Chap 20: Ji Eun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai...đi ăn với tôi. Chỉ có hai người thôi."

" Đi ăn sao?." Cô hỏi lại.

" Ừ." Anh đáp." Tối mai hãy đến nhà hàng nằm trên đường Daejoon. Tôi sẽ tới đón em."

Nghe giọng anh chân thành, cộng thêm cả sự chờ đợi được đồng ý hiện lên trong ánh mắt anh làm cô thấy thương. Nhưng cô vẫn do dự mãi. Cô biết Joong Ki đang cố gắng tìm cơ hội gần gũi cô. Cô có quyền từ chối nhưng trong hoàn cảnh này cô nghĩ mình không thể, vì cô đang muốn trả ơn anh.

" Chỉ đi ăn tối thôi, như vậy là hết nợ." Anh được đà nói tiếp.

" Tôi sẽ đi." Cuối cùng cô đáp.

" Nhưng mà ngày mai tôi sẽ tự đến. Ông chủ đón tôi như vậy sẽ gây phiền cho cả hai. Anh có thể đi thẳng tới nhà hàng cũng được"

" Được rồi." Anh đành thuận theo ý cô đáp.

Đoạn anh nói tiếp." Đi ăn thì hãy ăn mặc đẹp một chút. Tối mai tôi mời", rồi bỏ đi nhanh chóng. Cô để ý thấy cái bản mặt anh lúng ta lúng túng mà không nhịn được cười. Cô còn thấy rõ sự ngại ngùng trong đó nữa.

***

Hye Kyo chau lại cặp lông mày khi giấc ngủ của cô gặp phải một cơn ác mộng. Trong cảnh mộng, cô ngồi trên một chiếc ô tô sang trọng, vui vẻ cười nói cùng ba mẹ. Ba cô mất từ bao giờ cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ sau khi cô bị hôn mê gần một tuần đã thấy mẹ đau khổ trước di ảnh của ông.

Chiếc xe của gia đình cô bị một xe tải lớn tông mạnh. Mảng kính trước mặt vỡ thành những mảnh trong suốt nhọn hoắt văng ra đường. Trước mặt cô là những thân ảnh đẫm máu. Ba cô, mẹ cô và người tài xế bất tỉnh với những giọt máu đầm đìa. Hye Kyo mở mắt ra liền thấy ba cô đang cử động. Ông Song dùng sức nghiêng đầu, nhưng một người nào đó lực lưỡng che kín mặt đã dùng dao đâm thêm vào bụng ông. Kẻ đâm ba cô không biết đã bị cô chứng kiến hết. Hắn ta yên tâm bỏ đi trong làn khói mù mịt toả ra từ chiếc ô tô hư hỏng nặng.

" Ba ơi!!." Hye Kyo đổ mồ lạnh kêu lên. Rồi bất chợt cô tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Trời vẫn khuya, gió lùa lạnh buốt thổi vào từng tấc da thịt cô, nhưng làm trái tim cô tê tái hơn cả. Sau cơn mộng mị đó, cô trằn trọc mãi rồi thiếp đi được một lúc thì tờ mờ sáng.

***

Trong văn phòng chủ tịch Queen, ông đang ngồi xem xét tài liệu của công ty. Trong khi ông đang suy nghĩ với mớ công việc chồng chất thì có một dữ liệu gửi vào máy tính. Đó là bằng chứng mà Joong Ki hứa hẹn đưa ra để đổi lấy việc ông cho Hye Kyo ở lại. Hẳn là anh không hề thất hứa, những gì được giải thích trong dữ liệu vô cùng thuyết phục.

Trong ảnh là một ký giả tên Hwang Jun Jae. Tay này thì biết sơ sơ vì hắn ta luôn có những bài báo gây xôn xao dư luận, có sức ảnh hưởng. Vả lại Jun Jae cũng từng một lần làm cộng tác viên với Queen để viết một bài về những thành tựu của công ty.

Joong Ki nói rằng khi bài báo được đăng lên có một điều gì đó kỳ lạ. Thông thường khi viết một tin tức gì đó có tính xác thực thì các phóng viên phải đi khắp nơi để lấy tin từ những người có chứng kiến. Tuy nhiên hôm diễn ra sự kiện chỉ có các phóng viên của đài tổ chức là KBS mới được vào để lấy tin, còn những phóng viên của các toà soạn báo khác thì cơ hội đứng bên ngoài cũng không có. Vậy mà Hwang Jun Jae lại có thể viết tin như thể hắn đã tận mắt ở đó, tìm hiểu cặn kẽ. Người cung cấp thông tin chỉ có thể là người trong cuộc, bởi ngay cả những phóng viên của KBS cũng không có đầy đủ thông tin như vậy.

Ngẫm lại ông mới thấy điểm bất thường. Phóng viên không có chuyên môn và rành về thời trang thì luôn phải đi tìm hiểu mới viết. Nhưng bài báo của Jun Jae lại được viết và đăng lên vào lúc nửa đêm. Ông di chuột xuống thêm chút nữa thì có thêm hình ảnh Jun Jae từng ngồi nói chuyện với nhiều người nổi tiếng trong quán cà phê. Trong đó có Ha Ji Won từng ngồi nói chuyện với anh ta. Nhưng đó là ảnh của một năm trước, có lẽ từ lúc bài báo được đăng lên Ji Won đã phải cẩn trọng hơn trong việc giữ liên hệ với anh ta để không bị phát hiện. Nhưng điều đó cũng đủ chứng tỏ việc Ji Won nhờ hắn viết bài báo hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Ban đầu ông băn khoăn rằng động cơ nào đã thúc đẩy Ha Ji Won tìm mọi cách để hại Hye Kyo thì Joong Ki chỉ ra họ đã quen biết từ trước khi Hye Kyo làm người thiết kế váy cho cô ta. Và rằng vì thù hận riêng nên cô ta mới làm vậy. Anh gửi kèm theo bức ảnh họ từng nói chuyện ở phim trường Secret Garden. Để lấy được bức ảnh này không khó, các nhân viên trong đoàn làm phim thường thích chụp lại những hình ảnh sau hậu trường làm kỉ niệm, nên anh đã liên hệ với một số người mà anh quen biết làm việc trong đoàn.

Chủ tịch cau mày lại, tức tối gọi Min Suk vào phòng. Ông bảo cậu cố gắng tìm thêm nhiều bằng chứng xác thực nữa để đưa chuyện này ra ánh sáng. Xưa nay ông rất nghiêm khắc nhân viên nhưng cũng vô cùng yêu qúy họ. Ông không thể ngồi nhìn nhân viên bị hãm hại mà làm ngơ. Đối với ông thì người có uy quyền nhưng nếu khiến người khác đau khổ thì trước sau gì cũng phải sụp đổ, chỉ là ai sẽ đủ dũng cảm để làm điều đó mà thôi.

***

Hôm nay là một ngày bận rộn với Blossom, nhưng là sự bận rộn trong thoáng chốc. Có giấy tờ gì hay hợp đồng gửi lên văn phòng chủ tịch đều chỉ vài phút sau là được giải quyết, phê duyệt xong. Thường ngày anh giải quyết công việc với tốc độ vừa phải, có nhanh nhưng chắc chắn, nhưng nhanh tới vài phút như hôm nay rất hiếm khi. Nhân viên của các bộ phận hôm nay thấy nhẹ nhõm hơn cả. Trong văn phòng chủ tịch, Joong Ki vẫn còn phải giải quyết nhiều văn kiện. Vừa xem mà anh vừa bồn chồn. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cảm giác thời gian hôm nay sao mà trôi lâu qúa, không biết bao giờ kim đồng hồ mới điểm 7h30 tối.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục đẹp hơn mọi ngày. Rồi đầu tóc không cần bóng bẩy nhưng cũng chải chuốt cho gọn gàng, lịch sự.

Sau cùng anh quyết định đến nhà hàng trước hai tiếng. Cứ ngồi mãi ở công ty anh náo nức qúa, chẳng làm được cái gì nên hồn.

Bên này, Hye Kyo cố gắng thu xếp mọi việc được giao. Công ty vừa trải qua khó khăn về kinh tế và tiếng tăm chỉ vì cô nên cô làm việc cần mẫn lắm. Để gầy dựng lại thời kỳ hoàng kim cũng phải nhờ vào nỗ lực của từng nhân viên trong công ty. Cô định sẽ đi tìm những bằng chứng về việc cô bị hãm hại để lấy lại lòng tin của khách hàng với Queen. Còn nỗ lực làm lại những gì mà không phải là lỗi của mình cũng thật khó.

Anh bảo đi ăn thì ăn mặc đẹp đẽ một chút nên cô mặc một chiếc váy tay lỡ hồng nhạt, điểm vài hoạ tiết hoa. Thường ngày cô không dùng son phấn nhiều nhưng hôm nay điểm nhẹ màu hồng trên cánh môi, khiến nó thêm căng mọng mà mềm mại. Cô ngắm mình trong chiếc gương của phòng vệ sinh, thầm nghĩ thế này là hình ảnh đẹp nhất của cô rồi. Rồi chợt nghĩ hình như mình đang cố gắng làm si mê con mắt của người sẽ ngắm nó chăng. Cảm giác này khiến cô bối rối, vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế này vì anh.

Cô vội vã vẫy taxi vì gần như sắp qúa giờ hẹn. Nhưng lúc đó có một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay rồi lôi đi rất nhanh. Khi anh ta ngoảnh đầu lại thì những ký ức làm quặn thoắt trái tim lại hiện hữu.

" Anh đang làm cái trò gì vậy?." Cô bức xúc vừa cố gỡ ngón tay của Hyun Bin ra khỏi cổ tay thì đã bị anh ta kéo vào trong xe.

" Nói chuyện với tôi một lát!."

" Tô không có gì để nói."

" Tôi thì có đó!."

Hyun Bin quay sang cô và nhìn chằm chằm.

" Sáng nay có một bức thư nặc dang đã gửi những bằng chứng Ji Won hãm hại cô và đe doạ cô ấy...Là cô làm phải không?."

" Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?.Tôi không hiểu."

" Không phải cô thì là ai được chứ?." Anh gầm gừ. Còn Hye Kyo thì nghĩ mình không thể có lời giải thích nào cho chuyện này. Cô vốn dĩ còn đang gặp khó khăn trong việc tìm bằng chứng mà.

" Ji Won đã rất sợ. Cô ấy nói cô ấy không cố ý làm điều đó."

" Sợ bị hiểu lầm hay sợ sắp bị phát hiện việc mình làm."

" Cô..."

" Anh biết không?. Cho dù tôi không làm chuyện này nhưng tôi rất biết ơn người đã làm điều đó thay tôi. Ít ra cũng đã có người nhìn thấu mọi chuyện."

Giọng của cô đanh lại khiến Hyun Bin bất lực. Anh nắm chặt vô lăng.

" Hye Kyo à!...."

" Xin cô đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa. Giữa chúng ta chẳng còn mối quan hệ nào nữa rồi."

" Người phải nói những câu ấy là tôi mới đúng. Có bao giờ anh nghĩ, chính anh và cô ta mới là người làm đảo lộn cuộc sống của tôi không?."

" Cô muốn tôi phải làm gì thì mới tha thứ cho Ji Won đây?." Giọng Hyun Bin van nài.

" Những gì cô ta làm tôi nghĩ mình không thể tha thứ được. Nếu tôi không chứng minh sự thật thì chắc chắn cô ta sẽ còn làm thêm nhiều chuyện khác nữa. Đó chỉ là cách tự vệ mà thôi."

Hyun Bin im lặng hồi lâu, tựa hồ như để tìm kiếm câu trả lời.

" Không thể vì tôi mà bỏ qua chuyện này sao?."

Hye Kyo tuyệt nhiên không trả lời anh. Cô không phải xiêu lòng mà chỉ đơn giản cô thấy mình không nói thì anh ta cũng biết. Cô đã đánh mất qúa nhiều thứ vì người này rồi.

***
Trong khi đó, Joong Ki đang ngồi ở nhà hàng kiên nhiễn chờ đợi trên chiếc bàn lung linh ánh nến. Giờ đã là 8h 20' mà họ hẹn nhau 7h 30'. Anh thấy sốt ruột tới nỗi rót rượu vào ly uống liên tục, bụng thì cồn cào đói nhưng vì cô chưa đến nên cũng không chịu ăn.Cũng may hôm nay bao trọn nhà hàng nên cũng không bị giới hạn gì nhiều.

Joong Ki gọi điện thoại liên tục mà không thấy cô bắt máy.

***

" Tôi thực sực không muốn Ji Won bị tổn thương. Bây giờ thì cô ấy là tất cả những gì tôi có. Tôi không muốn nhìn cô ấy đau khổ." Hyun Bin nói, giọng nói trầm hơn bình thường. Hye Kyo nhìn anh ta. Cô cảm nhận dường như đó không phải là lời nói dối. Vì thế mà có chút đau lòng.

" Tôi không phải ở đây để nghe những lời này của anh. Nếu mọi chuyện có thể che đậy thì ai sẽ thông cảm cho tôi, ai sẽ tin tôi."

" Hye Kyo à! Hãy bỏ qua chuyện này đi. Tôi không thể nhìn Ji Won suy sụp được."

" Nếu như...nếu như em chấp nhận bỏ qua chuyện này, thì anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Hye Kyo dường như không mấy để tâm những lời anh ta nói. Cô chau mày nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Đột nhiên một bàn tay dùng lực mạnh kéo cô sát gần. Hyun Bin hôn cô mạnh bạo đến mức khiến cô ghê tởm. Hye Kyo dùng tay đẩy khuôn mặt của Hyun Bin ra.

Cô tát vào má anh ta, đôi mắt lườm nhưng ngấn lệ.

" Anh làm cái trò gì vậy???."

" Không phải đây là điều em muốn sao?. Nếu đây là điều em muốn...nếu em muốn anh quay lại với em và bù đắp cho em thì anh sẽ làm. Chỉ cần em bỏ qua chuyện này cho Ji Won."

" Mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều cảm thấy có một cảm giác ghê tởm không thể kìm chế được."

" Đừng nghĩ tôi làm việc này để níu kéo anh."

Hye Kyo vừa đau lòng vừa dứt khoát nói rành mạch. Cô định mở cửa xe bỏ đi, nhưng rồi quyết định ngoảnh lại mỉa mai.

" Vả lại, tôi thấy ngưỡng mộ tình yêu và sự hi sinh của anh dành cho cô ta. Giữa chúng ta chưa kết thúc đâu, tôi còn phải bắt anh trả lại những gì anh đã lấy đi của tôi."

Cô hẩy mạnh cửa ô tô tới mức tạo ra tiếng kêu khó nghe. Bước đi trong làn gió lạnh và khuất dần trong con mắt Hyun Bin. Anh ta cũng chỉ biết bất lực chìm vào trong im lặng.

...

Hye Kyo ủ dột tản bộ trên một cây cầu rộng lớn nhưng vắng vẻ xe cộ qua lại. Đây là nơi cách xa thành phố nhưng luôn là nơi giãy bày của cô. Ánh đèn đường màu cam nhạt rọi xuống bóng dáng mong mang kia giữa không gian tĩnh mịch.

Dường như tình huống vừa rồi đã khiến cô hơi sốc và khổ tâm, tới độ quên mất cả việc đến nhà hàng là nhiệm vụ chính của mình trong ngày hôm nay.

Hye Kyo hướng ra mặt hồ yên ả ở dưới, một tay đặt lên thành cầu, một tay giữ làn tóc đang bị gió thổi tung. Cô vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh với chuyện vừa rồi, cảm giác cứ nghĩ tới việc bị Hyun Bin hôn là cô thấy như phát nôn. Cô chỉ biết giãy bày bằng những giọt lệ âm ấm đang chảy trên má, thầm nhủ sẽ trả lại những gì anh ta đã lấy đi của mình, những gì anh ta đã gây ra cho cô.

Joong Ki vẫn ngồi bên trong nhà hàng. Thở dài kiên nhẫn chờ. Nhân viên phục vụ hỏi anh có ăn trước nhưng rồi anh bảo đợi thêm một chút nữa. Trong nhà hàng chỉ có một mình anh trong thật cô đơn.

Trời dần dần đổ mưa. Những hạt mưa đang lác đác rơi, làm lạnh buốt thêm nơi khuôn mặt cô. Hye Kyo tìm chỗ trú quanh đó. Cô đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa. Chỗ này vắng xe cộ qua lại nên rất khó để bắt được taxi. Hye Kyo bèn lấy điện thoại ra, định gọi cho tài xế taxi cô quen thì hốt hoảng nhận ra có 9 cuộc gọi nhỡ của Joong Ki. Cô áy náy tột độ rồi hớt hải liên hệ với taxi.

Gần mười đêm, chiếc xe taxi băng qua đường với làn nước bắn tung toé. Hye Kyo nhỏ nhẹ thúc giục người lái xe đi nhanh thêm chút nữa. Vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột. Cô hận bản thân không chịu nổi, chỉ lo lắng và sợ anh đợi lâu qúa đã về mất rồi.

Tới nhà hành thì cũng tầm mười giờ hơn. Hye Kyo chạy vào trong và tìm kiếm anh. Cô nhìn quanh nhà hàng nhưng các bàn đều trống trơn không một bóng người. Các trùm đèn sáng trong nhà hàng cũng tắt dần, khiến cô càng thêm hoảng loạn.

Cô lo lắng nghĩ Joong Ki bỏ về rồi nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của anh từ phía sau.

''Song Hye Kyo.''

Anh không tỏ ra tức giận, nhưng cô thấy trong ánh mắt là biết anh đã đợi rất lâu.

" Xin lỗi ông chủ. Tôi có việc bận."

Cô tiến sát gần hơn và hỏi dồn.

" Anh đói không, đã ăn gì chưa?. Ngốc, không thấy tôi đến thì phải về chứ."

...

Joong Ki lái xe trong im lặng, cô ngồi bên cạnh chỉ biết rón rén lén nhìn. Có vẻ như anh rất giận, cô cũng không rõ nữa.

Về tới nhà, cô cảm thấy rất có lỗi. Cô bưới vào trong phòng anh và áy náy nói.

" Thực sự xin lỗi anh. Bữa tới... chúng ta sẽ đi ăn nhé."

Hye Kyo nói rồi định lặng lẽ ra khỏi phòng thì bị anh kéo lại. Từ phía sau, Joong Ki vòng cánh tay ra đằng trước vai mảnh khảnh cô, tay còn lại khoá thân thể cô trong lòng.

Hye Kyo cảm giác như bị một cảm giác bối rối chảy thẳng vào lồng ngực. Cô ý thức được muốn làm gì đó để thoát ra khỏi vòng tay của Joong Ki. Nhưng vẫn như mọi khi, cô không thể làm gì được.

Joong Ki được đà siết mạnh cánh tay hơn nữa để cô sát hơn vào lòng mình. 

'' Ji Eun.'' 

Anh thống khổ gọi tên cô, cái tên mà bao nhiêu năm anh phải kìm nén. Hye Kyo hơi không hiểu cho lắm. Anh đang ôm một người khác nhưng lại gọi tên mối tình đầu của mình. Nhưng làm cô có cảm giác thân thuộc khó tả, đồng thời khiến một mảnh ký ức xa xăm nào đó hiện lên.

'' Ji Eun.''

'' Anh đang muốn nói gì tôi không hiểu. Có thể anh đã nhầm lẫn gì đó rồi.''

'' Em là Ji Eun.'' 

Để ý mới thấy hơi thở của anh có hơi mùi rượu nồng. Cô nghĩ chắc trong lúc chờ quá lâu anh đã nhấp vài ngụm rượu. Có thể men say đã đủ thấm vào, khiến cho anh quên mất thực tại và nhầm lẫn cô với Ji Eun. Hye Kyo tự nhủ anh chắc sẽ càng đau khổ nếu cứ lầm tượng với người đã mất như vậy, cả cô cũng sẽ chẳng được vui vẻ gì. Cô cũng không muốn Joong Ki lún sâu hơn nữa nên xót xa phủ nhận.

'' Tôi là Hye Kyo.''

'' Không đúng. Em chính là Song Ji Eun. Em không thể nhớ ra tôi à?.'' 

Anh một mực khẳng định, khăng khăng gọi 'Ji Eun', giọng nói tràn ngập nỗi nhớ và sự khổ tâm làm cô thấy thương thương. Hẳn là anh đã nhớ người đó tới mức nhầm lẫn với cô để giải tỏa, được chìm đắm trong tình yêu với vô. Điều đó cô thông cảm được. Cô đành ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấy, vả lại được bao bọc trong lòng anh có cảm giác thật ấm áp, giống như đang che chở mọi đau khổ cho cô. Tham lam hưởng thụ một chút liệu có được không?  Cuối cùng cô quyết định không thể làm như vậy được. Ngộ nhận người khác chỉ càng khiến Joong Ki thêm đau khổ mà thôi, bởi vốn dĩ cô gái ấy đã không còn trên đời này nữa.

Hye Kyo gỡ tay Joong Ki để anh buông xuống. Cô xoay người lại trước mặt anh, sát gần tựa như cô có thể cảm nhận được nhịp thở của Joong Ki. Cô không nói gì cả, chỉ muốn cho anh nhìn kỹ mình, để biết cô không phải Ji Eun.

" Tôi là Hye Kyo. Song Hye Kyo." Cô nói tên mình với giọng nhỏ nhẹ.

" Có lẽ anh hơi say rồi. Đợi ngày mai khi tỉnh táo lại anh sẽ nhận ra tôi không phải là Ji Eun thôi."

Hye Kyo nói rồi bước đi xa dần khỏi anh. Anh không thể giữ cô lại thêm nữa, chỉ biết đứng đó thở dài. Hình như ký ức về anh trong cô đã hoàn toàn biến mất, hoặc giả như đang lơ lửng ở nơi nào đó rất xa rồi. Anh đã luôn chờ đợi, nhưng rốt cuộc là bao lâu nữa đây?.

...

Mấy ngày sau đó, Hye Kyo đứng trước cổng công ty chờ Joong Ki tới đón. Cô đã hứa là tối hôm nay sẽ đi ăn tối bù, cũng ngoan ngoãn để anh đón đi để chắc chắn rằng mình không lỡ hẹn. 

Cô ngồi ghế kế bên với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy len màu đỏ boocdo cao cổ. Dưới những ánh đèn nhàn nhạt rọi qua cửa xe, vẻ đẹp của cô càng thêm diễm lệ, thanh mảnh. Còn Joong Ki thì trầm tư lái xe, chỉ biết im lặng trước vẻ đẹp của cô. Muốn khen ngợi gì đó cũng khó vì tim đang đập rộn ràng quá, không thể mở lời được. Anh nghĩ giả kể bước chân thời gian hôm nay đi chậm lại một chút để khoảng khắc được ở bên cô lâu hơn.

'' Những thứ ở đây rất ngon.'' Hye Kyo cười rạng rỡ khen ngợi.'' Nhưng sao nhà hàng hôm nay chỉ có mỗi hai chúng ta thôi nhỉ?.'' 

'' Tôi bao nhà hàng rồi.''

'' Sao ông chủ lại làm vậy? Mất nhiều tiền lắm đó.''

'' Không sao. ''

'' Dù gì thì cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà. Sao lại phải tốn tiền như thế.''

'' Có thể đừng để ý mấy chuyện đó đươc không?.'' Anh nói hơi phiền phức khiến Hye Kyo thấy mình hơi có lỗi.'' Đôi khi tôi chỉ biết tiêu tiền vào những thứ việc chẳng ra gì. Bây giờ đã có cơ hội được tiêu mà việc tôi muốn rồi. Hãy ăn ngon và nhiều vào, như vậy thì tôi đổ vào mới không lãng phí.''

'' Vâng.''

'' Anh không ăn được sò hả?.'' Hye Kyo để ý thấy từ nãy tới giờ Joong Ki ăn được các món nhưng chỉ riêng món sò thì gẩy sang một bên nên hỏi han.

'' Ừ, tôi bị dị ứng với sò biển.''

'' Ồ.''

'' Hồi trước lúc tôi còn bé, tôi có ăn một món sò trong bữa tiệc của gia đình và trên mặt nổi rất nhiều vết mẩn đỏ, còn bị đau bụng nữa.''

Hye Kyo nghe mà bật cười khúc khích, bờ vai mảnh khảnh rung khe khẽ, nói.'' Cứ nghĩ đến cái bản mặt anh bị dị ứng là thấy buồn cười rồi.''

Thấy cô cười như vậy làm anh cũng mỉm cười theo. Lát sau cô nói.

'' Vậy từ giờ tôi sẽ chú ý hơn với món sò trong việc chuẩn bị cơm tối.''

'' Ừ.''

Joong Ki đặt đĩa sò huyết nướng tái sang chỗ cô, nói.'' Ăn hộ tôi đi. Mặc dù tôi không ăn được nhưng nhiều người nói món này ngon lắm.''

Hye Kyo đón lấy đĩa sò, chậm rãi thưởng thức.  Thịt sò rất mềm và thơm. Chỉ tiếc là anh không ăn được món này. Cô ngẩng lên nhìn Joong Ki. Anh đang mải miết cắt miếng thịt bò trên đĩa, đôi vai rộng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, đường nét trên gương mặt thu hút ánh mắt cô. Cô khẽ lo lắng khi thấy trái tim rung lên một nhịp, như thể có một cái gì đó làm chảy nó, ai đó đang làm trái tim cô thôn thức. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro