Chap 19: Đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Sáng sớm hôm sau, Hye Kyo từ từ hé mắt. Xung quanh cô chỉ toàn màu trắng của những bức tường và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Hye Kyo gắng gượng đáp người dậy. Hình ảnh cô bắt gặp lúc này là Joong Ki đang gục người bên giường bệnh. Gương mặt của anh phờ phạc và mệt mỏi. Hình như suốt đêm qua anh không chợp mắt. Cô còn thấy bàn tay mình được bao bọc vô cùng ấm áp. Bàn tay của anh, một bàn tay đang nắm chặt tay cô không muốn buông ngay cả khi đang ngủ.

Cô ngồi nhìn Joong Ki ngủ, vốn định ra ngoài đi dạo một lát nhưng lại bị chói buộc bởi bàn tay kia nên cô không nỡ đi. Hye Kyo còn thấy hơi ngại ngùng trong tình huống này.Cô bị mê hoặc bởi hình ảnh của anh.Thứ mà cô nhìn rõ nhất lúc này khi anh gục xuống ngủ chính là mái tóc đẹp đẽ, với sự gọn gàng, lịch thiệp. Và bờ vai rộng rãi được tôn lên qua chiếc áo sơ mi trắng ôm sát.

Bỗng dưng lòng cô tự chất vấn, liệu hôm đó cô có thực sự hối hận khi để anh hôn không. Cô biết, để một người mà cô thậm chí chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương hôn là điều rõ ràng theo lẽ thường không ai muốn. Nhưng giờ đây cô thấy rõ hơn trái tim mình nói gì. Nó nói những gì mà lý trí cô không cho phép. Cô biết trái tim mình hàng đêm luôn nói về anh, làm cô thổn thức không chợp mắt nổi. Cô phải làm sao bây giờ đây?.

" Tỉnh rồi sao?." Joong Ki tỉnh ngủ và nhổm người dậy, đồng thời từ từ buông tay cô.

" Sao tôi lại ở đây?." Cô nhỏ nhẹ hỏi.

" Tối qua em bị ngất, tôi phải đưa em vào viện. Bác sĩ nói em phải chịu nhiều áp lực và mệt mỏi qúa sức. Không có gì phải lo, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí là được."

" Anh có thể về rồi,anh còn phải đi làm mà."

" Để tôi đi mua cháo cho em đã. Em chưa ăn gì mà." Anh đáp rồi bỏ ra ngoài. Hye Kyo thì chỉ nhìn theo anh.

...

Joong Ki trở lại phòng bệnh với hộp đựng cháo nóng hổi. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy giường bệnh cô trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng giống như giường của người mới xuất viện.

Joong Ki hốt hoảng chạy đi tìm, anh nhìn quanh hành lang bệnh viện một hồi. Rồi bắt gặp thấy cô gái nọ đang đứng trước quầy của bệnh viện, trao đổi gì đó với mấy cô y tá phụ trách ghi giấy tờ với các thủ tục.

" Xin chị đấy, tôi phải xuất viện ngay bây giờ." Hye Kyo năn nỉ nói.

Cô y tá khó xử nhìn cô với bộ dạng trên người vẫn bộ quần áo với màu xanh da trời nhạt, nét mặt mệt mỏi, đôi môi nhạt nhoà. Cô đành trả lời.

" Cô gì à, cô mau trở về phòng bệnh đi. Nếu chưa có sự cho phép của bác sĩ và người nhà chúng tôi không thể làm thủ tục xuất viện cho cô được."

" Không được đâu, tôi phải ra viện, tôi muốn đến công ty để đòi lại công bằng cho mình. Xin cô mà, hãy làm thủ tục xuất viện cho tôi."

Joong Ki đứng từ xa nhìn cô nài nỉ nữ y tá thảm thiết, lòng đau như dao cứa. Rồi anh không chút chần chừ chạy tới quầy của của bệnh viện.

" Đang làm cái gì vậy!? Đi về phòng bệnh thôi." Anh đưa tay lên cánh tay cô kéo đi

" Anh cứ để mặc tôi đi mà. Tôi phải đòi lại công bằng cho mình càng sớm càng tốt. Tôi không thể cứ nằm ở đây được."

" Em phải tỉnh táo thì mới giải quyết được chứ. Bây giờ chưa khoẻ hẳn thì làm sao có thể chống lại Ha Ji Won. Chưa kể cô ta còn đang lợi thế hơn em." Anh bực bội nói. Khoảng khắc không thấy cô ở trong phòng bệnh anh đã phát hoảng tới mức nào cô còn không biết.

" Ông chủ à! Xin anh, xin anh hãy làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Tôi không muốn mình cứ nằm ở đây trong khi các ban giám đốc đang xem xét việc sa thải tôi được." Cô thê lương nói, hai tay cầm lấy một bên tay của anh. Đôi mắt cô ngập trong làn nước. Lúc này cô chỉ có thể yếu ớt khóc lóc.

Trong lòng Joong Ki càng thêm bực bội. Anh không muốn cô còn yếu mà phải đi đến công ty. Anh tức giận nói.

" Em muốn trong bộ dạng yếu ớt như thế này đến công ty sao?. Ít ra em cũng phải chú ý tới cảm nhận của người khác như thế nào chứ. Em không biết tối qua Ah In biết em phải nhập viện đã hoảng sợ thế nào. Cậu ấy còn định nghỉ việc hôm nay để chăm sóc em. Rồi Seul Ki cũng dậy sớm nấu cháo cho em nữa.Nếu em cứ như thế này, em sẽ khiến cho những người yêu qúy em phải lo lắng em biết không!!."

Hye Kyo hối hận lắm. Cô im lìm hẳn đi khi nghĩ đến những điều Joong Ki vừa nói. Cô làm như vậy, qủa thật đúng là đã làm phụ lòng những người yêu thương cô. Dù có khó khăn thế nào, thì họ cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Cô không thể ích kỷ như vậy được.

Cô trở lại phòng bệnh trong sự dẫn dắt của Joong Ki. Tô cháo vừa nãy còn nóng hổi đã nguội lạnh dần. Nhưng cô vẫn ăn một cách ngon nghẻ, đó là tô cháo mà Seul Ki nấu cho cô. Cô biết nó đã nguội lạnh nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp và nhiệt tình của cô em thân thiết. Nó không thể ăn, cũng thể nhìn hay sờ được, mà chỉ có thể cảm nhận nó bằng trái tim.

Bỗng dưng có điện thoại, cô bắt máy nghe.

" Noona!" Ah In gọi cho cô

" Ừm! Chị đây."

" Chị vẫn ổn đấy chứ. Sức khoẻ sao rồi? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?." Cậu lo lắng hỏi han.

" Ừm, chị không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí và ăn uống điều độ là có thể xuất viện vào chiều nay được rồi." Cô trấn an.

" Noona à!…Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn luôn ở bên chị. Và, những khó khăn lúc này chỉ là tạm thời."

" Ưm...Khó khăn lúc này lúc này chỉ là tạm thời. Cậu yên tâm, chị sẽ không để cho bọn họ xuất hiện thêm trong cuộc sống của mình nữa."

" Ừm". Ah In yên lòng." Chị mạnh mẽ như vậy thì em yên tâm rồi. À, Joong Ki hyung đi chưa vậy chị?. Công ty hôm nay có nhiều việc cần giải quyết mà để anh ấy ở trong bệnh viện với chị, chắc anh ấy sẽ trách em mất."

" Anh ấy đi được một lúc rồi. Hôm nay công ty nhiều việc lắm sao?."

" Vâng, công ty đang gặp nhiều rắc rối về vẩn đề nhân sự và đất đai do công ty mua lại. Các cổ động đang phàn nàn vì cả sáng nay anh ấy không tới."

Ah In thấy đầu dây bên kia có vẻ lặng ngắt. Cậu không hiểu mình nói gì sai nữa. Nhưng cậu đã quen với kiểu nói chuyện của Hye Kyo nên biết như thế này không phải điều đáng lo. Cậu bèn căn dặn." Thôi, chị nghỉ đi nhé, nhớ phải ăn uống điều độ. Em phải làm việc tiếp đây."

"Ừm." Hye Kyo vui vẻ đáp. Rồi nghĩ tới mình sáng nay đã cản trở việc đến công ty của anh.

***

Mấy ngày sau...

" Chủ tịch à! Bây giờ phải làm gì đây. Hình như sáng nay bên Queen sẽ họp hội đồng về quyết định sa thải Hye Kyo đấy."

Joong Ki vẫn ngồi suy nghĩ, cặp lông mày chau lại. Lát sau anh nói.

" Tôi phải can thiệp vào mới được."

" Nhưng mà...cậu định ra mặt sao?. Hơi mạo hiểm đấy, sẽ có nhiều nghi ngờ xung quanh." Jang Soo thận trọng nói. Tuy vậy, Joong Ki vẫn khoác áo vào và bỏ đi, làm cho Jang Soo đành vội vã chạy theo.

...

Văn phòng CEO của Queen

" Chà! Thật qúy hoá. Đây là lần đầu tiên chủ tịch của Blossom đích thên tới đây. Ngài có chuyện gì mà lại rảnh rỗi đến thăm công ty của chúng tôi vậy?." Vị CEO vừa rót trà vừa vô cùng phấn khởi.

" Mấy hôm nay tôi nghe nói Queen gặp rắc rối với tin đồn một nhân viên." Joong Ki bắt đầu vào vấn đề

" Đúng vậy, chỉ vì lỗi của cô nhân viên đó mà cô gặp bao nhiêu rắc rối. Chúng tôi đang chuẩn bị họp về quyết định sa thải cô ta."

Joong Ki im lặng rồi nhấp một ngụm trà nóng. Anh nói.

" Giữ người nhân viên đó lại đi."

" Sao ạ??." Vị CEO hơi ngạc nhiên. Ông còn tưởng Joong Ki đến đấy với việc gì to tát, hoá ra chỉ vì chuyện một cô nhân viên của Queen.

" Ngài muốn tôi không được sa thải cô ta sao?."

" Phải."

" Nhưng mà...tại sao chứ?. Hơn nữa, không lẽ vì chuyện này mà ngài cất công đi tới đây ư?."

" Chỉ là tôi cảm thấy nếu sa thải cô ấy thì hơi bất công. Thêm nữa, lỗi của cô ấy đều do có người muốn hãm hại mà bày ra trò này."

" Hãm hại ư?."

" Đúng vậy."

" Nhưng ai lại muốn hãm hại cô ấy?."

" Ha Ji Won."

" Sao?."

Joong Ki ghé hơi gần chỗ vị CEO và nói.

" Tin tôi đi, nếu ông chấp nhận lời đề nghị không sa thải và cho nhân viên ấy có cơ hội giải thích và tiếp tục làm việc, thì tôi sẽ cho ông thấy bằng chứng có người muốn hãm hại cô ấy. Công ty tôi cũng sẽ tài trợ cho hãng thời trang của ông."

Vị CEO nghe lời đề nghị của anh rất đáng tin cậy. Ông biết rõ tính cách của Joong Ki, nói thì sẽ làm. Hơn nữa, được hợp tác với Blossom là một điều vô cùng vinh dự. Ông không thể từ chối.

" Được, chúng ta thoả thuận vậy nhé." Ông đáp rồi vừa húp trà vừa thận trọng nhìn Joong Ki.

Ông có ý muốn hỏi Joong Ki tại sao lại giúp đỡ cô nhưng hình như anh đoán được nên tỏ ra khá khó chịu. Ông nghĩ nếu có hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ. Trong lúc đó anh liền ra đề nghị.

" Có điều, chuyện tôi đến gặp ông ông nên biết giữ bí mật càng ít người biết càng tốt. Cả việc Blossom tài trợ cho Queen cũng là điều bí mật."

" Được, tôi hiểu."

...

Hye Kyo là người đến phòng họp đầu tiên. Xung quanh vắng lặng, chỉ có một mình cô ngồi trên băng ghế dài. Hai tay cô đan vào nhau, rồi ngước nhìn quanh căn phòng. Cô nghĩ đây là ngày cuối cùng sau bao ngày gắn bó cùng Queen, đã làm việc hết sức nhiệt huyết. Nhưng nếu như cái duyên với Queen chỉ đến đây, còn nếu như đã có duyên gắn bó lâu dài, thì cô tin sẽ có cơ hội quay trở lại.

Buổi họp bắt đầu, không khí rất u ám, các ban giám đốc và cổ đông người này người kia bàn bạc. Cuối cùng họ đưa ra quyết định sa thải cô. Họ chỉ chờ quyết định của chủ tịch.

Ông ngồi trầm ngâm quan sát cô từ hàng ghế xa. Cô gái bình thường này, tại sao lại may mắn có được sự giúp đỡ và bảo vệ âm thầm từ một người như Song Joong Ki, ông nghĩ.

" Chủ tịch, xin ngài đưa ra quyết định cuối cùng." Người thư kí đứng cạnh nhắc nhở.

" Gần đây, Queen đã gặp những rắc rối không nhỏ chỉ vì sự mắc lỗi của cô Song Hye Kyo, bộ phận thiết kế." Ông bắt đầu nói và hướng về Hye Kyo đang đứng trước bàn họp. Mọi người đều nín thở lắng nghe quyết định từ phía chủ tịch.

" Một công ty tốt như Queen, luôn có những người lãnh đạo sáng suốt. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng có những quyết định sai lầm, dẫn đến thất bại. Những người đó chính là tôi, và cả các vị giám đốc, trưởng phòng ở đây. Cho nên sai lầm của cô cũng là do một phần từ phía chúng tôi, bởi vì chính chúng tôi là người tiến cử cô vào vị trí thiết kế váy cho nữ diễn viên Ha Ji Won. Trên cương vị là CEO của Queen, tôi nghĩ rằng những nhà lãnh đạo như chúng tôi còn có thể cho mình cơ hội làm lại sau sự cố này, thì chẳng có lý do gì là không cho cô một cơ hội nữa."

Các ban giám đốc và cổ đông vô cùng ngạc nhiên. Họ khó hiểu nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Nói như vậy, tức là chủ tịch đã hủy bỏ quyết định sa thải cô.

" Cô Song Hye Kyo!...".Ông gọi tên cô khi Hye Kyo không tin nổi điều kì diệu gì đang diễn ra. Cô ngẩng đầu lên như ra hiệu lắng nghe chủ tịch gọi tên mình.

" Tôi quyết định cho cô một cơ hội nữa. Hãy ở lại và tiếp tục làm việc cho Queen." Ông chốt lại đầy cương quyết.

Nghe lời đó, Hye Kyo thấy biết ơn lắm. Cô khá mừng rỡ nhưng không biểu lộ ra ngoài nhiều vì còn cảm thấy mình không xứng đáng. Chuyện này đều do Ji Won bày ra để hãm hại cô, nhưng một phần cũng do lỗi của cô đã không cảnh giác và để xảy ra nhiều sơ suất. Cô chỉ cúi đầu cung kính nói lời tạ ơn chủ tịch." Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình."

Ông thoả hiệp gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của các ban giám đốc, cổ đông.

...

Trong văn phòng chủ tịch, ông ngồi nhâm nhi trà nóng với cậu thư kí. Bỗng nhiên ông nói.

" Min Suk à!..."

" Vâng thưa chủ tịch."

" Cậu không thấy có gì kì lạ sao?."

" Chuyện gì ạ?." Thư kí Min Suk hỏi vì sở dĩ anh ta không biết từ nãy tới giờ trong đầu vị chủ tịch mình kính trọng chỉ suy nghĩ về một chuyện.

" Chuyện ngài Song của Blossom đích thân tới đây gặp tôi chỉ vì một cô gái ý."

" Vâng, tôi nghĩ đến thân phận của cô gái kia càng thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng cô gái kia chỉ là một nhân viên bình thường."

Vị CEO dùng ngón tay vuốt nhẹ chiếc cằm của mình. Rồi ông nói tiếp.

" Cậu biết không, Song Joong Ki chưa bao giờ đi lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, vợ ngài ấy chẳng phải làm bên L & B hay sao?. Ngài ấy muốn tài trợ cho Queen có khác nào quay lưng lại với vợ mình."

Min Suk nghe thấy vậy liền gật đầu nghiền ngẫm." Làm thế nào mà cô gái kia có thể nhận được sự giúp đỡ từ một người vốn biết đến là lãnh đạm chứ?."

" Thế mới nói. Nhưng tôi rất tin tưởng ngài ấy. Người đã được ngài ấy giúp đỡ thì chắc chắn là người có tài năng, có thể giúp ích cho công ty." Ông nói." Min Suk à!."

"Vâng thưa chủ tịch."

" Điều tra cô gái đó đi. Tôi rất tò mò cô gái đó như thế nào mà lại có được sự giúp đỡ hào phóng như vậy."

" Dạ tôi sẽ tìm hiểu thưa chủ tịch."

***

Chiếc xe của Joong Ki vừa đỗ trước cổng, anh đã nói với Jang Soo lát nữa vào phòng mình có vài chuyện cần giải quyết rồi định đi vào nhà. Anh không biết, Ah In đang thấy khó hiểu và bực tức thế nào. Thời gian gần đây hai người họ toàn đi chung với nhau, có những việc cậu còn không được nhúng tay vào. Cậu nghĩ mình cứ lẽo đẽo theo Joong Ki suốt nhưng có biết anh đang điều tra cái gì đâu, toàn ưu ái đưa cho Jang Soo, còn cậu hình như hết được trọng dụng rồi. Mặc dù với cậu, anh vẫn đối xử tốt hơn nhưng cậu thấy khòng vui gì cả. Cậu rất muốn được giao việc, chứ không phải cứ được trả lương đầy đủ mà không làm gì cả.

Ah In thấy Joong Ki đi vào tới cửa nhà bèn chặn lại. Lần này cậu phải hỏi cho ra nhẽ, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được.

" Ừ Ah In, cậu có chuyện gì hả?."

" Hyung à."

" Sao?."

" Dạo gần đây em thấy hyung rất lạ."

" Lạ cái gì?." Anh ngây ngô đáp.

" Em chỉ muốn hỏi là. Từ khi lão Jang Soo theo chúng ta, thì công việc gì anh cũng bí mật đưa ông ấy làm. Còn em thì chẳng biết gì cả, cũng không có gì để làm."

" Đâu có, anh vẫn giao việc cho cậu mà."

" Giao cái gì chứ?. Từ khi nào hyung giao mấy cái việc pha cà phê, mua giấy, in bản thảo, tài liệu...vậy. Chẳng lẽ hyung không coi trọng cậu em này nữa hả?."

" Thì đó cũng là việc mà." Anh nói rồi lựa lựa định chuồn lên phòng. Nhưng cứ bị Ah In giằng co giữ lại, cậu chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

" Joong Ki hyung à!."

" Gì chứ?."

" Hyung mau nói lí do tại sao gần đây hyung chỉ giao cho em mấy cái việc lặt vặt đấy đi chứ?."

" Có gì đâu chứ?. Cậu cứ làm tốt nó đi. Tránh ra đi, tôi bận lắm."

" Hyung còn không nhớ ngày xưa mới vào làm em đã làm đi làm lại mấy cái việc đó tới mức quen luôn rồi."

" Không phải mà."

Trong lúc anh đang bị Ah In bám riết hỏi này hỏi nọ thì Hye Kyo từ trong bếp chạy ra can ngăn.

" Nè nè, có chuyện gì mà hai người cứ giằng co mãi vậy?."

Chăng hiểu sao lúc đó cô lại giữ Ah In cho anh được thoát. Anh thấy tuyệt lắm, liền chỉ vội liếc sang nhìn cô rồi bỏ lên tầng, còn cô lúc đó cũng theo phản xạ nhìn anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau và phải tới lúc anh đi khỏi cô mới hết bối rối.

" Noona à! Sao chị lại ngăn em lại chứ?." Ah In phụng phịu nói.

" Ông chủ vừa đi làm về mệt mà. Em cứ bám riết anh ấy không được đâu."

" Nhưng chuyện này em cần phải hỏi rõ."

Hye Kyo thấy tội nghiệp cậu em của mình qúa nên bèn thả cho cậu đi.

Ah In bước vào phòng khi Joong Ki đang mệt mỏi nới lỏng caravat.

" Hyung mau nói lí do đi. Không em sẽ không đi đâu hết."

" Có gì đâu mà cậu cứ làm quá lên thế?."

" Hay là...hyung nghĩ em không hoàn thành tốt những việc lớn anh giao."

" Thì bây giờ ông ta đã là người của mình rồi nên anh mới thử giao cho ông ta nhiều việc lớn. Vả lại như thế cậu cũng đỡ vất vả hơn còn gì." Anh khổ sở giải thích.

" Vất vả gì chứ. Bây giờ mỗi ngày đến công ty ngoài những việc lặt vặt kia em cứ ngồi buồn cả ngày hết, trong khi Jang Soo thì chạy ra chạy vào đi điều tra nhưng điều bí mật mà anh giao. Anh xem tháng nào em cũng nhận lương đầy đủ mà chẳng phải làm gì thấy xấu hổ lắm chứ."

" Rồi rồi kể từ bây giờ anh sẽ giao việc công bằng cho hai người. Như vậy được chưa."

Lúc này Ah In mới thấy nhẹ nhõm. Cậu cũng chỉ mong vị trí của mình không bị mai một. Cậu luôn trung thành như thế mà bị Joong Ki cho ra rìa mới là lạ. Phía bên dưới tầng một, vì tiếng nói chuyện to qúa nên Hye Kyo không cố ý cũng nghe được hết. Nghe Ah In phụng phịu với ông anh Joong Ki mà cô không nhịn được cười rúc rích. Cả hai người đều có một sự khôi hài riêng mà khi ở bên họ, cô thấy như thể được tiếp thêm năng lượng vậy.

Sáng ngày hôm sau, Hye Kyo bị gọi văn phòng chủ tịch của Queen. Cô không biết ông muốn gặp cô để làm gì nhưng cô cảm thấy hơi e dè. Cô nghĩ chủ tịch muốn hỏi rõ hơn về vụ việc vừa rồi. Nhưng khi cô vừa đi gần phòng chủ tịch thì nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữ thư kí Min Suk và cô gái chuyên đánh bản thảo và tài liệu cho văn phòng chủ tịch. Có lẽ cô bị che khuất bởi bức tường, họ không nhìn thấy cô nên viễn thản nhiên nói chuyện.

" Thật ư?." Cô gái kia có phần ngạc nhiên.

" Ừ, hôm qua trong lúc cô đi ra ngoài kiểm tra tài liệu bên bộ phận khác ngài Song của Blossom đã tới đây. Mà cô biết không, ngài ấy là người đã kêu chủ tịch không được sa thải cô nhân viên gây ra rắc rối ở bô phận thiết kế đấy. Ngài ấy còn nói Blossom sẽ tài trợ cho Queen "

Cô gái kia càng nghe càng thế bất ngờ, nhưng người bất ngờ hơn vẫn là Hye Kyo.

" Tôi không hiểu cho lắm. Người như Song Joong Ki của Blossom không bao giờ rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng như thế. Mà tôi thấy cô gái kia bị đuổi việc cũng có gì liên quan đến ngài ấy đâu."

" Thế mới nói. Không biết cô gái kia như thế nào mà có được đặc ân lớn như vậy. Tôi nghĩ nếu không có ngài Song thì cô nhân viên kia đã bị chủ tịch sa thải lâu rồi." Min Suk đáp lại.

" Đúng là may mắn thật. Thôi kệ đi, dù sao công ty đang gặp khó khăn về tài chính mà được Blossom tài trợ chi phí sản xuất cũng là tốt lắm rồi.''

''Ừ.''

Khi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ kết thúc, Hye Kyo vô cùng sững sờ dựa mình vào tường. Cô lại nghĩ về Joong Ki nhiều hơn, đặc biệt là những gì anh làm cho cô. Cô đã nghĩ, cô phải đi qua đau khổ một mình sẽ thật khó. Nhưng nếu người làm dịu đi đau khổ đó là anh thì cô càng không thấy áy náy hơn. Người ta thì hết sức vui mừng nếu nhận được một đặc ân, nhưng với cô thì đặc ân này quá lớn, tới độ cô cảm thấy mình không xứng đáng và cũng không biết mình phải làm gi để trả ơn anh nữa. 

Trên xe buýt về nhà, cô cứ nghĩ mãi mà không dứt ra được. Cô rất lo lắng không biết sẽ phải đối mặt với Joong Ki như thế nào trong khi bản thân đã biết anh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Tim cô rung lên, nó kêu cô nên làm thế nọ nên làm thế kia. Rồi khi về nhà cô cũng phải đối mặt với anh.

Joong Ki đang ngồi trên sofa nói chuyện với ai đó. Cô đứng trong phòng bếp nghe khá rõ. Mặc dù không biết đầu dây bên kia là ai nhưng chỉ nghe cuộc nói chuyện là cô đoán được phần nào.

'' Ông cứ ra khoản tiền muốn tài trợ trong hợp đồng. Thư kí của tôi sẽ chuyển khoản cho.''

''...''

'' Được rồi.'' 

Joong Ki vừa cúp máy thì cô lựa hỏi.

'' Anh vừa nói chuyện với ai vậy?.''

'' Là một đối tác lớn bên nước ngoài, tôi vừa kí hợp đồng với bên đó.'' Joong Ki thản nhiên trả lời sai lệch sự thật. Sở dĩ anh cũng không biết cô có ý gì. 

Joong Ki thấy hơi lạ, bình thường cô chả bao giờ hỏi vậy. Nhưng anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống họng. Anh nói câu khác.

" Thôi tôi đi tắm đây."

" Ừm."

Một buổi tối có nhiều tuyết rơi ngoài hiên, Joong Ki vẫn ngồi trên bàn làm việc với đống tài liệu chất đầy. Công việc nhiều tới nỗi gương mặt của anh trông tiều tụy đi phần nào. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi Hye Kyo bước vào.

Joong Ki đang tựa vào ghế để nghỉ ngơi một lát thì nhìn thấy cô. Anh nghĩ bụng cả ngày không được thấy cô nhiều đang rất khó chịu, giờ cô vào đúng lúc anh đang mệt mỏi nên cảm có giác tinh thần lên phần nào. Nhưng anh nhìn vào sắc mặt của Hye Kyo thấy như thể cô đang có chuyện hệ trọng cần nói.

" Có chuyện gì hả?." Anh đứng dậy ra khỏi bàn làm việc và hỏi.

Nhìn mặt cô có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng mãi chẳng nói gì khiến anh khá tò mò. Cô khó xử nhìn anh, rồi quyết định nói ra những gì mình muốn nói.

" Tôi chỉ muốn cảm ơn anh...về chuyện anh nói với CEO của Queen cho tôi một cơ hội nữa."

Joong Ki suýt nữa để lộ vẻ ngạc nhiên của mình. Làm sao cô biết?. Anh chỉ biết nhìn cô trong sự tĩnh lặng. Mọi việc cô đã phát hiện ra, anh còn nói gì được nữa.

" Ngày hôm đó tôi đã rất bất ngờ trước quyết định chủ tịch. Tôi chỉ biết cảm ơn ông ấy, nhưng tôi nghĩ người mình phải cảm ơn hơn chính là anh.…Liệu tôi có thể làm gì để đền ơn anh đây?." Cô nói rồi chờ đợi trong sự tĩnh lặng mà không thấy hồi âm. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó.

Cô nghĩ chắc anh cần thời gian để nghĩ nên bèn nói. " Nếu anh chưa nghĩ ra gì, thì ngày mai nói với tôi cũng được."

Đúng lúc ấy cô đang định rời đi thì anh vẫn theo thói quen cầm lấy cổ tay cô giữ lại. Anh đợi cho tới cô xoay lại, hai người ở khoảng cách khá gần nhau. Rồi anh đề nghị.

" Mai…đi ăn với tôi đi. Chỉ có hai người thôi."

____________________________________

Hehe cuối cùng hai anh chị cũng quyết định về chung một nhà rồi. Đây có lẽ là món qùa lớn nhất cho những ai kiên nhẫn chờ đợi. Ad mừng rơi nước mắt lun. Ad xin chúc phúc cho anh chị, và những ai yêu mến Song- Song sẽ có những ngày tháng hạnh phúc trong khi chờ ngày đám cưới của hai người. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro