Chap 16: Lảng tránh và theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, Joong Ki mới lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Chỉ tiếc anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, nỗi nhớ da diết hành hạ anh ngày nào đâu chỉ được bù đắp bởi một nụ hôn này.
Anh nhìn Hye Kyo say đắm, ánh mắt quét trên khuôn mặt cô. Thoạt nhìn đã khiến những kí ức ngày đó hiện lên, khiến anh vui sướng làm sao. Đúng là cô thật rồi, đúng Ji Eun của anh.

Mà lúc này Hye Kyo định đứng dậy bỏ đi thì bị anh giữ tay lại. Cô không ngoảnh lại vì cảm thấy lúc này mình không nên đối mặt với anh, cũng không muốn để anh nhìn mình trút lệ. Chuyện vừa rồi cũng là cô nhất thời có chút rung động mà để yên cho anh hoành hành nụ hôn của mình. Cô thấy bối rối lắm, cô không muốn đối mặt với anh.

" Anh...xin anh buông tôi ra." Giọng cô hơi run.

Anh đứng dậy, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô. Cho dù hoàn cảnh lúc này là kẻ trước người sau nhưng giọng nói đó vẫn mạnh bạo khiến Hye Kyo nhất thời bối rối.

" Nghe tôi giải thích...!"

Chuyện này, hai người vừa môi kề môi, cảm giác đê mê lẫn ngượng ngịu còn chưa dứt. Không biết anh thì thế nào nhưng với cô việc đối mặt với nhau để nghe lời giải thích thực sự là qúa khó.

Hye Kyo thu lại tất cả cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt mình, ngượng ngịu gỡ bàn tay đang níu kéo bước đi của mình ra. Nhưng rốt cuộc cô vẫn bị giữ chặt mà không thể làm gì. Tay anh qủa là ấm áp. Đây là cơ hội cho anh, nhưng vừa lúc định xoay cô đối diện với mình thì bỗng dưng...

~Kính kong!!~

Chắc là có người về. Điều này như một may mắn giúp Hye Kyo thoát khỏi tình huống khó xử này, bèn không chút chần chừ rời khỏi anh và kêu lên.

" Tới đấy."

Khoảng khắc ấy khi tay Hye Kyo vuột mất khỏi tay anh thật khó chịu làm sao. Cảm giác như những kí ức sâu đậm về cô chỉ như qủa bóng nảy ném vào anh rồi lạt bật đi vậy. Joong Ki bất lực chống hai tay lên hông thở một hơi. Để xem cô thoát được bao lâu chứ, bây giờ chỉ còn đợi mọi người vắng mặt thì anh mới manh động thôi.

Hye Kyo chạy ra mở cửa cho Seul Ki và Kwang Soo. Hai người chắc vừa đi mua sắm nên xách trên tay rất nhiều túi đồ cồng kềnh.
Nhân tiện đã đến giờ cơm tối nên cô liền dọn thức ăn lên bàn. Đang chăm chú xếp lại các món sao cho đẹp mắt thì liền bị Seul Kia tia ra điều bất thường gì đó. Cô gái ngây ngô hỏi.

" Ơ! Unnie à! Môi chị sao lại sưng đỏ thế kia? Cả mặt cũng ửng đỏ nữa."

" Đúng vậy! Trong em thất thần lắm. Có chuyện gì à?." Kwang Soo nhìn cô rồi cũng kết luận một câu.

Hye Kyo nghe rồi nhất thời lúng túng. Lúc này cô chỉ muốn đưa tay lên che hết bờ môi của mình mà thôi, qủa thực là xấu hổ.

" Ưm...Không có chuyện gì cả. Hai người đừng lo."

" Sao lại không chứ. Nhìn môi chị cảm giác như sắp chảy máu rồi đó. Có thật là không có chuyện gì chứ?." Seul Ki hỏi dồn vậy thôi, nhưng cô bé cũng rõ được chuyện gì vừa xảy ra. Thế nên thấy Hye Kyo mơ hồ gật đầu nên cũng mặc sức tin tưởng rồi lẳng lặng ăn cơm.

Hye Kyo trở về phòng và lặng lẽ ngồi xuống giường. Cô không biết tại sao mà từ nãy đến giờ trái tim mình cứ đập rộn ràng như vậy. Tay chân lại bủn rủn khó tả, thân người thì cảm giác như sắp tan chảy ra. Cô không thể khống chế bản thân mình như thế nào nữa, trái tim cứ thấp thỏm trước vòng vây hình ảnh của người đàn ông nào đó. Nụ hôn ban nãy, nó khiến cô sững sờ tới ngỡ ngàng. Cô chìm trong cảm giác đê mê lẫn đau xót. Cô tin đó chỉ là sự hiểu lầm nào đấy, hoặc thậm chí một kẻ cô cho là sát đá và thô lỗ như anh cũng chỉ muốn mua vui hay đùa giỡn mà thôi. Có thể lắm chứ. Cô khẽ đặt những ngón tay lên sờ cánh môi ươn ướt của mình. Mùi hương nào đó vẫn còn lưu luyến chưa dứt, khiến cô cơ hồ nhớ lại viễn cảnh ban nay khi bờ môi ấy mạnh bạo không ngừng cọ xát khiến môi cô sưng đỏ như vậy. Cô biết làm sao đây, ngày mai sẽ đối mặt với anh như thế nào đây chứ?.

***

Cũng đã đến buổi sáng, mọi người đều ngồi ở trong phòng bếp tự túc bữa sáng. Điều kì lạ là cô gái hôm nào vẫn dậy sớm nhất chuẩn bị bữa sáng cho mọi người hôm nay lại chẳng thấy ló mặt ra.
Thấy sốt ruột qúa, Ah In liền gọi to.

" Noona à!! Chị định không xuống ăn thật đấy à?"

Cơ hồ có một giọng nói vọng từ phòng cô đáp lại.

" Mọi người cứ ăn trước đi!! Chị sẽ ăn sau."

Kêu vậy thôi nhưng trong bụng cô cũng đang đói cồn cào lên lắm. Chỉ sợ bây giờ nếu cô bước chân vào phòng bếp thì lại chạm mặt ai đó khiến cô suốt đêm hôm qua trằn trọc không ngủ yên. Cô thực sự không muốn chuyện hôm qua lại hiện lên trong đầu khi nhìn thấy Joong Ki.

Mà lúc này Hye Kyo nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của anh khiến cô lại thấy nhộn nhạo khó tả. Nhưng có vẻ là một tin tốt...

Ah In thấy anh quần áo chỉnh tề như mọi ngày như vội vã hớp lấy ngụm sữa chuẩn bị đi liền hỏi.

" Huynh! Sao vội thế? Ăn sáng rồi hẵng đi."

Joong Ki vừa khoác vest vừa ra lệnh.

" Không có nhiều thời gian. Chuẩn bị đi đi, hôm nay công ty có rất nhiều việc."

" Gì chứ, hôm nay làm gì có việc gì gấp lắm đâu chứ. Nghe nói hôm nay không có hợp đồng gì cần giải quyết mà." Ah In thắm mắc.

Jang Soo trông thấy anh có vẻ tỏ ra rất vội vã và bất bình thường. Tâm trạng Joong Ki mà không được tốt thì không ai dám trái lệnh cả. Gã bèn tinh ý vỗ nhẹ vào vai Ah In ra hiệu. Cậu mặc dù chưa hiểu lắm những cũng đành đứng dậy đi theo.

Hye Kyo tự thấy may mắn đang giúp mình. Cứ ngỡ sẽ phải giam mình trong căn phòng cho đến lúc Joong Ki đi. Anh hôm nay đi sớm như vậy, chắc là cũng không chạm mặt cô đâu.

Cảm giác ăn sáng một mình thật là trống trải, thức ăn cũng nguội hết khiến cô chẳng có hứng ăn uống. Hye Kyo chỉ ăn được mẩu bánh mỳ, hôm nay cô cũng có nhiều việc ở công ty nên cũng không thể chậm trễ được. Đối với cô, để lảng tránh đi chuyện mà cô hoàn toàn không biết làm sao để giải quyết thì việc thiết kế những bộ trang phục là cứu cánh duy nhất. Sự sửng sốt chỉ đến khi Hye Kyo ra khỏi cửa biệt thự mà thôi. Hoá ra từ nãy tới giờ là cô bị Joong Ki giăng bẫy, là cô đã bị rơi vào kế hoạch manh động của anh.

Đứng trước cô là một người đàn ông cao ráo với bộ âu phục gọn gàng. Không phải anh nói hôm nay có rất nhiều việc ở công ty sao?, sao bây giờ lại có thể thảnh thơi đứng đây đợi cô. Hye Kyo bị anh hù cho một phen hồn bay phách lạc, làm cho hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu cô.

Hye Kyo giả bộ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hành động của cô lại thể hiện ra một tư tưởng đang lảng tránh theo lẽ thường. Người như Joong Ki hiển nhiên tinh ý nhận ra điều đó. Thấy Hye Kyo coi mình như không khí và định bỏ đi thì giữ tay cô lại.

" Không phải ông chủ nói hôm nay nhiều việc sao? Anh không định đi làm ư?."

Joong Ki cau mày giây lát. Chẳng lẽ cô không hiểu tâm tình đang sôi sục của anh lúc này. Joong Ki đáp lại.

" Có đi làm lúc này tôi cũng không thể tập trung được.…Em biết mà."

Hye Kyo thấy lồng ngực mình như sắp tràn ra một loại cảm giác khó tả. Cô không biết nó là gì, nhưng dường như rất mãnh liệt. Cô còn chưa kịp phản ứng lại điều gì thì Joong Ki đã tiếp lời.

" Lên xe đi. Tôi có chuyện muốn nói." Vừa nói anh vừa nghiêng điều ám chỉ chiếc ô tô đỗ ở gần đó.

" Hô…Hôm nay tôi không có thời gian nói chuyện với anh. Tôi bận lắm."

Hye Kyo dứt lời liền định bỏ đi, lại bị anh bước sang bên mình định đi chắn ngang. Anh không thích vòng vo như một số người khác, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

" Cho tôi chút thời gian đi. Không tôi sợ mình sẽ có một cuộc gọi tới công ty của em mất"

Hye Kyo nghe mà lặng cả người. Cô quên mất người đàn ông đang đứng trước mặt mình là kẻ có tiếng nói trong xã hội và quyền lực thế nào. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô chắc chắn chỉ cần anh gọi tới thì ngay cả người có quyền lực tối cao nhất của Queen cũng phải khiếp sợ. Vậy nên thà chấp nhận cho ai kia một chút thời gian còn hơn bị mất cả một ngày làm việc. Vả lại cô cũng không muốn phiền phức cho công ty.

Ra khỏi khu vực của biệt thự, chiếc xe của Joong Ki đi khá thong thả. Trong xe dường như bị bủa vây bởi sự im lặng và tĩnh mịch. Một vài tia nắng nhàn nhạt xuyên vào phản chiếu gương mặt thanh tú của cô, còn anh thì đăm chiêu khó tả.

Nơi Joong Ki đưa cô đến qủa thực là yên bình. Hai bên con đường là hàng cây cổ thụ trải dài, bên cạnh còn có bờ hồ rộng lớn. Đột nhiên cô nhận thấy nơi này sao mà quen thuộc tới kì lạ, dường như không chỉ đến một lần mà là rất nhiều.

Joong Ki từ phía sau chậm rãi đi tới. Biết anh sẽ nói tới chuyện gì nên Hye Kyo liền mở lời trước.

" Cho tôi nói trước được không?."

Thấy anh im lặng lắng nghe, cô liền nói tiếp.

" Chuyện hôm qua….xem như là tôi chưa từng trải qua và bỏ qua cho anh. Ông chủ và tôi không phải khoảng cách xa xôi gì mà là cùng ở trong một ngôi nhà. Vì vậy sẽ rất bất tiện nếu chúng ta cứ gặp nhau hàng ngày như thế này. Tôi sẽ thông cảm cho anh…vì có thể anh chỉ nhất thời hay hiểu nhầm gì đó. Hoặc là…anh chỉ mua vui."

" Không phải nhất thời hay hiểu nhầm. Mua vui…càng không phải. Tôi chỉ làm theo những cảm xúc mách bảo thôi." Anh nói đầy dứt khoát. Sau đó nhanh chóng xoay người cô lại, đưa ánh mắt đối diện với mắt cô nói.

" Em không nhớ nơi này sao?."

Anh đã cố gắng đưa cô tới nơi này không phải là không có lí do. Đây từng là 'nơi ẩn nấp' của anh và Ji Eun mỗi khi phải chịu sức ép từ gia đình, nơi anh muốn trốn ra ngoài một mình mà lại rủ cô theo, hoặc thậm chí nơi hẹn hò của hai người. Chẳng lẽ cô không hề thấy nơi đây quen thuộc, không hề có cảm giác với những kí ức xa xăm. Anh thật không thể hiểu nổi, điều gì đã khiến cô quên hết tất cả.

Hye Kyo lặng mình một lát, đưa mắt tham quan quang cảnh nơi đây mà vẫn để cho anh nắm lấy bờ vai mình. Cô thực sự nhớ là mình chưa tới đây bao giờ, dường như đây là lần đầu tiên thì phải.

" Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."

Joong Ki bất lực buông hai tay đặt trên vai cô xuống. Trong giây lát, anh lại nói.

" Cho dù em cố tình quên chuyện hôm qua thì với tôi đó vẫn là chuyện nghiêm túc. Vậy nên em cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hôm qua."

Hye Kyo nạp từng câu từng chữ trong lời nói của anh vào sâu bên trong mình. Cô và anh đều ở hai tầng lớp, thế giới khác nhau. Và trong thâm tâm cũng không muốn chuyện này tiếp diễn nữa.Cô đành dứt khoát nói ra những gì mà lý trí muốn cô nói.

" Tôi không thể."

Chốc sau, Hye Kyo thấy như thể khoé mắt đang chứa chan những giọt lệ. Cô cố nén lại để chúng không lăn xuống, nén lại cả những cảm xúc không rõ tên đang muốn được tràn ra ngoài nữa.

" Nếu em cảm thấy mình đã bị tổn thương vì chuyện hôm qua như vậy….Tôi sẽ xin lỗi và không lặp lại điều ấy nữa." Joong Ki quan sát cô và nói. Anh nghĩ nếu mình qúa nóng vội sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, cho nên đánh phải kìm lại những cảm xúc nhớ nhung khôn xiết, thứ tình yêu đã nguội lạnh dần nay lại nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng mà, anh sẽ không dừng lại những lời tâm tình của mình.

Hye Kyo biết tâm tình của anh dường như không tỉ lệ thuận với những gì anh nói. Nhưng trong hoàn cảnh của hai người lúc này thì đó câu trả lời tốt cho cả hai người. Cô cũng chỉ muốn chuyện này sẽ không đi qúa xa nên nói.

" Vậy chúng ta có thể quay lại bình thường đúng không?. Chúng ta có thể là hai người bạn thân thiết. "

Một khoảng lặng khá dài sau câu nói của Hye Kyo. Joong Ki thì trầm mặc không rõ cảm xúc, anh hơi chau mày và đưa mắt nhìn đi nơi khác. Anh tin nếu bây giờ mình có thể trả lời vừa ý cô thì nó cũng không đúng với tâm tư của anh.

Hye Kyo thấy hơi run sợ, cô không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không.

Bỗng dưng có điện thoại gọi của Raymondchae tới nhắc nhớ cô đã muộn giờ làm. Hye Kyo ý thức được điều này nên cô nói tiếp với anh." Dù sao cũng mong ông chủ suy nghĩ về lời đề nghĩ vừa rồi của tôi. Điều đó…tốt cho cả hai chúng ta. Tôi đi trước đây."

Hiện giờ chỉ còn mình Joong Ki đứng ở nơi quang cảnh rộng lớn. Cảm giác thật trống trải. Trái tim của anh cũng trống rỗng không kém, điều đó khiến anh phát điên. Nhưng anh sẽ chờ, chờ cho thời cơ đến để mình chớp lấy.

***

Hye Kyo uể oải ngồi phác thảo mấy bộ quần áo đơn điệu. Đáng nhẽ cô phải hài lòng với quyết định ban nãy của mình lắm chứ, sao lúc này lại thấy hối tiếc và chua chát như vậy. Cô không rõ nữa, nhưng hình như cô đang lo lắng cho cảm xúc của Joong Ki. Cô không muốn tin nhưng đó là sự thật. Bât giờ phải làm sao để mọi chuyện trở lại như lúc trước chứ?.

Cô ngồi thất thần chẳng được bao lâu thì được Raymondchae gọi lên phòng. Anh cười phấn khởi nói với cô.

" Anh đã xem các mẫu thiết kế của em. Tất cả đều đủ điều kiện để so tài với các thiết kế nổi tiếng đấy. Thực ra một vài bản em gửi cho anh cũng được các chuyên gia khen ngợi. Vậy nên giám đốc công ty đã quyết định chọn em làm nhà thiết kế trang phục đi dự tiệc cho một nữ diễn viên nổi tiếng kí hợp đồng với Queen."

Hye Kyo nghe mà cười rạng rỡ. Cuối cùng tài năng của cô cũng được công nhận. Cô hiếu kì hỏi.

" Là ai vậy thưa quản lí. Kim Tae Hee? Hay là Shin Min Ah?."

Raymondchae đáp lại cô." Là Ha Ji Won."

Trong thoáng chốc, những mảnh đau thương vỡ vụn lại tràn ngập trong Hye Kyo khi cô nghe cái tên. Cô đứng hình giây lát.

Cô đã nghĩ mình sẽ dẹp bỏ qúa khứ ấy để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có sự xuất hiện của những người khiến cô tổn thương. Vậy nhưng tại sao duyên nợ với bọn họ vẫn chưa kết thúc, khiến cô phải đâu khổ như vậy?."

" Em thấy thế nào?. Đây là một điều vinh dự mà không phải ai mới vào Queen cũng nhận được đâu đấy. Em sẽ phải gặp gỡ và tư vấn về trang phục cho Ha Ji Won. Sau đó bắt đầu thiết kế váy cho cô ấy." Raymondchae động viên cô. Nhưng anh quan sát thấy sắc mặt của cô không được tốt nên hỏi han.

" Hye Kyo! Em sao thế? Thấy không ổn ở đâu à?."

Hye Kyo đang lúc thẫn thờ thì giật mình quay lại với thực tại. Cô cẩn trọng che giấu cảm xúc của mình và đáp.

" Em không sao.…Ngày mai em sẽ đi. Cảm ơn anh."

" Ừ. Chuẩn bị kĩ vào nhé, đây là cơ hội lớn cho em đấy."

Chiều hôm ấy Hye Kyo đi về trong tâm trạng buồn man mác. Cả thành phố Seoul bình thường đông đúc nhộn nhịp hôm nay cũng trầm lặng khỏ tả. Tuyết rơi khá dày, từng đợt gió lạnh lẽo lùa qua khiến Hye Kyo khẽ run đôi vai của mình. Cô nhìn những hạt tuyết mà thoáng nghĩ đến cuộc tình cũ thấm đẫm nước mắt của mình, trắng xoá không gợn một chút màu sắc đẹp đẽ nào của sự hạnh phúc.

Tình đầu của cô không được suôn sẻ. Nhưng nhờ đó mà cô biết thận trọng và chín chắn hơn trong tình yêu. Đặc biệt là vừa trải qua một mối tình tan vỡ thì việc khép cửa trái tim là lẽ thường tình. Hye Kyo quyết định sẽ đóng cửa trái tim mình, ngay cả với Joong Ki . Cô sợ sẽ bị tổn thương lần nữa, và đến lúc ấy cô sợ trái tim mình sẽ không chịu đựng được mất.

Mấy ngày sau đó, Joong Ki thì thường xuyên đi sớm về khuya, phần lớn thời gian đều ở công ty để giải quyết công việc. Còn cô, thì cũng bận rộn không kém, ngày đêm thiết kế những bộ váy lộng lẫy nhất để tuần tới giới thiệu tới Ha Ji Won. Biết là sẽ có mùi hận thù, nhưng cô vẫn muốn làm. Đây là cơ hội rất lớn cho cô, cô nhất định không thể bỏ qua. Vả lại cô mong cả hai sẽ không đặt tình riêng vào công việc.

Tối hôm ấy, Hye Kyo thấy tiết trời khá ấm áp. Hiếm khi nào mà giữ những ngày đông lạnh giá lại có được ngày như vậy. Cô có định dắt lũ cún ra ngoài đi dạo cho đỡ ngột ngạt. Ba chú chó ngoan ngoãn được buộc ở chiếc móc trước cửa. Cô đi vào lấy thêm áo khoác, thì gặp Jang Soo đi từ phòng anh xuống. Vẻ mặt lão trông khá mệt mỏi.

Jang Soo nhìn thấy cô thì tươi cười hỏi han.

" Hye Kyo à! Cháu định ra ngoài sao?."

" Vâng. Cháu định dắt lũ cún của anh Kwang Soo ra ngoài. Anh ấy nhờ cháu chăm sóc chúng." Hye Kyo vui vẻ đáp lại. Cô nhận thấy rõ vẻ mệt mỏi của Jang Soo nên cũng hỏi han.

" Trông chú có vẻ mệt mỏi. Chú có muốn uống sữa nóng cho đỡ mệt không?."

Jang Soo thở dài một cái rồi bảo với Hye Kyo.

" Không sao mà. Hay cháu pha rồi mang lên cho ông chủ nhé. Dạo này trông ngài ấy còn mệt mỏi, công việc lúc nào cũng trất như núi vậy."

Sau khi Jang Soo đi, Hye Kyo cũng làm theo là pha cho Joong Ki một cốc sữa nóng. Nếu như cô thực sự mang nó cho anh, thì có lẽ đây là lần chạm mặt hiếm hoi sau ngàsy hôm đó.

Thực ra cô biết chắc rằng cả hai sẽ phải nói chuyện với nhau. Cùng ở trong một căn nhà nên nên điều đó chắc chắn là không thể tránh khỏi.

Hye Kyo mang theo ly sữa nóng tới bên phòng anh. Cánh cửa có lẽ hơi hé do vừa nãy Jang Soo đi ra. Cô vẫn còn thấy ngượng ngùng nên chưa muốn đi vào, điều đó khiến cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện có vẻ như rất quan trọng của anh.

" Chỉ cần tìm cho tôi bác sĩ giỏi có thể giúp bệnh nhân nhớ lại tất cả sau tai nạn thôi."

"..."

" Tìm cho tôi kẻ chủ mưa gây ra vụ tai nạn nữa. Vụ tai nạn ấy chắc chắn có người sắp đặt."

"…"

" Được tôi biết rồi."

Hye Kyo đang băn khoăn? Ngoài việc ở công ty ra anh còn có một công việc rất quan trọng nào hay sao?. Cô cứ đờ đẫn suy nghĩ như vậy cho đến cánh cửa phòng anh bất chợt mở ra. Toát ra cùng hơi phòng lạnh lẽo là một mùi hương quen thuộc. Joong Ki đang đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt dò xét lẫn kinh ngạc. Vốn dĩ anh chỉ vô tình ra ngoài, không ngờ.

" Tôi…tôi...Tôi không có ý nghe trộm đâu. Tôi chỉ…". Hye Kyo giải thích, thanh âm giọng cô run sợ lẫn lắp bắp.

Cô lúng túng qúa, chưa biết phải nói gì thêm thì anh lại nhích tới gần, cầm lên ly sữa nóng.

" Cho tôi hả?." Joong Ki thuận miệng hỏi. Thấy cô khẽ gật đầu, anh liền làm một mạch cho hết cốc rồi đặt lại lên chiếc khay cô đang bưng. Cô cũng nghi ngại nên định bỏ đi luôn. Nhưng mà cô lại để ý thấy…môi anh dính sữa.

Vốn dĩ cô không muốn nhắc vì nghĩ bụng anh sẽ tự cảm thấy rồi lau đi. Nhưng vì anh không làm, anh mà để như thế thì chắc người ta cứ nhìn mất. Hye Kyo đành nhắc anh.

" Ông chủ nè!." Cô khẽ gọi rồi chỉ vào môi mình, ra hiệu gì đó.

Nhưng khổ nỗi những gì mà cô muốn truyền đạt thì bị anh hiểu sai hết. Hôn ư?.

"Cô làm cái gì vậy.?" Anh hỏi lại cho chắc chắn.

Hye Kyo lại chỉ tiếp lên môi mình, bờ môi căng mọng mời gọi. Làm cái người hiểu sai vấn đề nhích thêm gần chút nữa, khuôn mặt đang từ ảm đạm sang phấn khích một chút.

Anh nôn nóng hỏi khẽ." Muốn sao?."

" Chuyện gì cơ?." Hye Kyo cảm thấy không đúng ở đâu đó nên cũng hỏi.

" Chuyện mấy ngày trước chúng ta làm ý." Anh chậm rãi nói mà đầy thâm thúy.

(°_°)

Lúc này Hye Kyo mới ngộ ra mình vừa vô tình châm ngòi cho một tâm hồn đang thèm muốn đôi môi của mình. Cô đã lúng túng lại càng lúng túng hơn. Trong giây lát cô liền vội vã thanh minh.

" Không phải… như những gì anh nghĩ đâu. Tôi nói là trên môi anh dính sữa."

" À!!." Joong Ki trong thoáng chốc đều cảm thấy sự hứng thú tụt về con số 0. Anh khẽ lấy ngón tay quệt đi rồi ghé sát bên tai cô, nói một cách tinh quái.

" Lần sau em nên nói thẳng ra thì hơn. Chứ như vậy làm cho tôi bất mãn lắm."

Hye Kyo thấy thân nhiệt như tăng cao, bối rối trước câu nói của Joong Ki. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Kwang Soo cứ hay gọi anh là 'Ki lầy'. Những chuyện tế nhị nhất người ta hay cảm thấy khó bày tỏ thì anh lại có thể nói ra với bộ mặt tỉnh bơ.

Joong Ki để cô điêu đứng ở đó và đi xuống nhà. Ra khỏi cửa nhà, anh thấy ba chú chó của Kwang Soo được xích ở đó, liền gọi cô.

" Em không định dắt lũ cún đi dạo sao?."

Hye Kyo lúc này mới nhớ ra. Cô mau chóng đi xuống nhà. Joong Ki lại còn đứng đây đợi ở đó, khiến cô vô cùng ngượng ngùng. Cô nói.

" Anh muốn đi đâu thì cứ đi. Không cần phải đợi tôi."

Trong lòng anh cười thầm khi cứ nghĩ tới chuyện vừa nãy. Anh nói.

" Không có gì. Dù sao tôi cũng đi dạo để thoải mái đầu óc. Cùng đi không được sao.?"

Hye Kyo nghe anh nói có vẻ tội nghiệp, bèn cho anh đi cùng. Cô nghĩ, giá mà hai người cứ giống như lúc ban đầu thì tốt biết mấy. Cô chỉ muốn cô vẫn là cô, anh vẫn là anh. Hai người vẫn là mối quan hệ hai người bạn thân thiết.

Thực ra đi bên Joong Ki, cô thấy hình như anh đã chấp nhận lời đề nghị của cô. Trông anh có vẻ như là sẽ không có ý định làm gì cô. Có lẽ lúc đó anh muốn có một quan hệ nhưng đã nhanh chóng dập tắt chăng?. Đó hẳn phải là điều mà cô mong muốn, nhưng sao lúc này cô lại thấy hụt hẫng vô cùng.

Vừa ngồi vào chiếc ghế đá, lũ cún đã cuốn quýt dưới chân anh. Anh để kệ như vậy, ngồi chống tay ra sau vá ngước lên nhìn bầu trời.
Hye Kyo thích nhìn cảnh tượng, thích thú nói.

" Lũ cún có vẻ rất thích anh."

" Vì tôi là 'ba' chúng mà." Anh thản nhiên đáp. Câu nói ấy làm cô bất giác cười. Joong Ki nhân lúc cô đang cúi xuống với nụ cười thuần khiết liền tranh thủ ngắm nhìn.

Ji Eun của anh, sau nhiều năm gặp lại tại sao cô lại sống trong thân phận của một cô gái khác. Anh thật không hiểu nổi. Anh không muốn tin Hye Kyo là Ji Eun nhưng trong lúc cô không có ở nhà, anh đã tìm lấy trong phòng cô tài liệu về giấy khai sinh của cô. Năm sinh đều cùng năm với Ji Eun, cô cũng có tiền sử gặp tai nạn xe hơi.

Bây giờ phải làm sao để cô nhớ lại tất cả đây chứ. Anh muốn mọi chuyện đi đến kết qủa thật nhanh để được ở bên cô. Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro