Chap 18: Luôn ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là khoảnh khắc mà cô nhận ra, mình chẳng làm gì sai mà vẫn bị kẻ đứng cao hơn mình ghen ghét đủ đường.

" Có chuyện gì vậy?." Hyun Bin nhìn Ha Ji Won rồi lại nhìn cô hỏi. Anh ta khá bàng hoàng khi nhìn thấy Hye Kyo.

" Ờm...không có chuyện gì đâu anh. Em và cô ta cần trao đổi vài thứ về bộ trang phục ấy mà."

Hyun Bin vẫn đăm đăm nhìn về phía cô. Anh ta không hiểu lắm có chuyện gì đang diễn ra khi sắc mặt của Hye Kyo khác thường.

" Buông tôi ra."

Tên quản lí của Ha Ji Won đẩy cô ra xa. Anh ta nóng tính tới nỗi định vung tay tát cô thì đột nhiên một bàn tay đỡ lấy.

Joong Ki đứng trước mặt hắn ta với bàn tay đỡ lấy cái tát suýt được vung ra kia. Khuôn mặt anh lạnh lùng và ánh mắt hình viên đạn hướng về phía anh ta. Anh mà muộn chút nữa thôi thì có lẽ cô gái anh yêu đã phải chịu tổn thương đau đớn. Đi sau còn có Jang Soo và Ah In với sắc mặt giận dữ đùng đùng.

" Anh..." tên quản lí sững sờ với giọng nói run run.

Anh chỉ mới hạ tay xuống, còn chưa kịp nói gì thì Ah In đã xông tới chỗ Ha Ji Won và Hyin Bin. Cậu túm lấy cổ áo của Hyun Bin bằng hai tay nắm chặt khiến Ha Ji Won cũng hoảng sợ bị hẩy ra xa

" Đồ khốn!. Anh và chị tôi đã chia tay nhưng tại sao anh vẫn gây ra tổn thương cho chị ấy. Anh có biết con hồ ly của anh đã gây ra cho chị tôi tổn thương như thế nào không hả????."

Hyun Bin chỉ đờ người cho cậu quát thoát. Chính anh ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mà lúc này, Joong Ki nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn liền nắm lẩy cổ tay cô và kéo đi. Hye Kyo hơi hoảng nhìn anh, nhưng lúc ấy cô chỉ để yên. Cô thấy được đi với anh dường như những đau khổ tan biến hết, vậy nên bây giờ cô muốn bị động theo anh, cô bỗng tin tưởng anh luôn luôn có cách giải quyết sáng suốt.

Ra khỏi toà nhà tổ chức sự kiện bằng cửa sau để tránh cánh phóng viên, anh dừng lại và nói.

" Nếu em còn ở đấy thêm sẽ bị phóng viên bao vây. Không biết Ha Ji Won có ý đồ gì nhưng mục đích của cô ta là hạ gục em.Vậy nên lúc này phải tránh đi."

" Ông chủ hãy vào trong đi. Tôi tự đi cũng được." Hye Kyo nói như thể không muốn làm phiền anh.

" Tôi không thể." Anh ngang bướng đáp. Bảo anh bỏ đi và để cô đau khổ một mình, điều đó anh không làm được.

Joong Ki hẩy nhẹ cô vào trong xe và ngồi vào buồng lái. Chiếc xe vụt đi theo những ánh đèn xa típ tắp và cung đường trải dài. Trong xe người đàn ông lẳng lặng lái xe, cô gái tựa vào chiếc ghế với đôi mắt phản chiếu bấu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mặc dù cô đang chìm trong nỗi buồn, nhưng anh không thể dấu được nên mạo phạm ngắm cô lúc cô nhìn ra ngoài cửa xe. Với anh, cô buồn đã đẹp nhưng càng mê đắm hơn khi cô vui tươi.

Lái xe về tới nhà thì cô đã thiếp đi mất. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi lông mày hơi nhíu.

Anh bế Hye Kyo ra khỏi xe, đầu cô bất giác rúc vào lòng anh, khiến anh lâng lâng khó tả. Anh đặt cô xuống giường, khẽ khàng kéo tấm chăn lên phủ đến ngang vai. Joong Ki bật chiếc đèn ngủ và ngắm nhìn cô trước khi lưu luyến rời đi. Dưới quầng sáng của ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt cô thanh thuần và tinh tuý hơn bao giờ hết. Anh thầm tạ ơn ông trời vì hôm nay đã để cho cô đi sự kiện với vẻ xinh đẹp và tạo cơ hội cho anh
được ở bên cô để ngắm vẻ xinh đẹp đó.

Nhìn cô mong manh tới lạ thường, giống như màn sương mỏng manh trong đêm. Thoạt nhìn khiến anh chỉ muốn được ôm cô và bảo vệ cô. Và anh ghét cái cảm giác phải rời xa như một kẻ vô dụng.

***

Hyun Bin và Ha Ji Won trở về căn hộ cao cấp.Anh ta với nét mặt đăm đăm ngồi xuống chiếc ghế sofa. Anh ta nghiêm nghị hỏi Ha Ji Won.

" Em đã làm gì Hye Kyo?."

" Thì chỉ là, cô ta được chọn làm nhà thiết kế váy đi dự sự kiện cho em nhưng những bộ váy cô ta thiết kế em thấy không thích nên mới mặc mẫu của bên L & B thôi. Tự nhiên cô ta làm qúa lên đó chứ."

Anh ta im lặng hồi lâu rồi đáp.

" Anh biết ý đồ của em. Em muốn khiến cho Hye Kyo gây ra rắc rối cho Queen và bị công ty sa thải đúng không?."

Ha Ji Won bị anh nói trúng nên có phần lúng túng. Cô ta theo phản xạ phủ định.

" Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em đã nói rồi, em chỉ là không thích những bộ váy của cô ta thôi."

" Đừng nói dối anh. Quản lý của em nói hết cho anh rồi." Hyun Bin đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô nói. Sau đó, anh ta tiến tới chỗ Ha Ji Won với giọng nổi giận.

" Tại sao em lại làm như vậy chứ?. Em còn không nghĩ cho anh sao???."

" Phải đó!! Em muốn gây rắc rối cho cô ta đó thì sao?. Bây giờ anh lại bênh vực cho cô ta sao?."

" Không phải anh bênh vực gì. Mà là chúng ta nên nghĩ đến thể diện một chút, em còn không biết đám phóng viên giỏi điều tra như thế nào sau. Đến lúc đó thì danh tiếng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng em biết không?. Cô ta cũng là qúa khứ của anh, em đừng cố gắng hãm hại cô ta nữa, sẽ chẳng được gì đâu."

" Em không thể. Lúc nào em cũng cảm thấy ganh tị với cô ta. Hồi đóng phim, lúc nào cô ta cũng đến thăm anh, hai người thường xuyên bên nhau ở một nơi vắng vẻ nào đó ở địa điểm quay phim. Những lúc đó anh bỏ em đi và em chỉ biết đứng nhìn. Anh không biết cái cảm giác đó đâu!!."

Hyun Bin hơi ngạc nhiên nhìn Ji Won. Ngẫm lại, bọn họ đã lén lút yêu nhau trong thời gian anh và Hye Kyo còn hẹn hò, và mỗi lần đến với Hye Kyo thì anh luôn để Ji Won một mình. Anh biết những gì mà Ji Won trải qua. Cô ta yêu anh tới mức gạt bỏ lòng tự trọng để ở bên anh. Mà anh thấy nước mắt cô ta giàn giụa thì lại thấy thương, bèn tiến tới ôm chầm lấy cô ta, siết chặt rồi nói.

" Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh và Song Hye Kyo đã kết thúc rồi. Bây giờ hai chúng ta có thể công khai yêu nhau. Em không cần phải trả thù tới mức như vậy."

Ha Ji Won gục vào bờ vai anh giả bộ khóc sướt mướt. Rồi lại thầm cười đểu trong lòng. Dù anh có can ngăn thế nào thì cô ta cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa, những gì cô ta muốn 'tặng' cho Hye Kyo chỉ mới bắt đầu thôi.

Sau khi đi sự kiện về, Hyun Bin khá mệt nên ngủ trước. Còn Ha Ji Won ngồi ngoài phòng nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh. Cô ta khẽ cười rồi gọi điện thoại cho một người.

" Alô! Phóng viên Hwang Jun Jae, tôi muốn nhờ anh viết một bài."

" Tôi luôn sẵn sàng. Cô nhờ tôi cũng là giúp tôi rồi. Mấy hôm nay tôi chẳng có bài viết nào cả."

" Được, nhưng anh hãy hứa là tôi sẽ chẳng liên quan gì tới bài tin tức này."

" Tất nhiên,từ trước tới giờ các diễn viên cũng nhờ chúng tôi viết một số bài nhưng sẽ không bao giờ để lộ danh tính của người ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ mọi người chỉ tập trung tới tin tức mà thôi."

" Cũng phải. Tôi sẽ gửi dữ liệu cần viết cho anh."

" Vâng, cảm ơn cô."

***

Sáng hôm sau, Hye Kyo đi tới công ty trong tâm trạng mệt mỏi. Cô vừa bước vào phòng thì bắt gặp nhiều ánh mắt ghét bỏ hướng về phía mình. Cô định chào mọi người thì một người nhân viên trong phòng đi tới nghiêm giọng với cô.

" Hye Kyo à! Trưởng phòng gọi cô lên phòng anh ấy đấy!."

Hye Kyo vừa đi vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cô thận trọng bước vào phòng, tiến tới gần bàn làm việc của trưởng phòng.

" Trưởng phòng cho gọi em."

Raymondchae nổi giận đứng dậy, thẳng tay ném mạnh một tờ báo xuống bàn.

" Xem đi!!! Em đã gây ra rắc rối cho Queen rồi đó!!."

Hye Kyo chỉ biết khom người khi bị những lời mắng xa xả kéo đến. Cô nhìn vào mặt báo và sửng sốt.

Hot: Queen chọn người thiết kế váy cho người nổi tiếng là nhân viên thiếu kinh nghiệm, tạo cơ hội tăng danh thu cho L & B.

Queen vốn nổi tiếng là nhãn hàng thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, hãng lại để cho một nhân viên mới vào làm khoảng 3 tháng là Song Hye Kyo thiết kế váy dự sự kiện cho một nữ diễn viên nổi tiếng Ha Ji Won. Bộ váy không những khiến cho bên nữ diễn viên phải hủy hợp đồng mà còn tạo cơ hội cho nhãn hàng L & B đang cạnh tranh tăng thêm thu nhập với mẫu váy mà Ha Ji Won lựa chọn.

Đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước tới giờ giữa hai hãng thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Hơn nữa, Queen đang dần dần đánh mất vị trí trong lòng khách hàng sau vụ việc này. Cổ phiếu của công ty đang bị rớt giá trầm trọng. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng người nhân viên kia là 'tay trong' đã tiếp tay cho L & B

               -Phóng viên thực hiện-
                       Hwang Jun Jae

" Rốt cuộc chuyện này là sao chứ???." Raymondchae gằn giọng.

" Thưa trưởng phòng! Chuyện này em thực sự không biết gì hết. Trước ngày tham gia sự kiện, Ha Ji Won còn nói với em là hài lòng về bộ váy. Nhưng hôm đi sự kiện cô ấy lại mặc chiếc váy khác." Hye Kyo bình tĩnh giải thích mọi chuyện. Cô đang cố gắng minh oan cho mình.

" Đừng biện minh nữa. Không có lửa làm sao có khói. Em có biết cổ phiếu của công ty đang bị rớt giá như thế nào không hả???. Các ban giám đốc rất tức giận về vụ việc này. Chúng tôi đã qúa tin tưởng vào cô rồi!."

Rồi một lúc trưởng phòng Ray nói tiếp.

" Ra ngoài đi. Chắc sẽ có cuộc họp hội đồng về vụ việc này sớm thôi."

Hye Kyo bước ra khỏi phòng với nỗi thất vọng tràn trề. Cô cảm tưởng như mình đứng không được vững nữa nên phải vịn tay vào bức tường. Cô yếu ớt muốn dặn những giọt lệ cho thanh thản, nhưng cô tự nhủ mình không được khóc vào lúc này. Cô phải tới công ty quản lí của Ha Ji Won đòi lại công bằng cho mình.

***

Tại sảnh công ty quản lí của Ha Ji Won, Hye Kyo bước ra khỏi taxi thì bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ tình tứ đi bên nhau. Mà cả hai người bọn họ, cô rõ từng chút một.

Hyun Bin và Ha Ji Won vừa đi vừa cười nói với nhau khi gặp cô thì dừng lại hành động đó. Hyun Bin làm thinh vì anh ta không muốn liên quan gì thêm với cô nữa. Ha Ji Won lại kiêu ngạo nói.

" Cô tới đây làm gì?."

" Tôi có chuyện cần nói."

" Tôi bận rồi." Ha Ji Won qua loa đáp. Cô ta quay sang cười với Hyun Bin mặc dù khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh. Ji Won kéo tay anh định đi tiếp thì bị cô chặn lại.

" Đây không phải là chuyện đùa. Cô có biết chỉ vì cô mà những gì người khác phải gánh chịu rất đau khổ không.?"

Đột nhiên Hyun Bin gỡ tay Ji Won đang khoác trên tay anh xuống nói.

" Tôi sẽ đợi ở ngoài xe. Hai người  nói chuyện đi."

Ha Ji Won và Hye Kyo ngồi ở chỗ bàn ghế nơi sảnh công ty nơi Hyun Bin có thể nhìn thấy.

" Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi."

" Tôi muốn nói rõ về việc cô đã đột nhiên mặc mẫu váy của L & B với bên công ty của chúng tôi."

" Sao tôi phải làm chứ?"

" Bởi vì cô là người đã gây ra mọi chuyện. Cô không biết cô đã gây ra tổn thất cho Queen như thế nào sao?. Việc này không phải nên làm mà là trách nhiệm của cô."

" Mọi thứ đã qúa muộn rồi. Tôi đã hủy hợp đồng với bên công ty các người rồi."

" Cô..."

Hye Kyo uất ức lắm. Cô chỉ biết hỏi tại sao cô ta lại đối xử mình như vậy thì nhận được câu trả lời.

" Chẳng có lí do nào cả. Với lại, tôi muốn cô vĩnh viễn không có cơ hội quay lại với Hyun Bin."

Hye Kyo cảm thấy tức cười tới nỗi nước mắt như muốn ứa ra. Cô thẳng thừng đáp lại.

" Tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Cô không biết điều này, tôi sẽ không giống như cô, sẽ không đi cướp đoạt tình yêu của người khác. Hơn nữa, anh ta cũng ta cũng không đáng để tôi níu kéo."

" Vậy được rồi. Tôi không phải lo lắng gì nữa. Tôi đi trước đây."

Cô ta vừa bước ra khỏi ghế thì Hye Kyo giữ lại. Cô nói.

" Cô không thể ích kỷ như vậy được. Cô phải nói rõ với công ty với những gì cô đã gây ra cho tôi."

" Tôi không muốn, buông ra."

Ha Ji Won dừng sức gỡ tay cô ra nhưng cô cương quyết giữ lại. Hai người cứ như vậy rằng co một lúc lâu. Ha Ji Won đột nhiên nảy ra một âm mưu. Nhân tiện Hyun Bin đang ở đây cô ta muốn cho anh nghĩ rằng Hye Kyo đang hãm hại cô.

Trong lúc hai người rằng co, Ji Won giả vờ bị đẩy ngã xuống nền đất để Hyun Bin nhìn thấy. Anh ta đang ngồi liền chạy vào sảnh công ty nơi chỗ bàn ghế của hai người. Anh vội vàng đỡ Ji Won dậy và lớn tiếng với Hye Kyo.

" Cô làm cái gì vậy??."

Hye Kyo chỉ lặng người nhìn anh ta xót xa trước cô gái vừa là nạn nhân nhưng lại là thủ phạm của chuyện vừa rồi. Cô thấy lồng ngực như bị đè nén khi chứng kiến người trước đây là người đàn ông mình luôn hy sinh giờ lại quay lưng với mình.

" Chúng ta đi." Hyun Bin đỡ Ha Ji Won bỏ đi. Cô ta vẫn trắng trợn tỏ ra mình là nạn nhân.

Hye Kyo tuyệt vọng ngồi sụp xuống ghế. Cô biết tìm đến nơi đâu để nhận được sự đồng cảm đây. Giờ cô đi tới công ty thì bị mọi người ghẻ lạnh. Ai ai trong Queen cũng đều biết chuyện này. Họ thấy cô đi ngang qua thì liền nói bóng nói gió hoặc chửi bới.

Chiều hôm ấy, khi Hye Kyo đi về xuống sảnh công ty, đột nhiên một đám người trong công ty xông tới thi nhau ném rác vào người cô. Xung quanh người ta đứng nhìn mà chẳng ai can ngăn, trái lại còn có người cười cợt.

" Hưm! Cho chết kẻ gây hoạ cho Queen."

" Đúng là trơ trẽn mà! Sao cô ta còn có thể đi làm được chứ??."

"…"

Đột nhiên có hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi tới bảo vệ cô gái nọ đang là trung tâm của cuộc chỉ trích.

Một người đàn ông đi tới chỗ đám người ác ý nói.

" Các người có thể sẽ bị phạt vì xả rác nơi công và gây mất trật tự đường phố đấy."

Đám người sợ xanh mặt, bèn nhanh chóng rút đi. Nhưng vẫn còn một số người đứng soi mói nên họ đành đưa Hye Kyo lên xe.

Trên đường đi, cô nói lời cảm ơn họ.

" Cảm ơn hai anh đã giúp tôi.  Nhưng mà các anh là ai vậy?. Tại sao các anh lại giúp đỡ tôi."

" Ờ..." Hai người đàn ông lúng túng, người lái xe đáp. " Chúng tôi là người công tác xã hội. Chúng tôi đi ngang qua thấy cô đang bị mọi người xung quanh lăng mạ nên tới giúp. Cô không sao chứ?."

" Dạ, tôi ổn. Hai anh có thể trở tôi đến chỗ xe buýt đằng kia rồi. Tôi đi về nhà bằng xe buýt."

" Ây không được đâu.Ông chủ dặn..." người lái xe huých vào người đang nói. Anh ta đổi lại." À, ý tôi nói là cấp trên của tôi bảo chúng tôi gặp người gặp khó khăn thì nên giúp đỡ tận tình hết mức có thể. Cô đi xe buýt sẽ phiền lắm. Để chúng tôi trở cô về tận nhà, nhà của cô ở đâu vậy?."

" Vậy cảm ơn hai anh. Để tôi chỉ đường cho."

Về tới biệt thự, Hye Kyo cảm ơn hai người đàn ông đó lần nữa. Sau khi thấy cô an toàn vào trong nhà, một ngươi gọi điện thoại.

" Thưa ngoài, tôi đã đưa cô ấy về nhà an toàn rồi. Ngài yên tâm."

Đầu dây bên kia Joong Ki đáp." Vậy được rồi. Các cậu có để bị phát hiện không?."

" Dạ chắc không có. Cô ấy vẫn nghĩ chúng tôi là những người công tác xã hội."

" Ừ được rồi."

Joong Ki cúp máy, rồi ngồi suy nghĩ một lúc. Jang Soo đứng gần đó hỏi.

" Mà tại sao cậu biết để mà cứu Hye Kyo kịp thời?."

" Chuyện đó là kinh nghiệm thôi. Hồi trước Blossom cũng có một vụ nhân viên làm hỏng việc của công ty, gây ra những tin đồn không hay. Mà công ty càng lớn nhân viên càng muốn giữ danh tiếng. Ông vào công ty khá lâu rồi mà không nghe vụ nhân viên Blossom bị bao nhiêu nhân viên trong công ty ném trứng vào người à?!."

" À, hoá ra vậy. Queen cũng là hãng thời trang lớn mạnh mà, nhân viên ở đó thấy vụ này gây rắc rối cho công ty bên chắc phẫn nộ lắm."

Joong Ki chống tay lên cằm suy xét." Chính vì vậy nên những gì bọn họ muốn gây ra cho Hye Kyo còn nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh chóng làm rõ sự thật để minh oan cho cô ấy."

***

Tối hôm đó,Joong Ki về nhà khá muộn vì giải quyết nhiều công việc. Anh vừa cởi giày ra thì cặp mắt bị hút về phía cô gái đang ngồi khom người bên cửa sổ, ánh mắt rớm lệ nhìn những hạt mưa tí tách rơi. Anh đi tới gần khiến Hye Kyo giật mình. Cô vội lấy tay quệt đi nước mắt sắp làm nhoè mắt mình. Cô tìm cách nói chuyện gì khác.

" Ừm! Anh về rồi sao? Anh ăn tối chưa để tôi lấy cơn cho anh."

Cô định đi qua mặt anh nhưng bị anh kéo lại về phía đối diện mình. Anh nói.

" Đang khóc dở mà phải kìm lại sẽ mệt lắm. Khóc luôn một mạch nhẽ nhõm hơn."

Cô bất động một lát rồi lại tuyệt vọng ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh cửa sổ.

" Chắc trong mẳt ông chủ, tôi là một người vô cùng yếu đuối. Tôi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng và khóc lóc như thế này."

" Vậy thì mạnh mẽ lên. Em sẽ không biết mình mạnh mẽ tới mức nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất." Anh cũng ngồi xuống băng ghế.

" Hôm nay tôi đã đến gặp Ha Ji Won..." Cô nói.

" Tôi hỏi cô ta rằng, tại sao cô ta luôn tìm cách hạ gục tôi mặc dù cô ta luôn ở vị trí cao hơn tôi. Và câu trả lời là, cô ta muốn tôi vĩnh viễn không còn cơ hội quay lại với Hyun Bin. "

Lòng cô chùng xuống trước bao nhiêu cơn sóng giữ của cuộc đời, cô nói tiếp.

" Thật là nực cười phải không?.
Khi yêu con người thường cố gắng trở nên tốt hơn. Vậy mà có những người khi yêu lại trở nên tàn nhẫn hơn."

Anh lắng nghe cô trong tiếng mưa tí tách. Rồi cô gái nọ như thể cũng hoà cùng cơn mưa, nước mắt cô lăn dài nhưng cũng cũng khiến anh cành thêm đau đớn. Trong anh bừng dậy một cảm giác muốn được bảo vệ cho cô, muốn mặc dù không thể ngăn chặn được hết thảy những kẻ khiến cô đau khổ nhưng ít nhất anh phải che chở được cho cô.

" Cảm ơn anh."

" Sao tự nhiên lại cảm ơn?."

" Vì...mỗi khi tôi đau khổ, anh luôn ở bên tôi."

" Có gì đâu. Kể cả em không cầu xin thì tôi vẫn muốn được bên em." Trong lòng anh sướng rơn mà còn giả bộ khiêm tốn.

" Vậy nếu như tôi đau khổ thì em cũng sẽ ở bên tôi đúng không?."

" Chuyện đó…" cô đáp đầy mơ hồ." Thực ra…nếu không có tôi, thì xung quanh vẫn có nhiều cô gái có thể làm được điều đó. Không phải anh rất được lòng phái nữ sao."

Anh chỉ nghe rồi nhìn ra ngoài cảnh mưa ngày càng to kia. Thế mới nói, phụ nữ xung quanh cũng không thiếu gì, nhưng biết làm sao được, anh chỉ muốn có cô. Nhưng cho dù cô không thể ở bên anh, anh vẫn sẽ tìm đến Hye Kyo mỗi khi cô đau khổ.

Trong lúc anh còn đang đăm chiêu trước cảnh mưa, Hye Kyo đứng dậy bỏ đi. Cô nói.

" Ông chủ ngủ sớm đi."

Cô hơi lưu luyến bước từng bước lên cầu thang. Rồi thấy hơi chóng mặt, sau đó là mất ý thức.

Hye Kyo ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khiến cho anh hoảng hốt không kịp. Anh chạy tới lay lay người cô.

" Song Hye Kyo!."

"Song Hye Kyo! Tỉnh lại đi!!."

Joong Ki vội vàng cõng cô trên lưng, chạy ra xe và đưa cô tới bệnh viện. Mưa đổ xuống càng lớn, nên chiếc xe của anh phải đi chậm lại một chút phòng đường trơn gây ra tai nạn. Anh nắm chặt vô lăng, cảm giác như lòng mình đau đớn gấp bội.

" Bệnh nhân do qúa căng thẳng và phải chịu nhiều áp lực nên mới bị ngất. Chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lí là chiều mai có thể xuất viện." Vị bác sĩ trấn an nói.

" Vâng, cảm ơn bác sĩ." Anh đáp.

Joong Ki mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cô. Anh nắm lấy bàn tay xanh gầy của cô. Anh hận vì ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Anh tự nhủ, anh sẽ không tha cho những kẻ đã khiến cô đau khổ.

Khiến cho người khác đau khổ, kẻ đó sẽ phải đau khổ gấp bội.

____________________________________

Mấy hôm nay có hai bạn đăng trên trang cá nhân của mk hỏi là có chap 18 ra rồi phải ko?. Nhưng vì email của mk có vấn đề nên ko trả lời tin nhắn được. Rất xin lỗi mọi người. Thực ra máy của mk hay gặp lỗi là đăng tải nhầm lúc chưa viết xong, nên phải xoá đi để viết tiếp. Mọi người có thắc mắc gì cứ comment tạm vào một chap nào đó của truyện, như thế mk vẫn rep đc. Đăng trên bảng tin thì nó gặp vấn đề mk ko trả lời đc ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro