Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: xin lỗi em Choco

- thưa phu nhân thiếu gia có một vài người yêu khi đi học nhưng tất cả đều đã chia tay - quản gia

- có gì đặt biệt không? - mẹ Sento

- dạ có một cô học sinh lớp 10 được lấy danh nghĩa của thiếu gia để chuyển qua học chung với cậu ấy ạ - quản gia

- có hình nó không? - mẹ Sento

- dạ đây - quản gia đưa bức ảnh cho mẹ Sento

- nó thế nào ? - mẹ Sento

- dạ cô bé tên Choco gia đình bình thường, ba mẹ chỉ là thầy dạy thể dục và bán đồ thể thao - quản gia

- đúng là lũ nghèo hèn muốn một bước trèo cao - mẹ Sento

- kêu thiếu gia về đây - mẹ Sento

- vâng thưa phu nhân - quản gia

6h30 sáng tại biệt thự của bọn con trai

Sau một hồi nhấn chuông dài thì ông quản gia cũng đã thấy mặt Sento

- thưa thiếu gia phu nhân cho gọi cậu về có việc gấp ạ - quản gia

- chiều học xong tôi sẽ về - Sento

- dạ không được ạ phu nhân yêu cầu cậu về ngay - Quản gia

- tôi sẽ gọi mẹ - Sento lấy điện thoại gọi cho mẹ mình

- alo mẹ à, chiều nay con sẽ về - Sento nói

Đầu dây bên kia

- con muốn mẹ lên tận nơi đem con bé Choco kia về không? - mẹ Sento

- không cần con về ngay - Sento tắt điện thoại

Sento theo quản gia về nhà
Phải đi mất 2 tiếng mới đến trên xe Sento chẳng nói lời nào. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng tại 1 khu biệt thự to lớn sang trọng từ cổng vào đến nhà chính phải mất 10p đi xe.

- mẹ con về rồi - Sento cuối đầu trước người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt

- thì ra con bé Choco đó quan trọng với con đến vậy - mẹ Sento

- không - Sento

- không cần phải giấu ta, ta đang suy nghĩ nên xử lý con bé đó thế nào - mẹ Sento

- đừng đụng đến cô ấy, con sai rồi - Sento quỳ xuống

- con làm gì vậy ? - mẹ Sento ngạc nhiên

- mẹ xin hãy bỏ qua cho cô ấy, con hứa không dây dưa bắt cứ tình cảm gì - Sento

- đứng lên trước đi - mẹ Sento

- không con sẽ quỳ ở đây cho đến khi mẹ hứa sẽ không làm gì cô ấy - Sento

- thế thì cứ quỳ đấy mà suy nghĩ đi - mẹ Sento tức giận

11h30p

- thưa phu nhân mời người xuống dùng buổi trưa - quản gia

- qua phòng kêu nó xuống ăn cơm - mẹ Sento nói

- dạ thiếu gia vẫn còn quỳ dưới nhà ạ - cái gì mẹ Sento đập bàn

- loạn rồi, lúc bé nó làm nũng chỉ quỳ 1 chút rồi bỏ lên phòng, bây giờ vì con nhóc đó lại quỳ mấy tiếng đồng hồ - mẹ Sento bực bội nói

- phu nhân nếu cứ như vậy sợ thiếu gia sẽ không chịu được - quản gia nói

- chắc một lúc nó lại bỏ ý định thôi, kêu dì bếp nấu thêm đồ ăn cho nó, ta không muốn xuống dưới nhìn thấy nó lại bực mình, kêu bọn người hầu đem thức ăn lên cho ta - mẹ Sento

- vâng thưa phu nhân - quản gia

8h tối

- dì bếp đem cho tôi một ly nước táo - mẹ Sento đi từ từ xuống cầu thang

- con, sao vẫn quỳ ở đây - mẹ sento vội chạy đến chỗ Sento

- mau đứng lên, đã ăn uống gì chưa, sao lại tự làm khổ thân mình như thế, con làm mẹ tức chết được - mẹ Sento lo lắng

- mẹ hãy hứa với con tha cho cô ấy - Sento nhìn mẹ mình

- được được mau đứng lên - mẹ Sento

Vừa đứng lên Sento đã loạng choạng ngã xuống

- Sento, người đâu mau đỡ thiếu gia lên phòng - mẹ Sento la lên

2 người hầu nhanh chóng chạy đến dìu Sento lên phòng. Dì bếp vội đem cháo và nước cam vào.

- thằng bé ngốc này sao lại làm vậy, con có chuyện gì ta biết phải làm sao đây - mẹ Sento

- con không sao, mẹ đừng quên những gì đã hứa với con - Sento nói

- được được mau ăn cháo uống thêm nước cam đi - mẹ Sento

- dạ - Sento

- mẹ về phòng đây con coi nghỉ ngơi đi - mẹ Sento

- dạ mẹ ngủ ngon

Vừa về phòng

- sao không báo cho tôi thằng bé đã quỳ đến giờ - mẹ Sento

- xin lỗi phu nhân, là lỗi của tôi - quản gia

- còn lần sau thì tự xin nghỉ việc đi - Mẹ Sento

- mai chở tôi qua nhà con nhóc đó

- dạ, còn thiếu gia

- đừng nói gì với nó, cứ để thằng bé nghỉ ngơi, gửi đơn xin nghỉ 2 ngày ở trường đi.

- vâng, phu nhân còn gì căn dặn không ạ

- không ra ngoài đi

- phu nhân ngủ ngon

Tin nhắn điện thoại Sento

Mày sao rồi ( Ken )

Tao đã thuyết phục được mẹ rồi ( sento )

Hay vậy ( Roy )

Dùng khổ nhục kế đó ( Sento )

Chỉ tiểu đệ với ( Ken )

Tao phải quỳ gối cả ngày và không ăn gì ( Sento )

Ghê vậy sao ( Ken )

Hehe thế mới đảm bảo cho Choco không sao chứ  ( Sento)

Thôi vậy khỏe rồi ( Roy )

Trăm năm hạnh phúc trăm năm hạnh phúc ( Ken )

Về tao sẽ tính sổ tụi bây ( Sento )

Coi chừng thầy Sen tính sổ mày ( Harry )

Ặc tao ngủ đây ( Sento )

Hehe trốn rồi à ( Roy )

Im đi phiền chết được ( Sento )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro