!! Là cậu ép tôi."

Hắn không thể chịu được nữa, trong đầu nổi lên một ý nghĩ giết người không thể dập tắt.

Vừa lúc ấy, có một cuộc điện thoại gọi đến, dòng số hết sức quen thuộc.

Là người mà ông ta luôn phục tùng.

" Tôi nghe." Trong cơn giãy dụa, hắn vẫn đáp.

" Tôi muốn ông hủy hoại tất cả những gì mà Song Joong Ki qúy trọng nhất. Hãy khiến hắn ta sụp đổ hoàn toàn."

" Vâng...Thưa tổng giám đốc Moon."

Một câu mệnh lệnh này, hắn tuân theo tuyệt đố.Mà đang có ý nghĩ giết người. Hắn không hề chịu đựng được cơn điên này, liền hung hăng tìm cách thoát khỏi cái nơi bị giam giữ.

Hủy hoại những thứ mà anh qúa trọng như mạng sống...Có thể là giết người mà anh yêu thương nhầt, cướp đi tài sản, hoặc là...giết anh.

Ông ta bắt đầu hành động, trên bàn còn một con dao găm, liền cầm lấy như vật bất ly thân. Sau đó nhanh chóng tìm cách chèo ra ngoài.

Tổng giám đốc Moon đúng là rất biết cách giúp hắn. Anh ta cho khá nhiều thuộc hạ tới đây để đánh nhau với vệ sĩ của Joong Ki. Trong lúc bọn họ không để ý, liền nhanh gọn trốn ra ngoài, đánh xe khỏi đó.

***

Joong Ki đánh xe vào khu nghỉ dưỡng, thấy cô đang ngồi ngây ngốc trên chiếc xích đu. Anh mở cửa bước xuống xe, đi tới gần. Lúc này, cô mới quay lại với thực tại rồi ngước đôi mắt lên nhìn anh.

" Anh về rồi sao?."

Anh ảo não nhìn cô, nghĩ tới chuyện vừa nãy vẫn còn có chút bực dọc. Nhưng là vẫn lo cho cô.

" Cô ở ngoài này làm cái gì?. Lạnh lắm."

Nhìn Hye Kyo vẫn thấp thoáng một cảm xúc gì đó gọi là thống khổ. Cô lầm bầm trong miệng.

" Anh cứ vào trước đi. Tôi muốn ở ngoài này thêm một chút nữa."

Joong Ki chau mày thở dài bất lực. Mà lúc sau cô lại trêu nói.

" Vào nhà cũng có gì làm đâu. Chỉ nhìn anh làm việc, tôi muốn nói chuyện mà sợ làm phiền. Chi bằng ngồi xuống đây ngắm cảnh với tôi đi." Vừa nói cô vừa đập đập bàn tay vào chỗ trống bên cạnh. Anh đành ngồi xuống, mơ hồ nhìn về phía cảnh vật trước mắt.

Không khí sao hơi yên ắng, anh có nhiều điều muốn Hye Kyo phải trả lời nhưng lại ngẫm mình đâu có tư cách gì để tra hỏi. Còn Hye Kyo thì vẫn thất thần với đôi mắt xa xăm, cô nghĩ mình không nên nói về người đàn ông bạc bẽo đó nữa. Trái tim phải giấu kín những cảm xúc sầu khổ đang chi phối lí chí.

" Cảm ơn anh."

" Chuyện gì?."

Hye Kyo khẽ khàng quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt toát lên sự chắc nịch và nói.

" Nếu lúc đó anh không kéo tôi về thì có lẽ tôi đã để cho bọn họ thấy được bộ dạng yếu đuối của mình rồi."

Anh khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, đối với Hyun Bin, anh luôn là không muốn cho cô gặp lại hắn, đặc biệt là ở công ty của anh. Chứ chẳng cần cô phải cảm ơn như vậy, với anh, sự ngăn cản đó cũng là điều hiển hiện thường trực rồi.

" Đợi ở đây nhé, tôi đi lấy gì đó uống được rồi mang ra đây." Sau một lúc, cô đứng dậy nói. Định đi thì bị anh kéo tay lại tới nỗi mất thăng bằng ngồi luôn vào ghế.

" Không cần, để tôi đi mua cà phê."

Cô tròn mắt, khoé môi hơi cong lên cười thích thú." Thật ư?. Nhớ mua ở máy bán hàng tự động nhé. Vừa rẻ vừa ngon."

" Ừ."

...

Một chiếc xe đen đỗ xuống gần trước khu nghỉ dưỡng, Han Dae Young hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt thăm dò. Hắn biết anh dang ở đây, toà nhà khu nghỉ dưỡng của Blossom ở Jeju rất nổi tiếng cho nên rất dễ tìm đường.

Han Dae Young với nguyên cây đen bước xuống xe. Từng bước từng bước tiến về phía trước. Đúng, chỉ cần hủy hoại những thứ mà Joong Ki qúy trọng, hoặc là giết hắn ta thì có thể sống yên ổn rồi, cả tên tổng giám đốc Moon mà hắn hay phục tùng nữa.

Với ý nghĩ đó thì Han Dae Young càng không hề dừng bước chân mình lại. Hắn cũng đang loay hoay không biết phải hủy hoại thứ gì khiến anh đau khổ nhất. Vừa lúc đỏ lại nhìn thấy gần đó có một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu hưởng thụ tiết trời dễ chịu.

Ánh mắt ông ta sâu hơn nhìn kĩ về phía cô gái. Hình như...

" Song Ji Eun."

Ông ta trừng mắt không khỏi hốt hoảng lúc lâu. Chính là gương mặt ấy, từng đường nét đều không hề thay đổi.

Cô bé mà mười năm trước ông ta đã bí mật đưa cái 'xác chết' cho mẹ của cô để hai người đi một nơi thật xa, biệt tăm biệt tích.

Rõ ràng là mẹ con cô đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt Song Joong Ki rồi mà. Giờ cô lại xuất hiện ở đây, sự thật nghiệt ngã đó chắc chắn sẽ bị phơi bày.

Han Dae Young sau một hồi sững sờ bèn quay trở lại với thực tại. Trong đầu ông ta bỗng xoáy lên một ác ý gì đó hết sức tiêu cực.
Hắn rất rõ, người anh yêu thương nhất chính là cô, hủy hoại anh chư chắc đã bằng hủy hoại người này.

Trên đời này, nỗi đau lớn nhất chính là mất đi người mình yêu thương nhất.

Hắn biết mình không thể động đến kẻ mạnh như anh nhưng với cô gái yếu ớt này lại khác. Không tốn nhiều sức mà lại dễ dàng khiến cho anh sụp đổ. Hắn thật không ngờ để hạ gục được Song Joong Ki lại dễ dàng như vậy. Dù sao cũng từng bị cho là người đã chết rồi, chết thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng ai biết.

Nghĩ là làm, ông ta không hề do dự đi tới, ánh mắt khó lường và sắc nhọn nhìn cô.

Hye Kyo theo bản năng ngẩng lên nhìn." Chú tìm ai?."

...

Joong Ki hai tay hai cốc cà phê trở lại. Anh đã lấy ở chỗ máy bán hàng tự động đúng như cô ao ước. Thầm nghĩ chắc sẽ rất thích nên chân đi nhanh một chút. Nào ngờ khi tới nơi thì không thấy cô đâu.
Anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm, không thấy đâu liền vao nhà thử. Cô không cótrong phòng, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều không thấy, ra phía đằng sau là bể bơi rộng lớn cũng không có.

" Song Hye Kyo!! Cô đang ở đâu??."

"..."

" Song Hye Kyo!! Mau trả lời tôi đi!."

"..."

Joong Ki sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng nhạc chuông kéo dài rồi lại tắt, chủ nhân của nó vẫn không bắt máy. Anh tuyệt nhiên tức giận, chau mày nhìn vào dãy số. Cô đang ở đâu chứ? Đừng khiến anh cảm thấy lo lắng.
Bỗng nhiên chốc sau chiếc máy của Hye Kyo lại gọi lại cho anh. Anh vội vàng nghe.

" Ông chủ!."

" Alo! Cô đang ở đâu?."

"~......Cứu tôi!." Thanh âm của cô hết sức run rẩy, càng khiến anh sốt ruột. Nhưng anh chưa kịp đáp lại thì có một giọng nói ồm ồm xen vào nghe không hề dễ chịu.

" Tôi Han Dae Young đây!."

Anh sững người như hoá đá một lát. Tại sao hắn ta lại thoát ra được ra khỏi được nơi bị giam giữ để rồi nghe máy của cô chứ.

"Hiện giờ tôi đang bắt giư một cô gái. Chắc cậu cũng biết là ai rồi."

Joong Ki bắt đầu có linh cảm không lành. Cảm thấy lồng ngực tưng tức, bàn tay bất lực siết chặt.

" Ông muốn gì?." Anh vẫn bình tĩnh nói.

" Cậu từ từ một chút. Cậu cứ vội vàng như vậy thì cô gái này sẽ chết trong tay tôi đấy."

" Muốn cứu cô ta thì hãy một mình đến khu xí nghiệp bỏ hoang đường X. Nhớ là đừng có dẫn theo cảnh sát. Và, mang cho tôi chút tiền nhé."

Anh lạnh lùng tắt máy, mặt mày vô cùng phức tạp. Lúc này phải bình tĩnh, nhất định sẽ có cách giải quyết.

Nghĩ như vậy nhưng anh chỉ cố tiếp nhận được đôi phần, phần còn lại dành hết cho sự lo lắng và giận dữ. Đó là bởi không thể an tâm về cô gái kia. Anh hoàn toàn rất sợ cô sẽ rời khỏi anh. Nhất định không thể như thế, cô chắc chắn phải an toàn.

Joong Ki nhanh chóng gom lại những vật dụng cần thiết. Anh bước thật nhanh vào phòng, mở két sắt lấy một thứ, khẩu súng.

***

Trên tuyến đường cao tốc, Joong Ki vội vã nhấn ga để xe tăng tốc nhanh nhất có thể, tới nỗi trên mặt đường còn hằn lại những vết bánh xe.

" Alo tôi nghe thưa ông chủ." Jang Soo cung kính đáp.

" Ông có thể định vị được ở khu xí nghiệp đường X có cài đặt boon hay không được không?."

" Bom ư?. Nhưng mà là ai sử dụng?."

"...Han Dae Young. Ông ta bắt cóc Hye Kyo rồi. Tôi nghi ngờ ông đã sử dụng bom hẹn giờ vì nghe thấy giờ chạy qua điện thoại."

" Bắt cóc Hye Kyo ư??!!...Được rồi được rồi tôi sẽ định vị ngay."

Anh thấp thỏm không yên lái xe. Chẳng lẽ hắn lại có ý định nổ bom kéo anh và cô cùng chết theo. Hoặc là, khi anh đến đó thì hắn đã ở ngoài từ lâu và chờ bom nổ. Tình huống xảy ra thì có rất nhiều, càng ngày càng khiến anh rối trí vô cùng. Anh hoàn toàn không sợ hắn sẽ nhắm vào anh. Cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng là chỉ sợ hãi Hye Kyo sẽ rời khỏi anh, sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó nhất định không thể xảy ra, nhất định dù có phải làm gì, cũng sẽ cứu bằng được cô.

Một lúc sau, Jang Soo gọi điện lại, thất vọng thông báo." Đúng là có bom hẹn giờ thật. Phải làm sao đây!."

Anh sửng sốt vài giây, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹp, chỉ có thể bất lực đập mạnh tay vào vô lăng." Chết tiệt!."

***

Han Dae Young bình thản ngồi trên chiếc ghế uống rượu, vừa uống vừa nhìn vào bom hẹn giờ mà cười cợt chế giễu. Còn cô thì bị trói trên một chiếc ghế khác, quanh miệng bị bịt lấy một chiếc rẻ.

Hye Kyo sợ hãi tới nỗi không dám nhìn lên khuôn mặt dữ dằn thô kệch của hắn. Mồ hôi lạnh của cô đổ ra, đôi mắt dường như cũng sắp tuôn ra vào. Tuy hiếm khi nhìn ngoài đời như thế nào nhưng ít nhất cô vẫn có thể nhận ra đó là bom hẹn giờ, giống hệt như trong mấy phim hành động. Cô sợ lắm." Ông chủ! Cứu tôi với!."

Đột nhiên Han Dae Young dửng dưng đi tới, nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi khó lường. Ông ta tháo chiếc khăn quấn quanh miệnh cô ra, hơi tàn nhẫn.

" Chắc cô cũng chẳng nhớ ra mặt ta đâu. Chỉ có ta là nhớ rất rõ thôi."

" Ông...Ông là ai?."

Ông ta nhếch mép cười khẩy." Không phải trả lời. Biết được rồi ông sẽ chỉ đau khổ hơn thôi. Đằng nào cũng sắp chết rồi.Hãy để tâm hồn thanh thản một chút."

Cô nghe mà hoảng sợ vô cùng, vẻ mặt phức tạp tưởng như sắp rơi lệ. Cô còn không biết tại sao hắn lại bắt cóc mình, mà còn muốn giết cô, chẳng lẽ cô đã gây thù mắc oán gì với ông ta mà phải chết một cách oan uổng thế này ư!.

"...Tại sao ông lại muốn giết tôi?. Chúng ta...đâu có thù oán gì."

" Trên đời này, có nhiều loại thù oán mà con người ta gây ra cũng không biết. Rồi một lúc nào đó cô sẽ nhớ ra. Song Ji Eun."

" Song Ji Eun?!." Cô biết cái tên này. Nhưng tại sao ông ta lại gọi cô như vậy chứ.

" Cô hãy ngoan ngoãn chuẩn bị tinh thần chết cùng với Song Joong Ki đi." Hắn nói đầy vẻ đắc thắng.

Nhưng lúc này đây cô lại hết mực tin Joong Ki, cô tin ông chủ nhất định sẽ đến cứu cô.

" Ông đừng đắc ý như vậy. Ông chủ Song không dễ bị đánh bại như vậy đâu, anh ấy rất giỏi mà."

" Haha! Cô cũng tin tưởng nó qúa chứ. Ai cũng biết tiếng cậu ta. Nhưng lần này chắc chắn cậu ta sẽ bị đánh bại thôi. Haha! Tôi rất tò mò muốn xem một con người có tài như cậu ta sụp đổ nhú thế nào."

...

Joong Ki bước xuống xe, trong lòng hết sức thấp thỏm như vẫn từ từ ảo não đi vào. Trên tay anh cũng cầm một chiếc túi nhỏ đựng nhiều vật dùng cần thiết. Anh chỉ lấy vài thứ như súng và thiết bị cắt dây bom. Dù có mạo hiểm như thế nào thì anh vẫn không chần chừ tiến lên tầng hai.

Nơi đây hoang tàn và hẻo lánh vô cùng, làm cho khung cảnh có phần rợn ngợp.

Cảnh giác từng chút cuối cùng cũng lên tới tầng hai an toàn. Vừa tới chỗ cửa, anh đã nhìn thấy cô từ xa đang bị trói trên chiếc ghế, dường như đã ngất đi.

Joong Ki bắt gặp được bóng hình cô liền hớt hải đi tới. Bước chân anh làm cho Hye Kyo mở mắt, cô nhìn thấy anh như sáng lên một chút hy vọng. Nhưng là cô vô cùng lo sợ khi không nhìn thấy Han Dae Young đâu. Nghĩ lại lúc vừa nãy hắn nói với cô rằng khi anh tới đây sẽ lấy tiền từ tài khoản trước rồi mới ở ngoài kích nổ bom. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của hắn ta.

" Ông chủ Song!."

Anh cẩn trọng nhìn cô, sau đó vội vàng tìm vị trí của qủa bom. Nghe tiếng tít tít đếm giây của qủa bom phát ra gần đó, anh mới cẩn trọng đi tới gần. Anh có chút khủng hoảng vì sợ bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn kiên trì tháo gỡ các dây trong qủa bom.

" Đừng!." Đột nhiên Hye Kyo hoảng sợ nhắc nhở anh.

" Anh mau đi đi.…Ông ta có thể cho kích hoạt nổ bom bất cứ lúc nào."

Joong Ki hoàn toàn không nghe lời, viễn thành thạo tháo gỡ bom.
" Anh không tôi nói ư?.…Mau chạy đi.…Chúng ta bị mắc bẫy rồi."

" Bình tĩnh đi!! Tôi sẽ cứu cô!."

" Không có ích gì đâu. Hắn muốn giết anh đấy. Xin hãy chạy đi."

" Im đi!!!." Anh gắt lên, thanh âm phức tạp vô cùng. Anh đến đây để cứu cô, làm sao có thể bỏ chạy một chứ. Khi bước chân vào đây, anh biết mình đã cố tình để mắc bẫy hắn, cho nên tính mạng bây giờ cũng chỉ là rất mong manh." Cả hai chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây. Vì vậy cô đừng có mất công kêu tôi bỏ đi!!!. Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn ngồi im đi!."

Joong Ki tiếp tục cắt các dây kết nối kích hoạt nổ bom. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, thực sự là rất cấp tốc.

10 giây, chỉ còn 10 giây nữa. Anh đã gỡ được từng chút một. Chỉ còn một cái lõi bên trong cần đến thiết bị chuyên dụng hơn, nhưng lại không có ở đây, mà thời gian thì chẳng còn nhiều.

Hye Kyo nhận thấy anh có phần khó khăn, bèn vội váng nghĩ cách. Cô không biết nữa, cô rất cuống, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy Han Dae Young khi cài bom lụi cụi ở chỗ đồ dùng kia, bèn nghiêng đầu về phía đó ra hiệu cho anh

Anh rất tinh ý, nhanh chóng đi về phía chỗ đồ dùng, vớ ngay một thứ một mình cần, hớt hải gỡ cái lõi cuối cùng.

2 giây…tít!

Cuối cùng bom cũng bị phá vào phút chót lọt. Anh tuyệt nhiên thấy nhẹ nhõm rồi cởi trói cho cô. Vội vàng cầm lấy cổ tay Hye Kyo kéo đi, cả hai chạy nhanh như thể muốn thoát ra khỏi đây. Nào ngờ khi đến cửa thì bất ngờ gặp hắn ta, trên tay cầm một con dao găm.

" Đứng lại đã!."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro