Chap 17: Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy, Hye Kyo tới công ty quản lí của Ha Ji Won để tư vấn về các mẫu váy. Có vẻ như cô ta cũng biết trước mọi chuyện nhưng không thấy phản đối. Cô ta càng như vậy cô càng thấy bất an.

Cô bước vào phòng hẹn nhưng thực chất là khu vực trang phục cho các diễn viên. Nơi đây rất rộng, lại có nhiều vật dụng xa hoa nữa. Hye Kyo còn chưa đi tới bên sofa đã thấy Ha Ji Won và quản lí đứng dậy. Bên cạnh còn có thêm mấy nhân viên trang phục. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khó lường. Cũng may cô đi cùng hai người đồng nghiệp của công ty nên cảm thấy mạnh mẽ hơn phần nào.

" Lâu rồi không gặp, Song Hye Kyo!." Ha Ji Won chìa tay ra ra hiệu muốn bắt tay với cô.

Hye Kyo chần chừ giây lát rồi lạnh lùng đưa tay lên bắt lại. Mọi người đều ngạc nhiên rằng hai người đã gặp nhau lúc nào mà lại lâu rồi không gặp.

Sau qúa trình nói chuyện, Hye Kyo bắt đầu đưa ra mấy bản thiết kế mà cô cho là hợp với Ha Ji Won. Mỗi bản đều được cô hoàn thành rất tỉ mỉ, tinh tế. Ha Ji Won cầm lên và xem qua. Lát sau cô ta đặt xuống bàn và thản nhiên nói.

" Các mẫu váy chẳng có gì mới mẻ. Kiểu thiết kế cũng lỗi thời."

Mọi người xung quanh đều tỏ ra bất ngờ lẫn nghi ngại trước câu nói của Ha Ji Won. Cô ta vốn nổi tiếng là người sành về thời trang, nhưng đến mức coi thường một mẫu thiết kế nào đó thì chưa bao giờ.

Hye Kyo cố nhịn xuống cơn giận dữ. Cho dù như thế nào thì đã là thành qủa của người khác cũng nên tôn trọng. Cô biết Ji iWon đang muốn gây khó dễ với mình nên cố gắng dùng lời lẽ để giải quyết.

" Cô biết đấy, có thể cô không thích mẫu này mẫu nọ nhưng không có nghĩa là nó không mới mẻ và lỗi thời."

Hye Kyo tiếp tục chỉ tay vào bản thiết kế và nói.

" Cô nhìn đi, mẫu váy ở đây tôi thiết kế theo kiểu tối giản nhất và chỉ có hai tông màu. Nhưng chỉ cần chúng hợp nhau và một vài đường nét chi tiết trên thân váy cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp qúy phái rồi."

Khi Hye Kyo dứt lời, tất cả những người xung quanh thậm chí là người bên Ha Ji Won cũng thấy thuyết phục. Chính Hye Kyo cũng cảm thấy vừa rồi mình đã nói rất gãy gọn và có sức hút. Bình thường cô hay lúng túng trước những tình huống như thế này, nhưng chả biết từ khi nào cô biết cách giữ bình tĩnh và sử dụng lời nói logic để giải quyết mọi chuyện nữa. Hình như cô đã học từ ai đó, một người mà chắc hẳn chính cô cũng biết. Ông chủ!.

Ha Ji Won bị một cú bật ngược lại khiến cô ta rất cay cú. Cô ta lại nói.

" Được rồi. Vậy cô thiết kế lại cho tôi những bộ váy cầu kì và kiểu cách đi."

" Không phải trước khi tới đây cô đã yêu cầu công ty chúng tôi thiết kế những bộ váy theo gu thời trang tối giản hay sao?." Hye Kyo bất mãn hỏi lại.

" Gu thời trang thì có thể thay đổi mà. Thậm chí thay đổi như thay áo." Cô ta đáp lại.

" À! Nhớ hoàn thành xong và cho ra sản phẩm trong năm ngày nữa nha. Sự kiện mà tôi phải tham gia sắp tới rồi. Nó sẽ kéo dài trong nhiều ngày nên mong cô thiết kế cho tôi nhiều bộ một chút." Ha Ji Won nói tiếp.

Hye Kyo và cả những người đồng nghiệp của cô đều tỏ ra bất mãn. Như vậy chẳng phải qúa nhanh hay sao?. Nhưng tất cả đều lặng thinh không ai phản đối. Dạo gần đây thu nhập của Queen không mấy suôn sẻ, các mẫu thiết kế đang bị cạnh tranh bởi các hãng thời trang khác. Đây là cơ hội để Queen lấy lại được phong độ, nếu để xảy ra sơ suất thì công ty không chỉ bị tổn thất mà còn mất vị trí trong lòng khách hàng. Dù vậy Hye Kyo vẫn bình tĩnh hỏi lại.

" Như vậy là qúa nhanh đó. Chúng tôi còn chưa làm lại bản thiết kế mới, cần nhiều thời gian để lên ý tưởng sáng tạo. Cộng thêm việc làm ra những bộ váy cũng mất nhiều thời gian nữa. Cô…không thể cho chúng tôi thêm thời gian ư?."

" Khônng thể?. Nếu bên mấy người không chịu thì tôi sẽ tìm tới bên hãng thời trang khác vậy. Bên L & B dạo này cũng có mấy mẫu váy đẹp lắm."

Lúc này, Hye Kyo đành phải xuống nước trước sự đe doạ của Ha Ji Won. Cô thoả hiệp nói.

" Thôi được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thoành theo như yêu cầu của cô. Tôi sẽ sớm gửi bản thiết kế cho cô."

Hye Kyo vào trong thang máy. Cô nói với mấy người đồng nghiệp về công ty trước còn mình thì muốn đi chọn vải. Cô vừa đi gần tới sảnh công ty quản lí của Ha Ji Won thì gặp Hyun Bin. Anh ta ban đầu còn sững sờ nhưng lúc sau lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỗ này vắng người nên anh ta cũng không ngần ngại nói.

" Nghe nói cô đang làm nhà thiết kế váy cho Ji Won."

" Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Không ngờ ông trời lúc này cũng bắt chúng ta phải gặp nhau."

Hyun Bin chỉ lẳng lặng không nói gì. Còn cô thì chỉ muốn đi khỏi để tránh xa loại người mà cô ghê tởm càng sớm càng tốt. Cô thẳng thừng muốn đi qua trước mặt anh ta thì bị kéo lại. Hyun Bin nhỏ nhẹ nói.

" Tôi không biết cô tài giỏi đến đâu mà chỉ mới vào Queen được vài tháng đã được làm nhà thiết kế cho người nổi tiếng. Nhưng chỉ xin cô đừng vì chuyện trong qúa khứ mà đặt hận thù vào công việc. Tôi không muốn Ji Won chịu áp lực hay thiệt thòi."

Nhìn anh ta có vẻ rất nghiêm túc. Trước giờ cô chưa từng được Hyun Bin làm như như vậy. Dường như ngay từ ban đầu cô đã không chiếm trọn được trái tim anh ta. Đúng là khi đàn ông gặp đúng người mình yêu thực sự thì việc gì anh ta cũng có thể làm cho người mình yêu. Đến bây giờ cô mới hiểu ra điều ấy.

Cô dứt khoát bỏ đi mà không đáp lời nào. Từng bước chân của cô có cả sự mềm yếu lẫn mạnh mẽ. Mềm lòng vì ký ức tình cảm tan vỡ tràn đến, nhưng phải mạnh mẽ để gạt bỏ nó đi.

***

Hye Kyo về nhà và miệt mài tạo ra nhiều mẫu thiết kế độc đáo. Trong đầu cô luôn ấp ủ những ý tưởng sáng tạo. Bản thiết kế đã được đưa cho cấp trên của cô lẫn Ha Ji Won. Cô chỉ mong cô ta không làm khó cô nữa. Cô đã quyết định không mang sự hận thù trong lần hợp tác này thì mong Ji Won cũng vậy.

Sự kiện Great dedication (sự cống hiến tuyệt vời) sắp diễn ra. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên để tôn vinh và trao giải cho những người trong giới giải trí, kinh doanh, nghệ thuật...đã làm việc để đóng góp cho kinh tế của Hàn Quốc.

Chính vì sự kiện này rất quan trọng nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng dễ bị dư luận để ý. Ha Ji Won cũng nói với cô bộ váy phãi hoàn thành xong trước ngày tham dự sự kiện. Hye Kyo cũng đã hoàn thành xong những bộ váy và gửi đến cho cô ta.

Đến ngày sự kiện diễn ra...

" Cậu mau nói với chủ tịch là hôm nay ngài ấy nhất định phải tham dự giúp tôi." Giám đốc tổ chức chương trình nói.

" Tôi đã nói rồi. Chủ tịch của chúng tôi không thích tham dự các sự kiện gây chú ý." Ah In trả lời.

" Xin cậu đấy. Năm nay mà chúng tôi không mời được ngài ấy thì sự kiện này sẽ chẳng có gì đặc sắc. Cậu biết đấy, Blossom là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của nước ta. Chúng tôi thực sực rất mong chủ tịch tham dự sự kiện. Ngài ấy ít khi nào xuất hiện trước công chúng. Mong cậu hãy thuyết phục chủ tịch giúp tôi."

Ah In phiền phức cúp máy. Cậu gõ cửa rồi vào phòng làm việc của Joong Ki.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế và lưng lại với bàn làm việc. Joong Ki trầm ngâm nhìn qua tấm kính thành phố Seoul tấp nập nhộn nhịp kia.

" Có chuyện gì à?." Anh hỏi.

" Ừm…giám đốc tổ chức của Great dedication muốn anh tham dự sự kiện của họ. Ông ấy nói anh ít khi nào xuất hiện trước công chúng."

" Cứ bảo ông ta gửi giải thưởng về công ty như như mấy năm trước ý." Anh nói.

" Nhưng mà em nghĩ năm nay hyung cũng nên đi. Dù sao cũng nên một lần xuất hiện trước công chúng." Ah In nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Joong Ki vẫn im lặng và đưa mắt nhìn thành phố Seoul bên ngoài. Còn Ah In thì vẫn đứng dó chờ anh trả lời bỗng nhận được điện thoại.

" Alô!."

" Ah In à! Cậu có rảnh không đưa chị đến sự kiện Great dedication được không?." Hye Kyo hỏi

" Wow! Chị được đi tham dự Great dedication ư? Tuyệt qúa!." Ah In ngạc nhiên lẫn phấn khích.

" Ừ! Chị thiết kế váy cho một người nổi tiếng nên phải đi cùng thôi."

" Vậy tốt qúa rồi. Đến đấy chị sẽ được nhìn tbấy nhiều người nổi tiếng đấy. Chị cứ ở nhà chuẩn bị, tí nữa khi về em trở chị đi."

Ah In mừng rỡ cúp máy. Cậu không để ý thấy nét mặt của Joong Ki có chút thay đổi. Anh ngay lập tức đổi ý kiến trong đầu.
" Vậy nếu hyung không muốn di thì em sẽ bảo giám đốc tổ chức sự kiện gửi giải thưởng về công ty. Hyung cứ nghỉ đi em ra ngoài đây." Ah In kính cẩn nói xong định ra ngoài bị anh ngăn lại bằng một câu.

" Khoan đã!."

Ah In dừng lại và xoay người nhìn anh. Joong Ki nói.

" Nói với ông ta là tôi sẽ đi."

" Thật ư?." Ah In ngạc nhiên.

" Ừ!"

***

" Unnie à! Xong chưa?."

" Chị ra đây."

Hye Kyo bứớc ra từ trong phòng thay đồ trong nhà. Cả Seul Ki và Kwang Soo đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Cô mặc cho mình một chiếc váy với màu trắng và hồng nhạt làm chủ đạo. Khuôn mặt cô được trang điểm tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh thuần vốn có.

" Woa! Đẹp qúa." Seul Ki giơ ngón cái nói.

Hye Kyo mỉm cười nhưng lại thấy hơi ngượng ngịu. Đây là lần đầu tiên cô có dịp được mặc một bộ váy lộng lẫy như vậy. Dù là cô hay thiết kế những bộ quần áo đẹp nhưng ít khi nào cô ăn vận cầu kì. Cảm giác được khoác lên mình mộ váy đẹp thật tươi mới.

Đúng lúc đó Ah In vào trong nhà thì bắt gặp hình ảnh của chị mình. Cậu hơi ngỡ ngàng, sau đó lại hào hứng khen ngợi.

Cậu dẫn Hye Kyo ra xe. Đến lúc này cô lại bị điêu đứng ở bởi một hình ảnh khác quen thuộc. Joong Ki khoác trên mình một bộ vest tối màu được thiết kế cầu kì, mái tóc được vuốt keo và đôi giày đính hạt cườm tỉ mỉ. Mắt anh trầm mặc hướng đi nhìn nơi nào đó, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Có lẽ tông đen của bộ vest đã tô đậm thêm vẻ lạnh lùng của anh, khiến cô có chút sờ sợ và cảm giác không quen.

Cô đoán chắc là sẽ phải đi cùng anh nên cảm thấy khá e ngại. Cô và anh bây giờ không phải vô tư hay bình thường nữa. Giữa họ đã có ký ức mà cô cố gắng nhưng không thể nào quên. Nhưng cô đành phải làm vậy vì công việc. Dù sao theo cô thấy anh lại đối xử với cô như bình thường nên cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô cũng sẽ quyết định vui vẻ như trước.

Ah In cùng cô đi về phía ô tô, nơi Joong Ki đanh dựa người bên cạnh. Jang Soo trông thấy hôm nay đẹp hơn mọi ngày liền mỉm cười khen ngợi.

" Woa! Hye Kyo à, hôm nay cháu đẹp lắm đó."

Ah In lựa lựa hỏi anh." Hyung à! Hôm nay cho chị em đi cùng với. Chị em cũng có việc phải tới Great dedication."

Joong Ki hơi bị mất tập trung khi nghe Ah In hỏi. Anh bị cuốn hút khi nhìn vào Hye Kyo, một vẻ đẹp thanh thuần mà anh chưa từng chiêm ngưỡng. Phải chăng quyết định đi đến Great dedication không tồi chút nào?.

" Ừ." Joong Ki đáp.

Chiếc xe đen nhánh được thiết kế đặc biệt dành cho những lần đi dự sự kiện chuyển bánh đi khỏi cổng biệt thự. Băng qua những cung đường tràn ngập ánh đèn rực rỡ, dòng người đều hối hả đổ về địa điểm tổ chức sự kiện.

Ah In cẩn trọng lái xe, Hye Kyo thì ngồi ghế bên cạnh cậu ngắm cảnh ngoài đường phố. Joong Ki ngồi ghế sau cũng chỉ im lặng. Tâm trí anh lúc này đang bị đảo lộn vì hình ảnh cô cứ xuất hiện trong đầu. Anh không màng đến những người xung quanh mà ngắm cô từ phía sau. Cũng may là phía cô ngồi thuận theo góc nhìn của anh nên cũng chẳng ai biết.

Mà lúc này Hye Kyo cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Cô thấy có chút nghi ngại nên giả vờ ngắm cảnh tiếp.

Hyun Bin bước ra từ chiếc xe trở mình đến trước thảm đỏ. Vừa nhìn thấy anh ta, người hâm mộ đông ngịt hai bên thảm đỏ đã hò reo rối rít. Người thì chen chúc để tặng hoa, còn phóng viên thì chụp lia lịa về phía anh. Những cú nháy tạo ra ánh sáng càng làm hình ảnh của Hyun Bin trở nên đẹp đẽ. Còn bất ngờ hơn là đi bên cạnh anh ta là cô kiều nữ xinh đẹp Ha Ji Won. Cô ta chọn phong cách trang điểm mặn mà khi đi bên Hyun Bin. Cả hội trường như càng sung sướg thêm khi thấy cặp đôi phim giả tình thật đi bên nhau.

Theo sau họ cũng có rất nhiều diễn viên và ca sĩ tên tuổi. Chiếc xe của Joong Ki cuối cùng cũng đến nơi. Anh bước ra với một tư thế đĩnh đạc. Mọi người đang tò mò bỗng trầm trồ với diện mạo của người đàn ông đang đi trên thảm. Hội trường lúc này càng rối rít hơn bao giờ hết. Họ nhận ra, đây chính là qúy tử của Blossom. 

Joong Ki ít khi nào đi dự sự kiện ở nơi đông người. Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy anh, mọi người đều trầm trồ và mê mệt. Diện mạo của anh qủa là có thể ngang bằng với những nam diễn viên tên tuổi khác, thậm chí là hơn thế.

Đám phóng viên được dịp nhìn thấy anh liền nhanh chóng săn đón. Tiếng chụp ảnh liên tục cùng với ánh sáng từ máy ảnh khiến cho anh càng thêm nổi bật. Một vài phóng viên nhao nhao tìm cơ hội để phỏng vấn Joong Ki.

" Ôi! Đây đúng là qúy tử của Blossom rồi. Thiếu gia Song! Anh có thể cho chúng tôi biết lí do gì khiến anh quyết định lần đầu tiên tham gia sự kiện được không?."

" Anh có thể cho tôi biết cảm nghĩ của mình khi đi dự sự kiện danh giá này không?."

" Hiện giờ anh đang tạm thời đảm nhiệm chức CEO của Blossom. Anh có thể cho tôi biết cảm giác của mình chứ?."

"…"

Joong Ki quyết định không trả lời một câu hỏi nào từ cánh phóng viên. Anh chỉ cười đáp lại và vẫy tay chào mọi người, nụ cười hiếm thấy với một người lạnh lùng. Anh còn không để ý rằng từ xa có một cô gái đang thất thần nhìn anh. Hye Kyo được Ah In dắt đi cửa sau, nhưng có cả hội trường đều chú ý khi anh xuất hiện nên cô cũng không thể không chú ý tới. Không hiểu sao cô lại thấy vui mừng cho anh. Được mọi người đón tiếp nồng nhiệt, lại ăn vận lịch lãm nữa.

Vào trong sảnh của toà nhà tổ chức sự kiện, Hye Kyo loay hoay tìm quản lí của Ha Ji Won. Cô vẫn băn khoăn, trước ngày đi dự sự kiện, Ha Ji Won có nói là cô phải đến sự kiện vì nhiều diễn viên, ca sĩ cũng dẫn theo người thiết kế thời trang của họ. Nhưng sao cô có linh cảm có gì đó không ổn ở đây.

" Cô Song Hye Kyo!" quản lí của Ha Ji Won đứng từ xa gọi cô. Hye Kyo bèn chạy theo. Anh ta nói rằng cô có thể đi đâu đó giao lưu với các nhà thiết kế khác cho tới khi nào Ha Ji Won cần cô.

Hye Kyo thấy phấn khích kì lạ. Cô chưa bao giờ được đến một nơi xa hoa như vậy. Cô ngồi ở hàng ghế dành cho những người làm việc với người nổi tiếng.

Woa! Ở đây cô nhìn thấy nhiều diễn viên ca sĩ tên tuổi khác nhau. Cô lần đầu riên được trông thấy tận mắt vận động viên trượt băng Kim Yu Na, đó là người mà cô ngưỡng mộ vì cô cũng thích trượt băng. Thậm chí còn được trông thấy nhiều nhóm thần tượng nổi tiếng Big Bang, EXO,
...

Sự kiện diễn ra với vài màn biểu diễn sôi động. Sau phần văn nghệ, hai nam mc nổi tiếng lên đọc và trao giải những giải thưởng danh giá cho những nhà tài phiệt, lãnh đạo nổi tiếng đã dẫn dắt nền kinh tế nước nhà trong mục kinh doanh. Mc nín thở đọc tên người dành được giải thưởng xuất sắc nhất.

" Song~Joong~Ki."

Khi tên tuổi của anh vang lên là lúc hàng ngàn người hâm mộ cho dù của người khác cũng hò hét theo. Tiếng vỗ tay đầy sự trang trọng, hân hoan, trộn lẫn với tiếng hò hét rối rít của những cô gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng sau nhiều lần biết qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Sau khi trao cho anh chiếc cúp kỉ niệm trên tay, vị mc nói.

" Woa! Quả là hiếm hoi khi lần đầu tiên được gặp gỡ cậu con trai của Blossom. Anh rất ít khi nào xuất hiện trước đám đông. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này không?."

" Vâng, xin chào tất cả mọi người tôi là Song Joong Ki của tập đoàn Blossom. Đây là lần tôi xuất hiện tại một sự kiện danh giá như thế này, cảm xúc lúc này là rất vinh dự. Xin cảm ơn mọi người đã ủnh hộ các dự án của Blossom và chào đón tôi. Tôi yêu các bạn."

Một lần nữa tiếng hò reo lại vang lên khắp dãy ghế ngồi. Có khi có những tiếng hò hét lớn tới nỗi lấn át cả những lời phát biểu của anh. Anh chỉ biết đáp lại sự nhiệt tình đó. Tất nhiên, nụ cười đó hấp dẫn rất nhiều cô gái, bao gồm cả cô.

Hye Kyo đứng từ xa nhìn anh phát biểu. Cô không hiểu sao lại thấy vui mừng cho anh. Cô chưa bao giờ thấy được hình ảnh này mặc dù ngày nào cũng gặp anh. Vẻ đẹp thực sự của một con người, có lẽ chỉ khi hạnh phúc nhất họ mới bộc lộ ra.

Joong Ki trở về chỗ ngồi trong sự chúc mừng của rất nhiều người. Anh quen rất nhiều đối tác giỏi trong kinh doanh nên phần lớn những người đi nhận giải anh không lạ gì. Anh còn chẳng để ý ở một góc khác có một kẻ đang nhìn mình. Bên cạnh anh ta là một cô kiều nữ xinh đẹp.

" Hyun Bin à! Đó là chủ tịch của công ty anh đang hợp tác?." Ha Ji Won hỏi.

" Phải." Anh đáp trong khi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Joong Ki.

" Anh ta qủa người tài giỏi. Em chẳng quan tâm lắm đến kinh doanh hay các các tập đoàn lớn mạnh mà cũng biết anh ta. Em nghĩ anh thực sự may mắn."

Hyun Bin im bặt lúc lâu. Trong lòng anh ta tức giận vô cớ. Anh ta  không thể phủ định một điều, nếu ngay cả khi không có sự bao bọc của chủ tịch Song, Joong Ki hoàn toàn vẫn có thể lập ra được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc bằng chính năng lực của mình. Nhưng những gì anh ta nói lại đi ngược lại với suy nghĩ trong đầu.

" Chỉ là đứa con được chủ tịch Song dọn đường sẵn cho tương lai. Nếu như không có ba thì con đường lập ra sự nghiệp của hắn ta cũng không trơn tru đến thế." Anh nói chỉ riêng cho Ha Ji Won đủ nghe. Rồi quay đi tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Ha Ji Won cười khẩy một cái. Sắp tới phần trao giải cho mục ngành giải trí. Cô ta vô cùng kín đáo để không để lộ kế hoạch của mình. Cô ta muốn dành cho Hye Kyo một 'món qùa'.

" Vâng, bây giờ tôi xin được đọc các giải thưởng cho mục các bộ phim xuất sắc thu về tiền tỉ cho ngành công nghiệp nước nhà. Bộ phim Secret garden có thu nhập cao nhất. Giải thưởng gồm cặp đôi đẹp ăn ý nhất thuộc về Ha Ji Won và Hyun Bin."

Hyun Bin và Ha Ji Won bước lên bục sân khấu trong sự vỗ tay nhiệt tình và hò hét của khán giả. Mọi khoảnh khắc đều cho thấy sự tình tứ bên nhau. Giữa lúc này Joong Ki lại cuống quýt đi tìm cô.
Đáng nhẽ, anh phải ngăn cản không cho cô đi, vì anh sớm biết cô sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này. Người tham gia sự kiệc thì đông, mà không gian ngoài nền tối thì chỉ có vài ánh đèn thấp thoáng, chắc có lẽ không đủ để soi rọi bóng hình anh đang tìm kiếm.

Chỉ một lát sau, bóng hình của cô đã lót vào tầm mắt anh. Gương xinh đẹp với nét thoáng buồn chuẩn bị quay đi và tìm đường ra về. Nhưng anh đề ý thấy còn có sự sửng sốt khi cô nhìn Ha Ji Won nữa. Có điều gì không ổn.

Anh cố gắng đuổi theo nhưng rồi lại bị gián đoạn bởi gặp phải vị khách quan trọng muốn ra bắt chuyện. Đó là một ông lớn trong giới kinh doanh mà anh hợp tác. Ông ấy đặc biệt thích làm việc và yêu quý anh. Ngay khi chặn được anh, ông ấy đã vui mừng.

" Trời ơi Song Joong Ki. Sao cậu đi dự sự kiện mà không báo cho tôi biết chứ. Tình hình bên công ty sao rồi?. Ba cậu dạo này khoẻ không?.".

" A Joong Ki à! Lâu lắm không gặp." Xung quanh anh lại bị vây lấy bởi nhiều nhà doanh nghiệp khác, che khuất đi bóng hình mà anh tìm kiếm. Anh bị vây lại đông qúa, mà mấy người này lại là ông lớn trong giới kinh doanh.
Đứng nói chuyện mà anh phát điên lên mất.

" Nè nè! Xem đi. Mẫu thiết kế mà Ha Ji Won mặc là của bên hãng L & B đó. Đặt mua mẫu này đi."

" Mẫu váy Ha Ji Won mặc hôm nay đẹp qúa. Mình liên hệ với bên L & B đặt mua đi."

" Mua mẫu đấy đi."

"..."

Những cô gái truyền tai nhau về chuyện váy của Ha Ji Won. Họ thi nhau đặt mua mẫu váy mà hôm nay Ha Ji Won mặc. Thường thì một người diễn viên nào đó đang trên đà nổi tiếng mà mặc những bộ váy như thế nào rất hay được để ý và săn lùng những bộ đồ đó, người hâm mộ luôn có tư tưởng lấy đó làm hình mẫu để họ chọn ra những mẫu váy đẹp nhất.
 
 Mẫu váy đó hoàn toàn được cho biết là mẫu mới nhất của L & B. Sự săn lùng đặt mua của mọi người đã làm cho L & B cháy hàng chỉ trong một buổi tối. Hye Kyo cố gắng bình tĩnh xem doanh thu của L & B trên trang chủ của hãng. Cô vô cùng sửng sốt khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng Ha Ji Won phải mặc bộ váy do cô thiết với danh tiếng của Queen. Nhưng hôm nay khi cô vừa nhìn thấy cô ta, Ha Ji Won lại mặc một bộ váy khác.

Hye Kyo tự trấn tĩnh mình một lúc, cô ngộ ra mình đã bị Ji Won hãm hại. Chuyện này không những tăng thu nhập cho bên đối thủ của Queen mà còn khiến cô rơi vào tình thế bất công, khó xử.

Ngay lúc thấy Ha Ji Won và quản lí đi ra phía sau sân khấu, Hye Kyo đi tới. Cô phải làm rõ mọi chuyện.

" Ha Ji Won!."

Có người nghe tên mình bèn quay lại với vẻ mặt kiêu nhạo.

" Tại sao cô làm vậy?.Tại sao…cô bắt tôi làm cấp tốc tạo ra sản phẩm rồi cuối cùng lại đi mặc mẫu váy bên L & B?."

" Bộ váy mà cô thiết kế qúa dở tệ. Nó không phù hợp với đẳng cấp của tôi." Ha Ji Won hơi híp mắt ghé sát tai cô nói. Cô ta xoay người rồi bước đi. Hye Kyo mặc sức đuổi theo và kêu tên cô nhưng lại bị tên quản lí to cao ngăn lại

" Đã là diễn viên thì hãy cư xử như một diễn viên. Đừng nghĩ cô nắm trong tay tiền và quyền lực thì thích làm gì thì làm."

Ha Ji Won chưa kip đi khuất bóng thì gặp Hyun Bin. Khoảng cách giữa hai người bọn họ và Hye Kyo đủ để nhìn rõ nhau.

Đó là khoảnh khắc mà cô nhận ra, cô chẳng làm gì sai mà lại bị một kẻ đứng cao hơn mình ghen ghét đủ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro