Chap 15: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đứng lại đã!."

Han Dae Young ngang ngược đi tới, trên tay thủ sẵn một con dao găm đắc lực. Hắn kiên quyết nói.

" Muốn đi khỏi đây thì trước tiên hãy bước qua xác thằng Han Dae Young này đã."

Joong Ki bình tĩnh nhìn hắn, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hye Kyo. Thế nhưng chốc sau liền buông lỏng dần, anh biết lúc này mình và Hye Kyo buộc phải tách rời nhau ra để cô chạy đi. Còn anh, nhất định sẽ ở đây để đấu lại với hắn, chừng nào hắn chưa cho anh biết Ji Eun của anh đang sống ở đâu thì nhất định sẽ không khuất phục.

" Mau đi trước đi." Anh nhỏ nhẹ kêu với Hye Kyo.

Nào ngờ Hye Kyo chẳng chịu nghe, cứ một mực muốn đợi anh. Cô biết sự sống sót sẽ được mở ra khi cô chạy khỏi đây. Nhưng cũng không thể nào bỏ lại người đã cứu mình ở lại đây. Cô làm sao có thể ích kỉ như vậy.

" Tôi không muốn. Chúng ta cùng đi."

" Nghe tôi!!" Cho dù anh gắt lên, Hye Kyo vẫn kiên định lắc đầu.

" Không thể được đâu. Tôi không thể bỏ mặc anh ở lại."

" Đi đi!!. Tôi sẽ không chết đâu mà lo. Tôi hứa tôi sẽ trở về." Joong Ki cũng kiên quyết tới nỗi dùng hai tay bóp mạnh lấy bả vai cô, ánh mắt ra lệnh.

Mà nghe những lời đó, cô cũng phần nào bớt đi gánh lo trong lòng. Tuy là còn nhiều do dự nhưng vẫn thận trọng chạy đi, rất nhanh đã thoát ra được. Thật chẳng ngờ nổi khi xuống dưới tầng lại gặp phải hai tên thuộc hạ cao to của ông ta. Không biết là của ông ta hay là được ai đó cung cấp nhưng bọn họ trông hết sức là hung tợn.

Cô theo bản năng lùi dần về phía sau, phụ nữ chân yếu tay mềm như cô sao đánh lại được tên đàn ông như bọn họ chứ. Phải làm sao đây. Nhưng cô đã không còn đường để lui nữa, chỉ biết cố gắng bỏ chạy lướt qua chúng, tuyệt nhiên lại bị chúng hung hăng giữ lại.

Hye Kyo cố gắng giãy dụa, nhưng cô sao không thoát ra được bàn tay cứng rắn của bọn họ, cô kêu lên thì bị chúng quát, mà ở nơi bị bỏ hoang này đâu có ích gì đâu chứ. Hèn chi lúc nãy cô bỏ chạy Han Dae Young lại ung dung như thế, hắn đích thị là muốn đấu tay đôi với anh rồi.

Hye Kyo cuối cùng lại mạnh bạo cắn vào cánh tay của một tên bên phải. Hắn kêu lên rồi buông tay ra, cô nhân cơ hội lấy đà chạy, nhưng tiếc là vẫn bị chúng bắt lại.

" Con khốn! Mày dám cắn tao!."
Hắn tàn bạo tát mạnh vào má cô, hung hăng ẩy cô ngã vào tường, khiển cho tấm lưng đau rát vô cùng. Thế nhưng, nào ngờ đầu của cô khi va vào tường còn nặng hơn, máu đỏ chầm chậm chảy xuống. Hye Kyo cảm thấy đầu mình rất choáng váng, hình ảnh trước mắt cũng mờ ảo, dần dần rồi khuỵ xuống.

Cô nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo, tưởng như bị chúng bắt đi thì bỗng nhiên trông thấy có hai người đàn ông xông tới, bóng dáng rất quen thuộc. Nhưng mắt cô đã không còn khả năm tiếp nhận hình ảnh nữa, dần dần cụp xuống.

Jang Soo và Ah In hùng hổ xử lí hai tên thuộc hạ của Han Dae Young. Trong khi Jang Soo đang trói chúng lại thì cậu vô cùng hoảng hốt chạy đến bên Hye Kyo, hoảng sợ lay lay người.

" Chị Kyo!!. Chị tỉnh lại đi!."

" Mau đưa con bé đi bệnh viện đi, xe cứu thương ở ngoài đấy." Jang Soo đưa ra giải pháp.
Từ lúc Joong Ki gọi điện hỏi về vị trí qủa bom, ông đã bí mật kêu gọi cảnh sát và xe cứu thương đến, nhưng chưa dám hành động bởi còn sợ anh ở trên kia sẽ gặp nguy hiểm.

...

Han Dae Young rút ra con dao găm của mình, bình thản khiêu chiến.

" Hôm nay tao và mày nhất định phải xuống địa ngục."

" Cũng tại vì mày mà tao đã mất đi sự nghiệp. Bây giờ tao chẳng còn gì nữa, tao cũng được lệnh của chủ nhân là phải hủy hoại mày."

" Chủ nhân?"

Rốt cuộc tên chủ nhân của hắn là ai?. Tại sao lại muốn hủy hoại anh?. Sống trên thương trường, ai cũng biết là sẽ có kẻ muốn đạp đổ mình, nhưng là không chỉ một kẻ mà rất nhiều, làm sao có thể biết được đây!.

" Tao biết mày sẽ không nói ra chủ nhân của mày là ai?. Nhưng cho tao gửi lời tới hắn ta, đừng có nhút nhát giấu mặt mà đánh lén, như thế không thắng được tao đâu."

" Mày được lắm. Hôm nay nhất định tao sẽ cho mày chết không toàn thây."

Hắn hàm hồ lao tới, lưỡi dao sắc nhọn không hề chần chừ hướng về phía anh.

Joong Ki xoay người tránh đi, hắn vẫn tiếp tục chuyển hướng mũi dao thật nhanh. Trên người anh chẳng hề có nổi hung khí nào, chỉ biết dùng tay. Nhưng không sao cả, so với một kẻ có lợi thế là vũ khí như Han Dae Young, Joong Ki vẫn cố tìm cách đánh bại hắn.

Anh không đáp trả mà tránh né liên tục, với ý nghĩ sẽ để khi hắn kiệt sức rồi mới tung một cú chốt hạ. Hắn cũng không hề nương tay, hùng hổ tấn công anh. Tất nhiên, hắn dần dần cũng biết ý đồ của anh là gì. Cười to giễu cợt.

" Haha!! Giỏi lắm! Phản công lại đi chứ, mày đâu có yếu đuối như vậy."

Hắn rất sợ mình bị lừa cho kiệt sức, nên đã gắng sức dồn anh vào chân tường, kịch liệt tấn công. Lúc này anh không còn cách nào khác là phải đáp trả. Một cú đấm thật mạnh văng lên mặt hắn, khiến cho khoé miệng đau rát.

Han Dae Young đưa ánh mắt căm thù nhìn anh, lấy tay quệt đi vết máu, tiếp tục lao đến. Lần này hắn ghì chặt dao vào cổ anh, dùng lực ghì mạnh hết sức. Thậm chí những đường gân còn nổi lên hết sức dữ tợn. Trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi, với nhiều vết thương đang rỉ máu. Joong Ki bị hắn ghì chặt dao vào cổ, anh gồng cánh tay đang chống đỡ, cả hai đều cân tài cân sức nên cứ để nguyên tư thế như vậy, rất khó phân thắng bại.

Đột nhiên Han Dae Young ra sức ghì mạnh dao vào cổ anh hơn nữa, hung hăng nói.

" Hôm nay tao sẽ không để mày thắng đâu. Mày sẽ phải chết ở đây." Cuối câu còn chưa dứt, Han Dae Young đã điên cuồng dồn hết lực vào tay mình để cứa bằng được lưỡi dao vào cổ anh. Nhưng khó khăn thay, anh cũng không hề chịu đầu hàng, sức chống đỡ vẫn còn rất vững vàng. Nếu hắn dùng hết sức lực thì anh cũng sẽ dùng hết, anh không thể chết như thế này, vì còn cả tương lai địa vị phía trước, và còn cả sự thật chưa tìm ra về Ji Eun nữa.

Ý nghĩ đó bỗng dưng thôi thúc và lan toả mạnh mẽ trong cơ bắp và sức lực của Jong Ki. Đúng thế, anh không thể đầu hàng được.

Cánh tay anh gồng lên hết sức, tới các bắp nổi lên. Cuối cùng đã đẩy được hắn ra khỏi xa mình. Han Dae Young bị phản công liền vô cùng hỗn loạn mất tập trung . Hắn chưa kịp làm gì đã bị anh tung một cú đấm tàn bạo khiến cho ngã ngửa ra. Một cuộc đánh lộn lại diễn ra, nhưng cuối cùng kẻ ngã xuống đã là hắn, nằm lê lết trên sàn, còn anh trên người in đầy vết thương tích cũng không đứng vững, còn cười lạnh nhìn kẻ thua cuộc bại trận dưới tay mình.

" Đầu hàng đi!.Đằng nào thì ông cũng sắp bị bắt rồi."

Hắn gượng cười lạnh một cái, khoé miệng đau rát vì chảy máu. Bây giờ hắn chẳng còn gì nữa, cũng chỉ tại dính dáng vào Blossom và M.A mà giờ hắn đã mất cả sự nghiệp, cũng mắc bệnh về thần kinh. Cũng chắng đáng sống nữa, thà rằng hôm nay nhất định phải chết cùng anh mới nhẹ nhõm, còn vì giữ lời hứa với chủ nhân của hắn nữa.

Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy thì phía xung quanh đã bị cảnh sát bao vây, hình như họ đã đến kịp khi Jang Soo thông báo.

" Ông Han Dae Young, ông mau đầu hàng đi, ông bị bắt vì tội cố ý giết người và một số tội khác." Người đội trưởng của đội cảnh sát dõng dạc thông báo. Nhưng Han Dae Young ngang ngược đứng dậy, đưa ánh mắt căm ghét nhìn những đám người cảnh sát đang chờ thời cơ để bắt mình. Thật là không thể cười nổi.
"Song Joong Ki, cuối cùng tao vẫn thua mày."

Hắn lướt nhìn đám người cũng đang nhìn mình như con quái vật một lần, sau đó ánh mắt trở nên khó lường vô cùng, tuy không biết là điều gì nhưng chắc chắn không phải tốt lành.

Han Dae Young cười lạnh một cái, khiến cho cảnh sát xung quanh rất khó lường. Hắn đột ngột xông tới, kéo anh cùng ngã xuống chỗ cửa sổ cỡ lớn gần đó.
Đúng vậy, nếu đã đến nước này thì hắn và anh sẽ cùng chết.

Nhưng đáng tiếc là, cảnh sát đã kịp thời mai phục dưới, còn có sẵn một tấm đệm phập phồng được xếp ở vị trí cả hai rơi xuống. Joong Ki từ từ mở mắt ra, anh nghĩ vừa rồi đã là kết cục của mình, thấy cả thân người mình vẫn còn nguyên vẹn bèn chống tay dậy.

" Chủ tịch! Cậu không sao chứ?."
Jang Soo vội vã đỡ anh dậy hỏi. Anh khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Han Dae Young đã bị cảnh sát lôi dậy giải đi. Hắn vừa giãy dụa vừa gào thét." Buông tôi ra!! Các người có buông ra không hả??"

Và cả tên của anh bị gào lên với ngữ điệu hết sức căm hờn." Song Joong Ki!!."

***

Ở bệnh viện...

Joong Ki ngồi bên giường lo lắng nhìn cô gái đang ngủ yên. Hye Kyo đã bị thương ở đầu và bất tỉnh lúc bị hai tên thuộc hạ kia đẩy vào tường, bác sĩ nói chỉ cần điều trị vài ngày và nghỉ ngơi hợp lí là sẽ tốt nên cũng yên tâm.

Anh không thể diễn tả nổi cái lúc trên đường đến bệnh viện anh đã lo lắng đến cực điểm và hớt hải như thế nào nữa. Chỉ thấy cảm giác lúc đó anh không còn quan tâm đến điều gì khác nữa, anh thấy sợ Hye Kyo sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng không muốn Hye Kyo sẽ rời xa mình.

Sao cô gái trước mặt Joong Ki lại khiến cho anh muốn được bảo vệ vậy chứ?.

Tay anh đột nhiên di chuyển giữa khoảng không rồi dần tới bên mái tóc của cô, khe khẽ trêu đùa. Tay anh vuốt nhẹ, rồi luồn kẽ tóc hết sức thích thú. Trông cô ngủ qúa đỗi kiều diễm, bờ môi xinh đẹp lại như mời gọi một loại cảm xúc gì đó không rõ tên gọi.

Joong Ki thẫn thờ khi chiêm ngưỡng bờ môi ấy, nó dường như khiến anh mất tự chủ trong thoáng chốc.

Anh khom người xuống, để đầu mình từ từ tiến gần đến khuôn mặt của cô. Như thể hai viên nam châm hút lấy nhau, anh nghĩ mình không thể dừng lại hành động này nữa. Đây là một loại cảm xúc xúc rất khó kiềm chế.

Mắt anh khẽ nhắm lại theo phản xạ. Cho đến khi cảm nhận được một hơi thở yếu ớt mà rõ rệt, anh mới sực quay lại với thực tại, dừng lại hành động của mình. Ở cự li gần, bờ môi của Hye Kyo hết sức mê hoặc anh. Nhưng là anh không thể, anh và cô là kiểu mối quan hệ như thế nào anh đều hiểu rõ, chuyện này xảy đến thật bất ngờ và rất khó để trả lời. Anh đang có cảm giác mãnh liệt với cô gái này ư?. Nhưng chắc chỉ là cô giống người ấy mà thôi, cô giống tới mức khiến anh trong mơ hồ tưởng lầm là hình bóng cũ đang hiện hữu trước mặt mình mà thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Joong Ki lưu luyến rời khỏi khuôn mặt của cô. Cũng may lúc anh trở lại tư thế bình thường thì Kwang Soo và Seul Ki hớt hải chạy vào, trông như hai ngườj bị ma đuổi, vẻ mặt hết thảy lo lắng.

" Anh, chị Kyo sao rồi?". Cô bé Seul Ki vội vã hỏi.

" Chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi. Bác sĩ nói điều trị và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ."

" Thật là! Rốt cuộc là tên nào dám bày ra trò bắt có này chứ. Mà Ki à! Cậu cũng bị thương tích đầy mình kìa, để tớ gọi y tá đến sát trùng vết thương cho cậu nhá, trời ơi cậu đánh nhau với hắn ác qúa." Kwang Soo vừa nói vừa định gọi y tá đến. Anh cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.

Để y ta sơ cứu xong, Joong Ki lại quay lại chỗ cô ngồi ở đó, một phút cũng không rời mắt.

Bỗng nhiên hàng lông mày nhỏ nhắn của Hye Kyo hơi chau lại, kế đó trên trán đổ ít mồ hồi lạnh.

" Kh...khô...không! Đừng giết tôi."

" Ông chủ! Cứu tôi."

Tiếng thở và giọng nói mớ của cô nghe rất khó khăn và hoảng loạn. Chắc vừa rồi quay một đợt nguy hiểm đã khiến cô bị ám ảnh rất nhiều, ngay cả trong giấc mơ. Nó làm trái tim ai đó hơi nhói hồi đau đớn và hoảng sợ, rồi lại lịm đi.

Joong Ki nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Tay anh mơn trớn trên làn da mịn màng, một lúc sau đã thấy bàn tay Hye Kyo bình thường trở lại nên yên tâm phần nào.

...

Hye Kyo yếu ớt mở mắt khi ánh bình minh nhàn nhạt đã chuếu qua cửa sổ. Đập vào mắt cô là căn phòng bốn bề với màu trắng làm chủ đạo, còn có mùi thuốc khử trùng nữa.

Hye Kyo khó khăn nâng người dậy, theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh, cũng nhận thức đây là bệnh viện rồi. Nhưng cô chỉ bất ngờ khi thấy một người đàn ông khuôn mặt tiều tụy đang gục xuống bên giường cô say giấc ngủ mà thôi.

Cô nhìn thấy Joong Ki thấy yên lòng hẳn đi, thật may vì anh đã trở về như đúng lời hứa. Nhưng trên gương mặt khôi ngô có nhiều vết thương nhỏ lặt vặt qúa, khiến cô bỗng dưng thấy có lỗi. Cô chỉ định sờ thở lên những vết thương đó thôi, ai ngờ lại đánh thức Joong Ki.

" Cô tỉnh rồi à?." Anh nhổm người dậy, hỏi ngắn gọn nhưng ẩn dấu sự ân cần.

" Ông chủ Song, tôi đã ở đây bao lâu rồi?."

" Một ngày rồi."

Hye Kyo nghe anh trả lời chỉ miễn cưỡng gật đầu ra ý hiểu rồi.

" Tên bắt cóc...bị bắt rồi ư?." Cô lựa lựa hỏi.

" Ừ."

Hye Kyo ngập ngừng giây lát rồi lại lo lắng hỏi tiếp.

" Nhưng mà...rốt cuộc anh và ông ta có thù oán như thế nào vậy?."

Joong Ki có ý định trả lời thẳng thắn nhưng sau đó lại nuốt vào trong cổ họng. Anh nghĩ, cô chỉ là người ngoài cuộc nên cũng chẳng cần biết, với lại anh cũng không muốn Hye Kyo phải nghĩ ngợi nhiều.

" Cô không nên biết làm gì?. Sẽ sợ hãi đấy. Ông ta chỉ là bắt cóc cô để uy hiếp tôi thôi, cô không lo mình đã đắc tội gì với ông ta."

Câu trả lời của anh chấm dứt, sự im lặng xen vào khiến cho phòng bệnh vốn cô tịch nay lại càng chán ghét hơn.

Thấy cô đột nhiên ngồi dậy rất khó khăn anh liền bảo.

" Cô nằm xuống đi! Không nhất thiết phải ngồi dậy."

" Nhưng mà tôi muốn ra ngoài. Trong này ngột ngạt qúa." Cô nài nỉ nói, đoạn lấy chiếc điện thoại mở vào trang dự báo thời tiết. Đọc được thông tin gì rất đáng mong đợi, cô liền háo hức giơ điện thoại đưa cho Joong Ki xem.

" Anh nhìn đi, dự báo hôm nay có tuyết rơi đầu mùa đó."

" Vật thì càng lạnh. Cô muốn bị cảm lạnh nữa không?."

" Đi mà! Tôi muốn ra ngoài xem tuyết rơi."

Anh chỉ nghiêm nghị lắc đầu, mặt mày không mang chút tia tán thành nào. Thế nhưng Hye Kyo vẫn không chịu an phận ngồi yên trên giường bệnh, cô cứ nài nỉ mãi, tới nỗi cổ họng bị khô rát. Nhưng cũng may đổi lại là sự đồng ý của anh.

...

Joong Ki trầm ngâm đẩy cô ngồi trên chiếc xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện. Cô vẫn còn chưa đứng dậy được lắm nên đành phải dùng cách này.

Gió sương bên ngoài mang theo hơi lạnh lùa qua hai thân ảnh. Cũng may là lúc nãy đã chuẩn bị cho cô một chiếc chăn mỏng đắp lên đùi cho nên không sợ lạnh lắm.

Hye Kyo nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào rồi lại thở ra. Không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu. Ở đây còn trồnh nhiều loại hoa cô thích nữa, hương thơm ngào ngạt toả ra dưới ánh nắng nhàn nhạt. Rất nên thơ.

" Anh thấy chưa?. Hôm nay không ra ngoài có phải là rất tiếc không?." Cô nhìn anh nói, giọng điệu mang theo ý cười.

Joong Ki chỉ nhàn nhạt nheo mắt, xem như là đã chịu thua cô gái này. Khoảng chốc sau, khi sự im lặng của cả hai kéo dài, một vài bông tuyết thong thả rơi xuống, chậm rãi lọt vào tầm mắt của cô, với màu trắng tinh khiết. Cô đưa tay hứng, rồi reo lên.

" Woa!! Tuyết rơi rồi."

Dưới khoảng trời rộng lớn đã đầy ắp những hạt tuyết mong manh, nụ cười của cô tươi tắn như hoà cùng nhịp rơi của chúng, khiến anh bất giác cười theo.

...

Sau mấy ngày điều trị, Hye Kyo đã được xuất viện và trở về nhà. Mọi người đều bay từ Jeju về theo như lịch trình, riên chỉ có Joong Ki ở lại vì nói có việc còn phải làm.

Anh đi tới đồn cảnh sát, nơi đang bắt giữ Han Dae Young. Anh muốn điều tra đến tận cùng sự thật mà ông ta che giấu, tìm ra kẻ thực sự đứng sau chuyện này.

Bước vào căn phòng chờ, anh ngồi vào chiếc ghế mà đối diện có tấm kính ngăn cách. Người cảnh sát trông coi phòng giam thấy anh liền chạy ra kính cẩn chào hỏi, hắn ta cũng là người dưới trướng của anh.

" Chào ông chủ!! Ngài đến gặp Han Dae Young?"

Joong Ki gật đầu, tên cảnh sát liền bỏ đi một lát. Lát sau Han Dae Young liền được hắn mở cửa cho ra. Ông ta ngồi xuống trước mặt anh, qua tấm kính vẫn có thể thấy được khuôn mặt bơ phờ và tiều tụy hết mức.

Anh đang chuẩn bị mở lời thì tên cảnh sát kia đột nhiên đưa cho Joong Ki xem một bản bệnh án. Anh chỉ nhìn qua cũng biết là có chuyện gì, khẽ nhướn mắt lên nhìn Han Dae Young với sự qủy dị.

Tên cảnh sát ghé sát vào tai anh, nói thì thầm.

" Tình trạng bệnh về thần kinh của ông ta có vẻ ngày càng nặng. Ngài nên điều tra ra nhanh trước khi ông ta mắc chứng mất trí nhớ."

Anh khẽ gật đầu." Tôi biết rồi."

Trước khi lui ra ngoài, người cảnh còn đưa cho anh thêm một tập tài liệu mà anh đã nhờ hắn thu thập, dự đoán sẽ rất có ích cho việc bắt ông ta mở miệng.

" Mày còn chưa hài lòng ư?. Mày đến đây để nhìn tao thê thảm chứ gì??."

Anh chỉ chau mày lúc lâu, sau đó nói.

" Tôi biết Ji Eun vẫn còn sống. Cô ấy đang ở đâu?."

Hắn cười lạt, thản nhiên đáp.

" Nó đã chết rồi. Chính mắt mày nhìn thấy mà."

Anh hơi mất bình tĩnh, tiếp tục tra hỏi.

" Không đúng. Đó chỉ là màn đánh lừa tôi. Rốt cuộc ông đã giấu cô ấy ở đâu?!."

Hắn dường như không để ý, cười cười giống như một kẻ điên loạn. Điều này càng khiến anh vô cùng sốt ruột. Cuối cùng anh đành phải lôi ra tập tài liệu ban nãy như một phương án cuối cùng. Anh giơ lên một tấm ảnh đã hơi phai màu, nhưng vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt hiền hậu của người phụ nữ luống tuổi và nụ cười ngộ nghĩnh của cậu bé.

Han Dae Young ngay lập tức trừng mắt nhìn vào tấm ảnh, dường như có một loại kích động mạnh mẽ trào lên trông hắn ta.

" Ja...Jang Mi! Dae Joong!".

Hắn dường như mất bình tĩnh hỏi anh."...Tại sao...Tại sao mày lại có ảnh vợ con tao."

Joong Ki vẫn không trả lời cho đến khi hắn nói tiếp.

" Mày...mày biết họ đang ở đâu.?"

Hắn rất muốn tìm lại vợ con của mình. Kể từ khi ông ta từ bỏ chức trưởng khoa ở bệnh viện Seoul, họ đã bỏ hắn mà đi. Bây giờ nếu có thể tìm lại họ, hắn nhất định sẽ tìm cho bằng được. Nhưng anh cũng như hắn vậy, cũng muốn tìm cho được người mình yêu thương nhất.

" Nếu ông nói ra những gì ông che giấu, tôi sẽ cho ông biết vợ con ông đang ở đâu?."

Trước điều kiện của Joong Ki, hắn lại tiếp tục đôi co.

" Tao đã nói là không biết rồi mà. Tại sao mày cứ muốn tìm người đã chết vậy chứ?."

Anh dùng sức cau mày, lạnh lùng cất tấm ảnh đi, anh muốn cho hắn thấy cái cảm giác bị cướp đi người mình yêu thương là như thế nào.

" Vậy không cần nữa, những thông tin tôi sẽ đốt hết đi vậy."

Han Dae Young đột nhiên gào lên, đập bàn tay lên mặt kính.

" DỪNG LẠI! Tao sẽ nói. Tao nói là được chứ gì?."

" Ji Eun đang ở đâu?." Khi biết hắn có ý định hợp tác, anh liền ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

Thế nhưng, câu trả lời của hắn khiến anh vô cùng ngạc nhiên và khó lường.

" Mày hỏi như vậy là có ý gì chứ?. Chẳng phải Song Ji Eun đã trở về với mày rồi sao?."

"...Ông nói cái gì?."

Hắn ta cũng ngạc nhiên, sau đó đáp.

" Chẳng lẽ...mày không biết ư?. Cái người mà mày đã giải cứu đó...là Ji Eun."

"...Sao cơ?."

Ngay khi câu nói ấy vừa chấm dứt, trong đầu anh vô cùng hỗn loạn. Cảm giác như có bàn tay ai nắm lấy trái tim mình vậy.

Là cô ư ? Cô chính là Song Ji Eun.

Vài giây sau, anh vẫn thẫn thờ hỏi lại.

"...Ông đang nói cái gì vậy?....Tôi không hiểu?."

" Là Song Ji Eun!. Cô gái chính là Song Ji Eun. Ngay từ khi đến biệt thự của mày ở Jeju tao đã nhận ra." Hắn nói mà chắc như đinh đóng cột. Điều này càng khiến anh thêm sửng sốt và nôn nóng, những đường gân nổi lên khi anh cố ép mình trong một dòng cảm xúc.

" Ông chắc?."

" Phải. Chắc chắn."

***

Joong Ki rời khỏi sở cảnh sát, trực tiếp lái xe đi thẳng từ Jeju về Seoul. Đoạn đường vừa dài vừa lâu, khiến anh vô cùng nôn nóng. Dường như anh cũng không làm chủ được mình nữa, nhấn ga một cách nhanh chóng.

Phải chăng trước mắt hay trong lòng anh bây đều chỉ có một cái tên. Là anh đã quá ngu ngốc.Anh đã không nhận ra cô sớm hơn.

...

Hye Kyo vừa ra ngoài mua ít thức ăn về. Nghe nói hôm nay anh sẽ về nên cô định sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon để cảm ơn vì Joong Ki đã chăm sóc cho mình mấy ngày ở trong bệnh viện.

Xách túi đồ bước vào nhà, cô liền nhìn thấy đôi giày lười mà anh hay đi ở chỗ để giày, cũng thấy xa kia chỗ phòng khách có vắt một chiếc áo khoác quen thuộc vắt trên thành ghế. Cô biết là anh đã về, chắc là anh đang ở trong phòng làm việc. Cô nhớ một người cuồng công việc như anh phần lớn đều dành thời gian ở trong phòng để xem xét giấy tờ. Cho nên khẽ đi tới phòng anh, khẽ khàng mở cửa bước vào.

Một bóng dáng quen thuộc của người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như thể đăm chiêu khó lường. Ít khi nào cô thấy Joong Ki kì lạ như vậy, làm cho có chút tò mò chậm rãi đi tới. Giọng nói trong trẻo của cô chạm cả vào trái tim anh, một cách rất đỗi tự nhiên.

" Ông chủ! Anh về rồi sao?."

Ánh mắt anh ngước lên nhìn cô hết sức sững sờ, có cả một sự chan chứa tâm tình gì đó, cũng trộn lẫn nỗi hận vì đã không nhận ra cô sớm hơn. Anh ghét điều ấy, ghét việc cô đã ở trước mặt mình rồi mà không biết yêu thương, chiếm hữu. Cô đã ở bên anh, cho dù cô không nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn lo lắng cho anh như ngày nào, từng thứ nhỏ nhất. Giống như ngày đó, cô cũng đã rất lo lắng lẫn hoảng sợ khi nhìn thấy anh là học sinh mà hành động giống như tên trộm nghèo hèn vậy.

Hye Kyo thấy anh từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, mắt anh thì lại cứ nhìn thẳng vào cô không ngớt, khiến cô có chuyện gì đó không ổn. Cô cười gượng đánh trống lảng.

" Vết thương của anh thế nào rồi. Để tôi xoa bóp cho anh nhé!."

Cô nói xong liền dùng đôi tay mảnh khảnh xoa bóp lên cánh tay của anh đang đặt trên thành ghế.

" Thấy thích không?. Tôi đọc trên mạng người ta nói khi vết thương dần lạnh lại thì việc xoa bóp sẽ rất có ích đấy."

Hye Kyo vừa phấn khởi nói vừa nhìn anh, bàn tay vẫn thành thạo xoa bóp. Bỗng nhiên một lực đủ mạnh kéo cô ngã xuống chiếc ghế, vừa vặn đúng chỗ không có lối thoát.

Một bờ môi ép lên môi cô, không hề chần chừ, tay phải đưa lên má cô, mạnh bạo luồn qua làn tóc. Joong Ki hôn cô, nụ hôn của anh càn quét như vũ bão. Hye Kyo bị làm cho bất ngờ như vậy, cô không biết phải làm thế nào mới phải. Phòng bị cũng không kịp, những cái đánh bằng đôi tay nhỏ lên người anh coi như cũng chỉ là chất kích thích khiến cho người đàn ông kia càng thêm không nghe lời mà thôi. Đôi môi của cô mím chặt xem như đây là sự bảo vệ cuối cùng cho đôi môi đang bị cưỡng hôn của mình. Nhưng thật khó, khi mà anh đang mạnh bạo cậy mở ở ngoài bằng đầu lưỡi ấy ướt át, cắn mút cuồng loạn.

Khi cô ngoảnh đầu đi để tránh né thì tay anh vẫn giữ chặt và tiếp tục đặt bờ môi lên cưỡng ép cô.

Cô dùng sức phản kháng nhiều lần cuối cùng cũng đẩy được anh ra. Cùng lúc đó cũng long lanh ánh nước trên khoé mắt, cảm thấy hoảng sợ và hỗn loạn khi chuyện vừa rồi xảy ra. Hye Kyo định đứng dậy bỏ đi, lúc này cô chỉ muốn một mình lau đi giọt nước mắt. Nhưng anh vẫn không muốn dừng lại, dùng bàn tay thô ráp ghì chặt cô nơi thành ghế. Joong Ki tiếp tục chạm lên má cô, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, còn mang theo cả một sự năn nỉ. Bao nhiêu năm nhớ nhung, thống khổ gọi tên cô trong giấc chiêm bao, anh không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa, anh ghét việc mình không thể chạm vào cô trong giấc mơ không có thật. Khi gặp lại cô, anh đã hạnh phúc đến tột độ, cũng giận dữ vô cùng khi không thể nhận ra cô sớm hơn. Cô nhất định không thể từ chối, không được...

Khi anh tiến gần đến bờ môi cô lần nữa, dường như cô đã không còn đủ sức lực để kháng cự nữa.

Cô nhắm mắt, điều ấy càng là cơ hội cho Joong Ki. Môi anh nhẹ nhàng ma sát, lúc sau lại cắn mút mạnh mẽ. Anh hôn cho tới khi Hye Kyo không thể hít thở nổi. Cô buộc phải mở miệng ra tìm kiếm không khí, cũng là lúc tạo cơ cho đầu lưỡi anh xâm nhập. Lưỡi anh khuấy đảo, dò tìm trong khoang miệng cô đầu lưỡi đinh hương mà quấn lấy. Hye Kyo không còn cách nào khác nữa ngoài việc để cho người đàn ông kia mút lấy đầu lưỡi mình. Dần dần cô cũng ngoan ngoãn thả mình vào trong nụ hôn triền miên. Anh mạnh bạo cắn mút, cảm nhận được vị ngọt của đôi môi kia vô cùng thoả mãn.

" Tôi rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro