chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: tạm biệt choco

8h sáng tại nhà Choco

Biiinggg.....booonggggg

- cho hỏi các người là - Mẹ Choco ra mở cửa nhìn thấy 1 cậu thanh niên và người phụ nữ sang trọng

- xin chào bà, đây là phu nhân nhà chúng tôi - người thanh niên nói

- các người đến đây có việc gì vào nhà rồi nói - mẹ Choco lịch sự

- không cần đâu bà theo tôi ra quán caffe nói chuyện đi, căn nhà bé như thế sao có thể chứa nhiều người như vậy được - mẹ Sento nói

- sao có thể, phu nhân tôi hình như còn chưa gặp bà có phải bà tìm nhầm mà rồi không? - mẹ Choco

- thế bà biết con bé Choco không? - mẹ Sento

- nó là con tôi có chuyện gì sao ? - mẹ choco lo lắng

- lên xe đi, mùi chỗ này làm mũi tôi dị ứng mất - mẹ Sento

- mời bà - quản gia nói

Xe đến 1 tiệm caffe gần đó thì dừng lại. 2 người phụ nữ bước xuống xe một người sang trọng quý phái một người mộc mạc nhẹ nhàng.

- choco nhà chúng tôi đã làm gì khiến bà phật lòng sao - Mẹ Choco

- đúng vậy, mà bà không phải đã dạy  con mình trèo lên cây làm phượng hoàng sao - mẹ Sento giọng mỉa mai

- ý bà là sao - mẹ Choco

- con gái yêu quý của các người quyến rũ con trai tôi - mẹ Sento

- bà ăn nói cho cẩn thận, Choco nhà tôi không phải dạng người đó - mẹ Choco tức giận

- vậy sao, thế nó có nói hiện tại nó học lớp 11A không?

- cái gì con bé đang học lớp 10 bà lộn người rồi,  chào bà - mẹ Choco đứng lên tính rời đi

- bà không tin cứ gọi hỏi nhà trường, nó dựa vào tiền của con trai tôi để vào học được dãy A, số tiền mà cả tháng các người tích góp cũng không chi trả nổi - mẹ Sento

- có tiền thì ngon lắm sao, bà đừng quá đáng - Mẹ Choco

Lúc này mẹ Sento gọi điện cho ai đó rồi mở loa lớn

- alo có phải là ngài Moren hiệu trưởng trường không ạ ?

- vâng thưa phu nhân có việc gì bà lại gọi vào lúc này - Moren

- kiểm tra giúp tôi tên học sinh Choco hiện tại học lớp nào?

- dạ xin bà đợi chút, à có rồi là lớp 11A ạ

* mẹ choco nghe xong liền ngã xuống ghế *

- à sẵn cho tôi hỏi ông có biết nhà con bé chẳng khá giả mấy, sao ông lại cho nó vào lớp đấy.

- à không thưa phu nhân, cậu Sento đã chi trả chi phí học tập ạ.

- sao lại chẳng nghe ai thông báo với tôi vậy

- xin lỗi phu nhân do Sento bảo chúng tôi phải giữ bí mật.

- được rồi, cảm ơn ông. - sau câu nói này liền tắt máy

- bà đã nghe rõ chưa vậy, hay về hỏi con gái yêu quý của bà - mẹ Sento nhấn từng chữ một

- không cần tôi sẽ chuyển trường cho con bé.

- không cần làm vậy, đây 3 vé máy bay này là tôi dành cho gia đình các người qua London tôi đã cho con gái các người một trường tốt và chi phiếu này đủ để các người mua 1 cửa hàng nhỏ kiếm sống

- không cần chúng tôi không phải ăn xin

- cứ cầm lấy đi, nếu các người không rời khỏi đây tôi sẽ không để các người yên đâu. Bà biết công ty vừa mới phá sản gần đây không, con gái yêu quý của họ cũng ngu ngốc như con gái cưng của bà.

- bà muốn gì, đừng có quá đáng

- tôi không rảnh nói nhiều với các người 1 là cút khỏi đây 2 là lo đào mộ chôn đi. - nói xong mẹ Sento đứng dậy bỏ đi

- bà ta rốt cuộc là ai, bà ta sẽ làm gì gia đình mình - mẹ Choco cầm tờ chi phiếu và 3 tấm vé.

5h30' tại nhà choco

- thưa mẹ con mới đi học về - choco bước vào nhà

- con mau dọn đồ đi chúng ta sẽ đi London - ba Choco nói

- ơ chúng ta có tiền đi du lịch hả ba - Choco ngạc nhiên

- ừ mẹ con vừa trúng số đấy, mà mẹ con bảo nhà ta sẽ dọn qua đó sống tìm được trường tốt cho con rồi, ba cũng hơi ngạc nhiên nhưng nếu tốt cho con thì chúng ta cứ theo lời mẹ con vậy - ba Choco xoa đầu cô

- không được nếu con đi con sẽ nhớ Shenzi,Mimi, Lina lắm - Choco phản đối

- con vào đây nói chuyện với mẹ - Mẹ choco trầm giọng

- dạ - choco đi vào phòng

- tại sao con lại giấu mẹ việc bị chuyển lớp

- ơ con, mẹ nghe con giải thích thật ra

- thôi đủ rồi, mẹ chẳng nghèo khổ đến mức để con được đàn ông bao nuôi đâu.

- mẹ không phải, con không có - choco nói trong ấm ức

- thế sao, tiền học hàng tháng của con con giải thích thế nào, tiền tiết kiệm trong ống heo của con toàn những tờ 100, 500 con giải thích thế nào

- mẹ con xin lỗi mẹ nhưng con không như mẹ nghĩ đâu làm ơn hãy tin con

- con chẳng chịu nói thật với mẹ kêu mẹ làm sao để tin con, mẹ của người ta đến đây xỉ nhục nhà mình con biết không - mẹ choco nói trong uất ức, nước mắt bà lăn dài trên má

- mẹ làm ơn đừng bắt con đi nơi khác - choco ôm chân mẹ mình, lòng cô đau xót

- bà ta sẽ không tha cho nhà chúng ta đâu, nếu con ngoan cố bà ta sẽ giết cả mẹ và ba con, con có thể ích kỷ sống một mình cứ kệ ba và mẹ

- không thể, chúng ta chúng ta có thể báo cảnh sát.

- vụ con bé gì đó đã có ai xử chưa, con đừng ngốc nữa, họ có tiền chúng ta đấu không lại họ đâu, ngoan nghe mẹ đi cả nhà chúng ta rồi đi có được không con - mẹ choco vuốt lên má cô

- 2 mẹ con nói gì mà lâu vậy còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, không nỡ xa nơi này sao, vậy thì ở lại đây chứ có gì đâu mà lại - ba Choco bước vào nhìn thấy 2 mẹ con choco ôm nhau khóc liền  nói

- không có gì chúng ta phải đi, Choco vì xa bạn học nên thế thôi, tôi đã nói với con bé có thể liên lạc bằng điện thoại, đúng không choco - mẹ choco nhìn cô

- dạ con mệt rồi muốn về phòng trước, ba mẹ ngủ ngon. - cô bước đi thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro